Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Dưỡng phụ- Chương 5

Chương 5

Edit: Fox

Thiện Minh xử lý qua thương tích trên người một lượt, bắt đầu thu thập hành trang dự định nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mặc dù thân thể đau đớn cùng mỏi mệt đã đến cực hạn người thường có thể chịu đựng, cũng không thể vào lúc này nơi lỏng. Thiện Minh biết tình trạng của hắn càng ngày càng không lạc quan, nếu vẫn không có thuốc men cùng trị liệu, hắn sẽ chết ở chỗ này.

Tuy rằng bị thương ngoài ý muốn, nhưng phát hiện con sông cũng là thu hoạch lớn, chỉ cần dọc theo dòng sông đi tiếp, nhất định sẽ đi đến địa phương có người ở. Nếu hắn vận khí đủ tốt, có thể bảo trụ cánh tay của mình.

Hắn chịu đựng đau đớn đem ba lô thu thập một lượt, sau đó ném tới trước mặt Thẩm Trường Trạch,“Từ giờ trở đi nhóc đeo nó.”

Ba lô kia không tính là quá nặng, chỉ bỏ vào đạn dược cùng thuốc trị thương cơ bản, nhưng đối với một đứa nhỏ năm tuổi mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhưng đứa nhỏ không làm nũng cũng không oán giận, nhấc lên đeo vào trên lưng mình.

Thiện Minh nhặt một cây gỗ to dài làm quải trượng, khập khiễng dọc theo dòng chảy con sông đi xuống.

Đứa nhỏ đi theo bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói,“Chú này, cám ơn chú.”

Thiện Minh không quan tâm nó, hắn hiện tại cảm thấy nói chuyện cũng đều lãng phí thể lực.

“Nếu gặp được ba ba cháu, ông nhất định sẽ rất cảm ơn chú, ba ba của cháu rất lợi hại.” sau khi đứa nhỏ nói xong, trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy Thiện Minh không có phản ứng, trong lòng thực thất vọng.

Nó trầm mặc một lúc lâu, nhỏ giọng than thở,“Chú ơi, chú sẽ đưa cháu về nhà sao?”

Thiện Minh rốt cục mở miệng ,“Sẽ không.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc suy sụp xuống,“Vì sao lại không? Chú, chú đưa cháu về nhà đi, ba ba cháu sẽ cho chú thật nhiều thật nhiều tiền, chú đưa cháu về nhà đi.”

Thiện Minh nói:“Đến địa phương có người rồi, tự mình nghĩ biện pháp. Từ giờ trở đi đừng nói chuyện cùng ta nữa.”

Thẩm Trường Trạch há miệng thở dốc, cuối cùng đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào.

Thiện Minh bởi vì chân bị thương, tốc độ đi không thể so sánh với trước đấy, cần đi một lúc lại ngừng, một ngày trôi qua mới đi được hơn hai mươi dặm đường, nhưng hoàn hảo trên đường đi không gặp gì nguy hiểm. Thiện Minh có thể rõ ràng cảm giác được mật độ lá cây xung quanh giảm xuống, động vật thường qua lại cũng càng ngày càng ít, điều này chứng minh bọn họ đã đi đúng đường, cả hai đang đi tới địa phương có hơi người.

Buổi tối bọn họ như bình thường nhóm lửa nghỉ ngơi, Thiện Minh cảm giác xung quanh đã an toàn hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác, tính toán cùng Thẩm Trường Trạch thay nhau gác đêm.

Đứa nhỏ nắm chặt đồng hồ của hắn, chủ động bò lên trên người hắn, còn cẩn cẩn dực dực nhìn hắn, tựa hồ sợ hắn cự tuyệt.

Thiện Minh liếc mắt nhìn nó, sau đó nhắm hai mắt lại,“Một giờ sau gọi ta dậy.”

Đứa nhỏ thả lỏng tiến vào trong lòng hắn, tìm kiếm vị trí có thể khiến mình ấm áp,“Cháu sẽ không ngủ .”

Một giờ sau Thiện Minh đúng giờ được đánh thức, sau đó hắn gác đêm ba giờ, để cho Thẩm Trường Trạch ngủ. Bọn họ cứ như vậy thay nhau nghỉ ngơi, sống sót qua một buổi tối.

Ngày hôm sau thời điểm gần xế chiều, bọn họ vượt qua một ngọn núi, cuối cùng cũng gặp được một thôn trang.

Đứa nhỏ kích động hét to mấy tiếng, thân thể nho nhỏ bị hành lý đè ép nhảy lên thật cao.

Thiện Minh thở ra một hơi thật dài.

Bọn họ đẩy nhanh tốc độ xuống núi, tại chân núi gặp được một người bản địa mang theo con đi đốn củi.

Thời điểm nam nhân trung niên kia nhìn thấy bọn họ đầu tiên là hoảng sợ, lập tức đã muốn bỏ chạy.

Tâm cảnh giới của Thiện Minh rất nặng, bàn tay tiến đến bên hông sờ tới khẩu súng lục của mình.

Nam nhân kia đi tới ù ù cạc cạc nói một đống tiếng Myanmar, bọn họ cũng nghe không hiểu. Cuối cùng nam nhân nóng nảy, cùng con mình nói một vài lời, đứa nhỏ quay đầu liền chạy về phía thôn, nam nhân kia liền xoay người khom lưng, ý tứ là muốn cõng Thiện Minh.

Thiện Minh lạnh lùng nhìn hắn, chống quải trượng đi về phía trước.

Nam nhân thấy Thiện Minh không để ý tới hắn, liền kéo cánh tay nhỏ của Thẩm Trường Trạch, khoa tay múa chân ra dấu lên lưng mình.

Thằng nhóc nhìn khuôn mặt ngăm đen gầy gầy của hắn, sợ hãi lui về bên người Thiện Minh.

Nam nhân không có biện pháp, đành phải ở phía trước dẫn đường.

Thời điểm đến được cửa thôn, đối diện đã có một đám người chạy tới, cầm đầu là một người da trắng cao lớn khôi ngô.

“Đan!”(*) Hắn từ xa đã hướng Thiện Minh phất tay.

Thiện Minh nhìn thấy bọn họ liền không đi nữa, đem quải trượng ném đi, ngồi xuống đất. (sao giống ăn vạ thế =))))

Người da trắng kia chạy đến bên cạnh hắn, cười lớn vỗ vai hắn,“Coi như đã tìm được cậu rồi, mà sao cậu lại biến thành bộ dáng ma quỷ này thế?”

Thiện Minh trừng mắt liếc hắn một cái,“Bớt nhiều lời đi, nơi này có bác sĩ không, chúng ta vẫn nên lập tức quay về căn cứ.”

“Thương thế của cậu cần nhanh chóng chữa trị tốt đã.” Phía sau có hai thôn dân nâng một cái cáng qua, hắn chỉ vào cáng, vui cười nói:“Có cần tôi ôm cậu không, tiểu mỹ nhân?”

Thiện Minh tự mình lên cáng,“Jobert, tôi muốn nói chuyện với ông chủ.”

“Đừng nóng vội……” Tầm mắt Jobert dừng trên người Thẩm Trường Trạch,“A? Nơi này sao lại có trẻ con vậy nhỉ? Cậu sinh à?”

“Chém vừa thôi, tôi nhặt .”

Thằng nhóc mờ mịt nhìn nhìn hai người, bọn họ xì xào nói thứ ngôn ngữ nó nghe không hiểu, nó kéo kéo ống tay áo Thiện Minh ,“Chú ơi……”

Jobert ngồi xổm xuống, dáng người cường tráng tựa như gấu đem đứa nhỏ toàn bộ bao phủ dưới cái bóng của hắn, hắn cố gắng giương ra một nụ cười được coi là hòa ái, dùng tiếng Trung Quốc biến điệu nghiêm trọng nói,“Này, chào nhóc.”

Đứa nhỏ bị vết sẹo trên mặt cùng hình thể khổng lồ của hắn dọa sợ tới mức cả người phát run, nó lập tức bổ nhào vào người Thiện Minh, lệ trong hốc mắt lưng tròng,“Chú ơi, chú ấy là ai vậy? Là bạn của chú sao?”

Thiện Minh đem nó từ trên người lôi xuống,“Cút ngay.”

Ngay sau đó thằng nhóc đã bị Jobert xách lên giống như gà con, thôn dân ở đây cũng đi theo hắn đứng lên, nâng Thiện Minh đi vào trong thôn.

Đứa nhỏ sợ tới mức oa oa gọi loạn,“Chú ơi ! Chú ơi ! chú đi đâu vậy ! Chú ơi !”

Jobert hướng nó lộ ra một cái răng nanh lóe sáng.

“Ông chủ phái ra vài người, ở xung quanh thôn cùng núi tìm cậu. Bọn tôi đều cho rằng câu không chết được, bất quá, quả nhiên là tôi phát hiện ra cậu trước tiên, cậu có biết vì sao không?” Jobert gọt một quả táo lớn xong, nhét vào trong miệng mình,“Bởi vì tôi là một giám thưởng gia (nhà giám định và thưởng thức) trời sinh, tôi có rađa phát hiện tiểu mỹ nhân .”

Thiện Minh vừa đổi thuốc, bởi vì quá mệt mỏi, lười cùng hắn trêu đùa, mặc kệ hắn.

“Bất quá mặt cậu sao có thể sưng thành như vậy? Perl thấy được nhất định sẽ rất đau lòng, cậu hủy dung thì không sao, nếu khiến nữ thần Perl của tôi thương tâm, tôi nhất định không tha cho cậu.”

Thiện Minh mắng: “Cậu con mẹ nó có thể câm miệng lại hay không, tôi muốn ngủ một giấc.”

Jobert lại tại chỗ gọt táo, vừa định đưa lên miệng mình tiếp, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Trường Trạch đang co rúm trước giường Thiện Minh, liền đem dao cắm táo đưa đến trước mặt nó,“Nhóc con, ăn táo không?”

Đứa nhỏ nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng quả táo này đối với nó có sức dụ hoặc thật lớn, nó do dự nhìn Jobert, cuối cùng cố lấy dũng khí cầm lấy quả táo từ trên mũi dao xuống, nhét vào miệng.

Jobert rất hăng hái nói với Thiện Minh,“Đan, cậu làm cách nào nhặt được nó vậy? Cậu sao có thể ở cái nơi quỷ quái này nhặt được trẻ con chứ?”

Thiện Minh hung ác trừng mắt hắn,“Tôi muốn ngủ, cậu có thể xéo.”

Jobert bĩu môi,“Được rồi, tôi đi liên hệ với ông chủ, phái người tới đón chúng ta.” Hắn đứng lên hướng đứa nhỏ cười vươn tay,“Nhóc con, theo ta đi chơi không?”

Thằng nhóc sợ tới mức trở mình bò lên trên giường, rụt vào bên người Thiện Minh .

Jobert chán nản đi ra ngoài.

Đợi sau khi Jobert ra ngoài, Thiện Minh vươn tay đem Thẩm Trường Trạch đẩy xuống đất,“Nhóc cũng đi ra ngoài.”

Thằng nhóc nhỏ giọng nói,“Cháu ở lại đây được không? Cháu sẽ không nói lời nào.”

Thiện Minh thật sự quá mệt mỏi, lười cùng nó so đo, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Hết chương 5

.

(*)Ở chương 2 có nhắc đến tên Thiện Minh, trong đó “Đan- 单” làm họ, đọc là “shan”[ Thiện -善 ]~ ta để nhóm Jobert gọi Thiện Minh là “Đan” thay vì “Thiện” bởi ta cảm giác gọi “Đan” nghe tây tây hơn, vừa mang chút gì đó Châu Á, vừa có nét Châu Âu =))

Advertisements

5 responses

  1. = ̄ω ̄= tem

    21.11.2012 lúc 18:02

  2. Lam

    giựt tem~

    21.11.2012 lúc 21:33

    • Có mỗi cái nhà này là có cảnh giựt tem:))))))))))

      23.11.2012 lúc 05:30

      • nhà này toàn người rất chi là…bá đạo vào mà =)))

        23.11.2012 lúc 09:56

  3. *ngước lên trên, nhìn tem* ~ ta bị thụ sủng nhược kinh à nha =))

    22.11.2012 lúc 12:22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s