Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Dưỡng phụ- Chương 4

Chương 4

Edit: Fox

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, thứ gì đó vẫn luôn ấm áp dễ chịu trong lòng hắn đột nhiên động đậy, hơn nữa biên độ rất lớn, ngay sau đó bên tai liền truyền đến tiếng kinh hô,“Chú ơi chú, tỉnh tỉnh ! mau tỉnh lại !”

Thiện Minh đột nhiên mở to mắt, cảnh giác nhìn bốn phía. Trước mắt mảnh đất trống trải, ngọn lửa bừng cháy vẫn chậm rãi chớp động, đem một mảnh xung quanh chiếu sáng rõ ràng, hắn liếc mắt nhìn một lượt, không thấy bất cứ điều gì.

Thẩm Trường Trạch lại gắt gao ôm lấy hắn, hoảng sợ kêu,“Có cái gì đó, chú, trong rừng có cái gì.”

Thiện Minh hoài nghi mình có phải ngủ đến hồ đồ rồi không, nếu không vì sao trong rừng có điều gì đó đứa nhỏ có thể thấy được, hắn lại nhìn không thấy. Hắn ôm hài tử đứng lên, dùng cánh tay bị thương nhặt lên một thanh gỗ châm lửa, đi về phía trước vài bước, dùng ánh lửa chiếu vào rừng cây cách đó không xa, nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Thị giác, khứu giác cùng thính giác của hắn đều trải qua huấn luyện, nếu xung quanh thật sự có thứ gì, hắn không có khả năng nhìn không thấy, hắn lạnh nhạt nói:“Nhóc bất chợt kinh sợ làm gì? Cái gì cũng không có.”

“Có ! có ! có mà chú, cháu cảm giác được, có gì đó, thật sự có !” Đứa nhỏ sợ hãi lui vào trong lòng hắn, thân mình run rẩy không ngừng.

Thiện Minh cau mày nhìn nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu nó, nửa tin nửa ngờ giơ đuốc tới gần rừng cây, đến bên cạnh rừng, vẫn như cũ cái gì cũng không thấy, hắn có chút tức giận nói:“Có cái rắm, ở nơi nào? Đủ một giờ chưa mà nhóc dám đánh thức ta.”

Đứa nhỏ nức nở nói:“Thật sự có, cháu cảm giác được mà chú.”

“Nhóc cảm giác được? Nhóc cảm giác được là ý gì?” Thiện Minh nói xong câu đó, đột nhiên trong lòng cả kinh, lưng có loại cảm giác sợ hãi, hắn sâu sắc nhận ra một cỗ sát khí cường liệt .

Thiện Minh mạnh quay đầu, chỉ thấy trên tảng đá cao hơn mười mét nguyên bản hắn đang dựa vào, lóe ra mấy cặp mắt xanh biếc.

Là sói !

Mặc dù chúng ẩn trong bóng đêm, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng Thiện Minh căn cứ đặc thù hữu hạn mà phán đoán ra đó là một bầy sói, hơn nữa là một bầy sói nhỏ còn chưa tính, có đến sáu con sói lớn.

Thẩm Trường Trạch cũng nhìn thấy mấy cặp mắt âm u dày đặc của bọn chúng, cũng không dám lớn tiếng khóc kêu nữa, mà chỉ nhỏ giọng nức nở.

Thiện Minh một cử động cũng không dám.

Sói là loại động vật cực kỳ thông minh và có mưu lược, bọn chúng am hiểu săn bắt, thời điểm bọn chúng săn mồi trí tuệ so với nhân loại không chút nào thua kém. Đám sói đang quan sát hắn, hắn lại quan sát địa hình, sói này có thể từ bên cạnh sườn dốc lao xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể đến trước mắt hắn.

Nếu hắn có thể trước khi đám lang lao đến trước mặt xông về phía đống lửa, cầm lấy súng của mình, mấy súc sinh này sợ lửa, hắn lại có súng trong tay, khẳng định có thể bắt bọn chúng bức lui.

Nhưng hắn đang ở bên cạnh rừng cây, cách đống lửa cũng phải hơn mười thước, đến tột cùng là hắn chạy nhanh? Hay là sói từ trên tảng đá lao xuống nhanh?

Thiện Minh trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng phân tích tình trạng bản thân. Hắn trong tay không có súng, chỉ có một thanh dao găm, cánh tay trái hắn lại thụ thương, trong tay ôm đứa nhỏ, tình hình này thế nào cũng đều đối với hắn bất lợi.

Hắn không dám nhúc nhích, hắn biết nếu mình thiếu kiên nhẫn trước, sẽ bị sáu con sói phanh thây ăn vào bụng.

Hiện tại phương pháp sáng suốt duy nhất, chính là đem đứa nhỏ này ném đi. Đám sói sẽ giải quyết con mồi ngon miệng trước, hắn cũng có đủ thời gian chạy đi.

Thân thể mềm mại nhỏ nhắn vẫn ở trong lòng hắn khóc nức nở run rẩy, nhỏ giọng nức nở ,“Chú ơi cháu sợ lắm, cứu cứu cháu, cháu sợ lắm.”

Đôi đồng tử tối đen của Thiện Minh gắt gao nhìn chằm chằm dã thú mắt phiếm lục quang, hắn trầm giọng nói:“Nhóc con muốn sống sao?”

Đứa nhỏ ngẩn người, tựa hồ dự cảm được điều gì, càng thêm dùng sức ôm chặt Thiện Minh, đầu liều mạng hướng vào trong lòng hắn, hận không thể tiến vào trong thân thể hắn.

“Nhóc muốn sống sót, liền từ trên người ta xuống, đứng ở chỗ này làm mồi.”

Đứa nhỏ khóc kêu một tiếng,“Không cần ! không cần !” Nó gắt gao ôm chặt lấy Thiện Minh,“Không cần !”

Thiện Minh đem cánh tay đang cuốn lấy cổ hắn cứng rắn tách ra, hai tròng mắt băng lãnh nhìn vào trong mắt đứa nhỏ,“Nhóc hãy nghe cho kỹ, ta không có nghĩa vụ cứu nhóc, chỉ có chính nhóc mới có thể tự cứu mình. Ta cho nhóc một cơ hội, nhóc đứng chỗ này làm mồi, ta đi lấy súng. Ta ôm nhóc chạy không thoát, cho nên ta sẽ không mang theo nhóc, ta có thể sống sót, mới có thể cho nhóc cơ hội sống sót, nếu cơ hội này nhóc không cần, ta đây ngay lập tức giết nhóc cho sói ăn, miễn liên lụy đến ta.”

Thẩm Trường Trạch giật mình sững sờ nhìn Thiện Minh, nó đã quên cả khóc, đã quên cả kêu, càng quên cả cầu xin, nó nhìn vào mắt nam nhân này, lãnh khốc mà vô tình.

Nội tâm nho nhỏ của nó, đột nhiên nảy lên một cỗ phẫn nộ cùng oán hận. Nó không tin lời người này nói, người này nhất định sẽ ném bỏ hắn để chạy, người này không có cảm tình, hắn là ma quỷ, hắn sẽ không trở về cứu mình, hắn nhất định sẽ chạy trốn giữ mệnh.

Thiện Minh cảm giác được thân thể đứa nhỏ thả lỏng xuống, không còn gắt gao quấn quít lấy hắn. Hắn đem đứa nhỏ thả trên mặt đất.

Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận, hắn nhỏ giọng nói:“Chú sẽ không cứu cháu .”

Thiện Minh nắm cằm nó, lạnh nhạt nói:“Cho dù ta không cứu nhóc, đây cũng là mạng của nhóc.” Hắn đem cây đuốc nhét vào trong tay đứa nhỏ,“Đứng ở chỗ này không nên cử động, nếu sói tới gần nhóc, cứ liều mạng vung cây đuốc.”

Thiện Minh đứng lên, dưới chân dâng lên một cỗ sắc mạnh, đó là sắc mạnh bộc phát trong lúc tuyệt cảnh, hắn biết tốc độ hắn chạy nhanh, sẽ quyết định việc đứa nhỏ này có mệnh sống sót hay không.

Hắn gầm lên một tiếng, khiến cho bầy sói chú ý, sau đó thân thể mạnh mẽ bắn ra, hướng về phía hành lý của hắn cuồng chân chạy như điên.

Cũng ngay lúc đó, bầy sói điên cuồng mà từ trên sườn dốc nhảy xuống dưới, tốc độ kinh người.

Thời điểm Thiện Minh ở gần đống lửa ngay tại chỗ lăn qua, cầm súng tiểu liên cùng súng lục lên, sau đó từ trên đất nhảy dựng lên chạy trở về.

Vừa quay người lại hắn liền ngây ngẩn cả người, cây đuốc bị ném xuống đất, Thẩm Trường Trạch đã không thấy bóng dáng.

Một đám sói tất cả đều hướng vào trong rừng đuổi theo.

Thiện Minh lớn tiếng mắng một câu “Fuck”.

Đứa nhỏ này không tín nhiệm hắn.

Bất quá, đứa nhỏ này quả thật không có lý do gì tín nhiệm hắn, chỉ là nó đã làm ra chuyện ngu xuẩn, nó chạy khỏi phạm vi Thiện Minh có thể cứu nó.

Thiện Minh đối với việc có nên đi cứu nó hay không, trong nháy mắt do dự, cước bộ thoáng khựng lại, con sói đầu lĩnh đã lủi vào rừng cây.

Hành động của Thẩm Trường Trạch làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, hắn nguyên bản muốn một phát bắt chết sói đầu đàn, sau khi sói đầu đàn chết đám lang này sẽ vì rối loạn mà thối lui, đây là cơ hội duy nhất hắn có thể nghĩ đến để hai người đều sống sót.

Chỉ là ảo tưởng một đứa nhỏ năm tuổi có thể phối hợp với mình, cũng quả thật là vọng tưởng. Thiện Minh không hề nghĩ nhiều, nâng hai cây súng bắn, một phát trúng trên thân con sói sau cùng, một phát khác rơi vào khoảng không.

Thiện Minh mang theo súng tiểu liên hướng vào trong rừng đuổi theo.

Sau khi rời xa đống lửa, trong rừng cây tối đen một mảnh, tầm nhìn cực thấp, Thiện Minh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chớp động dưới ánh trăng, lại căn bản không thể nhắm vào, hắn một bên chạy, một bên hướng phía trước loạn bắn mấy phát, hắn không kỳ vọng có thể bắn trúng đám sói, chỉ cần có thể dọa bọn chúng là được.

Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy bóng đen hướng từ tứ phía bên cạnh nhảy ra, hắn biết đây là đám sói đang bắt đầu bọc đánh, dựa vào hai chân ngắn cũn cỡn kia của đứa nhỏ, tuyệt đối chạy không bao xa sẽ bị sói đuổi tới, nó nhất định ở phía trước cách đây không xa.

Sau khi xuyên qua khu rừng, trước mắt xuất hiện một quang mang ảm đạm, Thiện Minh nhận ra đó là một con sông nhỏ, đứa nhỏ kia hơn phân nửa thân mình đang ngâm trong dòng sông, cơ hồ chỉ lộ ra mũi cùng mắt, phía trước phía sau dòng sông bị năm con sói vây quanh, tựa hồ kiêng kị nước, nên chưa liều lĩnh hành động.

Thiện Minh cũng không biết nên nói đứa nhỏ này vận khí tốt, hay là đầu óc đủ dùng, còn biết nhảy vào trong sông.

Sói là loại động vật phi thường cẩn thận, bọn chúng cẩn thận lại cho Thiện Minh thời gian.

Chỉ là mấy con sói này rất nhanh liền phát hiện Thiện Minh, con sói đầu đàn quay đầu nhìn hắn một cái, nhanh chóng lủi ra, bốn con sói khác cũng đều nhảy vào trong rừng.

Thiện Minh giơ súng muốn bắn, lại trượt vào khoảng không. Hắn không dám đứng ở trong rừng, chạy nhanh hướng về phía Thẩm Trường Trạch.

Vừa chạy được vài bước, liền cảm thấy phía sau lưng có gió, hắn không chút suy nghĩ xoay người bắn một phát, một phát này bắn trượt, hắn nhìn thấy năm con sói, ba trước hai sau bổ nhào về phía hắn, hơn nữa không có đường thoát.

Đám súc sinh này! Thiện Minh ở trong lòng mắng to, hắn nâng tay lại bắn một phát, rốt cục đem một con chính giữa nhất đánh bay ra ngoài, lúc này một con cách hắn bất quá chỉ có hai ba mét, nhảy dựng bổ nhào về phía hắn.

Thiện Minh vung báng súng lên hung hăng nện vào trên mặt nó, súng tự động bay ra ngoài, Thiện Minh cúi thấp người, tránh thoát một con sói khác đánh úp tới, sau đó rút ra dao găm trong giày ra, mạnh nằm xuống đất, nhấc tay dồn sức vung lên, con sói đang ở trên đỉnh đầu hắn bụng bị rạch mở một miệng máu tử, nhất thời tru lên té trên mặt đất không thể động .

Thiện Minh ở ngay tại chỗ lăn về sau, một con sói cắn lấy giày quân đội của hắn, răng nhọn nháy mắt cắm vào vào trong, Thiện Minh hét to một tiếng, rút ra khẩu Browning bên hông  hướng đầu sói bắn hai phát.

Hai con sói chạy thoát cuối cùng bổ nhào vào trên người hắn, bắt đầu điên cuồng cắn xé.

Thiện Minh lấy tay gắt gao ngăn trở cái cổ, dao găm sắc bén lại vung lên, khẩu Browning xình xịch xình xịch nhả đạn, sau 9 phát liền đều bắn không vô ích, Thiện Minh hung hăng dùng báng súng nện vào mắt một con, sau đó giơ tay chém xuống, cắt đứt cổ nó.

Một con sói khác sau khi xé một khối thịt từ trên đùi hắn xuống, mặc dù mùi máu tươi cũng đủ ghê người, nhưng lại không tái tiến công, mà dưới lệnh triệu hồi của con đầu lĩnh, chạy trối chết.

Toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ngắn ngủn trong hơn một phút đồng hồ, trên mặt đất nằm thi thể ba con sói, cùng với một người toàn thân là máu.

Thiện Minh thở hổn hển, trừng lớn mắt nhìn sắc tím trên bầu trời đêm, vẫn không nhúc nhích.

Tiểu hài tử từ trong sông đi ra, chạy đến bên người hắn, khóc kêu hắn,“Chú ơi chú ơi……”

Thiện Minh nhìn nó một cái, nâng tay lên, cho hắn một loạt phát tát, đem đứa nhỏ đánh đến lảo đảo, té ngã trên đất, hắn nói giọng khàn khàn:“Ta bảo nhóc đứng nguyên tại chỗ.”

Đứa nhỏ bổ nhào vào trên người hắn,“Chú ơi, thực xin lỗi, chú chảy thật nhiều máu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Thiện Minh chịu đựng đau đớn từ trên mặt đất ngồi dậy,“Không chết được.”

Hắn kiểm tra qua một lượt vết thương của mình, đùi, cánh tay, chân đều bị sói cắn, nhưng trừ bỏ cánh tay ra, những chỗ khác bị thương cũng không quá nặng, may mắn không thương tổn đến chỗ yếu hại.

Những tổn thương này bình thường, không thể lấy mạng Thiện Minh hắn được, nhưng trong khu rừng quái quỷ kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay này, hắn cũng bắt đầu lo lắng cho mình không cách nào sống sót ra ngoài.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Trường Trạch khóc lóc, trong lòng tràn ngập khinh thường.

Một sinh vật yếu đuối khắp nơi cần người bảo hộ, đối với thế giới này không có bất cứ hữu dụng nào, còn có thể liên lụy người khác. Sinh vật như vậy thích hợp nhất là làm lương thực của kẻ mạnh, trong quan niệm của Thiện Minh, nó căn bản không có giá trị sống sót.

Thế nhưng mình lại đi cứu một phế vật như vậy.

Thiện Minh không muốn nghĩ tiếp lý do mình cứu nó, hắn làm việc chỉ bằng yêu thích, cứu liền cứu, muốn hỏi vì sao thì có tác dụng cái rắm gì.

Hắn chỉ huy nói:“Đem súng của ta nhặt về.”

Đứa nhỏ lau nước mắt trên mặt, chạy tới đem tâm can bảo bối MP5 cùng Browning của Thiện Minh nhặt trở về.

Thiện Minh chống khẩu MP5 đứng lên, khập khiễng đi về phía một con sói đã chết đằng trước, hừ một tiếng,“Thịt sói này ăn cũng không hết, còn có thể ăn tươi.” Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trường Trạch, đem con dao máu chảy đầm đìa đưa tới trước mặt nó,“Nhóc tới.”

Đứa nhỏ mím môi, dùng đôi tay run rẩy tiếp nhận dao, nó nhìn cái đầu lang vừa mới tắt thở kia, hai tay gắt gao cầm dao, cắn răng một cái, hung hăng cắm vào trong thịt, máu tươi chưa đông lại bắn văng lên mặt nó.

Hết chương 4

Nay 20.11, không biết có cô giáo nào là hủ không, cũng không biết hủ đấy có vào đây, đọc tới truyện này để thấy lời chúc ko, cơ mà vẫn chúc các bạn, các cô một ngày vui vẻ, ngày ngày vui vẻ ^^~

Advertisements

6 responses

  1. Giựt tem 1 mình cũng chán nha

    20.11.2012 lúc 21:23

    • tỷ đã nói là ko ai giành với e mà, đb là sau cái thông báo drop =)))

      21.11.2012 lúc 09:44

      • Hờ hờ hờ.

        21.11.2012 lúc 10:58

  2. Lam

    Ta biết có hủ là nhà giáo nhân dân, tuy chỉ mới là sinh viên =]]

    20.11.2012 lúc 22:22

    • ta cũng biết một hủ là sinh viên sư phạm =))~ cứ thấy giáo viên là hủ lạ lạ, hiếm hoi làm sao =))

      21.11.2012 lúc 09:47

      • Quả là hàng hiếm thật:))

        21.11.2012 lúc 17:45

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s