Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 56

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

56. Ngao hình ( trung )

 

Lại là một thùng nước lạnh như băng buốt thấu xương giội lên, Phiền Ngọc Kỳ vô tri vô giác mở ra mí mắt nặng ngàn cân, sau khi tỉnh lại liền cảm giác cả người đau đớn, đau đớn tựa như bị lột da, đến từ cánh tay, đùi cùng phía sau lưng, cũng đến từ vết thương do bàn ủi gây ra phía trên ngực cùng bụng, nấu chảy cả quần áo trên người hắn.

 

Hắn bị đau đớn mãnh liệt làm hôn mê ngất đi, lại sau ba lần lặp đi lặp lại vết thương bị ủi, răng hắn đều nhanh bị hắn cắn nứt ra, chỗ trúng tên bởi vì hắn dùng sức quá độ mà nứt toác, lúc này lại bắt đầu đổ máu.

 

Hắn đã bị tra tấn mất đi nửa cái mạng, cả người tràn mồ hôi, vì cực lực áp chế xúc động muốn gào thét hắn đã muốn hết sạch khí lực, nhưng chỉ có như vậy, khớp hàm hắn vẫn như cũ cắn chặt, nửa điểm thanh âm cũng chưa từng thoát ra, chỉ là hô hấp càng phát ra ồ ồ.

 

Nam Man đế cùng thái tử Nam Hồng Nhạn nhìn thế cũng bắt đầu cảm thấy bội phục Phiền Ngọc Kỳ, bọn họ cũng chưa từng gặp qua người bản chất kiên cường đến như vậy.

 

“Thật sự là chó săn trung thành của Chiếu quốc a.” Nam Hồng Nhạn đảo than lửa đang bốc cháy trong chậu, dùng kẹp thiết gắp thêm vài khối than bỏ vào, bộ dáng tựa hồ vẫn chưa muốn buông tha cho Phiền Ngọc Kỳ.

 

Phiền Ngọc Kỳ cúi đầu xuống, không để ý tới lời bọn họ nói, Nam Hồng Nhạn thấy thế cũng không giận, chỉ nói: “Cẩu như vậy, Nam Man chúng ta thật đúng là chưa gặp nhiều đâu, nếu có thể để chúng ta sở dụng thì tốt rồi, đáng tiếc ngươi quá cố chấp, không bằng như vậy, cho ngươi in lên dấu ấn của Nam hoàng tộc chúng ta, như vậy. . . . . . Mang theo ấn trở lại Đại Chiếu sợ là ai cũng không nguyện tiếp nhận một tù binh sa lưới nhục nhã như ngươi. . . . . .”

 

Nói xong hết thảy đăm chiêu nhìn chằm chằm Phiền Ngọc Kỳ, Phiền Ngọc Kỳ vừa nghe, mạnh ngẩng đầu, đã thấy đối phương từ trên hông gỡ xuống một khối hoàng kim trụy sức, là bàn long phù* (tấm phù hiệu hình rồng cuộn khúc) điêu khắc thập phần tinh xảo, sau khi dỡ xuống  mấy tua rua tùy tay ném vào trong chậu than đỏ hồng.

 

Ý thức được đối phương muốn làm cái gì, Phiền Ngọc Kỳ trên mặt một trận vặn vẹo, ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái thứ đang nóng dần lên trong chậu than lửa kia, cuối cùng biến thành kim sức đỏ rực, cả người kịch liệt run rẩy.

 

Nam Hồng Nhạn chú ý tới phản ứng của hắn, hướng hắn mỉm cười, trong tươi cười ẩn hàm tàn nịnh thị huyết làm cho người ta không rét mà run.

 

Hắn ra lệnh cho hai người phía sau đè lại Phiền Ngọc Kỳ, mặc dù biết giãy dụa vô dụng, nhưng Phiền Ngọc Kỳ vẫn liều mạng vùng vẫy thân mình, nhìn thấy Nam Hồng Nhạn dùng thiết giáp đem kim sức kia đốt thành đỏ rực cầm lên đi từng bước về phía hắn, trong mắt hắn ánh lên không phải sợ hãi, mà là khuất nhục.

 

“Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, bằng không thứ đồ vật này có thể sẩy tay liền rơi lên mắt ngươi, ha hả. . . . . .”

 

Một tiếng cười khẽ thâm ý khác làm cho Phiền Ngọc Kỳ cả người run rẩy, thân thể bị người chặt chẽ đè lại, túm tóc ép buộc ngẩng đầu, hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm thứ trong tay đối phương, tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập.

 

“Cho ngươi một cơ hội cuối cùng nữa, nói, ngươi là ai, kẻ nào là nội ứng của Đại Chiếu?”

 

Nam Hồng Nhạn đưa thứ đang cầm trong tay tới gần mặt Phiền Ngọc Kỳ, bị người hung hăng nắm tóc, hắn theo bản năng ra sức ngả theo hướng ngược lại, kéo đau cả da đầu cũng không để ý, hắn thà rằng chết cũng không muốn bị in lên huy văn hoàng tộc của Nam Man!

 

“Phi!” Phiền Ngọc Kỳ trong mắt phóng xuất ra quang mang vô cùng quật cường, một ngụm nước miếng hướng đối phương phun ra, kỳ vọng có thể mượn đó mà chọc giận đối phương khiến bọn chúng một đao giết hắn.

 

Nam Hồng Nhạn cách người hắn quá gần không thể tránh, chỉ vừa kịp nâng tay chắn, kết quả bị phun ra một tay.

 

Y lạnh lùng nhìn vào mu bàn tay chính mình, trên mặt biểu tình ngưng trệ, lạnh lẽo đến cực điểm.

 

Kia hai tên tùy thị thấy hắn đối thái tử vô lễ như vậy, liền thân thủ hung ác đánh hắn một trận, lại bị Nam Hồng Nhạn phất tay ngăn lại, tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên đưa tay một phen bóp chặt cổ Phiền Ngọc Kỳ.

 

Tayhắn kình lực phi thường lớn, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, thở không ra hơi.

 

“Liền như vậy không muốn ấn này? A, ngươi càng không muốn ta lại càng muốn ngươi nếm thử chút tư vị này!”

 

Nói xong, Nam Hồng Nhạn đem kìm thiết kẹp lấy kim sức nóng bỏng trực tiếp in lên trên trán Phiền Ngọc Kỳ!

 

“Ngô a a a ——!”

 

Không thể ức chế đau đớn kịch liệt từ trên trán truyền đến, Phiền Ngọc Kỳ cả người co rút , nóng lòng vùng thoát khỏi loại đau đớn cùng khuất nhục đang đồng thời tra tấn này mà hung hăng giãy dụa, nhưng hắn vốn bị tra tấn hao hết  khí lực, lúc này lại bị hai người phía sau hung hăng áp chế, hơn nữa Nam Hồng Nhạn bóp chặt, hắn căn bản không thể quay đầu đi.

 

Cái loại bỏng rát đau đến tận xương tủy này thẳng đánh vào tuỷ não, làm cho đầu hắn đau như muốn nứt ra, rốt cuộc không thể áp chế thanh âm từ trong cổ, hắn điên cuồng gào thét, chửi rủa, đem mười tám đời tổ tiên Nam Man hoàng triều mắng mấy lần, mặc dù gian nan đọc nhấn rõ từng chữ, hắn vẫn là quật cường mắng ra tất cả lời thô tục mà bản thân biết, phát tiết  nỗi thống khổ của bản thân, nhưng mắng nhiều như vậy nhưng không có nửa câu nội dung Nam Man đế muốn.

 

Tùy tùng cùng thái giám Nam Man đế đều có chút không đành lòng nhìn một màn này, chỉ có Nam Man đế cùng hai tên gia hỏa lớn lên xấu xí vừa thấy đã biết là loại tiểu nhân nịnh thần khác là hứng thú dạt dào nhìn Nam Hồng Nhạn hành hình, chẳng những không bị thống mạ (ra sức mắng chửi) của Phiền Ngọc Kỳ chọc giận, trong mắt tia sáng tàn ngược trái lại càng tăng lên.

 

Kim sức rời khỏi lửa, mất đi độ ấm, rất nhanh từ đỏ biến trở về màu    kim khí.

 

Nam Hồng Nhạn buông Phiền Ngọc Kỳ, khi đem kim sức lấy ra, trên trán hắn hiện rõ ràng một huy văn bàn long, chữ “Nam” ngay chính giữa thập phần rõ ràng bắt mắt, Nam Hồng Nhạn vừa lòng cực kỳ.

 

Phiền Ngọc Kỳ không cần nhìn cũng biết chính mình là bộ dáng gì, kia một trận giãy dụa cùng gào thét đã hao hết tâm lực của hắn, lúc này hắn cũng chỉ là trầm trọng thở gấp, trên trán từng trận đau đớn, làm cho hắn có loại xúc động choáng váng muốn nôn.

 

Hắn hẳn là nên tự kết thúc chính mình, vào lúc trước khi bị bắt nên trực tiếp nhảy xuống tường thành, sau khi bị bắt sống tỉnh lại chớp mắt một cái cắn lưỡi tự sát. . . . . .

 

Chính là, hắn. . . . . . Vẫn là không bỏ xuống được a. . . . . .

 

Cho dù chính mình sẽ bị tra tấn đến không ra hình người, hắn vẫn là không cam lòng như vậy chết đi, hắn muốn lưu lại một hơi thở cuối cùng tái kiến nam nhân kia, chính mồm nói cho y biết, muốn y thống nhất giang sơn, nạp một hậu phi nhân hậu, làm một đời minh quân, sau đó quên hắn đi. . . . . .

 

Quên hắn đi. . . . . .

 

Ngực quặn thắt nghẹn lại, co rút đau đớn thậm chí so với tổn thương trên trán còn nặng hơn, Phiền Ngọc Kỳ lộ ra nụ cười thảm. . . . . .

 

—— không phải nhắc nhở ngươi không nên tham lam sao, vì sao lúc này còn như thế không thể dứt bỏ được!

 

Quả thực nghĩ muốn hung hăng quất vào miệng chính mình hai cái, kỳ thật như vậy cũng tốt, tốt hơn còn sống nhìn người kia sau khi đoạt được thiên hạ, trơ mắt nhìn y cưới vợ sinh con. . . . . .

 

Hắn tuy rằng hy vọng y có thể làm một minh quân, hợp với tâm nguyện nhưng rốt cuộc vẫn có tham niệm không nên có, hắn khát vọng độc chiếm, hắn không phải một nam nhân rộng lượng, đối mặt với cảm tình của chính mình, hắn vẫn là không thể nào vô tư, mặc dù hắn nhiều lần kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ không được khát vọng thành thật nhất từ đáy lòng, hắn thương vương của hắn, trung trinh như một, hắn cũng khát vọng tình yêu như vậy.

 

Tựa như giờ này khắc này trong đầu hắn thế nhưng sẽ có suy nghĩ giảo hoạt. . . . . . Nếu bản thân liền như vậy chết đi, y có phải hay không sẽ cả đời không  quên được hắn?

 

Ngoài miệng nói hy vọng y khi không có hắn cuộc sống sẽ hạnh phúc, thế nhưng ý nghĩ chân chính lại xấu xa như thế, hắn sao có thể như vậy. . . . . .sao có thể. . . . . .

 

“Điện hạ, hắn. . . . . . Hắn giống như đã bất tỉnh.” Tiểu binh ở bên cạnh thấy Phiền Ngọc Kỳ đầu nghiêng sang bên, cảm thấy cả kinh tiến lên thăm dò hơi thở nam nhân, phát hiện vẫn còn hô hấp mỏng manh, nhất thời yên tâm hội báo.

 

Cầm trong tay thứ đồ vật kia ném sang một bên, Nam Hồng Nhạn mặt không chút thay đổi nhìn Phiền Ngọc Kỳ đang hôn mê, trong mắt hào quang lóe ra không ngừng.

 

Cuối cùng Nam Man đế vẫn luôn ở một bên xem diễn không nói một câu rốt cục lên tiếng : “Đem hắn tháo xuống.”

 

Nam Hồng Nhạn vừa nghe, có chút nghi hoặc nhìn phụ vương mình, Nam Man đế nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là trực tiếp phân phó đem Phiền Ngọc Kỳ dỡ xuống, dùng dây thừng to trói trụ chân hắn lại sau đó đặt lên trên  một chiếc ghế gỗ đặc chế, hai tay bị cột chặt vào trên tay vịn của ghế, trong quá trình này những người trói buộc không biết nặng nhẹ, đè lên vết thương của Phiền Ngọc Kỳ, khẽ run rẩy, hắn lại yếu ớt tỉnh lại.

 

“Nhạn nhi, ngươi vẫn là quá mức nhân từ , phụ vương để cho ngươi xem xem đối phó với loại cẩu ngoan cố của Chiếu quốc này, thì nên làm như thế nào.” Nam Man đế vung tay lên, bên cạnh một thị vệ vội vàng dâng lên một cái bình sứ men xanh, nhìn thấy vật ấy, không riêng nhãn thần Nam Hồng Nhạn thay đổi, ngay cả lão thái giám đứng một bên sắc mặt cũng đều trở nên khó coi.

 

Người bên ngoài không chú ý tới sự khác thường của hắn, lão thái giám tên Dư Tiêu, được gọi Tiêu công công, ngũ quan rất đoan chính, con mắt mặc dù không nhỏ lại luôn theo thói quen híp lại, so với bạo liễm của Nam Man đế thì hắn có diện mạo mặt mũi hiền lành hơn.

 

Nhìn thấy Nam Man đế xuất ra thứ đồ vật kia như vậy, hắn hơi hơi nhíu mày, tiên hình lạc hình (hình phạt roi, hình phạt in dấu) đơn giản để lại chút ít trên da thịt, chỉ cần có căn cơ thể cốt cường tráng cũng sẽ không tạo thành thương tổn không thể vãn hồi, nhưng. . . . . . Tên thứ chu độc này là 【 khuyết minh hồng 】là kì độc vô cùng, thấm vào cổ họng liền câm, lọt vào tai lập tức điếc, thấm vào mắt liền mù, tuyệt không có giải dược, vốn là thứ trong cung dùng để trừng phạt những tên nô tài lắm mồm, lúc này Nam Man đế lại xuất nó ra. . . . . .

 

Thật sự nếu không ngăn cản, thiết sư tướng quân này nhất định sẽ bị hủy ở trong này, người này thiên phú dị bẩm, là kỳ tài quân sự, võ học, tàn  phế hay là chết đối với Đại Chiếu mà nói đều là tổn thất to lớn không thể đánh giá.

 

“Bệ hạ, có thể hay không nghe một lời của thần?”

 

“Ân?”

 

Nghe được thanh âm Dư Tiêu, Nam Man đế dừng một chút, Nam Man từ trước đến nay đều sùng tín hoạn quan, Dư Tiêu này theo hắn cũng đã hai mươi năm, là tâm phúc của hắn, từ trước đến nay sát ngôn quan sắc không nhiều lời lại phi thường hiểu chuyện thấu lòng người , bởi vậy Nam Man đế đối hắn nhưng thật ra có vài phần kiên nhẫn.

 

“Bệ hạ, người này phẩm cốt có thể thực sự rất mạnh mẽ, nhưng thần nghĩ rằng khuyết minh hồng này có lẽ không được, giống như thân thủ cùng cốt khí như vậy của hắn. Thần cảm thấy nếu thu thập được y thì quả là một trợ lực lớn, càng thêm có lợi choNamMan ta, ngài có nhiều loại hình pháp khiến kẻ khác cung khai như vậy, không nhất định nên dùng thứ này. . . . . .”

 

Không đợi Dư Tiêu nói xong, Nam Man đế liền hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời hắn nói, “Ngươi biết cái gì, người như thế thả ra chính là lưỡi chiến đao, chỉ có thể nấu chảy  đúc lại, bằng không không có khả năng cho ta sở dụng!”

 

Hắn chỉ muốn biết mật thám mà Chiếu Nguyên đế đặt bên người hắn là ai, về phần sống chết của người này, hắn căn bản không thèm để ý.

 

Dư Tiêu sắc mặt căng thẳng, nhìn sườn mặt kiên quyết của Nam Man đế biết Phiền Ngọc Kỳ đã là chạy trời không khỏi nắng, không thể không làm tốt tính toán tồi tệ nhất, hắn nhìn một chút những người chung quanh, khi đối diện nhãn thần lợi hại của thái tử Nam Hồng Nhạn hơi ngẩn ra, không dấu vết giấu đi thần sắc lo âu khôi phục vẻ tự nhiên, thẳng đến đối phương quay đầu đi trước …, mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Liền một chút trì hoãn này, Nam Man đế đã cầm khuyết minh hồng đi tới phía trước Phiền Ngọc Kỳ thần chí càng ngày càng suy nhược.

 

“Vừa rồi chỉ mới bắt đầu mà thôi, nếu không muốn chịu đựng tra tấn càng nhiều nữa, nói ra đi, nội ứng kia rốt cuộc là ai?”

 

Nam Man đế trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng trong mắt tàn nịnh thị huyết lại bộc lộ đỏ thẫm trắng trợn không che đậy, hiển nhiên, nam nhân cứng đầu trước mắt này làm cho hắn sinh ra hứng thú không nhỏ.

 

Phiền Ngọc Kỳ không phải không nghe thấy lời y nói, nhưng hắn cũng không muốn đáp lại đối phương điều gì, máu chảy ra thấm ướt đẫm y vật khiến cho hắn cảm giác cả người rét run, đau đớn toàn thân làm cho hắn vô thức run rẩy, hắn gục đầu xuống, giống như đang ngủ, chỉ có ngực hơi hơi phập phồng.

 

Phương thức chống cự tiêu cực của hắn làm cho Nam Man đế lộ ra tiếu dung tàn nịnh lãnh khốc đến cực điểm, không tiếng động khoát tay, người bên cạnh lại tiến lên, túm lấy tóc Phiền Ngọc Kỳ kéo về sau, làm cho hắn không thể không ngẩng đầu.

 

Mắt nửa mở miệt thị nhìn về phía Nam Man đế đang nóng lòng muốn thử, trên mặt cũng chỉ một mảnh tĩnh lặng.

 

Nam Man đế cầm nắp bình trong tay mở ra, nhất thời bên trong tản mát ra một thứ mùi vô cùng tanh tưởi, Phiền Ngọc Kỳ vốn đang đau đầu đến muốn ghê tởm vựng huyễn, vừa ngửi thấy hương vị này liền chịu không được, liên tiếp nhíu mày.

 

“Cảm giác của con người đôi khi có tính lừa gạt, ngũ quan bình thường nếu thiếu đi một, cảm giác của người đối với đau đớn lại càng mẫn cảm, không biết vị dũng sĩ này có hay không nghĩ như vậy?”

 

Tuy rằng biểu tình của Nam Man đế là đang cười, nhưng Phiền Ngọc Kỳ từ trong cặp mắt kia lại nhìn không ra mảy may tiếu ý, nhìn vào chỉ có lãnh khốc thị huyết, không đợi hắn cân nhắc hiểu được lời y nói, đối phương đã đem miệng bình đang tản ra mùi tanh hôi kia tới phía trên mắt hắn, hắn cơ hồ trong nháy mắt có thể từ miệng bình đang nghiêng nhìn thấy chất lỏng quỷ dị đỏ loét bên trong, chậm rãi nhỏ giọt xuống.

 

Theo bản năng muốn tránh, lại bị người cưỡng chế giữ chặt đầu, mặc cho thứ chất lỏng kỳ quái tanh hôi kia nhỏ vào trong mắt, mặc dù sự việc phát sinh đột ngột hắn vào lúc chất lỏng rơi đập vào mắt liền theo bản năng nhắm mắt lại, chính là chất lỏng kia lại theo khóe mắt thấm vào.

 

Chỉ một thoáng, kịch liệt đau đớn từ trong mắt phải bùng phát ra, lúc này Phiền Ngọc Kỳ dĩ nhiên đoán được đối phương muốn làm gì, hắn tê gào thét nỗ lực quay đầu đi, bị một kích đau đớn, hắn cả người lại có khí lực, liều mạng giãy dụa, thậm chí ngay cả chiếc ghế thực sự nặng nề cũng đều kéo theo, người phía sau thấy khống chế không được hắn, lại phất tay kêu hai người, ba người hợp lực đưa hắn gắt gao áp chế.

 

Phiền Ngọc Kỳ bản thân cảm thụ được bỏng như hỏa thiêu từ mắt phải, lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có, bọn họ thế nhưng muốn độc mù hắn! !

 

Sĩ khả sát bất khả nhục!

 

Hắn thà rằng bị giết, thà rằng bọn họ cho hắn một cái thống khoái! !

 

Trong tiếng gào thét bi thương của hắn, ba người đầu đầy đổ mồ hôi rốt cục áp chế được hắn, hắn tuyệt vọng liều mạng nhắm mắt lại, chính là lại bị bọn họ cứng rắn bắt mở ra. . . . . .

 

Trong tiếng cười dữ tợn của Nam Man đế, một giọt khuyết minh hồng lóe ra hồng quang quỷ dị nhỏ vào mắt trái ——

 

“Không ——! !”

Hết chương 56

*Bàn long phù: tấm phù hiệu hình rồng cuộn khúc đại khái có hình dạng thế này thế này a

 .

Tiểu Lôc: Tội anh Kỳ quá, chị tác giả ác thía, ngược thân tàn bạo như này mà cũng viết được, xót Tiểu Kỳ Kỳ quá T_____T

Fox: cái Ngao hình này còn chia thành 3 chương, mức độ hành hạ tăng dần, chị tác giả quả thật dã man, tàn bạo vô nhân đạo a ~ ta edit mà xót ruột xót gan  TT___TT

 

Advertisements

14 responses

  1. T ^ T ứ ứ ứ, sao mà ác quá vậy nè. Một đao chết luôn cho rồi, tra tấn kiểu này sống không bằng chết luôn T ^ T.

    13.03.2012 lúc 07:42

    • *gật gù* nói cũng phải a TT_TT~ cơ mà thế thì Dịch ca sẽ đau đớn lắm ~~

      14.03.2012 lúc 03:37

  2. nikki

    huhuhu, tàn nhẫn quá zậy

    13.03.2012 lúc 09:28

  3. yunjae [Hoạt tử nhân]

    ….. cái náy ném về ngược thân…..hix! lúc trước ta hem có coi QT đến đoạn này ah =.= ta cứ nghĩ là ko đến mức hành hạ thế…hix….cũng may là thằng khác chứ nếu mà là anh công hành hạ em thụ kiểu này, ta cắn chít =.= hix…sắp 1 năm ròi ah >.<

    13.03.2012 lúc 10:30

    • ko ngờ đã…1 năm rồi a, thật áy náy đã kéo dài món quà của nàng đến tận giờ *liếc liếc nhìn* ~ ko sao, sắp xong rồi a =]]
      chính ra ban đầu ta nghĩ bộ này hẳn nên để ấm áp văn, xong ko ngờ có màn ngược thân dã man quá nên thôi =.=

      14.03.2012 lúc 03:35

      • yunjae [Hoạt tử nhân]

        tự hứa với lòng…năm nay chỉ tìm 10 chương ^^ he.he…

        14.03.2012 lúc 14:50

      • tự hứa với lòng năm nay nhất định ko mắc bẫy bỏ của chạy lấy người … *lẩm bẩm lảm nhảm*

        17.03.2012 lúc 03:06

  4. ak ma

    Cái gì mà tra tấn….cái gì mà giết chết…hành hạ thế này thì làm gì còn tương lai nữa chứ hả??? Làm sao mà sống được nữa hả???

    14.03.2012 lúc 15:15

  5. *Ngất* Trời ơi! Kỳ ca của ta ! Tra tấn kiểu gì dã man vậy ! Thế này làm sao anh ấy đợi được đến lúc Dịch ca đến chứ a ! T^T .Ta đọc thui mà đã thấy cả người mún run luôn rồi, làm sao anh ấy chịu nổi chứ ! Oa oa , Dịch ca đâu rùi a ! Cái này là HE mà nhỉ 0.0

    14.03.2012 lúc 15:50

    • HE ~ là HE đó ~ Dịch ca sắp..sắp…đến rồi a *chấm chấm*

      17.03.2012 lúc 03:08

  6. vy

    nang oi cai man tra tan ni no kinh khung we ma nang con kiu la con nua thi chet nguoi ta rui con j…

    15.03.2012 lúc 16:36

  7. kazoku

    ah wen chao chu nha * bat tay * ta moi rua tay bang thouc dit trung sach lam ah

    15.03.2012 lúc 16:39

    • *bắt bắt tay* ta cũng mới từ phòng khử trùng ra, vô cùng sạch sẽ a =))

      17.03.2012 lúc 03:55

  8. không dám đọc nữa đâu , có cần ngược thân anh tới mức này ko, cho BE luôn cho rùi TT_TT , ta hựn tgiả aaaaaaaaa

    14.12.2012 lúc 16:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s