Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên

Cổ mộ kỳ duyên- Chương 41 (vĩ thanh)


Cổ mộ kỳ duyên —41 ( đại kết cục )

Hắn đáp: “Đồng hồ sinh học, chuông sinh học, chính là tiếng chuông sinh lý trong cơ thể thôi, ta ngay buổi tối đầu tiên do tâm tình để chạy trốn quá nóng vội, cho nên ngay lúc ngủ liền tự thôi miên mình, để ta canh tư sáng sẽ thức dậy, vì vậy đến canh tư sáng ta tuy không muốn dậy, nhưng lại tự tỉnh được, đấy là chuông sinh học. Đến sau này thì, khụ khụ, việc đấy, ta ngủ trước nên đã quên nói mấy lần để thôi miên mình, cho nên thời điểm canh tư sáng sẽ không tỉnh lại.”

Viên Dã nghĩ Bách Lý này thật đúng là mơ mơ màng màng a, ngay cả việc chạy trốn này còn có thể quên. Hai người ngồi xổm trên bức tường ở trạm dịch, Viên Dã nhìn nhìn Bách Lý Giang: “Sao vậy, muốn nhảy xuống sao? Ngươi nếu định nhảy, ta sẽ không ngăn cản ngươi, cũng không ép ngươi làm Vương phi của ta, chẳng qua. . . . . .” Hắn hơi trầm ngâm, sau khi nhìn biểu tình Bách Lý Giang đang mừng rỡ như điên, mới từ từ nói (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 39, 40


Cổ mộ kỳ duyên —39

“Không. . . . . . Không phải, ta chỉ là muốn vui đùa một chút, ngươi không cần trái một câu luật pháp, phải một câu nặng nhẹ quy kết ta được không? Ngươi là Vương gia, lời ngươi nói ra còn ai dám phản đối a. . . . . .” Bách Lý Giang gấp đến độ sắp khóc, lại nghe Viên Dã chậm rãi nói: “Không tồi a, ta là Vương gia, quân vương không nói chơi, ta vừa rồi đã ở trước mặt mọi người thừa nhận ngươi là Vương phi của ta, cho nên những lời này,  tuyệt đối không thể thu lại, Bách Lý, ngươi hãy nhận mệnh đi, làm Vương phi của ta, kia tuyệt đối là vinh quang trên vạn người, huống chi ngươi vô cớ bị đưa đến nơi không quen thuộc này, cũng phải cần ta chiếu cố, hiện giờ ngươi trở thành Vương phi của ta, chăm sóc cuộc sống của ngươi cũng là việc đương nhiên đúng không?” (anh dụ ngọt như đường ý :”>)

Bách Lý Giang chậm rãi lui người về, trong mắt tựa hồ có hai ngọn lửa đang bùng cháy, từng chữ chữ một từ trong hàm răng thoát ra nói: “Viên Dã, ngươi. . . . . . Ngươi cố ý.”

“Đáp đúng” Viên Dã khẩu khí thoải mái, vẻ mặt cười vân đạm phong khinh, vừa nhìn hắn, búng tay một cái, tiếp tục dùng truyền âm nhập mật nói: “Ta cố ý a, bởi vì ta đã nói rằng ta thích ngươi, Bách Lý ngươi sẽ không quên đi? Huống chi. . . . . . Ta tuy rằng cố ý, nhưng để có được cơ hội này, cũng là do cá nhân ngươi tặng cho ta”. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 37,38


Cổ mộ kỳ duyên —37

Khóe miệng Viên Dã co rút vài cái, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Bách Lý Giang: “Ngươi rốt cuộc là thông minh hay là ngu ngốc? Nếu muốn giết ngươi, ở trên núi mới là thời điểm tốt nhất không phải sao? Ta thà cởi quần đánh rắm còn hơn đưa ngươi đến nơi này diệt khẩu a?”

Bách Lý Giang hừ một tiếng: “Vậy cũng không hẳn, hừ, có lẽ ngươi lo lắng khi ở trên núi dù sao vẫn còn gần Ngũ Nguyệt ca ca, nếu giết ta sẽ bị hắn cùng Đông Đế trách tội, cho nên mới đi đến tận nơi này để xuống tay.” Hắn làm một tư thế cầm con dao xẹt ngang, rồi mới rụt cổ lại, những động tác liên tiếp khiến cho Viên Dã cười ha hả. Hắn sờ sờ cằm: “Quả là vậy, vốn là ta không nghĩ sẽ giết ngươi diệt khẩu, nhưng như ngươi vừa rồi đã nói, ta mới phát hiện ngươi thật sự biết rất nhiều chuyện không tốt lắm của ta.” Hắn cố ý đằng đằng sát khí nhìn Bách Lý Giang: “Ân, nên dùng biện pháp gì để giết thì tốt nhỉ? Chặt đầu? Chém ngang lưng? Hay là một kiếm phong hầu, có thể xuyên thủng ngực nhỉ?” Hắn vừa nói liền lắc đầu: “Nga, vẫn là quên đi, ta cảm thấy chủ ý gian dâm trước giết sau này không tồi, hoặc cũng có thể một bên gian dâm một bên giết. . . . . .” (anh chưa gì đã mún ăn em roài *giả vờ đỏ mặt* :D) (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 35,36


Cổ mộ kỳ duyên —35

Viên Dã mỉm cười, nhìn về phía Bách Lý Giang: “Bách Lý, ngươi muốn lấy không?” Bất quá hắn tuy đang cười, Bách Lý Giang nhìn lại thấy trong lòng sợ hãi, suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy được mạng nhỏ là quan trọng, đành phải nhịn đau lắc đầu, một bên nghiến răng, hắn thật sự không hiểu, bảo vật trong mộ này đã được chủ nhân tặng cho, bản thân cầm cũng không bị coi là trộm cướp, hảo, cho dù hình tượng thanh danh có tổn hại, kia cũng là vì mình, cùng Viên Dã có quan hệ gì chứ, hắn làm gì mà phải biểu lộ cái kiểu “Ngươi dám lấy, ta liền một kiếm đem ngươi làm thịt, bớt làm ta mất mặt đi” mà tươi cười a, bản thân cùng hắn có quan hệ gì sao?

Viên Dã không để ý tới Bách Lý Giang một bên đang phẫn hận bất mãn, hắn cũng không biết mình vì sao lại ngăn cản đối phương kịch liệt như thế, tựa hồ trong lòng mơ hồ có một ý niệm, Bách Lý Giang một khi đã lấy đi vài món bảo vật trong mộ, hắn bán một đống của cải nhận được kia lấy tiền, cũng đủ cho hắn cả đời không phải lo ăn mặc, bản thân cũng sẽ không có biện pháp trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn .

Cách nghĩ này thật là kỳ quái, bất quá Viên Dã hiện tại, đã lờ mờ biết mình vì sao lại ôm loại ý niệm này trong đầu, hắn chỉ là không muốn thừa nhận thôi. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 33,34


Cổ mộ kỳ duyên —33

“Ân, ta sao? Không có a, ngươi không biết chứ con người của ta rất yêu nước, hơn nữa công việc hằng ngày của chúng ta chỉ là khảo cổ cùng nghiên cứu khoa học, trên phương diện này, ta không thích cùng người ngoại quốc giao tiếp, văn hóa của quốc gia mình, đương nhiên vẫn quen thuộc với mình nhất, có điều, vẫn tương đối có khả năng bị sụp đổ đúng không? Bất quá, cũng có rất nhiều người ngoại quốc thiên tài cảm thấy hứng thú với nền văn hóa Trung Quốc, cho nên. . . . . .”

“Được rồi, không cần phải nói , ta đã biết.” Viên Dã chỉ cần nghe được hắn không bị cái gì mà người trong nước hôn là được, còn Bách Lý Giang kế tiếp về vị trí của người làm khảo cổ trong nước, hắn nửa điểm cũng không có hứng thú.

“A, nhiệm vụ đã hoàn thành, Viên Dã, kế tiếp chúng ta có phải đã có thể ly khai hay không?” Bách Lý Giang khó nén nổi hưng phấn hỏi, lịch sử của một quốc gia đã mất đi quyền lực, hơn nữa theo như lời Viên Dã đã kể, có thể tưởng tượng quốc gia này nhất định là siêu cấp phồn vinh cường thịnh. Bách Lý Giang kích động xoa xoa tay, đối với hắn mà nói, đây quả thực chính là một đống thịt nướng không chủ lọt vào tay một con sói sắp chết đói, hắn sao có thể không hưng phấn chứ. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 31,32


Cổ mộ kỳ duyên —31

Viên Dã vừa nhìn xuống dưới, không khỏi vui mừng khôn xiết, ha ha cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, Bách Lý, đây đúng là yên vân khấu trừ, ai nha thật sự không nghĩ tới a, ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu’.*”

Hắn chạy tới nhìn kỹ, chỉ thấy yên vân khấu trừ đúng là ở trên chỗ hàn nối của chiếc quan tài, nếu cưỡng ép mà tháo xuống, chỉ sợ nguyệt tư thần mộc này cũng sẽ bị hao tổn, mà không hẳn có thể lấy xuống.

Trong lòng chuyển đổi thật nhanh, thầm nghĩ đây chính là một nửa của khối yên vân, cùng với quan tài này là một thể, một nửa kia là. . . . . . Nghĩ đến đây chợt hiểu ra, đột nhiên hướng tới chiếc quan tài lớn bằng thủy tinh chính giữa là thi thể Đông Đế kia, quả nhiên thấy bên cạnh quách thủy tinh, rõ ràng có một nửa khối yên vân khác. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 29,30


Cổ mộ kỳ duyên —29

“Ngươi làm gì vậy? Đây cũng không phải ở thời đại kia của ngươi, ngươi vừa muốn làm cái gì mà truyền hình trực tiếp ở ngay hiện trường tháo gỡ sao, đây là lăng mộ của Đông Đế, ngươi sẽ không cam lòng đến khi nhìn thấy bản thân bị Đông Đế phanh thây đi.”

Viên Dã ngăn lại hành động của Bách Lý Giang, tức giận nói. Thấy hắn cuối cùng vì biết nghe lời mà thu lại sự cuồng nhiệt, liền buông hắn ra, chính mình ở trong mộ thất từ từ xem xét, tìm kiếm yên vân khấu trừ trong truyền thuyết.

Bách Lý Giang tựa như thoáng cái bị nhét vào cả một đống thịt, liếm  môi chép miệng ở trong mộ thất di chuyển, mộ thất xa hoa hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn, lại lần nữa thu hút hắn chặt chẽ.

Hai người cứ như vậy theo hai hướng trái ngược di chuyển với tốc độ thật chậm, trong mộ thất nhất thời yên tĩnh không tiếng động. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 27,28


Cổ mộ kỳ duyên —27

“Hắc hắc, cáo mượn oai hùm.” Bách Lý Giang nhỏ giọng cười gian, thấy vẻ mặt Viên Dã biểu tình bán tín bán nghi, hắn vỗ vỗ ngực đối phương: “Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ta tốt xấu gì cũng là nhà khảo cổ học thiên tài, sẽ không mở miệng thất tín đâu.” Nói xong, thấy nữ quỷ kia đã muốn một bước áp sát đến đây, hắn thanh thanh cổ họng, bỗng nhiên hô to một tiếng: “Ê, nữ quỷ được gọi là Nhã phi kia, ngươi mau dừng lại cho ta, ngươi có biết thi thể ở phía sau chúng ta là ai không?”

Miệng của bộ xương khô kia đột nhiên mở ra, phát ra một trận cười the thé làm cho người ta cảm giác răng hàm chua loét: “Hắn là ai sao? Ha ha ha ha, ta đương nhiên biết hắn là ai, đừng nói hắn hiện tại quần áo dung mạo vẫn như đang sống, chính là dù cho có hóa thành tro bụi, ta cũng có thể nhận ra hắn, Tỏa tình hoàng hậu, nam nhân mà Đông Đế cả đời yêu nhất, tình nguyện vì hắn mà phong tỏa toàn bộ tình cảm giữa nam nhân, phi, hắn bất quá chỉ là một con hồ ly tinh thôi.” (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 25,26


Cổ mộ kỳ duyên —25

Bách Lý Giang lập tức thân thiện đi đến nắm tay Ngũ Nguyệt, bất quá đôi tay hắn lại xuyên qua bàn tay trắng thuần của Ngũ Nguyệt. Hắn lúc này mới nhớ ra đối phương đã là một linh hồn. Thế là lập tức chuyển hướng, một phen cầm lấy tay đang đong đưa của thi thể kia, ánh mắt lại nhìn Ngũ Nguyệt đang lơ lửng giữa không trung nói: “Nga, Ngũ Nguyệt đại ca, nguyên lai ngươi thật sự là hoàng hậu của Đông Đế a, có thể chinh phục được môt nam nhân có thần lực cường đại như vậy, ngươi thật sự là rất rất giỏi, bất quá ta cũng phải hoàn toàn thừa nhận, tương xứng với vị đế vương vĩ đại như Đông Đế, cũng chỉ có ngươi đây. Một nhân tài hình dáng ôn nhu tao nhã thiện lương xinh đẹp mới có thể xứng với hắn. . . . . .”

Hắn thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa (tâng bốc, nịnh hót), làm ngay cả Viên Dã đều nhịn không được mà trợn trắng mắt, lúc này mới vào vấn đề chính: “Nay hiện tại, Ngũ Nguyệt đại ca ngươi cũng nghe thấy, Viên Dã đã đoán ra thân phận của ngươi, nhưng vấn đề sau đó của hắn, trong lúc nhất thời chưa có đáp án, Ngũ Nguyệt đại ca, ngươi không phải có thể cho chúng ta một lời giải thích chứ?” (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 23,24


Cổ mộ kỳ duyên —23

Bách Lý Giang đột nhiên trừng lớn mắt, kêu lên: “Ngươi gạt ta đi, mới vừa  rồi hai chúng ta cùng nhau phát hiện khối thi thể này, ta còn chưa tìm  ra mối liên quan gì đó đến thân phận của hắn, ngươi đã có thể biết thân phận hắn?” Hắn chợt nhìn về phía sau Viên Dã :”Nam quỷ đại ca, ngươi không công bằng, ngươi còn chưa nói cho ta biết thân phận của ngươi, thế nhưng liền nói cho  hắn, chính là ta đã đem ngươi cõng ra a.”

Hồng y nam quỷ lại từ nơi sâu kín hiện lên giữa không trung, thập phần bất đắc dĩ cùng ôn nhu nói:”Không có a Bách Lý, ta không nói cho Viên Dã thân phận của ta, là tự bản thân hắn đoán ra thôi, nói thật, ta cũng không cho rằng hắn sẽ đoán trúng thân phận của ta.” Hắn lại nhún vai: “Cho nên Bách Lý, ngươi tốt nhất nên nhịn xuống tính tò mò, nếu không, đáp án mà ngươi đổi lấy rất có thể là một đáp án sai nga.”

Bách Lý Giang liếc đông một cái, lại liếc tây một cái, cuối cùng vỗ tay nói :”Được rồi, thành giao Viên Dã, mặc kệ đáp án này là đúng hay sai, ta đều nói cho ngươi chuyện về xác ướp.” (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 21,22


Cổ mộ kỳ duyên —21

Viên Dã không để ý đến Bách Lý Giang đang tự nói, hắn nhìn kỹ chiếc giường lớn này, rồi đột nhiên quỳ xuống, thành kính nói: “Quỷ đại ca, tuy rằng không biết ngươi là người như thế nào, nhưng chỉ nhìn thấy trong mộ này chứa nhiều nguy hiểm cùng hiềm nghi, liền biết ngươi nhất định gặp phải vận mệnh rất ngang trái, hôm nay vãn bối cả gan, thỉnh lấy thi thể đại ca, mang ngươi ra ngoài mở mang tri thức một phen, cũng hy vọng linh hồn đại ca có thể hỗ trợ, để cho vãn bối thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đánh tan tai bay vạ gió của Đông Đại lục trong suốt một ngàn năm qua, chuyện sau đấy tất nhiên là đem quỷ hồn đại ca một lần nữa hậu táng, để tạ ơn ân huệ.”

Hắn nói xong, ở bên giường cung kính dập đầu lạy ba cái, nếu để cho phó tướng quan binh dưới quyền của hắn trông thấy vị tướng soái luôn luôn kiêu ngạo, bất kham như con ngựa hoang vậy mà lại có thể khiêm tốn như thế, chỉ sợ sẽ rớt quai hàm đến mức có thể nhồi gọn cả một con sông. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 19,20


Cổ mộ kỳ duyên —19

Viên Dã cũng hiểu được Bách Lý Giang nói thế là có lý do, hai người nhanh chóng hướng phía cửa thối lui, ngay thời điểm bọn họ vừa tới cửa, một đạo hồng quang bỗng nhiên sáng lên, ngăn cản đường đi của bọn họ, tiếp theo một thanh âm mang theo lo sợ vang lên: “Tường, ngươi làm gì vậy, mau dừng tay.”

Bách Lý Giang cùng Viên Dã đều ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, rằng quỷ hồn này đang nói chuyện cùng ai, chẳng lẽ trong mộ thất này trừ bỏ chúng ta hai người một quỷ, còn có một con quỷ nữa sao? Mà trong lòng Bách Lý Giang nhanh chóng phân tích, nhận định vị quỷ đại tỷ này đã lên tiếng, đối với bản thân cùng Viên Dã có lẽ không có ác ý, cho nên tình hình hiện tại tạm thời không sao, hắn quả thật vừa hiếu kỳ vừa muốn chiếm thế thượng phong. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 17,18


(nhân dịp Valentine ta cũng muốn tặng các nàng chút quà gì đó lớn lao một tý, cơ mà sức ta có hạn thế là đành cố edit liền thêm 2 chương Cổ mộ nữa để post lun, kèm theo là chút bánh ngọt ngào đầu chương và sự ấm áp cuối chương nhé^^)

Cổ mộ kỳ duyên —17

Viên Dã hướng Bách Lý Giang nói về xuất thân của chính mình, nói về cuộc sống trong cung, nói những mặt khác nhau của sáu huynh đệ hắn, còn có cha mẹ ruột thân là Hoàng thượng và Hoàng hậu. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 15,16


Cổ mộ kỳ duyên —15

“Tốt lắm, ta phải thừa nhận, vị Đông Đế đại nhân này của các ngươi, hắn thật sự thật sự vô cùng giảo hoạt, chẳng những giảo hoạt, hơn nữa. . . . . . hơn nữa còn thập phần ngoan độc. . . . . .”

Bách Lý Giang lau một phen mồ hôi lạnh trên trán:”Hắn hiểu rất rõ điểm yếu trong tâm lý con người. Mặc cho ai sau khi đã đi qua bức tường quỷ cả đời khó quên kia, khi bất chợt gặp được mộ thất này, đều khó tránh khỏi để tinh thần cùng thân thể lập tức buông lỏng, thấy cái giường lớn, có lý nào lại không hào hứng tiếp cận, khi đó ai còn đi chú ý đến những vết máu cảnh báo mà các tiền bối đã lưu lại trên mặt đất chứ, ngươi nói có đúng không?”

Viên Dã dựa vào tường ngồi xuống, mở túi đeo lấy ra một cái túi đựng nước bằng da dê đưa cho Bách Lý Giang, thấy bộ dáng lấy lòng của hắn, liền nhịn không được cười khẩy nói: “Thế ta mới nói, trừ khi là những người quá ngu dốt, bằng không ta sao có thể phát hiện chứ?” (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương 13,14


Cổ mộ kỳ duyên —13

“Xảy ra chuyện gì?” Bách Lý Giang từ trong ngực lấy miếng bích họa đã bị rơi ra kia đưa cho Viên Dã, một bên cũng tiến lại gần, cẩn thận nhìn.

“Sao lại. . . . . . Sao lại không thấy chứ?” Viên Dã giơ lên bích họa trong tay để sát gần ánh nến tỉ mỉ nhìn, rồi mới quay đầu lại đối chiếu với bức bích họa kia, sau một lúc lâu, hắn hỏi Bách Lý Giang: “Ngươi tìm được miếng bích họa bị rơi ra chưa? ”

“Ai, thực là quỷ quái, sao lại không thấy đâu?” Bách Lý Giang nhức đầu: (more…)


Cổ mộ kỳ duyên-Chương12


Cổ mộ kỳ duyên —12

Viên Dã lặng yên không nói, sau một lúc lâu mới lộ ra tươi cười: “Được rồi, xem ngươi đã yêu cầu ta như thế, ta liền phá lệ một hồi, đem nhiệt tình chỉ dành để đối với mỹ nữ thể hiện ra cho ngươi đi.”

“Ai. . . . . . Ai muốn ngươi. . . . . . Ngươi cái gì mà đối với mỹ nữ. . . . . .Nhiệt tình của mỹ nữ chứ?” Bách Lý Giang lắp bắp phản bác, sau khi nhìn thấy Viên Dã không phản ứng, hắn cũng dừng nói, hai người một trước một sau, ở trong mộ đạo không ngừng tuần hoàn đi vào .

Kỳ thật Viên Dã cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, vốn là hắn đối với Bách Lý Giang cho dù không cần nhiệt tình giống như đối với nữ nhân, nhưng cũng không cần phải lãnh đạm hoàn toàn. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương11


Cổ mộ kỳ duyên —11

Bách Lý Giang hôm nay xem như hiểu được cái gì gọi là tia lửa ánh chớp trong nháy mắt, kia thật sự là công phu nhất dương chỉ (đoạn này ta chém hơi bị mạnh =3=||), Viên Dã thành công đem cánh tay từ trong miệng cương thi rút ra, mà tiếng gầm gừ của cương thi còn chưa kịp thoát ra khỏi yết hầu, thì trong miệng hắn đã bị Bách Lý Giang nhét vào cái chân lừa đen kia.

Cương thi phẫn nộ nhìn Bách Lý Giang, vươn cánh tay phải khô gầy ra định túm lấy cổ hắn, Bách Lý Giang vội vàng thối lui về phía sau, lại không dự đoán được cánh tay con cương thi đột nhiên kéo dài, thoáng cái bị bắt  lên. (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương10


Cổ mộ kỳ duyên —10

Cường địch đối diện── cương thi đại ca thoạt nhìn quả thực đã hướng về phía chân lừa đen bên này ngắm vài lần.

Tuy rằng hai cái nơi nguyên bản chắc là mắt kia của nó chỉ là hai lỗ thủng, nhưng đại khái bởi vì có mối quan hệ rất chặt chẽ, cho nên Bách Lý Giang cùng Viên Dã đều cho rằng nó tuyệt đối đã nhìn qua . (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương9


Cổ mộ kỳ duyên —9

“Việc này. . . . . . Quan trọng sao?” Bách Lý Giang biểu hiện một bộ dáng rất khó mà tưởng tượng được.

“Ân, là một loại trực giác, hơn nữa. . . . . . Vào thời kỳ Đông Quốc, hai nam nhân tuyệt đối không được phép cùng một chỗ, nghe nói như vậy sẽ bị thần tối cao trừng phạt nghiêm khắc, cho nên hai người trong bức bích hoạ tuyệt đối không thể là nam nhân, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi vì điều gì lại nói như vậy.” (more…)


Cổ mộ kỳ duyên- Chương8


Cổ mộ kỳ duyên —8

Lại là sau bốn mươi hai bước, hai người không hẹn mà cùng mắng một câu: “Chết tiệt, con bà nó. . . . . .” Bọn họ biết bức bích hoạ phía bên kia nhất định là lại quay về khởi điểm.

“Bên ngươi là nội dung gì?” Viên Dã cơ hồ đã không muốn ôm hy vọng gì. Mà Bách Lý Giang thì dọc theo vách tường ngồi xuống: “Chúng ta nghỉ một lát, vừa ăn chút gì đó vừa nói đi.” Bởi vì lo lắng an nguy của cha mẹ, đã một ngày một đêm không ăn cơm, hắn thật sự rất đói bụng. (more…)