Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 47

Có chút xôi thịt trong chương này a, cẩn cẩn nhập nhập  :”>~

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

47. Tin chiến thắng

Tần Mãn cơ hồ là vẻ mặt kinh hoảng nhìn quân đội bên mình hỗn loạn, nhìn người của mình lần lượt ngã xuống, hắn vô cùng khiếp sợ, nghi hoặc đây là loại độc dược gì mà lại lợi hại như vậy.

 

Hắn rời khỏi khu chủ chiến không phải quá xa, vừa mới cũng hít phải mấy hơi loại khói kỳ dị này, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, nhưng hắn có căn cơ nội lực, hướng lui về nơi không có khói, ngược lại cũng còn có thể duy trì, nhưng những người bị vây trong khu chủ chiến lại bị khói đặc bao lấy, ôm đầu hồ loạn va chạm, nhưng lại không thể chống lại, chỉ có động tác càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng bất tỉnh trên mặt đất.

 

Vừa mới khai chiến liền như thế tan tác, Tần Mãn lúc này đã quên nhiệm vụ muốn giết Chiếu Nguyên đế, mà là kiệt lực rống to, truyền lệnh xuống, rút về thành, bất luận có thể thu về nhiều ít.

 

Giết hay không giết Chiếu Nguyên đế là thứ yếu, tối trọng yếu là hắn phải bảo trụ Hàn Lâm thành!

 

Trữ Chiếu Dịch đứng trên trận tiền, lẳng lặng nhìn chiến trường cách đó không xa khói vàng tràn ngập, vì một trận này y đã chuẩn bị nhiều năm, lúc này đại cục định ra, tâm tư y vẫn luôn thấp thỏm rốt cục có thể buông xuống một chút, trong lòng như trút được gánh nặng, không khỏi nhỏ giọng:

 

“Thành công , Thập Tam, vi huynh. . . . . . Thật sự làm được !”

 

Cứ như vậy thì thào tự nói, phía sau đầu thạch cơ vẫn đang không ngừng hướng bên trong thành bắn tới những viên đạn ẩn chứa độc phấn thuốc mê, suy nghĩ của y đã có chút phiêu xa.

 

Trận tiễn này hơn nữa còn đạn khói độc, căn bản đều là trận pháp không dễ dàng vận dụng ở trên chiến trường có quy mô lớn, Côn Đóa khi đưa ra tiễn trận cũng từng nói qua, nàng không dám cam đoan một đội quân trên vạn người có thể phối hợp nhịp nhàng để tạo ra được trận pháp không thể phá vỡ này, dù sao trên chiến trường chuyện bất trắc nhiều lắm, cực kỳ không dễ dàng khống chế.

 

Dù vậy nhưng Trữ Chiếu Dịch trước đó cũng không vì thế mà tự định ra giới hạn , y nhìn thấy được hi vọng khả thi của trận pháp, tự nhiên cũng thấy được khó khăn còn tồn tại.

 

Tiễn trận thành hình cũng là chuyện trong gần nửa năm, không riêng gì trận hình, nhân số nhiều ít trải qua nhiều lần liên tiếp điều động, lệnh kỳ như thế nào truyền đạt chính xác mệnh lệnh cũng đã trải qua nhiều lần cân nhắc, trên chiến trường xảy ra thương vong như thế nào bảo trì trận hình, tiến hành không hoảng loạn mà thay thế bổ sung, diện cụ phòng ngự chống thuốc mê cùng tinh luyện kim loại khiên chắn đột kích được cải tạo như thế nào,  tiến hành như thế nào thiết thực, được áp dụng hữu hiệu…vân vân…nhiều vấn đề .

 

Cơ hồ mỗi một bước đều là trải qua nhiều lần diễn luyện thẩm định, mới khiến cho tiễn trận ngày hôm nay có thể như vậy phát huy hiệu lực hoàn mỹ.

 

Kế hoạch trận khói độc lại càng cân nhắc lâu, việc lựa chọn độc vật bọn họ cũng từng do dự thật lâu, cuối cùng xác định chập miên thảo (cỏ thuốc ngủ) dược hiệu cũng vừa đủ mạnh là độc vật cực kỳ hiếm thấy, vì có thể thu thập lượng lớn loại độc thảo này, Thập Tam thay thế Trữ Chiếu Dịch cầu được sư phó rời núi, tìm kiếm môi trường thích hợp gieo trồng chập miên thảo, dùng thời gian ba năm mới tích lũy đủ dược thảo, lúc sau lại dùng thời gian gần một năm đem chế thành viên đạn lớn nhỏ bất đồng, dễ dàng mang theo hoặc quăng ném. Thời điểm quyết định chinh phạt Nam Man, Độc Bách Thảo cũng vừa mới hoàn thành sự phó thác của y, mang theo viên đạn được chế hảo quay về kinh.

 

Đem hai trận pháp hoàn mỹ kết hợp trong một cuộc chiến công thành, là sự kết hợp trí tuệ của mọi người, Trữ Chiếu Dịch tự nhận chính vào đợt chiến dịch này bắt đầu thì hoàn thiện, tập hợp toàn bộ lực lượng, trong đó nếu như thiếu bất cứ mắt xích nào, kế hoạch công thành này cũng không thể thành công như vậy.

 

Dưới kỳ chiêu được vận dụng tổng hợp kỳ trận, kì binh, kì độc như thế, Hàn Lâm thành tự sụp đổ .

 

Không ai có đủ khả năng ở trong trận khói thuốc mê mà kiên thủ cửa thành, Hàn Lâm thành mười lăm vạn quân coi giữ chết không đến hai vạn, nhưng có mười ba vạn bị bắt giữ, liền ngay cả tướng quân Tần Mãn thủ thành cũng ở trong đó, chín tên tướng quân, bốn tên chết trận, còn lại năm người toàn bộ bị bắt sống.

 

Chiếu Nguyên đế suất lĩnh năm vạn tinh binh thiệt hại không đến bảy ngàn, còn hơn thắng lợi về thương vong ấy thậm chí có thể xem như không tính.

 

Chiếm lĩnh Hàn Lâm thành đến nửa đêm, cự ly bọn họ thủy chung bảo trì sáu mươi dặm khoảng cách cố định, ba mươi lăm vạn đại quân còn lại đã tìm đến Hàn Lâm thành tụ tập bên trong thành, xây dựng cơ sở tạm thời thâu đêm cuồng hoan chúc mừng một trận lấy ít thắng nhiều, chiến thắng nhờ công kích bất ngờ này . . . . .

 

***************************************************************************

 

Hùng ưng xám nâu giương cánh bay lượn giữa không trung xanh biếc, bay qua núi non trùng điệp, xẹt qua hẻm núi, cánh đồng hoang vu, ngang qua vô số thôn trấn thành hương, cuối cùng biến mất bên trong một hoàng thành phồn hoa.

 

Cuối thu đầu đông, trong sân lá cây cổ thụ sớm ngả vàng, gió nhẹ phất qua, những chiếc lá vàng rụng bay tán loạn, rơi hạ trên mặt đất, cũng rớt xuống mặt nước câu ra một vòng tròn rung động gợn sóng.

 

Sắp tới giờ Mùi, buổi chiều dương quang sung túc, ôn độ thích hợp, gió lạnh hiu hiu, không ấm nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy thấy rét lạnh, một buổi chiều thoải mái như thế, bên trong hoàng cung phá lệ yên tĩnh, phần ngoại lệ là trong trai phòng lại loáng thoáng truyền đến vài tiếng động, thanh âm ngâm nga động lòng người.

 

Xích phúc ưng thông hiểu linh tính tìm được người quen thuộc, từ trên trời cao liền bay đến phía trước cửa sổ mở rộng, phịch cánh, chim chậm rãi dừng trên bệ cửa sổ, đầu chim ưng chớp lên, nổi bật lên trong đôi mắt ưng kim sắc là thân hình nam tính của hai người trong phòng phía trên trác án cách đó không xa đang gắt gao dán chặt, vong tình vũ động. . . . . .

 

Hai người y sam mặc dù không trật tự nhưng vẫn còn hoàn hảo phủ trên người, khe hở mập mờ che khuất hạ thân đang dây dưa ám muội.

 

Trong đó một người mặt như đào lý, mi nhãn tựa tranh, xinh đẹp đến kinh tâm, trên hai gò má trắng nõn thấm nhiễm mị sắc mê người, đôi môi hé mở đỏ mọng thốt ra chính là tiếng rên rỉ khẩn thiết khiến người khác mặt đỏ tai hồng, biếng nhác mà khàn khàn, khiến người phía sau gắt gao ôm lấy người hắn lần nữa kích động.

 

“Điện hạ. . . . . .” Thấp giọng gọi  đối phương, thân hình so với thân nam nhân phía trước còn muốn cường tráng hơn, vong tình nắm lấy cả vòng eo mềm mại không xương của đối phương, hạ thân gắt gao để thứ đang kêu gọi mình đến tiêu hồn dục tử, liều mạng đâm thẳng về phía trước.

 

Thân hắn mặc trang phục ám vệ xích hồng sắc giao nhau, ngực trần lộ ra làn da ngăm đen tỏa sáng. . . . . . Bím tóc nhỏ mảnh màu nâu tản mát nơi cần cổ cùng sau lưng, theo động tác của hắn mà hơi hơi lay động.

 

“A a. . . . . . Cáp ân. . . . . . Dạ. . . . . . A. . . . . . Mau nữa. . . . . . Điểm. . . . . .”

 

Nam tử xinh đẹp bị động hưởng thụ xúc cảm mãnh liệt, tuy rằng chú ý tới cặp mắt chim đang nhìn trộm một bên kia, nhưng đầu óc hỗn loạn lúc này không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác, hắn chỉ có thể nói khiến cho động tác đối phương tiết tấu nhanh hơn, hảo thúc giục để hai người nhanh hơn đạt tới cao triều.

 

Nam tử được gọi là Dạ biết đối phương trong lòng nghĩ tới chuyện gì, sau khi nghe mệnh lệnh của hắn than nhẹ ứng thanh, xoay người phủ xuống, đem đối phương chặt chẽ áp chế trên trác án lục bích, lúc sau bắt đầu điên cuồng va chạm vào đồn bộ nở nang của nam nhân, ra sức trừu cắm thứ đã trướng sưng đang chôn sâu trong cơ thể đối phương.

 

Thanh âm ba ba của tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng với thanh hưởng xác nhập xích xích ái muội khiến hai người toàn thân dục hỏa thiêu đốt càng mạnh mẽ.

 

Cảm giác được người dưới thân vặn vẹo vòng eo nghênh hợp với mình, nam nhân tâm niệm vừa động, nâng thân mình rất nhanh trừu sáp đồng thời hung hăng từ bên trong ma sát chỗ mẫn cảm có thể dẫn phát ra khoái ý mãnh liệt của đối phương, dẫn xuất tiếng rên rỉ ngân vang càng thêm kịch liệt liên tiếp từ đối phương.

 

Đến điểm giới hạn thân thể cơ hồ bùng nổ, tuyệt mĩ nam tử nằm úp sấp trên trác án khuôn mặt đỏ bừng như say, đuôi mắt phiếm hồng ướt át, khoái ý mãnh liệt làm cho hắn đều nhanh ngất đi, mật huyệt ẩm ướt nóng bỏng siết chặt từng trận co rút co rút, kích thích vật trong cơ thể bão trướng càng ngày càng cực đại, tựa như có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được gân xanh chằng chịt nổi lên phía trên.

 

Lại trải qua trăm lần va chạm, rốt cục sau một lần kết hợp thật sâu nam tử xinh đẹp bị đặt dưới thân đạt được cao triều, vốn là khuôn mặt đẹp đẽ trong nháy mắt tiết dương càng trở nên yêu diễm động lòng người.

 

Cự vật chôn sâu trong u huyệt rõ ràng cảm giác được thân thể nam tử run rẩy, cố nén dục vọng bắn ra, lại trừu sáp một chút, để ở chỗ mẫn cảm trong mật huyệt chầm chậm cọ xát tựa như yêu thương an ủi, nhưng lại thúc giục ngọc trụ phía trước đã muốn tuôn hết tinh túy lại bắn ra vài đợt sóng nhũ sắc mị dịch.

 

“Ân. . . . . .” Thỏa mãn khẽ hừ một tiếng, nam tử híp mắt, liếm môi chậm rãi đợi cao triều qua đi, mới cảm giác phía sau kia còn tồn tại cảm giác áp bách mãnh liệt từ cự vật nóng bỏng đang từ từ rút ra.

 

“. . . . . . Hô. . . . . .” dương cụ to lớn còn chưa tiết dương, từ huyệt khẩu ướt đẫm từng tấc tấc trượt ra, dài chừng bảy tám tấc, cầm vào càng tráng kiện không giống vật của người thường.

 

Sau khi rút ra cự vật của bản thân nam nhân một tay thủ sẵn rất nhanh bộ lộng, vài lần hung hăng di động, vật hắc trầm nanh mãnh lúc này mới phun ra bạch trọc trấp dịch.

 

Không chú ý hành động của nam nhân, nam tử yêu dã bởi vì từ trong dư vị cao triều lấy lại tinh thần, lực chú ý đã muốn không còn ở trên người hắn .

 

Hắn chống tay đứng dậy, mặc cho người phía sau vì mình mà sửa sang lại hạ thân hỗn độn, hắn đưa tay huýt gọi xích phúc ưng đang đậu trên bệ cửa sổ đến.

 

Kia xích phúc ưng nhãn đồng kim sắc động động, tức thì giương cánh bay lên, nhưng khi đến trước mặt lại đậu trên cánh tay ngăm đen vươn tới từ phía sau lưng nam tử.

 

Không chút cảm giác nào không thích hợp, bởi vì nam nhân biết ưng trảo có bao nhiêu lợi hại, cử động này của đối phương cũng chỉ là sợ xích phúc ưng trong lúc vô ý làm bị thương hắn.

 

“Tiếu tử lưu manh, ngươi tên đăng đồ tử gan lớn, dám như vậy trắng trợn nhìn trộm bổn vương, lại không sợ bị bổn vương nấu ăn.” Khẽ mỉm cười, nam tử khôi phục nhất quán tà tính vươn ngón tay khẽ gãi cái mỏ hình dáng móc câu của xích phúc ưng, lời nói mặc dù hung ác, biểu tình lại thật sủng nịch.

 

Tiếu tử cũng sớm đã thành thói quen tính nết nam nhân, trừng một đôi mắt ưng giảo hoạt lưu lưu nhìn đối phương, như là một bộ dáng ngoan ngoãn nhận sai.

 

Nam tử thấy thế khẽ cười một tiếng, lại gõ nhẹ xuống đầu nhỏ của Tiếu tử, mới từ trên móng vuốt của nó dỡ xuống một ống gỗ nhỏ, từ bên trong đổ ra một cuộn giấy.

 

Trên người còn lưu lại mệt mỏi do cơn hoan ái qua đi, hắn lười biếng dựa vào trong lồng ngực người phía sau, mở ra tờ giấy trong tay, mặt trên chỉ có ít ỏi vài chữ lớn rồng bay phượng múa.

 

【 Cuộc chiến Hàn Lâm thành đại thắng! Công phá Phượng Minh trong tầm tay! 】

 

Chính là mấy chữ hắn liền có thể đoán được người nọ khi viết khó có thể khống chế niềm vui sướng, cũng chỉ là mấy chữ này, hắn liền có thể tưởng tượng tư thế oai phong của đối phương phất tay tự tin mười phần chỉ điểm giang sơn.

 

“Hoàng huynh. . . . . . Ngươi quả nhiên làm được .”

 

Trên mặt ý cười càng sâu, chẳng qua nụ cười này, so với tác phong không đúng đắn thưòng ngày lại nhẹ nhàng thư thái hơn rất nhiều, ánh  lên sự thỏa mãn vui sướng đơn thuần, ngoài ra, còn che dấu một tia mê luyến thật sâu. (Fox: sao ta gửi thấy mùi…huynh đệ văn =..=/Tiểu Lộc phu quân: ừ, anh này chắc brother complex ùi)

 

Nhưng rất nhanh bị hắn dùng tà khí trước sau như một che lấp đi, “Huyền Dạ, gọi người chuẩn bị bộ y vật sạch sẽ, khởi giá đi Thanh Hà cung!”

 

**************************************************************************

 

Tin tức Hàn Lâm thành đại thắng rất nhanh liền được truyền khắp bên trong hoàng thành, chưa tới mấy ngày, tin chiến thắng chính thức được truyền hồi cung, toàn thể Đại Chiếu cử quốc chúc mừng.

 

Chiến dịch đại thắng này, tù binh có hơn mười vạn, tuy rằng đất nước trong lúc đó quan hệ đối địch căng thẳng, nhưng những binh lính này lại không quá chấp niệm mạnh mẽ, nhất là dưới chính sách tàn bạo vô phương trị quốc của Nam Man, chỉ cần có thể thu nạp hảo, đây là quân lực tại ngũ tốt nhất.

 

Liên tiếp mấy lần chiến dịch công thành, vài vị tướng quân dũng cảm giết địch, nhiều lần lập kì công, vài vị văn tán quan đi theo đại quân đang viễn chinh vẫn bất hạnh không có cơ hội biểu hiện, mỗi lần hội nghị giương thương múa kiếm đều sẽ bị bọn “Mãng phu” bọn họ hay gọi, tóm lấy điểm này ra sức đả kích.

 

Nhưng lúc này đây, sau chiến dịch Hàn Lâm thành bọn họ có tính toán tìm được đất dụng võ, dùng ba tấc không nát miệng lưỡi của bọn họ cấp tù binh tiến hành phương thức tẩy não Chiếu quốc, từ tình hình dân sinh Đại Chiếu hiện nay giảng đến quốc quân anh minh thần võ, hữu phương trị quốc, tán thưởng Đại Chiếu tương lai khung cảnh một mảnh tốt đẹp. . . . . . Hiện tại vì Đại Chiếu dốc sức chẳng khác nào gián tiếp tạo dựng phúc cho chính bọn họ.

 

Vài vị tướng quân theo chân bọn họ xướng đáp lại thờ ơ lạnh nhạt, cười nhạo bọn họ ý tưởng quá mức khờ dại, chỉ bằng môi trên chạm môi dưới mà có thể đem địch nhân biến thành quân bên mình, ngày đó há chẳng phải thái bình!

 

Nhưng làm cho bọn họ trợn trừng con mắt chính là đám thư sinh hủ lậu mục nát này, chỉ là văn nhân hiểu biết lý luận suông, lại thật sự có phân bản lĩnh kia.

 

Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, một người giảng không nghe, vậy đổi hai người, ba người thay phiên đến. . . . . .

 

Đợi cho ngày thứ năm qua đi, bảy tám người đều luân phiên qua, trừ bỏ hai vị tướng quân đi theo Tần Mãn nhiều năm cùng hơn hai vạn tinh binh thủ thành hắn tự mình huấn luyện ra, tuyệt đại bộ phận những người khác thế nhưng đều bị bọn họ thuyết phục.

 

Dù sao bọn họ cũng chỉ là dân chúng xuất thân nghèo khổ, nhưng hiện nay đã muốn thành tù binh Đại Chiếu, nếu có thể khôi phục tự do cho bản thân, còn có thể ăn no mặc ấm, có thể nhận được quân lương hậu hĩnh, chuyện như vậy vì sao không làm, dù sao mặc kệ ai làm hoàng đế, chỉ cần cuộc sống dễ chịu bọn họ cũng không quan tâm là ai chấp chưởng thiên hạ.

 

Hơn gần mười vạn sinh lực quân, Trữ Chiếu Dịch đối với biểu hiện của vài vị quan văn dành sự tán thưởng rất cao, nhưng vì bảo đảm quân lực, hắn vẫn là làm cho vài vị tướng quân tự mình trấn giữ, dựa theo pháp lệnh chiêu binh của Đại Chiếu đối quân tù binh tiến hành cắt giảm, một lần nữa biên chế, cuối cùng để lại không đến sáu vạn người, ngoài ra để cho bọn họ lĩnh  một phần ngân lượng từng người tự mưu cầu sinh lộ.

 

****************************************************************************

 

Đứng trên tường thành Hàn Lâm thành, Trữ Chiếu Dịch nhìn thấy đoàn người đi xa, trong mắt hiện lên chính là sự thản nhiên khiến người ta không thể đoán được, sườn mặt kiên nghị hoàn mỹ không chút tỳ vết, thậm chí ngay cả khí tức băng lãnh trên người phát ra cũng đều làm cho người ta không thể tới gần.

 

Nhưng không biết vì sao, khi Phiền Ngọc Kỳ nhìn đến thân ảnh tĩnh mịch của nam nhân nghênh phong đứng thẳng ở nơi đây, đáy lòng thế nhưng xẹt qua một loại cảm giác bi thương, rõ ràng là đại thắng, vì sao thắng lợi hắn nhưng lại không có giác vui sướng, trong lòng ngược lại quanh quẩn một cỗ ai thương tản mát không rời.

 

Có thể là bởi vì điều kia đi. . . . . .

 

—— nhất tướng công thành vạn cốt khô*, trong thời buổi loạn lạc muốn làm một thế hệ minh quân, phía sau đó tất nhiên là bạch cốt đìu hiu.

 

Cho nên bất luận là thắng hay bại, Phiền Ngọc Kỳ trong lòng luôn tràn ngập buồn bã. Hắn cũng vĩnh viễn cũng không đổi được thói quen đó, trên dưới sa trường đến chuyện thứ nhất chính là thăm thương binh.

 

Hắn cũng không thích giết chóc, nhưng vì nghênh đón sự yên ổn dài lâu của chốn thái bình thịnh thế, nhất định phải có người làm vua giết chóc kia.

 

Hắn cảm thấy được, phân tình cảm phức tạp này của bản thân với người trước mắt sẽ càng thêm khắc sâu, mặc dù bọn họ sở đảm nhiệm những việc bất đồng, nhưng lại đều chung một mục đích.

 

“Hoàng Thượng, nơi này gió lớn, ngài vẫn là hồi tướng quân phủ nghỉ tạm đi.”

 

Phất tay khiển lui những binh sĩ thủ vệ mà lực chú ý cũng không hẹn mà cùng tập trung đến trên người Chiếu Nguyên đế đang lặng im đứng, vô tâm tư, Phiền Ngọc Kỳ đi tới bên cạnh nam nhân người áp chế áo choàng đang bị gió thổi mà phiêu khởi, không hề phát hiện giọng điệu chính mình lơ đãng mang theo ôn nhu.

 

Trữ Chiếu Dịch không lên tiếng trả lời, nhưng khi đối phương tới gần, biểu tình trên mặt y biến đổi, băng lãnh hờ hững thuận theo che giấu một chút nhu tình.

 

“Nơi này nhìn không thấy Phượng Minh.”

 

Lời nói của nam nhân khiến cho Phiền Ngọc Kỳ ngẩn người, nơi này đương nhiên nhìn không tới Phượng Minh thành, nơi này cách Nam Man kinh thành Phượng Minh trên hai trăm dặm, tầm mắt có thể đến được chỉ là núi non chạy dài cùng bầu trời u ám.

 

“Tin tức Hàn Lâm thành thất thủ đã muốn truyền đến Phượng Minh thành, nói vậy đã có quân đội tử thủ cửa thành, quyết tâm kéo dài thời gian cùng chúng ta ngạnh kháng đi, đây là một chiến dịch cuối cùng cũng là chiến dịch khó nhất.”

 

Tuy rằng Nam Man đế kia bạo ngược vô cùng, nhưng dù sao khi còn trẻ đã từng chinh phạt tứ phương, thống nhất nhiều bộ tộc, binh lực không địch lại hắn sẽ không nghênh chiến, tiễn trận cùng khói độc trận là kì chiêu, một lần sử dụng hảo nhưng không thể dùng lặp lại, như thế nào công phá Phượng Minh, là vấn đề khiến cho người ta đau đầu.

 

“. . . . . .” Phiền Ngọc Kỳ lúc này mới hiểu được suy nghĩ trong lòng nam nhân, hắn nhìn tấm lưng rộng lớn của nam nhân, tựa như thấy được trọng trách vô hình có thể đem người dồn nén đến suy sụp mà đối phương phải gánh vác trên người, ngực khó chịu đau nhức, có chút rối rắm, vì nam tử kiên cường tựa như thần thánh này.

 

Hắn theo bản năng đi từng bước từng bước đến, làm cho lưng đối phương tựa ở trên người chính mình.

 

“Thiên hạ không có tường thành nào không công mà phá được .” Chính là một câu, lại đủ để biểu đạt tâm tư bản thân muốn ủng hộ đối phương.

 

Phiền Ngọc Kỳ rất rõ ràng đối phương sẽ như thế vắt óc suy tính tự hỏi phương pháp công thành kia như thế nào, để đem thương vong giảm tới tối đa, Trữ Chiếu Dịch tâm niệm chính là thiên hạ, đau lòng mất đi tính mệnh của binh tướng.

 

Nhưng có khi, tàn nhẫn tranh đoạt vẫn là không thể trách khỏi, nếu đã vô pháp tránh được, thì phải không chút do dự đón đầu xông lên, y có lưỡi dao sắc bén không gì sánh được, chính là hắn cùng bốn mươi sáu vạn đại quân kia.

 

Nghe được câu nói của Phiền Ngọc Kỳ, Trữ Chiếu Dịch ngạc nhiên mở lớn hai mắt, nhỏ giọng cẩn thận thưởng thức những lời này, cuối cùng ngộ ra ý tứ khẽ cười, là muốn y tin tưởng hắn. . . . . . Dựa vào hắn?

 

Không phải không thể, chính là y đều nhanh đã quên cảm giác dựa vào người khác là như thế nào, từ khi y bắt đầu học bước đi, y đã học xong điều gì cũng đều dựa vào bản thân, một khắc không được ngơi nghỉ. . . . . .

 

Sức mạnh để chống đỡ sau lưng mình kia tựa như xuyên thấu chống đỡ truyền vào trong cơ thể, vốn chưa biết đối mặt với chiến dịch như nào khiến y có chút rầu rĩ, nhưng được đối phương quan tâm bảo vệ như vậy, y thật sự xúc động muốn dựa vào.

 

Y nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, đem phân nửa thể trọng bản thân dựa vào lồng ngực vững vàng của đối phương, trên mặt y mang theo mạt đạm cười nhìn trời đất mênh mông, những tồn đọng mạc danh kỳ diệu trong lòng cũng theo đó mà tiêu tán .

 

Phiền Ngọc Kỳ nhìn về phía nam nhân biểu tình đã trầm tĩnh lại, đợi đến khi đối phương quay đầu nhìn thẳng hắn, hắn nhìn vào đôi mắt nửa mở thoải mái kia, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, sau một lúc lâu đối diện khó kìm lòng nổi mà cúi đầu. (Kỳ ca chủ động ~ò.ó~)

 

Giống như cảm nhận được tâm tư đối phương, Trữ Chiếu Dịch bên môi tiếu ý càng sâu, môi chờ đợi đôi môi đang phun ra nhiệt tức kia hạ xuống.

 

Khoảng cách càng dựa vào càng gần, đã có thể gần như trong nháy mắt chạm nhau thì một tiếng thanh khụ lại đánh gảy phân kiều diễm này. (*gục mặt vô bàn phím* =,,=)

 

“Khụ khụ, trấn nam chu tước, trấn bắc huyền vũ có việc cầu kiến Hoàng Thượng.”

 

Một câu nói thanh âm không lớn không nhỏ nhất thời khiến cho Phiền Ngọc Kỳ toàn thân chấn động, cả kinh cả đầu óc trống rỗng lập tức lui nhanh về phía sau một bước lớn, nếu không phải Trữ Chiếu Dịch định lực phi thường, trong nháy mắt đối phương lui về phía sau mà xoay người, đối phương cứ như vậy không báo trước một tiếng mà lùi, khiến y không ngã ra đo đất là không có khả năng.

 

Nhưng mặc dù như vậy, y vẫn là không thể tránh khỏi cước bộ lảo đảo, Phiền Ngọc Kỳ ấp úng đỏ mặt lại luống cuống tay chân đi lên dìu y, tình cảnh này vừa thấy còn có chút quỷ dị khiến cho hai người đang ở bậc thềm kia nhìn mà buồn cười.

 

Cũng thật hiếm thấy, Trữ Chiếu Dịch ngày thường luôn lạnh lùng sắc mặt đỏ hồng, lộ ra thần sắc có chút quẫn giận, nhưng nhìn đến hai người ở kia, một người cúi đầu một người trông về hướng khác bộ dáng thức thời giả vờ cái gì cũng không biết, y áp chế lửa giận buông mắt ho nhẹ hai tiếng lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì phải làm phiền hai vị tướng quân tự mình đại giá tìm tới trẫm.”

 

Ôi ! So với sự ôn hòa thưòng ngày, ngữ điệu nam nhân lúc này nhưng lại mang theo lãnh khí khiến kẻ khác toàn thân phát lạnh, hiển nhiên chính là  một loại biểu hiện bất mãn.

 

Trình Thiên Viễn cố gắng nín cười, phát giác vị hoàng thượng được người tôn sùng là thần nhân này nhưng lại cũng có một mặt này cảm xúc biến hóa như vậy, âm thầm cảm thán, con người a, bất luận là tính cách gì, chỉ cần động tình sợ là đại khái đều sẽ như thế.

 

Nhìn người trước mắt, lúc này trong đầu hắn lại ánh lên gương mặt người khác khiến mình tâm hệ (tâm tư vương vấn, bị trói buộc), rõ ràng người nọ tính tình khó chịu cùng Hoàng Thượng một chút cũng không giống, nhưng không biết vì sao hắn nhưng lại đem hai người họ trùng điệp .

 

Trình Thiên Viễn không trả lời, Tề Mục Chi ngẩng đầu ứng thanh: “Hoàng Thượng, thần cùng Chu tước tướng quân muốn đi xem Tần lão tướng quân kia, hắn từ sau khi thanh tỉnh liền tuyệt thực, hiện nay đã là ngày thứ chín, sợ là cũng sắp không được, thần. . . . . . Nghĩ muốn đưa tiễn hắn.”

 

Một lời của Tề Mục Chi ngược lại nhắc nhở  Trữ Chiếu Dịch, từ sau khi Tần Mãn tỉnh lại, y liền vẫn phái người làm thuyết khách muốn chiêu hàng vị lão tướng này, dù sao y thực tán thưởng vị lão tướng quân trung tâm này, không khả năng khuyên phục đối phương y cũng hiểu được thật đáng tiếc, cho nên y không do dự chút nào chấp thuận .

 

“Hoàng Thượng, thần cũng muốn cùng đi.” Khôi phục thái độ bình thường Phiền Ngọc Kỳ nghe xong liền ôm quyền, cũng thỉnh mệnh.

 

Trữ Chiếu Dịch hiểu được tâm tư Phiền Ngọc Kỳ, hắn sẽ không tùy tiện đưa ra loại yêu cầu này, lúc này nhắc tới nhất định là muốn nắm chặt cơ hội cuối cùng đi khuyên bảo đối phương thử xem.

 

Có lẽ bọn họ những võ tướng không giỏi ăn nói, nhưng là bọn họ đổi lại càng có khả năng thông hiểu tâm tình đối phương lúc này, ôm một phân chờ mong, Trữ Chiếu Dịch đáp ứng .

 

Hết chương 47

 

 

*Thành ngữ “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”:

1.       (Nghĩa đen) Một ông tướng khi đã tấn công vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương bị khô.

2.       (Nghĩa bóng) Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận

(Theo Wiktionary Tiếng Việt)

 

Câu thơ này được nhiều người nhắc đến khi nói về sự  tàn khốc của chiến tranh . Nó nằm trong bài thơ nổi tiếng  của Tào Tùng ( đời Đường ) mang tên KỶ HỢI TUẾ  .

 

Năm 897 , đời Đường Hy Tông , Trấn Hải Tiết Độ Sứ Cao Biền được phong Hầu Tước sau khi trấn áp đẫm máu cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào ở khu vực Hoa Nam , phía Nam Trường Giang .

                                     KỶ HỢI TUẾ

                      Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ

                      Sinh dân hà kế lạc tiều tô

                      Bằng quân mạc thoại phong hầu sự

                      Nhất tướng công thành vạn cốt khô  .

                                                                             TÀO TÙNG

                                    NĂM KỶ HỢI

                 Giang Nam cuộc chiến đã bùn

                 Dân đen còn biết đến vùng nào yêu

                 ” Phong hầu ” thôi , chớ rùm beng

                  Một anh lên tướng , vạn tên rơi đầu  .

                                                                   NGUYỄN KHÔI  dịch  .

                   Cuộc chiến Giang Nam đã nổ bùng

                   Lương dân nghèo đói hết nơi dung

                   Chỉ vì hai chữ Vương Hầu đó

                   Mà vạn thây khô một tướng phong   .

                                                                       KIỀU DIỆU HƯƠNG dịch.

Advertisements

8 responses

  1. ôi tem tem…h này mà tỷ còn post bài ah?
    ko lo ăn tết sao?

    20.01.2012 lúc 21:49

    • tỷ có thể post bài vào nhiều giờ, đặc biệt là buổi tối =)))))

      22.01.2012 lúc 22:58

  2. yunjae [Hoạt tử nhân]

    năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn ^^ gia đình hòa thuận, mọi việc thuận lợi, tình tiền đầy đủ ^^ yun love lão ^^

    22.01.2012 lúc 22:19

    • tình tiền đầy đủ =)))))))))))))
      chúc nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý nga *ôm hôn* <3~ yêu yun <3~^^~

      22.01.2012 lúc 23:55

  3. hu hu lâu rùi ta mới lên đc đã thấy có mấy chương set pass rùi . Nàng cho ta xin cái pass đc hem, thanks nàng nhiều nha >_<

    22.01.2012 lúc 23:47

    • tạm set pass trong vài phút để làm quà tết thôi a, ta đã tháo rồi nhá =]]

      22.01.2012 lúc 23:51

  4. happy new year a XD

    24.01.2012 lúc 00:00

    • Chúc nàng năm mới vui vẻ ❤

      24.01.2012 lúc 11:28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s