Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Dưỡng phụ- Chương 2

Fox vài lời muốn nói: Ta mới biết có 1 nhà cũng đang edit bộ này (chả hiểu sao trước tra bác Gồ ko thấy =.=~) tốc độ cũng nhanh, chất lượng được (dù cách edit khác ta) thế nên ta quyết định sẽ drop bộ này. Nguyên nhân vì ta thấy bộ này rất dài mà tới 2 người cùng edit thì…phí phạm quá, ta lại…lười, dễ rơi vào tình trạng ‘lê lết’ lúc nào ko hay, bạn đấy chắc chắn chăm chỉ hơn ta rồi =))))))~ thêm nữa, nhìn bên đấy edit là ta chỉ muốn…ngồi đọc thôi, hết muốn làm nữa *bản tính lười trỗi dậy* =)))))~. Cơ mà hiện tại ta đã edit xong đến c8 rưỡi (nửa c9 =]]) chưa beta nên chưa post lên (chính ra định ém hàng ấy mà =)))~ đã mất công rồi nên beta xong ta sẽ post nốt mấy chương còn lại sau đó…drop hẳn, ai muốn đọc thì đọc a. (dù sao cũng mang tiếng bộ đầu tiên drop, dù có vài ngày cũng phải ra được chút ít chương cho đỡ mất mặt chứ *lau mồ hôi*) 

~~~~~~~~~~~~

Chương 2

Edit: Fox

 Trong mắt đứa nhỏ tất cả đều là sợ hãi, kinh hoảng nhìn hắn, tựa như đang nhìn quỷ.

Thiện Minh nhíu mày, không khỏi sờ sờ mặt mình. Hắn nhớ ra mình hai ngày trước mới bị báng súng đánh trúng một bên mặt, hiện tại nửa bên mặt đấy chỉ sợ đều đã sưng phù, hơn nữa một thân máu me, chắc hẳn hình tượng tương đối dọa người.

Thiện Minh nhìn kỹ khuôn mặt đứa nhỏ, bộ dạng vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt lớn, ngập nước, chẳng qua hai má gầy đến lõm hẳn xuống, phỏng chừng cũng ăn không ít khổ. Hắn trực giác đứa nhỏ này không phải dân địa phương, bộ dáng không có chút đặc thù nào của người Myanmar, hơn nữa làn da trắng nõn non mịn, thoạt nhìn trước đây được nuôi dưỡng rất khá, hắn lại hỏi lần nữa,“Có nghe hiểu tiếng Trung Quốc hay không?”

Hắn nhìn đứa nhỏ vẫn là bộ dáng sững sờ, có chút không kiên nhẫn .

Đứa nhỏ kia há miệng thở dốc, cổ họng khàn khàn nói,“Cứu…… Cứu mạng…… Cứu cứu tôi……” Sau đó đột nhiên ôm lấy đùi hắn, lớn tiếng kêu khóc,“Ba ơi – mẹ ơi — con sợ lắm–”

Thiện Minh chỉ cảm thấy một trận ù tai, nhìn  bộ dáng nó hẳn cũng đói bụng vài ngày, sao còn có khí lực khóc lớn tiếng như vậy chứ, hắn gầm nhẹ nói:“Câm miệng !”

Đứa nhỏ đã nhiều ngày nay lần đầu tiên nhìn thấy con người, tâm tình kích động căn bản không thể khôi phục, mặc cho Thiện Minh rống đến khô cả cổ, nó vẫn càng khóc càng lớn tiếng, thật giống như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Thiện Minh lo lắng nó khóc kêu lớn tiếng như vậy sẽ gọi mấy thứ nguy hiểm tới, thô bạo nắm lấy tóc thằng nhóc, đem đầu nó ấn vào trong nước.

Đứa nhỏ uống mấy ngụm nước, mới được Thiện Minh lôi lên, Thiện Minh hung ác nhìn nó,“Nhóc dám kêu thêm một tiếng nữa thử xem.”

Đứa nhỏ bị dọa đến choáng váng, cũng không dám phát ra chút thanh âm nào nữa.

Thiện Minh đem nó kẹp dưới nách lên bờ, sau đó ném lên trên thảm cỏ khô ráo, nhìn đứa nhỏ trần như nhộng đã được tắm rửa, bán ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá nó.

Đứa nhỏ sợ hãi nhìn hắn.

Thiện Minh hỏi: “Mấy tuổi ”

Thằng nhóc run rẩy nói,“Năm…… tuổi.”

“Vì sao lại ở chỗ này.”

Nhắc tới đây, thằng nhóc nước mắt liền trào ra ,“Máy bay…… máy bay, bị rơi xuống .”

Hả? Máy bay gặp nạn? Thiện Minh nhíu mày, nghĩ rằng thằng nhóc này không biết là may mắn hay bất hạnh, máy bay gặp nạn không chết, lại lẻ loi một mình bị ném vào khu rừng nguyên thủy này.

Thiện Minh có chút kiệt lực tê liệt ngồi trên mặt đất, thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi:“Chuyện gì đã gì xảy ra với mấy con sói kia?”

Nhắc tới mấy con sói, đứa nhỏ càng sợ , hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói,“Bọn chúng muốn ăn thịt cháu.”

“Vô nghĩa, nhóc chính là đồ hộp biết đi, chúng nó không muốn ăn nhóc mới là lạ, nhưng mấy con sói đó vì sao đều chết.”

Đứa nhỏ ánh mắt lộ ra một tia mê mang, nó suy nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu,“Không biết, cháu quá sợ hãi, bọn chúng muốn ăn cháu, cháu cái gì cũng không nhớ rõ .”

Thiện Minh vốn tưởng rằng có thể từ trong miệng nó biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới sau khi nghe xong ngược lại càng hồ đồ .

Mấy con sói kia vốn muốn tập kích thằng nhóc, kết quả thằng nhóc chưa ăn được, ngược lại còn bị mãnh thú khác giành mất? Cuối cùng thằng nhóc chạy thoát được khỏi miệng bọn chúng?

Thiện Minh càng nghĩ càng hồ đồ, hắn nghĩ khả năng duy nhất có thể đem mọi sự kiện kết nối chính là đứa nhỏ này đã cắn chết sói, bất quá giải thích đấy càng thêm vô nghĩa.

Hắn lười tiếp tục suy nghĩ, bụng đã muốn đói đến kêu òng ọc, hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng.

Hắn từ trong giày rút ra dao găm, đứng lên.

Đứa nhỏ sợ hãi rụt lui về phía sau.

Thiện Minh cũng chẳng thèm để ý đến nó, lập tức quay trở về, tính toán đi cắt thịt sói của hắn.

Không nghĩ tới thằng nhóc vốn rất sợ hắn lại đột nhiên đứng lên, gắt gao đi theo phía sau hắn.

Thiện Minh nhìn phía sau hắn một cái.

Thằng nhóc nhỏ giọng nói,“Đừng bỏ cháu lại.”

Thiện Minh cười nhạo,“Ta cũng không có nghĩa vụ phải mang theo nhóc, nhóc có thể theo được, cứ theo.” Nói xong đi vào trong lùm cây.

Thằng nhóc thoáng do dự, cuối cùng vẫn chạy theo phía sau.

Thi thể ba con sói chết thảm khiến đứa nhỏ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nó không tự giác níu lấy quần Thiện Minh.

Thiện Minh đá văng nó ra,“Đừng gây trở ngại.” Nói xong ngồi xổm xuống, một đao cắm vào xương hông của sói, sờ soạng chỗ xương thịt nối tiếp, hạ dao cắt thịt.

Đứa nhỏ bị dọa tới mức kêu sợ hãi, cách lui ra xa vài bước.

Thiện Minh vặn lấy chân con sói, lắc lắc dao găm dùng sức cắt, rốt cục cắt rời được chân sói, sau đó phủi tay ném tới bên chân đứa nhỏ,“Cầm lấy.”

Đứa nhỏ hét lớn một tiếng, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

Thiện Minh nhìn nó một cái,“Muốn đói chết sao? Không muốn nhanh cầm lấy .” Nói xong cúi đầu, đi cắt một cái đùi khác.

Hắn ước chừng cắt xuống bốn cái chân sói, cảm thấy nhiêu đó đủ cho hắn ăn năm ba ngày, mới thở phì phò dừng lại.

Quay đầu vừa nhìn, thằng nhóc vẫn không biết làm sao đứng tại chỗ, động cũng không dám động.

Thiện Minh nhấc ba cái chân sói trong tay lên, đi đến trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống,“Chân sói trên mặt đất này, là lương thực mấy ngày tới của nhóc, nếu nhóc không lấy, vậy cứ chờ chết đói đi, ta sẽ không đem thức ăn của mình phân cho nhóc đâu.”

Đứa nhỏ ngửa cổ, vất vả nhìn Thiện Minh, trong mắt tràn ngập khẩn cầu cùng bất an.

Thiện Minh không hề để ý đến nó, mang theo chân sói hướng nơi khô ráo mà đi.

Đứa nhỏ đứng tại chỗ, nhìn bên chân là cái chân sói máu chảy đầm đìa, trong lòng nổi lên một trận ghê tởm, bàn tay nhỏ gầy của nó nắm lại, rồi buông ra, buông rồi lại nắm, cuối cùng ngồi xổm xuống, lấy tay khe khẽ đụng đụng.

Máu sềnh sệch dính vào lông của thứ thô to cứng rắn kia tựa như than lửa, nóng bỏng tay nó, thằng nhóc hoảng sợ rụt tay về, cả người run rẩy .

Nó nhịn không được quay đầu nhìn một cái, hy vọng Thiện Minh có thể lương tâm trỗi dậy, đến giúp nó, kết quả nó nhìn thấy Thiện Minh đầu cũng không quay lại đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định quan tâm đến nó.

Đứa nhỏ hết hy vọng xoay đầu lại, trong mắt tràn ngập nước, nó cắn răng, quyết ngoan tâm, ôm lấy cái chân sói máu chảy đầm đìa kia, một bên khóc một bên hướng phía Thiện Minh chạy tới.

Nó biết cho dù người kia vừa hung ác vừa đáng sợ, cũng là đồng loại duy nhất của nó ở nơi này, nó theo bản năng muốn theo sát hắn.

Thiện Minh đã đói đến hai mắt đều phát xanh, thật muốn cứ như vậy ôm cái chân sói lên cắn. Thế nhưng hắn coi như còn một tia lý trí, vừa rồi thời điểm hắn cắt chân sói nhìn thấy trên miệng vết thương tụ tập rất nhiều sâu bọ, đã bắt đầu hư thối, ăn thịt sống khó có thể nuốt xuống còn chưa nói, vạn nhất lây nhiễm vi khuẩn bệnh gì, vậy thật sự là cách cái chết cũng chẳng xa lắm.

Hắn đem mấy que diêm trân quý với hộp diêm ném tới dưới ánh mặt trời gay gắt.

Đứa nhỏ ngồi ở chỗ cách hắn không xa, ôm đầu gối, toàn thân lui thành một đoàn, đôi mắt đen láy chớp cũng không chớp nhìn hắn.

Thiện Minh bị nó ‘ngắm’ đến phiền, lạnh lùng liếc mắt lại nhìn nó.

Đứa nhỏ rùng mình, đem ánh mắt dời đi.

Thiện Minh một bên xử lý chân sói, một bên hỏi,“Tên gọi là gì.”

Đứa nhỏ chần chừ một lúc,“Thẩm Trường Trạch.”

“Người ở nơi nào?”

“Bắc Kinh.”

“Cha mẹ nhóc chết rồi sao?”

Thẩm Trường Trạch đột nhiên kích động, tay nhỏ nắm chặt thành quyền phẫn nộ kêu lên:“Cha mẹ chú mới chết ý!”

Thiện Minh nhìn nó một cái, một cái liếc mắt này liền đem nó dọa sợ tới mức cả người run rẩy.

“Cha mẹ ta quả thật đã chết.” Thiện Minh đem da sói phủi đi một chút, rồi lột xuống, dùng tay dính đầy máu gạt ra tóc trên trán,“Ta hỏi cha mẹ nhóc có ở trên máy bay không?.”

Đứa nhỏ lắc lắc đầu,“Trên máy bay chỉ có cháu cùng chú lái máy bay.”

Thiện Minh nhíu mày, xem ra đây hẳn là thiếu gia nhà giàu, cư nhiên có máy bay tư nhân, khó trách bộ dạng lại kiều nộn như vậy.

Hắn đem ba cái chân sói lột hết da xuống, lại đem thịt cắt thành lát mỏng dễ dàng nướng chín, sau đó đem dao ném cho thằng nhóc.

Thằng nhóc nhìn con dao dính đầy máu kia, căn bản không dám đụng vào.

Nơi này không có người nói chuyện, Thiện Minh cũng không keo kiệt từng câu từng chữ của mình, khó được hảo tâm dạy nó:“Đem da sói lột xuống, thịt sói cắt thành lát, không ăn lấy lá cây bao kín rồi thu lại, nếu không nhóc còn phải nghĩ biện pháp làm bữa tiếp theo đấy .”

Thẩm Trường Trạch khóc lắc đầu,“Cháu không dám.”

Thiện Minh hừ cười một tiếng,“Vậy nhóc liền bị đói.” Đối với lính đánh thuê giết người không chớp mắt như hắn mà nói, căn bản không có khái niệm lễ nghĩa luân thường. Đối với nhìn nhận của hắn, để một đứa nhóc năm tuổi đi giết một con sói thì tương đối vô nghĩa, nhưng chỉ để nó xử lý một cái chân sói, căn bản không phải việc gì khó, nó không có lý do dựa vào người khác, Thiện Minh càng không có lý do giúp nó.

Thẩm Trường Trạch ôm đầu gối, nhỏ giọng khóc, phi thường bất lực.

Thiện Minh đứng dậy nhặt nhạnh xung quanh một ít lá cây dễ đốt, dùng đá vây quanh, hắn đưa tay sờ sờ diêm, thấy cũng tương đối khô rồi, vì thế giữa những viên đá nhỏ phát lửa.

Đợi sau khi lửa bốc lên, Thiện Minh dùng nhánh cây xuyên qua từng phiến thịt, đặt ở trên lửa nướng.

Bởi vì nhánh cây không chịu được lửa, Thiện Minh chỉ có thể giơ hơi cách ra phía trên ngọn lửa, hắn hiện tại một cánh tay bị thương, một cánh tay khác cũng vì đói mà sắp không còn sức, trong chốc lát liền mỏi.

Hắn liếc liếc mắt nhìn đứa nhỏ vẫn đang ôm đầu ô ô khóc, nghiên cứu chiều cao thân nó, vừa vặn đứng nướng rất thuận, vì thế liền gọi:“Nhóc con.”

Thẩm Trường Trạch nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn,  dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn.

Thiện Minh ra lệnh nói:“Lại đây.”

Thẩm Trường Trạch đề phòng nhìn hắn, không hề động.

Thiện Minh còn nói lần nữa,“Lại đây.”

Thằng nhóc vẫn sợ hắn, vì thế đứng lên đi qua.

Thiện Minh cầm nhánh cây trong tay đưa cho hắn,“Cầm lấy, đừng để cho ngọn lửa chạm đến.”

Đứa nhỏ ngẩn người, mới phản ứng lại. Nó không đưa tay ra lấy, mà nói,“Cháu giúp chú nướng, chú giúp cháu xử lý tốt cái chân sói kia.”

Thiện Minh híp mắt nhìn nó, thằng nhóc này cư nhiên cùng hắn ra điều kiện .

Thẩm Trường Trạch chống lại ánh mắt hắn, sợ hãi lui về phía sau một bước, nó mím môi, cẩn thận nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh cười ha hả,“Không tồi, giao dịch này ta tiếp nhận.”

Hắn đứng dậy nhặt dao găm cùng cái chân sói kia lên, một bên xử lý một bên nói,“Kiên nhẫn nướng chút, ta chưa ăn no thì không cho nhóc ăn.”

Hết chương 2

.

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng cảm thấy có thể không phải quá cần thiết, nhưng vẫn muốn nhắc nhở, thời điểm lấy chữ “đan- 单” làm họ, đọc là “shan”[ Thiện -善 ] nhé.

Đúng rồi, Thiện Minh năm nay 18 đóa hoa tươi, hai người hơn kém nhau 13 tuổi

 

Advertisements

9 responses

  1. Tem. Tèn te tèn. 2 lần liên tiếp. Hay quá đê !!!!!!!!!!

    15.11.2012 lúc 10:47

  2. Tk Cha độc ác thế này sau này tk con nó ” thịt” cũng phải với lẽ trời thôi.
    Ủng hộ tk con ” lột xác” tk cha………

    15.11.2012 lúc 11:24

    • gì mà ‘lột xác’ tỷ sợ e =))) mà tỷ thấy tem nhà tỷ ê sắc lắm, e ko giành cũng có hàng đống nga =))

      15.11.2012 lúc 17:06

      • hơi bị bi quan. Đầy lần e chậm chân. Nhà e mới là ko ai ngó. Tỉ. Thế cái nhà nó edit bộ này đâu ??? Nó làm xong chưa??? Cho e link qua đó e đọc chương cuối xong em….miễn phải theo dõi nữa luôn.kkkk

        15.11.2012 lúc 17:08

      • tưởng cứ sợt gg là ra rồi, e lại chưa tìm đã hỏi ~=.=
        nhà này làm đến c10 rồi a, link: http://lanhoachi.wordpress.com/muc-luc-cha-nuoi/

        15.11.2012 lúc 17:13

      • e lười bẩm sinh mà. ế. Mới c10 thôi á ??? Thế còn lâu mới hoàn. Chán

        15.11.2012 lúc 17:46

      • dài bằng ấy chương, bảo hoàn là hoàn ngay sao đc e ~=.=~

        16.11.2012 lúc 16:17

  3. *trùm chăn*. Đằng nào cũng ko ăn được ngay , phỏng chừng cũng phải qua năm sau đi.
    Thôi thì ngủ cho qua ngày đoạn tháng a.
    *tung chăn* : Tỉ ko mần cái này thì mần cái khác hay như bộ này mà ngắn ngắn thôi a. * mắt nong nanh *

    16.11.2012 lúc 18:53

    • chưa biết nữa, mấy bộ hay toàn bộ dài và khó, sợ ko đủ khả năng edit, mấy bộ ngắn mà hay thì thấy nhà nhà edit hết rồi=)) mấy ngày nay tỷ đang làm mấy cái yaoi =))

      17.11.2012 lúc 13:46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s