Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 50

50.

Edit: Fox

1624155_10200712617777136_1268861412_n

Qua mười ngày nửa tháng Dương Lỗi mới hồi phục kha khá.

Phòng Vũ vẫn luôn chăm sóc hắn, Dương Lỗi trước kia đã cảm thấy Phòng Vũ luôn quan tâm mọi người, hiện tại càng là như thế.

Dương Lỗi từng nói với Phòng Vũ, chuyện này không thể trách bất kỳ ai, chính bản thân hắn tình nguyện, nhưng dường như Phòng Vũ vẫn cảm thấy có trách nhiệm với hắn, chăm sóc Dương Lỗi vô cùng cẩn thận.

Ấy thế mà Phòng Vũ càng ra sức chăm sóc hắn, trong lòng Dương Lỗi ngược lại càng trở nên bồn chồn

Hắn cực kỳ sợ Phòng Vũ sẽ hối hận.

Hắn không biết Phòng Vũ là thật tiếp nhận đoạn cảm tình này của hắn, hay chỉ bởi vì nhất thời xúc động, chẳng qua không muốn hai người cứ như vậy trực tiếp ngả bài, mới muốn giữ hắn ở lại.

Vài lần Dương Lỗi đem lời muốn hỏi đến bên miệng, nhưng hắn lại cảm thấy, nên cho Phòng Vũ thời gian.

Nào có dễ dàng chuyển thành cong vậy chứ? Chính hắn lúc đó chẳng phải cũng đã suy nghĩ thật lâu, thật cẩn thận sao?

Lại nói, nụ hôn đêm kia của Phòng Vũ, tình cảm mãnh liệt của Phòng Vũ, cũng không phải là giả. Đối với người mình không có cảm giác, còn là một người cùng giới, có thể làm như vậy sao?

Cho nên Dương Lỗi liền bình thường trở lại.

Đoạn thời gian đó, hắn tựa như mèo trộm thịt, vừa tới chỗ không người, liền ôm hôn Phòng Vũ.

Dương Lỗi cảm giác rõ như ban ngày, ở bên ngoài hôn Phòng Vũ, đặc biệt kích thích.

Phía sau khu nhà có mấy cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, tán cây rất lớn, cho dù đứng ở cửa sổ tầng trên nhìn xuống, cũng bị tầng tầng lớp lớp tán cây ngăn trở, không nhìn thấy phía dưới.

Trong đám cỏ bên cạnh cây có rất nhiều hoa dại, phía sau còn có một đình nghỉ mát nhỏ, trong đình nghỉ mát có ghế đá, bàn đá, vào những ngày trời nắng nóng vô cùng mát mẻ, mấy người thím Trương sẽ đem cơm trưa, cơm chiều mang đến đình này ăn, nhất là mùa hè, châm chút nhang đuổi muỗi, người trong nhà liền ăn cơm trong đấy, tán gẫu, hóng mát, thời tiết tốt còn có thể ngắm nhìn một bầu trời đầy sao, thật sự vô cùng thích ý, cũng lưu lại cho Dương Lỗi những hồi ức vô cùng tốt đẹp.

Dương Lỗi lớn lên dưới những tàng cây ngô đồng, con người hắn cũng có máu lãng mạn, thời kỳ trưởng thành mới biết yêu, hắn đã từng nghĩ về sau nếu có bạn gái, nhất định phải đưa cô ấy tới chỗ này, tại đây, dưới tàng cây hôn cô.

Hôm nay thím Trương cùng sư phụ Lưu chuẩn bị trồng rau ở góc đông nam trong sân, Phòng Vũ cũng đi hỗ trợ. Phòng Vũ là cậu nhóc lớn lên trong thành thị, đối với mấy loại như mầm đậu phụ, cây ớt đỏ, thứ gì cũng đều rất mới mẻ, nhất là sư phụ Lưu còn gieo trồng một loại hương liệu, loại hương liệu dùng để nấu ăn này được truyền tới từ Đông Nam Á, sư phụ Lưu thật vất vả mới có được hạt giống đem về thử nghiệm, sinh trưởng cũng không tệ lắm. Ông kể chi tiết, giới thiệu cho Phòng Vũ cách dùng, phương pháp gieo trồng loại hương liệu này, Phòng Vũ nghe rất chuyên chú. Nhà hàng Thế Kỷ đổi mới đồ ăn, Phòng Vũ nghĩ có thể sử dụng loại hương liệu này sáng tạo ra món ăn mới, nói không chừng rất khả thi, bởi vậy cũng cẩn thận lắng nghe, học hỏi sư phụ Lưu, ngồi xổm trên mảnh đất trồng rau chuyên tâm nghiên cứu  hương liệu kia.

Tục ngữ nói, nam nhân khi chuyên chú là có mị lực nhất. Dương Lỗi ở bên cạnh nhìn Phòng Vũ, nhìn bộ dáng nghiêm túc chuyên tâm của y, nét mặt trầm tĩnh cương nghị, trong lòng liền một trận ngứa ngáy.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu lên thân người Phòng Vũ, những mầm rau xanh biếc, cây ớt đỏ au, trong cơn gió đầu thu trong trẻo mang theo hương bùn đất, làm tôn lên người trước mắt, tâm Dương Lỗi như say như mê. Ánh mắt hắn di chuyển từ cổ Phòng Vũ đi xuống, trượt vào trong cổ áo sơ mi rộng mở của Phòng Vũ, trong lòng càng ngứa ngáy như bị mèo cào.

“Phòng Vũ, đến đây chút, có việc tìm anh.”

Biểu tình Dương Lỗi cực kỳ bình thường, đi qua kéo Phòng Vũ.

Phòng Vũ cũng tưởng Dương Lỗi có chuyện gì đó thật, đi theo hắn rẽ vào dưới tàng cây ngô đồng phía sau khu nhà.

“Làm sao vậy?”

Phòng Vũ vừa mở miệng hỏi, Dương Lỗi liền đẩy y dựa trên thân cây, hôn lên.

“…… Đừng nghịch!”

Phòng Vũ đối với tình trạng đột phát của Dương Lỗi nhức đầu.

“…… Không ai thấy đâu……”

Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, lại nghiêng tới hôn.

Nơi này quả thật không có người thấy, Phòng Vũ bị Dương Lỗi hôn đến nổi lửa, cũng ôm lấy Dương Lỗi, ôm hắn vào trên người mình, hôn đáp lại hắn.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng lá cây ngô đồng rải rác những điểm sáng lốm đốm, bao phủ hai người đang ôm hôn nhau dưới tàng cây, quang ảnh nhẹ nhàng mà lay động, tựa hình ảnh tình yêu thuần khiết nhất trong bức họa vườn trường……

Hai người không dám hôn quá lâu, loại hôn môi vụng trộm này khiến cả hai đều cùng có cảm giác. Thật vất vả tách môi ra, Phòng Vũ sửa sang lại quần áo bị Dương Lỗi làm lộn xộn, Dương Lỗi lại cắn một ngụm lên mặt y.

“Tiểu Vũ! đến giúp chút nào!”

Tiếng sư phụ Lưu từ phía sau nhà truyền tới.

“Đến đây!”

Phòng Vũ cất giọng trả lời, cùng Dương Lỗi nhìn nhau cười……

Bọn Lý Tam nói, Dương Lỗi gần đây nhất định là đang yêu cuồng nhiệt .

Dương Lỗi không bình thường, rất không bình thường .

Khi cùng đám huynh đệ bọn họ đi chơi, Dương Lỗi dường như không có tâm tư, tìm cớ rời đi trước, sức mạnh tinh thần nhiệt tình kéo một đám người như trước đây đã không còn.

“Anh Lỗi, anh không trượng nghĩa? Lại muốn đi?”

Các huynh đệ đều buồn bực .

“Các cậu cứ vui vẻ đi! đều tính vào sổ tôi là được!”

Dương Lỗi rất hào sảng.

“Anh không phải vội vàng đi hẹn hò đấy chứ?”

Vài huynh đệ hắc hắc nói đùa.

Dương Lỗi cũng cười hì hì.

“Đều bị các cậu nhìn ra rồi, đúng vậy!”

Một người nếu sa vào tình yêu cuồng nhiệt, toàn bộ thế giới đều trở nên đẹp đẽ.

Bọn Lý Tam, Xuyên Tử là huynh đệ thân thiết nhất của Dương Lỗi, đều nhìn ra Dương Lỗi lần này là thật sự, mấy bạn gái trước kia của hắn, có người nào bọn họ chưa từng thấy qua? Nhưng người lần này, dù cho hỏi như thế nào, Dương Lỗi vẫn không nói, cũng chưa bao giờ mang đến cho bọn họ gặp, biến thành thần long kiến thủ bất kiến vĩ (bí ẩn), mà ai đó kia lại luôn ngẩn người, cười ngây ngô, khiến cằm bọn Lý Tam, Xuyên Tử sắp rớt đến nơi rồi. Bọn họ từng thấy qua bộ dạng ngốc ngếch này của Dương Lỗi sao? Từ trước đến nay vốn chưa từng!

Các huynh đệ đều đoán, Dương Lỗi khẳng định là gặp phải tiên nữ .

Có đôi khi Phòng Vũ cũng ở đấy, bọn Lý Tam, Xuyên Tử liền nhịn không được hỏi thăm Phòng Vũ.

“Anh Vũ, anh từng gặp bạn gái của anh Lỗi bọn tôi chưa?”

Lý Tam, Xuyên Tử đều cảm thấy, bọn họ chưa từng thấy, nhưng Phòng Vũ khẳng định đã thấy.

“…… Cậu ấy có bạn gái?”

Phòng Vũ nói.

“Sao mà không có chứ, thần hồn điên đảo luôn rồi, hỏi anh ấy cũng không nói! Chỉ biết cười ngây ngô !”

Xuyên Tử cũng không xấu hổ miêu tả bộ dáng ngốc ngếch của Dương Lỗi cho Phòng Vũ.

“Lần này tám phần là thật sự, anh Vũ anh nhất định phải gặng hỏi, anh ấy vốn nghe lời anh mà”.

“……”

Phòng Vũ không nói gì, gian phòng KTV mờ ảo giấu đi biểu tình Phòng Vũ.

Ở bên ngoài, trước mặt người khác, Dương Lỗi cùng Phòng Vũ rất ăn ý, sẽ không để cho người khác nhìn ra chút bất bình thường nào.

Bọn họ ai cũng chưa từng thảo luận qua vấn đề này, nhưng hai bên đều hiểu lòng nhau, ở bên ngoài, Dương Lỗi cư xử với Phòng Vũ vẫn giống như trước kia, giống như một người anh em tốt, không có chút nào bất thường. Ngay cả ánh mắt nhìn nhau, đều sẽ thu liễm.

Tuy rằng hai người đi tới một bước này, nhưng con đường kia đối với bọn họ mà nói, vẫn chưa chân chính bắt đầu.

Bọn họ đều có ý tránh đi vấn đề này, lảng tránh nghĩ sâu hơn, bọn họ cũng đều biết, càng nghĩ nhiều, càng không thể thoải mái .

Bọn họ đều theo bản năng hưởng thụ cảm giác trước mắt, nếu thế giới chỉ còn cảm giác về nhau, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Nhị Hắc, thủ hạ của Phòng Vũ đã trở lại.

Ngoài Lão Lượng, Hoa Miêu thì Nhị Hắc là đại tướng thứ ba trong đám thủ hạ của Phòng Vũ. Trước đây hắn vẫn không ở Giang Hải, mà ra bên ngoài tiếp nhận mấy sinh ý của La Cửu đi đòi nợ.

Đòi nợ trong xã hội đen thời đó, mới là một ngành kinh doanh cơ bản. Dùng bạo lực, thủ đoạn cưỡng ép, bức người trả tiền, nhưng trên đạo lý lại không vi phạm đạo nghĩa, bởi vì thiếu nợ thì phải trả, vốn là chuyện hiển nhiên.

Nhị Hắc không phải ngay từ đầu đã theo Phòng Vũ, ngược lại, hắn từ rất lâu trước kia đã đi theo một tên cầm đầu lưu manh khác, nhờ cậy dưới trướng lão Chu, hiện tại lão Chu đã sớm bị hội Yến Tử Ất, La Cửu kéo xuống , gần như mai danh ẩn tích trên giang hồ, nhưng năm đó hắn đối đầu với La Cửu, sau lại bị La Cửu, Phòng Vũ đánh phục tùng triệt để. Vào những trận đấu khi người của lão Chu cùng người của La Cửu điên cuồng xông vào nhau, nhiều lần vây đánh, Nhị Hắc làm tay chân của lão Chu, đã từng chống chọi với Phòng Vũ vài lần, nhưng đều thua dưới tay Phòng Vũ.

Khi đó Phòng Vũ tuổi trẻ khí thịnh, công phu lợi hại lại có dũng khí hơn người, đánh đấm cực kỳ hung ác, đúng là thời điểm y chân chính bắt đầu thành danh, người có thể đánh qua tay y không nhiều lắm. Vài lần đánh lộn thua, lão Chu bị chọc điên, liền mang thủ hạ ra giận cá chém thớt, Nhị Hắc đứng mũi chịu sào, bị lão Chu trước mặt mọi người tàn nhẫn trút giận. Nhị Hắc tuy rằng đối địch với Phòng Vũ, là bại tướng dưới tay y, nhưng người như Phòng Vũ không quen nhìn nhất là lão đại đánh đàn em của mình, thấy một màn như vậy liền nhìn không vừa mắt, tiến lên gọi cản lão Chu lại.

Nhị Hắc vốn đã chướng mắt với cách làm người của lão Chu, bán mạng cho gã thuần túy chỉ vì mong có đường ra, hắn không nghĩ tới loại thời điểm này ngay cả người của mình cũng không nói giúp hắn, ra mặt vì hắn cư nhiên là Phòng Vũ vốn phải là người ước gì hắn bị xử lý nhất, cho nên trong lòng Nhị Hắc có thể không xúc động, có thể không cảm động sao?

Từ một lần này, Nhị Hắc liền triệt để tách khỏi lão Chu, đi đầu quân cho Phòng Vũ. Nhưng Phòng Vũ lúc ấy có một quy củ, người từng gây tổn thương cho huynh đệ dưới tay y, cũng không thể theo y, Nhị Hắc không chỉ từng gây thương tích, gây thương tích còn không hề ít, Phòng Vũ sao có thể đáp ứng? Nhưng Nhị Hắc người này, hắn một khi đã chịu phục ai, liền quyết tâm phải theo người đó, vì khiến Phòng Vũ đáp ứng, vào thời điểm Phòng Vũ dẫn người đi bắn giết nhau cùng một đám người khác, Nhị Hắc xông lên phía trước, hơn nữa lần này bắn giết cực kỳ thảm thiết, Nhị Hắc vì che chở các huynh đệ khác mà trọng thương, thiếu chút nữa mất luôn mạng mình. Chuyện này làm cảm động Phòng Vũ, từ đấy về sau, Nhị Hắc vẫn luôn đi theo Phòng Vũ, hơn nữa giống như đám người Lão Lượng, là huynh đệ tốt sống chết có nhau của Phòng Vũ.

Nhị Hắc người này không chỉ có thể đánh đấm, ngoài ra còn rất thông minh, ngoại hiệu “Tiểu Gia Cát”, là mưu thần trong đội.

Hắn so với Lão Lượng có đầu óc hơn, so với Hoa Miêu thì bình thường, so với Phòng Vũ khôn khéo hơn, đặt trong xã hội hiện tại này, Nhị Hắc mới có thể được gọi là một trong những tên côn đồ giỏi nhất.

La Cửu sở dĩ để Nhị Hắc đi tới vùng khác thu nợ, cũng vì nhìn trúng hắn sẽ không lỗ mãng mạnh bạo, sẽ dùng mánh khóe, không mang tới phiền phức.

Tỷ như, Nhị Hắc đến một chỗ thu sổ sách, nếu các khoản mục ở nơi này tương đối nhiều, hắn sẽ lưu lại thời gian dài hơn chút, trước đấy Nhị Hắc sẽ qua lại cùng vài người thuộc hai phe hắc bạch, tạo quan hệ, theo chân bọn họ làm thân, hai bên đều không đắc tội, khi có việc cũng coi như có ô dù phía sau, có thể thấy được người tên Nhị Hắc này quả thật thuộc đủ loại hình thái xã hội, biết xã hội không phải chỉ dựa vào nắm đấm để giải quyết.

Trước đấy chuyện Phòng Vũ bị bắt vào cục cảnh sát, Nhị Hắc khi biết được cũng rất sốt ruột, nhưng người đang ở bên ngoài, La Cửu lại không cho hắn trở về, hiện tại cuối cùng làm xong xuôi mọi chuyện liền quay về, đêm đó trong tiệc mừng huynh đệ từ phương xa về được Phòng Vũ tổ chức cho hắn ở nhà hàng Thế Kỷ, vừa thấy Phòng Vũ, Nhị Hắc liền bổ nhào tới ôm chầm lấy Phòng Vũ.

“Anh! Nhớ anh chết mất!”

Nhị Hắc đã lâu không gặp Phòng Vũ, vô cùng kích động .

Cái ôm này của Nhị Hắc thuần túy chỉ là chiến hữu với nhau, tuy rằng hắn vì kích động, quả thực có ôm Phòng Vũ hơi lâu chút. Nhưng Dương Lỗi ở bên cạnh nhìn cũng không vui .

“Được rồi được rồi, thấy buồn nôn không hả?”

Dương Lỗi cố ý chèn ép.

Nhị Hắc cười ha ha. Nhị Hắc tuy chỉ gặp Dương Lỗi vài lần ở ngoại tỉnh, nhưng quan hệ vẫn không tồi.

Lần này Nhị Hắc trở về, mang theo một tin tức tốt: Hắn có tiệc mừng.

Vợ Nhị Hắc là một cô gái hiền lành, mọi người đều vui mừng cho hắn.

Buổi tối một đám người đi ca hát, Nhị Hắc đã lâu không gặp Phòng Vũ, lôi kéo Phòng Vũ đến quán bar ở tầng trên ktv uống rượu, nói chuyện phiếm.

Hai người đều uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều.

Nhị Hắc kể lại với Phòng Vũ chuyện đi đòi nợ bên ngoài, từng chuyện từng chuyện một, nhất là lúc ở Lữ Thành, đụng phải một gã người địa phương hung hãn. Người địa phương ở Lữ Thành kia là tên côn đồ ngang tàng làm vương làm tướng trong vùng, và cũng là chỗ dựa của đối tượng Nhị Hắc đòi nợ, Nhị Hắc sau ngay đầu tiên đi thăm dò tình hình về, không tới cậy mạnh, trước mời ăn mời uống tính mượn sức gã côn đồ kia, kết quả gã côn đồ này rượu cũng đã uống, tiền cũng đã cầm, bao nhiêu lợi ích đều thu về tay rồi, ấy vậy mà dám trở mặt, còn đánh bị thương huynh đệ của Nhị Hắc. Nhị Hắc không nhịn gã nữa, hơn nữa dùng thủ đoạn tương đối cực đoan, Nhị Hắc luôn nghĩ, nếu trước sau có thể mượn sức liền mượn sức, mọi sự đều thuận thì càng tốt, nhưng nếu mày lật mặt vậy tao liền lật mạng, xem ai so với ai tàn nhẫn hơn.

“Hiện tại thằng đó đã bị em giải quyết, không lên tiếng tức giận! cũng chẳng dám tức giận!”

Nhị Hắc rất đắc ý.

Nhưng Phòng Vũ sau khi nghe xong toàn bộ quá trình hắn xử lý việc này, đã có cảm giác không ổn. Làm người nên lưu một đường, ngày sau còn có thể gặp lại. Đôi khi chuyện gì làm quá tuyệt (đoạn tuyệt, cắt đứt, đường cùng), cũng không phải là chuyện tốt.

“Cậu có nói đến anh Cửu không?”

“Nói chứ! Sao có thể không nói? Tên tuổi anh Cửu nói ra, hù chết nó!”

Phòng Vũ nhíu mày. Kinh nghiệm cho y thấy, việc này vẫn chưa thỏa đáng.

“Lần sau đừng lộ ra. Phép vua thua lệ làng, đã làm, phải làm bí mật. Đừng để anh Cửu gánh lấy hậu hoạn.”

Phòng Vũ là côn đồ nhiều năm. Phòng Vũ cũng không phải loại lương thiện gì. Lúc nên tàn nhẫn, y sẽ tàn nhẫn. Bằng không cũng không ngồi lên được vị trí này.

“Sợ cái gì! Anh Vũ, em làm việc anh còn không yên tâm? Gã ngốc kia thật sự bị chỉnh đến phục rồi, tuyệt đối không dám nhe răng !”

Nhị Hắc rất có tự tin.

Nhưng sau này thực tế chứng minh, lo lắng của Phòng Vũ là chính xác .

Hai người lại nói đến chuyện kết hôn của Nhị Hắc, Phòng Vũ cũng rất vui mừng cho hắn.

“Người như chúng ta, có thể yên bề gia thất quả thực không dễ dàng. Sau khi cậu kết hôn xong, tôi sẽ nói với anh Cửu, chuyện đòi nợ để cho người khác đi, cậu thì đến nhà hàng chỗ tôi, làm công việc đứng đắn. An ổn chút.”

Phòng Vũ là thật tâm suy nghĩ vì huynh đệ.

“Cảm ơn anh Vũ. Không nói gạt anh, lăn lộn trên đường đã lâu, người quả thật không an tâm. Từ lúc có Tiểu Cầm, em đã nghĩ đến những ngày an phận. Vậy mà mới mấy năm trước thôi, em còn không dám tin mình sẽ có ý nghĩ như vậy.”

Nhị Hắc nói ra lời trong lòng.

Côn đồ như bọn họ, đi ra là côn đồ, mặc kệ là vì nghĩa khí, vì danh tiếng, vì tiền, vì trở nên nổi bật, lăn lộn đến thời điểm nhất định, đều sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Không liên quan đến dũng khí hay can đảm, đây là một loại nhu cầu của con người. Nhu cầu của cuộc sống.

Phòng Vũ gật gật đầu.

Nhị Hắc uống một ngụm rượu, nhìn Phòng Vũ.

“Anh Vũ, anh thì sao?”

Phòng Vũ biết hắn hỏi gì.

“Vẫn một mình?”

Nhị Hắc biết, từ lần chia tay bạn gái trước kia của Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn không có mối quan hệ yêu đương nào. Huynh đệ bọn họ thậm thà thậm thụt lén nói với nhau, Phòng Vũ là loại người không dễ dàng sa vào tình yêu, nhưng một khi đã sa vào rồi, thì cũng giống như con người y vậy, rất nguy hiểm.

“Đừng do dự nữa, tìm được ai thì cũng tốt cho anh thôi, chóng lập gia đình đi là vừa. Anh xem em này, hiện tại làm cái gì cũng đều thấy kiên định, thỏa mãn. Vì sao chứ, vì em có mục tiêu! em muốn dành những ngày tháng tốt đẹp nhất cho vợ, về sau có con sẽ làm một người cha tốt, rất hào hứng, phấn chấn! cảm giác này, thật sự, thật sự, trước kia em chưa từng được trải nghiệm.”

Nhị Hắc ngày trước cũng phong lưu, chơi đùa bên ngoài thành quen. Nhưng hiện tại thực sự cảm thấy, đàn ông vẫn nên cần một mái nhà.

“Anh Vũ, hiện tại trong lòng anh rốt cuộc có ai không?”

Thấy Phòng Vũ không nói lời nào, Nhị Hắc truy hỏi đến cùng.

Phòng Vũ thoáng trầm mặc, Nhị Hắc cho rằng y vẫn như chũ phán một câu “Không có”, không ngờ được, Phòng Vũ nói:

“Có.”

“Thật sao? Dạng người thế nào?” Nhị Hắc hứng thú .

“Rất tốt.”

Phòng Vũ nói.

“…… Vô cùng tốt.”

“Vậy không phải là chuyện tốt! Sao anh lại có bản mặt như vậy?”

Nhị Hắc buồn bực nhìn khuôn mặt tràn đầy tâm sự của Phòng Vũ.

Phòng Vũ uống rượu. Chỉ có cồn mới có thể khiến đầu óc y càng trở nên mơ hồ.

“…… Tôi cảm thấy tôi cùng người đấy là không đúng. Không đúng, không bình thường……. Sẽ làm hại người đấy, cũng hại chính bản thân mình !”

“……”

Nhị Hắc mơ hồ. Hắn hoang mang nhìn Phòng Vũ.

“…… Nhưng tôi lại không bỏ được người đấy!”

Phòng Vũ mạnh nốc cạn chén rượu, thống khổ nói.

“Tôi con mẹ nó…… Thật sự chỉ muốn dẫn người đấy đi, tới một nơi không có ai! Chẳng cần quan tâm xem có bình thường hay không bình thường, chỉ có hai người bọn tôi cùng một chỗ!”

Tửu lượng Phòng Vũ không tốt, lại là mang theo tâm sự uống rượu, đã bắt đầu say.

“Anh Vũ, anh Vũ……”

Nhị Hắc đoạt lấy chén rượu của y, Nhị Hắc càng nghe càng mơ hồ, đỡ lấy y.

“Cô ấy …… đã có chồng? Vậy cũng không sao mà, đợi cô ấy ly hôn xong không phải được rồi sao?”

“Nhảm nhí!”

Phòng Vũ phiền chết.

“Được được, em nhảm nhí, em không uống đấy.”

Nhị Hắc lo lắng nhìn Phòng Vũ.

Theo Phòng Vũ đã nhiều năm, hắn chưa từng thấy Phòng Vũ vì tình cảm mà thành như vậy. Chưa từng có.

“Nếu thực sự quá khó khắn, vậy thì thôi đi?” Nhị Hắc khuyên .“Đối tượng tốt tìm chỗ nào mà chẳng có chứ?”

Chỉ bằng Phòng Vũ, muốn dạng mỹ nữ gì mà không được??

“Tôi chỉ thừa nhận người đấy!”

Phòng Vũ giống như trẻ con muốn phân cao thấp với ai đó mà ra sức hô to. Phòng Vũ thực sự uống quá nhiều rồi.

“Được được, chỉ thừa nhận cô ấy……”

Nhị Hắc bất đắc dĩ .

Hết chương 50

Chương này ngọt quá, sắp tới lại có H nữa, sẽ cố gắng :”>

***

Thời gian qua đi cũng được gần phân nửa truyện rồi (ta thuộc dạng lười biếng, lề mề mà ;😉 mọi người vẫn luôn theo dõi truyện nếu thấy có gì cần góp ý thì cứ nói với ta nhé, truyện này hiện đại, lại trong giới xã hội đen, nhiều chỗ ta phải lựa đi lựa lại cách dùng từ cho hợp.

Ví dụ như từ “huynh đệ” nếu hiện đại thì thường sẽ là”anh em”, nhưng ta cũng xem qua mấy bộ phim xã hội đen thời xưa (những năm 90) để tham khảo, thấy người ta hay dùng huynh đệ, xưng hô như trong giang hồ ấy, nên tùy hoàn cảnh mà dùng từ này từ kia. Hay như tên mấy cái vũ khí trong tr, đủ loại dao bla…bla…dịch ra tên thật thì có thể mọi người chưa nghe bao h, chủ yếu thường gọi dựa trên bề ngoài của nó, nhưng ta vẫn giữ nguyên tên gọi thật, để chú thích thôi, nói chung là nhiều thứ… ta ko biết nữa, toàn tự theo ý mình ~ ; ;~ 

P/S: chắc chắn sau này tr hoàn phải beta lại mấy lượt nữa ~

10 responses

  1. Ghet ghe nha

    Mung wa hom nay co chuong moi som nhat trong may ngay khac hehhehe.doo truyen cua chu nha moi mon thiet,nhung ma danh chiu thoi vi truyen chu nha lam hay wa,cam on chu nha nhieu.hy vong chu nha co chuong moi mau mau deu deu cho pakon duoc mung hi?vi sap co H rui muh kakakka non non den do go*.chuc chu nha cuoi tuan hanh phuc v nhieu niem vui hi?

    22.02.2014 lúc 20:42

    • Lịch post tr chủ yếu do công việc của mình, có thời gian rảnh là mình làm luôn rồi, chẳng qua trong tuần đi làm về mệt nên cũng ko còn nhiều sức để edit nữa ý, nhưng vì thích tr này nên vần cố gắng hoàn thành mà thôi ^^

      23.02.2014 lúc 16:48

  2. Tâm Lãng

    Dài thiệt nhưng chưa đã, muốn H muốn H…… đến bao giờ thì anh Vũ mới tỏ tình thật sự nhỉ? Cứ im im hành động thế này anh Lỗi thấp thỏm thấy tội luôn.

    22.02.2014 lúc 21:35

    • Nói là sắp nhưng còn mấy chương nữa mới H cơ =)))
      Anh Vũ như hũ nút ấy, bảo ảnh nói câu đấy mà khó, ảnh chỉ thích hành động để thể hiện tấm lòng thôi, nhanh gọn nhẹ =))

      23.02.2014 lúc 16:50

  3. tuyết nhi

    haizzz tình yêu cấm kỵ đúng là khổ thiệt ,thương 2 anh quá đi

    23.02.2014 lúc 13:07

  4. Phải nói là : lịch post chủ yếu dựa vào cảm hứng của mình😀

    23.02.2014 lúc 21:14

    • dạ vâng, có tình êu hiểu mềnh =)))
      cảm hứng phụ thuộc nhiều yếu tố :3

      23.02.2014 lúc 21:33

  5. cô ấy đã có chồng??? =]] ~ nói đúng chuẩn ~

    24.02.2014 lúc 22:48

    • “cô ấy” là hoa đã có chủ =)))

      25.02.2014 lúc 12:02

  6. hoahong8963

    Mò được chương 50 rùi, a Vũ thiệt dễ thương nha !! >\\\<

    28.02.2014 lúc 13:02

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s