Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 45

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

45. Loạn chiến

Đêm khuya, không trăng không sao, bóng đêm ngưng trọng.

 

Chúng tướng sĩ đã nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ có số ít người vẫn kiên cường buộc tinh thần gác đêm, từ một nơi kín đáo bí mật gần đó vài mạt thân ảnh lén lút vẫn liên tục ẩn núp để chờ đợi, thẳng đến sắp giờ sửu, tới sau khi đêm xuống người ngựa đều kiệt sức mới rục rịch, lẳng lặng lẻn vào trong doanh trại cẩn thận tránh né vệ binh tuần tra ban đêm, hướng doanh trướng các chủ soái nòng cốt trong quân mà thẳng tiến.

 

Mấy người này khinh công rất cao, tuy rằng Trữ Chiếu Dịch cố ý để những người này tiến vào mà giảm bớt thủ vệ tuần tra ban đêm, có thể đủ khả năng không kinh động một người đến gần chủ trướng, năng lực bọn họ thật cũng không thể khinh thường.

 

Nằm nghiêng trên giường, Trữ Chiếu Dịch mặc dù nhắm mắt nhưng bằng vào nhĩ lực vượt trội mà thám thính động tĩnh ngoài trướng, hắn không hề có nửa điểm khẩn trương, nhưng người nọ đang ẩn thân dưới giường lại không giống vậy, Trữ Chiếu Dịch rõ ràng có thể cảm giác được đối phương đã ngừng lại hô hấp, tiến nhập vào trạng thái đề phòng khẩn trương.

Kia người ở ngoài trướng do dự hồi lâu rốt cục khinh thủ khinh cước vén rèm lên tham tiến vào, nhưng có thể bởi vì hắn biết được Chiếu nguyên đế võ công rất cao, hắn đã cực lực cẩn thận phóng nhẹ cước bộ chính mình, chính là lại vẫn vào lúc lục lọi y vật nam nhân tìm kiếm cái gọi là vật căn cứ chính xác là Chiếu Nguyên Đế phát ra tiếng vang thật nhỏ, kinh động  đối phương.

 

Trữ Chiếu Dịch giả bộ nghe được động tĩnh mới phát hiện  thích khách, trong bóng đêm linh mẫn một cái lăn trở mình liền đứng dậy, phản thủ lần mò qua Sương Hoa Ly bên cạnh gối, xoát một tiếng vang nhỏ rút ra bảo kiếm, không để cho đối phương chút thời gian phản ứng, nửa quỳ trên giường cách bố mạn tiện thể chém ra một kiếm.

 

Trong điện quang hỏa thạch, kiếm khí xuyên thấu bố mạn, người nọ không kịp né tránh, vung ngang kiếm ở ngực cứ thế đỡ lấy kiếm khí nam nhân chém ra khí thế như cầu vồng.

 

Kiếm khí vô hình nhưng uy lực lại mãnh liệt, ngăn trở vài bộ phận lại vẫn là trước ngực hắn họa xuất một vết thương, dư thế thậm chí đem màn che chủ trướng mở tung khai một đạo lỗ hổng cực đại, ánh lửa lọt vào trong trướng, một đạo hào quang ngũ sắc từ trong trướng chiếu ra, kinh động người bên ngoài.

 

Trữ Chiếu Dịch thấy một kích không thể đắc thủ, trong lòng tán thưởng, ngưng khí phản thủ lại là một kiếm chém ra, kia thích khách đã muốn gắng gượng tránh trúng phải một phát kiếm khí sắc bén, lại thấy kiếm thế này tới càng mãnh, hoành kiếm ra sức về phía sau nhảy.

 

Kiếm khí mặc dù ngăn trở hơn phân nửa, nhưng xung lượng quá mạnh mẽ khiến kẻ khác cuốn vào trướng mạn đổ xuống bay ra ngoài trướng, người cũng ngã nhào trên mặt đất.

 

Người bên cạnh một thân y phục dạ hành tiếp ứng vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, có thể thấy được lưỡng đạo vết thương chữ thập giao nhau trước ngực, thậm chí có thể thấy được cả xương, mắt thấy sẽ sống không bao lâu, hắc y nhân bị thương trừng một đôi mắt huyết hồng lo lắng phân phó: “Danh kiếm Sương Hoa Ly! Người này tuyệt đối là quân chủ Đại Chiếu Chiếu Nguyên Đế, mau! Rút lui! Không cần lo cho ta, lập tức hồi báo tướng quân! !”

 

Nói xong, băng bó ngực cường chống thân dậy, huy vũ trường kiếm trong tay cùng những người khác đánh nhau với binh sĩ thủ vệ chủ trướng, người kia được phó thác trọng trách thừa dịp chi viện bên kia còn chưa tới chỉ đành bỏ lại đồng bạn thay hắn yểm trợ, một mình một người lẩn trốn, chính là dọc theo đường đi bị người vây đuổi chặn đường, cũng thật là gian nan.

 

Trữ Chiếu Dịch trước đấy đã phân phó sẽ thả đi một người, những binh sĩ tuần tra ban đêm này được cấp trên phân phó xuống, bởi vậy vẫn chưa đem hết toàn lực đuổi bắt, chính là đánh thành trọng thương, sau đó giả vờ chống đỡ hết nổi để đối phương may mắn đào thoát.

 

Người nọ chạy được, nhưng người lưu lại thì có chạy đằng trời , bọn họ đã biết khó tránh khỏi cái chết, liền dường như điên cuồng giết địch, mưu toan hướng tới Chiếu Nguyên Đế đang đứng một bên mắt lạnh nhìn bọn họ như con thú bị vây khốn mà công tới, không cầu giết được vua địch quốc, nhưng có thể đâm bị thương hắn cũng là công lớn nhất kiện.

 

Đầu lĩnh chính là thích khách đã vào doanh trướng bị Trữ Chiếu Dịch dùng kiếm khí sắc bén gây thương tích kia, hắn như ngạ lang phác hổ (sói đói hổ vồ), trong mắt phiếm huyết hồng sắc dữ tợn, thương thế máu tươi đầm đìa lại vẫn liều chết chống đỡ huy kiếm hướng đối phương công tới.

 

Trữ Chiếu Dịch bất vi sở động, mặt không chút thay đổi, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo đến cực điểm, quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ sát khí lạnh lẽo.

 

Khi nam nhân nhảy lên, hắn ngưng khí ra tay nhanh như thiểm điện từ dưới lên trên nghiêng họa xuất một kiếm, kiếm quang ngọc lưu ly lóe ra, ẩn chứa kiếm khí sắc bén nội lực thâm hậu mang theo uy thế xé rách hết thảy, đem người nọ ở trên không trung chém thành hai nửa!

 

Chịu một kiếm khí mạnh mẽ kia ngăn trở, cơ thể còn chưa tới gần trước người Trữ Chiếu Dịch liền phốc phốc hai tiếng ngã xuống đất, tiên huyết điên cuồng trào ra, lại nửa điểm cũng không hề dính lên tay áo hoặc là thân kiếm của nam nhân.

 

Dạ dày khuyết vật chứa cùng tiên huyết ào ạt từng chút rơi rụng trên đất, nhiệt khí mạo hiểm còn lại dưới ánh lửa thế nhưng càng thêm nổi bật, một màn tàn nhẫn kia thật là huyết tinh làm cho người ta sợ hãi.

 

Thân hình bị tàn phá của người nọ ngã xuống đất trong nháy mắt thậm chí còn chưa có tắt thở, nhưng chính là run rẩy co quắp hai cái mới chết hẳn, một đám đang liều mạng hướng Chiếu Nguyên Đế công kích sau khi thấy một màn này đều kinh ngạc ngây ngẩn cả người, bọn họ từ tướng quân kia nghe nói về sự uy mãnh của Chiếu Nguyên Đế, nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại cường hãn như vậy.

 

Tu La như thế đừng nói ám sát, muốn thương tổn đến hắn đều khó như lên trời, huống chi phía sau hắn còn đứng một người thân hình cao lớn, Thiết Sư tướng quân thân vận hỏa long giáp vẻ mặt lạnh lẽo hàn ý.

 

Mấy người kia thấy đại thế đã mất, vào lúc bị bao vây bốn phía liền lựa chọn cắn túi độc trong miệng, lần lượt uống thuốc độc tự sát.

 

Một hồi loạn chiến, với kết thúc năm tên chết một trốn thoát, Trữ Chiếu Dịch thu kiếm vào vỏ, một màn huy kiếm mới rồi của y kia không ít tướng sĩ đều thấy được, bọn họ tuy rằng đều biết Chiếu Nguyên Đế võ công rất cao, nhưng đều chỉ là nghe nói, cũng chưa từng gặp tận mắt. Lúc này thấy nam nhân huy kiếm, nhưng lại chỉ bằng kiếm khí liền giống cắt đậu hủ bình thường chém đôi một gã thích khách!

 

Bọn họ vốn đối tập kích bất ngờ trong lòng không có gì nắm chắc, có chút kinh sợ, nhưng sau khi nhận thức sự cường hãn của nam nhân trong tâm tựa như có người để tin tưởng, cũng không sợ bất cứ tình huống nào nữa, nhất thời nhảy nhót vui mừng, sĩ khí đại chấn.

 

Trữ Chiếu Dịch có chút kỳ quái nhìn thoáng qua các tướng sĩ đang dần dần tụ tập lại, trên mặt biểu tình lại không có gì biến hóa. Tầm mắt y đảo qua mọi người, mọi người không tự giác đình chỉ xôn xao.

 

“Dọn sạch thi thể, quay về doanh nghỉ ngơi, ngày mai tham chiến, cũng sẽ phải chém giết như thế!” Hắn lấy ngữ khí kiên định nói xong, đồng thời chỉ vào một đống thi thể tàn khuyết trên mặt đất kia.

 

Mặc dù thân thủ giết người nọ, Trữ Chiếu Dịch nhiều ít vẫn là phi thường tán thưởng quân địch vứt bỏ sinh tử vượt ngoài suy xét dám liều mạng giết chóc.

 

Mọi người nhìn hướng về phía mấy cỗ thi thể quân địch thà chết không hàng kia, trong lòng khí huyết bốc lên, làm được như thế có gì khó, bọn họ từ lâu đem sinh tử không để ý, thề sống thề chết đi theo Chiếu Nguyên Đế, lúc này đáy lòng đồ sinh một cỗ hào khí, chúng tướng sĩ ngửa cổ mãnh liệt rống một tiếng: “Thị!”

 

Thanh âm dứt khoát chính là chấn sơn hám địa, thật làm cho Trữ Chiếu Dịch hơi chút sửng sốt, sau đó y lộ ra một mạt tiếu dung vui mừng gật gật đầu, xoay người đi tới tân trướng Trình Thiên Viễn đã vì y mà sửa sang lại hảo.

 

Ở trước mặt mọi người, Trữ Chiếu Dịch cho tới bây giờ đều là một bộ tư thái xa cách lạnh nhạt như băng, tựa như cửu thiên thần minh (thần thánh trên thiên cung), có binh sĩ nào mà không kính phục tôn hắn làm chân long thiên tử mà sùng bái, lúc này chứng kiến nụ cười cực kỳ hiếm thấy của nam nhân một đám đều hóa thạch liền ngốc lăng tại chỗ, chỉ cảm thấy nam nhân này cười mới chân chính là khuynh quốc khuynh thành!

 

Tề Mục Chi ở một bên nhìn đến Chiếu Nguyên Đế đi rồi lưu lại một đám thạch điêu biểu tình khờ ngốc, cười ha ha trở về doanh trướng của mình, trên đường nghe được Từ Thương Phá ở bên nói nhỏ một câu”Ma tính” lại càng làm cho hắn thoải mái vui vẻ.

 

Dẫn quân không chỉ đòi hỏi đám mãng phu bọn họ, sĩ khí quân đội cố nhiên trọng yếu, nhưng một quân đội đánh đâu thắng đó còn muốn có quân hồn, mọi người đồng lòng cùng hoàn thành mục tiêu, người quyết định mục tiêu này chính là linh hồn của quân đội, Chiếu Nguyên Đế hiển nhiên có thể hấp dẫn tất cả lực chú ý của chúng tướng sĩ chính là một sự tồn tại không thể thiếu như vậy.

 

Trinh sát binh lọt lưới đuổi giết thật vất vả về tới Hàn Lâm thành, được mọi người đến dìu, sau khi nhìn thấy Tần Mãn chỉ kịp nói một câu: “Kia đích xác là Chiếu Nguyên Đế thật!” liền nôn ra máu bỏ mình, trên người chi chít vết đao thương, giống như nếu không phải vẫn luôn mang cỗ ý niệm truyền lời cho tướng quân, sợ là sớm chết giữa đường .

 

Tần Mãn nghe xong sắc mặt ngưng trọng, dặn dò hạ nhân đem người này khiêng đi hậu táng, lúc sau liền vẫn lẳng lặng đứng trên tường thành nhìn xa xa về doanh trại đăng hỏa lúc sáng lúc tối kia, trong lòng nhiều ít có chút hối ý, hắn nhưng lại bởi vì sự đa nghi của chính mình mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất giết chết Chiếu Nguyên Đế.

 

Trải qua lần thăm dò này, kia Chiếu Nguyên Đế nhất định bị kinh động , chắc chắn nghiêm mật phòng bị, chuẩn bị tốt  bẫy rập chờ bọn hắn tới cửa, tối nay liền không hề thích hợp đánh lén, nghĩ đến đây hắn khó tránh khỏi có chút nuốt hận.

 

Nhưng là hắn vẫn chưa hoàn toàn lâm vào tình tự chán nản, hắn lại lo lắng một hồi, nghĩ thầm, rằng quyết định không thể chậm trễ thời cơ nữa, liền triệu tập kì hạ tám vị tướng quân, bắt đầu bố trí binh lực cho một trận chiến hừng đông, vì vừa một lần hành động bắt lấy năm vạn tinh binh kia, giết chết Chiếu Nguyên Đế, hắn hạ lệnh thủ binh mười hai vạn ra khỏi thành ứng chiến, còn lại ba vạn thủ thành, cơ hồ đã xem như dốc toàn lực xuất động .

 

Cách ngày trời sáng, hai đội quân đã được huấn luyện liền xếp thành hàng đối đấu, lần này bất đồng với trước đây, Chiếu Nguyên Đế nắm giữ ấn soái kì ngự giá thân chinh, cùng các tướng quân khác giống nhau kỵ mã đứng trên trận tiền.

 

Hắn một thân bạch y thắng tuyết, mặc một bộ tuyết long giáp ngân bạch sắc, trước ngực choàng hộ tâm giáp (giáp bảo hộ) long đầu trạng uy vũ không gì sánh được, đầu đội mũ bạc đỉnh đầu có khắc long văn hoa lệ, đầu rồng trước mũ mắt giận mở lớn, long tu (râu rồng) theo hai bên thái dương bay chếch về phía sau, bên tai long kì phấp phới, mũ có gắn một nhúm dây tua tuyết bạch phiêu dật xuất trần.

 

Thân khoác nhất kiện áo choàng tuyết bạch, dưới thân lại cưỡi một bảo mã cả thân thể tuyết trắng, to lớn dị thường —— đế vương quỳnh, còn được gọi là thần mã tuấn mỹ chi long mã.

 

Liền ngay cả anh thương y cầm trên tay cũng là trường thương tám trượng tuyết bạch, càng tăng thêm bề ngoài vốn đã tuấn lãng của y, quả nhiên nhất phái tiêu sái tuấn dật, thêm nữa tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn!

 

Tần Mãn đến nay chưa từng tự mình gặp qua bộ dáng Chiếu Nguyên Đế, ở trận tiền vừa thấy, lại cảm thấy âm thầm cả kinh, vì sự trầm ổn khí định thần nhàn, cùng khí thế dũng mãnh nhìn thiên quân vạn mã tựa như không của đối phương.

 

Đúng là Chiếu Nguyên Đế , người trước mắt này khí chất đế vương tự nhiên sẵn có cũng không phải thường nhân có thể mô phỏng được, một vài tia nghi ngờ còn lại trong lòng Tần Mãn cuối cùng cũng hoàn toàn bị xóa bỏ.

 

Hắn thu lại tâm thần, hướng về phía Chiếu Nguyên Đế liền ôm quyền khách khí, mở ra miệng lưỡi hách dịch.

 

Nói là kính đã lâu uy danh Chiếu Nguyên Đế, biết ngoài công phu rất cao, còn là võ hoàng đế của Đại Chiếu, không biết hôm nay có hay không có vinh hạnh cùng y ganh đua cao thấp.

 

Trữ Chiếu Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Mãn, lão tướng trong tưởng tượng của y sai khác không quá nhiều, mặc dù tuổi gần hoa giáp (sáu mươi), lại như trước hùng tráng uy mãnh, so với các vị tướng trẻ tuổi  nhưng lại không rơi vào hạ phong, thậm chí vì lâu năm chinh chiến sa trường mà diện mục ẩn hàm sát khí dữ tợn.

 

Y biết đối phương khẩn cấp muốn giết y đập tan sĩ khí của Đại Chiếu, chấp nhận thách thức, y không có nhiều kinh nghiệm tương chiến đối mặt với lão tướng sớm thành chiến thần sa trường này tất nhiên phi thường bất lợi, một trận thế tất hung hiểm, nhưng y nếu không ứng chiến, khó tránh khỏi sẽ làm Nam Man tướng sĩ xem thường, nói là y đường đường là đế vương một nước lại sợ Tần Mãn hắn, càng khuyến khích thêm vẻ kiêu ngạo của Nam Man, làm suy yếu sĩ khí tướng sĩ bên mình.

 

Mặc dù đã nghĩ đến Tần Mãn sẽ chỉ đích danh muốn y ứng chiến, nhưng Trữ Chiếu Dịch rốt cuộc vẫn là không dự đoán được đối phương sẽ nóng vội như vậy, nhìn thấy Tần Mãn trước trận hướng y ôm quyền chờ đợi câu trả lời của y, Trữ Chiếu Dịch cùng Phiền Ngọc Kỳ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.

 

Phiền Ngọc Kỳ hiểu được tầm quan trọng của thủ trượng lần này, nhưng là đồng dạng hiểu được vô luận như thế nào cũng không thể để cho Trữ Chiếu Dịch liều lĩnh mạo hiểm dù chỉ một chút, hắn có tâm muốn cùng Tần Mãn ganh đua cao thấp, muốn thay thế Trữ Chiếu Dịch ra trận, nhưng tâm niệm mới vừa động, không đợi hắn lên tiếng, Tề Mục Chi ở một bên lại cười ha ha đứng lên.

 

“Muốn cùng quốc chủ Đại Chiếu ta so chiêu? Tần lão tặc ngươi không khỏi cũng quá tự kiêu! Nhìn ngươi niên kỉ kém trưởng lão phu vài tuổi, không bằng chúng ta hai lão già cùng nhau đối chiến, để Tề Mục Chi ta cùng ngài so chiêu qua thế nào? Còn như muốn cùng quốc quân Đại Chiếu ta lĩnh giáo, vậy còn phải nhìn xem ngươi có thể thắng lưỡi Diệu Hoa Quy Long trong tay lão phu hay không!”

 

Loảng xoảng một tiếng thiết can đâm xuống đất, Tề Mục Chi mặc dù nói cười, nhưng trong cặp mắt hổ sáng ngời hữu thần kia lại phát ra quang mang vô cùng sắc bén, hắn không đợi đối phương đồng ý liền dương đao giục ngựa tiến lên, khi vượt qua trước người Phiền Ngọc Kỳ không  dấu vết làm một động tác kỳ quái.

 

Tần Mãn bên kia tất nhiên là không thể chú ý thấy, Phiền Ngọc Kỳ cùng Trữ Chiếu Dịch cùng với vài vị tướng quân khác lại đều lưu ý tới.

 

Cảm giác được đối phương nghiêm túc, Trữ Chiếu Dịch không có ngăn cản Tề Mục Chi, mà là thuận theo ý tứ của hắn nói: “Vậy làm phiền Tề tướng quân thay mặt trẫm lĩnh hội một hồi Nguyệt Long Ngâm của Tần tướng quân đi!”

 

Hết chương 45

 

 

Advertisements

5 responses

  1. Tem ^^

    06.01.2012 lúc 01:11

  2. Akma_e.l.f

    Thế đây có đc coi là phong bì hem nỉ?

    06.01.2012 lúc 20:20

    • uh, là phong bì đó nàng =]]

      07.01.2012 lúc 13:02

  3. Akma_e.l.f

    tốt quá. ít ra cũng có 1 lần ta kiếm đc cái phong bì bỏ túi mà làm kỉ niêm cho những năm tháng…phiêu bath giang hồ thế này

    07.01.2012 lúc 14:34

    • tem và phong bì truyện nhà ta dễ lấy lắm =)))))

      09.01.2012 lúc 03:43

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s