Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên- Chương 25,26

Cổ mộ kỳ duyên —25

Bách Lý Giang lập tức thân thiện đi đến nắm tay Ngũ Nguyệt, bất quá đôi tay hắn lại xuyên qua bàn tay trắng thuần của Ngũ Nguyệt. Hắn lúc này mới nhớ ra đối phương đã là một linh hồn. Thế là lập tức chuyển hướng, một phen cầm lấy tay đang đong đưa của thi thể kia, ánh mắt lại nhìn Ngũ Nguyệt đang lơ lửng giữa không trung nói: “Nga, Ngũ Nguyệt đại ca, nguyên lai ngươi thật sự là hoàng hậu của Đông Đế a, có thể chinh phục được môt nam nhân có thần lực cường đại như vậy, ngươi thật sự là rất rất giỏi, bất quá ta cũng phải hoàn toàn thừa nhận, tương xứng với vị đế vương vĩ đại như Đông Đế, cũng chỉ có ngươi đây. Một nhân tài hình dáng ôn nhu tao nhã thiện lương xinh đẹp mới có thể xứng với hắn. . . . . .”

Hắn thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa (tâng bốc, nịnh hót), làm ngay cả Viên Dã đều nhịn không được mà trợn trắng mắt, lúc này mới vào vấn đề chính: “Nay hiện tại, Ngũ Nguyệt đại ca ngươi cũng nghe thấy, Viên Dã đã đoán ra thân phận của ngươi, nhưng vấn đề sau đó của hắn, trong lúc nhất thời chưa có đáp án, Ngũ Nguyệt đại ca, ngươi không phải có thể cho chúng ta một lời giải thích chứ?”

Thân hình Ngũ Nguyệt chợt biến mất, trong không khí truyền đến thanh âm mang theo tiếng cười của hắn: “Khó mà làm được, các ngươi hai tiểu gia khỏa đã đi đến bước này, cũng gặt hái được không ít, đường còn dài như vậy, chung quy cũng nên có chút lạc thú không phải sao? Không làm mà hưởng là đáng xấu hổ, ôn nhu tao nhã thiện lương xinh đẹp như ta, sao có thể để các ngươi phải đi loại cửa sau như thế này chứ.” Thanh âm cuối cùng là hai tiếng cười khanh khách, rồi lập tức biến mất vô tung.

Bách Lý Giang trợn mắt há hốc mồm, một lát sau mới căm giận xoay người lại, nhìn Viên Dã nói “Nghe một chút, nghe một chút, đây là nói gì, cái gì mà gọi là đi cửa sau, những hoàng tử trước đấy cũng không nhất định phải biết hắn là hoàng hậu đi, cũng không nhất định phải tìm được hắn? Chúng ta sao có thể bị xem là đi cửa sau chứ.” Vừa dứt lời, Viên Dã thản nhiên nói: “Nếu ngươi thật sự không nghĩ đi cửa sau, ngay từ đầu ra sức tâng bốc làm gì, ta ở bên cạnh nghe được đều cảm thấy buồn nôn.”

Bách Lý Giang nổi cáu, hét lớn: “Ngươi tên gia khỏa không phân biệt tốt xấu này, ta là vì ai, còn không phải là vì ngươi, vậy mà còn nói ta như thế.” Hắn nói xong bĩu môi đứng lên, đi về phía trước. Viên Dã không kéo lại, vội vàng mỉm cười đi theo, một bên nhàn nhàn nói: “Được rồi được rồi, đừng nóng giận, ta biết ngươi là vì ta, vì dân chúng giang sơn Vũ Vân hoàng triều chúng ta được chưa.” Hắn thấy Bách Lý Giang vẫn bực bội, căn bản không có ý định quay đầu lại, thế là đi nhanh vài bước, tiến lên giữ chặt tay hắn nói: “Thật đúng là sinh khí a, ta cũng không có nói gì .”

Bách Lý Giang vung tay ra, hầm hừ nói: “Tránh ra, không phải nói ta buồn nôn sao? Vậy còn lôi kéo ta làm gì? Không sợ da gà của ngươi đều nổi lên phá hư hình tượng sao?” Hắn lại vung tay mấy cái, bất quá khí lực hắn sao có thể so được với Viên Dã, dĩ nhiên là giẫy không ra, mà Viên Dã còn đang cười hì hì nói: “Được rồi, ta thích ngươi buồn nôn được chưa? Ta thích nhất Bách Lý nói ra mấy loại lời nói buồn nôn này.” (sao giống vợ chồng cãi nhau thế này:”>)

Bách Lý Giang ngạc nhiên nhìn Viên Dã, thật lâu sau mới bĩu môi nói: “Di, ngươi lại trở mặt a Viên Dã, theo ấn tượng đầu tiên của ta về ngươi, ngươi đều có bộ dáng trầm ổn, lãnh khốc tàn bạo, vậy mà ngươi cũng có thế cười như thế sao? A, thật sự là khó mà, chẳng lẽ nói, đây mới chính là bản tính của ngươi?” Hắn nói xong, Viên Dã liền sửng sốt một chút, tay đang cầm tay Bách Lý Giang cũng nhịn không được mà buông xuống.

Ta xảy ra chuyện gì? Ta sao lại ở nơi này vào thời điểm này, đối với Bách Lý một đại nam nhân lộ ra vẻ mặt này, sao lại bày ra những phương pháp ôn nhu để dỗ dành hắn, ta sao có thể làm như vậy? Trong lòng Viên Dã chấn kinh, khiếp sợ đến ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Hắn thế nhưng lại cảm thấy rằng Bách Lý Giang tức giận hảo đáng yêu, so với nhận thức của hắn bất luận là hoa khôi mỹ nữ cũng đều đáng yêu hơn nhiều, nhìn thấy y ở phía trước nói lầm bầm tiêu sái đi nhanh, chính mình thế nhưng lại dậy lên ý nghĩ, cảm giác muốn đem y kéo trở về, kéo vào trong lồng ngực mình, trời ạ, hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Không khí trong nháy mắt rơi vào xấu hổ lặng yên. Vừa mới rồi vẫn là Bách Lý Giang vẻ mặt tồi tệ đi ở phía trước, hiện tại lại đổi thành Viên Dã vẻ mặt như quân bài tú-lơ-khơ đi trước trong trạng thái suy nghĩ sâu xa. Mà Bách Lý Giang giống như một con mèo không biết sợ, đi theo thăm dò trêu đùa giống như lão miêu vờn con chuột nhỏ, đông một cái tây một cái ở trước sau Viên Dã loạn chuyển, một bên nói: “Làm gì thế? Sinh khí, vừa mới rồi không phải vẫn tốt sao?”

Viên Dã không để ý tới Bách Lý Giang, làm chính hắn cũng dần dần cảm thấy mất mặt, hừ một tiếng thu chân mình lại: “Hừ, ai thèm để ý ngươi a, cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau, sau khi ra khỏi mộ ngươi đi con đường đầy ánh mặt trời của ngươi, ta trải qua con đường gian nan của ta, chúng ta mỗi người một ngả. . . . . .” Một lời còn chưa nói xong, cánh tay bỗng nhiên bị Viên Dã gắt gao bắt lấy, chỉ thấy hắn dùng một đôi mắt thâm trầm như nước sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Giang, theo hàm răng từng chữ từng chữ một vặn ra: “Ta đã nói phải chiếu cố ngươi, ngươi nếu dám trốn, liền làm thử cho ta xem.”

Bách Lý Giang đang mạc danh kỳ diệu nghĩ thầm,  không phải ngươi không để ý tới ta sao? Sao lại biến thành ta muốn chạy trốn . Bất quá ngay sau đó, loại ý tưởng này liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn nhìn thấy phía trên đầu Viên Dã đột nhiên xuất hiện cái lưỡi, a a hét lớn: “Mau. . . . . . Mau tránh ra Viên Dã, quỷ, là quỷ. . . . . .” Vừa nói, trên tay sớm dùng sức, đem Viên Dã một phen kéo lại.

Cổ mộ kỳ duyên —26

Chủ nhân của khúc lưỡi kia dần dần xuất hiện, đúng là một bộ xương khô, làm người khác thấy kinh khủng chính là, trên người bộ xương khô này rõ ràng mỗi một cái xương đều bóng loáng, nhưng trên mặt nó, ngũ quan toàn bộ đều đủ, hơn nữa cái lưỡi kia, vươn dài chừng nửa thước, Bách Lý Giang dám khẳng định, cho dù là đem lưỡi của một người toàn bộ lôi ra, cũng sẽ không có chiều dài đáng sợ như vậy, thế nhưng con quỷ này rõ ràng thân là một bộ xương người, hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra tên gia khỏa này rốt cuộc là thuộc cái giống gì.

“Ta. . . . . . Ta trước đây có đọc qua các chuyện trong tiểu thuyết về ma quỷ, cảm thấy rằng. . . . . . Cảm thấy rằng trong đó chỉ miêu tả quỷ có khuôn mặt nhưng không có ngũ quan cũng đã thực dọa người, bất quá. . . . . . Bất quá hôm nay ta mới phát hiện, kỳ thật quỷ mà toàn thân đều là xương cốt, trên mặt không có thịt, còn có tròng mắt mũi miệng răng nanh lưỡi, mới. . . . . . Mới là tối dọa người.” Âm điệu Bách Lý Giang giống như sắp khóc: “Sao đây bạn Viên Dã, ta. . . . . . Ta sợ a, ta. . . . . . Ta cảm thấy rằng chân của ta đều có chút nhuyễn.”

Ánh mắt Viên Dã lạnh băng vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi rút ra Thu Hoằng kiếm, chợt nghe phía sau một tiếng thở dài nói: “Ai, hai người các ngươi vận khí thật là quá tồi, vậy mà đã gặp phải nàng, đó là lệ quỷ(ác quỷ) cực mạnh trong cả ngôi mộ, xin khuyên các ngươi, có cái gì để giết thì nhanh dùng đến đi, trừ bỏ Tường, không còn người nào có thể khống chế nàng, ta cũng không thể, nếu các ngươi có thể qua được cửa này của nàng, con đường tương lai phía trước hẳn là không còn gì có thể cản trở các ngươi nữa.”

Bách Lý Giang vừa nghe Ngũ Nguyệt nói như thế, vội vàng chọc chọc Viên Dã nói: “Vậy còn do dự gì, nhanh đem tờ bùa chú lấy ra đi.” Lời còn chưa dứt, liền thấy Thu Hoằng kiếm xẹt qua thành một đạo sáng mờ, tiếp theo trên mũi kiếm xuất hiện một tờ bùa chú, kia cũng là vũ khí lợi hại nhất mà Viên Dã có đủ khả năng vận dụng.

Nhưng sự tình phát triển, lại mở rộng ra không như mọi người dự kiến. Bùa chú kia, là tờ bùa chú lợi hại nhất, thế nhưng chẳng những không bức lui được quỷ xương khô này nửa bước, ngược lại còn làm cho nàng điên cuồng tiến lên phản công. Khiến Viên Dã không thể không sử dụng công phu của mình đối chiến với nàng, nhưng nghĩ cũng biết, công phu cường thịnh của con người, sao có thể so sánh được với thứ pháp lực của lệ quỷ chứ.

Thân xác Ngũ Nguyệt lẳng lặng nằm trên mặt đất, rồi hắn thở dài một hơi nói: “Quá yếu, bùa chú kia nếu để đối phó với ma quỷ bình thường, cố nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng với Nhã phi, nàng lúc sắp chết vì nguyền rủa ta, đem thịt toàn thân mình một đao cạo sạch, dùng nỗi thống khổ không gì sánh được kia làm cho bản thân biến thành lệ quỷ, nỗi oán hận như vậy, bùa chú nho nhỏ kia há có thể đối phó được, Bách Lý, các ngươi chẳng lẽ không có bùa pháp gì đó khác sao?”

Bách Lý Giang mạnh rùng mình một cái, hắn không thể tưởng tượng ra oán hận như thế nào, thế nhưng làm cho một nữ nhân hận đến điên cuồng như thế, tự mình sử dụng lăng trì chi hình lên chính bản thân, chỉ để đối phó với Ngũ Nguyệt. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm thi thể kia  nói: “Thì ra là thế, lệ quỷ này là do Ngũ Nguyệt đại ca dẫn tới”

Linh hồn Ngũ Nguyệt không hiện thân, bất quá hắn lại nói: “Đúng vậy, lúc trước thời điểm Viên Dã cõng ta ra, ta đã nói qua, các ngươi như vậy không biết là phúc hay họa, hiện tại xem ra, vận khí của các ngươi rất kém, phúc chưa tới họa lại đến trước. Ai, Nhã phi a Nhã phi, một ngàn năm đã qua, ngươi hôm nay vẫn không thể buông tha được, tự nguyện ở lại du đãng trong cổ mộ, cũng không chịu bỏ lại thân phận để tiến vào luân hồi, để lần nữa bắt đầu lại sinh mệnh của mình, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hận ta sao?”

Bách Lý Giang nghe ngữ khí của Ngũ Nguyệt bi thương, trong lòng liền không nỡ, hắn biết rõ chắc chắn đây là do tranh giành trong cung đình tạo thành, chuyện thương tâm của Ngũ Nguyệt, cần gì nhất định phải hỏi rõ căn nguyên, để khơi lên vết thương lòng tầng tầng lớp lớp của hắn.

Bất quá nhìn sang, Viên Dã dần dần chỉ có chống đỡ đòn tấn công mà không đánh trả. Đây vẫn dựa vào võ công tuyệt đỉnh cùng ý chí vô cùng cứng cỏi của hắn, mới có thể kiên trì đến giờ, nếu là Bách Lý Giang tiến lên, hắn phỏng chừng không đến ba chiêu, chính mình sẽ bị móng vuốt dài của bộ xương khô đâm cho nát thịt.

Bách Lý Giang vô kế khả thi, mắt trộm nhìn về phía thi thể Ngũ Nguyệt, nghĩ thầm rằng, bằng không đem thi thể này tung lên trước thay chúng ta ngăn cản một hồi? Dù sao Ngũ Nguyệt đại ca cũng đã chết một ngàn năm, là thi thể người khác thì xương cốt đã sớm nát vụn, hắn còn có thể bảo tồn nguyên vẹn như thế, cũng coi như là đáng giá, ân, tuy rằng làm như vậy có hơi vô nhân đạo, nhưng cứu Viên Dã một mạng, nói không chừng Ngũ Nguyệt đại ca còn có thể vượt qua luân hồi, tiến lên thế giới cực lạc Tây Phương (tín đồ đạo Phật gọi nơi phát tích của đạo Phật) đấy chứ.

Hắn đang định thực hiện ý đồ xấu, bỗng nhiên lại nhớ tới Ngũ Nguyệt đã từng nói, nữ quỷ này vì để biến thành lệ quỷ trả thù hắn, có thể đem chính mình lăng trì, điều này chứng minh nàng hận Ngũ Nguyệt đến dường nào, vạn nhất nàng có được thi thể của Ngũ Nguyệt, lại chẳng hăng hái mà chà đạp a, tuy rằng Ngũ Nguyệt đã chết, nhưng mặc dù là linh hồn, nhìn thấy thi thể mình bị sỉ nhục, trong lòng cũng không thể dễ chịu a.

Suy nghĩ như vậy, hắn lại do dự, nhìn thấy Viên Dã mồ hôi thấm đẫm y phục, sắp chống đỡ không nổi, trong lòng không khỏi vừa vội vừa lo, thầm nghĩ, ngươi đấy – Đông Đế lão nhân gia nhà hắn, tưởng sẽ cùng chúng ta oai phong chơi đùa, lúc này thật không biết đã chạy đằng nào hóng gió đi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện phi tử điên của ngươi sẽ làm hại hoàng hậu mà ngươi yêu thương sao.

Ý tưởng này vừa nổi lên, trong đầu liền như có một đạo linh quang xẹt qua. Bách Lý Giang bỗng nhiên hét lớn: “Viên Dã mau lui lại trở về, ta có biện pháp đối phó với lệ quỷ kia rồi, nhanh lên lui về đây.” Hắn nói xong, Viên Dã liền sửng sốt một chút, nghĩ thầm, hắn có biện pháp? Ta còn chưa nghĩ ra biện pháp hắn sao có thể có biện pháp? Bất quá nghe thấy trong lời nói của Bách Lý Giang tràn ngập tự tin, mà chính mình cũng thực sự duy trì không nổi nữa, không bằng chữa ngựa chết thành ngựa sống, đơn giản mà tin hắn một hồi, bởi vậy đưa vài đường kiếm nhảy ra ngoài vòng tròn, trở lại bên cạnh Bách Lý Giang bình tĩnh lại, thở hổn hển hỏi: “Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự có biện pháp sao? Gì. . . . . .Biện pháp gì?”

 

21 responses

  1. Tem😛
    Ôi, 2 anh cãi nhau dễ thương thế, pink pink á:)

    22.02.2011 lúc 14:29

  2. con nữ quỉ này ở trong mộ 1000 năm ko làm gì anh nguyệt, giờ hai bạn nhỏ đem ảnh ra thì tới quậy ~_~

    mình nghĩ em giang chắc là đem đông đế ra trị nó, hi vọng hai bạn mau ra khỏi mộ. hai bạn trẻ ngày càng giống vợ chồng nha =))

    thanks bạn chương mới nha ^o^.

    22.02.2011 lúc 14:48

  3. Hê, Chôm hình trưng bày ở nhà ta wa làm ava nha *lắc lắc ngón tay* Ko tốt ko tốt =)))))))))))))

    Cơ mà nhìn em ý đẹp ha ~XD

    23.02.2011 lúc 02:36

    • *lắc lắc ngón tay* ko có gì là ko tốt, hình trưng bày mà, thoải mái chôm *hắc hắc* =))))))))
      nhìn ảo thật, trông em ý đẹp và cá tính quá nên lấy làm gravatar lun *ước gì mình được như cô ấy* XD~~~

      23.02.2011 lúc 05:26

      • con trai 9o1 bà hai =))))))))

        ~XD

        Công nhận chứ, nhà ta toàn hình zai đẹp tuyển lựa dè dé de~~~

        ;))

        23.02.2011 lúc 09:49

      • ak, thật á @@ *ôm mũi* (tại sao nghĩ là con gái thì ta ko có phản ứng vậy nhỉ~~)
        OMG, đẹp hơn cả con gái nữa, ôi, mỹ nhân, ta hận a ~~
        Công nhận nhà Vũ toàn hình zai đẹp á, đặc biệt là cái người trong ảnh ava của Vũ ý nhỉ *cười gian xảo*

        23.02.2011 lúc 10:03

  4. Hô hô hô, đó là lí do tại sao ta bỏ lun thói wen thix đổi avatar ~XD

    Hế hế, ở nàh ta còn nhiều hàng đợp lắm *chớp chớp mắt đưa tềnh*😀

    23.02.2011 lúc 11:21

    • *hớn hớn* *chìa chìa* đâu đâu, cho ta ngắm mới *chớp mắt lia lịa* Y_Y (cảm giác mình bị dụ dỗ=,=)

      23.02.2011 lúc 12:05

      • Hô hô hô hô hô :))

        Có nên share ko a…. và share bằng cách nào *nhìn trời huýt sáo*

        23.02.2011 lúc 13:42

      • dã man, dụ dỗ ta rồi h chối bỏ trách nhiệm *gặm khăn*>:)
        Vũ up lên link down đi rồi share qua mail cho ta, hay cách nào đó đó, đi đi mà *chớp rụng mắt*
        Ta mún ngắm mỹ nhân a *giãy đành đạch*

        23.02.2011 lúc 13:51

  5. hè thank nàng yêu nàng nhìu nhìu luôn ấy🙂

    23.02.2011 lúc 13:51

    • muazzz :*

      23.02.2011 lúc 14:44

  6. Aizzzzzz, suy nghĩ kĩ lại rồi phe phang “màu” vậy thôi, ko share nữa a~ hí hí hí =)))))))

    *lúc lắc ngón tay vẫy vẫy*

    *híp mi banh mỏ cười*

    Muawhahahahahahahahhahahaa =))))))))))))))

    24.02.2011 lúc 12:34

    • *chấm chấm* thế cũng được, cơ mà lâu lâu có hình zai đẹp là nhớ trưng lên cho ta…chôm với nhá *vẫy vẫy*
      Muazzzz *cười toe*=)))))))

      24.02.2011 lúc 12:48

  7. tieu_kha_ai

    “từng chữ một chữ vặn ra” => ta thấy nên để từng chữ từng chữ một vặn ra thì nhắn mạnh hơn

    cái hình người tóc trắng ta cũng chôm từ nhà dạ vũ một tấm để trong máy ta á nhìn đẹp mê hồn ^o^ mà ta ko bít tên người cos lẫn nhân vật người đó cos tiếc quá *bùn*

    16.03.2011 lúc 16:17

    • Tên coser là Kenn a, cái ảnh ava của ta là hình em ý đấy XD~~
      ta cũng quên béng nhân vật ẻm cos tên gì rồi, có khi phải hỏi lại Vũ xem =’=

      16.03.2011 lúc 18:26

  8. “Được rồi, ta thích ngươi buồn nôn được chưa? Ta thích nhất Bách Lý nói ra mấy loại lời nói buồn nôn này.” ===))))) dỗ dành vợ yêu cũng hem buồn nôn như lời bé Dã nha =))))))

    nhìn thấy y ở phía trước nói lầm bầm tiêu sái đi nhanh, chính mình thế nhưng lại dậy lên ý nghĩ, cảm giác muốn đem y kéo trở về, kéo vào trong lồng ngực mình, trời ạ, hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
    ==> bị mất trai tim rồi, chủ mới sở hữu tim bé là bé Giang =))))))

    vậy là mr Tường là đại ác quỷ rồi =)))))))))))

    ta nghĩ phương pháp của em là cất tiếng ca kêu gọi bầy sói =)))))))))))))), nhảy qua chap sau coi đúng hem nha😀

    15.04.2011 lúc 07:04

  9. Nàng à cáj câu cúj nà “chữa ngựa chết thành ngựa sống” á, ý đạj kháj nà cố gắng hành động để vớt vát đc chút gì đó mặc dù chiện này có thể xem như là bất khả thj. Trg hợp này là anh Dã anh í nghĩ là thông minh như mình mà còn ko nghĩ ra đc biện pháp thì sao ngốc như nó lạj nghĩ đc, bất wá đã ko có bjện pháp gì thuj thì cứ làm đạj theo nó đj. Đạj loạj là dzị

    25.04.2011 lúc 16:40

    • *gật gật* nàng nói phải a, ta cũng nghĩ vậy nhưng dùng từ chính xác để diễn tả thì không biết a =,=”

      26.04.2011 lúc 12:45

  10. Đan mỹ

    Cau nay dịch la ngựa chết coi thành ngựa sống , đại thể là o còn cách nào # thì dùng tạm để ứng phó

    11.02.2014 lúc 18:28

    • thank bạn🙂

      12.02.2014 lúc 00:49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s