Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Dưỡng phụ

Dưỡng phụ- Chương (6),(7)



Chương 6

Edit: Fox

Thiện Minh ở lại thôn nhỏ tĩnh dưỡng ba ngày. Tố chất thân thể hắn rất mạnh, Jobert lại mang đến toàn thuốc tốt, dù cho mời đến bác sĩ tay nghề không giỏi mấy, cũng thành công đem thương thế hắn ổn định trở lại.

Đến ngày thứ ba người được phái tới đón bọn họ đến.

Thẩm Trường Trạch đứng trong phòng Thiện Minh , liền thấy một chiếc xe Hummer (*)từ thôn đầu đi đến đây, Jobert từ xa xa vẫy bọn họ gọi mấy câu, xe kia dừng lại trong sân, một người vạm vỡ từ trên xe nhảy xuống, cùng một nữ nhân có làn da nâu sẫm.

Người da trắng kia so với Jobert không sai biệt lắm, khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình khôi ngô, nhưng nữ nhân này lại vô cùng khác biệt, Thẩm Trường Trạch chưa bao giờ gặp được nữ nhân có bộ dáng yêu dã lại phong tình như thế .

Cô mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát người cùng cái quần ngắn cũn cỡn, bộ ngực của cô cao ngất, vòng eo mảnh khảnh cùng cặp đùi thon dài rắn chắc, theo mỗi bước đi của cô đều đong đưa lay động, khiến cho vẻ đẹp dã tính không thể dùng ngôn ngữ để hình dung của cô toát ra đến cực hạn.

Thôn dân nơi này nhìn chằm chằm cô đến choáng váng mặt mày.

Jobert thân thiết nói,“Perl, em đã đến.”

Cô lắc lắc mái tóc dài đen dày, cặp mắt thâm thúy ba quang lưu chuyển, hỏi Jobert,“Người đâu?” (more…)

Advertisements

Dưỡng phụ- Chương 5


Chương 5

Edit: Fox

Thiện Minh xử lý qua thương tích trên người một lượt, bắt đầu thu thập hành trang dự định nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mặc dù thân thể đau đớn cùng mỏi mệt đã đến cực hạn người thường có thể chịu đựng, cũng không thể vào lúc này nơi lỏng. Thiện Minh biết tình trạng của hắn càng ngày càng không lạc quan, nếu vẫn không có thuốc men cùng trị liệu, hắn sẽ chết ở chỗ này.

Tuy rằng bị thương ngoài ý muốn, nhưng phát hiện con sông cũng là thu hoạch lớn, chỉ cần dọc theo dòng sông đi tiếp, nhất định sẽ đi đến địa phương có người ở. Nếu hắn vận khí đủ tốt, có thể bảo trụ cánh tay của mình.

Hắn chịu đựng đau đớn đem ba lô thu thập một lượt, sau đó ném tới trước mặt Thẩm Trường Trạch,“Từ giờ trở đi nhóc đeo nó.”

Ba lô kia không tính là quá nặng, chỉ bỏ vào đạn dược cùng thuốc trị thương cơ bản, nhưng đối với một đứa nhỏ năm tuổi mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhưng đứa nhỏ không làm nũng cũng không oán giận, nhấc lên đeo vào trên lưng mình. (more…)


Dưỡng phụ- Chương 4


Chương 4

Edit: Fox

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, thứ gì đó vẫn luôn ấm áp dễ chịu trong lòng hắn đột nhiên động đậy, hơn nữa biên độ rất lớn, ngay sau đó bên tai liền truyền đến tiếng kinh hô,“Chú ơi chú, tỉnh tỉnh ! mau tỉnh lại !”

Thiện Minh đột nhiên mở to mắt, cảnh giác nhìn bốn phía. Trước mắt mảnh đất trống trải, ngọn lửa bừng cháy vẫn chậm rãi chớp động, đem một mảnh xung quanh chiếu sáng rõ ràng, hắn liếc mắt nhìn một lượt, không thấy bất cứ điều gì.

Thẩm Trường Trạch lại gắt gao ôm lấy hắn, hoảng sợ kêu,“Có cái gì đó, chú, trong rừng có cái gì.”

Thiện Minh hoài nghi mình có phải ngủ đến hồ đồ rồi không, nếu không vì sao trong rừng có điều gì đó đứa nhỏ có thể thấy được, hắn lại nhìn không thấy. Hắn ôm hài tử đứng lên, dùng cánh tay bị thương nhặt lên một thanh gỗ châm lửa, đi về phía trước vài bước, dùng ánh lửa chiếu vào rừng cây cách đó không xa, nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. (more…)


Dưỡng phụ- Chương 3


Chương 3

Edit: Fox

Thiện Minh rất nhanh liền xử lý sạch sẽ cái chân sói, hắn quay đầu nhìn lại, thằng nhóc hai tay đang giương nhánh cây ở phía trên lửa lật nướng, ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, trên mặt từng vệt vệt nước mắt rõ nét có thể thấy được.

Thiện Minh sau khi chuẩn bị tốt, muốn dựa lên cái cây bên cạnh nghỉ ngơi. Hắn cởi áo khoác bẩn nhem nhuốc không phân biệt được màu nữa ra, đem băng vải trên cánh tay từng vòng từng vòng mở ra, định đổi thuốc.

Chỗ thuốc trị thương khẩn cấp tùy thân mang theo không nhiều lắm, băng vải cũng chỉ còn lại nửa cuộn, vẫn hơi ẩm ướt, điều kiện ác liệt như vậy, vết thương bị rạch vốn không sâu, nay càng ngày càng nghiêm trọng. Thiện Minh nhìn miệng vết thương sinh mủ cau mày, nhưng không có biện pháp.

Hắn đơn giản xử lý qua, rắc thuốc lên, sau đó dùng băng vải sạch sẽ bao lại. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn biết với tình trạng cánh tay này của hắn sẽ chống đỡ không được vài ngày .

Đổi thuốc xong, hắn ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ đang mím chặt môi đứng, trên người bị nướng ra một tầng mồ hôi, quần áo tựa như vải rách mặc trên người nó nhẹ bay, Thiện Minh liền cảm thấy mớ quần áo rách thành từng mảnh kia sắp bay vào trong đống lửa đến nơi rồi.

Chỉ chốc lát sau, hương vị thịt liền nhẹ nhàng tản ra, Thiện Minh nuốt nuốt nước miếng, mắt dán chặt lên miếng thịt không buông. Lại qua một lúc lâu, đứa nhỏ xoay người, cầm nhánh cây đi về phía hắn, sau đó đem thịt đưa tới trước mắt hắn,“Có thể ăn chưa?” (more…)


Dưỡng phụ- Chương 2


Fox vài lời muốn nói: Ta mới biết có 1 nhà cũng đang edit bộ này (chả hiểu sao trước tra bác Gồ ko thấy =.=~) tốc độ cũng nhanh, chất lượng được (dù cách edit khác ta) thế nên ta quyết định sẽ drop bộ này. Nguyên nhân vì ta thấy bộ này rất dài mà tới 2 người cùng edit thì…phí phạm quá, ta lại…lười, dễ rơi vào tình trạng ‘lê lết’ lúc nào ko hay, bạn đấy chắc chắn chăm chỉ hơn ta rồi =))))))~ thêm nữa, nhìn bên đấy edit là ta chỉ muốn…ngồi đọc thôi, hết muốn làm nữa *bản tính lười trỗi dậy* =)))))~. Cơ mà hiện tại ta đã edit xong đến c8 rưỡi (nửa c9 =]]) chưa beta nên chưa post lên (chính ra định ém hàng ấy mà =)))~ đã mất công rồi nên beta xong ta sẽ post nốt mấy chương còn lại sau đó…drop hẳn, ai muốn đọc thì đọc a. (dù sao cũng mang tiếng bộ đầu tiên drop, dù có vài ngày cũng phải ra được chút ít chương cho đỡ mất mặt chứ *lau mồ hôi*) 

~~~~~~~~~~~~

Chương 2

Edit: Fox

 Trong mắt đứa nhỏ tất cả đều là sợ hãi, kinh hoảng nhìn hắn, tựa như đang nhìn quỷ.

Thiện Minh nhíu mày, không khỏi sờ sờ mặt mình. Hắn nhớ ra mình hai ngày trước mới bị báng súng đánh trúng một bên mặt, hiện tại nửa bên mặt đấy chỉ sợ đều đã sưng phù, hơn nữa một thân máu me, chắc hẳn hình tượng tương đối dọa người.

Thiện Minh nhìn kỹ khuôn mặt đứa nhỏ, bộ dạng vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt lớn, ngập nước, chẳng qua hai má gầy đến lõm hẳn xuống, phỏng chừng cũng ăn không ít khổ. Hắn trực giác đứa nhỏ này không phải dân địa phương, bộ dáng không có chút đặc thù nào của người Myanmar, hơn nữa làn da trắng nõn non mịn, thoạt nhìn trước đây được nuôi dưỡng rất khá, hắn lại hỏi lần nữa,“Có nghe hiểu tiếng Trung Quốc hay không?”

Hắn nhìn đứa nhỏ vẫn là bộ dáng sững sờ, có chút không kiên nhẫn .

Đứa nhỏ kia há miệng thở dốc, cổ họng khàn khàn nói,“Cứu…… Cứu mạng…… Cứu cứu tôi……” Sau đó đột nhiên ôm lấy đùi hắn, lớn tiếng kêu khóc,“Ba ơi – mẹ ơi — con sợ lắm–” (more…)


Dưỡng phụ- Chương 1



Chương 1

Edit: Fox

(Sự thật nó chẳng ‘hiền lành’ được như cái ảnh minh họa này đâu =))))

.

Thiện Minh đã thử qua vài lần vẫn không thể châm nổi điếu thuốc trong tay, trong rừng quá mức ẩm thấp, diêm như thể bị ngâm qua nước, căn bản không thể châm lửa. Hắn hổn hển đem hộp diêm bị ngấm ẩm đến mềm mềm nhũn nhũn ném lên mặt đất, nhưng nghĩ nghĩ, lại nhặt lên.

Nếu như có thể thoát khỏi cái vùng ao hồ ẩm ướt này, nhìn thấy mặt trời liền đem ra phơi, chắc vẫn có thể dùng, hắn cũng không muốn mấy ngày kế tiếp đều ăn thịt sống.

Hai ngày trước bọn họ chấp hành nhiệm vụ tại vùng biên cảnh Myanmar, trùm ma túy ở đây đưa ra giá hai ngàn vạn đôla yêu cầu bọn họ hộ tống bảo vệ trong phiên giao dịch thuốc phiện với một tên người Mỹ. Sự thật chứng minh tiền của gã đã không phí phạm, sau khi giao dịch thất bại tên người Mỹ đánh bất ngờ, khiến bọn họ tổn hại mất ba người, điều này đối với tổ chức lính đánh thuê quốc tế hạng nhất như “Peregrine Falcon”* mà nói, đã là tổn thất thảm trọng, đương nhiên, bọn họ vẫn bảo toàn chủ thuê, cũng như bảo toàn danh dự chính mình .

Thiện Minh trong trận chiến lúc đấy vốn bị trúng một báng súng đến toàn mặt đầy máu, sau đó bị dao vạch một vết thương trên cánh tay trái, tuy rằng hắn đã đem tên đánh lén hắn kia bẻ gãy cổ, nhưng chỉ một hai phút trì hoãn như vậy, hắn đã bị tách khỏi đội ngũ. Hắn một mình trốn vào trong rừng rậm nguyên thủy biên cảnh Myanmar, đây chính xác là một vùng đất ma quỷ, nhưng hắn đã không còn đường lui. Hắn phải nhanh chóng tìm được nơi nào có người, đồng thời liên hệ với dong binh đoàn, cho người tới đón hắn. (more…)


Dưỡng phụ- Văn án


Dưỡng phụ  (Cha nuôi)

(Ảnh chỉ mang tính rất chi là minh họa :”>)

Tác giả: Thủy Thiên thừa- 水千丞
Thể loại: hiện đại, cường cường, lính đánh thuê, ngụy phụ tử, niên hạ, dưỡng thành, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: hoàn [VIP]

Tình trạng bản edit: òn gấu ing ~^^!! (truyện này sẽ cố duy trì tốc độ post ~)

Cảm ơn bạn Lâm Phong đã giới thiệu truyện này *cúi đầu cảm tạ* (bộ Nguyên thủy cũng là bạn ý giới thiệu a ‘o’~)

Văn án: 

Mùa hè năm ấy, Thiện Minh trong khi chấp hành nhiệm vụ bị thụ thương đồng thời tách khỏi đội ngũ, lạc trong khu rừng nguyên sơ rộng lớn đáng sợ ở vùng biên giới Myanmar

Dựa vào kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú, hắn đối với việc bản thân có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này vẫn luôn ôm chặt niềm tin tuyệt đối.

Thế nhưng so với mong muốn của hắn lại phải mất gấp đôi thời gian mới chật vật không chịu nổi thoát ra khỏi vùng đất quỷ tha ma bắt này,

Nguyên nhân vì hắn ngoài ý muốn nhặt được một sinh vật tuyệt đối không nên xuất hiện tại nơi này– một đứa bé — một đứa bé trai người Trung Quốc.

Thiện Minh nhất thời nổi hứng, đem đứa trẻ từ quỷ môn quan nhặt về, cũng từ đấy về sau cải biến số phận hai người, thậm chí càng nhiều hơn là vận mệnh của những người khác.

Không dấu vết tìm ra máy bay gặp nạn, đoàn lính đánh thuê gặp phải tầng nguy cơ trùng điệp, giữa các đoàn viên nảy lên ngờ vực cùng hy sinh,

Mối quan hệ tế nhị tựa như băng mỏng cùng tổ chức chính phủ, Kế hoạch “Vũ khí Quốc gia” khiến người khác nghe thôi đã thấy sợ vỡ mật, vận mệnh “Long huyết nhân” truyền kỳ mà bi thiết.

Nhiệm vụ nhìn như bình thường sau lưng lại là một âm mưu to lớn, hết thảy mọi thứ tối tăm bên trong tựa hồ đều có mối liên hệ muôn hình vạn dạng với ẩn số về thân phận đứa bé.

Cậu xuất hiện, đem Thiện Minh cùng với đoàn lính đánh thuê của hắn, từng bước một kéo vào vạn kiếp bất phục……

.

* Khụ, cái văn án phía trên tương đối gạt người, chúng ta đến với bản văn án thoải mái hơn nè: (more…)