Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 7

7. Gà con chào đời.

Edit: Fox

162928_118142958253288_100001727525843_120701_4813546_n

Sở Trí suy nghĩ thật kỹ mấy kế hoạch, cả đêm Sắc cứ thế nhìn Sở Trí nằm bên cạnh hắn lăn qua lộn lại. Buổi tối mùa thu rất lạnh, bọn họ đã trực tiếp vào trong phòng ngủ. Trước kia Sắc đều ngủ cùng Phú và Quý, hiện tại đã có thêm Sở Trí, Quý đặt một tấm phản ngay trong góc, như vậy có thể xem là giường tạm thời.

Sở Trí mặc dù liên tục lăn qua lăn lại “trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành” nhưng không dám gây ra tiếng động lớn, tấm ván gỗ này không chắc chắn, động hay không cũng sẽ phát ra âm thanh cạch cạch. Căn phòng vốn không rộng lắm, nếu hắn gây ra tiếng động lớn, bên kia Quý có thể sẽ nghe thấy. Trong đầu Sở Trí đang nghĩ chính là làm cách nào để có thể duy trì nhiệt độ ổn định cho hai quả trứng gà này, nơi đây lại không có mấy cái kiểu kiểu như thùng giữ nhiệt.

Đến sau nửa đêm Sở Trí bắt đầu mệt rã rời, thế nhưng giữa trời đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động ‘cạch cạch’. Cùng với loại tiếng động này đồng thời còn có tiếng hít thở thô trầm của Phú cùng với thanh âm kìm nén của Quý, Sắc đã sớm ngủ thẳng cẳng đến không biết trời cao đất dày là gì, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngày ngủ khò khò của Sắc. Nhưng Sở Trí thì buồn bực, ngươi nói xem, hắn dù thế nào cũng là thiếu niên “trí đức thể” đều tốt (trí tuệ, đạo đức, thân thể), phát triển toàn diện, khoá sức khỏe cũng chăm chỉ học hành tử tế, sau khi trưởng thành lại càng tiến hành quan sát thực tế phong phú.

Tuy rằng hắn là gay nhưng bạn trai vẫn phải có, hơn nữa hắn còn là số 1 hoàn mỹ (Fox: *liếc**nhìn khinh bỉ*- Sở Trí: *đạp*~), và dù rằng không phải loại nam nhân có thân hình khỏe đẹp gì cho cam, nhưng cân nặng, chiều cao vẫn tương đối đạt tiêu chuẩn. Đối với tiếng vang không lành mạnh kẽo kẹt, lạch cạch bên kia, Sở Trí chỉ có thể đem mặt vùi vào bộ ngực Sắc bé nhỏ, tự lẩm nhẩm, ông đây là kẻ điếc, ông đây là kẻ điếc, ông đây là kẻ điếc…… Mẹ nó, ông đây muốn đến hiệp hội bảo vệ vị thành niên tố cáo các ngươi, các ngươi dụ dỗ vị thành niên phạm tội !!  (╬ ̄皿 ̄)

Sau khi đồng chí Sở Trí mặc niệm hai ngàn chín trăm sáu mươi lần ông đây là kẻ điếc, thanh âm cuối cùng đã ngừng hẳn. Ngược lại Quý nhỏ giọng nói: “Chúng ta dựng một phòng ở khác cho bọn nhỏ đi, bọn nhỏ cũng lớn cả rồi.”

“……” Thanh âm ngừng trong chốc lát, mới nghe thấy tiếng của Phú: “Ta cũng nghĩ như vậy, chờ qua năm tới chúng ta tân trang lại phòng này, tương lai có thể có thêm trẻ con, nên xây lớn hơn.”

Nghe thấy chuyện Phú nói tương lai còn có thể có trẻ con, Quý tựa hồ cũng thì thầm câu gì đó. Thanh âm quá nhỏ Sở Trí không nghe được rõ lắm, dù sao sau đó hắn liền mơ mơ màng màng ngủ luôn.

Trứng gà, gà con, trứng gà ấp ra thật nhiều thật nhiều gà con, gà con sinh ra trứng trứng lại ấp thành gà con. Gà lớn lên đem đi bán, tiền a, đó là tiền sáng loá lấp lánh a…… ~(¯﹃¯)~

Sắc dụi dụi mắt, hắn đang ngủ ngon lành lại cảm thấy có chút thở không nổi. Nguyên lai là Sở Trí vẫn luôn nằm đè lên người hắn, hơn nữa cái miệng Sở Trí cong cong, tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp lắm.

“Sở Trí?” Sắc đẩy đẩy Sở Trí, Sở Trí ngủ thật sự trầm, chỉ lật thân ra lại ngủ tiếp. Còn đem cái bụng nhỏ nộn nộn trắng noãn ngửa lên trời, tứ chi giang ra thật rộng. Tấm ván gỗ vốn đã không lớn lắm, bởi vậy phân nửa thân thể của Sở Trí cứ thế đặt trên người Sắc.

Sở Trí so với thời điểm vừa mới tới đã béo lên một vòng lớn, tuy rằng vẫn là một bộ dáng gầy yếu, tong teo nhưng so ra đã tốt hơn nhiều rồi. Bộ dáng Sở Trí vốn rất ưa nhìn, hơn nữa hiện tại cái mặt tròn tròn, phúng phính, một đôi mắt sáng trong suốt luôn lấp lánh ánh sáng. Thân thể nho nhỏ trắng trắng, bụng mềm mềm……

Đợi đến khi Sắc phát hiện, thì tay mình (vuốt sói ~) đã vân vê tới cái bụng nhỏ của Sở Trí, thật sự mềm ơi là mềm a, so với trẻ con mới sinh còn mềm hơn. Sắc không dám dùng sức, da thịt Sở Trí vô cùng non mềm, chỉ hơi chút không cẩn thận sẽ lưu lại dấu. Có một lần Liệt bất cẩn đẩy Sở Trí một cái, vết thâm trên đùi Sở Trí khiến cho sắc mặt Sắc sa sầm tới mấy ngày liền, làm hại Liệt chẳng dám ho he đến một câu trước mặt Sắc .

Sắc cũng không hiểu tại sao mình lại thích Sở Trí như vậy, Sở Trí đôi khi có chút không hòa hợp với bộ lạc. Hơn nữa đặc biệt thích sạch sẽ, cho dù thời tiết vô cùng lạnh hắn vẫn kiên trì hai ngày tắm giặt một lần. Mỗi lần nhìn hắn bị lạnh đến run cầm cập, vẫn không ngừng giội nước lên người, Sắc đều cảm thấy đau lòng, hắn nghĩ nhất định phải giải quyết chuyện tắm rửa của Sở Trí. Thân thể Sở Trí không tốt, không thể bị lạnh.

Lúc Sở Trí vừa tỉnh dậy liền thấy chình ình trước mắt là cái mặt mẹt to đùng của Sắc, vội vàng lui về sau một bước, quả nhiên Sắc cười hì hì nhìn mình, một bộ dáng nước miếng ròng ròng nhìn mỹ thực ngon miệng. Nếu không phải biết Sắc đối với việc nam nữ còn chưa biết gì, Sở Trí khẳng định cho hắn một cú (đấm) luôn rồi, được lắm, cư nhiên dám nhìn lén mĩ nam, ông đây phải xử lý mi, đồ nhóc con!!.

Xã hội nguyên thuỷ không có bàn chải đánh răng, Sở Trí dùng một loại lá cây, nhấm nuốt một hồi ở trong miệng liền ói ra. Sắc lập tức bưng một chén nước đưa cho Sở Trí súc miệng, lại giúp Sở Trí mang thịt nướng buổi sáng vào phòng. (đúng là thê nô   ╮( ̄▽ ̄)╭ )

Bận rộn xong rồi Sở Trí liền lôi kéo Sắc đi tìm Quý, hôm qua Quý đã đáp ứng sẽ đưa trứng gà cho Sở Trí. Quý cùng Sở Trí đến ổ gà, nói là ổ gà kỳ thật cũng chỉ là dùng đá tảng thêm tấm ván gỗ cách ra một không gian nhỏ, bởi vì Quý dự định cũng chỉ nuôi ba bốn con gà, nhìn không gian như vậy chắc cũng đủ.

“Sở Trí, làm sao bây giờ?” Bạn nhỏ Sắc bình thường cũng chỉ biết cái thứ này dùng để ăn, về vấn đề ấp trứng gà thì hắn quả thực mù tịt.

“Không có việc gì, trước tiên chúng ta tìm chỗ nào nóng ấm đã”. Hôm qua Sở Trí đã suy nghĩ cả đêm, vẫn không nghĩ ra được chỗ nào tốt. Sau lại bị thanh âm kia phá đám làm cho đầu óc càng thêm hỗn loạn, sao có thể còn tâm tình suy nghĩ gì nữa.

“Nóng ấm?” Sắc cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó lôi kéo Sở Trí chạy đi. Loáng chốc đã tới mục tiêu, là khu hầm lò. Nơi này chuyên dùng để làm gốm, bởi vì thường xuyên phải đốt lò, cho nên độ ấm quả thật nóng hơn so với những nơi khác. Sở Trí đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, bảo Sắc về nhà lấy da thú.

Da thú được mang lại đây, Sở Trí trực tiếp đem da thú đặt tại chỗ cách lò không xa lắm, độ ấm tầm trong khoảng ba bảy, ba tám độ. Sau đó đem hai quả trứng gà đặt vào trong da thú, cứ vậy hẳn cũng xem như duy trì được nhiệt độ ổn định đi.

Trứng gà đã được đặt an ổn Sở Trí vẫn lo lắng, sợ có người tới đây trực tiếp cầm trứng đi. Nhưng nếu cứ ngồi chỗ này chờ lại cảm thấy lãng phí thời gian, Sở Trí ngồi dưới đất cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ, liền đánh chủ ý tới việc làm nến. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa nơi này độ ấm thích hợp, hắn trực tiếp sai sử bạn nhỏ Sắc ở lại trông trứng gà, mình đi lấy mấy thứ đồ.

Để làm nến Sở Trí trước kia đã dùng mảnh gỗ làm khuôn nến, kỳ thật cũng chỉ là đem một khối gỗ hình chữ nhật vét sạch ruột mà thôi. Vốn muốn làm nguyên hình nguyên dạng, nhưng tay nghề hắn chưa đủ trình, hình như mấy cái sản phẩm gỗ đấy bị sai lệch đâu đó rồi, làm kiểu gì mà đến cuối cùng lại ra một đống dị dạng, sau Sắc nhìn không nổi nữa, dùng một loại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu (phải chăng là khinh bỉ (╯^╰)╭) dòm dòm Sở Trí nửa ngày, mới tiếp nhận đem gỗ lấy đi gia công, chưa đến một hồi đã sửa sang chỉnh tề mảnh gỗ, quả thực làm thành một khuôn hình góc ra góc, cạnh ra cạnh.

Sở Trí trong lòng kêu gào bực tức, giỏi cái đầu ngươi, ngươi đấy, có gì đặc biệt hơn người chứ. Có bản lĩnh ngươi làm thành hình tròn cho lão tử xem a, làm thành hình tứ phương thì có gì mà giỏi! ta khinh!! (* ̄m ̄)

Mang theo loại tâm tình không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, Sở Trí quả thực bắt bạn nhỏ Sắc lần nữa khắc lại hai mô hình lớn hơn nữa. Vào lúc Sở Trí ôm mấy thứ đồ linh tinh trở về bên cạnh lò, Sắc đang nghiêm túc nhìn chằm chằm trứng gà. Bộ dạng nho nhỏ cẩn thận như thể sẽ có gì đó sắp xảy ra vậy, Sở Trí phì cười một tiếng, sao hắn không nhìn ra bộ dáng tên nhóc Sắc này cũng rất được nhỉ. Nhất là khi nhìn trứng gà nóng hôi hổi, cẩn thận nhìn như thể sẽ có mũi có mắt mọc ra ấy.

Dựa vào nhiệt độ cao của lò gốm, Sở Trí để cho hai bình tần bì đều tan ra. Loại tần bì này vừa gặp nhiệt độ cao sẽ tan chảy, độ ấm càng cao tan càng nhanh, cuối cùng có thể biến thành chất lỏng.

Kỳ thật chế tác nến vô cùng đơn giản, chỉ là đem chất lỏng này đổ vào khuôn đúc bên trong, sau đó đem bấc đèn (*) đã được chuẩn bị tốt bỏ vào, chờ khi đông lại là thành .

((*) 草芯: Tâm thảo- 芯:tâm ở đây là bấc đèn: ruột một thứ cỏ dùng để thắp đèn)

“Sở Trí, ta có thể nghịch nghịch một tẹo không?” Sắc vẫn là một đứa trẻ, dù thế nào lúc còn nhỏ thấy cái gì hay hay cũng sẽ nhịn không được muốn chơi. Sở Trí đối với loại hiện tượng này hoàn toàn không ngăn cản, thậm chí còn cổ vũ. Vô nghĩa, ai lại không vui khi có tiểu tuỳ tùng chứ, lại còn là lao động miễn phí nữa. ╮(╯▽╰)╭

“Tất nhiên là được, Sở Trí thích Sắc nhất, có thứ gì cũng đều mang cho Sắc chơi hết.” Sở Trí chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Còn cố ý sán lại gần Sắc, thoạt nhìn thật giống như đem mình thành món đồ chơi tốt nhất dâng lên cho Sắc chơi. (Fox: bạn Sở Trí, mình thật khinh bỉ bạn, bảo sao sau này bị ăn sạch sẽ cũng đáng đời (,) )

Sắc cảm giác trong ngực nhảy vô cùng nhanh, chẳng lẽ hắn thực sự sinh bệnh rồi sao?

Làm nến vốn không phải chuyện gì quá khó, trong chốc lát hai người liền làm được hai mươi mấy ngọn nến. Sắc nhìn một đống nến nhỏ trăng trắng đồng loạt một màu, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Thỏa mãn, nóng bỏng, thứ gì đó màu trắng trên vỏ cây kia cư nhiên có thể làm thành hình dáng dài quy củ như vậy, thực sự kỳ quái.

“Sở Trí, cái này gọi là cái gì?” Sắc dùng tay tinh tế vuốt ve, vẫn như cũ cảm thấy không thể tin được, thứ này cư nhiên do mình làm ra sao?

“Cây nến” Sở Trí dùng nhánh cây viết một lần trên mặt đất, sau đó dạy Sắc đọc một lần: “Cây nến”.

“Cây nến?” Sắc nhìn văn tự kỳ quái, dùng nhánh cây dựa theo Sở Trí viết tranh chữ, quả đúng là vẽ, chữ viết ra quái dị nói không nên lời. Sở Trí lúc này mới nhớ tới, mình cho Sắc xem mấy chữ này hắn chưa chắc có thể hiểu.“Sắc, ngươi biết viết không?”

“Có.” Sắc lại viết vài ký hiệu ở trên mặt đất, sau đó còn thật sự nói:“A nương đã dạy ta, đây là ngày, đại biểu mặt trời”.

Sở Trí hết chỗ nói rồi, quả nhiên là văn tự rất rất tượng hình. Mặt trời chính là một vòng tròn bên trong có một chấm, mặt trăng là nửa vòng tròn bên trong có một chấm. Sở Trí bắt đầu tự hỏi, bản thân mình có phải cũng nên bắt chước tập học theo văn hoá nơi này hay không, không lại đến lúc bị người ta nói là tên thất học, vậy thì cũng quá mất mặt rồi.

Làm nến xong Sở Trí trực tiếp bảo Sắc cầm về nhà cất cho cẩn thận, hắn vẫn quyết định trước cứ vào trong rừng lấy thêm một ít sáp trùng mang về nữa. Đến lúc đó hẵng giao cho Phú, sau đó dựa theo ý tứ của Phú, đương nhiên còn phải xem tình huống mà sắp xếp.

Nhưng mỗi ngày hắn đều phải trông trứng gà, cho nên để Sắc tự mình đi tách sáp trùng mang về. Sắc trịnh trọng gật gật đầu, hắn đã thấy qua thành phẩm, thứ này có hơi trong suốt, trắng trắng, hơn nữa dùng đuốc châm ở giữa ngọn nến một chút, cái ngòi cây kia liền phát sáng .

Bởi vì Sở Trí phân phó không nên quá phô trương, cho nên Sắc chỉ tìm Thăng cùng Liệt. Ngay từ đầu Thăng còn không nguyện ý, cây này nhìn bẩn bẩn, vì sao lại muốn đem mấy thứ đó lấy xuống chứ. Sắc lấy nến Sở Trí làm ra cho bọn Liệt cùng Thăng xem, nhìn ánh sáng yếu ớt, Thăng cùng Liệt đều há hốc mồm. Thẳng đến sau khi Sắc nói đây là Sở Trí làm, Thăng với Liệt lập tức đồng ý đi lấy sáp trùng. Điều kiện là, sau này Sở Trí phải làm cho bọn hắn mấy cây nến.

Sở Trí cứ như vậy hàng ngày ngồi trông trứng gà, vào buổi tối liền đem trứng gà ôm trong da thú đặt ở trong lòng ngủ. Ban ngày để lại bên cạnh hỏa lò, lại ở một bên làm nến. Bất tri bất giác hơn mười ngày trôi qua, nến cũng xấp xỉ làm hơn hai trăm cây, thẳng đến khi bấc cũng không còn để dùng Sở Trí mới kêu ngừng. Tổng cộng là hai trăm tám mươi cây, Sở Trí trực tiếp làm chủ, chia cho Thăng cùng Liệt mỗi người năm cây. Thăng cùng Liệt có chút không vui, Sở Trí làm nhiều như vậy vì sao lại chỉ cho bọn hắn có vài cây. (đại keo kiệt, đại trùm sò mà =)))

Sở Trí nói thẳng ra, đây là Phú bảo hắn làm, sau này phải đưa cho Phú, Thăng cùng Liệt mới thôi không kêu ca nữa. Ở trong bộ lạc, tộc trưởng không chỉ đại diện cho người có quyền lực cao nhất, mà đồng thời cũng đại diện cho một loại tinh thần duy trì tập quán, cách đối nhân xử thế của Phú từ trước đến nay vẫn luôn công bằng, chính trực, đừng nói là người lớn ngay cả bọn nhỏ cũng đều phục hắn.

“Ngươi thật sự đưa cho a cha sao?” Sau khi Thăng và Liệt đi rồi, Sắc ngẩng đầu nhìn nhìn Sở Trí đang quan sát trứng gà. Ở trong ấn tượng của hắn Sở Trí nào có hào phóng đến vậy, lần trước mình không cẩn thận ăn một quả an địa (trái dưa vàng- xem lại chú thích Chương 3) của hắn, Sở Trí suốt hai ngày liền không thèm để ý đến hắn. Thẳng đến sau đó Sắc lại đi hái về thật nhiều trả lại cho hắn, Sở Trí mới nguyện ý nói chuyện với hắn. Hơn nữa Sở Trí luôn mồm mép tép nhảy, nói mấy cái lý luận suông mà chém như thần, Sắc mỗi lần đều không đọ lại hắn, thời gian dài qua đi cũng cứ thế quen với tính ngang ngược không nói lý của Sở Trí.

“Ừm, ta đang cân nhắc xem thế nào.” Cho hay không cho, là một vấn đề. Cho, tật xấu keo kiệt của Sở Trí lại tái phát, nhiều nến như vậy ở nơi này đều là thứ đồ quý hiếm nha. Tổng giá trị bao nhiêu, bao nhiêu là tiền đó nha? Nhưng vừa nghĩ đến nơi đây không có mấy loại như tiền này xu nọ, Sở Trí lại ủ rũ. Ông trời ơi, ngươi cho ta một đầu óc không tầm thường như vậy, vì cái gì lại đưa ta đến cái xã hội nguyên thuỷ bình phàm thế này hả trời. /TДT)/

Đột nhiên, Sắc trợn tròn mắt nhìn chằm chằm quả trứng gà, Sở Trí quay đầu nhìn lại. Vỏ trứng gà cư nhiên đã bắt đầu nứt ra, rất nhanh một cái đầu lông xù từ bên trong ngọ nguậy, chuyển động đi ra, ngay sau đó một quả trứng khác cũng vỡ theo. Hai chú gà nhỏ từ vỏ trứng chui ra, líu ríu náo động không ngừng.

“Đây là……” Quý tới gọi hai đứa nhóc trở về ăn cơm, kết quả chợt nghe thấy tiếng gà con.

“A nương, nương xem gà con kìa, chúng ta ấp được ra gà con rồi.” Sắc vui sướng nhảy cẫng lên.

Sở Trí thật ra cũng không hoàn toàn ôm lòng tin có thể ấp ra gà con, chỉ là muốn thử xem thế nào mà thôi. Không nghĩ tới……, Sở Trí đột nhiên nhớ tới giấc mơ của mình, người ta thường nói đàn bà có mộng thai, vậy trường hợp của mình gọi là cái gì nhể? Cũng không thể là “mộng gà” đi. (Fox: 囧)

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Sắc: Sở Trí, gà con là do hai người chúng ta ấp ra, chúng ta là ba ba mụ mụ của chúng *mặt phấn khởi* (# ̄▽ ̄#)

Sở Trí liếc mắt nhìn Sắc: Dương vật……(ý là gà bố = kê ba (鸡巴) = dương cụ, dương vật =))))))))))

1797999_745692872122425_823119857_n

3 responses

  1. Lam

    Oa oa oa oa oa, gà siêu cu te ʚ(罒ω罒)ɞ

    15.02.2014 lúc 21:07

    • cute nhỉ❤ :))

      16.02.2014 lúc 14:56

  2. fox đáng iu quá à~~~~~~ nàng nhanh làm tiếp nha~~~~~~~ ta đặt cọc trước nha~~~~~~~ * chùi mỏ* * chụt chụt * nhang nha nàng à màk ta là men mới lần đầu comt nha~~~~~~~

    16.08.2014 lúc 17:48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s