Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 55

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

55. Ngao hình *( thượng )

(*Ngao hình: chịu đựng hình phạt)

 

Một thùng nước lạnh buốt đến thấu xương giội lên đầu, Phiền Ngọc Kỳ giật mình một cái yếu ớt chuyển tỉnh, đầu óc hỗn độn không đợi một màn mơ mơ hồ hồ trước mắt để đưa phán đoán, một cỗ hỗn hợp mùi vị nấm mốc cùng huyết tinh bắt đầu kích thích khứu giác mẫn cảm của hắn.

 

Hắn dùng sức lắc lắc đầu, khi tái mở mắt ra, mới phát hiện tình huống hiện tại của chính mình.

 

Hai tay hắn bị thiết liên (xích sắt) khảo trụ mở rộng về hai bên bị treo lên một cái giá gỗ to, thể trọng bản thân trĩu xuống đem hai cánh tay kéo căng ra, cổ tay còn bị siết chặt đến tụ máu, toàn bộ cánh tay đều đau nhức tê dại, hai chân mặc dù không hoàn toàn cách mặt đất nhưng chỉ có mũi chân mới có thể hơi chút quệt đến trên mặt đất.

 

Người đứng trước mặt hắn một thân vận binh phục Nam Man, trong tay đang cầm một cái mộc dũng, tại viền còn đang nhỏ nước, hiển nhiên chính là hắn dùng phương thức thức thô lỗ như thế đánh thức hắn.

 

Sau đầu tựa hồ còn có chút co rút đau đớn, hắn kiệt lực nhớ lại, hình ảnh trong đầu nhưng cũng chỉ ở thời điểm bị lưới bao lại từ sau đầu đột ngột truyền đến đau nhức khó chịu thì dừng, hắn bị người đánh hôn mê.

 

Đối mặt với một người trúng tiễn độc còn làm điều thừa thãi là đem hắn đánh hôn mê tha trở về, người hạ lệnh này thật đúng là cẩn thận khỏi phải bàn.

 

Phiền Ngọc Kỳ bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh, nhưng khi tầm mắt hướng về phía cửa hình tù ẩm ướt âm u vết máu loang lổ nhìn đến một người, người nọ bán ẩn trong bóng tối, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng Phiền Ngọc Kỳ lại đối đôi mắt người nọ âm hàn biến hoá kỳ lạ có ấn tượng khắc sâu.

 

—— là cung thủ sắc bén đã bắn bị thương Thiệu Hằng, đưa hắn bức tới không rảnh đào thoát!

 

Đối phương thấy ánh mắt hắn dần dần rót vào một tia thanh minh, nam nhân có một đôi mắt giống như sài lang vừa từ chỗ tối đi ra.

 

Hắn một thân trang phục kỵ binh, nhưng áo giáp hảo hạng trên người lại kiên quyết không phải binh tướng tầm thường có thể mặc, bên hông bảo kiếm tách biệt lại hoa lệ chói mắt, liền ngay cả ngọn trường tiên bên hông đều đen nhánh tỏa sáng, vừa thấy đã biết không phải vật tầm thường.

 

Namnhân lộ ra khuôn mặt yêu tà, xem ra tựa hồ còn thực trẻ tuổi, tuy rằng dáng người không hề nhỏ thấp, nhưng khuôn mặt kia của hắn thật sự là làm cho người ta có loại lỗi giác đảo ngược.

 

Nhưng mặc dù âm nhu, diện mạo của hắn cũng sẽ không làm lòng người sinh hảo cảm, bởi vì mi gian hắn ngưng trọng lệ khí cùng trong mắt tràn ra một loại tàn nịnh, làm cho người ta cảm giác cũng chỉ là . . . . . Điên cuồng cùng thị huyết. . . . . .

 

Phiền Ngọc Kỳ đoán không ra thân phận nam nhân, nhưng đến khi tiểu binh đã lấy nước giội vào hắn mở miệng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Thái tử điện hạ, người này trên người chỉ có mấy thứ vũ khí, không có gì tỏ rõ thân phận.”

 

Thái tử! ?

 

Kia thái tử Nam Man thiện cưỡi ngựa bắn cung, tâm ngoan thủ lạt mỗi khi đánh hạ một thành tất hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, nơi đi qua đều bị máu chảy thành sông bị người sợ hãi xưng là huyết thái tử – Nam Hồng Nhạn?

 

Phiền Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm vào nam nhân vẻ mặt tà khí kia, đã thấy đối phương từng bước một hướng hắn đi tới.

 

Đối phương dùng roi khơi cằm hắn lên, quan sát sau một lúc lâu.

 

Phiền Ngọc Kỳ còn che mặt, trên mặt một mảnh ô hắc, làm cho người ta thấy không rõ diện mạo, chỉ có một đôi mắt yên lặng bình tĩnh nhìn Nam Hồng Nhạn, giống như đối với những chuyện đã phát sinh và sắp sửa phát sinh đều không chút nào sợ hãi.

 

Hắn nhìn kỹ sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Các ngươi thật cũng có bản lĩnh, chẳng những đem hai hài tử cứu đi, còn có thể không coi ta vào đâu cứu đi mười mấy người lớn, ngay cả những người ta phái đi cũng đều chết dưới bẫy  rập của các ngươi, thật khiến cho người ta khâm phục. Có nội ứng sao, nói đi, là ai đang âm thầm giúp các ngươi?”

 

Thanh âm hắn nói chuyện cũng không lớn, nhưng âm điệu so với thường nhân còn cao hơn, có thiết chất lạnh như băng, còn mang theo loại ôn hòa quỷ dị kiểu sự yên bình trước cơn bão.

 

Phiền Ngọc Kỳ mặt không chút thay đổi nhìn người trước mắt, trong mắt không có cảm xúc dao động, giằng co lẫn nhau sau một lúc lâu đối phương đột nhiên không hề báo trước nở nụ cười.

 

“Quả nhiên không chịu phối hợp?”

 

Kỳ thật ở trên tường thành nhìn người nọ như vậy không để ý sinh tử chính mình để cho những người khác đi trước, hắn cũng đã dự đoán được hắn chính là người lãnh đạo của nhóm người kia, hơn nữa cấp dưới hội báo có người còn nghe được những người đó gọi hắn”Đầu nhi” .

Đầu nhi?

 

Thật đúng là cách gọi mười phần phỉ khí (khẩu khí thổ phỉ, cường đạo).

 

Nhưng Nam Hồng Nhạn rất rõ ràng người trước mắt này cùng những người đó cũng không phải loại tầm thường nhãi nhép, cho dù không thể từ trên người hắn lục soát ra thứ gì có thể chứng minh thân phận, nhưng bởi vì mục tiêu thực đặc thù của họ, không cần nghĩ cũng biết bọn họ là do Chiếu Nguyên Đế phái tới.

 

Hắn giờ phút này thầm muốn biết rõ ba vấn đề, một là có thể thần không biết quỷ không hay thả mật thám vào trong bọn họ là ai; hai là kế hoạch của bọn họ có phải hay không chỉ là cướp người, hay cùng công thành có quan hệ; thứ ba. . . . . . Chính là nam nhân trước mắt này thoạt nhìn cứng đầu cứng cổ có thân phận ra sao, có hay không có giá trị lợi dụng.

 

Nam Hồng Nhạn y cho tới bây giờ vốn không phải là người kiên nhẫn, biết không dùng cực hình người này cũng sẽ không thú nhận điều gì, hắn ngược lại nở nụ cười, bởi vì điều này chính là hợp ý của hắn.

 

“Tám mươi bảy —— biết con số này đại biểu cho cái gì không?”

 

Đem vài bố che mặt phủ trên mặt nam nhân kéo xuống, tà khí dùng roi cọ xát cằm hắn, Nam Hồng Nhạn không có hảo ý mắt trói chặt đôi mắt bình tĩnh vô ba của đối phương nhẹ giọng hỏi một câu.

 

Phiền Ngọc Kỳ không nhìn về phía đối phương, chính là đem tầm mắt về phía hình cụ hình thù kỳ quái ở phía sau đầu thái tử Nam Man, âm thầm đánh giá chính mình có thể hay không chạy ra, đồng thời bất động thanh sắc vận kình, lại phát hiện bản thân dường như độc tiễn vẫn chưa hết hẳn, cả người còn chút vô lực, hơn nữa vết thương ở cánh tay cùng đùi. . . . . . Tuy rằng đối phương không muốn hắn dễ dàng chết đi giúp hắn rút ra mũi tiễn cầm máu, nhưng thân thể đầy thương tích như vậy muốn chạy trốn khỏi nơi này quả là quá mức xa vời.

 

Phiền Ngọc Kỳ không để ý đến hắn, hắn cũng không tức giận, chính là thẳng nói:

 

“Đây là số lượng Nam Man binh sĩ của ta bị một mình ngươi giết chết, thật sự là lợi hại a, một cây trường thương huy vũ xuất thần nhập hóa, nhất là chiêu một thương lấy mạng liền ba người kia, thật sự là làm cho người ta mở rộng nhãn giới, Nam Man của ta thật đúng là không có nổi một người có thể múa ra thương pháp đẹp mắt như vậy, bất quá dù đẹp ngươi vẫn là giết tám mươi bảy tên dũng sĩ Nam Man của ta, xem như vì bọn họ xả giận đi, một mạng người một roi, ngươi phải chịu tám mươi bảy roi của ta. . . . . .”

 

Phiền Ngọc Kỳ nghe xong lời hắn nói chỉ bất vi sở động, người bình thường mấy chục roi có lẽ sẽ mất mạng, nhưng hắn tập võ nhiều năm, có căn cơ thâm hậu, thêm nữa khi hắn làm cận thân thị vệ của Chiếu Nguyên Đế hắn cũng từng nhận qua huấn luyện chịu đựng tra tấn, hắn có tự tin có thể sống qua tám mươi bảy roi này.

 

Nam Hồng Nhạn như là nhìn thấu ý tưởng của hắn, đối với khuôn mặt không chút thay đổi này của hắn ha hả lãnh thanh cười, “Tựa hồ bị coi thường rồi, nghĩ tám mươi bảy roi này chỉ là tiên hình tầm thường? Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, tiên hình này cũng không như bình thường không sử dụng xảo kình, chỉ biết tùy tay vung mạnh, chỉ có thể khiến người da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa, nhưng này cũng chỉ là vết thương da thịt, đau đớn một cái chớp mắt nhẫn nại liền hảo.

 

Nhưng bổn vương bất đồng, màu đen thấm trên tiên của bổn vương là da rắn ô giao ngâm tửu trăm năm lặp lại nhiều lần tẩm chế mà thành, tính dai cực cường, chỉ cần sử chút kĩ xảo, vụt ở trên thân người tuyệt sẽ không tạo thành vết thương khó coi, trừ bỏ ứ ngân thậm chí có thể nói hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng cơ thịt dưới da sẽ bị quất đến nát nhừ, đau đớn cũng không biết phải gấp bao nhiều lần, người bình thường liền không được ba mươi roi đã sinh đau đến chết, không biết. . . . . . Vị dũng sĩ Đại Chiếu ngươi nhiều nhất có thể chịu được mấy cái chứ,  ngàn vạn lần đừng trong quá trình ta hành hình đã chết a ~”

 

Nói như thế , Nam Hồng Nhạn liền giật thối lui, vòng về phía sau Phiền Ngọc Kỳ.

 

Không thể nói đe doạ của hắn hoàn toàn không chút tác dụng, Phiền Ngọc Kỳ cũng nghe nói qua người thiện dùng tiên có thể vận kình phát huy sự mềm dẻo của tiên, khiến cho khi quất trên thân người sẽ không lưu lại vết thương lại có thể tê cân đoạn cốt, làm cho người ta thống khổ, nhưng chỉ bằng điểm ấy hắn sẽ bị dọa sợ?

 

Không có phát hiện bên môi mình tràn ra tia cười lạnh, đương roi thứ nhất của đối phương hạ xuống, Phiền Ngọc Kỳ đã muốn cắn chặt khớp hàm, hắn sẽ không lộ ra một chút sợ hãi, cũng tuyệt sẽ không phát ra nửa điểm âm thanh.

 

Nam Hồng Nhạn ra sức vung trường tiên, kèm theo một âm hưởng  giòn tan hưu ba vang lên, tiên hắc sắc không chút ngừng nghỉ nện trên lưng Phiền Ngọc Kỳ, một tiên tiếp một tiên, y phục dạ hành hắc sắc trên người hắn liền bị kình lực trong tiên xé rách, dần dần lộ ra tấm lưng rộng lớn trải đầy vết sẹo.

 

Quả thật như lời Nam Hồng Nhạn, mặc dù roi quất ở trên người kình lực phi thường, nhưng lại không có một roi nào trừu phá da thịt, vết roi hồng sắc một đạo liên tiếp một đạo, thập phần chỉnh tề, đủ để nhìn ra kỹ xảo cao siêu của người huy tiên.

 

Qua một nửa, phía sau lưng của Phiền Ngọc Kỳ một mảnh đỏ bầm, giống như dưới một tầng da hơi mỏng bọc đều là máu tươi, rõ ràng người bình thường bị đánh thành như vậy nhất định sẽ đau đớn mà khóc gào cầu xin tha thứ đến nhanh tắt thở , nhưng Nam Hồng Nhạn không ngừng huy tiên đến mức trên trán đều lấm tấm đổ mồ hôi vẫn không hề nghe thấy  người đang bị dụng hình kia phát ra nửa điểm tiếng kêu.

 

Hắn ra sức vung tiên, trên mặt biểu tình dữ tợn, trong mắt hung quang tàn ngược thị huyết càng lớn, khó gặp được người quật cường như vậy, y thật phải nhìn xem xương cốt hắn còn có thể cứng đến khi nào.

 

Toàn thân đau đớn so với trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt, chỗ tiên đảo qua, mới đầu chỉ đau giống như kim đâm bén nhọn, nhưng chỉ chớp mắt sau, chỗ vết roi liền truyền đến đau đớn nóng rát tựa kim châm muối xát.

 

Phảng phất có thể cảm giác cơ thịt dưới da từng tấc từng tấc nát bấy, mỗi một roi đánh xuống là một trận đau đớn mãnh liệt, sau đó khắp lưng tựa như bị liệt hỏa thiêu cháy, khiến cho người ta khó có thể chịu được, thầm nghĩ kêu ra tiếng để phát tiết đau đớn.

 

Nhưng với tính cách Phiền Ngọc Kỳ sẽ tuyệt không hèn nhát hướng địch nhân chịu thua, mặc dù hắn đau đến mồ hôi ra như mưa, thiêu đốt liên tục không ngừng khiến ý thức mơ hồ, hắn lại chỉ cúi đầu không phát ra nửa điểm rên rỉ, chỉ là một mặt nhíu chặt mi vũ, cắn chặt môi dưới, cho đến một đạo huyết ngân ám sắc uốn lượn chảy xuống, biến mất phía trong cổ áo.

 

Quất xong một tiên cuối cùng, Nam Hồng Nhạn thu tay lại, hắn nhìn tấm lưng phiếm huyết hồng, ánh sáng cuồng sát trong mắt đã khiến cho nhãn đồng hắn trở nên đỏ rực.

 

Suốt tám mươi bảy tiên, tiểu binh một bên run run đếm hoàn, thân thủ đưa lên khăn lau mồ hôi, Nam Hồng Nhạn không tiếp nhận, mà vẫn còn đi đến bên người Phiền Ngọc Kỳ.

 

Nam nhân rũ đầu xuống, khóe môi vương một vết máu, mắt nửa mở bình tĩnh nhìn trên mặt đất, có chút vô thần, nhưng chau mày, hiển nhiên là ý thức mơ hồ, hé ra khuôn mặt bị sốt đến mồ hôi chảy ròng ròng ẩm ướt, bộ dáng cố gắng ẩn nhẫn đau đớn lại khơi dậy dục vọng chinh phục của kẻ cầm tiên.

 

Nhưng vào lúc này, ngoài hình phòng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào, Phiền Ngọc Kỳ không có tâm lực đi chú ý điều gì, nhưng người tiến vào lại làm cho Nam Hồng Nhạn có chút ngoài ý muốn.

 

“Nhi thần bái kiến phụ vương.”

 

Người tới đúng là Nam Man Đế bị làm tỉnh giấc, mặc dù tới vội vàng, hắn vẫn ăn mặc thập phần chỉnh tề. Đi theo phía sau một đám tùy tùng, còn có hai đại thần thân vận quan phục.

 

Nghe được tiếng vấn an của Nam Hồng Nhạn, Phiền Ngọc Kỳ từ trong hỗn độn cố gắng xuất ra chút thần chí ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.

 

Nam Man đế so với trong trí tưởng tượng của Phiền Ngọc Kỳ còn muốn già hơn, có thể là bởi vì tiếng nói, có thể là do bóng tối xuất hiện trước mắt, lộ ra khuôn mặt vuông vắn hơi gầy, không thiếu khí phách đế vương .

 

Hắn thân hình cao lớn, khi tuổi còn trẻ từng ngự giá thân chinh, là một đời võ hoàng đế, cũng tự mình dẹp được không ít thành trì, cũng là bởi vì như thế hắn mới cuồng vọng đến vậy đối với quốc gia của hắn mà không ngừng phát động chiến tranh.

 

Nam Hồng Nhạn cùng Nam Man đế không có nhiều điểm giống nhau, rất có thể tướng mạo hắn là di truyền từ mẹ, chính là hai người này có vẻ tà nịnh giữa mi gian rất giống nhau, liền ngay cả thị huyết tàn bạo không thể che giấu trong mắt cũng đều không có sai biệt.

 

Nam Man đế phất tay xem như đáp lại vấn an của thái tử, sau vài bước đi tới trước người Phiền Ngọc Kỳ, thân thủ nắm trụ đầu của hắn buộc đầu hắn vừa mới thùy hạ lại nâng lên.

 

Sau một lúc lâu ung dung lại lạnh lùng buông tay, không nói chuyện nhưng lại có kẻ khác châm một lư hương, bưng lên một đồ vật gì đó đến.

 

Là một chậu than lửa cháy hừng hực, cạnh chậu đặt một cái bàn ủi đã muốn cháy đỏ rực.

 

Nhìn thấy lư hương kia cùng vật ấy, Nam Hồng Nhạn mỉm cười, lui sang một bên, hào quang thị ngược trong mắt vốn càn rỡ liền thu liễm  rất nhiều.

 

Trong mũi mơ hồ truyền đến huân hương đôi phần quen thuộc khiến cho ý thức vốn có chút hoảng hốt của Phiền Ngọc Kỳ đầu óc càng thêm hỗn độn, hắn không phải không nhìn thấy chậu than kia, cho dù cách khá xa hắn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ thứ đồ gì đó tản mát ra, bàn ủi kia hồng đến chói mắt lại ánh đỏ lên trong nhãn đồng hắn.

 

Nhưng hắn cũng chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua, lại không nói một câu cúi đầu, không nhận tội, không cầu tha, cũng không phản kháng, thật làm cho Nam Man đế có chút ngoài ý muốn.

 

“Cung khai, ngươi sẽ sống sót, không nhận tội, ngươi tạm thời cũng sẽ sống sót —— bất quá, không phải là còn sống nguyên vẹn.” Nam Man đế ngồi trên ghế tử đàn thái giám đưa đến, mặt không chút thay đổi nói.

 

Hắn căn bản không cần tự mình đến, thế nhưng trong cung một hồi hỏa thiêu đã làm chết một phi tử hắn sủng ái, hắn một bụng lửa giận, đồng thời tim cũng đập nhanh không thôi, bởi vì điều này chứng tỏ rõ mật thám Đại Chiếu ở ngay xung quanh hắn, điều này làm cho hắn không thể ngủ yên, hơn nữa ngày hôm trước bị bách trượng cung của Chiếu Nguyên Đế đả thương thân thể, tức giận khó kìm, cuối cùng thân chinh đến nơi này.

 

Phiền Ngọc Kỳ nghe được đối phương như vậy bình tĩnh uy hiếp, lạnh lùng cười nhạo, cái gì cũng không nói.

 

Tuy rằng sau lưng đau đớn còn rất mãnh liệt, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng một mảnh bình lặng, giờ phút này sắp sửa chịu hình trong đầu hiện lên cũng là khuôn mặt người nọ, người bản thân thề muốn sống chết nguyện trung thành, nghĩ đến lời Nam Hồng Nhạn nói, một nhóm người Tiêu Dật chắc là không phụ ủy thác của hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến kế hoạch thành công. . . . . . Hắn bất giác hiển lộ tiếu dung phát ra từ nội tâm.

 

Hắn biết sau hừng đông Đại Chiếu sẽ lại khởi xướng công thành chiến, mà lúc này đây, cũng là cuộc chiến công thành cuối cùng.

 

Hoàng Thượng, Ngọc Kỳ hướng ngài thề sẽ còn sống trở về, nhưng. . . . . . Sợ là không thể như nguyện . . . . . .

 

Nhưng dùng một mạng của hắn đổi lấy nửa giang san nam bắc nhất thống, hắn cũng không hề có cảm giác tiếc nuối. Chỉ nguyện người nọ có thể thông suốt cái chết của hắn, không cần tự tạo cho chính mình quá nhiều áp lực.

 

Phiền Ngọc Kỳ không nói lời nào hiển nhiên làm cho Nam Man đế cũng đánh mất kiên nhẫn, vung tay lên, một kẻ phía sau đi lên, hắn cầm lấy bàn ủi bị đốt đến đỏ rực từng bước một hướng tới phía trước Phiền Ngọc Kỳ đi tới. . . . . .

 

Hết chương 55

Advertisements

5 responses

  1. Ui ui, cái bạn Nam Man đế kia, bạn định cung Kỳ ca ca của ta đấy à >”<. Thời chiến mà bị địch bắt thì ko chết cũng cầm chắc sống không bằng chết, aizz = =~.

    05.03.2012 lúc 08:44

  2. ak ma

    hazz. Lại phong bì. Chán thấy mồ. Tủi phận quá đi

    05.03.2012 lúc 17:39

  3. oa Kì ca của ta hu hu . Dịch ca đâu rùi , tới lẹ coi ,ta…sợ a hu hu T.T . Để 2 tên điên này “mần” rõ ràng là “lành ít dữ nhiều” rồi còn gì T.T

    09.03.2012 lúc 02:05

  4. Kỳ ca ! Kỳ ca a ! *ngất* .Ca ngốc quá a , ca mà có chuyện gì thì bảo Dịch ca sống sao đây T.T , còn nói gì tới “Chỉ nguyện người nọ có thể thông suốt cái chết của hắn, không cần tự tạo cho chính mình quá nhiều áp lực” … Oa oa , hem chịu đâu , thằng cha thái tử man rợ kia , ta trù ngươi chết không tử tế a ! Dám đánh Kỳ ca của ta thế à ! Hừ !

    09.03.2012 lúc 02:21

  5. sao viết hai anh mùi mẫn thì chỉ có 1 thoáng qua , viết tra hình khảo cung anh thì lại dài thế này , ta đau lòng a T^T , **gào thét**

    14.12.2012 lúc 16:03

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s