Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 39

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

39. Sủng thần ( thượng )

Hô hấp dồn dập hôn lên môi đối phương, duyện cắn cánh môi mềm mại của nam nhân đồng thời tay vội vàng vuốt ve thân hình to lớn mạnh mẽ của nam nhân, ngón tay trực tiếp xoa đến chỗ yếu hại trên bộ ngực vốn đã trần trụi của nam nhân, mạnh mẽ xoa nắn, kéo lấy vật nhỏ ngạnh đĩnh trên mặt kẹp lại ở giữa tinh tế véo nặn, khiến cho người dưới thân toàn thân run rẩy kêu rên không ngừng.

 

Phiền Ngọc Kỳ cùng y hô hấp hỗn độn, tim đập mãnh liệt cũng sắp muốn phá vỡ màng tai chính mình, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố (ko chùn bước :”>~) chủ động vươn tay, ôm lấy tấm lưng mềm dẻo của đối phương ra sức hôn đáp trả.

 

Hắn không phải người hay ngại ngùng, mặc dù đối mặt với cảm tình có chút xấu hổ, nhưng một khi nghĩ thông suốt sẽ không chút do dự đáp lại đối phương, dù sao hắn cũng là như vậy yêu sâu sắc vị vua anh tuấn khiến cho hắn cam tâm dâng hiến tất cả này.

 

Từng động tác thân mật của cơ thể đều thể hiện tình yêu cháy bỏng với đối phương , cánh môi hai người dây dưa lẫn nhau, đầu lưỡi quấn quanh, thân hình gắt gao dán chặt.

Hôn sâu qua đi Trữ Chiếu Dịch không khách khí dọc theo cằm nam nhân, vừa hôn liếm cần cổ vừa dần dần di chuyển xuống.

 

Cảm giác môi lưỡi ôn nhuận hôn liếm từng tấc da thịt mình, Phiền Ngọc Kỳ bị một loại kích thích tình dục khó có thể mở miệng chiếm trụ, không tự giác vươn hai tay ôm lấy cổ người ở trên.

 

Chú ý tới động tác của Phiền Ngọc Kỳ, Trữ Chiếu Dịch tâm một trận vui vẻ, càng thêm tích cực dùng đầu lưỡi, răng nanh, thay thế hai tay mình từng tấc từng tấc âu yếm cơ thể tràn ngập khí tức dương cương này, khi môi lưỡi chính mình quấn quanh nhũ lạp hạt sắc trên ngực hắn, y có thể cảm giác được rõ ràng chấn động cùng tiếng tim đập hữu lực mạnh mẽ trong ngực người dưới thân.

 

Yêu thương hàm duyện vật nhỏ trong miệng, thỉnh thoảng lấy đầu lưỡi chơi đùa, răng khẽ cắn, lưỡi họa nửa vòng tròn xung quanh nhũ vựng thẫm màu mẫn cảm. Đồng thời lại duỗi tay phải ra nhẹ nhàng tham tiến vào trong y sam đã bán khai của đối phương, lần theo cơ bắp rõ ràng, chậm rãi hướng hoạt lên trên, cuối cùng lấy hai ngón tay nắm lấy nhũ lạp bên kia của nam nhân, theo tiết tấu đùa nghịch thù du đang trong miệng mình mà đồng thời nắn bóp trong tay.

 

“Ngô ân. . . . . .”

 

Theo động tác của y, Phiền Ngọc Kỳ thoải mái từ trong yết hầu thoát ra vài tiếng ngâm ngắn tựa có tựa không, làm cho Trữ Chiếu Dịch cảm thấy bội phần thỏa mãn.

 

Trước Phiền Ngọc Kỳ, Trữ Chiếu Dịch cũng chưa từng sủng hạnh qua nam nhân, cũng không biết nên như thế nào khơi mào tình dục đối phương, việc này vốn tưởng như khó khăn, nhưng giờ lại trở nên dễ dàng, dù sao đều là nam nhân càng rõ ràng hơn những nơi mẫn cảm trên thân thể nam nhân. ( 0.0, đúng là thiên tài, cái gì cũng giỏi, kinh nghiệm ko bao nhiêu mà hành sự điêu luyện wá >//v//<)

 

Phiền Ngọc Kỳ vì y toàn tâm toàn ý khiêu khích mà thở hổn hển, trên mặt phiếm ra huyết sắc mê người, tay đang ôm lấy cổ y run nhè nhẹ , theo mỗi động tác đối phương nhẹ nhàng mút vào mà càng ưỡn ngực khó nhịn, tự phát đem bản thân đưa vào trong miệng đối phương.

 

Hạ phúc càng trở nên căng cứng, từng trận khoái cảm tê dại dọc theo xương sống rất nhanh truyền thẳng vào đại não, đánh sâu vào ý thức đã có chút rời rạc, phiêu phiêu dục tiên.

 

Trữ Chiếu Dịch giương mắt chăm chú nhìn hắn, thấy đối phương nhíu chặt mày rậm, nửa híp lại mắt, khóe mắt phiếm hồng mang theo chút thủy quang ướt át, cánh môi theo hô hấp dồn dập mà hé ra khép lại, trên gương mặt mạch sắc đỏ bừng một mảnh, vẻ mặt nguyên bản lộ ra anh khí nghiêm nghị vì động tình mà biểu lộ vài phần tình sắc ngày thường tuyệt đối không thể nhìn thấy, nghĩ đến loại vẻ mặt này của nam nhân chỉ thể hiện ra cho một mình mình, niềm vui hoàn toàn độc chiếm khiến cho đáy lòng yêu say đắm của y lúc này đây càng thêm bành trướng mấy lần, căng đầy ngực.

 

Nhưng chờ đến khi tay y bắt đầu dời về phía dưới thân nam nhân, giải khai khố khâm tham nhập đi vào, Phiền Ngọc Kỳ đang nằm ngửa trên mặt đất tự nhiên nghĩ đến chuyện kế tiếp phải phát sinh, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ làm hắn quẫn bách không thôi, hắn một phen đẩy ra Trữ Chiếu Dịch đang chuyên tâm khiêu khích mình.

 

“Chờ, chờ đã, Hoàng Thượng!”

 

Bị đẩy ra khoảng cách một cánh tay, Trữ Chiếu Dịch bị bắt dừng động tác khó hiểu nhìn về phía Phiền Ngọc Kỳ, nghĩ đến hắn muốn đổi ý, không tự giác nhăn mi lại.

 

“Làm sao vậy? Vẫn là. . . . . . Không tiếp thu được?”

 

Thấy Trữ Chiếu Dịch biểu tình khác thường, Phiền Ngọc Kỳ vội vàng thở gấp lấy lại khẩu khí, trả lời: “Không, không phải. . . . . .”

 

“Vậy ngươi đây là ——?” Trữ Chiếu Dịch thần sắc dịu đi, dưới tay ấn  lên lồng ngực đang phập phồng của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Bị âu yếm như vậy, Phiền Ngọc Kỳ thoáng có chút co rúm lại, chính là lại không có dũng khí ngăn cản đối phương, ẩn nhẫn trầm giọng nói: “Thần. . . . . . Ngọc Kỳ chỉ là đột nhiên nhớ tới, ban ngày khi ra trận lãnh binh, cả người đầy bụi đất cùng mùi huyết tinh, vừa rồi lại cùng người bác khắc ra một thân mồ hôi, thân thể này. . . . . . Thật sự là dơ bẩn không chịu nổi, lo lắng sẽ làm bẩn long thể, khẩn cầu ngài cho ta thời gian nửa khắc ta trước tắm rửa sạch sẽ, chỉ cần nửa khắc là tốt rồi, sau đó tái. . . . . . Tái. . . . . .”

 

Nói đến đây, cảm nhận nhãn thần nóng rực kia của đối phương hắn thật sự là không có dũng khí nói tiếp, chỉ có thể cúi đầu ấp úng chọn từ diễn đạt, nhưng mấy câu nói đó Trữ Chiếu Dịch vừa nghe hiểu được, liền có chút dở khóc dở cười.

 

Y ha hả cười đưa tay nâng cằm hắn lên, nói: “Ngươi đầu gỗ ngu ngốc rắc rối phá hỏng bầu không khí, loại thời điểm này cũng có thể sát phong cảnh đưa ra vấn đề như vậy.”

 

Nói xong nhắm ngay môi nam nhân nhẹ nhàng hôn một chút, mặt đối mặt mắt đối mắt nỉ non: “Lúc này trước hết theo ý ngươi, nhưng nhớ kỹ tuyệt không thể có lần sau, đừng làm cho ta chờ đợi nữa. . . . . . Ta chờ không được nữa. . . . . .”

 

Nói xong lời ám chỉ, Trữ Chiếu Dịch nghiêng đầu liếm xuống vành tai hắn, nắm tay đối phương đưa đến phủ lên khố gian chính mình, vật kia ngạnh đĩnh đứng dậy đem tiền khâm (vạt áo trước) căng lên, long căn nóng rực như vậy, cách mấy tầng vải y phục Phiền Ngọc Kỳ vẫn có thể cảm giác được nó rục rịch, không ám chỉ hoàn hảo, đối phương cứ như vậy bày ra ám hiệu khiến khuôn mặt Phiền Ngọc Kỳ nháy mắt hồng lên tựa như muốn xuất huyết đến nơi. . . . . .

 

Hai người trên thân không mang thứ gì để tẩy trừ, nhưng may mà hai bên bờ sông sinh trưởng một ít cây tạo giáp (cây bồ kết) dại, phía trước không hề ít tạo sừng, có cây đã chín đến sắp khô héo, hiện ra màu hồng hạt, Phiền Ngọc Kỳ cố không phân tâm, hái mấy chuỗi trên tảng đá lớn bên dòng suối, nhanh chóng cởi y sam cầm tạo sừng trầm mình xuống suối.

 

Trước đây hắn ở biên quan phòng thủ, thường xuyên tại dã ngoại tắm rửa, có khi thậm chí cùng một vài chiến hữu cùng nhau tẩy, chục tên đại nam nhân ban ngày trần trụi ở bên cạnh sông vừa tẩy vừa nháo, không có nửa điểm mất tự nhiên, vậy mà lúc này, Phiền Ngọc Kỳ thế nhưng cả người cứng ngắc đứng giữa dòng suối mực nước cao không đến thắt lưng, cảm nhận được luồng ánh mắt nóng rực thiêu đốt sau lưng khiến cả người hắn đều nóng lên, mặc dù liên tục khắp nơi trên người giội nước lạnh, nhưng độ nóng lại một chút cũng không giảm xuống.

 

Trữ Chiếu Dịch dù vội vẫn ung dung ngồi bên bờ sông, tịch dương nơi chân trời lúc này đã hạ xuống hơn phân nửa, một mạt tà dương cuối cùng xuyên thấu qua rừng ở trên thân người kia tỏa ra quang ảnh sặc sỡ, những giọt nước bám trên thân thể đầy nam tính chậm rãi lăn xuống, chiết xạ ra quang mang chói mắt, tôn lên làn da màu đồng càng thêm vẻ hoặc nhân.

 

Giống như bị mê hoặc, y chậm rãi đứng dậy, tiếp theo cũng cởi bỏ y phục, sau đó bước vào trong nước từng bước một hướng đối phương đi đến. (này thì uyên ương dục >//v//<)

 

Phiền Ngọc Kỳ nghe được tiếng vang phía sau, động tác bôi dịch tạo sừng lên người ngừng lại, không quay đầu vẫn có thể cảm thấy được đối phương đang tới gần, khó có thể ức chế tim đập rối loạn, thẳng đến khi tay đối phương hoàn trụ eo mình, hắn hoàn toàn dừng lại động tác.

 

Thân hình hai người không chênh lệch nhiều, Trữ Chiếu Dịch mặc dù địa vị cao quý, là cửu ngũ long tôn nhưng chưa từng lười biếng tập võ luyện nghệ, thân hình cực kì cân đối, thon dài kiện mỹ, thêm làn da trắng nõn tựa như cẩm thạch thượng hạng, so với khí lực cường tráng của Phiền Ngọc Kỳ ở trên sa trường luyện tập có hơn chút tư văn nho nhã.

 

Phiền Ngọc Kỳ thân hình cao lớn uy vũ hùng tráng, mặc dù không có cơ bắp chằng chịt khoa trương, nhưng cũng vô cùng cường tráng, thêm việc quanh năm dãi nắng mà phiếm ra màu nâu dã tính, quả nhiên gợi cảm phi thường.

 

Trữ Chiếu Dịch không phải chưa từng bị mê hoặc, rõ ràng, y thích chính là nữ nhân, nhưng vì đâu thân thể thuần dương này lại có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của y, thậm chí phá vỡ thứ cảm giác cổ quái rằng y không thích cùng người khác da thịt tiếp xúc, y tìm không thấy một câu trả lời thuyết phục khiến chính mình hài lòng, duy nhất có thể nghĩ đến chính là y trước đấy đã yêu thương Ngọc Kỳ người này rồi, sau đó mới đối thân thể hắn sinh ra  ý niệm dục vọng cùng chiếm giữ. . . . . .

 

Hai người dưới ánh chiều tịch dương lõa thân ôm nhau, giữa sóng nước trong trẻo bập bềnh cùng rặng cây phong dương xanh mướt hai bên bờ suối, dường như hợp thành nhất thể nổi bật lên giữa khung nền viễn sơn mông lung.

 

Theo thái dương dần dần di chuyển về tây, một tia sáng cuối ngày cũng tiêu tán, trong thiên địa nhất thời một mảnh tĩnh lặng.

 

Trữ Chiếu Dịch động tình ôm lấy Phiền Ngọc Kỳ, không lên tiếng, chính là thuận tay lấy tạo sừng trong tay nam nhân qua, bóp nát đem chất lỏng tản ra đạm đạm hương khí nhỏ giọt ở trên lưng hắn, sau đó lấy bàn tay đem chà lau.

 

Việc này khiến Phiền Ngọc Kỳ thụ sủng nhược kinh, nam nhân là đế vương cao cao tại thượng, tắm rửa cũng đều có người hầu hạ, khi nào thì chủ động hầu hạ người khác, hắn rất muốn ngăn lại đối phương, chính là đối phương lại giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Không nên cử động. . . . . .”

 

Phiền Ngọc Kỳ theo bản năng tuân lệnh, tay vươn ra lại buông xuống bên hông, thành thành thật thật mặc cho đối phương cẩn thận chà rửa lưng hắn.

 

Tay y hơi lạnh, vuốt ve lưng hắn cho hắn cảm giác rất thoải mái, dần dần thả lỏng thần kinh, nhưng khi đối phương lần nữa nhỏ dịch tạo sừng, theo đường rãnh trên lưng kia thẳng xuống phía dưới tham tiến cặp mông căng tròn của hắn, hắn lại trở nên cả người cứng ngắc, còn giống như một bàn thạch, cơ thịt ở mông thậm chí vô thức co rút mạnh, rốt cuộc xấu hổ đem ngón tay nam nhân kẹp chặt bên trong tiến lùi đều không được.

 

Trữ Chiếu Dịch thấy đối phương phản ứng mạnh như vậy, chẳng những không buồn bực bên môi ngược lại giương lên tiếu ý, y không hề hạ lệnh muốn Phiền Ngọc Kỳ thả lỏng, cũng không chế nhạo hắn, mà càng kề sát vào người hắn vươn tay còn lại xuất kỳ bất ý vòng đến phía trước một phen cầm lấy dương vật cứng rắn như thiết của nam nhân.

 

“A. . . . . . Đã cứng như vậy rồi . . . . . .”

 

Giọng nam trầm thấp đầy ý trêu chọc khiến tai Phiền Ngọc Kỳ hồng rực lên, hắn phản xạ vươn tay nắm chặt cổ tay đối phương, chính là hắn mâu thuẫn khước từ lại chỉ có chút lực đạo căn bản ngăn trở không được tác thủ cường thế của đế vương, không đợi hắn đáp lại lời trêu chọc của nam nhân, bàn tay đang nắm chặt thứ cương cứng của mình đã bắt đầu thong thả vuốt ve lên xuống.

 

“Ngô ân. . . . . . !”

 

Cắn răng nhắm chặt mắt, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy từ hạ phúc truyền đến từng trận kích thích khoái cảm khiến hắn cả người tê dại, trên tay người kia dính một ít dịch tạo sừng trắng mịn, thuận lợi trượt cao thấp, di động quanh căn hành tráng kiện càng lúc càng nhanh, khoái cảm như sóng triều mãnh liệt từng đợt từng đợt đánh thẳng vào thần kinh, phân tán thành trăm luồng rất nhanh tuôn ra khắp tứ chi bách hài, làm cho hắn càng sảng khoái hơn thậm chí còn có loại cảm giác từng tế bào trên thân đều run rẩy.

 

Dưới sự vỗ về chơi đùa kiên nhẫn của Trữ Chiếu Dịch, thân hình buộc chặt của Phiền Ngọc Kỳ dần dần thả lỏng mở ra, đồn nhục (mông) mang theo ngón tay nam nhân cũng thả lỏng, nhân một chút thả lỏng này đầu ngón tay linh hoạt liền không khách khí dọc theo khe hở giữa đùi trượt tới bộ vị khiến kẻ khác cảm thấy thẹn kia.

 

Cảm giác được Phiền Ngọc Kỳ khi bị đụng vào nháy mắt cả người chấn động, nhưng cũng chỉ có chút phản ứng ấy, bởi vì lực chú ý của hắn hoàn toàn bị động tác phía trước đoạt đi, ý thức rất khó tập trung.

 

Trữ Chiếu Dịch thấy thế không hề do dự, nương theo dịch trơn của tạo sừng hướng một lóng tay đưa vào trong cơ thể nam nhân, nhưng vừa mới sáp nhập hai đốt liền bị đối phương theo bản năng phản ứng chống cự mà kẹp chặt, cái loại xiết chặt nghẽn lại này khiến Trữ Chiếu Dịch trong lòng rung động, không thể ức chế trong đầu tưởng tượng, nếu không phải ngón tay mà chính là thứ nóng rực của mình tiến vào bên trong. . . . . .

 

Trong đầu quả thực sôi trào vô pháp tự hỏi , Trữ Chiếu Dịch cong động ngón tay từng chút tiến vào, dùng đầu ngón tay cẩn thận nhu lộng nội bích nhẵn nhụi mềm mại, lại cảm giác đối phương hô hấp dồn dập càng thêm khẩn trương kẹp chặt lấy mình.

 

Một cỗ xúc động nóng rực tuôn xuống hạ phúc, lệnh Trữ Chiếu Dịch cả người run rẩy dữ dội, y quả thực sắp khống chế không được tình dục thoát cương, kề sát đến bên tai nam nhân nói: “Không cần dùng sức, yên tâm giao cho ta, ta tuyệt không sẽ làm ngươi bị thương. . . . . .”

 

Nói vậy liền lại bắt đầu di động trường vật trong tay trái, từng chút từng chút ve vuốt , dùng ngón cái cùng lòng bàn tay không ngừng âu yếm đỉnh chóp đã muốn bắt đầu tràn ra tinh dịch.

 

Phiền Ngọc Kỳ hô hấp càng trở nên gấp gáp nặng nề, nhưng nghe được lời nói của đối phương bắt đầu thử dời đi lực chú ý của mình, thả lỏng thân thể, sau đó liền cảm giác được đầu ngón tay đang tham nhập thân thể mình bắt đầu càng tiến nhập sâu hơn.

 

Không có đau đớn, chính là cái loại cảm giác yếu ớt tùy người xâm nhập từng chút trong cơ thể lại khiến hắn bội phần cảm thấy hổ thẹn, hắn cố gắng nói với bản thân, nam nhân phía sau là người hắn yêu, là quân chủ hắn thề phải nguyện trung thành, phải tận hiến cả đời, lặp lại lời nhắc nhở ở trong đầu, hắn mới dần dần áp chế cái loại xúc động muốn liều lĩnh bỏ chạy lấy thân này.

 

Nương theo dịch trơn của tạo sừng cùng Ngọc Kỳ phối hợp thả lỏng, cúc huyệt xiết chặt kia dưới sự lặp đi lặp lại mở rộng của ngón tay càng trở nên thả lỏng, cơ hồ có thể nuốt gọn tận gốc ngón giữa của y, thấy nam nhân tựa hồ có chút thích ứng , y rút ra ngón tay lại bôi chút dịch tạo sừng, rồi tham hướng u huyệt thâm thúy kia, một lần nữa đưa vào hai ngón tay, mới đầu còn thực chặt khít, nhưng trải qua nhiều lần kiên trì phía sau đã trơn nhuận ẩm ướt, Trữ Chiếu Dịch lại xâm nhập thêm ngón thứ ba. . . . . .

 

Phía trước căn hành mẫn cảm bị nam nhân vỗ về chơi đùa, khoái cảm đưa ý thức xung đột của hắn linh linh tán tán, phía sau bị ngón tay từ bên trong kiên nhẫn cọ sát, trừu sáp mở rộng, mặc dù không phải khoái cảm, thế nhưng cái loại động tác luật động tựa như uốn lượn lại khơi gợi từ nội tâm thứ tình dục khó có thể nói thành lời, Phiền Ngọc Kỳ trong đầu một mảnh hỗn độn dần dần có chút đứng không vững.

 

Trữ Chiếu Dịch cũng đã nhẫn nại tới cực điểm, y gian nan nuốt xuống một ngụm nướt bọt, buông lỏng tay đang bộ lộng căn hành của nam nhân ra, lại rút ra ngón tay đang chôn trong cơ thể nam nhân, dùng thanh âm khàn khàn hướng nam nhân hạ một mệnh lệnh cuối cùng: “Ngọc Kỳ, qua bên kia. . . . . . Nằm úp sấp xuống.”

 

Chỉ chỉ tảng đá lớn bên bờ suối bọn họ để y phục kia, Trữ Chiếu Dịch khích lệ vỗ vỗ mông nam nhân. (đại sắc lang~ mau dập hỏa :”>~)

 

Phiền Ngọc Kỳ quay đầu nhìn nhìn tảng đá kia, lại nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong của nam nhân đang nhìn hắn, cuối cùng buông hạ mi mắt chậm rãi đi tới bên bờ, đến phía trước tảng đá lớn đã có chút khó khăn ngây ngẩn cả người.

 

Muốn hắn nằm úp sấp xuống, thì phải là hoàn toàn đưa lưng về phía đối phương. . . . . . Lấy cái mông đối với nam nhân, tiếp nhận nam nhân dùng thứ tinh khí mà hắn cũng có từ phía sau tiến vào, một động tác nhược thế như vậy làm hắn tự nhiên trở nên gian nan vạn phần.

 

Thế nhưng nghĩ đến đối phương vì hắn nhẫn rồi lại nhẫn, mới rồi còn như vậy kiên nhẫn vì hắn chuẩn bị, chính là sợ lần đầu tiên làm bị thương đến hắn, như vậy săn sóc khiến cho hắn vẫn là lựa chọn im lặng phục tùng, đứng trước tảng đá lớn hai tay chống xuống loan hạ thắt lưng, để đứng vững hai chân cũng không thể không tách rời nhau.

 

Lấy tư thế đứng thẳng như vậy, nhục huyệt bị Trữ Chiếu Dịch lấy ngón tay ma sát đỏ hồng lên cũng liền phơi bày trong mắt đối phương, theo hô hấp nặng nề của hắn cúc huyệt vốn đã ướt đẫm kia liền run nhè nhẹ, hé ra một loại hấp dẫn quả thực xinh đẹp khiến kẻ khác dục hỏa trung thiêu.

Hết chương 39

Fox: Cừu đã đến miệng sói, cá đã nằm trên thớt *chấm chấm* ~ dành hẳn 1 chương cho sự “chuẩn bị” ….=”]]~

Tiểu Lộc:  Không uổng công đợi lâu, 2 anh chịu khó fan sẹc-vẹc quá chừng *bịt mũi thều thào*

=))))) 

 

Advertisements

14 responses

  1. Tem ~
    Hót quá đi a X.X

    12.11.2011 lúc 08:02

  2. Ishitarido

    ax…ax *sịt máu mũi* *quạt quạt *

    12.11.2011 lúc 13:06

  3. A , anh ấy biến đổi 180 độ lum nha ! Ôn nhu công của ta đâu rùi ^^’ . *xịt máu mũi* 2 anh thật là … *tiếp tục phun máu mũi* … ta ..ta phải đi tiếp máu đây *ngất*

    13.11.2011 lúc 21:53

  4. mới có thế này mà mấy nàng đã ko chống cự nổi rồi *phẩy tay ra vẻ*……………
    ……………….*quay mẹt đi quệt mũi*……………
    khụ……….còn chương sau nữa tha hồ a ……..*lăn lăn*………………

    13.11.2011 lúc 23:23

  5. Đỡ không nổi với mức độ “dê” của Dịch ca rồi . Aiii thật tiếc cho vẻ bề ngoài nho nhã của ca >_ làm ta tốn máu …mũi quá a T.T

    14.11.2011 lúc 01:31

  6. Kiểu này chắc ta phải mở ngay 1 điểm giao dịch “máu” thôi.
    Chuyên buôn máu kiểu này chắc là thắng quả đây!
    hehe! Ta giàu rồi!

    14.11.2011 lúc 12:43

    • này này, chủ nhà là ta nga *giành lấy túi máu đem bán*
      cướp ý tưởng người khác là bản tính của ta mà *hắc hắc* =))))))))))))

      15.11.2011 lúc 00:46

  7. Phyllocatus

    Nàng ơi, hấp dẫn quá, mong cho chương tiếp à!!!

    15.11.2011 lúc 10:52

  8. Hix hix! Không ngờ trời giúp ta cho ta cơ hội này để kiếm chút sinh nhai lại pị gia tặc cướp mất…huhu!

    15.11.2011 lúc 11:22

    • gia tặc cái chi, ta là chủ nhà nga, ta có quyền…cướp kế sinh nhai của người khác…..trong nhà mình a *cùn**nói hùng hồn*

      16.11.2011 lúc 14:21

  9. Thui! Dù ko mún nhưng ta đành ròi xa bá vương, ngậm ngùi trỏ về làm thượng khách vậy!

    16.11.2011 lúc 22:42

    • ta cho nhà mi ngồi ghế hàng ghế Vip trong nhà này nga, thế là hết ủy khuất nhá =)))

      17.11.2011 lúc 01:07

  10. he`he`! thế còn tạm được! du` sao vụ này cũng ko lỗ…

    17.11.2011 lúc 08:30

  11. **ặc** ngất~~~~

    10.12.2012 lúc 15:28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s