Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 49

49.

Edit: Fox

Mặc kệ là Phòng Vũ hay Dương Lỗi, bọn họ đều điên rồi.

Phòng Vũ chậm rãi rời khỏi thân thể Dương Lỗi, thật cẩn thận. Y biết Dương Lỗi chắc chắn đã bị thương.

Y áy náy ôm Dương Lỗi, lau đi mồ hôi trên mặt hắn, dường như muốn bù đắp, cúi đầu không ngừng hôn môi, hôn mặt hắn.

Dương Lỗi cũng ôm lại Phòng Vũ. Hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm, Phòng Vũ lại quá mức mãnh liệt, lần này Dương Lỗi quả thực phải chịu khổ không nhẹ.

Thế nhưng Dương Lỗi lại chưa từng thỏa mãn như vậy. Hắn không một chút hối hận.

“…… Thế nào?……”

Phòng Vũ lo lắng hỏi Dương Lỗi.

“…… Con bà nó…… rất đau……” Dương Lỗi ăn ngay nói thật.

Phòng Vũ ôm siết lấy hắn. Trong lòng Phòng Vũ cũng không hề dễ chịu.

Y áy náy, hối hận.

“…… Đều do tôi…… Quá mức ……”

Y cũng không dự đoán được mình sẽ điên cuồng như vậy. Phòng Vũ đã được thể nghiệm khoái cảm trước nay chưa từng có. Tại thời khắc đấy, y căn bản hoàn toàn đánh mất lý trí. Chưa từng có lần nào khi quan hệ, y lại hoàn toàn đánh mất lý trí đến vậy.

“…… Thoải mái không?”

Dương Lỗi vuốt ve hai má Phòng Vũ, thấp giọng hỏi y. Hắn quan tâm nhất chính là điều này. Hắn muốn Phòng Vũ thoải mái, thoải mái như lên trời.

Phòng Vũ nhìn hắn.

Lòng dạ Phòng Vũ như được gột rửa. Biểu tình cố nén đau đớn của Dương Lỗi, Phòng Vũ chẳng nhẽ lại không nhìn ra? Phải chịu đau khổ đến vậy, thêm vào đó, loại hành vi này đối với tự tôn nam nhân ít nhiều sẽ có thương tổn, Phòng Vũ sao lại không biết?

Nhưng vào giây phút này, Dương Lỗi chỉ quan tâm đến cảm thụ của y.

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi trong chốc lát, cúi đầu dán bên tai Dương Lỗi nói gì đó. Dương Lỗi nhịn không được run giọng cười.

“…… Mẹ kiếp…… Anh nói năng thật hạ lưu, tôi phải báo cho mấy chú cảnh sát mới được……”

Sau đó Dương Lỗi còn không quên lảm nhảm mấy câu……

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Dương Lỗi liền phát sốt .

Phòng Vũ áy náy giúp Dương Lỗi rửa sạch phía sau, ôm Dương Lỗi ngủ. Dương Lỗi bị đau, căn bản ngủ không an ổn. Phòng Vũ để hắn nằm nghiêng, ôm hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve hắn, dời đi lực chú ý của hắn, khiến Dương Lỗi mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trời vừa sáng Dương Lỗi đã phát sốt , Phòng Vũ muốn dẫn hắn đến bệnh viện, Dương Lỗi không chịu, Phòng Vũ lật lại miếng dán hạ sốt cho Dương Lỗi, thấy miếng hạ sốt phát huy tác dụng, Dương Lỗi toát mồ hôi ngủ thiếp đi, Phòng Vũ mới đến bệnh viện.

Phòng Vũ đi vì vết thương của Dương Lỗi, hắn biết phía sau Dương Lỗi bị thương, cần phải xử lý, bằng không Dương Lỗi như vậy sẽ phải chịu đựng, sẽ có lúc chịu không nổi nữa.

Y kiên quyết bước qua cổng bệnh viện, y cũng xấu hổ, nhưng vì Dương Lỗi, y vẫn đi vào. Y lấy được ít thuốc, ít nhất sẽ giảm bớt đau đớn cho Dương Lỗi.

“Bác sĩ, bạn tôi……”

Phòng Vũ khó khăn mở miệng, rất xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nói chi tiết tình hình của Dương Lỗi. Chuyện này không thể chậm trễ, y rõ ràng, dù cho bị người ta dùng ánh mắt xoi mói nhìn, Phòng Vũ cũng không quan tâm.

May mắn phòng khám này là một bác sĩ già năm, sáu mười tuổi, mặt mũi hiền lành. Vị bác sị già cũng thấy qua nhiều trường hợp rồi, hơn nữa có cái nhìn khác biệt, đối với việc này thái độ cũng thừa nhận mang tính khoa học. Lấy thuốc trị đúng bệnh chữa sưng tiêu viêm, còn mở một hộp bôi trơn đưa cho Phòng Vũ, cũng không hỏi gì nhiều, không dùng ánh mắt khác thường nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ mang thuốc theo, ngồi xe taxi trở về khu nhà, cẩn thận bôi thuốc cho Dương Lỗi.

Thuốc quả thật đúng bệnh, bôi thuốc xong, Dương Lỗi đang trong cơn mê mang mới thực sự thấy thoải mái hơn, cuối cùng ngủ hẳn, hô hấp cũng vững vàng, nặng nề thiếp đi.

Phòng Vũ ngồi bên giường hắn, nhìn Dương Lỗi.

Y cứ như vậy nhìn hắn……

Hết chương 49.

.

Chương này ngắn cực (kiểu “hậu chiến đấu”=))) ~bù lại chương sau đủ dài =.=”

5 responses

  1. Tâm Lãng

    Thế thì bao giờ có chương đủ dài ấy nhỉ? Càng lúc càng hay.

    19.02.2014 lúc 20:41

    • chắc cuối tuần *cúi đầu di chân* ~

      19.02.2014 lúc 20:53

  2. hoahong8963

    ta chờ nha, cuối tuần a cuối tuần @_@

    20.02.2014 lúc 21:33

  3. tuyết nhi

    hehe Vũ Vũ dịu dàng quá đi mất *tim bay*

    22.02.2014 lúc 13:13

    • Vũ ca vốn là người dịu dàng, tinh tế mà =)) mấy chương sau cũng ngọt ngào nhắm ~=v=~

      22.02.2014 lúc 14:15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s