Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 53, 54 (H)

Chúc các nàng 8/3 vui vẻ❤

994840_4987204320959_1091803458_n

53.

Edit: Fox

Cuối cùng, đợi đến khi đường đi được khơi thông, lúc Dương Lỗi ra khỏi thôn, đã phải trì hoãn vài ngày .

Dương Lỗi trở lại Lữ Thành, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, vừa mới vào nội thành liền tìm điện thoại công cộng gọi cho Yến Tử Ất, nói hết tình hình cụ thể cho Yến Tử Ất. Cúp điện thoại, lại gọi cho Phòng Vũ. Ở khu nhà, thím Trương nói Phòng Vũ mấy ngày nay không đến ở, về nhà rồi, gọi tới trong nhà lại không có người, nhà hàng Thế Kỷ thì nói Phòng tổng có chuyện, mấy ngày nay không thấy tới.

“Có chuyện gì?”

Tim Dương Lỗi nảy lên. Hắn bị lần trước dọa sợ, sợ Phòng Vũ lại xảy ra chuyện gì.

“Chắc không phải chuyện lớn gì đâu, bọn em cũng không rõ.”

Dương Lỗi không yên lòng, gọi điện cho Hoa Miêu, Hoa Miêu quả thật không biết Phòng Vũ đang bận gì, hắn mấy ngày nay không gặp Phòng Vũ.

“Không có chuyện gì là tốt rồi!”

Dương Lỗi từ chỗ Hoa Miêu xác định không có chuyện gì, cũng yên tâm phần nào.

“Gặp Phòng Vũ, nói với anh ấy một tiếng, tôi đã quay lại Lữ Thành”. Dương Lỗi biết mình vài ngày nay không có tin tức, Phòng Vũ chắc hẳn sẽ lo lắng .

Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Dương Lỗi mới trở lại phòng khách sạn, vào phòng thoải mái sảng khoái tắm rửa một hồi. Vừa mới tắm xong, tắt vòi sen, điện thoại trong phòng vang lên. Dương Lỗi cứ thế để thân trần đi ra, đến đầu giường tiếp điện thoại.

“Alo?”

Dương Lỗi nói.

Trong điện thoại im lặng.

“Alo?”

Dương Lỗi lại alo một tiếng. Hắn lấy ống nghe ra nhìn nhìn, đang nghĩ điện thoại có vấn đề.

“…… Tôi.”

Từ ống nghe phát ra một tiếng nói trầm thấp.

Dương Lỗi ngây ngẩn cả người. Hắn nghe ra giọng nói này, vào khoảnh khắc kia, thế nhưng tim đập lỗi một nhịp.

Dương Lỗi không ngờ rằng Hoa Miêu hành động nhanh như vậy, chỉ trong thời gian tắm rửa, đã kịp nói cho Phòng Vũ .

“Tôi vừa tìm anh, anh không ở. Tôi liền nói cho Hoa Miêu, bảo cậu ta báo với anh tôi đã về Lữ Thành”.

Dương Lỗi nói hết trong điện thoại.

“Đường bị chặn, núi sạt lở, tôi bị nhốt trong thôn, hôm nay vừa quay về.”

Dương Lỗi giải thích .

“Không có việc gì chứ?”

Phòng Vũ nói.

“Không có việc gì.”

Dương Lỗi vậy mà không biết nên nói gì thêm.

Hắn đối diện với ống nghe, mồm miệng vốn lưu loạt lại chẳng còn chút lưu loát nào.

Tách khỏi Phòng Vũ nhiều ngày như vậy, hắn có thể không nhớ?

Nhưng vào lúc hắn đi từng nói rằng, hắn sẽ không liên lạc nhiều với Phòng Vũ, cho y thời gian, để hai người đều suy nghĩ cẩn thận.

Hiện tại nghe được giọng nói Phòng Vũ, Dương Lỗi không biết Phòng Vũ nghĩ thế nào , Phòng Vũ sẽ cho hắn một quyết định gì. Hắn muốn hỏi, lại sợ hỏi.

“Tôi tự dưng biến mất vài ngày, có lo lắng cho tôi không?”

Dương Lỗi nói đùa.

“Lo lắng thì sao?”

Phòng Vũ nói. Dương Lỗi sửng sốt. Phòng Vũ không có chút ý trêu đùa nào.

“Lo lắng sao anh không tới tìm tôi? Còn hỏi sao”. Dương Lỗi nửa thật nửa giả trêu y.

“Cậu muốn tôi đến tìm cậu?”

“…… Trêu anh thôi. Không đến nỗi thế.”

Tuy rằng là nói đùa, nhưng nghe thấy Phòng Vũ hỏi vậy, trong lòng Dương Lỗi vẫn hơi mất mát.

Hắn biến mất nhiều ngày như thế, lại nghe Phòng Vũ nói không cảm thấy gì. Nhưng đây cũng không thể trách Phòng Vũ, là tự hắn lúc đi từng nói, sẽ không liên lạc nhiều, không có tin tức gì cũng bình thường.

“Được rồi, tôi không sao cả, nghỉ cả đêm, ngày mai sẽ trở về.”

Dương Lỗi nói, tâm trạng ỉu xìu.

“Có phải anh ở bên ngoài bận rộn lắm phải không, anh trước cứ thu xếp đi. Ngày mai trở về nói sau.”

Tiếng ồn ào phát ra từ điện thoại Phòng Vũ rất lớn, giống như đang ở trên đường.

Ngắt điện thoại, Dương Lỗi vào phòng tắm, lau khô người.

Tâm tình đang tốt trước đấy, theo cuộc điện thoại này, đều tan biến. Dương Lỗi trầm mặc chậm rãi lau tóc.

Chuông cửa vang lên.

“Ai đấy?”

Dương Lỗi nghĩ chắc là phục vụ. Hắn tùy tay kéo một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, qua mở cửa.

Mở cửa, Dương Lỗi lập tức sửng sốt.

Phòng Vũ đứng ở cửa, nhìn hắn.

Phòng Vũ vài ngày trước đến Lữ Thành, đã tới mỗi vùng núi Dương Lỗi từng đi qua tìm kiếm một lượt.

Hôm nay lúc Dương Lỗi từ trong thôn ra bên ngoài, cũng là lúc Phòng Vũ đi vào trong thôn. Phòng Vũ chi tiền thuê một chiếc xe, mấy ngày nay cứ thế thuê xe chạy khắp nơi, chạy đến vài chỗ, đều nói Dương Lỗi mấy ngày trước đã rời đi. Chỉ còn lại một nơi cuối cùng xa nhất, đến nửa đường Phòng Vũ mới biết rằng, núi sạt lở bịt kín đường, vừa mới thông đường, đợi Phòng Vũ thật vất vả đuổi tới trong thôn hỏi, biết Dương Lỗi mới vừa đi chưa đến vài giờ, Phòng Vũ ngay cả ngừng cũng chưa ngừng lại, xoay người lên xe đuổi theo.

Cú điện thoại vừa rồi, là Phòng Vũ gọi từ bốt điện công cộng đối diện khách sạn.

Nghe thấy tiếng “Alo” của Dương Lỗi, trái tim điên rồ mấy ngày nay của Phòng Vũ, rốt cục được buông xuống.

Trong mấy ngày Dương Lỗi không hề có tin tức đó, Phòng Vũ chưa bao giờ biết, y sẽ có lúc không thể chịu đựng như vậy.

Không thể xử lý công việc, mặt khác có chuyện xảy ra y đều không cách nào tập trung tư tưởng để làm, ngay cả chuyện La Cửu giao cho y, y cũng từ chối!

“Em muốn ra ngoài một chuyến, anh Cửu, chuyện này anh chờ em trở lại, lần này em mà không đi, bất cứ chuyện gì cũng không làm nổi.”

Phòng Vũ nói xong, xách hành lý lên xe lửa.

Bọn Nhị Hắc từng nói, con người như Phòng Vũ, rất khó để tùy tiện sa vào tình yêu, nhưng một khi đã rơi vào rồi, sẽ rất khó trở ra.

Có lẽ Phòng Vũ cũng biết tật xấu này của mình, cho nên Phòng Vũ rất ít khi dễ dàng động tâm. So với phụ nữ, y càng thấy huynh đệ quan trọng hơn.

Chỉ là chính y cũng không nghĩ đến, có một ngày, y sẽ thay đổi tình cảm đối với một người anh em, hơn nữa trở nên không thể khống chế đến mức khiến chính y cũng bất ngờ không kịp đề phòng.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ phong trần mệt mỏi ngoài cửa, hoàn toàn ngây người.

Hắn quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình.

“Anh…… anh……”

Dương Lỗi chỉ ngây ngốc đứng ở nơi ấy, trợn mắt há hốc mồm, ngay cả việc để cho Phòng Vũ vào phòng cũng quên mất.

Là Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi vào trong.

Phòng Vũ ném hành lý xuống, liền trở tay khóa cửa phòng. Y thô lỗ kéo Dương Lỗi qua, dùng sức đẩy hắn dựa trên tường.

Dương Lỗi lưng trần nặng nề đụng vào tường, còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, hơi thở Phòng Vũ đã ùn ùn kéo đến bao phủ hắn, chiếm lấy bờ môi hắn.

Con người trong tình yêu, đều mất đi lý trí .

Điểm này Dương Lỗi cũng thế, mà Phòng Vũ cũng đồng dạng.

Bọn họ không nói một câu, không có một lời nào nói với nhau, chỉ cần dùng thân thể tiếp xúc để xác nhận lẫn nhau, đây là bản năng động vật của đàn ông.

Dương Lỗi dùng sức nắm lấy tóc Phòng Vũ, giống như động vật gặm cắn lẫn nhau mạnh mẽ hôn lại Phòng Vũ, đầu lưỡi kịch liệt cùng y quấn mút, đảo điên, hắn đầu váng mắt hoa, một mảnh mê man, hôn đến trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả không khí trong phổi cũng bị rút đi.

Từ thời khắc vừa mở cửa thấy Phòng Vũ kia, hắn đã choáng váng, hắn bị chấn động đến không lời nào có thể diễn tả được, lồng ngực hắn như muốn nổ tung .

…… Phòng Vũ…… Phòng Vũ!!

Trong lòng, trong đầu hắn, chỉ còn lại cái tên này, cái tên này nhất định đã khắc vào thật sâu trong lòng hắn, cả đời hắn sẽ không quên được khoảnh khắc hắn mở ra cánh cửa này!

Phòng Vũ tầng tầng vuốt ve hắn, hôn hắn.

Vuốt ve làn da vừa tắm xong mà tản ra hơi nóng của Dương Lỗi, vuốt ve cánh tay cường tráng và đường cong cơ bắp tràn ngập sức mạnh của hắn, Phòng Vũ rốt cục vững tâm.

Dương Lỗi không có việc gì, Dương Lỗi đang an ổn ở nơi này, ngay bên cạnh y.

Dương Lỗi mất tích mấy ngày nay, Phòng Vũ là cảm giác gì, chính trong lòng y hiểu rõ nhất.

Rối loạn, mù mịt không manh mối, tựa như con ruồi mất đầu, không biết phương hướng!

Phòng Vũ y từng có lúc nào mất hết phương hướng sao? Có sao??

Trước kia, y vẫn nghĩ rằng chỉ có khi anh Cửu gặp chuyện không may, chỉ có khi anh Cửu xảy ra chuyện, mới có thể khiến y rối loạn phương hướng như vậy.

Anh Cửu là người thân duy nhất của y, là thân nhân quan trọng nhất.

Nhưng hiện tại, y đã biết, trên thế giới này người có thể tác động đến toàn bộ tâm tư của y, không phải chỉ có một anh Cửu.

Hai người rốt cục tách ra, thở hồng hộc, bốn mắt nhìn nhau, dường như nhìn mãi không đủ, ánh mắt cứ thế chăm chú nhìn đối phương.

“…… Sao anh lại thực sự đến đây vậy?”

Dương Lỗi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

“…… Tôi không yên lòng”

Phòng Vũ khàn giọng nói.

“…… Anh nghĩ thông suốt rồi chứ?”

Dương Lỗi thở phì phò, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phòng Vũ.

“Tôi không cần nghĩ!”

Phòng Vũ thô lỗ kéo xuống khăn tắm quấn quanh hông Dương Lỗi……

54

Edit: Fox

Một đêm kia, hai người làm từ hoàng hôn tới nửa đêm, không biết đến bao nhiêu lần.

Sau lần bị thương trước đấy của Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng không chạm vào hắn nữa, hai người cho dù xúc động cũng đều lấy tay giải quyết, Dương Lỗi vốn nói không sao đâu, bảo Phòng Vũ cứ đi vào, nhưng Phòng Vũ lại vì việc lần trước gây cho Dương Lỗi tình trạng thê thảm như vậy mà do dự, y không muốn Dương Lỗi lại phải chịu tội thế nữa. Phòng Vũ nói với Dương Lỗi, nếu Dương Lỗi muốn làm như vậy, y cũng nguyện ý.

Dương Lỗi đương nhiên muốn, có thể không muốn sao?? Hắn nằm mơ cùng đều là đè nặng Phòng Vũ, hắn rất muốn Phòng Vũ. Nhưng Dương Lỗi biết, Phòng Vũ hiện tại dù đang tiếp thu chuyện này, nhưng vẫn còn chướng ngại, cần phải có quá trình, y chỉ vì áy náy mà muốn hồi đáp lại mình, Dương Lỗi sao có thể để Phòng Vũ chịu tội vậy chứ? Hắn không nỡ. Lần đầu tiên là hắn tình nguyện tự mình chịu, huống chi, cũng không phải hoàn toàn là chịu tội, lần trước hắn cũng có loại khoái cảm nói không rõ, dù chỉ thoáng nhanh trong chốc lát.

Chuyện này Dương Lỗi không quan tâm ai trên ai dưới, đây là làm tình, chỉ cần có yêu, làm như thế nào đều được.

Lúc này đây, Phòng Vũ không lỗ mãng như lần trước, y dù cho gấp đến mấy cũng chịu đựng, sợ làm Dương Lỗi bị thương lần nữa, y hiểu được cần để nơi ấy của Dương Lỗi quen dần trước, lấy ngón tay luồn vào kiên nhẫn mở rộng Dương Lỗi, đợi Dương Lỗi thích ứng, mới chậm rãi tiến vào.

Từ lần trước tiến vào Dương Lỗi, đến bây giờ đã qua kha khá thời gian rồi, Phòng Vũ sớm đã phải chịu đựng, từng nếm qua tư vị này, thân thể đàn ông hơn hai mươi tuổi khỏe mạnh, có thể nín nhịn không muốn sao? Phòng Vũ phải cứng rắn khắc chế bản thân không động tới Dương Lỗi, đêm nay, y nhịn không nổi nữa.

Khách sạn Dương Lỗi ở lúc ấy là khách sạn cao cấp, chuyên thiết đãi khách nước ngoài, trong phòng đều chuẩn bị sẵn áo mưa, còn có dầu bôi trơn. Bình thường tới chỗ này thuê phòng đều là những người không thiếu tiền, mấy thứ này đều do khách sạn chuẩn bị .

Cũng may mắn nơi này có dầu bôi trơn, lần này Phòng Vũ bôi trơn đầy đủ, lần nữa cắm vào, ôm eo Dương Lỗi chậm rãi di động, Dương Lỗi thở hổn hển, cảm thụ kích tình cùng thứ hùng tráng của Phòng Vũ, còn có sự săn sóc khó tả nổi, vì hắn mà nhẫn nại, khiến trái tim Dương Lỗi như tan chảy.

“…… A…… Ưm……”

Dương Lỗi nằm sấp trên thảm, Phòng Vũ dán sát trên lưng hắn, ra vào trong thân thể hắn, hơi thở hồng hộc cực nóng phả ra trên lưng Dương Lỗi.

Hai người đã đến một lần ở trên giường, lần đầu tiên Phòng Vũ khắc chế, rất chậm, gần như không di động nhiều, chỉ không ngừng an ủi Dương Lỗi, làm hắn thoải mái. Dương Lỗi cảm giác tốt hơn nhiều, không đau giống như lần trước, có bôi trơn cùng nới rộng trước đó, thêm Phòng Vũ khắc chế, Dương Lỗi thích ứng không ít, hắn cùng Phòng Vũ đều phóng ra, nhưng không ai có thể dập tắt ngọn lửa hừng hực dưới đáy lòng. Vật kia của Phòng Vũ vẫn ở trong cơ thể Dương Lỗi, không rút ra, cứ như vậy ôm siết lấy hắn, ôn tồn, âu yếm, không bao lâu lại xúc động, lần nữa cứng lên trong cơ thể Dương Lỗi.

“…… Làm sao đây? Lại cứng rồi.”

Phòng Vũ nói, giọng nói mang theo từ tính khàn khàn gợi cảm.

Dương Lỗi còn cần y nói? Dương Lỗi chẳng nhẽ không biết y đang cương lên nữa chắc? Vật kia cứng lên bao nhiêu, lớn hơn bao nhiêu, Dương Lỗi hiện tại so với bản thân Phòng Vũ còn rõ ràng hơn.

“…… Anh đến được thì cứ đến đi!”

Dương Lỗi thở phì phò, khiêu khích.

“…… Tôi được hay không cậu còn không biết sao?”

Phía dưới Phòng Vũ khẽ động, thúc một cái vào Dương Lỗi.

Dương Lỗi bị thúc phải kêu rên một tiếng.

“……Khốn khiếp!”

Hô hấp Dương Lỗi rối loạn.

“Cậu làm?…… Là tôi đang làm cậu!……” (Ở đây anh Lỗi chửi “Khốn khiếp” -我操: tôi thao= tôi fuck anh, nên anh Vũ mới phản bác lại)

Phòng Vũ lỗ mãng nói, nhấc chân Dương Lỗi lên, hung hăng va chạm vào trong……

Lúc này đây Phòng Vũ không lưu tình nữa, có tinh dịch bắn ra trước đấy lưu lại bên trong, Phòng Vũ ra vào dễ dàng hơn, y tin tưởng sẽ không làm Dương Lỗi bị thương, liền không cố kỵ nữa, rốt cục hoàn toàn buông thả động tác.

Tiết tấu như cuồng phong vũ bão cuốn sạch hai người, Phòng Vũ nâng đầu gối Dương Lỗi lên dùng sức đẩy tới, khiến nơi Dương Lỗi đang gắn kết với y hoàn toàn bại lộ ra ngoài, đẩy Dương Lỗi dán chặt lên ván tựa lưng đầu giường, ra sức di động eo, cho Dương Lỗi nhìn chính mình bị y làm, ánh mắt Dương Lỗi mê loạn mà cuồng nhiệt nhìn y khiến Phòng Vũ khó có thể kìm nén, thậm chí có một cỗ dục vọng muốn phá hủy……

Dương Lỗi bị Phòng Vũ va chạm đến dựa vào cũng dựa không nổi, hắn bị thúc đẩy đến xiêu vẹo, liền đổ xuống mép giường, Phòng Vũ nắm lấy hông hắn, lôi hắn lên, vẫn tiếp tục va chạm mãnh liệt, Dương Lỗi khó khăn nhẫn nại, nửa thân mình đều ngửa ra ngoài giường, Phòng Vũ nghiêng thân ôm cổ hắn, hai người nghiêng ngả lảo đảo liền lật xuống giường, ngã trên thảm dưới đất.

Phòng Vũ kéo khăn trải giường quấn trên thân hai người xuống, lôi thân thể Dương Lỗi ra, vật thô to bừng bừng phấn chấn kéo theo sợi tơ mỏng của dịch thể rút khỏi người Dương Lỗi, Phòng Vũ thở hổn hển, lật Dương Lỗi lại, để Dương Lỗi nằm úp sấp trên thảm, Phòng Vũ từ phía sau tiến vào hắn……

Phòng Vũ mạnh mẽ vuốt ve làn da trên tấm lưng bóng loáng cường tráng của Dương Lỗi, cặp mông căng đầy, khỏe mạnh thuộc về đàn ông, nhìn thứ kia của mình đang ra vào trong thân thể kiện mỹ, nhìn Dương Lỗi phủ phục nằm sấp dưới thân y nhẫn nại, hoàn toàn là tư thái hiến dâng, Phòng Vũ mất đi khống chế…… Hắn bắt lấy eo Dương Lỗi, kéo mông hắn hướng về phía mình, ưỡn thắt lưng va chạm vào hắn, tư thế này dễ dàng xâm nhập nhất, thứ kia của Dương Lỗi ma sát trên tấm thảm vải nhung, bị sức mạnh Phòng Vũ đưa đẩy, vuốt ve qua lại. Khoái cảm ma sát kia cùng va chạm của Phòng Vũ đến từ phía sau, khiến Dương Lỗi nhịn không được lớn tiếng phát ra âm thanh…… Hắn nắm chặt một góc bên ghế sô pha, mới có thể khống chế được thân thể mình, Phòng Vũ va chạm càng lúc càng nhanh, ngay khi Phòng Vũ trùng trùng điệp điệp xông tới từng chút từng chút một, toàn thân Dương Lỗi run rẩy, hắn lại một lần nữa cảm nhận được  loại khoái cảm tràn ngập, đây là khoái cảm hoàn toàn khác biệt so với khi làm cùng phụ nữ, xa hơn đó là kích thích cường liệt, càng làm cho người ta phát cuồng, Dương Lỗi ngay cả đầu ngón chân cũng co rút lại, cả người hắn tựa như có những dòng điện liên tiếp lướt qua từng đợt từng đợt, phía dưới thình lình bắn ra, chất lỏng trắng đục nồng đặc làm ướt tấm thảm dưới thân……

Trong nháy mắt đó, phía sau hắn là một trận co rút kịch liệt, hơi thở Phòng Vũ đột nhiên trở nên nặng nề, đuổi sát theo sau, rối loạn đâm chọc liên tiếp mấy cái, chống đỡ tiến vào tận nơi sâu nhất bên trong Dương Lỗi mới ào ào trút ra, liên tục bắn hơn mười giây, cũng chưa dừng được…..

Hết chương 54

.

15 responses

  1. Ghet ghe nha

    Muhzzzz chu nha choc choc,chu nha de thuong pao.toan ra may chung xoi thit dai pakon may ngay dac biet hem ah.khoai wa xa luon do chu nha ui,,chuc chu nha 8-3 nhan duoc nhieu hoa va qua nha,,chuc chu nha luc nao cung xinh dep ma luc nao cung rang ro vui tuoi hen.

    08.03.2014 lúc 20:40

    • Cảm ơn nàng, cũng chúc nàng luôn xinh tươi, vui vẻ và hạnh phúc hen :3

      11.03.2014 lúc 22:15

  2. Aki

    So so so hot! Thích đôi này quá đi mất >///<

    08.03.2014 lúc 23:23

  3. Aki

    //Chúc Fox 8-3 vui vẻ :3

    08.03.2014 lúc 23:24

    • Chúc nàng 1 tuần vui vẻ❤

      11.03.2014 lúc 22:13

  4. hoahong8963

    chúc chủ nhà 8-3 vui vẻ, hạnh phúc nha *ôm quà về* @_@

    09.03.2014 lúc 00:15

    • Chúc nàng tuần mới vui vẻ :*

      11.03.2014 lúc 22:16

  5. tuyết nhi

    ui chao! đúng là cuồng phong vũ bão mà, làm ta mất máu quá đi *lấy khăn lau máu*

    09.03.2014 lúc 21:38

    • *tiếp máu tập n* =)))

      11.03.2014 lúc 22:16

  6. Ây thiệt 2 chương thiệt đã khà khà, cám ơn chủ nhà!

    10.03.2014 lúc 14:44

    • 11.03.2014 lúc 22:18

  7. Tâm Lãng

    Mất máu mất máu.

    Hai anh khói lửa quá đi thôi.

    10.03.2014 lúc 16:30

    • 2 anh ko làm thì thôi, 1 khi đã làm thì…phải đến nơi đến chốn =]]

      11.03.2014 lúc 22:17

  8. Vũ ca mạnh dữ =] ~

    đi đường xa zề còn làm thêm màn khói lửa như rứa, anh bao mạnh =] ~

    vs tư tưởng trên dưới sao cũng đc thì bik đến bao giờ cho ngày Lỗi ca vùng lên đây =] *chấm nc mắt*

    11.03.2014 lúc 11:12

    • =))))
      gặp người thân ái thì bao nhiêu mệt mỏi cũng bay biến hết, động lực dồi dào, “làm” xong có khi lại…khỏe lên =]]]

      11.03.2014 lúc 22:13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s