Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 47, 48 (H)

Mọi năm sẽ có 1 bài riêng với nhiều phần quà chúc mừng năm mới, nhưng năm nay vì sức khỏe có hạn, thời gian eo hẹp…bla bla…nên chỉ làm đc chương H gửi tặng mọi người, chân thành cám ơn những người đã luôn ủng hộ ta trong suốt thời gian qua *cúi đầu cảm tạ* và CHÚC MỪNG NĂM MỚI *tung hoa*~

(C48 có H, cẩn nhập~)

day_three_four_three__by_forgottonp

47.

Edit: Fox

“……”

Phòng Vũ khiếp sợ, hỗn loạn, không biết làm sao.

Đúng, y rất rõ ràng, y không thể lừa dối bản thân nữa. Dương Lỗi không phải anh em của y, nếu là anh em, bọn họ sẽ ở trên giường làm đến trời đất tối mịt như vậy? Là anh em của y, hắn vừa chạm tới, phần thân thể phía dưới của y sẽ cứng rắn lên sao? Là anh em của y, y nhìn thấy hắn hôn người con gái khác, y sẽ đi uống rượu, tìm say giải sầu?

Y trước kia từng nói, không thể chơi đùa nữa, cứ tiếp tục chơi đùa, ngay cả anh em cũng không thể làm.

Thế nhưng, từ khi bọn họ đi một bước bắt đầu, bọn họ đã không thể trở thành anh em được rồi, bọn họ đã sớm không coi đối phương là anh em rồi……

Nhưng Phòng Vũ đột nhiên nghe được câu nói kia của Dương Lỗi,“Tôi thích anh”, y vẫn bị chấn động mãnh liệt, tư duy, lý trí của y theo bản năng phản ứng, đều khiến y thấy khiếp sợ đối với những lời này, khiến y theo bản năng muốn bài xích, phủ nhận, nhưng chính y cũng không biết, vì sao giờ phút này trong lòng y lại như thể sóng cuộn biển gầm thế này!

“…… Cậu nghĩ nhầm rồi !”

Phòng Vũ bật ra một câu, y không biết là đang nói với Dương Lỗi, hay là đang nói với chính mình!

“Nghĩ nhầm rồi?”

Dương Lỗi trừng mắt nhìn Phòng Vũ, hắn những muốn móc tim mình ra cho Phòng Vũ xem!

“Tôi nằm mơ tất cả đều là anh! đây là nhầm sao? !”

Hắn cũng muốn nghĩ là mình nhầm, nghĩ nhầm rồi hắn sẽ không phải chịu đựng nỗi dày vò thống khổ như vậy! nhưng sẽ có cái gọi là nhầm sao? Nếu tâm mình cũng có thể tính nhầm, vậy hắn tình nguyện đây là sai lầm, một sai lầm đến cuối cùng!

“Anh cũng có cảm giác với tôi!” Ánh mắt Dương Lỗi trướng đỏ bừng, nhìn thẳng Phòng Vũ.“Anh dám nói anh không có một chút cảm giác nào với tôi sao??”

“……”

Y dám nói vậy sao? Phòng Vũ đã tự hỏi chính mình.

Nếu không có cảm giác với hắn, y sẽ để ý hắn hôn Phương Mai sao? Vào thời điểm hiểu lầm hắn cũng chơi đùa như vậy cùng Đinh Văn sẽ tức giận đến mức đấy sao? Sẽ ở trong ánh sáng ban mai nhạt nhòa gắt gao ôm chặt lấy hắn, không muốn để hắn rời đi, sẽ ở trên giường đối với hắn như vậy sao?……

Y sẽ sao??

Phải chăng đấy…… Chính là thích mà Dương Lỗi nói?

Yêu Dương Lỗi? Yêu người anh em của y, y cùng một người đàn ông!

Mỗi một phần trong đầu đều nói cho y biết, rằng sai rồi, đây là sai, mười phần sai. Điều này sao có thể? Y rất bình thường! Dương Lỗi cũng bình thường! bọn họ không phải người như Hoa Miêu, hoàn toàn không phải, chưa bao giờ là vậy!

Nhưng tại sao lại xảy ra, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại xảy ra giữa y cùng Dương Lỗi?

Loại cảm tình này, không thể nói rõ nguyên do, trong cuộc đời hơn hai mươi năm của Phòng Vũ, vô luận y từng đối mặt với hiểm cảnh cùng khốn khó thế nào, y cũng chưa từng hỗn loạn đến như giờ phút này, bó tay bất lực như này.

“Phòng Vũ !!”

Dương Lỗi đau khổ gọi.

“Đừng nói nữa!”

Phòng Vũ mạnh rống lên, y rối loạn! hết thảy đều rối loạn!

“…… Chúng ta đều cần nghĩ lại!”

Phòng Vũ chỉ nói ra một câu này. Không nên như vậy, y cùng Dương Lỗi đều phải ngẫm lại, ngẫm lại vì sao bọn họ lại đi đến tình trạng này, ngẫm lại giữa bọn họ đã đi qua giới hạn, mất khống chế từ khi nào, mà dẫn đến cục diện không thể giải quyết như bây giờ, ngẫm lại bọn họ rốt cuộc là cái gì, bọn họ đều là đàn ông, bọn họ vốn là anh em tốt, giữa bọn họ, đến tột cùng có thể nói là…… tình yêu hay không!

Nhìn Phòng Vũ, trái tim Dương Lỗi trầm xuống, nguội lạnh.

Hắn biết, hắn liều lĩnh bộc lộ hết thảy ngay trước mặt Phòng Vũ, nhưng muốn để Phòng Vũ thừa nhận lại quá khó khăn .

Bọn họ đều rõ ràng, vào thời đại này, đi một bước kia, sẽ có ý nghĩa gì.

Có nghĩa phía trước là một con đường không nhìn thấy ánh sáng, có nghĩa là bọn họ sẽ cùng nhau đi vào bóng tối, có nghĩa là quá nhiều điều bọn họ hiện tại không thể dự đoán, không thể biết tương lai liệu mình có thể thừa nhận được hay không.

Thế nhưng, hiện tại Dương Lỗi thậm chí không quan tâm những điều đó. Hắn chỉ quan tâm, Phòng Vũ thích hắn không? Trong lòng Phòng Vũ có hắn không?

Chỉ cần trong lòng Phòng Vũ có hắn, mặc kệ tương lai gặp phải điều gì, hắn cũng không sợ, hắn cái gì cũng không sợ, chỉ cần có Phòng Vũ bên hắn, cả đời này, hắn đồng ý, hắn cam tâm tình nguyện đồng ý……

Dương Lỗi trầm mặc. Hắn và Phòng Vũ không ai nói câu nào. Trong phòng tựa như không người, chỉ có đâu đó tâm tình áp lực, trầm trọng.

Mưa rời bên ngoài càng lúc càng lớn, xuyên qua màn đêm yên tĩnh, xuyên qua căn phòng không tiếng động, thành thanh âm duy nhất vào giờ phút này.

“Được. Ngẫm lại.”

Hồi lâu, Dương Lỗi nói.

Tiếng nói hắn trầm thấp, vô lực.

Dương Lỗi chậm rãi xoay người, đi ra cửa. Phòng Vũ không ngăn cản hắn. Phòng Vũ không nói một câu.

Tay Dương Lỗi đặt trên cửa.

“Phòng Vũ”.

Dương Lỗi đưa lưng về phía Phòng Vũ, nói.

“Những gì tôi nói đêm nay, đều là lời từ chân tâm. Nếu khiến anh chán ghét, vậy cứ quên đi.”

“Lúc trước, là tôi chơi đùa như vậy, là tôi đã kéo anh xuống nước. Không quan hệ gì đến anh. Anh đừng cảm thấy có gánh nặng.”

“Anh nếu không muốn gặp lại tôi, sau đêm nay……”

Dương Lỗi dừng lại.

“…… Tôi sẽ không để cho anhh lại nhìn thấy tôi nữa……”

Dương Lỗi mở cửa ra, rời đi.

Tiếng bước chân của hắn biến mất trong hành lang.

Nghe thanh âm kia đi xa, Phòng Vũ có giác, hắn sẽ không bao giờ đến đây nữa……

Phòng Vũ ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn nhìn chằm chằm mặt bàn, vẫn không nhúc nhích.

Đặt tay lên bàn, dần dần nắm chặt thành quyền……

Dương Lỗi bước từng bước, đi về phía nhà mình.

Hắn đi trong màn mưa, đi trên đường, chầm chậm mà thong thả, tựa như không hồn.

Hắn đi rất chậm, vào lúc hắn đến dưới tầng nhà Phòng Vũ, hắn hy vọng Phòng Vũ có thể gọi tên hắn, từ phía sau đuổi theo, hắn hy vọng Phòng Vũ có thể gắt gao giữ chặt hắn, bảo hắn đừng rời đi, hắn hy vọng Phòng Vũ nói với hắn, tôi có thể sẽ không được gặp lại cậu nữa sao?? Đừng đi, hãy ở lại!!

Nhưng cho dù hắn quay đầu lại mấy lần, phía sau đều chỉ có đêm tối mờ mịt, màn mưa vô tận.

Toàn thân Dương Lỗi đều bị mưa ướt đẫm, hắn ngẩng đầu lên, để mưa cọ rửa mặt hắn, hắn nhắm hai mắt lại, mặc cho mưa từ trên mặt hắn tùy ý chảy xuôi……

Đây là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời hắn. Nhưng lại chết non như vậy.

Dương Lỗi không trách Phòng Vũ, không trách bất luận kẻ nào, hắn chỉ tự trách mình.

Tự trách mình cứ cắm đầu cắm cổ lao vào tình yêu, lại bị đâm đến đầu rơi máu chảy.

Dương Lỗi không biết mình trở về khu nhà bằng cách nào. Hắn mở cửa sắt, nhớ tới hắn cũng đánh cho Phòng Vũ một chìa khóa khác của cửa này, cười khổ.

Về sau, Phòng Vũ sẽ không bao giờ mở cánh cửa sắt này ra nữa.

Đêm khuya, mọi người trong nhà đều đã ngủ, không ai biết Dương Lỗi toàn thân ướt đẫm lên tầng, vào phòng, đóng cửa lại.

Dương Lỗi đứng trước cửa sổ, mặc cho nước mưa trên người nhỏ từng giọt từng giọt tạo thành vũng nước dưới sàn, cũng không muốn lau đi, cũng không muốn đi thay.

Trong căn phòng này, còn lưu lại hương vị của Phòng Vũ, nhiệt độ cơ thể Phòng Vũ.

Nhưng từ giờ trở đi, hết thẩy những điều này, hắn đều sẽ mất đi……

Bên ngoài cầu thang, có tiếng bước chân vang lên.

Có người lên tầng.

Dương Lỗi nghe thấy thanh âm kia. Hắn trở về có thể đã gây tiếng động đánh thức thím Trương. Dương Lỗi lấy lại tinh thần, lau qua loa nước mưa trên mặt.

Có tiếng cửa bị đập lên.

Dương Lỗi đi qua, mở cửa ra.

“……”

Dương Lỗi sợ đến ngây người.

Hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt, quên cả nói, quên cả hô hấp……

Phòng Vũ tiến vào, lưng dựa lên cửa.

Toàn thân Phòng Vũ cũng ướt đẫm.

Y ôm lấy Dương Lỗi, kéo mạnh hắn tiến vào lòng, lấp lên bờ môi của hắn……

~

48.

Edit: Fox

Phòng Vũ nói cần phải nghĩ, nhưng y lại không nghĩ được bất cứ điều gì.

Y còn chưa kịp nghĩ, thì quanh quẩn trong đầu y chỉ có bóng dáng Dương Lỗi, bóng dáng tuyệt vọng kia, đâm vào tim y đau nhói.

Y biết, Dương Lỗi nói được làm được, đến ngày mai, Dương Lỗi sẽ rời đi, sẽ cách y rất xa, sẽ biến mất khỏi tầm mắt y.

Sau đó, cuối cùng bọn họ sẽ càng ngày càng xa, đến tận khi trở thành những người xa lạ……

Phòng Vũ nghĩ không nổi nữa. Lồng ngực y phập phồng.

Y có thể chịu được việc sẽ không còn được gặp lại Dương Lỗi sao? Y có thể sao??

Trước kia Dương Lỗi từng trốn tránh y một thời gian, thời gian đấy mỗi ngày Dương Lỗi đều chạy đến nhà Đinh Văn, vào mỗi ngày này y đều ở trên ban công nhìn theo Dương Lỗi lúc hắn đi ngang qua dưới tầng nhà y, tâm tình của y, chính y còn không rõ sao?

Phòng Vũ là một người đàn ông chân chính, một người đàn ông bình thường, y đến bây giờ vẫn không thể thừa nhận, giữa y cùng Dương Lỗi có gì đó, cho dù Dương Lỗi nói đó là tình yêu, y vẫn không thể xác định, lý trí của y, bản năng của y, đều khiến y không thể xác định, không thể cứ như vậy định nghĩa tiếp!

Thế nhưng, vào lúc tiếng bước chân của Dương Lỗi biến mất ngoài hành lang, khi mà Phòng Vũ tin tưởng Dương Lỗi thật sự sẽ không bao giờ đến đây nữa, khi mà Dương Lỗi nói sau đêm nay sẽ không để y gặp lại hắn nữa, trái tim Phòng Vũ mạnh mẽ chìm xuống, chìm xuống thật sâu.

Thời điểm y bị người ta cầm súng dùng sức dí vào đầu, y đều chưa từng cảm thấy qua loại cảm giác này.

Đây là một loại sợ hãi. Nỗi sợ hãi lan tràn từ đáy lòng.

Y sợ mất đi Dương Lỗi.

Phòng Vũ chưa bao giờ biết, y sẽ sợ mất đi Dương Lỗi đến như vậy.

Cái lúc Phòng Vũ chạy đuổi theo trong cơn mưa, bản thân y cũng không biết mình đang làm gì. Đầu óc y đã không thể hoạt động nữa, chỉ có một ý niệm trong đầu: Giữ Dương Lỗi lại!

Giữ bằng cách nào? Dùng cái gì để giữ?

Thẳng đến khi Phòng Vũ mở cánh cửa sắt kia ra, đi vào khu nhà, gõ cửa phòng Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng không nghĩ được gì. Y giống như đang ở một loại trạng thái không bình thường, y muốn gặp Dương Lỗi, y không muốn nhìn thấy biểu tình Dương Lỗi như vậy, thứ biểu tình kia không nên xuất hiện trên gương mặt Dương Lỗi, lại càng không nên do chính mình tạo thành!

Khi Dương Lỗi mở cửa ra, Phòng Vũ hoàn toàn giao mình cho bản năng.

Bản năng trong nháy mắt này, khiến y gắt gao kéo Dương Lỗi vào lòng, hôn lên bờ môi của hắn.

Hành vi hôn môi này, đại biểu cho điều gì, mọi người vào những năm này so với thời đại ngày nay còn tương đối  ngây thơ, cả kể là tên côn đồ như Phòng Vũ, dạng người như y, thái độ trong tình cảm ngược lại có phần tương phản- đơn thuần, trực tiếp. Chỉ có những người yêu nhau mới hôn môi, không hôn thì không phải là yêu. Cho nên trước kia, y chưa từng hôn Dương Lỗi, cũng không để Dương Lỗi hôn y. Cho dù khi bọn họ ở trên giường, thỉnh thoảng trong cơn kích tình khó nhịn, tràn ngập nỗi xúc động muốn hôn môi nhau, cũng thủy chung đều khắc chế, lảng tránh.

Có lẽ trong lòng Phòng Vũ hiểu rằng, không có hôn môi, bọn họ vẫn có thể lừa mình dối người. Rằng đây chỉ là “chơi đùa”, không phải tình yêu.

Thế nhưng, Phòng Vũ chưa từng muốn hôn Dương Lỗi sao?

Hắn từng muốn.

Mấy lần đặt Dương Lỗi dưới thân, cái lúc va chạm giữa hai chân Dương Lỗi, nhìn Dương Lỗi ngửa cổ nhắm mắt thấp giọng rên rỉ, nhìn môi hắn khẽ nhếch, bên trong đầu lưỡi như ẩn như hiện, Phòng Vũ cũng khống chế không nổi xúc động muốn hôn hắn……

Vừa rồi Dương Lỗi hôn hắn, một nụ hôn mang cho Phòng Vũ không chỉ là khiếp sợ cùng chấn động, còn có cả thứ gì đó phức tạp không rõ.

Đó là tư vị luôn lặp lại không ngừng trong những giấc mơ của Dương Lỗi, cũng là nỗi xúc động bị Phòng Vũ đè nén tận dưới đáy lòng……

Dương Lỗi cũng kinh ngạc đến ngây người.

Nhưng hắn không có một giây ngừng lại, hắn gắt gao ôm lấy Phòng Vũ, cùng y kịch liệt hôn môi.

…… Đó là một nụ hôn như thế nào!

Nếu nụ hôn giữa nam nữ là ôn nhu, là triền miên, như vậy nụ hôn giữa hai người đàn ông hoàn toàn là điên cuồng, ngang tàng bạo ngược, trực tiếp. Thân thể ướt đẫm gắt gao dán sát vào nhau, đầu lưỡi dây dưa giữa môi hai người kịch liệt qua lại lăn lộn, móc ngoặc lấy nhau, mang theo vội vàng, cơ khát cùng khẩn cấp. Đầu lưỡi Dương Lỗi bị Phòng Vũ không chút lưu tình gắt gao triền quấn, mút mát, đưa đẩy, Dương Lỗi hôn đến trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen, hắn không ngừng động đầu lưỡi, truy đuổi Phòng Vũ, cũng bị Phòng Vũ truy đuổi, bọn họ giống như hai con cá từ trong nước lên bờ, chỉ có từ trong miệng lưỡi nhau mới có thể tìm được không khí để sống sót, gắn bó không thể tách rời, lục lọi khuấy đảo, trầm luân……

Dương Lỗi dùng sức kéo áo sơ mi ướt đẫm của Phòng Vũ ra, tháo dây lưng của y, động tác Phòng Vũ cũng thô lỗ kéo lấy áo sơ mi Dương Lỗi, quăng trên sàn nhà. Bọn họ vừa im lặng mà hấp tấp cởi quần áo ướt đẫm của đối phương xuống, vừa tiếp tục tựa như không rời hôn đối phương. Thẳng đến khi bọn họ đều trần truồng không còn gì che đậy đối mặt nhau, bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, ngã xuống trên giường.

Cho dù trên người còn dính nước mưa, cho dù tóc bọn họ đã sớm ướt đẫm, bọn họ đều không quan tâm, trong mắt chỉ còn lại lẫn nhau. Phòng Vũ áp lên trên người Dương Lỗi, rời khỏi môi hắn, đôi môi luôn dính liền của bọn họ rốt cục cũng tách ra trong giây lát, Phòng Vũ nâng thân lên, nhìn Dương Lỗi. Môi Dương Lỗi rời khỏi Phòng Vũ, hư không và mất mát đột ngột khiến hắn ngửa thân thể ra muốn truy hôn Phòng Vũ, bị Phòng Vũ ấn ngã. Phòng Vũ dùng sức gạt đi mớ tóc sướt sũng trên trán Dương Lỗi, dường như muốn thấy rõ mặt hắn hơn, nhìn xuống hắn, Dương Lỗi nhìn lên mắt Phòng Vũ, hắn chìm đắm thật sâu trong ánh mắt đang dừng trên người hắn của Phòng Vũ……

Phòng Vũ cúi đầu, lại hôn hắn……

Dương Lỗi ra sức ôm vòng lên cổ Phòng Vũ, tựa như điên đáp lại……

Bọn đã từng làm qua rất nhiều lần ở trên giường, thế nhưng một đêm này, hoàn toàn khác biệt so với những lần trước.

Ma sát, triệt động, vuốt ve, xoa nắn, hôn môi…Những việc này đều không thỏa mãn được đối phương, cho dù Dương Lỗi nâng thứ đang trướng căng của Phòng Vũ lên, bỏ vào trong miệng, vì y mà khẩu giao, Phòng Vũ vẫn nôn nóng khó nhịn.

Y đẩy Dương Lỗi ra, rút hạ thân cương cứng tựa như thép khỏi miệng hắn, ôm Dương Lỗi lật lại, đặt nơi đang tràn đầy hùng tính xâm lược đấy dán sát vào giữa hai chân Dương Lỗi, nhưng lại không biết rốt cục y đang muốn gì, làm thế nào mới có thể thỏa mãn.

Đàn ông vào những lúc như thế này đều là động vật theo bản năng, nếu dục vọng không thể được giải phóng đúng lúc, vậy so với nửa đường phải dừng lại còn khó chịu hơn. Nếu dưới thân là phụ nữ, lúc này Phòng Vũ đã sớm sáp nhập, tiến vào, tình dục của y đã bị đẩy đến bừng bừng phấn chấn không thể kiềm chế, thế nhưng đối mặt với Dương Lỗi, y vẫn chưa bắt được điểm mấu chốt.

Hiện tại không hề giống với những lần “chơi đùa” trước đó, hiện tại giữa y và Dương Lỗi đã không còn do dự, trốn tránh, hoang mang, chỉ có khát khao hoàn toàn chiếm đoạt, cấp bách muốn hòa vào làm một…

Nhưng Phòng Vũ lại không biết, đối với đàn ông thì phải làm cách nào để có thể chiếm đoạt, chỉ có bản năng nói cho y biết, ma sát và an ủi giống như trước đây đã làm, nhưng không đủ, hoàn toàn không đủ, còn cách xa cái gọi là chiếm giữ.

Dương Lỗi nhận ra sự nôn nóng, không kiên nhẫn, lực đạo trên đôi tay đang tùy tiện vuốt ve trên đùi và mông của Phòng Vũ, việc Phòng Vũ gắt gao chống đỡ hạ thân thô cứng, nóng như lửa nhưng lại không có nơi để tiến tới của y đã tố cáo cho Dương Lỗi, y muốn tiến lên bước nữa, nhưng lại không nghĩ ra cách nào.

Dương Lỗi nhớ lại băng video hồi trước. Đây mới là làm tình thực sự, chân chính đến được với nhau.

Trước đây Dương Lỗi không dám làm, sợ dọa Phòng Vũ chạy, nhưng bây giờ, hắn cũng nhịn không nổi nữa.

Hắn ôm chặt Phòng Vũ, mạnh mẽ đè lại, ở trên giường Phòng Vũ luôn giữ thế chủ đạo, thế nên đến cuối cùng vẫn là hắn bị đè dưới thân y, nhưng hiện tại, Dương Lỗi chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa, hắn chỉ muốn có được Phòng Vũ, cấp bách muốn đến sắp phát điên rồi.

Dương Lỗi thở hổn hển, hôn Phòng Vũ, vừa hôn nồng nhiệt, vừa run rẩy ghé vào bên tai y nói: “Phòng Vũ…tôi muốn…”

Trái tim của hắn đập thình thịch, nhanh như thể chầu chực muốn nhảy ra ngoài, mỗi một tiếng đều phát run.

“…Tôi muốn tiến vào”

Phòng Vũ trầm mặc, y nhìn hắn.

Tay Dương Lỗi mang theo ám chỉ lần mò tới phía sau Phòng Vũ, hắn biết Phòng Vũ không hiểu, hắn muốn dạy cho Phòng Vũ, hai người đàn ông cũng có thể sáp nhập, kết hợp, sự kết hợp không chỉ là sự tương giao của thân thể mà hơn thế nữa là cả linh hồn.

Đây mới là làm tình thực sự, bất luận là thân thể hay tâm tưởng.

“…”

Phòng Vũ kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại.

Không đợi Dương Lỗi hành động, tiến thêm một bước, tay Phòng Vũ lật lại bóp chặt tay Dương Lỗi, y xoay người, siết chặt hai cổ tay Dương Lỗi lên giường.

Mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt trên khuôn mặt và lồng ngực y, y nhìn chằm chằm vào ánh mắt im lặng của Dương Lỗi, so với bất kỳ ngôn ngữ nào càng làm Dương Lỗi rung động hơn.

“…”

Dương Lỗi cùng y đối diện nhìn nhau, Phòng Vũ quá mức khiêu gợi, sức mạnh tràn ngập nam tính và khuôn mặt đầy dục vọng chinh phục, khiến Dương Lỗi không tiếng động trầm luân.

Nếu như Dương Lỗi có thể bị ai đó chinh phục, vậy trên thế giới này, nhất định chỉ có một người.

Hắn sớm đã bị người này chinh phục. Từ rất lâu rất lâu trước đây, ngay cả trước khi bọn họ gặp nhau, khi hắn từng nghe đến sự tồn tại của một người như vậy, nghĩ rằng một lúc nào đó nhất định phải giao đấu một trận với y…

Vào cái lúc hắn cùng y động thủ đánh nhau, khi nghe tiếng khuấy động dây đàn của y từ phía bên kia bãi tập, khi được y kéo lên xe máy cứu đi, khi cùng y ngồi trên sân thượng, nhìn vào đôi mắt ẩn nhẫn nỗi cô đơn và khổ đau…

Mặc cho Phòng Vũ muốn gì, Dương Lỗi đều nguyện ý giao cho.

Hắn không quan tâm, chỉ cần đấy là Phòng Vũ, hắn đều không để ý.

Chỉ có Phòng Vũ, người có thể khiến cho hắn làm như vậy trên thế giới này, chỉ có một Phòng Vũ.

Phòng vũ nghiêng người xuống, hôn Dương Lỗi.

Phòng Vũ hôn đến vô cùng dịu dàng, cẩn thận, rồi dần dần trở nên nóng bỏng, điên cuồng…

Phòng Vũ cầm lấy chân Dương Lỗi, tách ra, chen mình vào giữa hai chân Dương Lỗi, thứ cứng rắn nóng như lửa kia, tựa có sức sống đột nhiên di động, đặt ở phía sau Dương Lỗi.

Phòng Vũ đã là tên lên dây, bị dục vọng dày vò đến hai mắt đỏ sậm, nhưng y vẫn cố chấp tự mình kiềm chế, nhìn Dương Lỗi.

Y băn khoăn cảm thụ của Dương Lỗi, nên vẫn cố duy trì lý trí, đàn ông tiếp nhận việc này đều có chướng ngại tâm lý, y và Dương Lỗi đều là đàn ông, đều hiểu được rõ ràng…

Trông kích thước hùng tráng tràn trề tinh lực của Phòng Vũ, Dương Lỗi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng bây giờ ý nghĩ muốn hòa làm một với Phòng Vũ đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn.

“…Không sao…”

Giọng Dương Lỗi khàn khàn.

“…Đến đi…”

Dương Lỗi nói.

Ngực Phòng Vũ phập phồng, thắt lưng khẽ đẩy, thứ to lớn đang ở ngay trước lối vào đột nhiên đâm tới

“…Ưm!!”

Loại người như Dương Lỗi đã phải chịu biết bao vết thương từ những trận đánh đấm đường phố, là loại đàn ông đã trải qua đủ loại đau đớn, ấy thế mà cũng bị sự đau đớn mãnh liệt trong phút chốc kia tác động đến không thể kìm nén, phát ra tiếng rên rỉ nặng nề.

Nơi siết chặt, chật hẹp như vậy, không có bất cứ thứ gì bôi trơn cùng chuẩn bị trước đó, cứ thế đột ngột bị đâm vào, có thể không đau sao? Huống hồ kích thước của Phòng Vũ còn lớn hơn so với người thường.

Nếu Phòng Vũ thành thạo, y sẽ biết trước tiên cần phải bôi trơn, cần dùng ngón tay chậm rãi để Dương Lỗi thích ứng, hơn nữa Dương Lỗi lại chưa từng làm qua những chuyện kiểu này, đây là lần đầu tiên của Dương Lỗi.

Thế nhưng Phòng Vũ cùng là lần đầu tiên, Phòng Vũ cũng không biết gì. Nếu như không gặp phải Dương Lỗi, cả đời này y cũng sẽ không nghĩ đến làm loại chuyện thế này với đàn ông.

Nghe tiếng rên rỉ của Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng chịu không nổi, đột nhiên đâm mạnh vào, không có bất cứ sự chuẩn bị, bôi trơn nào, Phòng Vũ cũng cảm thấy đau đớn, bị bao bọc, ràng buộc sít sao, bị siết chặt, tắc nghẽn, hạ thân Phòng Vũ bị siết đến gần như muốn bùng nổ, Phòng Vũ phải ra sức kìm nén mới có thể khắc chế xúc động mà không tiếp tục cắm vào nơi sâu nhất bên trong kia.

Phòng Vũ nhìn gương mặt thống khổ của Dương Lỗi, y không đành lòng khiến Dương Lỗi đau đớn như vậy, do dự nghĩ muốn lui ra ngoài, lại bị Dương Lỗi giữ lấy.

“…Có thể làm…”

Dương Lỗi khàn giọng nói, hắn chầm chậm thở ra một hơi, cảm thấy thích ứng từng chút một, ý bảo Phòng Vũ tiếp tục tiến vào.

Phòng Vũ ôm chặt hắn, cúi đầu hôn hắn, tay lần tới an ủi hạ thân Dương Lỗi.

Khoái cảm từ thân dưới truyền đến, giúp Dương Lỗi dần dần thả lỏng thân thể, Phòng Vũ cảm giác được cơ thể Dương Lỗi đã dần buông lỏng, phía dưới cũng không còn căng thẳng, kháng cự nữa, Phòng Vũ cũng đã sớm nhẫn nại đến cực hạn rồi, eo nhấn về phía trước, liền đâm vào toàn bộ.

“…!”

Lúc này Dương Lỗi nhịn được, nuốt tiếng rên đau xuống cổ họng. Lông mày hắn nhíu chặt, mồ hôi nhỏ giọt, nhẫn nại nhận lấy đau đớn vừa thống khổ lại vừa ngọt ngào này.

Đau đớn không là gì, hắn chỉ muốn Phòng Vũ được thoải mái, chỉ cần Phòng Vũ thoải mái, hắn dù chết trên giường cũng cam lòng.

Phòng Vũ hoàn toàn tiến vào trong thân thể Dương Lỗi, y không vội di chuyển, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm thụ rung động kỳ diệu truyền đến từ nơi đang gắn liền kia.

Đây là một cảm giác chấn động mạnh mẽ đi sâu vào đầu óc khiến cả hai bọn họ đều cảm nhận được, vô cùng rõ ràng, chân thực vĩnh viễn khó quên.

Bọn họ đều nghe được tiếng tim đập kịch liệt của nhau, nghe được đối phương thở dốc dồn dập, hổn hển hồng hộc, nghe được thanh âm “yêu” và “dục” điên cuồng nảy nở.

Phòng Vũ vẫn không nhúc nhích, y sợ cậy mạnh sẽ làm Dương Lỗi bị thương, Phòng Vũ cố gắng kiềm chế dục vọng muốn di chuyển của bản thân, lung tung nhìn quét qua phía đầu giường, y với lấy một chiếc bình đặt trên đấy, lấy ra một ít mỡ cao rắn, chậm chậm rút mình khỏi người Dương Lỗi, bôi qua loa ở phía trên, tiếp tục từ từ sáp nhập.

Có mỡ rắn bôi trơn, rõ ràng so với vừa rồi khá hơn nhiều, Phòng Vũ thong thả trở về, nhìn biểu tình trên khuôn mặt Dương Lỗi cuối cùng cũng có được chút thoải mái, Dương Lỗi mở mắt ra, vì đau mà mồ hôi đầm đìa, nhìn vào đôi mắt đấy, Phòng Vũ vừa kiên cường nhẫn nại, vừa thương yêu vô cùng.

“…Được rồi…”

Dương Lỗi khàn giọng nói. Có dầu bôi trơn, Dương Lỗi có thể chịu đựng thêm chút. Hắn thấy Phòng Vũ do dự bất động, ôm lấy gáy y, khẽ nâng người dậy, hôn y.

Phòng  Vũ cùng hắn hôn rồi lại hôn, phía dưới cũng chậm rãi di động.

Lúc bắt đầu, y còn lo lắng kiêng dè những gì Dương Lỗi phải chịu đựng, chỉ từ từ ra vào. Nhưng dần dần, sau khi Dương Lỗi đã phần nào thích ứng, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều đánh úp vào đại não Phòng Vũ, cuốn đi toàn bộ lý trí của y.

Dũng đạo nóng rực, chật hẹp kia của Dương Lỗi siết chặt khiến Phòng Vũ vô pháp khống chế. Hạ thể của y bị bao lấy chặt chẽ, sít sao, co rút, cái loại nhiệt độ cùng siết chặt bức người này mang đến cho Phòng Vũ kích thích mãnh liệt chưa từng có, khiến phân thân của y đang ở trong thân thể Dương Lỗi càng trở nên sung huyết, phấn chấn bừng bừng, Dương Lỗi tinh tường cảm nhận được thứ đang chôn sâu trong cơ thể hắn trướng lớn hơn, cứng hơn, cứng rắn kéo căng hắn, tựa như đang xâm phạm vào vòng vây thuộc lãnh địa của mình…Nơi đó truyền đến từng nhịp từng nhịp rung động, rõ rệt lan truyền đến toàn thân Dương Lỗi, tác động đến mỗi dây thần kinh của hắn, khiến hắn vừa đau khổ vừa vui sướng…

Hai nam nhân lần đầu tiên làm loại chuyện như này, nếu làm từ phía sau lưng sẽ giảm đi phần nào đau đớn, thế nhưng Phòng Vũ lại trực tiếp đâm vào Dương Lỗi từ chính diện, y vừa nương theo dầu bôi trơn va chạm hắn, vừa nhìn vào gương mặt Dương Lỗi, nhìn chăm chú từng biểu tình dù là nhỏ nhất trên mặt hắn.

Gương mặt Dương Lỗi cau mày, cùng tiếng thở hổn hển, rên rỉ của hắn kích thích mãnh liệt tới Phòng Vũ, y di chuyển càng lúc càng nhanh, tiết tấu dần dần mất kiểm soát.

Y bắt đầu không khống chế mà trừu sáp, va chạm, đưa đẩy phần eo rắn chắc, kiên cường dẻo dai, rút mình ra khỏi cơ thể Dương Lỗi, lại vào lúc gần như sắp hoàn toàn rút ra liền bất ngờ đâm vào, cắm vào nơi sâu nhất bên trong…Dương Lỗi bị y va chạm phát ra những tiếng rên rỉ rời rạc, trong nỗi đau đớn kịch liệt lại xen lẫn vui sướng nói không nên lời, mỗi một lần Phòng Vũ rút ra rồi lại hung hăng đâm vào, đều đẩy Dương Lỗi sa vào cuồng loạn…

Kích thích truyền đến từ thân dưới, đau đớn đến gần như tê dại cùng tiết tấu khiến người khác điên cuồng, đã cho Dương Lỗi biết thế nào là tư vị kích thích và đau đớn thực sự, mà còn hơn cả khoái cảm sinh lý, kết hợp một chỗ với Phòng Vũ quả thật càng khiến cho tình cảm tận sâu trong lòng Dương Lỗi trào dâng như triều cường.

Phòng  Vũ nhìn khuôn mặt mê loạn của Dương Lỗi, ôm lấy thân trên Dương Lỗi, thuận theo biến đổi tư thế mà càng đi vào sâu hơn. Y vừa không ngừng an ủi hạ thân Dương Lỗi, khiến hắn cảm nhận được khoái cảm, vừa nương theo dầu bôi trơn, luồn vào, khai mở vào sâu bên trong Dương Lỗi, tựa như thăm dò đến vô cùng tận, dùng sức đánh vào tận nơi sâu nhất bên trong, phá tan từng trở ngại, thẳng đến khi đi đến tận cùng, không thể tiến sâu thêm nữa.

Phòng Vũ hôn Dương Lỗi, một nụ hôn thật sâu, thật dài, ở trong miệng Dương Lỗi, môi lưỡi triền quấn kết hợp, đột nhiên vật đang gắt gao đặt tận sâu bên trong Dương Lỗi kia, dùng sức nghiền nát, xoay tròn…

Dương Lỗi bị Phòng Vũ làm đến điên dại.

Phía dưới bị Phòng Vũ cứng rắn sáp nhập mà rách ra, chảy máu, thêm vào mỡ rắn được Phòng Vũ gần như mang hết hết sạch sành sanh ra dùng, khi rút ra đẩy vào, đè ép phát ra tiếng nước dâm mỹ. Ngôi nhà im lìm trong đêm, mọi âm thanh đều yên ắng, không một ai biết hết thảy những điên cuồng và hỗn loạn trong căn phòng tối tăm này.

Dương Lỗi ôm chặt lưng Phòng Vũ, bị Phòng Vũ thúc đẩy từ dưới lên, môi cuối cùng cũng được Phòng Vũ buông ra, phát sinh tiếng rên rỉ, thở dốc kìm nén..

Đau đớn lúc ban đầu qua đi, giữa giao hợp kịch liệt, khi Phòng Vũ đang thúc đẩy vào sâu hơn, trong lúc vô tình đã chạm đến một vị trí, từ nơi đó sinh ra khoái cảm, lan dọc theo sống lưng Dương Lỗi, khiến Dương Lỗi như bị điện giật, thân thể không tự chủ được run rẩy.

“…A”

Dương Lỗi phát ra tiếng rên rỉ không thể khống chế.

Phòng Vũ hồng hộc thở dốc, y thình lình đè ép Dương Lỗi xuống, cầm chân hắn để trên vai, bắt đầu chạy nước rút…

Phòng Vũ sa vào cuồng loạn. Y dốc hết sức lực đánh sâu vào trong cơ thể Dương Lỗi, rất nhanh trừu động, sáp nhập, Dương Lỗi bị sức mạnh của y đâm tới toàn thân lay động, rung chuyển, chiếc giường lớn khắc hoa cũng không chịu nổi áp lực từ những động tác dữ dội đấy, bị va chạm mà cũng dao động theo, vang lên tiếng cót két.

Giữa những động tác kịch liệt, mồ hôi Phòng Vũ nhỏ từng giọt trên lồng ngực xích lõa của Dương Lỗi, một Phòng Vũ với gương mặt gợi cảm đang trầm mê trong tình yêu, khiến Dương Lỗi càng thêm say mê, khao khát.

Vào đỉnh điểm cao triều, Phòng Vũ phát ra tiếng gầm nhẹ đầy dã tính đàn ông, y đâm vào tận nơi sâu nhất bên trong Dương Lỗi, ở trong cơ thể hắn đột ngột phun trào.

Phân thân Dương Lỗi đang gắn chặt, ma sát trên bụng Phòng Vũ cũng theo đó run rẩy bắn ra.

Bọn họ đều mồ hôi đầy người, tiếng thở gấp gáp, Phòng Vũ gắt gao ôm lấy Dương Lỗi, phía dưới vẫn ở trong cơ thể hắn chưa rời đi,

“…Tôi có phải sắp điên rồi không…”

Phòng Vũ nói.

 Hết chương 48.

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !!

thie431531

18 responses

  1. =))) tung hàng vào ngày này vào giờ vàng phim việt là 1 idea hem hề tệ tí nào~~~ coi phim xịt cả xô máu😄 ~~~ a ha ha ha tôi bik là kiểu gì Lỗi ca cũng nằm dưới mờ hớ hớ~~~ ảnh phải vậy để mốt xáp lá cà lần nữa anh í còn bik đường mà chuẩn bị chu đáo nữa chớ :)))))) ~ về phần 2 ảnh làm ăn trầy trụa vầy thì tôi chỉ có thể nói : Phòng Vũ anh là đồ tài lanh, em ghét anh X”]]]]]] Lỗi ca mau mau đè lại ảnh đê !!!!!!!!~~~~~~~~

    thanks fox vì chương 47-48 nha X”>>>

    29.01.2014 lúc 21:20

    • cái sự phản lại rồi sẽ vào 1 ngày…ko xa thôi =)))
      Chúc ty 1 năm mới vui vẻ❤

      30.01.2014 lúc 22:36

      • fox-san à, gọi mình là “bé bỏng iu dấu” đi, ko thik bị gọi là tỷ gì đâu nha~ đây còn chẻ măng như búp non xanh thâu hà~~~ gọi tỷ tự dưng thấy…thiệt là jà a~~~ ‘___’

        10.02.2014 lúc 20:11

      • ừ thì bé bỏng yêu dấu =)))) cơ mà gọi thế dài quá, gọi koro nhé ~

        11.02.2014 lúc 10:40

  2. @_@ đọc H vào lúc đêm hự hự, thanks cô nhìu , năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhá ^o^

    31.01.2014 lúc 20:04

    • Chúc tình iu năm mới luôn vui vẻ, vạn sự như ý, H văn dồi dào❤

      02.02.2014 lúc 18:09

  3. Minh thich truyen nay lam luon T^T Cam on ban da edit. Chu ban nam moi vui ve van su nhu y😀

    31.01.2014 lúc 23:47

  4. Tâm Lãng

    Chúc năm mới vạn sự như ý.

    Có phản công sao? Chờ mong, một lần cũng được nha Lỗi ca.

    05.02.2014 lúc 09:22

    • năm mới vui vẻ ^^~ cái sự phản đấy ko biết là khi nào nữa =))

      07.02.2014 lúc 10:53

  5. tuyết nhi

    ai đó làm ơn gọi cấp cứu dùm ta với, ta sắp không xong rồi cần truyền máu gấp *ngất*

    06.02.2014 lúc 22:01

    • *lắp ống truyền, treo bịch máu* *lôi 1 thùng máu ra* ~ ai cần cứ thoải mái lấy a *dật dờ* ~~~~

      07.02.2014 lúc 10:54

  6. tuyết nhi

    sau 1 hồi suýt chết vì mất máu, ta cần khuyến cáo tiểu Vũ nên đi học 1 lớp giáo dục giới tính điiiii nếu không sau này quá có hại cho sức khỏe *che mặt*

    07.02.2014 lúc 19:16

    • vào cái lúc anh Vũ ko tiền hí, ko chuẩn bị cứ thế tiến thẳng vào anh Lỗi là ta chỉ muốn xách cổ 2 người lên quẳng đến lớp học giáo dục giới tính, học cho kỹ vào rồi hẵng làm, cứ thế xông lên có ngày chết người a ;A; ~ tại quá thương anh Lỗi bị đau mà ;A;

      08.02.2014 lúc 00:24

  7. tuyết nhi

    ta cảm thấy 2 người quá ngu ngốc đi mà,đặc biệt là tiểu Lỗi, đã xem băng mà Hoa Miêu đưa vậy mà không có chí học tập, xem xét thật kỹ vào, làm cho ta tội nghiệp tiểu cúc hoa của tiểu Lỗi bị thương nặng nề ak *đập bàn*

    08.02.2014 lúc 17:52

  8. à, hình như ta nghe nói quan hệ vs phụ nữ cũng cần dùng bôi trơn nhỉ, anh Phóng Vũ í nhứt chắc cũng phải bik ít nhiều về việc muốn công thành đoạt đất phải xem cổng có đủ để quân binh ồ ạt lao vào ko đã, đúng hôn, dù gì kinh nghiệm vs phụ nữ cũng đủ xài tạm đi :))) ~ vậy nên ta tin rằng ổng cố tình hại anh Dương Lỗi tội dám tỏ lòng đôi ta đó nghen hè hè~ Vũ Vũ, anh thiệt lợi hại, đồ đại ca băng đảng thô bạo vs chả bạo lực xiu xiu ngầu cụa êm à, em (hổng) ghét anh :)))))))) ~ (vì xao á, vì ko bik ko có tội nghen~) ồ~ bạn Tuyetnhi thiệt là nóng nảy a~ 2 ảnh chưa nghẹn chết tươi với ko thịt nhau luôn là may rồi~ bảo mấy ảnh:”hey các bác, bình tĩnh đừng manh động nha~ngồi xuống uống miếng nước hạ nhiệt đê rồi đàm phán đôi bên hay bốc thăm trúng thưởng coi ai trên ai dưới trước rồi hẵng nhào zô nghen, ấy khoan~ chờ đã~ coi GV tham khảo 20** cách xxx đã kẻo chấn thương nghề nghiệp bi giờ~ bla bla blô blô…” khéo chết tươi ngay từ chữ “hey” rồi :))))))) ~

    10.02.2014 lúc 20:07

  9. tuyết nhi

    mặc dù ta cũng rất muốn bình tĩnh nhưng không được mà, 2 bạn ấy thật muốn ta phải đổ máu mà, tiểu Vũ đã chậm hiểu rồi thì tiểu Lỗi phải học hỏi trước thì mới hướng dẫn tiểu Vũ công thành đoạt dất thành công chứ không phải máu me như giờ chứ *oa oa* *bó tay*

    10.02.2014 lúc 21:00

  10. =))))) ~

    nghe dân tình xì poi Lỗi ca ko có ngày ngóc nổi đầu dậy a (trong truyện) ~ dù bà tác giả ghi là HỖ công T^T ~ h đành phải trông mong Vũ ca tử tế hơn thôi ~~~

    p/s Fox~ chương…hự….49….ặc ặc…. đêu….? ~ *lăn ra chít*

    15.02.2014 lúc 09:37

    • mấy hôm tết ăn chơi phè phỡn quá quên việc (thật ra trong năm vấn thế) =))))
      giữa tuần sau có 49, cuối tuần sẽ cố làm xong 50 =)))

      15.02.2014 lúc 13:09

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s