Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 11, 12

Chúc mừng sinh nhật nàng yunjae~ 25.6  *tung hoa* ^o^, chúc nàng càng ngày càng hủ, ăn nên làm gia, luôn vui vẻ khoái hoạt a *múa*. Là ngày đặc biệt post luôn 2 chương cho nó thêm phần…..long trọng *phe phẩy quạt*

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

11. Nảy mầm

 

Phiền Ngọc Kỳ tiến vào tẩm cung Chiếu Nguyên Đế, quen thuộc chạy hướng tới giữa tẩm điện, trước cửa đụng phải lão thái giám Đức Cẩm canh giữ bên cạnh đang gật gù buồn ngủ, hắn không đột ngột xông thẳng vào, mà vỗ nhẹ bả vai Đức Cẩm đánh thức y tỉnh lại.

 

Lão thái giám run run mở mắt, chờ đến khi mở hẳn, lão thấy rõ ràng người trước mắt, lộ ra biểu tình kinh hỉ, vừa định nói chuyện đột nhiên ý thức được ở bên trong kia đế vương vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu đang nghỉ ngơi, liền tỉnh táo mà không nói ra mấy lời khách sáo không cần thiết, cố ý đè thấp thanh âm nói: “Cựu thần trước xin cáo lui.” Lúc này mới rút khỏi tẩm điện, thuận tiện cũng thu hồi thị nữ đứng hầu bên ngoài.

 

Phiền Ngọc Kỳ đứng trước cửa điện, trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên như trống đập dồn dập, hô hấp bất giác cũng nhanh hơn  rất nhiều.

 

Hắn hành động vô cùng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cực lực tránh gây ra động tĩnh, chỉ sợ làm thức tỉnh người trên long sàng kia. Tiếng vang dưới chân hoàn toàn bị tấm thảm Ba Tư hút vào.

 

Chậm rãi bước đi thong thả đến trước long sàng to lớn, vén lên tầng tầng sa liêm, viên dạ minh châu khảm phía trên cột trụ phát ra hào quang nhu hòa nhàn nhạt, đem thân hình người nọ nằm nghiêng bao phủ trong một mảnh sáng mông lung.

 

Namnhân đưa lưng về phía hắn, trên người đắp tấm chăn tơ tằm đến dưới nách, đôi vai gầy theo từng nhịp hơi thở hô hấp như có tiết tấu mà phập phồng.

 

Nhìn thấy người kia gần trong gang tấc, đáy lòng Phiền Ngọc Kỳ kích động khó có thể nói thành lời, cũng không ngờ lâu như vậy rời khỏi người này, nửa năm, suốt hơn nửa năm, mỗi khi đêm xuống cho dù hắn ở trong doanh trướng đối với sa bàn nghiên cứu bố trí binh lực, hay là đứng trên sườn dốc thấp đón gió trông xa doanh trại Nam Man bên kia, trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt nam nhân tuấn lãng mà lạnh lùng, quân vương Đại Chiếu vẫn luôn trong đêm khuya không chịu ngủ, một mình dưới ánh nến tĩnh mịch phê hạ tấu chương.

 

Rõ ràng là độ tuổi phong lưu chiếm được giai nhân nhất tiếu, học hỏi đề thi phú, lại phải gánh vác sự tồn vong vinh nhục của một quốc gia, người bên ngoài chỉ nhìn thấy y như bậc đế vương anh khí tuấn lãng, nhưng lại không thấy được y vì tương lai Đại Chiếu ngày ngày để bản thân vùi vào trong đủ loại sách cùng tấu chương, thân ảnh mệt mỏi vì điên cuồng tập võ luyện kiếm đến mồ hôi ướt đẫm.

 

Phiền Ngọc Kỳ cùng nam nhân này đồng trải qua mười một năm, hiểu hắn thậm chí so với bản thân còn sâu sắc hơn, coi trọng hắn còn hơn sinh mạng chính mình. Hết thảy ý nghĩa sự tồn tại của bản thân đều là vì nam tử trước mắt này đây, hắn sao có thể không quan tâm. . . . . .

 

Lẳng lặng đem phượng linh khôi ( mũ lông phượng~nghe như mũ cô dâu đội trong đêm tân hôn ý ;))) gỡ xuống cầm trong tay, chậm rãi vươn tay còn lại, Phiền Ngọc Kỳ đã không biết bao nhiều lần tâm sinh ra ý niệm muốn đụng vào người này, trước đây hắn hành động đều phi thường cẩn thận, chính là lúc này đây hắn làm thế nào cũng không kiềm chế được khát vọng từ đáy lòng.

 

Nhưng ngay vào lúc hắn sắp chạm vào sườn mặt nam nhân đang an tường ngủ say, hắn vì hành động khom lưng đã khiến áo giáp tinh tế trên người ma xát phát ra tiếng kim loại va chạm rất nhỏ.

 

Thanh âm này trong tai thường nhân không coi là gì, nhưng vào tai người tập võ, nhất là vào tai người trong tâm có sự đề phòng rất mạnh, chắc chắn giống như tiếng sấm ngang tai, tai nam tử trên giường khẽ run lên, mắt tiệp (lông mi) lay động.

 

Nháy mắt tiếp theo, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ hàn ý thấm cốt đánh úp xuống, không đợi hắn thấy rõ động tác đối phương, vầng sáng chói lóa chiết xạ vào viên dạ minh châu, Sương Lưu Hoa đã rút khỏi vỏ, tia sáng kỳ dị phát ra từ hồng quang ngọc lưu ly ánh lên trong sa trướng, tựa như lưu vân biến hóa trên không trung.

 

Trong chốc lát, cổ Phiền Ngọc Kỳ đã bị bảo kiếm sắc bén kề sát, động tác hắn vươn tay dừng lại, kiếm khí kia đâm vào da sinh đau có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu hắn, mà hắn sở dĩ hoàn toàn không phản ứng, là bởi vì đáy lòng chắc chắn nam nhân trước khi động thủ sẽ nhận ra hắn.

 

Quả nhiên, lấy thân pháp quỷ dị lật mình, Trữ Chiếu Dịch đến bên cạnh Phiền Ngọc Kỳ, nháy mặt bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, nương theo vầng sáng phiếm ra từ Sương Lưu Hoa, thấy rõ dung mạo người trên giường.

 

Đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên co rút nhanh, ngạc nhiên mở lớn, hạ xuống tay nắm bảo kiếm chính là ý thức dừng lại thế đi kiếm, kiếm khí sắc bén cùng sát khí cảnh giác vào lúc nhận ra đối phương chớp mắt biến mất vô tung, hàn ý trong nháy mắt bị một cỗ tình tự cuồng nhiệt thay thế.

 

“Hoàng Thượng. . . . . .”

 

Phiền Ngọc Kỳ đối diện đôi mắt hắn đã quá quen thuộc kia, bất quá thứ tính cảm cấm kỵ ẩn hàm bên trong lại làm hắn do dự khiếp sợ, nhưng cũng đồng dạng làm hắn hưng phấn kích động không thôi.

 

“Thần Ngọc Kỳ quay về. . . . . . Ngô! ?”

 

Không đợi Phiền Ngọc Kỳ nói hết một câu, người đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, kích thích những tình cảm nóng bỏng gợn sóng nơi đáy lòng vị đế vương trẻ tuổi, tay buông bảo kiếm xuống, nghiêng người về phía thuộc hạ trước mặt so với mình còn cường tráng hơn, áp chế trên long sàng rộng lớn, thuận thế bá đạo hôn xuống.

 

Sự tiếp xúc mềm mại trên môi khiến Phiền Ngọc Kỳ hoảng hốt bay mất phân nửa hồn phách, một đôi mắt hổ trợn tròn, ngạc nhiên mở miệng vừa lúc hợp với ý muốn của nam nhân đang ở phía trên người hắn, lấy đầu lưỡi tách ra hàm răng đang cứng đờ của hắn, mềm mại lần tìm bên trong khoang miệng hắn.

 

“Ngô. . . . . . !” Phiền Ngọc Kỳ phản xạ đưa tay chống lại, nhưng tay còn chưa chạm vào cơ thể nam nhân liền bị chặn lại trên không trung, tay Trữ Chiếu Dịch tựa như hai chiếc kìm sắt dùng sức đưa cánh tay hắn kiềm chế ở hai bên sườn, chặt chẽ đè lại không thể nhúc nhích, sau đó càng thêm đưa lưỡi xâm nhập dò xét, không ngừng hôn sâu, thẳng đến khi thân hình cứng nhắc của người dưới thân bị chính mình hôn đến xụi lơ, cả người đều nhanh hít thở không thông.

 

Sách một tiếng rời khỏi môi nam nhân, đôi môi cánh hoa sưng đỏ dồn dập thở dốc trong lúc đó kéo theo một sợi tơ trong suốt dâm mĩ, Phiền Ngọc Kỳ đại não hỗn loạn giờ phút này hiện ra trống rỗng một mảnh, bởi vậy hắn không chú ý tới lúc này đây hắn như thế nào dưới ánh mắt nhìn chăm chú đang đặt trên người hắn.

 

Nụ hôn vừa kết thúc, Trữ Chiếu Dịch lưu luyến đứng dậy, gặp Phiền Ngọc Kỳ từ trước đến nay luôn kiềm chế bản thân nghiêm khắc có chút thất thần, nhìn thấy hắn điều chỉnh hô hấp, nhất thời động tình, nhẫn nại không được lại cúi xuống môi nam nhân hôn hôn.

 

Đã sớm nghĩ muốn nếm thử chút hương vị của đôi môi cương nghị này, nửa năm trước lúc nam nhân bất đắc dĩ rời đi, y liền hối hận vì sao vào lúc trước khi hắn đi biên cương không tước đoạt lấy đôi môi nam nhân, biết rõ con đường phía trước nguy hiểm gập ghềnh, cùng Nam Man đánh một trận lành dữ khó liệu, rồi không thể không tự mình tiễn đối phương ra chiến trường, đáy lòng y mâu thuẫn rối rắm, không thể hai ba câu là có thể nói hết ra được.

 

Nửa năm này y cơ hồ thời khắc nào cũng tập trung hướng về biên cương, mỗi lần Tiêu Dật nhận được mật hàm của Lâu Ánh, y đều lo lắng sau khi mở ra có hay không sẽ truyền đến tin dữ nam nhân tử trận, mỗi lần tin chiến thắng gia tăng đều sẽ chỉ làm y càng thêm lo lắng, rằng trận chiến tiếp theo hắn có còn tiếp tục dành được thắng lợi.

 

Y không phải không tin năng lực hắn, một thuộc hạ ưu tú, thế nhưng tình cảm mù quáng làm cho y nhìn không rõ hết thảy chung quanh, biết rõ nỗi lo lắng không lãnh tĩnh như vậy là thiếu sáng suốt, nhưng không cách nào khống chế đại não chính mình không nghĩ đến hắn nữa. . . . . .

 

“Ngọc Kỳ. . . . . .”

 

Đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ trên đôi má cương nghị của nam nhân, trên mặt đã không còn vẻ ngây thơ khi còn trẻ con, màu da ngăm đen cùng vài vết sẹo nhợt nhạt thậm chí nhờ chúng mà làm dịu đi một chút vị đạo ngỗ ngược của một mãnh tướng.

 

Hắn đã không còn là thiếu niên nho nhỏ trốn ở góc kia dựa vào sự cứu giúp của y nữa, mà là chiến thần bách chiến bách thắng, thiết sư tướng quân của Đại Chiếu, y một tay cân nhắc bồi dưỡng ra một thuộc hạ ưu tú. Chính bởi vì như thế, nhãn thần y nguyên bản lãnh đạm mới có thể vì hắn mà dừng lại.

 

Bên tai truyền đến thanh âm nam nhân gọi tên hắn, người giống như thôi miên nhận được ám thị quan trọng, Phiền Ngọc Kỳ từ trong mê hoặc đến choáng váng thình lình tự mình bứt ra, lại khôi phục lại vẻ nghiêm cẩn trước đấy.

 

“Hoàng Thượng!”

 

Ý định vùng vẫy thoát khỏi trói buộc của đối phương, thế nhưng không rõ tình hình bị thương của nam nhân, hắn cũng không dám quá mức giãy dụa, nhưng để cho hắn duy trì tư thế không minh bạch cực độ nguy hiểm vào giờ phút này , hắn như thế nào cũng không làm được.

 

“Không phải đã sớm nói qua, khi chỉ có ngươi cùng trẫm hai người, gọi tên trẫm, đây là đặc quyền của ngươi.” Trữ Chiếu Dịch tham luyến hương vị trên người nam nhân, không chịu đứng dậy, ngược lại yên lặng quan sát người nửa năm không gặp.

 

Nghe Trữ Chiếu Dịch nhắc nhở, Phiền Ngọc Kỳ mới nhớ tới “Đặc quyền” của mình, tuy rằng cá nhân hắn thập phần vui mừng có thể gọi tên nam nhân, cũng không biết đã bao lần trộm gọi qua, chính là khi bản nhân đối mặt thì lại rất khó khăn để nói ra.

 

Hắn không dám nhìn thẳng đôi mắt giống như có thể nhìn rõ hết thảy kia, chuyển hướng đề tài đem lo lắng vẫn ở trong lòng hỏi: “Thần nghe nói người bị trọng thương, thỉnh không cần. . . . . . Là vậy, thần lo lắng thân thể người. . . . . .”

 

Trữ Chiếu Dịch đang lơ đãng quan sát những thay đổi trên người Phiền Ngọc Kỳ nghe thấy lời hắn nói hơi sửng sốt, đáy mắt y rõ ràng xuất hiện nghi hoặc.

 

“Trọng thương?” Giọng nam nhấn mạnh lặp lại lần nữa, Trữ Chiếu Dịch mới đột nhiên nhớ tới chuyện mình “Bị thương”, “Ngươi là nói. . . . . . đây?” Vén lên long bào rộng thùng thình, lộ ra vết thương ở bụng thắt lưng được quấn băng trắng.

 

Phiền Ngọc Kỳ thấy thế, mi vũ anh khí lập tức cau lại, áy náy từ đáy lòng tựa như tràn ra cố gắng để chính mình trụ vững.

 

“Đều là lỗi của thần, thần cần sớm trở về hơn, nhanh chóng hơn giải quyết việc ở biên cương trở lại bên cạnh người, như vậy long thể người sẽ không bị thương. . . . . .”

 

Vươn tay run rẩy, nhẹ chạm vào chỗ băng trắng đến chói mắt trên thân nam nhân kia, trừ bỏ một chỗ vết thương mới này, đầu vai nam nhân còn có một vết thương cũ, vết sẹo xấu xí chằng chịt chiếm cứ trên làn da trắng nõn của nam nhân, thời khắc nhắc nhở bản thân năm đó nếu không phải quân chủ trước mặt chiến đấu quên mình cứu giúp, hắn sớm là đã là oan hồn minh phủ.

 

Hắn từng ngầm thề độc, thề sẽ không làm cho quân chủ mình chịu thêm chút vết thương nào nữa, hắn thà rằng chính mình một thân đầy sẹo, cũng không nguyện ở trên thân hình hoàn mỹ như này lưu lại bất cứ tỳ vết nào, thế nhưng lúc này đây hắn lại nuốt lời .

 

Trữ Chiếu Dịch thấy Phiền Ngọc Kỳ tự trách như vậy, vốn định khuyên bảo đối phương vài câu giải thích rõ ràng, chính là trước khi mở miệng trong đầu lại xẹt qua một vấn đề, “Ngươi. . . . . . Là bởi vì lo lắng trẫm, mới vội vàng chạy về kinh thành như vậy?”

 

Ẩm ướt dưới thân giúp Trữ Chiếu Dịch cảm thụ rất rõ ràng, nam nhân vội vàng vào cung, thậm chí ngay cả thân quân áo sạch sẽ cũng chưa đổi, chiến giáp vẫn chưa cởi, đều chứng minh tâm tình đối phương có bao nhiêu sao bức thiết.

 

Rơi vào giữa cảm giác hối hận, Phiền Ngọc Kỳ không phát hiện nam nhân không thích hợp, vẫn trả lời “Đúng” một tiếng, không nhìn thấy khi hắn đáp lại khẳng định, trên mặt quân chủ kia một mạt cười vui mừng dần dần trở nên ma mỵ.

 

“Nga? Vậy, Ngọc Kỳ ngươi là lo lắng cho vua nước Đại Chiếu- Chiếu Nguyên Đế, hay là lo lắng cho ta Trữ Chiếu Dịch?”

 

Thần tình có phần hoảng hốt, Phiền Ngọc Kỳ bị câu hỏi kỳ quái này làm cho mơ hồ , sau một lúc lâu lo lắng, ấp úng cũng không biết nên trả lời sao.

 

Đây hai người có gì khác nhau sao? Vua nước Đại chiếu không phải là nam nhân trước mắt này, Chiếu Nguyên Đế cũng không phải chính là Trữ Chiếu Dịch? Phiền Ngọc Kỳ bị câu hỏi của nam nhân làm rối loạn, cũng không biết câu hỏi của nam nhân đến tột cùng là muốn từ hắn biết thêm điều gì.

 

Trữ Chiếu Dịch nhìn Phiền Ngọc Kỳ nghĩ đến nát óc lại vẫn không biết nên trả lời y như thế nào, mơ hồ thở dài, nam nhân này rõ ràng tư duy quân sự cùng tài năng trác tuyệt thường nhân còn phải thua xa, vậy mà sao ngay cả loại vấn đề đơn giản này cũng không trả lời được y.(*vỗ vai*Dịch ca a~ em hảo hảo thương cảm cho anh, gặp phải ngây thơ vô số tội thụ a~~~)

 

“Được rồi được rồi, không cần phiền não như vậy, trẫm chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng thật ra Ngọc Kỳ, ngươi là như thế nào biết chuyện trẫm bị thương?” Y rõ ràng đã dặn dò toàn bộ những người biết chuyện, nhất thiết không được đem việc này tiết lộ, đừng nói Phiền Ngọc Kỳ ở tận biên cương xa xôi, ngay cả người dân bên trong hoàng thành trừ bỏ thích khách đêm đó tập kích y, cũng không có mấy người biết chuyện y “Bị thương”, Phiền Ngọc Kỳ như thế nào lại biết chuyện y bị thương, hơn nữa hỏa tốc suốt đêm dầm vũ đi tới?

 

Đột ngột bị hỏi, Phiền Ngọc Kỳ nghĩ thầm, rằng việc này là người bên ngoài có thể gạt hắn? Hơn nữa lá thư nầy hàm rõ ràng chính là ám vệ Tiêu Dật viết, nam nhân toàn bộ hành động đều lấy mệnh lệnh của Chiếu Nguyên Đế làm chuẩn, không có khẩu dụ của y, hắn sao có thể tự tiện hành động?

 

Đem thứ gì đó từ trong ngực lấy ra đưa cho Trữ Chiếu Dịch, Phiền Ngọc Kỳ nói: “Thần sợ hãi, nếu không phải kiện phong thư này, Ngọc Kỳ chỉ sợ phải đến mười ngày nửa tháng mới có thể biết được tin tức mà hồi kinh.”

 

Phiền Ngọc Kỳ cũng có chút nghi hoặc, tín hàm bên trong rõ ràng nói chiếu nguyên đế trọng thương, nhưng nhìn Trữ Chiếu Dịch hiện tại chặt chẽ áp chế hắn không hề kém so với khí lực chính mình, rõ ràng không phải phản ứng người trọng thương nên có.

 

Trữ Chiếu Dịch tiếp nhận tín hàm (kiện phong thư) mở ra, hai mắt nhanh chóng quét qua, lúc sau xem xong, biểu tình trên mặt trở nên thập phần cổ quái.

【 Kinh sư nội loạn, Quân thượng Chiếu Nguyên Đế chi huynh Cát Nguyên Vương mưu phản. Trong lúc dẫn binh thảo phạt, diệt trừ tặc tử, bị loạn thần ẩn nấp trong thành thừa dịp ám sát, Quân thượng trọng thương, thái y trong kinh đã khám và chữa trị tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng, hiện tại nội loạn đã dẹp yên, sợ rằng bọn nịnh thần tiểu nhân thừa dịp làm loạn, vọng thiết sư tướng quân bình định biên cương dẹp loạn hoả tốc quay về kinh. 】

 

Nét chữ này y có thể nhận ra, cùng Tiêu Dật hoàn toàn không liên quan, chính là nội dung tín hàm thật sự có chút hoang đường, không nói hắn nguyên bản bị thương trước đấy, còn có Vĩnh Thành là nguyên lão ba đời trung thành với Đại Chiếu sao lại có ý vượt quá, là một, lão Bát Cổ chỉ biết văn đối võ nghệ dốt đặc cán mai, hắn đâm bị thương y? Kia phải loạn tới trình độ nào y mới có thể bị một tay lão nhân trói gà không chặt đâm bị thương. . . . . .

 

Về phần hoàng huynh Cát Nguyên mưu phản. . . . . . Sự thật đúng như thế, nhưng nguyên nhân chính xác y bị thương là vì để dụ ra nội gian trong Đại Chiếu, cố ý làm cho thích khách đâm trúng một kiếm, gây ý nghĩ lầm rằng đã đâm trúng chỗ hiểm mình, sẽ báo cho người nọ ẩn trong tối cho rằng có khả năng thừa dịp khởi binh mưu phản.

 

Nhưng trên thực tế hắn kỳ thật chỉ bị xây xát chút da thịt, sở dĩ băng thành bộ dạng hiện giờ, còn không phải sợ lưu lại sẹo khiến sau này người nào đó trở về áy náy, mà đã nghe theo lời ngự y băng bó lại, nói là chỉ cần xử lý thích đáng, hơn tháng vết sẹo liền tiêu trừ vô tung.

 

Nhưng thấy bộ dạng áy náy trước mắt còn thận trọng cẩn thận đụng vào “Vết thương” mình, cái loại tự trách cùng lo lắng này khiến Trữ Chiếu Dịch đáy lòng xao động một mảnh ấm áp. Liền vươn tay, nâng lên khuôn mặt nam nhân, đối diện với cặp mắt đen láy trung hậu.

 

“Việc này nói ra rất dài, một chút tiểu thương, không đáng nhắc đến, ngươi không cần tự trách.” Không cần điều tra, Trữ Chiếu Dịch đối với phong “Phỏng thư” (mô phỏng, bắt trước thư) tràn ngập chỗ sơ hở đã rõ ràng.

 

—— trừ bỏ Tam đệ tự xưng là tài tử phong lưu am hiểu bắt chước đủ loại chữ viết, chung quy thích gây chuyện thị phi, bị thái phó nhắc tới vài câu liền mượn cớ giả bệnh lặn ra khỏi cung đi dạo xung quanh, còn có thể có ai có lá gan giả truyền thánh chỉ.

 

Hết chương 11

***

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

12. Yêu thương

 

“Việc này nói ra thì dài, một chút tiểu thương, không đáng nhắc đến, ngươi không cần tự trách.” Không cần điều tra, Trữ Chiếu Dịch đáy lòng đối với phong “Phỏng thư” này tràn ngập chỗ sơ hở đã hiểu rõ ràng.

 

Tuy rằng nghe đối phương nói như vậy, Phiền Ngọc Kỳ dáng vẻ lo lắng vẫn chưa vơi đi nửa phần, nam nhân thấy thế có chút bất đắc dĩ cười, nhưng lúc này trong đầu lại đột nhiên xẹt qua một ý niệm, nhân cơ hội trêu cợt đối phương.

 

“Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ vẫn là không an tâm, kia không bằng vậy đi, Ngọc Kỳ ngươi. . . . . . Có thể hảo hảo xem xét xem xét thân thể trẫm, nhìn xem trong lúc ngươi rời đi trừ bỏ chỗ vết thương này còn có hay không vết thương khác?” (*chém*~ Dịch ca đại sắc lang =3=/beta: công nhận, còn là gian xảo đại sắc lang ý chứ =)))

 

Tận lực đem điều cực kỳ bất minh mờ ám nói ra, khiến suy nghĩ “Lo lắng cho long thể chủ thượng có thương tổn nào hay không” của Phiền Ngọc Kỳ từ cứng rắn trở nên vặn vẹo, lời nói mang đầy ý tứ đùa giỡn kia của y rất thuận lợi dẫn dắt rời đi lực chú ý của Phiền Ngọc Kỳ, bị vẻ “không đứng đắn” hiếm có này của quân thượng làm cho bối rối, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần đỏ ửng vì xấu hổ.

 

“Thần, thần sợ, . . . . . . Thần chỉ là lo lắng long thể Hoàng Thượng. . . . . . Thần. . . . . .”

 

“Biết ngươi không yên lòng, cho nên mới muốn chính ngươi nghiệm chứng không phải sao?” Nhìn thấy người mình yêu từ trước đến nay vẫn nghiêm túc, lộ ra như thế biểu tình thất kinh, Trữ Chiếu Dịch có phần trầm mê trong đó, cảm giác được sự di chuyển tránh né của đối phương, y áp sát thân hình một tay cầm lấy cổ tay nam nhân, một tay kia lại nắm lấy bàn tay dày rộng với vô số vết chai, hướng tới trên người mình ấn xuống.

 

“Chính ngươi tận mắt xem thương thế của trẫm chẳng phải sẽ biết trẫm có phải hay không có nói dối với ngươi . . . . . .”

 

Đầu đặt trên trán người dưới thân, nhiệt tức Trữ Chiếu Dịch phả ra thoảng lướt qua trên mặt Phiền Ngọc Kỳ, ma dương càng nhiều càng làm tim hắn căng thẳng mà đập càng lúc càng nhanh.

 

Ực một tiếng khẩn trương nuốt xuống tân dịch trong miệng, Phiền Ngọc Kỳ vạn phần khó xử nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc này, rõ ràng mỗi ngày đều nhìn ra vẻ xa lánh bất cận nhân tình (không gần gũi với người khác), lúc này không biết vì sao nhưng lại mang theo chút tà mị khiến hắn không hiểu mà sợ hãi.

 

Trong lúc đang ngẩn ngơ, Trữ Chiếu Dịch đã nắm tay hắn đem đặt trên tấm vải trắng đang tầng tầng được cởi xuống trên người. Phiền Ngọc Kỳ tuy rằng bị cử chỉ khác với mọi khi của vị quân vương mà có chút kinh hãi thất thần, nhưng đáy lòng đối với vết thương của nam nhân vẫn canh cánh trong lòng, vì thế hắn ra vẻ trấn tĩnh cúi thấp đầu, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào thắt lưng chỗ bụng nam nhân, khi băng vải trắng từng vòng được tháo ra dần dần để lộ vết thương.

 

Tuy rằng không nghĩ là nghiêm trọng, nhưng là vết thương đã lên màu da non ước chừng dài bốn tấc, nhìn kiểu dáng sau khi khép miệng mơ hồ có thể đoán được tình hình trước đấy khi da thịt nơi này bị thương mà chảy máu.

 

Phiền Ngọc Kỳ biểu tình phức tạp ngẩng đầu, Trữ Chiếu Dịch trên mặt mỉm cười không giảm, hắn giống như có thể đọc ra tâm tình tự trách trên mặt nam nhân “Rõ ràng bị thương không nhẹ”.

 

Tình hình lúc đó làm cho hắn không có biện pháp chỉ là làm trầy da nhằm đánh lừa thích khách, miệng vết thương này tuy rằng thoạt nhìn không nhỏ, nhưng bởi vì đâm vào trên xương sườn bụng làm lệch đi đại bộ phận lực đạo, chưa đâm đến yếu hại, lại không thể tổn thương đến gan, Trên thực tế cũng cũng không phải thập phần nghiêm trọng, chính là nơi đó da mỏng, miệng vết thương vỡ ra thấy rõ xương cốt, khiến cho thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi, chảy không ít huyết.

 

Nhưng đây ở trong mắt Trữ Chiếu Dịch nhiều năm luyện võ, cũng gần như là “Bị thương ngoài da” , cho nên y mới nói là một chút tiểu thương.

 

Nhưng chút tiểu thương ấy, lại làm cho Phiền Ngọc Kỳ đau lòng đến mi tâm đều nhăn lại, ngón tay không ngừng ở quanh vết thương đã khép miệng thật cẩn thận lưu luyến, rõ ràng chính trên người hắn vết thương như vậy không dưới hơn mười hai mươi nơi, nhưng vẫn không muốn thấy vết sẹo xấu xí như vậy chiếm cứ trên người nam nhân.

 

Trữ Chiếu Dịch thấy động tác nam nhân không tự giác, mơ hồ có thể cảm giác được bàn tay đầy vết chai thô ráp kia như có như không chạm vào làn da mẫn cảm chỗ vết thương mình, trong cơ thể ngẫu nhiên tràn ra dòng thác vui sướng tê dại.

 

Y buông tay đang khóa lấy cổ tay hắn, thay vào đó giữ lấy đầu đối phương, yêu thương vuốt ve không thôi làn tóc ẩm ướt kia, thậm chí vào lúc nam nhân không phát hiện lấy long cân (dây cột tóc) trực tiếp tháo ra, mặc cho mái tóc đen nhánh rơi xuống, hưởng thụ từng sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay triền miên.

 

“Ngọc Kỳ ngươi còn nhớ rõ trận ám sát phát sinh trong tiệc mừng thọ sáu mươi của Vương Chiếu Hòa?” Mặc cho việc này thập phần phá vỡ bầu không khí lúc này, nhưng để cho Phiền Ngọc Kỳ biết được đầu đuôi chuyện Cát Nguyên Vương phản loạn, Trữ Chiếu Dịch quyết định nói lại từ đầu.

 

“Thần. . . . . . vẫn nhớ như mới.”

 

Hắn thế nào có thể quên được sự kiện ám sát làm hắn cả đời khó quên kia, chính là bởi vì sự kiện ấy, đã thúc đẩy hắn đến hiện giờ.

 

“Sau khi phát sinh sự kiện kia, trẫm cùng thị vệ quân thống lĩnh lén điều tra nghe ngóng hồi lâu, tuy rằng cách ăn mặc của thích khách cùng vũ khí đều là của Nam Man, nhưng có vài người thân phận lại phi thường khả nghi, thế nhưng phòng ngừa đối phương đang ẩn nấp sâu, giải quyết tốt hậu quả cũng mất một thời gian, chỉ bắt được vài người chịu tội thay liền kết án qua loa, chính là trẫm đối với sự kiện kia vẫn canh cánh trong lòng, có loại dự cảm xấu, thẳng đến khi tiên đế đột nhiên quy tiên. . . . . .

 

Lần ám sát bằng thuốc độc kia, người nọ làm không sạch sẽ, để lại không ít manh mối, nghĩ rằng đã làm đến không chút dấu vết, nhưng trẫm lại nắm giữ vài bằng chứng người nọ mưu hại tiên đế, chính là khổ nỗi bằng chứng chủ yếu đã bị tổn hại, thêm việc trẫm vừa mới cầm quyền đế vị cũng không vững chắc, đành phải ghi nhớ trong sổ sách đợi ngày sau thanh toán.

 

Sau đó trẫm vẫn tận sức thanh trừng thế lực ngoan cố trong đám quần thần mấy nơi, trong đó đại bộ phận chính quen biết người nọ, trẫm từng chút dọn sạch triều đình, người nọ cũng là bị trẫm bức đến nóng nảy, mới dám vào một năm rưỡi trước, khi trẫm muốn xuất binh tấn công Nam Man đã cấu kết  dị tộc, bịa đặt nhằm nảy sinh thị phi, khiến cho nước láng giềng đối với Đại Chiếu ta xuất binh, gây nên mầm tai họa, cuối cùng dẫn tới cuộc thảo phạt chúng tộc, khiến Đại Chiếu ta mất đi thời cơ tốt nhất phản công Nam Man, rơi vào thảm cảnh hai mặt thụ địch(trước sau đều có địch).”

 

Nói đến đây, sắc mặt Trữ Chiếu Dịch trở nên cực độ lạnh lẽo. Nhớ tới người nọ chỉ vì việc riêng bản thân nhưng lại làm cho Đại Chiếu lâm vào thế cục bất lợi, liền khó có thể khắc chế đáy lòng phẫn nộ.

 

Mặc dù y đã đem người nọ xử tử, nhưng tưởng tượng đến người nọ trước khi chết oán độc nguyền rủa, chỉ vì đế vị quyền thế hư vô kia liền sát phụ bán nước, còn mưu toan hành thích vua, người nọ vô tình làm làm y dù lòng nhân từ nảy sinh chút tình thân mà thương hại cũng biến mất hầu như không còn.

 

“Trẫm niệm tình nghĩa huynh đệ vẫn nuông chiều hắn, cũng không nghĩ hắn vẫn muốn đẩy trẫm vào chỗ chết. . . . . . Trẫm kỳ thật. . . . . . Đối đế vị không có nửa điểm chấp nhất, nếu như có ai có thể đảm nhiệm đế vị, đem Nam Man đánh bại đưa Đại Chiếu ta một mảnh an bình phồn vinh, trẫm cam nguyện nhượng lại cho người có tài có đức, chính là, Cát Nguyên vương hắn căn bản không năng lực đó!”

 

Những lời này Trữ Chiếu Dịch chưa từng đối với ai nói qua, so với những kẻ đối với ngôi vị đế vương này như hổ đói rình mồi không tiếc hết thảy lấy được công danh lợi lộc hoàn toàn bất đồng, tâm tính y lãnh đạm, nhưng vẫn có thiên tư thông minh hơn người, thân lại địa vị cao, nắm quyền khuynh thiên hạ, y lại dễ dàng nhìn thấu nhân tâm, bản chất cùng đạo lý nhân sinh.

 

Vị trí càng cao càng không kém phần lạnh lẽo, cô tịch, không phải người tham lam một lòng hướng tới quyền thế tài phú đều có thể thể cảm nhận được, kỳ thật bỏ qua một bên thân phận không bàn tới, Trữ Chiếu Dịch thế nhưng thật sự rất muốn tị thế ẩn cư ở một chốn yên vui cùng người mình yêu bên nhau cả đời.

 

Yêu cầu của y không cao, chỉ cầu một người hiểu được chính mình làm bạn cả đời đã là đủ.

 

Không cần hao tâm tổn sức chuyện quốc sự, không có ngươi lừa ta gạt âm mưu cùng huyết tinh giết chóc, một thân bố y (áo vải), cơm áo đạm bạc, nhàn rỗi bình minh khởi du xuân, sau giờ ngọ dưới tàng cây ngắm hoa, dưới ánh trăng khinh ẩm, ở bờ sông thả câu, cuộc sống đó thoải mái nhàn nhã biết bao

 

“Hoàng Thượng. . . . . .” Giống như từ trong đôi mắt không màng danh lợi kia nhìn ra những mâu thuẫn vật lộn của nam nhân, Phiền Ngọc Kỳ vươn tay đem người trước mắt ôm vào lòng.

 

Bầu bạn ở bên cạnh nam nhân nhiều năm như vậy, hắn sao lại không biết suy nghĩ này trong lòng nam nhân, hắn nhìn thấy hùng thao vĩ lược trong mắt y, cũng thấy được kia vẻ cô tịch phía sau uy thế mà y vẫn luôn một mình chống đỡ.

 

“. . . . . . Trẫm vốn không muốn xử tử hắn. . . . . . Thế nhưng hắn lại nguyền rủa trẫm. . . . . . Nguyền rủa biên quan chiến bại, Đại Chiếu sẽ bị nam man công thành phá quách. . . . . .”

 

Vốn đáy lòng Trữ Chiếu Dịch không có gì e ngại, chưa từng đối với chuyện gì cảm thấy sợ hãi, chính là duy nhất đụng tới chuyện có quan hệ với Phiền Ngọc Kỳ, lại trở nên đặc biệt mẫn cảm.

 

Y vốn đối với chuyện để cho Phiền Ngọc Kỳ lấy một nửa binh lực chống đỡ nam man mà canh cánh trong lòng, ngày đêm lo lắng sẽ nghe thấy tin dữ từ biên quan truyền đến, bị người nọ cừu thị nguyền rủa, vừa vặn thêm chuyện văn thư Tiêu Dật nhận được về Phiền Ngọc Kỳ giả vờ thua bị thương, đối với sự sợ hãi mất đi hắn làm y khó có thể bình tĩnh được tâm tư căm ghét.

 

Thế nhưng vốn là tội phải tịch thu tài sản chém toàn gia, chung quy hắn không đành lòng liền giảm bớt, chỉ liên luỵ người cùng sung quân biên cương cả đời không được bước vào lãnh thổ Đại Chiếu một bước.

 

Giống như Phiền Ngọc Kỳ nghe tin Trữ Chiếu dịch bị thương lo lắng vội vàng suốt đêm chạy về kinh sư, Trữ Chiếu Dịch cũng không khi nào không quan tâm đến nam nhân một lòng trung thành với y đang vắng mặt, cho nên không muốn nghe được điều gì bất lợi cho hắn, cho dù là một cái thất ý hồ ngôn loạn ngữ khi điên cuồng.

 

Phiền Ngọc Kỳ ôm chặt quân chủ chính mình đã thề sinh tử nguyện trung thành, hắn có thể thực sự cảm nhận được song chưởng đang vòng sau gáy mình dùng sức bao nhiêu. Mặc dù đáy lòng biết rõ không nên đối với người này có ý niệm gì, nhưng đối mặt với tình cảm mãnh liệt của nam nhân chung quy đánh không lại bản năng, hấp dẫn cùng khát vọng.

 

Bởi vậy khi tay nam nhân lại một lần nữa nâng cằm hắn, hắn lần này mặc dù nhãn thần hơi lóe lên, cũng không muốn né tránh nữa. Nụ hôn kia phủ lên làn môi mỏng, tính chất trong trẻo nhưng lạnh lùng giống nam nhân, thanh khiết mà nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Tuy rằng thân hình Phiền Ngọc Kỳ vẫn như trước cứng ngắc vô cùng, nhưng dưới sự dẫn dắt kiên nhẫn của Trữ Chiếu Dịch, khớp hàm cắn chặt dần dần nới lỏng ra, ngập ngừng nghênh đón chiếc lưỡi mềm mại hoạt nhuyễn tiến vào.

 

Hơi thở dồn dập phả trên mặt nhau, hai người động tình hôn triền miên, tân dịch giao hòa trong miệng nhau, huyết trong cơ thể theo vũ động của đầu lưỡi loạn đảo dần dần sôi trào.

 

“Ngọc Kỳ. . . . . . Ngọc Kỳ. . . . . .” Ngập ngừng gọi tên người  yêu, Trữ Chiếu Dịch thần chí dần trở nên mê loạn, cảm nhận tình dục nóng bỏng bắt đầu khởi dậy khiến y nhớ tới đêm đó hai người từng có một lần thân mật tiếp xúc.

 

Y khi đó gần như bị dược vật đoạt đi  lý trí, còn sót lại chút lý trí muốn duy trì bản thân không thuận theo dục vọng đen tối mà đem nam nhân đang cố gắng thư giải dục vọng của mình xoay người áp đảo xuống dưới. Trong nỗ lực chống cự y duy nhất cảm nhận được chính là khoái cảm tình dục mạnh mẽ đang cắn nuốt linh hồn người.

 

Nhưng mặc dù lúc đó thần chí y không rõ ràng lắm, lại thủy chung đều có thể cảm nhận được sau lưng kia nhiệt lửa nóng rực bên hông mình, lại kiên trì nhẫn nại như vậy. . . . . .

 

Hết chương 12

 Ta lỡ chém là sẽ edit hoàn bộ trong tháng này cho trọn món quà….giờ mới thấy hối hận, bộ này dài thiệt dài =,=|||. Lần sau sẽ cố ko chém quá tay nữa, sẽ chăm chỉ edit hơn a *lăn lăn* cám ơn các nàng vẫn luôn ủng hộ ta =]]

Tặng yunjae cái bánh đền bù vì đã ko hoàn bộ truyện đúng ngày như đã định nhé ^^~.

 

6 responses

  1. Hy Triệt

    a~ ta lại đc tem :”>:”>
    Thank nàng nha :x:x:x

    25.06.2011 lúc 07:24

  2. yunjae

    đã nhận được tấm chân tình của nàng ^^ đa tạ nàng. ta ko gấp đâu nên nàng cứ từ từ ^^. ta ôm bánh về ăn, chia cho nàng 1 phần này ha.h.a…

    25.06.2011 lúc 09:34

  3. 2 chương lận, đã vậy 2 chương này lại còn … >///<

    *chớp chớp*

    *nhào vô*

    fox, thương nàng nhứt.

    tại cái mạng vừa dởm vừa dở hơi nhà ta mà ta lăn lộn mãi mới chui vào được nhà nàng.

    câu cuối cùng. Chỉ bằng có mấy dòng, nhưng ta vô cùng ấn tượng với vị tam đệ của Dịch ka nha.

    25.06.2011 lúc 11:34

  4. A! nàng làm một lèo 2 chương thế này thật tuyệt quá a *ôm hun* .Ui ! 2 chương này ngọt ngào thật a , 2 anh nha , tiểu muội ta là chờ thời khắc này lâu rùi a XD , mừng cảm tình của 2 anh thăng tiến *khui sâm banh* . * chọi hoa cho chủ nhà*

    27.06.2011 lúc 00:19

  5. Ui , 2 chương này hảo tình cảm a , iu quá đi ^^ .

    27.06.2011 lúc 00:43

  6. @Yunjae: *nhận lấy phần bánh kem* *nhìn* sao ít thế =3=

    @Hồng Kiều: nàng thương ta nhất hử? thật ko *chớp chớp*
    nàng giống ta, cũng có ấn tượng với vị tam đệ “phong lưu” kia, hảo mong chờ anh xuất hiện nga =]]

    @Cáo trắng: *bắt lấy hoa* *cạn ly* chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đc hồi đáp ^o^
    ta cũng rất muốn thường xuyên post 2 chương cùng lúc, cơ mà…………*xấu hổ* con sâu lười nó ăn bám ta quá a >.<

    @Dã sắc vi: 2 chương sau cũng thế đó nàng *lau mồ hôi* tim hồng tứ phía luôn =v=

    28.06.2011 lúc 22:23

Bình luận về bài viết này