Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Dưỡng phụ- Chương 3

Chương 3

Edit: Fox

Thiện Minh rất nhanh liền xử lý sạch sẽ cái chân sói, hắn quay đầu nhìn lại, thằng nhóc hai tay đang giương nhánh cây ở phía trên lửa lật nướng, ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, trên mặt từng vệt vệt nước mắt rõ nét có thể thấy được.

Thiện Minh sau khi chuẩn bị tốt, muốn dựa lên cái cây bên cạnh nghỉ ngơi. Hắn cởi áo khoác bẩn nhem nhuốc không phân biệt được màu nữa ra, đem băng vải trên cánh tay từng vòng từng vòng mở ra, định đổi thuốc.

Chỗ thuốc trị thương khẩn cấp tùy thân mang theo không nhiều lắm, băng vải cũng chỉ còn lại nửa cuộn, vẫn hơi ẩm ướt, điều kiện ác liệt như vậy, vết thương bị rạch vốn không sâu, nay càng ngày càng nghiêm trọng. Thiện Minh nhìn miệng vết thương sinh mủ cau mày, nhưng không có biện pháp.

Hắn đơn giản xử lý qua, rắc thuốc lên, sau đó dùng băng vải sạch sẽ bao lại. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn biết với tình trạng cánh tay này của hắn sẽ chống đỡ không được vài ngày .

Đổi thuốc xong, hắn ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ đang mím chặt môi đứng, trên người bị nướng ra một tầng mồ hôi, quần áo tựa như vải rách mặc trên người nó nhẹ bay, Thiện Minh liền cảm thấy mớ quần áo rách thành từng mảnh kia sắp bay vào trong đống lửa đến nơi rồi.

Chỉ chốc lát sau, hương vị thịt liền nhẹ nhàng tản ra, Thiện Minh nuốt nuốt nước miếng, mắt dán chặt lên miếng thịt không buông. Lại qua một lúc lâu, đứa nhỏ xoay người, cầm nhánh cây đi về phía hắn, sau đó đem thịt đưa tới trước mắt hắn,“Có thể ăn chưa?”

Thiện Minh tiếp nhận nhìn nhìn, cũng bất chấp bỏng miệng, trước cắn một ngụm, bởi vì ăn quá nhanh, khoang miệng hắn đều bị bỏng đến chảy cả nước miếng, bất quá hắn đã không nghĩ được nhiều như vậy , hắn rất đói bụng, đói đến sắp đứng không vững rồi.

Thẩm Trường Trạch trừng đôi mắt đen nhánh, trông mong nhìn Thiện Minh, nhìn một mảng lớn thịt bị Thiện Minh mấy ngụm đưa vào trong miệng, nước miếng của nó bắt đầu dâng trào.

Thiện Minh hai ba ngụm đem thịt nuốt vào bụng, sau đó ngẩng đầu nhìn thằng nhóc, đem nhánh cây còn lại đưa cho nó,“Tiếp tục đi nướng.”

Đứa nhỏ tiếp nhận nhánh cây, yên lặng trở lại trước đống lửa, nó xuyến mấy miếng thịt vào, cố sức giương nhánh cây có hơi nặng ra, cấp bách hy vọng thịt này chín mau mau chút.

Cứ như vậy lặp lại vài lần, Thiện Minh rốt cục đem mấy khối thịt lớn không hương vị nuốt hết vào trong bụng, mặc dù không dễ ăn, lại giải quyết vấn đề lớn nhất trước mắt. Đợi sau khi Thiện Minh ăn xong, Thẩm Trường Trạch mới tránh ở một bên, xé thịt sói nướng nhét vào trong miệng, bộ dáng nhìn qua rất không tình nguyện .

Thiện Minh kỳ quái nhìn nó một cái. Theo lý mà nói người đói bụng đã lâu, dù cho thế nào cũng sẽ không kiêng ăn , hắn hỏi:“Khó ăn sao?”

Đứa nhỏ gian nan nuốt xuống một miếng thịt nhỏ, gật gật đầu.

Thiện Minh hừ nói:“Ở loại địa phương này nhóc còn kiêng ăn?”

Đứa nhỏ trầm mặc một hồi, sau đó nói,“Có một loại côn trùng, vị ngọt , so với thứ này ăn ngon hơn.”

Thiện Minh giật mình,“Nhóc ăn côn trùng?”

Đứa nhỏ đôi mắt lại đỏ lên,“Rất đói bụng.”

Thiện Minh thực cảm thấy thằng nhóc này vận khí tốt đến muốn chọc thủng trời luôn rồi, tại loại rừng rậm ma quỷ này dám tùy tiện bắt côn trung ăn, còn không bị độc chết, quả thực là kỳ tích.

Thiện Minh ba ngày qua vì cái gì đói thành như vậy, chính là vì ở khu vực đầm lầy ẩm ướt, rất ít mấy loại động vật có vú lui tới, phần lớn là sâu bọ cùng mấy con côn trùng bay bay, không phải không dám ăn mà là không dễ bắt, ngay cả những thực vật bên đó hắn đều tận lực có thể không chạm tới thì không chạm, cho nên suốt ba ngày này trong bụng hắn rỗng tuếch. Thời điểm hắn mười ba tuổi ở Châu Phi đánh du kích, thời gian dài nhất là sáu ngày chỉ có thể dựa vào việc ăn cỏ dại sống qua ngày, nhưng khi đó hắn không cần một ngày hai mươi tư giờ không dám ngủ, cũng không phải mỗi ngày thần kinh căng thẳng, dưới trạng thái cảnh giác cao độ đi mười mấy giờ đồng hồ qua vùng đất ẩm ướt.

Bởi vì khi đó hắn là có chiến hữu .

Hắn dưới tình huống lẻ loi một mình, thể lực tiêu hao gần đến cực hạn. Vừa nghĩ như vậy, có lẽ gặp phải đứa nhỏ này lại là chuyện tốt, ít nhất nói với nó mấy câu, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh trong chốc lát, mà không đến mức mê man đi.

Chỉ tiếc một thằng nhóc năm tuổi không đủ tư cách làm một chiến hữu có thể tín nhiệm, thẳng đến khi hắn đi đến nơi hắn cho là an toàn, hắn cũng không thể chợp mắt.

Sau khi ăn no bụng, Thiện Minh càng muốn ngủ. Mấy ngày liền mệt mỏi khốn khổ không ngừng đau đớn từ mỗi bộ vị trên thân thể xông ra, hắn thật muốn cứ như vậy lập tức ngã quỵ, ngủ say một trận.

Hắn cấu đùi mình, bắt buộc đầu óc thanh tỉnh, sau khi ăn no hắn phải mau chóng rời đi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Kết quả hắn vừa mở mắt, thấy thằng nhóc kia đã muốn lăn ra trên đất ngủ. Điều này khiến Thiện Minh ghen tị, cái gì cũng không biết đôi khi cũng là một loại hạnh phúc .

Thiện Minh nhặt ba lô của mình lên, súng cùng dao găm trang bị thỏa đáng, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Trường Trạch, đá nó một cước.

Đứa nhỏ từ trong mơ mơ màng màng lập tức bừng tỉnh, rất nhanh đứng lên.

Thiện Minh nói:“Đi.” Tuy rằng thằng nhóc này là một phiền toái nhỏ, nhưng hắn quyết định mang theo nó, chỉ cần nó có thể khiến mình bảo trì thanh tỉnh, mang theo nó còn có ý nghĩa.

Thằng nhóc nhăn lại khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn,“Đi không được, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”

Thiện Minh nghiêm mặt nói,“Theo hay không tùy nhóc.” Nói xong đem đống lửa giẫm tắt, đi về phía trước.

Thẩm Trường Trạch nức nở vài tiếng, ôm lấy lương thực của mình, nhắm mắt theo đuôi phía sau hắn.

Đứa nhỏ bị thanh âm đủ loại chim bay cá nhảy trong rừng dọa sợ tới mức run rẩy, đồng thời Thiện Minh trầm mặc càng làm cho nó cảm thấy bị cô lập, nó nhịn không được muốn cùng hắn nói chuyện, vì thế ở sau lưng hắn nhỏ giọng hỏi,“Chú này, chú tên là gì.”

Thiện Minh thuận miệng nói ra tên hắn.

“Chú mấy tuổi ?”

Thiện Minh cố sức nghĩ nghĩ,“Mười bảy, mười tám, hoặc là mười chín, hẳn là mười tám đi.”

“Chú vì cái gì không biết mình mấy tuổi chứ?”

“Vì sao phải biết, cũng không dùng làm gì.”

Đứa nhỏ nghĩ nghĩ nói,“Có thể làm sinh nhật.”

Thiện Minh lười trả lời . Cùng một thằng nhóc, thật sự không có gì để nói, đáng tiếc nơi này không có đối tượng nào khác có khả năng nói chuyện nữa cho hắn lựa chọn .

“Chú, chúng ta sẽ chết sao?”

Thiện Minh nói: “Nhóc thì ta không biết, nhưng ta khẳng định sẽ không.”

Đứa nhỏ nức nở nói: “Cháu không muốn chết, ba ba cùng mẹ sẽ đến cứu cháu.”

Thiện Minh cũng không có thiện ý nói dối, thẳng thắn nói: “Nhóc hết hy vọng đi, bọn họ sẽ tìm không thấy nhóc.”

“Sẽ không , bọn họ rất lợi hại, bọn họ nhất định sẽ tìm được cháu !”

Thiện Minh đột nhiên nhớ ra, đứa nhỏ này là ngồi máy bay tư nhân đến nơi này, bối cảnh trong nhà khẳng định hùng hậu, nếu không phải vì tình thế không thuận, hắn thật muốn tìm đến chỗ xác máy bay kia nhìn xem. Nếu đứa nhỏ này thật sự rất có thân phận mà nói, cha mẹ tìm tới nơi này cũng không phải kỳ quái. Đáng tiếc đứa nhỏ không thể đứng một chỗ chờ, nếu không cho dù có người tìm đến, cũng chỉ có thể nhặt được một khối xương trắng.

Hiện giờ chỉ có từ nơi này đi được ra ngoài, mới có một đường sống.

Hai người, một lớn một nhỏ, cứ như vậy đi hơn bốn giờ, trời dần dần tối đi.

Thiện Minh xác định bản thân đã ra khỏi mảnh đất ao hồ ẩm ướt, nơi này mấy thứ côn trùng nguy hiểm bớt đi rất nhiều, hắn rốt cục có thể thoáng thả lỏng cảnh giác, hắn tính toán sau khi đốt lửa lên, thiếp đi trong chốc lát, hắn thật sự chống đỡ không nổi rồi .

Thiện Minh chọn một chỗ thích hợp phòng thủ nhất, dựa lưng vào khối nham thạch, trước mắt là khoảng đất trống rộng mở, mấy thứ nguy hiểm gì đó đều không có chỗ ẩn thân. Sau đó hắn sai Thẩm Trường Trạch đi nhặt một ít cây cối khô ráo chất đống trên mặt đất, châm lên đống lửa.

Rừng rậm sau khi về đêm đặc biệt lạnh, không khí hạ xuống từ bốn đến năm độ, quần áo Thiện Minh căn bản không thể chống lạnh, hai ngày trước đều là cường ngạnh chống đỡ cho qua, hôm nay nổi lửa lên, đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng Thẩm Trường Trạch một thân áo vải rách bươm so với trần như nhộng cũng chả khác gì. Nhìn bộ dáng đứa nhỏ vây quanh đống lửa vẫn bị đông lạnh đến phát run như cũ, Thiện Minh lần nữa hiếu kỳ nó đến tột cùng làm cách nào sống được đến bây giờ .

Hắn dựa lưng vào nham thạch ngồi xuống, đem đồng hồ của mình đưa cho nó nói:“Nhóc hãy nghe cho kỹ , ta hiện tại muốn ngủ một chút, một giờ sau gọi ta tỉnh lại.”

Đứa nhỏ tiếp nhận đồng hồ, dùng ánh mắt không xác định nhìn hắn.

“Trong vòng một giờ này, nhóc phải trừng lớn hai mắt nhìn xung quanh, có bất cứ tình huống gì lập tức gọi ta dậy. Nhóc tuyệt đối không được ngủ, nếu nhóc dám ngủ, ta sẽ đem nhóc ném vào trong đống lửa.”

Thân mình thằng nhóc run lên, sợ hãi nhìn hắn, vội vàng gật gật đầu.

Thiện Minh lại nhấn mạnh lần nữa,“Một giờ.” Nói xong nhắm hai mắt lại.

Hắn vừa nhắm mắt chưa đến một lát, đột nhiên cảm giác được bên người có dị động, hắn đột nhiên mở to mắt, dao găm nắm trong tay vụt đâm tới.

“A !” Đứa nhỏ hét lên một tiếng, nhìn lưỡi dao đặt ngang trước cổ mình.

Thiện Minh trợn mắt nhìn,“Con mẹ nó nhóc muốn tự tìm chết hả.”

Đứa nhỏ nức nở ,“Chú ơi cháu lạnh lắm.”

Thiện Minh một lần nữa nhắm mắt lại,“Lạnh thì nhóc nhảy vào trong lửa đi. Cách ta xa ra một chút, ta ngủ không được tới gần.” Kiếp sống nhiều năm huyết tinh, khiến hắn cho dù đang trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ duy trì được tính cảnh giác cực cao, tại thời điểm hắn ngủ mà tới gần, đối với hắn chính là một loại uy hiếp.

Đứa nhỏ cắn môi,dùng cả tay lẫn chân bò đến bên người hắn.

Thiện Minh lại mở to mắt, băng lãnh nhìn nó.

Đứa nhỏ chống lại ánh mắt hắn, tuy rằng sợ tới mức phát run, lại vẫn từng chút từng chút một tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói,“Chú, cháu lạnh lắm, chú không lạnh sao?” Nói xong bắt đầu thử thăm dò chui hướng vào trong lòng hắn.

Thiện Minh kỳ thật cũng cảm thấy lạnh, cho dù dựa vào đống lửa, tay chân vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng hắn có thể chịu đựng.

Hiển nhiên tên nhóc này chịu không được.

Hắn nhấc áo Thẩm Trường Trạch lên ném nó sang một bên,“Muốn chết?”

Đứa nhỏ nhìn Thiện Minh không chút nhân tình, không khỏi vừa ủy khuất vừa sợ hãi, nhịn không được bắt đầu nức nở,“Cháu lạnh, cháu lạnh ! ô ô ô mẹ ơi con lạnh lắm–”

Mấy ngày liên tiếp đều ở trong bóng đêm cùng ẩm ướt lạnh lẽo một mình một người đi, ăn côn trùng để no bụng, uống nước bẩn lẫn bùn, vô luận gào khóc như thế nào cũng đều không thể thoát khỏi cơn ác mộng này, thật vất vả gặp được một con người, lại hung ác đáng sợ như vậy, thậm chí không muốn ôm nó lấy một cái, tinh thần đứa nhỏ đã muốn sụp đổ rồi.

Trong thế giới đơn thuần của nó, trước đây mỗi một người lớn gặp mặt đều thích nó, đều muốn ôm nó, đều luyến tiếc cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu nào của nó, mà trong tuyệt cảnh duy nhất gặp được một người, lại vô cùng lãnh khốc, nó không biết người này vì cái gì không thích nó. Nó cũng không thích người này, thậm chí phi thường chán ghét, phi thường sợ hãi, nhưng tại đây, trong khu rừng to lớn như vậy, chỉ có đứng bên cạnh người này, nó mới cảm thấy một tia an toàn.

Đứa nhỏ thật sự quá khổ sở, quá sợ hãi, quá thương tâm, nước mắt triệt để vỡ đê, lớn tiếng gào khóc,“Mẹ mẹ– mẹ ơi– con lạnh lắm — ô ô ô ô mẹ ơi –”

Thiện Minh thấy nó cực kỳ phiền, thật muốn lấy thứ gì đó chặn cái miệng của nó lại.

Hắn đời này không cùng trẻ con tiếp xúc, cũng không trải qua cái gọi là thơ ấu, hắn không biết trẻ con lại có thể khó thuần phục như vậy, để nó không khóc, nó càng khóc thêm, hơn nữa động một chút liền khóc, đánh nó cũng không giữ được lâu.

Thiện Minh gầm nhẹ nói: “Nhóc có phải muốn bị đánh không hả?”

Đứa nhỏ gào khóc,“Chú đánh cháu đi, chú là đồ bại hoại, cháu lạnh lắm ô ô ô ô ô –”

Đứa nhỏ khóc đến nói năng lộn xộn, khóc đến mức cả người đều nhanh co rút, khóc đến đầu Thiện Minh sắp nổ tung rồi.

Thiện Minh muốn cho nó hai cái tát, lại cảm thấy bộ dáng thằng nhóc này, phỏng chừng càng đánh càng khóc lợi hại, hắn đêm nay sẽ không được yên tĩnh mất.

Hắn buồn bực mắng một câu, túm lấy tay thằng nhóc đem nó kéo vào trên người mình.

Thời điểm thể trọng đứa nhỏ đè lên trên người Thiện Minh, hắn không có biện pháp hình dung cảm thụ trong lòng mình. Đồng dạng là con người, nguyên lai xúc cảm của trẻ con là như vậy? Thực mềm, giống như không xương vậy, rất nhẹ, nhưng đặt ở trên bụng lại có chút khó chịu.

Hắn chưa từng ôm qua bất cứ một đứa trẻ nào, hắn chỉ cảm thấy loại cảm thụ này thực kỳ diệu. Một bàn tay có thể vây quanh toàn bộ thân thể nó, trẻ con sao có thể nhỏ như vậy nhỉ?

Sau khi Thẩm Trường Trạch nằm úp sấp trên người Thiện Minh, tiếng khóc liền im bặt, hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngẩng đầu nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh lãnh nghiêm mặt,“Muốn được sưởi ấm nhóc liền thành thật im lặng cho ta. Nhóc nếu lại khóc……” Thiện Minh tay vừa động, hàn quang chợt lóe, trên bàn chân nhỏ của thằng nhóc lập tức có thêm một đạo vết máu tinh tế,“Nhóc giữ được bao nhiêu nước mắt, ta liền cho nhóc lưu lại bấy nhiêu máu.”

Vết thương kia cực nông, bất quá hơi rách da một chút, nhưng vẫn như cũ đem đứa nhỏ dọa sợ tới mức động cũng không dám động.

Thiện Minh thu hồi dao, cởi bỏ nút áo, đem thân thể nho nhỏ của nhóc con bao vào trong quần áo hắn. Hắn nghĩ, coi như cũng sưởi ấm luôn cho mình đi, dù sao cũng không nặng.

Đứa nhỏ đặc biệt thành thật ghé vào trên bụng hắn, tay ngắn vòng ôm lấy eo Thiện Minh, gắt gao ôm.

Thiện Minh thấp giọng nói:“Ta vừa rồi nói gì, lặp lại lần nữa xem.”

Cái đầu nhỏ mềm mềm của thằng nhóc dán vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, mặc dù hương vị trên thân người này không tốt, nhưng dù sao cũng có nhiệt độ con người, khiến nó cảm thấy an tâm, nó nghe được câu hỏi, lập tức đáp:“Một giờ sau đánh thức chú dậy.”

“Nếu nhóc ngủ……”

Đứa nhỏ siết chặt nắm tay,“Sẽ không , cháu sẽ tỉnh .”

Thiện Minh không nghĩ sẽ đem tính mệnh mình giao vào tay một đứa nhỏ năm tuổi, nhưng hắn thật sự mệt mỏi, mí mắt đánh nhau ầm ầm, nếu không ngủ một đường kế tiếp hắn chắc phải bò đi mất, hắn một lần nữa nhắm mắt lại.

Thân thể trong lòng bắt đầu nóng lên, đem bụng Thiện Minh ủ đến ấm áp dễ chịu, hắn nặng nề thiếp đi.

 

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói: Vừa tưởng tượng đến một nhóc con mảnh mai chỉ dám trốn trong lòng thụ khóc lóc có một ngày sẽ trở thành một nam nhân uy lực cường đại hơn nữa đem thụ áp đảo ta liền kích động đến toàn mặt là máu a máu (này là tác giả nghĩ đen tối bị xịt máu mũi a *lau mồ hôi*~  ta cũng rất trông chờ ngày đó tới *uốn éo*)

Advertisements

7 responses

  1. Mất công Up thì UP hết đi tỉ. EM đọc cho đớ mất công a. Đỡ phải chờ a.
    CƠ mà nói gì thì nói, ko quên nhiệm vụ, * bỏ tem zô túi*.
    Cắp mông đi dzề.

    16.11.2012 lúc 18:30

    • 168 chương mà e bảo up là up đc hết đấy à =))~ tỷ edit có đến c8 thôi, mà còn beta nữa, nhà bên kia edit thế là nhanh rồi, e qua đấy mà hóng.
      lý do tỷ ko edit nữa thì đã nói ở c2 rồi đấy ~

      17.11.2012 lúc 13:44

  2. Đáng lẽ dzề rồi, cơ mà tội tk ku nhỏ quá.
    Tk ba nó ngược đãi em nó a.
    Để cho cục cưng nhue vầy mà đc a????
    *gặm khăn* Anh , à ko , em nhất định sẽ hối hận!!!!!!!!!!!!!

    16.11.2012 lúc 18:51

  3. phongvien167

    ơi, cho hỏi nhà nào edit truyện này zậy? Mình tìm trên google mà hem thấy T^T

    17.11.2012 lúc 19:49

    • link: http://lanhoachi.wordpress.com/muc-luc-cha-nuoi/

      18.11.2012 lúc 18:02

      • phongvien167

        cảm ơn nhìu nhìu nhìu!!! ^ ^

        21.11.2012 lúc 17:23

  4. phongvien167

    cảm ơn nhìu nhìu nhìu!!! ^ ^

    21.11.2012 lúc 17:23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s