Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 52

52.

Edit: Fox

Vấn đề này, Phòng Vũ có thể trả lời thế nào? Dương Lỗi tự mình mở miệng hỏi, cũng hiểu rằng hỏi như vậy rất không tế nhị .

Như thể hắn đang cầu Phòng Vũ cho hắn một đáp án. Phòng Vũ có thể nói thế nào chứ, tôi thích cậu, tôi yêu cậu?

Phòng Vũ có thể nói như vậy sao?

Điều Dương Lỗi muốn cũng không phải một câu thích hay yêu gì gì đấy. Hắn căn bản không cần Phòng Vũ nói những lời này. Hai tên lớn chình ình ra rồi, còn phải nói mấy lời kiểu đấy sao?

Nhưng hắn muốn một điều gì đó chắc chắn chút.

Con người trong tình yêu đều là đồ ngốc, Dương Lỗi cũng ngốc ngếch như toàn bộ những người đang trầm sâu vào tình yêu cuồng nhiệt, muốn biết vị trí của mình trong lòng đối phương, muốn biết đối phương có phải cũng giống như hắn, đồng tâm đồng dạng.

Hắn cũng là đàn ông, hắn yêu một người đàn ông khác, tự bản thân hắn sẽ không mâu thuẫn giãy dụa sao? Nhưng hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận, so với những thứ khác, Phòng Vũ quan trọng hơn rất nhiều.

Vậy Phòng Vũ thì sao?

Dương Lỗi thực sự bất an. Con người đều là dạng lòng tham không đáy, trước kia hắn nghĩ về Phòng Vũ, muốn cùng y làm chuyện của những người yêu nhau chân chính. Hiện tại bọn họ cái gì cũng đều làm cả rồi, Dương Lỗi lại phát hiện hắn căn bản không thỏa mãn, mà đấy cũng không phải thỏa mãn thực sự.

Tối hôm qua sau khi nghe Phòng Vũ say rượu nói câu kia, Dương Lỗi cũng suy xét rất nhiều.

Hắn nghe xong mà lòng xót xa. Thực sự đau xót.

Hắn nhớ vào buổi tối lần đầu tiên Phòng Vũ đến khu nhà mình, cùng mọi người ăn cơm chiều,tối hôm đó Phòng Vũ rất vui vẻ. Tuy rằng y không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đó, lại không lừa được người. Dương Lỗi nhìn ra được, sự vui vẻ của Phòng Vũ là từ tận sâu bên trong.

Sau đó Phòng Vũ lại nói câu kia “Anh rất hâm mộ…”, Dương Lỗi lúc ấy cảm thấy xót xa .

Hắn biết, Phòng Vũ không có gia đình. Phòng Vũ từ nhỏ không cha mẹ, được gửi nuôi tại nhà cậu của y. Cha mẹ Tiểu Vũ cũng không cần trông nom gì y, Phòng Vũ từ sớm đã một mình lang bạt bên ngoài, bằng không, cũng sẽ không nhỏ như vậy đã thành côn đồ, tuổi không lớn mà lăn lộn khắp nơi đã có danh tiếng vang dội.

Phòng Vũ muốn có gia đình. Muốn một mái nhà ấm áp. Điểm này, Dương Lỗi so với những người khác càng có thể thấu hiểu.

Phòng Vũ từng nói, về sau nếu lúc nào đó La Cửu không cần tới y nữa, y mới lập gia đình. Y sợ chậm trễ con gái nhà người ta, liên lụy con gái nhà người ta, cho nên y không dễ dàng nói chuyện yêu đương, nhưng trong lòng y, ngóng trông có thể trải qua những ngày bình yên an ổn, một cuộc sống bình thường.

Những điều này, Dương Lỗi đều biết.

Cho nên khi nghe Phòng Vũ say rượu nói câu kia, Dương Lỗi tuy rằng khổ sở, nhưng hắn biết, đó là lời nói từ sâu trong lòng Phòng Vũ. Đó là nguyện vọng đơn giản nhất, mộc mạc nhất của Phòng Vũ.

Phòng Vũ nếu đã chọn hắn, vậy sẽ phải từ bỏ việc này.

Với tuổi của Dương Lỗi hiện tại, hắn vẫn chưa thể nghĩ được nhiều về chuyện sau này. Cho dù trong suy nghĩ của hắn xuất hiện một đời, hắn cũng không thực sự xem xét về một đời xa đến vậy.

Hắn sẽ cả đời sống cùng một chỗ với Phòng Vũ sao? Bọn họ về sau sẽ thế nào, có yêu, xa cách, đều sẽ kết hôn, rồi sống chết trên con đường riêng của từng người, trải qua cuộc sống của những người bình thường? Hay là thật sự giống như các đôi vợ chồng khác, cả đời đều chỉ giữ lấy đối phương, bên nhau không rời?

Những điều này, đừng nói là Phòng Vũ, ngay cả Dương Lỗi, cũng chưa từng chân chính nghĩ tới.

Hai người đàn ông, có thể đi đến tận bước kia sao? Trong cái xã hội hiện tại, trong thời đại này, không thể trách Dương Lỗi đã không suy xét được xa đến như vậy.

“Tôi không nghĩ gì nhiều.”

Sau một lúc lâu, Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi nhìn y.

“Hai ta mặc kệ là gì, hiện tại tôi đối với cậu như thế nào, về sau sẽ không thay đổi.”

Phòng Vũ nói, thong thả, gằn từng tiếng.

Đây là câu trả lời xác thực nhất mà hiện tại Phòng Vũ có thể cho Dương Lỗi.

Dương Lỗi không trả lời.

“Tôi đã từng nói với anh, tôi đã nghĩ thế nào, kết quả ra sao chưa.”

Dương Lỗi nhã nhặn ôn hòa nói.

“Cậu nói đi.”

“Tôi đã từng nghĩ. Ngày đó anh nói rất đúng. Chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ.”

Phòng Vũ nâng mắt lên, nhìn Dương Lỗi.

“Ngày đó tôi nói về sau sẽ không để anh gặp lại tôi nữa, là tôi không đúng khi nói sự thực vào lúc đấy. Tôi cũng không muốn gây áp lực gì cho anh. Những lời nói ngày đó, đều là những lời trong lòng tôi. Tôi nghĩ , mặc kệ ra sao, đều phải cho anh biết, tôi sẽ không phải thất vọng với trái tim mình. Sau đó chúng ta…… tốt đẹp, tôi rất vui vẻ. Nhưng tôi cũng thực sự sợ anh sẽ hối hận.”

Dương Lỗi móc ruột móc gan nói hết những tâm tư trong lòng ra.

“Tôi không hối hận.”

Phòng Vũ mạnh mẽ nói.

“……”

Dương Lỗi nghe xong lời này, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.

“Anh nói như vậy, tôi rất vui…… Biết sao không Phòng Vũ, tôi thật sự thích anh.”

Dương Lỗi nói. Lúc này đây, hắn nói rất bình tĩnh, rất tự nhiên.

Phòng Vũ lại một lần nữa nghe được Dương Lỗi nói những lời này, cảm giác không giống với lần đầu tiên.

Y nhìn Dương Lỗi, có xúc động muốn kéo hắn ôm vào lòng.

“Đêm qua, anh uống rượu nói, anh muốn một gia đình.”

Dương Lỗi nói.

“……”

Phòng Vũ ngây ngẩn cả người. Y không có chút ấn tượng nào về chuyện đó. Y đột nhiên hiểu ra, đêm nay Dương Lỗi vì sao nói những điều này.

Trước kia y từng nghĩ như vậy. Mới trước đây, y còn hâm mộ ánh đén trong nhà người khác. Y đã nghĩ về sau cũng sẽ có một mái ấm chân chính thuộc về riêng mình.

“…… Lời này khiến cậu không vui?”

Phòng Vũ nói.

“Không phải. Anh đừng hiểu lầm.”

Dương Lỗi nói.

“Đại ca để tôi đến Lữ Thành làm việc, phải ở bên đó một thời gian, tôi muốn nói, chúng ta nhân dịp thời gian này, đều suy nghĩ cẩn thận.”

Dương Lỗi bình tĩnh ôn hòa. Hắn chậm rãi nói hết.

“Thừa dịp chúng ta còn có thể quay lại, anh cũng không hiểu rõ bản thân nghĩ về tôi thế nào, vậy chúng ta liền suy nghĩ cẩn thận. Thông suốt rồi, về sau nên thế nào, sửa thế nấy. Ngày mai tôi sẽ lên đường, bên kia cũng nhiều việc, tôi sẽ không liên lạc nhiều với anh. Vừa lúc cần yên tĩnh, chúng ta đều nghĩ kỹ lại, có quyết định gì, khi trở lại nói sau……”

Dương Lỗi nói.

Dương Lỗi đang nói gì, Dương Lỗi rõ ràng, Phòng Vũ cũng rõ ràng……

Dương Lỗi không dối Phòng Vũ, hắn thật sự phải đến Lữ Thành, vì mấy hạng mục xem đất và giai đoạn đặt nền móng mấy khu bên đó của Yến Tử Ất mà Yến Tử Ất vẫn luôn thúc giục hắn xuất phát, Dương Lỗi đã trì hoãn vài ngày, cũng không thể không biết xấu hổ kéo dài thêm. Địa điểm lần này đi tương đối xa xôi, ở phía ngoại thành Lữ Thành, Yến Tử Ất muốn khuếch trương đến ngoại thành, chỉ có thể trước giữ lấy đất. Trước khi Dương Lỗi đi còn sợ lần này phải đi lâu, vạn nhất Phòng Vũ lại xảy ra chuyện gì giống lần trước, không có người đúng lúc nói cho hắn, đã dặn dò riêng với bọn Lý Tam cùng Xuyên Tử, nếu Phòng Vũ có chuyện gì, phải gọi điện thoại báo cho hắn đầu tiên.

Ngày hôm sau Dương Lỗi liền xuất phát, vừa đến Lữ Thành, không ngừng không nghỉ đã chạy tới miếng đất ở huyện phía ngoại ô. Ngoại trừ lúc vừa tới Lữ Thành, Dương Lỗi có gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho Phòng Vũ ra, về sau chưa từng gọi lại cho Phòng Vũ. Hắn đã nói với Phòng Vũ, suy cho cùng ở nông thôn vốn là chốn đồng không mông quạnh, chưa chắc đã tìm được điện thoại, không tiện gọi điện, nên cũng không gọi nhiều, bảo Phòng Vũ đừng nhớ thương, nhiều lắm là ba bốn ngày, mọi chuyện xong xuôi hắn trở lại Lữ Thành, sẽ liên lạc lại với y.

Những lời này đều là Dương Lỗi nói thật, địa phương hắn phải đến kia xa xôi vượt quá tưởng tượng của hắn, tình trạng giao thông còn cực kỳ tệ, có một ngọn núi chỉ có một con đường thông cho ô tô đi, còn lại tất cả đều là đường nông thôn nhỏ, còn phải leo núi, chờ hắn thật vất vả đến nơi, thật sự là đã chịu đủ tội, tuy rằng nơi cuối cùng đến quả thực rất được, non xanh nước biếc, nương theo đó là những thôn nhỏ rải rác, phù hợp với yêu cầu hạng mục muốn khai phá biệt thự của Yến Tử Ất, nhưng tình trạng giao thông lại là vấn đề, Dương Lỗi liền tính toán, riêng tiền sửa đường, đầu tiên đã phải bỏ không ít vốn.

Hắn ở trong thôn trang khảo sát hai ba ngày, chờ tới ngày hắn quay về Lữ Thành, không nghĩ tới liền xảy ra sự cố.

Vào đêm một ngày trước đó, trời đổ mưa to, đã xảy ra tình trạng núi lở, đợi đến khi Dương Lỗi ngồi ô tô theo con đường duy nhất chạy đến, phát hiện giữa đường đã bị núi đá sạt lở ban đêm phá hỏng, đừng nói là ô tô, ngay cả xe đạp cũng không qua được.

Dương Lỗi hỏi thăm, rời thôn chỉ có một con đường, các đường khác đều không được, nhưng núi đá này không giống như khối đất bình thường, không phải dọn dẹp chút là xong, phải dùng thuốc nổ để phá, để con đường hoàn toàn khơi thông phải mất tối thiểu vài ngày.

Dương Lỗi hỏi lần nữa, thôn nhỏ này quả thực rất lạc hậu, còn không có cả điện thoại liên lạc, thôn dân nếu muốn gọi điện, đều đến trấn ở ngoài núi gọi, nhưng trấn kia cũng phải đi theo con đường này. Bởi vì thôn ở ngay trong núi, nên chỉ có một con đường vượt núi này, đường khác đều không ra được.

Dương Lỗi bắt đầu nóng nảy, vậy tương đương mất liên lạc với bên ngoài.

“Chàng trai, cậu đừng gấp, loại chuyện này vẫn thường xảy ra, cậu trước tiên ở chỗ chúng tôi vài ngày, đợi tới khi đường được khơi thông là có thể đi ra ngoài.”

Người trong thôn tốt bụng khuyên bảo hắn.

Dương Lỗi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi.

Giang Hải bên này, Dương Lỗi cho Phòng Vũ số điện thoại phòng khách sạn hắn ở tại Lữ Thành, Phòng Vũ mỗi buổi tối đều gọi điện cho Dương Lỗi, xem Dương Lỗi đã trở về chưa, nhưng liên tiếp vài ngày, cũng không có người tiếp.

Bọn Lão Lượng cùng Hoa Miêu đều nhìn ra, tâm tình Phòng Vũ mấy ngày nay rất tệ. Buổi tối Phòng Vũ gọi vài người đến mấy quán ven đường ăn cơm, bàn bên cạnh có vài tên cướp (杆子: Can tử, cột,bọn cướp) cao lớn thô kệch đang uống rượu. Cướp là thổ ngữ Giang Hải, cũng dùng để chỉ mấy tên lưu manh, có khi gọi là côn đồ hay “Cướp vặt”,“Hoạt nháo quỷ”, chính là loại người mà dân thường khi thấy đều chắc chắn tránh xa. Mấy tên cướp này hành vi phóng đãng, miệng đầy thô tục, nói đưa nói đẩy cuối cùng nảy lên xung đột với một đàn em cùng bàn với Phòng Vũ, vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng người trẻ tuổi đều rất nóng nảy, ai chịu nhường ai? Vừa mắng hai câu thô tục, bên kia liền hung ác đập bàn.

Bên này đàn em Phòng Vũ còn có chừng mực, tốt xấu gì đại ca cũng đang ngồi cùng bàn, hắn không thể gây chuyện bừa bãi được, cho nên không cách nào hé răng, bên kia được thế, càng hùng hùng hổ hổ, lời lẽ gì thô tục cũng đều tuôn ra hết, Lão Lượng cùng Hoa Miêu nghe không nổi nữa, bọn họ đều là người có mấy chục đàn em dưới tay, có uy tín danh dự, sao có thể để mấy tên cướp như vậy nói năng xằng bậy? Cũng không chờ bọn hắn ra tay, Phòng Vũ đã tiến lên trước.

Theo như mấy tên cướp này về sau miêu tả lại, lúc ấy bọn họ nhìn thấy một người tiến tới, chỉ có một người. Một bàn người chưa có ai kịp phản ứng, cả bàn đã bị người nọ một cước đạp đổ. Bàn vừa lật, người nọ nhấc một băng ghế lên, mắt không chớp, quăng mạnh lên đầu một tên đang vung nước miếng mắng chửi ác nhất.

Tên đó lập tức ngã trên mặt đất, cổ họng không kịp kêu lên một tiếng.

Đừng nói cả bàn lũ cướp kia, ngay cả mọi người trong bàn Phòng Vũ cũng đều kinh ngạc.

Ấn theo lời Lão Lượng nói, hắn như thấy lại Phòng Vũ năm 18 tuổi. Phòng Vũ 18 tuổi mới thật sự là xem ai không vừa mắt, lập tức tiến lên ra tay, ngay cả một câu vô nghĩa cũng không có, trên đời này ông đây lớn nhất, cái loại chiến đấu tàn nhẫn bá vương đường phố này, đã bao năm rồi không còn thấy.

Phòng Vũ đã dỡ chân ghế ra, thứ đồ chơi này là nguyên liệu làm vũ khí vừa tay nhất ngay tại chỗ, ngươi đừng xem nó chỉ là chân ghế, bị cái đầu lởm chởm gỗ nhọn đấy đập xuống, ngươi sẽ biết đấy là mùi vị gì!

Đám Lão Lượng cùng Hoa Miêu đều vọt lên. Mấy tên cướp kia choáng váng, đều chạy vào bên trong quán ven đường, mấy người này là đồng hương ông chủ quán, trong quán đều là người bọn chúng, đồng loạt đứng lên, nhân số nhiều hơn so với bên Phòng Vũ, lũ này đều là người ngoài giới, không biết đám người Phòng Vũ, mỗi người đều không dễ chọc, có tên cầm dao phay lao tới, thẳng về phía Phòng Vũ.

Phòng Vũ tránh cũng không thèm tránh, một cước đạp ngay ngực đối phương, đoạt lấy dao phay chém một phát về phía quầy hàng, toàn thân Phòng Vũ đầy vết máu, máu văng ra từ băng ghế trước đấy đều bắn lên người Phòng Vũ, từ thân hình Phòng Vũ phát ra cỗ khí tức tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể chịu được, toàn bộ người trong quán đều chấn động, đều nhìn y, Phòng Vũ cầm lấy một cái cốc chứa rượu trắng đặt trên quầy, châm bật lửa.“Oanh” một tiếng, lửa gặp cồn.

Đập vỡ cái cốc trên mặt đất, vỡ tan tành.

Một đêm kia, quán ven đường này bị đập phá, đập thành một đống hỗn độn, nửa tháng cũng chưa mở lại.

Phòng Vũ không phải người tốt, không phải người lương thiện.

Y nếu là người lương thiện, còn có thể là xã hội đen sao? Có thể ‘được’ ghi tên trọng điểm trong cục cảnh sát sao??

La Cửu biết chuyện cũng buồn bực, Phòng Vũ đã bao lâu không gây chuyện. Y 14 tuổi đã theo La Cửu, La Cửu hiểu rõ bản tính y nhất, Phòng Vũ nhóc này mặt ngoài hung ác, kỳ thật tận sâu trong xương cốt là một trái tim thiện lương, bất cứ việc gì cũng đều lưu một đường, cho nên La Cửu đối với Phòng Vũ rất yên tâm. Phòng Vũ có thể gây trọng thương, sát hại vô số, nhưng sẽ không có tai nạn chết người, đây không phải vấn đề dũng cảm hay không, đây là khác biệt giữa đánh đấm cùng liều mạng, chênh lệch trên phương diện này hoàn toàn khác biệt.

Phòng Vũ mấy ngày nay tâm tình ức chế, cỗ tâm tình này cần nơi để phát tiết. Vào lúc Dương Lỗi đi đã nói để y suy nghĩ cẩn thận, tự bản thân Phòng Vũ cũng từng nói, bọn họ đều phải cân nhắc kỹ càng, nhưng khi thật sự cùng Dương Lỗi tách ra, trong đầu Phòng Vũ nghĩ tới càng nhiều chỉ là Dương Lỗi đang ở đâu, đang làm gì, vì sao không gọi điện, tại sao đến bây giờ vẫn không liên lạc được với Dương Lỗi.

Y quả thật cũng nghĩ rất nhiều điều khác nữa, nhưng càng về sau, đều sẽ bị những ý niệm trong đầu này chiếm cứ.

Đến ngày thứ năm, Phòng Vũ lại gọi điện đến Lữ Thành không có người tiếp, Phòng Vũ lập tức cảm thấy không thích hợp .

Dương Lỗi từng nói với y, nhiều lắm là ba bốn ngày, cũng đã là ngày thứ năm rồi, một chút tin tức đều không có.

“Anh Yến, anh có tin tức của Dương Lỗi không?”

Phòng Vũ gọi điện thoại cho Yến Tử Ất.

“Không có! tôi cũng đang tìm cậu ta đây, thằng nhóc này đến bây giờ cũng không gọi điện về! tôi còn định hỏi cậu đấy!”

Yến Tử Ất cũng đang sốt ruột. Lần này Dương Lỗi đi một mình, vừa đi đã đứt liên lạc, ngay cả người bên cạnh cũng không hỏi được.

Tim Phòng Vũ như bị treo lơ lửng.

Dương Lỗi cỏ thể vì chuyện giữa hai người bọn họ giận dỗi với y mà không tiếp điện thoại, nhưng Dương Lỗi khẳng định sẽ không cắt liên lạc với Yến Tử Ất.

Cho nên, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hết chương 52

.

Có phải mình biến thái không khi thích xem cảnh 2 anh đánh nhau, ý là đánh với bọn khác (à mà 2 anh so đấu cùng đc ~ kiểu đánh yêu =)))))), đặc biệt là Phòng Vũ, khi điên lên rất có khí chất Tu la vương, hự hự❤

14 responses

  1. Aki

    Hồi hộ quá *ôm tim*

    01.03.2014 lúc 21:02

    • *bắn tim* =)))

      01.03.2014 lúc 23:37

      • Aki

        Dự là chương sau sẽ có màn ôm hôn thắm thiết :3

        01.03.2014 lúc 23:48

      • dự chuẩn quá :3

        02.03.2014 lúc 00:06

      • Aki

        Tình tiết thường có trong các truyện mà :))

        02.03.2014 lúc 11:20

    • thím Aki được xì poi rồi mà ko chuẩn sao được =)))

      02.03.2014 lúc 01:51

      • Aki

        Ớ, lúc cô spoil có đoạn này hả? =)))

        02.03.2014 lúc 11:18

      • cô giỡn hả, đây là đoạn hot cô nghĩ sao tui ko spoil 凸(‾-ƪ‾)

        02.03.2014 lúc 11:23

      • Aki

        Á, tui chả nhớ gì nữa luôn, nao mở ra coi lại, đúng là trí nhớ cá vàng mà😄

        02.03.2014 lúc 11:50

  2. Tâm Lãng

    Hớ… hớ ….. anh Vũ bị bức điên vì bị cho leo cây kìa. Giờ thì chính thức xác định mình là của ai rồi nhé Vũ ca.

    01.03.2014 lúc 21:23

    • vì ko gặp được người thương nên đâm ra nóng nảy =v=~

      01.03.2014 lúc 23:37

  3. tuyết nhi

    tiểu Vũ Vũ nóng tính quá đi, chắc không có vợ bên cạnh nên vậy quá ak hihi

    03.03.2014 lúc 19:11

  4. Đang mong chương sau có màn trùng phùng đầy máu mũi >///<

    Cám ơn chủ nhà!

    04.03.2014 lúc 15:50

    • Cái sự trùng phùng đấy nó kéo dài đến c54, đắm đuối đến văng lửa khắp nơi a =))

      04.03.2014 lúc 22:15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s