Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 55

55.

Edit: Fox

“…… Khốn khiếp…… Quá tuyệt vời! thực sự con mẹ nó………!”

Dương Lỗi thất hồn lạc phách, nói năng lộn xộn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại cao trào thế này, hoàn toàn khác biệt, gây cho hắn chấn động quá lớn, quá cường liệt, kinh sợ chưa từng được trải nghiệm qua……

“…… Dương Lỗi !”

Phòng Vũ cúi đầu gọi hắn, Dương Lỗi nghĩ Phòng Vũ muốn nói gì đó, nhưng Phòng Vũ chỉ gọi một tiếng tên của hắn, dùng sức ôm chặt hắn……

Sau đó Phòng Vũ không đi vào nữa, sợ thân thể Dương Lỗi chịu không nổi. Bọn họ vào phòng tắm tẩy rửa, lại dùng tay cùng miệng làm, mấy tên nhóc độ tuổi này đều như sói như hổ, hai người làm thẳng đến khi bụng đói kêu vang, ngay cả khí lực nâng tay cũng không có.

“…… Mấy giờ rồi?”

Dương Lỗi đã không biết giờ giấc là gì nữa.

Phòng Vũ nhìn nhìn đồng hồ.

“Sắp bốn giờ. Ngủ đi.”

Phòng Vũ ôm hắn. Phòng Vũ mấy ngày qua bôn ba không ngừng nghỉ, cũng mệt mỏi chết đi được.

Dương Lỗi nhìn trần nhà, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

“Phòng Vũ. Tôi thật sự không thoát ra được.”

Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ nhìn hắn. Dương Lỗi xoay mặt qua, nhìn Phòng Vũ.

Ánh mắt Dương Lỗi sâu sắc thâm tình, nhìn không thấy đáy……

“Tôi cũng vậy.”

Phòng Vũ nói……

Khoảng thời gian sau khi từ Lữ Thành trở lại Giang Hải, Dương Lỗi chưa từng có lúc nào vui sướng như vậy.

Hắn không hỏi lại Phòng Vũ nghĩ thế nào, Phòng Vũ đã cho hắn đáp án.

Dương Lỗi trước kia cũng từng có mấy mối quan hệ tình yêu tình báo, nhưng con người chính là như vậy, khi bắt đầu yêu đương thực sự, mới phát hiện trước đấy căn bản không thể gọi là tình yêu.

Yêu nhau là gì? Nếu Dương Lỗi là thanh niên văn nghệ văn gừng, hắn thật sự sẽ ngâm thơ. Mỗi ngày đều ngâm thơ.

Hắn cùng Phòng Vũ vẫn bận rộn đủ thứ, bên ngoài ai nhìn hai người bọn họ cũng đều thấy giống như trước đây, không có gì thay đổi. Nhưng trong khu nhà của Dương Lỗi hoặc là trong căn phòng nhỏ của Phòng Vũ, chính là một thế giới khác. Một thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Tại đây, trong thế giới này, hai người bọn họ cùng chung một bí mật, một bí mật cấm kỵ tuy rằng không thể bại lộ dưới ánh mặt trời, nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Phòng Vũ tặng cho Dương Lỗi một chiếc xe mới, loại xe nhập khẩu tân tiến nhất năm đấy, vào lúc vứt chìa khóa xe cho Dương Lỗi, hai mắt Dương Lỗi đều trợn ngược.

“Nhà hàng các anh phát tài?”

“Bạn anh Cửu cho anh Cửu, anh Cửu có xe rồi, cho tôi, tôi liền cho cậu.”

Phòng Vũ biết Dương Lỗi cực kỳ thích xe.

“Cho tôi làm gì? Còn của anh đâu?”

“Nhà hàng của tôi có xe công, bình thường đều có thể dùng, cậu không phải ngại sẽ phá xe công ty sao? Cứ dùng cái này đi!”

Phòng Vũ cười.

“Mẹ kiếp…… Xe này chắc phải đến mấy chục vạn?”

Khi đó tiền đơn vị vạn là một con số rất lớn, xe mấy chục vạn, hiển nhiên rất đáng giá .

“Khởi động đi! Bây giờ xem thử luôn.”

Phòng Vũ thích nhìn biểu tình vui vẻ của Dương Lỗi.

Dương Lỗi kích động yêu thích không buông tay vuốt ve chiếc xe, ngẩng đầu, nhìn Phòng Vũ đang cười với hắn, lao mạnh qua, nhảy phắt lên trên người y……

Phòng Vũ nâng lấy hắn, Dương Lỗi cũng không quản còn có người qua đường nhìn, cứ như vậy ở trên người Phòng Vũ không buông……

Hai người mang theo huynh đệ đến hộp đêm Chính Đại của câu lạc bộ quân nhân vui chơi, bao hết một phòng người hát karaoke ở phía trên tầng câu lạc bộ, hát cả đêm, Dương Lỗi chính là giọng ca vàng (麦霸:mạch bá: chỉ người độc quyền giữ míc trong phòng hát karaoke, ta cứ gọi tạm là giọng ca vàng – ai có ý kiến khác thì góp ý với ta nhé), hắn hát quả thật rất dễ nghe, hát một bài lại một bài, tất cả đều là tình ca buồn triền miên, tên ngốc cũng nhìn ra trạng thái này của Dương Lỗi là gì. Dương Lỗi hát xong rồi lại muốn dụ dỗ Phòng Vũ lên hát một bài, Phòng Vũ kỳ thật hát rất hay, nếu nói Dương Lỗi là trình độ tự tiêu khiển tự vui, thì Phòng Vũ phải là trình độ có thể hát được trong quán bar, nhưng những lúc Phòng Vũ dẫn đàn em đi chơi rất ít khi tự mình lên hát, đều để cho đám đàn em tự ồn ào với nhau, hiện tại bị Dương Lỗi đi đầu dụ dỗ như vậy, tât cả cái huynh đệ khác đều reo hò, Phòng Vũ vậy mà đứng lên thật, liếc mắt nhìn Dương Lỗi một cái, lấy microphone qua.

Phòng Vũ hát một bài hát.

Bài hát này, trước kia Dương Lỗi từng được nghe, phát ra trong căn phòng ở tầng tám của Phòng Vũ……

Và cứ mỗi một ngày trôi qua kẻ si tình này

Càng yêu em nhiều hơn, yêu em hơn nữa, đến khi tình yêu tràn ngập

Anh nhận ra điều mình thích nhất chính là cùng em vẽ nên

Những đêm dài bất tận ngày sau của đôi ta……

Và cứ mỗi một ngày trôi qua kẻ si tình này

Càng yêu em nhiều hơn, yêu em hơn nữa, đến khi tình yêu tràn ngập

Anh muốn em và anh sống bên nhau trọn đời,

Nào sợ phong ba bão táp sau này……

Đợi lúc từ Chính Đại đi ra, ở bãi đỗ, hai người vào xe, Dương Lỗi vừa đóng cửa xe liền hỏi Phòng Vũ:

“Phòng tổng, ngài vừa rồi hát bài [Mỗi ngày yêu em thêm một chút], là hát cho ai nghe thế?”

Dương Lỗi cố ý trêu đùa.

“Còn cho ai nghe nữa, cho mọi người nghe”.

Phòng Vũ nói.

“Cho mọi người nghe, vậy ngài còn liếc qua tôi làm chi hả?”

“Tôi có liếc qua cậu sao?”

Phòng Vũ không biết nên khóc hay cười.

“Ai ai, văn minh chút đi, dám ‘Tán gái’ nhé, ‘tán gái’ nhé, nơi này chúng tôi không cho phép làm chuyện này, coi chừng cục cảnh sát tới bắt anh!”

“Con bà nó!”

Phòng Vũ cười mắng, đá Dương Lỗi một cước, cánh tay Dương Lỗi duỗi ra liền bóp chặt cổ Phòng Vũ, dùng sức siết y.

“Nói! Hát cho ai?”

“Đừng làm loạn!”

Phòng Vũ chẳng nhẽ không chịu được uy hiếp kiểu này? Có thể thừa nhận chắc?

“Còn nói tôi làm loạn?”

Dương Lỗi thật sự bổ nhào tới, giữ chặt Phòng Vũ náo loạn với y, Phòng Vũ là cao thủ đánh đấm, có thể dễ dàng bị hắn chế trụ như vậy? Có thể chỉ hai câu đã bị Dương Lỗi bức nói ra?

Hai người vừa cười vừa nháo, vừa ép hỏi vừa động tay, chen chúc một chỗ trong xe chật hẹp, náo loạn thành một đoàn……

Có một lần, Dương Lỗi cùng Phòng Vũ đang đi trên đường, gặp phải Đinh Văn.

Ngày đó hai người đang trở về căn phòng trên tầng tám của Phòng Vũ. Phòng Vũ vốn định dọn khỏi khu nhà trở về sớm, thương thế của y cũng tốt hơn nhiều rồi, không muốn làm phiền mấy người thím Trương nữa, nhưng hội thím Trương đều muốn giữ y ở lại, hơn nữa khi biết Phòng Vũ không có người nhà, chỉ một mình sống ở bên ngoài, liền càng phản đối. Phòng Vũ đối với những trưởng bối giữ y lại, rất cảm kích, kỳ thật trong lòng Phòng Vũ cũng lưu luyến bọn họ, những người trong nhà này quả thật đều là người rất tốt, Phòng Vũ cũng giống như Dương Lỗi, trong lòng đều coi bọn họ như người thân, cho nên Phòng Vũ cuối cùng vẫn ở lại, chạy qua lại cả hai bên, thỉnh thoảng ghé về nhà mình dọn dẹp đôi chút, khi có các huynh đệ tới tụ tập thì trở về một hai ngày.

Hôm nay mấy huynh đệ Phòng Vũ muốn tới đánh bài, Dương Lỗi cùng Phòng Vũ trở về thu dọn qua căn phòng một chút, lại ghé vào quán thức ăn sẵn dưới tầng mua chút đồ ăn, mấy bình rượu chiêu đãi đám huynh đệ. Hai người đang mang theo gói to gói nhỏ thức ăn nói nói cười cười đi tới, sau lưng có người gọi một tiếng:

“Anh Lỗi.”

Dương Lỗi vừa quay đầu lại, kinh ngạc.

“Đinh Văn?”

Dương Lỗi đã rất lâu không gặp Đinh Văn. Từ sau lần trước đón Đinh Văn từ cục cảnh sát trở về, tiếp đó lại sợ hắn xảy ra chuyện, có gọi điện qua vài lần, nghe ra cảm xúc hắn đã khôi phục lại rồi, Dương Lỗi cũng yên tâm, không gặp lại hắn nữa.

“Thật khéo. Các anh tới mua đồ ăn à?”

Đinh Văn mỉm cười hỏi, vẫn thanh nhã lịch sự như vậy, cũng cười cười với Phòng Vũ.

“Đúng vậy…… Cậu thì sao? Về nhà à?”

Nhà Đinh Văn cách đấy không xa, Dương Lỗi đương nhiên không quên.

Đinh Văn gật gật đầu, trong lúc đó ánh mắt lướt qua giữa Dương Lỗi cùng Phòng Vũ, rồi khách khí nói tôi đây đi trước, hẹn gặp lại. Liền xoay người rời đi.

Dương Lỗi nhìn bóng dáng Đinh Văn, cảm thấy bóng dáng thon gầy của Đinh Văn vô cùng cô đơn, nhịn không được nhìn lâu hơn một chút.

Phòng Vũ liếc mắt nhìn Dương Lỗi.

“Nhìn gì đấy.”

“Không có gì.”

Dương Lỗi nhớ tới bộ dạng cuồng loạn của Đinh Văn ngày đó, cùng những lời nói đấy, trong lòng xẹt qua một trận lo lắng.

“Nếu muốn hàn huyên tâm sự gì thì đi đi, tôi về trước.”

Phòng Vũ muốn tiếp lấy gói to trong tay hắn.

“Ai nói muốn hàn huyên?”

“Không muốn hàn huyên mà còn nhìn theo cả nửa ngày hả?”

Dương Lỗi nghe ra được, Phòng Vũ là đang ăn chút dấm chua đây. Tâm tình Dương Lỗi thoáng cái trở nên tốt hẳn. Hắn một phát ôm lấy bả vai Phòng Vũ, tiến đến bên cạnh lỗ tai y:

“Bình dấm chua ủ lâu năm lần trước anh vẫn chưa uống hết hả?”

“Nhảm nhí!”

Phòng Vũ dùng cùi chỏ húc húc Dương Lỗi, Dương Lỗi cười ha ha, trong lòng tràn lên từng đợt ngọt ngào……

Hai người lại thân thiết tiến về phía trước, Đinh Văn ở phía sau lưng bọn họ, quay đầu lại, từ xa xa nhìn hai người…

Hết chương 55

Tuần này bận quá, làm ko kịp 2c~ =A=~

13 responses

  1. tuyết nhi

    haha tiểu Vũ Vũ cũng ghen quá đi chứ nhỉ, phen này thì tểu Lỗi Lỗi nhà ta hạnh phúc rồi đây ^^

    15.03.2014 lúc 23:54

  2. thấy đôi này cứ như Kamiya phiên bản Hijikata với Okita ấy :))~ so sánh khập khiễng thật nhưng cũng ko biết nói gì hay hơn, fan Kaze xin đừng chọi đá tội em nhỏ nắm :))~ *giơ tay che đầu*

    anh Lỗi, phát biểu của anh đã 1 phát đánh gãy thần kinh của em *bưng mặt* x”> ~~~

    còn bạn Văn, bạn làm gì mà dòm đôi uyên ương nhà nọ thấy ghê vậy, giống tự ngược lắm biết ko? *vỗ vai A Văn* :))

    ~à mà cho hỏi sau này bạn Văn có hành động nào quá đà gây chiến tranh hay hiểu lầm cho đôi chẻ ko nhỉ?

    19.03.2014 lúc 18:40

    • à hình như có hành động ôm anh Lỗi, nhưng nhờ thế làm chất xúc tác thúc đẩy tình cảm của 2 nhân vật chính của chúng ta, sau đấy có H nhá, há há~

      20.03.2014 lúc 17:03

  3. lamtumac

    pan oi, truyen rat hay do, pan drop bo nay roi ha?😦

    10.05.2014 lúc 09:56

    • sr bạn, mình đang tập trung ôn thi nên chưa có nhiều tg edit, để tháng 5 này thi xong mình sẽ cố gắng đền bù a T_T

      10.05.2014 lúc 10:51

      • lamtumac

        ^_^ , minh cu so pan drop, truyen pan edit rat hay, co len nha! , Chuc pan thi va hoc tap tot! O(∩_∩)O

        11.05.2014 lúc 08:54

      • cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng ^^

        12.05.2014 lúc 13:32

  4. lamtumac

    Im still waiting for you!
    Hy vong pan se tro lai T_T

    11.06.2014 lúc 16:26

  5. ôi t cuồng 2 anh này ah~ ta là ta mới đọc 2 ngày liền xong 55 chương >o< *quá bấn* nàng ơi nàng mau trở lại nhé :"(
    cảm ơn nag đã edit 1 bộ truyện hay như thế huhu T^T
    còn nữa nếu thiếu chân chạy vặt, beta vân vân thì cứ nói với ta *vỗ ngực* :"D

    13.07.2014 lúc 13:12

  6. Fox …em hiểu ngta mòn mỏi chờ đợi là thế nào rồi :<

    25.02.2015 lúc 09:17

    • h mới vào và thấy comt của e =)))
      tự thấy xấu hổ với bản thân luôn rồi, hố ko biết bao h lấp đc =~=
      p/s: tưởng e đã quen với cảnh chờ đợi này =)))

      01.03.2015 lúc 17:35

      • Thôi chúng ta dắt tay nhau chạy trốn khỏi nơi thị phi này đi =)))))))))))

        01.03.2015 lúc 18:40

  7. Fox àh, em chờ đến mún khóc luôn rồi…

    20.05.2015 lúc 21:14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s