Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Dưỡng phụ- Chương (6),(7)


Chương 6

Edit: Fox

Thiện Minh ở lại thôn nhỏ tĩnh dưỡng ba ngày. Tố chất thân thể hắn rất mạnh, Jobert lại mang đến toàn thuốc tốt, dù cho mời đến bác sĩ tay nghề không giỏi mấy, cũng thành công đem thương thế hắn ổn định trở lại.

Đến ngày thứ ba người được phái tới đón bọn họ đến.

Thẩm Trường Trạch đứng trong phòng Thiện Minh , liền thấy một chiếc xe Hummer (*)từ thôn đầu đi đến đây, Jobert từ xa xa vẫy bọn họ gọi mấy câu, xe kia dừng lại trong sân, một người vạm vỡ từ trên xe nhảy xuống, cùng một nữ nhân có làn da nâu sẫm.

Người da trắng kia so với Jobert không sai biệt lắm, khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình khôi ngô, nhưng nữ nhân này lại vô cùng khác biệt, Thẩm Trường Trạch chưa bao giờ gặp được nữ nhân có bộ dáng yêu dã lại phong tình như thế .

Cô mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát người cùng cái quần ngắn cũn cỡn, bộ ngực của cô cao ngất, vòng eo mảnh khảnh cùng cặp đùi thon dài rắn chắc, theo mỗi bước đi của cô đều đong đưa lay động, khiến cho vẻ đẹp dã tính không thể dùng ngôn ngữ để hình dung của cô toát ra đến cực hạn.

Thôn dân nơi này nhìn chằm chằm cô đến choáng váng mặt mày.

Jobert thân thiết nói,“Perl, em đã đến.”

Cô lắc lắc mái tóc dài đen dày, cặp mắt thâm thúy ba quang lưu chuyển, hỏi Jobert,“Người đâu?”

Jobert chỉ chỉ căn nhà tranh trước mắt bọn họ,“Bên trong”.

Perl từ trong xe kéo ra một cái rương sắt thật lớn, nhìn qua nặng chừng mấy chục cân, cô dễ dàng khiêng lên trên vai, hướng vào trong phòng.

Thằng nhóc ngẩng cổ nhìn cô.

Perl cau mày nhìn nhìn đứa nhỏ, tưởng con của thôn dân ở đây, không để ý. Nếu không phải đặc biệt chú ý, cô cũng phân không rõ người Trung Quốc cùng người Myanmar có gì khác nhau.

Thiện Minh từ trên giường ngồi dậy,“Perl.”

Trong nháy mắt Perl thấy hắn, trên mặt hiện lên nét nữ tính nhu hòa nên có, cô đi đến bên giường, bưng lấy mặt Thiện Minh, nhẹ nhàng hôn bờ môi hắn,“Tôi rất lo lắng cho anh.”

Thiện Minh cười cười,“Tôi không chết được.”

Perl vỗ vỗ mặt hắn, đứng dậy mở rương sắt ra, bên trong tất cả đều là thiết bị cùng thuốc thang chữa bệnh, cô nói:“Tôi trước hết xử lý đơn giản qua cho anh, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi đây, ông chủ đang đợi anh trở về.”

Perl là y sĩ cao cấp của dong binh đoàn bọn hắn, bởi vì mỹ mạo xinh đẹp cùng thực lực vượt trội, ở trong đoàn có địa vị cực cao .

Perl đem mấy chỗ vết thương sứt sẹo thầy thuốc đã xử lý cho Thiện Minh một lần nữa tháo ra xem xét, cũng nhất nhất băng bó tốt, sau đó cho hắn truyền dịch.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Jobert cùng một người da trắng khác Krisch tới dự định đem Thiện Minh lên trên xe, khởi hành quay về căn cứ tạm thời của bọn họ.

Nhưng Thiện Minh không muốn giống một phế nhân bị nâng đến nâng đi, hắn vẫn còn một chân hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa cũng như những người này có ăn có uống, được nghỉ ngơi tốt, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi.

Jobert trả cho thôn dân một khoảng tiền lớn, cũng bảo bọn họ chuẩn bị thức ăn nước uống để vào trên xe.

Thẩm Trường Trạch tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng nhìn ra bọn họ muốn đi, vì thế gắt gao đi theo bên người Thiện Minh .

Thiện Minh đi hai bước, đột nhiên nhớ tới bên chân còn có một đứa nhỏ, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn nó.

Perl cũng hiếu kì nhìn đứa nhỏ kia.

Jobert từ phía sau cô nói,“Đó là Đan nhặt được, cũng là người Trung Quốc như cậu ấy.”

Perl chớp mắt, nhỏ giọng nói,“Bộ dáng người Trung Quốc đều xinh đẹp như vậy sao?”

Jobert nhún vai,“Anh cũng chưa thấy qua nhiều người, bất quá……” Hắn lấy lòng cười,“Anh tin tưởng tất cả cô nàng Amazon đều mê người giống như em vậy.”

Perl cười tủm tỉm sờ sờ chút râu ngắn ngủn của hắn, cho hắn một cái hôn bên mép.

Đứa nhỏ ngửa đầu nhìn Thiện Minh,“Chú ơi, chú muốn đi đâu?”

“Ta đi đâu không liên quan tới nhóc, nhóc không cần đi theo ta nữa.”

Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn,“Chú muốn vứt bỏ cháu ở lại đây?”

“Nơi này có ăn có uống có con người, ta sẽ không đưa nhóc về nhà, tự nhóc nghĩ biện pháp đi.”

Đứa nhỏ ôm lấy đùi hắn, nó biết Thiện Minh đang nghiêm túc, nỗi sợ hãi sắp bị vứt bỏ chiếm đầy tâm linh nhỏ bé của nó,“Chú ơi, chú không cần ném cháu đi, cháu không muốn ở lại nơi này.”

Người ở đây nói câu nào nó cũng nghe không hiểu, nó không cần ở lại nơi này, nó không muốn bị vứt bỏ !

Thiện Minh như cảnh cáo dùng quải trượng gõ gõ đùi,“Buông ra.”

“Không muốn ! không muốn ! chú không cần bỏ rơi cháu, dẫn cháu đi, cháu không muốn ở lại nơi này, cháu nghe không hiểu bọn họ nói gì, cháu sợ lắm, chú ơi, van cầu chú dẫn cháu đi.” Đứa nhỏ nước mắt lộp độp rớt xuống, lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn ướt thành một mảnh, nhìn qua đặc biệt đáng thương.

Perl hỏi Jobert,“Đứa nhỏ này có phải luyến tiếc Đan không?”

“Đúng vậy, anh cũng nghe không hiểu, nhìn qua thật đáng thương.”

Thiện Minh lạnh nhạt nói:“Ta có lý do gì phải mang nhóc đi, nhóc là trói buộc, đối với ta không có giá trị.”

“Chú ơi chú — dẫn cháu đi, van cầu chú, đừng vứt bỏ cháu.” Đứa nhỏ sợ tới mức cả người đều phát run. Thiện Minh mặc dù vừa lãnh khốc vừa hung ác, cũng là người duy nhất có thể cùng nó trò chuyện, hơn nữa hắn vào thời điểm nguy cấp đã cứu mình, đứa nhỏ tuy rằng sợ hắn, nhưng trong lòng đối hắn tràn ngập ỷ lại. Nếu Thiện Minh cứ như vậy đem nó vứt bỏ, nó biết mình cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy mẹ và ba ba nó. Cho nên nó ôm thật chặt đùi Thiện Minh, vô luận hắn uy hiếp dữ tợn như thế nào cũng không chịu buông tay ra.

Jobert nói:“Đan, nó đang muốn cùng rời đi với cậu sao? Nó thật đáng thương mà.”

“Chúng ta cũng không phải tổ chức từ thiện, vì sao phải quản nó?”

Đứa nhỏ cho dù nghe không hiểu bọn họ nói gì, từ trong giọng Thiện Minh nói cũng có thể đoán được một hai phần, nó ôm chặt đùi Thiện Minh tựa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, vô luận Thiện Minh đuổi như thế nào cùng đuổi không xong.

Nó lớn tiếng khóc, nó chỉ có năm tuổi, nỗi sợ hãi bị vứt bỏ khiến cả người nó đều run rẩy.

Ba người khác của dong binh đoàn đều đứng bên cạnh xem náo nhiệt, muốn nhìn xem Thiện Minh kết thúc việc này như thế nào.

Thiện Minh nhìn thằng nhóc đang ôm lấy đùi hắn khóc lóc, nhìn cảnh tượng trước mắt trong một thoáng hoảng hốt. Hình ảnh đứa nhỏ này, phảng phất trùng lặp với hình ảnh bản thân năm đó.

Mười mấy năm trước, hắn cũng như vậy chơi vơi bên bờ sinh tử, sau đó được cha mang vào thế giới đầy huyết tinh này. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như trước chơi vơi bên bờ sinh tử, nhưng hắn đã đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể nắm giữ sinh tử chính mình .

Thế nhưng vận mệnh đứa nhỏ này lại nắm trong tay người khác, có lẽ nó vĩnh viễn không có cơ hội trở nên cường đại, cơ hội để lựa chọn giữa sống và chết .

Như vậy, có nên cho nó cơ hội đấy hay không ? Trong lòng Thiện Minh lóe lên một tia do dự.

Hắn nhìn đứa nhỏ, hỏi:“Nhóc muốn theo ta sao?”

Đứa nhỏ khóc đến thở không ra hơi, nghe thấy hắn hỏi như vậy, vội vàng gật đầu.

Thiện Minh lộ ra một nụ cười tàn khốc,“Nếu nhóc nhất định muốn đi theo ta, ta có thể mang nhóc đi. Nhưng ta sẽ không mang nhóc về nhà, từ nay về sau nhóc phải làm theo phương thức sinh hoạt ta đưa cho nhóc, có khi nhóc lưu lại thôn này so ra còn hạnh phúc hơn.” Thiện Minh dừng một chút,“Nhóc vẫn muốn đi theo ta sao?”

Đứa nhỏ bất quá chỉ do dự một chút, liền lập tức gật đầu. Nó không biết chờ đợi nó là vận mệnh như thế nào, nhưng chỉ có nó hiểu được nếu nó lưu lại trong thôn xóm hoang vu này, nó liền cả đời không thoát ra được .

Thiện Minh hừ nở nụ cười,“Lên xe đi.”

Hắn tự mình leo lên xe trước, đứa nhỏ lao lực bò lên, thuần thục chui vào trong lòng hắn, cuộn mình thành một đoàn, nó một bên lau lau nước mắt, một bên vụng trộm đánh giá ba người khác trong dong binh đoàn, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn qua càng thêm đáng thương.

Ba người hai mặt nhìn nhau.

Dưới tình huống không có mệnh lệnh, bọn họ không có quyền can thiệp vào hành vi của đoàn viên khác, Thiện Minh có được mang đứa nhỏ trở về hay không, phải do ông chủ quyết định, bọn họ sẽ không lắm miệng .

Không ai có thể đoán trước, Thiện Minh nhất thời nổi hứng, đối với bọn họ, cùng từng thành viên của dong binh đoàn mà nói, sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng lớn.

.

( Tra mạng thấy có tên 约翰尼斯·科斯奇: Johannes Krischà nên mới biết 科斯奇 dịch sang tiếng Anh là Krisch~ cảm ơn Meow bà bà đã dịch mấy cái tên tiếng anh này)

.

Chương 7

Trải qua hơn bảy tiếng đồng hồ, rốt cục cũng về tới căn cứ tạm thời của dong binh đoàn tại Myanmar.

Đứa nhỏ ở trong lòng Thiện Minh ngủ nửa ngày, ngủ no rồi liền nhàm chán ghé vào trên cửa kính xe nhìn bên ngoài. Một đường trở lại đây phong cảnh tự nhiên không chút thay đổi, hơn nữa càng đi càng đổ nát xấu xí , không chút nào đẹp đẽ.

Cuối cùng, xe rẽ vào một sơn cốc, sau khi vượt qua một đoạn đường núi nhỏ hẹp địa thế gập ghềnh, trước mắt liền thông suốt rộng mở, xuất hiện một khoảng đất bằng phẳng trống trải, chiếm bảy tám phần đất dựng lên rất nhiều lều trại hành quân .

Tuy nói là tạm thời, nhưng toàn bộ căn cứ quy hoạch phải ra hình ra dạng, người thuê bọn họ lần này tài lực tương đối dồi dào, cung cấp cho bọn họ không ít vũ khí tốt, từ sau khi dong binh đoàn dựng trại ở lại trong này, ăn uống đầy đủ, cực kỳ dễ chịu.

Lối vào căn cứ có người canh gác, cho dù nhìn thấy người lái xe là chiến hữu quen thuộc, vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, kiểm tra trên xe một lượt xong mới thả cho bọn họ đi vào.

Krisch đem xe trực tiếp chạy đến khoảng đất trống trung tâm, được lều trại vây quanh, có người da đen cầm chai rượu, giả vờ chắn phía trước xe, Krisch quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng cười,“Dino, xem tôi có đem  cậu cán thành tương chocolate không.” Nói xong trực tiếp lái xe đâm về phía hắn.

Dino cũng đi theo đó cười to, hắn không tránh không né, nhún người lắc mông làm ra động tác thô bỉ, cũng hướng hắn giơ ngón giữa.

Đầu xe dừng ngay bên cạnh Dino đột nhiên thay đổi, ngừng lại.

Perl nhíu mày nói:“Đan đang bị thương đấy, đừng thô lỗ như vậy .”

Krisch cười nói:“Tôi thấy hắn còn rất tốt, đứa nhỏ kia nằm trên người hắn lâu như vậy, cũng không thấy hắn nói mệt.”

Thiện Minh cười mắng:“Nó nặng mới có mấy cân? ả đàn bà Willa kia úp sấp lên người cậu cả buổi tối, cũng không thấy cậu nói mệt nhỉ.”

Jobert cười ha hả, hắn vỗ vỗ vai Thiện Minh nói:“Xuống xe, mau, ông chủ nhớ cậu muốn chết.”

Thiện Minh khập khiễng xuống xe, Thẩm Trường Trạch nhìn thấy đủ loại người màu da khác nhau dần dần vây quanh bọn họ, thế nhưng không thấy được một người Châu Á nào, những người này đều cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, đứa nhỏ phi thường sợ hãi, chỉ muốn gắt gao đi theo bên người Thiện Minh .

Nó thấy Thiện Minh xuống xe , cũng chạy nhanh theo muốn xuống xe. Nhưng xe Hummer đối với nó mà nói lại quá cao, nó bò lên đã rất tốn sức rồi, nhất thời tình thế cấp bách, quên mất chân mình ngắn, lập tức vấp té ngay trước cửa xe, sau đó cả người tùy ý từ trong xe lăn xuống.

Nó hét lên một tiếng,“Chú ơi !”

Thiện Minh vội vàng xoay người, vươn tay tới chụp lấy, đem nó kẹp ngang xách lên. Thiện Minh chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau buốt nhức nhối, hắn biết miệng vết thương đã nứt ra rồi.

Perl chạy đến bên người hắn,“Đan……”

Thiện Minh ném đứa nhỏ xuống đất,“Tôi biết, honey, băng bó lại một lần nữa cho tôi đi.”

“Đan.” Một giọng nói trầm thấp từ vòng ngoài đám người vang lên, trong thanh âm lộ ra vài phần ổn trọng nho nhã, cùng hình tượng những binh lính càn quấy xung quanh không chút tương xứng.

Sau khi nghe thấy thanh âm này, đám người tự động tách ra, mở cho chủ nhân của thanh âm đấy một lối đi.

Một người da trắng mắt xanh tóc vàng không nhanh không chậm đi tới, hắn nhìn qua hơn hai mươi tuổi, mặc áo nhung màu trắng tinh tế cùng chiếc quần tây đơn giản màu xám đậm, cao lớn anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, cả người tản ra khí tức tao nhã, hắn nhìn như thể đang tham gia cuộc gặp gỡ giữa các ngôi sao Hollywood, mà không phải lẫn lộn giữa một đám người  quốc tế lưu vong thô tục.

Thiện Minh ngẩng đầu,“Ông chủ.”

Hắn là ông chủ của dong binh đoàn “Peregrine Falcon” , Al Murray.

Al đi đến bên người hắn, vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay hắn, thở dài,“Có thể còn sống trở về là tốt rồi.” Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Trường Trạch đang siết chặt ống quần Thiện Minh .

Al hơi hơi nhíu mi,“Jobert dọc đường đi có nói chuyện cùng anh, nó chính là đứa nhỏ cậu mang về?”

Thiện Minh gật gật đầu,“Đúng, vứt cũng vứt không nổi, anh xem.” Nói xong làm bộ lắc lắc chân, đứa nhỏ lập tức ôm chặt lấy chân hắn, đề phòng nhìn Al.

Al nhún nhún vai,“Chúng ta cũng không phải là tổ chức từ thiện, cậu tính toán xử lý nó thế nào?”

Thiện Minh vừa muốn mở miệng.

Một tiếng nói quái dị xen vào giữa bọn họ.

“Oa, ông trời của tôi a.” Một người da trắng gầy giơ xương đẩy ra đám người chen vào, sắc mặt hắn tái nhợt tựa quỷ, trong mắt lộ ra vẻ dâm tà bất thường, tròng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch, như thể giây tiếp theo sẽ chảy xuống nước miếng đến nơi. Hắn một bên kinh hô một bên đi về phía Thẩm Trường Trạch ,“Nơi này sao lại có một tiểu thiên sứ thế? Tiểu mỹ nhân đáng thương, gầy thành như vậy……”

Đứa nhỏ sợ tới mức nhanh trốn sau lưng Thiện Minh, trong đôi mắt to đen bóng tất cả đều là sợ hãi.

Thiện Minh hai mắt lập tức nổi lên sát ý, hắn ném quải trượng đi, một phen rút ra súng lục bên hông Jobert, thời điểm cái tay ghê tởm tựa như nhánh cây khô của người đó sắp đụng tới Thẩm Trường Trạch , súng trên tay hắn đã cứng rắn chĩa về phía hạ thân người nọ .

Thân thể người nọ lập tức cứng lại, trừng lớn mắt nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh biểu tình dữ tợn, cũng hung ác trừng lại hắn.

“Đan, mày đây là có ý gì?”

Thiện Minh dùng thanh âm tất cả mọi người đều nghe được lạnh lùng nói:“Jim, đứa nhỏ này từ nay về sau là người của tao, mày dám chạm vào nó một cái, cho dù chỉ một sợi tóc của nó, tao liền đem ‘của quý’ của mày cắt xuống đem cho chính mày ăn.”

Jim biến sắc, trong mắt lộ ra tia ác độc, hắn lui ra phía sau một bước, cười dữ tợn nói:“Người của mày? Mày chừng nào có khẩu vị tốt vậy? Mày không phải luôn chê tao ghê tởm sao?”

Thiện Minh nhổ một miếng nước bọt lên đất,“Phi, tao vẫn chê mày ghê tởm như trước thôi. Nó là con tao.”

“Con? Ha ha ha ha con?” Jim ôm bụng cười to,“Con cẩu vàng dối trá, cũng bất quá là bị mày giành trước một bước.”

Thiện Minh cười lạnh nói:“Mày hiện tại muốn cướp cũng chưa muộn, muốn cùng tao quyết đấu không?” Hắn trả lại khẩu súng cho Jobert, lộ ra sát ý dữ tợn ,“Phương thức tùy mày chọn.”

Xung quanh không ai nói chuyện, không khí im lặng tựa như đông lại.

Thịt trên mặt Jim cõ lẽ vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo , hắn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thiện Minh một cái, xoay người đi.

Trong đoàn viên không cho phép nội chiến là quy định sắt thép của dong binh đoàn, nhưng nếu cừu hận giữa hai người không thể hóa giải toàn bộ, bọn họ có thể dưới sự chứng kiến của tất cả thành viên tiến hành quyết đấu, thẳng cho đến khi một bên chết.

Đừng nói Jim, trong dong binh đoàn không có bất cứ một người nào dám đáp ứng cùng Thiện Minh đơn độc đấu, thiếu niên Phương Đông tuấn mỹ tuổi trẻ này, được ma quỷ giao cho năng lực giết chóc.

Trên mặt Al mang theo vẻ xem kịch vui, trêu tức nói:“Đan, nếu quyết đấu, anh nhất định đặt cậu thắng.”

Thiện Minh nhìn bóng lưng Jim như thể chó nhà có tang, lộ ra nụ cười thị huyết,“Anh buôn bán cẩn thận, miễn bồi thường.”

Al hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày,“Vậy ra…… Nó là con của cậu?”

Thiện Minh không che giấu vẻ chán ghét nhìn đứa nhỏ đang sợ tới mức cả người run rẩy kia,“Tuy rằng nó so với em năm đó vô dụng hơn nhiều, bất quá…… Cứ coi như vậy đi.”

Al phất phất tay, hướng đám đoàn viên đang vây quanh xem náo nhiệt nói,“Các cậu cần làm gì thì tiếp tục làm đi.”

Đám người đi hết, Al lắc lắc đầu,“Lần này cùng lúc cha thu dưỡng cậu, không giống nhau, anh không đề nghị cậu làm như vậy.”

Thiện Minh vỗ vỗ vai Al,“Ông chủ, người anh em à, em đã quyết định phải nuôi sống nó . Cha đã thành công nuôi lớn chúng ta ,em cảm thấy mình cũng có thể nuôi lớn một đứa nhỏ, có vẻ cũng vui phết. Đây xem như truyền thống tốt đẹp của dong binh đoàn chúng ta đi, để chúng ta có người kế tục.”

Đôi mắt  xanh lam tuyệt vời của Al thật sâu nhìn Thiện Minh, phảng phất có thể nhìn thấu tâm hắn,“Tuy rằng cậu vẫn luôn nói sống ngày nào hay ngày ấy, chúng ta không có ngày mai, nhưng cậu vẫn luôn hy vọng thời điểm mình chết đi, trên thế giới này có thể lưu lại chút gì đó, phải không? Thật giống như cha dù đã chết, nhưng ông vẫn để lại chúng ta.”

Thiện Minh cười lắc lắc đầu, hắn vỗ vỗ bả vai Al,“Al, em không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Anh yên tâm, em sẽ không để nó liên lụy chúng ta, nếu nó biến thành trói buộc của dong binh đoàn chúng ta, em sẽ tự tay chấm dứt nó.”

Al khẽ thở dài một hơi, lộ ra tươi cười ưu nhã,“Đứa em trai bốc đồng……”

Perl dẫn Thiện Minh vào trong căn lều đã chuẩn bị trước cho riêng hắn, hơn nữa động tác nhanh nhẹn xử lý tốt vết thương đã vỡ ra cho hắn .

Sau khi Perl đi, trong lều chỉ còn lại có Thiện Minh cùng Thẩm Trường Trạch một lớn một nhỏ giương mắt nhìn nhau.

Đứa nhỏ rúc vào một góc, chuyển cái đầu nho nhỏ đánh giá toàn bộ lều trại, tựa hồ phi thường tò mò.

Thiện Minh gõ gõ bàn,“Rót cho ta chén nước.”

Đứa nhỏ chầm chạp đi qua rót cho hắn chén nước, có chút khiếp đảm tới bên cạnh hắn.

Vừa rồi bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Thiện Minh cùng cái người gầy giơ xương kia, khiến trong lòng đứa nhỏ đến đến tận giờ vận bị ám ảnh, tuy rằng nó nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng hắn có thể cảm thấy có liên quan đến mình, hơn nữa là chuyện thực sự đáng sợ.

Thiện Minh uống nước xong, nói với nó:“Nhóc lại đây.”

Thằng nhóc dây dưa đi tới, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thiện Minh, nhỏ giọng nói:“Chú ơi, chú sẽ đưa cháu về nhà sao.”

Thiện Minh lạnh mặt,“Ta đã nói từ trước, ta sẽ không đưa nhóc về nhà, nếu ba mẹ nhóc đều đã chết, trái lại ta có thể đưa nhóc đi gặp bọn họ.”

Đứa nhỏ nghe hiểu được sự chế nhạo của hắn, sợ tới mức rụt lui bả vai.

Thiện Minh nắm lấy cằm nó, nhìn chằm chằm vào mắt nó, gằn từng chữ một nói:“Từ nay về sau, coi như ba mẹ nhóc đều đã chết, nhóc sẽ không quay trở về bên cạnh bọn họ nữa, từ giờ trở đi, nhóc sẽ là con ta.”

Đứa nhỏ mở to hai mắt, không dám tin nhìn Thiện Minh.

Sau khi nói những lời này, trong lòng Thiện Minh cũng dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường, hắn đột nhiên hưng trí dâng trào, cười gian nói:“Gọi một tiếng ba ba nghe thử coi.”

Đứa nhỏ môi run rẩy, hơi nước dần dần ngưng tụ trong hốc mắt, nó đột nhiên hất văng tay Thiện Minh, hét lớn:“Cháu có ba ba, chú không phải ba ba của cháu! cháu muốn về nhà, cháu muốn mẹ cơ!”

Thiện Minh không khách khí tát cho nó một cái bạt tai, hai má non nớt của đứa nhỏ lập tức sưng vù lên.

Thiện Minh mắt lộ ra hung quang,“Về nhà? Ta đã cho nhóc lựa chọn, ở lại cái thôn trang kia, hay đi theo ta , vô luận con đường nào, nhóc cũng không thể về nhà. Bởi vì nhóc quá yếu, nhóc không có quyền lợi lựa chọn. Nếu nhóc không muốn đi theo ta, nhóc cứ việc nói thẳng, ta cho nhóc một súng, nhóc liền có thể về nhà .”

Đứa nhỏ thân thể run rẩy, ánh mắt đỏ bừng, trong mắt chứa đựng sợ hãi cùng oán hận.

Thiện Minh cười lạnh nói:“Nếu nhóc muốn ăn no mặc ấm không bị biến thành đồng tính, hảo hảo đi theo ta, ta sẽ dạy nhóc làm sao để lấp đầy bụng, làm sao để đem ý nghĩ của những người có uy hiếp tới nhóc đánh nát.”

Đứa nhỏ lạnh run, nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuống.

Thiện Minh xem đe doạ đã có hiệu quả, lại nhéo nhéo mặt nó, lộ ra một nụ cười xấu xa,“Gọi ba ba.”

Đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, không chịu mở miệng.

“Khóc cái gì, đến, gọi ba ba coi. Đi theo ta là vận may của nhóc, về sau nhóc sẽ có hàng đống lớn đống lớn tiền, nhóc có thể ‘chơi’ những đứa con gái xinh đẹp nhất trên thế giới, nhóc có thể vung tiền như rác ở Monte-Carlo , nhóc còn có thể bẻ gãy cổ đám người nhóc ghét. Đây chung quy so với chết trong khu rừng nguyên thủy bị sâu bọ gặm cắn thành bùn nhão tốt hơn nhiều.”

Đứa nhỏ cắn môi, trên mặt là vẻ vừa hận vừa sợ.

Thiện Minh vỗ vỗ hai má nó, mang ngữ khí uy hiếp nói:“Gọi, bằng không ta liền đem nhóc đưa cho cái tên biến thái vừa rồi, dương vật của súc sinh kia so cánh tay nhóc còn to hơn đấy, tra tấn mấy đứa nhỏ như nhóc có hàng trăm biện pháp, nhóc muốn thử xem không?”

Đứa nhỏ tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng nghĩ đến ánh mắt nhìn nó của gã da trắng vừa rồi, thật sự khiến nó vừa ghê tởm vừa sợ hãi, người trước mặt này dù cho đáng sợ, nhưng ít nhất bọn họ nói cùng một loại ngôn ngữ, ít nhất đã cứu nó, ít nhất có thể cho nó ăn . Cân đong đo đếm một hồi, môi đứa nhỏ ấp úng động động, cuối cùng không cam nguyện nhỏ giọng kêu một câu,“Ba ba.”

Thiện Minh ngửa đầu cười ha ha,“Được, đúng là thằng con trai Thiện Minh ta không phí công nhặt về.”

Đứa nhỏ nước mắt ngăn không được rơi xuống.

Thiện Minh cũng không dư bao nhiêu thương cảm dùng trên người nó, hắn ngồi xe cả ngày, có chút mệt mỏi, đem áo khoác, giầy của mình tất đều cởi ra, ném tới bên chân Thẩm Trường Trạch,“Đem quần áo cùng tất giặt cho ta, à, cũng đem luôn đôi giày này ra ngoài chà lại cho ta, nước cùng thùng đều ở bên ngoài đấy, nhóc ra là có thể nhìn thấy.” Thiện Minh chỉ huy xong, liền thoải mái ngã vào trên giường,“Đến lúc ăn cơm chiều thì gọi ta, việc làm không xong nhóc cũng đừng ăn cơm .”

Đứa nhỏ gắt gao nắm chặt góc áo, ánh mắt ủy khuất phẫn nộ chăm chăm nhắm vào cái ót Thiện Minh, hận không thể trừng ra thành hai cái lỗ thủng luôn.Nó cứ như vậy nhìn hồi lâu, mới sụt sịt cái mũi từ trên đất bò dậy, ôm quần áo bẩn của Thiện Minh lảo đảo đi ra ngoài.

Hết chương 7

(*) Xe Hummer: xem chi tiết về loại xe này có thể sớt gg hoặc xem ở đây

Post chương này xong từ giờ trở đi ta drop hẳn, tập trung vào Kim bài đả thủ, sẽ dẫn link nhà đang edit truyện này ở trang Dưỡng phụ.Hi vọng các nàng tiếp tục ủng hộ các truyện khác của ta*cảm tạ*

Advertisements

16 responses

  1. Lam

    Fox làm thì ta siêng xem, còn qua bên kia. Chắc để hết rồi xem 1 lượt. Về nằm hố tiếp =v=

    25.11.2012 lúc 22:12

    • Ta cũng nằm hố, Lam về lấp cái hố Phồn Chi đi, ta thực mong nó đầy lắm XD

      25.11.2012 lúc 23:26

      • Lam

        Đang tăng tốc đế đài xuân, nên phồn chi hẹn fox iu tết tây tung bom ngen :”). Dạo này ta hì hục như trâu luôn ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

        26.11.2012 lúc 00:06

      • ta cũng thế, lấp mãi lấp mãi mà chưa thấy đầy hố nào ( ゚д゚)
        Truyện nhà Lam bao lâu ta cũng chờ được, Lam cứ lấp từ từ, một lần nổ bom lấp đầy luôn càng tốt =)))

        26.11.2012 lúc 12:10

      • Ôi hố nhà ta còn chưa có gìơ để lấp nữa; ; ta xung phong làm hội phó:)))))))

        27.11.2012 lúc 15:09

      • Lam

        ᕦ(ò_óˇ)ᕤ nổ luôn he he he

        nổ xong nhớ cầm xẻng đào ta lên nhá

        26.11.2012 lúc 12:24

      • =)))~chắc rồi, ta nào nỡ để hội trưởng bị đất vùi lấp, có nằm hố cũng phải nằm hố chưa lấp a =))))

        26.11.2012 lúc 12:53

      • Lam

        *túm áo xì mũi*

        hix hix, ta trốn việc edit cả buổi chiều được có 2 trang word, phê ಥ_ಥ

        26.11.2012 lúc 16:02

      • ta cả buổi ngồi mới được nửa chương Kim bài ( ゚д゚)
        clean được mấy trang manga ( ゚д゚)
        cứ thế này dám tinh tẫn nhân vong lắm =))))
        Hội trưởng cố lên *tiếp nước tăng lực* ~

        27.11.2012 lúc 12:49

  2. Lam

    ăn gian trải chữ thì 1 page cũng được 2k chữ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

    hội trưởng với hội viên chia nhau chai tăng lực bé xíu ~

    27.11.2012 lúc 13:35

  3. Lam

    cái trên nhầm, 4 page, 1 page mà như thế hội trưởng thành siu nhơn ( ゚д゚)

    27.11.2012 lúc 13:36

  4. Hội trưởng, hội phó, hội viên, cùng chia nhau 1 chai nước tăng lực, cố lên ~=o=~

    27.11.2012 lúc 16:49

    • Có một chai chia bõ bèn gì, đề nghị đồng chí hội trưởng tự bỏ hầu bao ra mua cái roi da về:))))))

      29.11.2012 lúc 19:18

      • sử dụng roi da sợ hội viên cùng hội phó sợ chạy mất thôi =)))

        30.11.2012 lúc 12:10

      • Ko hà, hội trưởng mua roi da về cho hội phó dùng để quất hội dziên:))))) (cùng hội trưởng) fu fu fu fu = ̄ω ̄=

        30.11.2012 lúc 18:04

      • ta ko nợ nần chồng chất, ko phải quất nha *vẫn dọn đồ chuẩn bị chạy*~ là bà bà dễ bị quất nhất nha~

        01.12.2012 lúc 12:20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s