Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Hạ Hà – 《 about … my father II 》

(tung hàng cũ của bà bà trong lúc chờ tin của 2 vợ chồng nhá *lượn lượn*)

About…my father II

By Hạ Hà

Edit: Meow bà bà

Mọi người đọc có lẽ sẽ hiểu được vì sao ta từ không quá quan tâm lại đâm ra thích Hạ thúc :”> Văn phong của Hạ thúc có một thời đã từng rất chân thật, đôi khi làm cho người ta cảm thấy thật hoài niệm nga (>人<;)

Chú ý: bài viết này đã được viết từ 4 năm về trước, khi Hạ Hà vẫn còn là Jlaw, một thanh niên bốc đồng, nhưng cũng có phần gần gũi, thích chia xẻ cảm nghĩ và thể hiện chính mình [tiếc nuối] ( ;´Д`).

—————————–

《 about … my father II 》

Cha ta là người Đông Bắc. Ta không rõ cuộc sống của hắn thế nào, cũng không buồn bận tâm hỏi han công việc của hắn ra sao, lại không tiện cùng hắn đề cập về vấn đề tình cảm, nói gì đến hiểu biết tâm tình. Thậm chí đến giờ ta vẫn không tài nào nhớ nổi sinh nhật của hắn, chỉ nhớ đại khái hắn sinh ra vào tháng chín ở một thị trấn nhỏ, mười hai tuổi mất mẹ, dựa dẫm vào ca ca tẩu tẩu nuôi nấng lớn lên, đến tuổi thành niên thì bắt đầu công tác, cuộc sống cùng đại đa số thanh niên trai tráng thời ấy cũng tương đối giống nhau… Cống hiến tổ quốc, cưới vợ sinh con, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nỗ lực cầu tiến, lăn lộn thương trường*, tình cảm thất thường, ba chìm bảy nổi…

Hiện nay hắn đã cập kê ngũ tuần, đã không hề là trai trẻ… là thân nhân duy nhất của ta trên cõi đời này. Ta thường sợ hãi cái khái niệm năm tháng sẽ cướp đi mối liên hệ giữa ta và hắn, là thân nhân vốn lại không thường gặp gỡ, thậm chí cũng không dám nghĩ đến, rồi lại kìm lòng không đặng liên tưởng có một ngày hắn rốt cuộc cũng sẽ rời bỏ ta… Đó chính là thời khắc ta sẽ phải tự mình gánh vác, xông pha giữa đất trời… Bất kể là cay đắng hay ngọt bùi đều không thể mỗi khi trái gió trở trời lại rút lui cước bộ, bởi vì ta đã mất đi cánh tay kiên cường vẫn luôn chống đỡ cho sự yếu ớt của mình… Nhưng đó cũng không phải là điều khổ sở nhất, đau khổ nhất chính là khi đó ta nhất định sẽ nghĩ đến hắn, nhớ đến sự hiện hữu của hắn, sẽ luôn thể nhớ đến chính mình đã có lúc từng được người khác chở che.

Từ lần trước nhân dịp cảm tạ cùng nhớ nhung mà viết 《about. . . my father》 cũng đã hai năm, hai năm nay chúng ta vẫn liên lạc đều đặn qua điện thoại, lại chưa từng có cơ hội gặp mặt lẫn nhau. Mấy lần tết nhất cha réo ta không đi đâu thì hãy về nhà, ta lại luôn tìm chút lý do viện cớ mà chuồn thẳng…

Đều không phải vì ta không muốn nhìn thấy bóng dáng của hắn, hay không muốn nghe hắn liên tục cằn nhằn, hoặc không biết quý trọng cơ hội đoàn tụ gia đình… Chính là lúc ta rời nhà đi học trung cấp ngày đó, ở trên tàu nhìn chằm chằm đồng ruộng lướt như bay ngoài cửa sổ… liền âm thầm tự nhủ từ nay về sau mình không có nhà! Ta nguyện mái nhà nơi chính mình từng cư trú từ nay về sau có thể yên bình hơn một chút, không cần tiếp tục cãi cọ, giả như có ầm ĩ ít ra cũng không phải vì ta mà ầm ĩ. Mà ta sau này sẽ có được thứ mà những đứa nhỏ khác không có, tự do cùng yên bình, vì thế ta tự biết mình may mắn!

Thực tế khi ấy coi như cũng thật sự may mắn… lúc đó còn nhỏ chưa đủ khả năng lãnh ngộ chân lý —– “Khát vọng lớn nhất của con người chính là tự do, bởi vì một giây trước khi có được tự do, tự do là cái gì rốt cuộc ngươi đều không rõ”.

~

Lúc nhỏ ta chính là một thối tiểu quỷ phá phách không hiểu chuyện, chuyện hoang đường cỡ nào cũng đã từng làm quá. Hiển nhiên, chọc ổ chó có ngày sẽ bị chó cắn, lúc đó cũng chỉ có thể cầu cha ta tới giải vây, nhưng ta không hối hận… Bởi vì ta biết lúc bé không ngỗ ngược lớn lên sẽ càng không chín chắn, có lẽ bây giờ sẽ lại càng không thể ý thức được mình yêu phụ thân mãnh liệt đến như vậy. Dù rằng ta vốn không có năng lực bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình dành cho hắn…

Nhớ rõ chuyện xảy ra chỉ mấy năm về trước, lúc ấy ta cũng đã khá thành thục, một kẻ nhiều năm chưa từng quay về nhà như ta lại quyết định về thăm nhà vào mùa đông năm đó. Việc đầu tiên mình làm khi đặt chân vào chốn thành thị vốn đã có chút xa lạ này chính là tìm một khách sạn gần văn phòng làm việc của cha, tới giờ vẫn không có thói quen ở nhờ nhà riêng của hắn, bởi vì trong mắt ta đó là nhà của hắn cùng thân nhân của hắn, mà tuyệt đối không phải là nhà của ta… Đó là nơi có thê tử của hắn, là nơi có nữ nhi của hắn, là nơi để bọn họ hỉ nộ ái ố, là nơi để bọn họ vui đùa tán gẫu, là nơi để bọn họ lễ lộc tết nhất đoàn tụ trong thanh âm nói cười rôm rả văng vẳng bên tai… Văng vẳng là thế, lại chưa bao giờ xen lẫn thanh âm của ta, mà vốn cũng không nên xen lẫn. Họ chính là người một nhà, là những kẻ cùng nhau sinh trưởng. Ta không nên đi quấy rầy cuộc sống bình thản nề nếp đó, cũng không phải khiến cho con nhà người ta nhìn mình với vẻ mặt tò mò cùng lúng túng. Ta không nên vì ở chung mà bất đồng quan điểm, gây thêm phiền toái không cần thiết cho cha mình, cũng không cần phải gợi lại một ít chuyện đã qua cùng người nhà của hắn. Đối với bọn hắn mà nói, ta chính là một đoạn hồi ức vui buồn lẫn lộn, không nói thành lời…

Mấy hôm liền ta ban ngày chạy tới công ty của hắn ngây ngốc giết thời giờ, ban đêm lại trở về khách sạn luyện phim bộ TVB thẳng đến đi ngủ… Dù sao chuyến đi này cũng không coi là dài, cũng không có gì gọi là phàn nàn bất mãn. Tất cả đều do ta một thân tự nguyện, tin tưởng đây chính là phương thức hữu hiệu nhất để thả lỏng đôi bên.

Một buổi chiều ta lại vì một chuyện không đâu mà bất hòa với hắn, gây gổ ngay tại công ty của cha mình.

Ta: “Ngươi nói ta làm gì a? Bộ ta nói sai sao?!”

Cha: “Nói mày cái gì? Con mẹ nó, mày vẫn không thể nghe lọt người khác một câu sao?”

Ta: “Ngươi lại mắc cái giống gì theo ta phát tiết?”

Cha: “Mày thúi lắm! Tao phát tiết cái gì? Tao là dạy cho mày biết đối nhân xử thế như vậy là không đúng!”

Ta: “Ta đây thế nào mới là đúng?”

Cha: “Mày hiện tại tranh cãi với tao là không đúng!”

Ta: “Được, ta liền thu thập hành lý quay về Bắc Kinh, ngươi xem cấp dưới kẻ nào thích hợp cho ngươi quở mắng thì vớ lấy một người làm thế thân cho ta đi.”

Cha: “Con mẹ nó, mày cút nhanh ngay cho tao! Mày coi lại thái độ cùa mình đi! Mày cho là nói chuyện với cha mày như thế là giỏi lắm sao? Chỉ làm cho người khác khinh bỉ mày hơn thôi con à!”

Ta: “Ta không có cầu ngươi xem ta, về sau ngươi cũng đừng nhìn”

Cha: “Cút!!! Lập tức cút cho tao!” (Cha con nóng tính như nhau nga o(︶︿︶)o)

Toàn bộ công ty đều trố mắt nhìn chúng ta khắc khẩu, một nhóm đi an ủi cha không cần cùng đứa nhỏ sinh khí, có gì từ từ hẳn nói. Một nhóm lại lôi kéo kẻ đang vơ vét hành lý như ta, khuyên ta đừng cùng phụ thân giận dỗi, cha của mình cùng lắm chỉ là nói nói vài câu thôi mà, có gì mà không nuốt nổi xuống đâu.

Cha: “Tất cả không cần khuyên can hắn! Ngươi xem hắn ở trước mặt tập thể mọi người liền cùng cha hắn hồ nháo! Thế này là thế nào!”

(Giờ phút này cha thật kích động chỉ vào ta đang thu thập hành lý, sau khi gói ghém kĩ càng này nọ ta đứng trước cửa công ty… quay đầu nói lại với hắn)

Ta: “Ta hiện tại cổn! Ngươi ngàn vạn lần không cần lát nữa liền điện thoại tìm ta!”

(Có lẽ cha ở trước mặt công ty thật sự là không nhịn được mặt mũi, nghe thấy ta nói những lời này càng phát điên hơn nữa)

Cha: “Con mẹ nó, mày rất coi thường cha mày! Cút nhanh cho tao! Tao không nhận mày nữa! Mày cũng đừng có đợi tới lúc thiếu tiền lại ba hồi bốn lượt gọi điện thoại nhớ tới tao là cha mày nữa!”

(Ta cùng với những lời này ra khỏi cửa chính của công ty)

Ra khỏi cửa trước hết ta nhắn tin cho bằng hữu ở Bắc Kinh, xong liền tắt di động đi mua vé xe cho ngày mốt, rồi lại vác theo hành lý của mình đi tìm một nơi trọ khác, dự tính ở đó khuây khỏa hai đêm một ngày sau đó rời đi…

~

Đêm đó Đông Bắc tuyết rơi dày đặc, tựa như từng dàn lông vũ thi nhau phiêu tán ở không trung, ta một mình tản bộ dọc con phố, lơ đãng ngắm nhìn dãy kiến trúc vẫn tồn lại trong ký ức xa xưa… có thật nhiều thay đổi, thay đổi đến cả chính mình cũng không thể nhận ra, hoàn hảo vẫn có thể tìm được giáo đường Sophia… được công ty Thu Lâm…

Vốn dĩ đã muốn ghé ngang quốc lộ Trung Ương, đó từng là nơi mà ngạch nương* vẫn thường thích tản bộ nhất… nhưng ngại thời tiết giá rét rốt cuộc cũng không đi. Về đến khách sạn tắm rửa xong thì bật ngửa trên giường, lần mò di động vốn đã im ỉm từ lâu, lướt qua tin nhắn từ cha và nhiều vị đồng sự gửi đến tra hỏi tung tích của mình, ta không nhắn trả mà tắt di động lần nữa rồi lăn ra ngủ. Ta biết mình thật sự cũng không oán giận cha, chính là lười giải thích này nọ, sợ lại dẫn đến tranh chấp ẩu đả, chúng ta từ trước đến giờ cứ luôn như vậy, thường xuyên mâu thuẫn, mãi vẫn không thể siêu phàm thoát tục… vẫn như cũ kéo dài cái loại quan hệ phụ tử khuôn sáo này.

Xế chiều hôm sau ta tỉnh dậy bật điện thoại, nháy mắt vừa mở ra tin nhắn đã lũ lượt tràn vào. Số của cha hết lần này đến lần khác lại thoáng hiện, lại bị ta lần lượt cắt đứt… Ta chỉnh chế độ im lặng, nằm ườn hút thuốc chờ đợi ngày dài trôi qua, đến mai sẽ quay về Bắc Kinh. Bất tri bất giác lại ngủ quên lần nữa, trong lúc mơ màng bị tiếng đập cửa thùng thùng bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở lờ mờ ra mở cửa…

Ta: “Ai a?”

Cha: “Ngươi mở cửa ra ngay!”

(Ta chậm rãi mở ra cửa phòng, chuẩn bị tốt tâm lý cha sẽ tiến vào giáng cho mình hai bạt tay, thực tế lại hoàn toàn không đoán được chuyện sẽ chẳng diễn ra như mình tưởng tượng. Cha gục đầu trầm ngâm ngồi ở trên ghế, ta thụt lui ngồi ở đầu giường chờ hắn lên tiếng. Khi cha ngẩn đầu dùng ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn mình, trong bụng ta nháy mắt lại dấy lên một nỗi bất an…)

Cha: “Ta không thèm cãi nhau với ngươi nữa, cũng không đánh ngươi! Ngươi cũng đã lớn như vậy, không phải tiểu hài tử… Ta không thể đánh ngươi.”

Ta: “Ba? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?”

Cha: “Cha ngươi hôm nay liền hỏi ngươi! Ngươi vì cái gì cả hôm qua lẫn hôm nay cũng không thèm nhận điện thoại của ta? Ngươi nghĩ cái gì hả?”

(Giọng của cha vô cùng bình tĩnh khiến ta thật ngoài dự đoán, cũng lúng túng không biết phải trả lời hắn thế nào)

Cha: “Quên đi, ta cũng chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta nhìn thấu ngươi.”

(Ta vẫn như cũ câm nín, ta nhận thấy sự thất vọng từ hắn, tay hắn nhất định đang lạnh run.)

Cha: “Ta tìm ngươi cũng không có chuyện gì khác, chỉ nghĩ ngươi sắp đi! Muốn tìm ngươi tâm sự thuận tiện đến cho ngươi ít tiền.”

(Vừa thốt ra những lời này, cha lại cúi đầu âm thầm rơi lệ… Đây là lần thứ hai ta thấy hắn rơi lệ… Vẫn nhớ mang máng lần đầu tiên là lúc mình còn rất nhỏ, cha cùng vài người đồng hương đến thăm hỏi ở nhà ăn uống no say lại nhớ đến năm xưa… Hắn từ bé mất mẹ phải sống nhờ ở nhà ca ca tỷ tỷ, liên tưởng chính mình đang lúc trưởng thành vẫn thường đói bụng, mỗi lần ăn cơm lén nhìn tẩu tử* trên mặt nghiêm nghị trầm ngâm liền buông đũa xuống bảo đã ăn no… Nhớ lại những chuyện này đó vẫn làm cho hắn không khỏi xúc động rơi lệ.)

Cha: “Tốt lắm, đã biết ngươi ở đây, ta cũng không có chuyện gì nữa, ngươi về sau phải tự biết lo lắng cho tốt.”

(Thời điểm cha sắp xoay người rời đi, ta nhịn không được cất tiếng gọi)

Ta: “Ba, thật xin lỗi. Ta thực tình cũng không có nghĩ như vậy.”

Cha: “Tốt rồi, đừng nói nữa.”

Ta: “Kỳ thực ta thật sự rất biết ơn ngươi, ngươi cho ta nhiều lắm, ta lại không biết lấy gì mà đền đáp!”

Cha: “Báo đáp cái gì, có cha mẹ nào nỡ nhẫn tâm không nuôi nấng đứa nhỏ của mình? Âu cũng là bổn phận.”

Ta: “Thực sự, những gì ngươi làm thực sự nhiều lắm… Đôi khi ta vẫn áy náy đã gây thêm phiền toái cho ngươi.”

Cha: “Đừng nói này nọ, kỳ thật ta tuổi đã cao, ý trời khó đoán… Nói không chừng có một ngày lại gặp phải thiên tai hiểm họa gì đó, lúc đó sẽ không còn khả năng mà nâng đỡ ngươi nữa, còn phải dựa vào ngươi giúp ta thôi, bất quá ta biết ngươi nhất định sẽ không dốc lòng với ta như ta đã từng đối đãi ngươi vậy. Nhưng là vạn nhất ta có chuyện gì, ít ra bây giờ còn được cái gì ta sẽ tận lực lưu lại cho ngươi một ít, nói thế nào ngươi cũng là con ta a.”

Ta: “Ngươi không phải vẫn còn nhi nữ của ngươi thôi…”

(Cha dừng lại nhìn ta trầm ngâm…)

Cha: “Con gái của ta? Còn không phải là muội muội của ngươi sao…”

~

Mấy giờ sau khi cha rời khỏi, Vương tỷ tỷ từ công ty chạy đến gõ cửa phòng ta.

Ta: “Ngươi thế nào cũng chạy tới đây?”

Vương: “Hống hách như vậy nha! Ngươi biết điều chút đi… Ngươi có biết ba ngươi làm cách nào tìm được nơi ngươi đang ở không?

Ta: “Làm sao hắn tìm được?”

Vương: “Ba của ngươi vì tìm người đã lật tung hết tất cả khách sạn lớn nhỏ ở khu này mà hỏi thăm! Hắn hỏi ngươi có hay không đến đăng ký qua! Từng nơi từng nơi một rốt cuộc tìm được đến đây! Ngươi xem hôm nay lạnh biết bao nhiêu a! Ngươi xem tay của ta vì rét run mà tái mét hết rồi?”

Ta: “Thật sự?”

Vương: “Kỳ thật ba ngươi luôn đặc biệt để ý ngươi, trong lòng hắn vẫn luôn áy náy, mặc kệ vì cái gì, cuộc hôn nhân này vẫn làm cho đứa nhỏ bị tổn thương, nghĩ đến ngươi nhiều năm qua chịu thua thiệt, hắn luôn lo lắng sợ ngươi bị ủy khuất, ra sức cưng chìu ngươi thỏa mãn ngươi hết thảy… Ngươi còn muốn hắn phải làm cái gì nữa?”

—————————–
Tháng 5 năm 2008, hai năm đã trôi qua kể từ lần cuối ta cùng cha gặp mặt. Hắn đến Bắc Kinh hẹn ta chớp nhoáng trong một tiệm ăn, nói gần đây bận rộn ngập đầu, ăn xong liền phải lập tức vội vã rời khỏi Bắc Kinh. Suốt quãng đường đến quán, ta bất động tựa đầu vào cửa sổ, chăm chú nhìn xuyên qua cơn mưa lất phất ở bên ngoài, không hiểu vì sao hốc mắt lại ươn ướt. Có lẽ chính là vì bất chợt nghĩ đến mình và cha rất ít khi gặp gỡ, hai năm nay nhất định hắn đã già đi không ít… Ăn xong bữa cơm này hắn liền phải rời đi… Đời này rốt cuộc chúng ta sẽ còn giữ lại được thêm bao nhiêu lần hai năm duyên phận? Ta không dám xoay chuyển mặt mình, sợ người khác nhìn thấy khóe mắt ta đã bất giác hạ xuống một hàng lệ…

Nhìn thấy hắn, trừ bỏ gần đây vì vội vã mà nghỉ ngơi không đủ khiến cho hốc mắt có chút hoeng đỏ, cũng không có gì đặc biệt thay đổi. Điều này khiến ta như mở cờ trong bụng, hớn hở kéo tay cha bước vào trong quán, kiếm một góc yên tĩnh ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món ăn.

Cha: “Dạo này ngươi sống tốt sao?”

Ta: “Rất tốt nha… Ha ha”

Cha: “Một thân một mình ở Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì lắm đi?”

Ta: “Ai… Ta không phải lớn lên ở đây sao? Lâu nay cũng đã quen rồi.”

Cha: “Đã có bạn gái chưa?”

(Cha nói những lời này lộ ra chờ mong vô hạn trong lòng, nhìn thái độ trông vọng háo hức của hắn, ta tựa hồ khẳng định được đây chính là ước nguyện duy nhất hắn hy vọng có thể nhìn thấy trong kiếp này, cũng tựa hồ minh xác hắn thật sự hiểu rõ —- làm người có rất nhiều tâm nguyện suốt đời cũng không thể hoàn thành.)

Ta: “Vẫn còn chưa xác định, ta tính đến khi nào rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết.”

Cha: “Vậy ngươi ít ra đã để ý đến ai đi?”

Ta: “Ha ha, cứ coi là vậy đi…”

Cha: “Có ảnh chụp không? Đưa ta xem.”

Ta: “Ta di động không có lưu, nói sao thì nói cũng chưa đâu vào đâu cả nha… Thật sự, ngươi coi như hiện giờ ta vẫn chưa có đi.”

(Cha cũng không còn thích thuyết giáo như ngày xưa nữa, thái độ có vẻ hòa hoãn rất nhiều, hòa hoãn như vậy lại kèm theo cả tôn trọng, tôn trọng như vậy lại làm cho ta áy náy, mà điểm áy náy này có lẽ ta sẽ mang theo suốt đời…)

Ta: “Ba ba, chúng ta chụp ảnh chung đi?”

(Ta cầm lấy di động)

Cha: “Thôi, tạm thời cứ vậy đi. Không chụp, không chụp, ta thời gian còn không kịp nữa là.”

Ta: “Nga, vậy ngươi để ta trả tiền đi, đãi ngươi.”

Cha: “Đưa ta, để ta trả cho ngươi.”

(Cha vẫn cứ móc ví lấy ra một ít tiền nhét vào tay ta)

Cha: “Ngươi mau cầm cho ta! Ngươi tiền chính mình xài còn không đủ, bày đặt khách khí với ta làm gì?”

Ta: “Ba, ngươi đừng đưa ta! Thật đó! Này không bao nhiêu tiền, ngươi mà đưa ta ta nhăn mặt cho coi.”

(Đây là lần đầu tiên trong đời ta vì hắn đi trả tiền, nghịch tử như ta những năm gần đây tiêu không biết bao nhiêu là gia sản của hắn… Cũng dùng tiền mồ hôi nước mắt của hắn vì không ít người mà chi tiêu vô số lần, vung tay cũng có chút hào phóng. Đã thế lại còn chưa bao giờ tặng hắn thứ gì cho đàng hoàng tử tế, thật tình cũng có thể đếm được vài món trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lúc nhận được hắn lại đem tiền cho ta gấp đôi, mà ta cũng không chút ngại ngùng lập tức cầm lấy. Hôm nay ta tài cán đãi hắn bữa cơm, ta nghĩ việc chỉ cỏn con là thế đến lúc về nhà hắn vẫn sẽ thật phấn khởi đi khoe với người khác, thật nhiều… thật nhiều lần…)

~

Sắc trời ngày ấy thật âm u, mưa tạnh* cha cũng rời khỏi, ta dõi mắt nhìn bóng cha biến mất trong tầm mắt, cũng xoay người bước đi. Trên đường ngược hướng để về nhà, ta ngẩn người nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, trong mắt lại hiện ra những hình ảnh chập chờn phảng phất như cơn mơ.

Người cha trẻ đang thích thú ngắm nhìn con mình lang thôn hổ yết xử lý đống đồ ăn ở trên bàn, hai tay ôm vai cười cười như một đứa trẻ to đầu, hắn vừa cười vừa đùa giỡn cùng nhóm thúc thúc ở kế bên:

“Ngươi xem con ta! Sức ăn hơn người! Bộ dạng rất cao a! Lớn lên khẳng định ít nhất cũng phải thước tám mấy nha!

Ha ha, thằng nhỏ này tương lai đối tượng cũng phải tìm cái lớn lớn một chút! Bằng không cũng không xứng! Đúng không? Ha hả…”
Sinh mệnh chính là điểm đáng giá nhất của đời người! Có lẽ chúng ta nguyện ý vì người thân dùng sinh mệnh để đánh đổi! Nhưng chúng ta hiểu rõ cái bọn họ thật sự mong mỏi tuyệt đối không phải tánh mạng của mình, mà chỉ cần chúng ta có thể sống được sống tốt… Dù rằng cuộc sống của chúng ta sẽ làm cho bọn hắn cả đời lưu lại thương tổn cùng tiếc nuối.

“Ba, thực xin lỗi”

(THE END)

—————————–

Hư hư, ta ngồi dịch mà cứ rưng rưng mấy chục lần 。・゜・(ノД`)・゜・。 không biết là vì ta đại khái thật sự rất đồng cảm với hạ thúc đi hoặc là ta dễ mềm lòng… hư hư. Có lẽ đối với những người đi xa nhà lâu năm thì đây chính là những cảm xúc không thể tránh khỏi. Những lúc buồn chán hoặc đơn độc có khi sẽ nghĩ ngẩn ngơ, sẽ cảm thấy thật áy náy, đã bỏ lỡ thật nhiều thứ, đã khát vọng thật nhiều thứ, đã cố gắng thật nhiều, hứa hẹn thật nhiều, nhưng rốt cuộc chúng ta cái gì cũng không làm được, chỉ biết bỏ lại tiếc nuối cùng áy náy ở sau lưng… [tự kỷ] Nhất là đối với thân nhân, càng ở gần con người lại càng không biết trân trọng những thứ mình có được, chỉ khi đi xa mới nhận ra những tranh chấp ngày thường có đáng là gì, hối hận sẽ được gì… ai~

Hạ Hà và cha mình đều là những kẻ ngoài cứng trong mềm [cười trộm] Tuổi trẻ của hắn thật bốc đồng, cũng có lẽ thật ảm đạm, nhưng ta hiểu, ta đồng cảm, quá khứ cũng đã qua đi, chấp nhận được cũng đã chấp nhận, không được cũng đành quên đi. Ít ra bây giờ Hạ gia nhà ta cũng biết trân trọng những gì mình đang có, ta là ta vẫn rất ngưỡng mộ sự bản lĩnh cộng chín chắn của thúc \d(^_^o)

Hy vọng mọi người không lâm vào tự kỷ hoặc ngồi ngáp, hahah ☆(#^.^#)☆〜

Vật vã, quả thật đã già yếu rồi, hư hư ~ (* ̄  ̄)ノ\バリアーッ

(Ps: Lão gia gia a, Lạc cũng cao lớn lắm nga, đúng ý gia gia rồi còn gì =)) =)) ╮(╯▽╰)╭)

—————————–

-hạ hải kinh thương: ở thời kì cải cách, thị trường kinh tế trở nên phồn thịnh, nhiều người vì bất mãn cuộc sống hiện tại nên chọn con đường lăn lộn thương trường a, nên gọi là hạ hải, có ý bất đắc dĩ.

-ngạch nương: hạ thúc thích gọi mẹ mình là ngạch nương chứ ko phải mẹ/ mẫu thân… ^ ^

-tẩu tử: chị dâu

-ô vân tán vũ: mây đen mưa tạnh… ^ ^

___

Đây là bài note dài nhất ta từng thấy lão Hạ viết, quả là văn chương lai láng, trước đây dịch stt của lão, lâu lâu vẫn thấy lão nhắc đến cha, bây giờ đọc bài này xong mới thấm thía cái tình trong đấy, lão là thương cha mình lắm, 2 cha con giống nhau tính nóng như lửa, rõ là gien di truyền =]]

Đọc bài này xong nhớ mấy bài viết thuở ban đầu của lão tôm viết cho vợ, quả là hoài niệm a – Fox chấp bút

62 responses

  1. tem tem tem =)))))))))))
    dai gia da co tem
    ho ho ho ho
    *nuot vao bung*
    het cuop =))))))))))

    26.09.2011 lúc 12:58

    • Em là TÔn đại thánh *chui vô bụng* *móc tem* *bay ra ngoài* *phi* ~~~~

      26.09.2011 lúc 21:29

      • ta tiêu hoá rồi em móc cái gì a =)))))))))))))

        26.09.2011 lúc 22:19

      • Vậy em biết làm sao :(( TỶ độc ác….Làm j mà tiêu hóa nhanh thế :-s

        27.09.2011 lúc 13:53

      • anzumeow

        Em ko thấy biệt danh của tỷ ấy là ỉn à??? (^○^) [quăng dép bỏ chạy] =]] =]]=]]=]]

        28.09.2011 lúc 21:42

    • @ Anzu tỷ : Em biết tỷ ý là Ỉn nhưng em ko ngờ lại tiêu hóa nhanh thế =))

      29.09.2011 lúc 18:24

  2. ko ai tranh cướp tem gì được với ta hết =)))))))))))
    mình ta là vua ở chốn này
    ta lấy luôn phong bì =))))))))))))))))))))))))
    *vạch áo* *nhét vào bra* =)))))))))))))))))
    lấy cả tem lẫn phong bì rồi
    *phá nhà* *bắt dơi*
    đi về đây
    *đạp gió* *bay bay*
    =))))))))))))))

    26.09.2011 lúc 13:18

  3. oa, ta thích kiểu công ngoài lạnh trong nóng á, Hạ Hà mồm thì nhiều lúc cay độc hay đi mắng chửi người khác, chính ra đối với những người lão yêu quý thì lão rất trân trọng và quan tâm, tuổi trẻ có bồng bột, nhưng trải qua bao thăng trầm, Hạ Hà càng trưởng thành và già đời hơn nhiều lắm ❤
    thank nàng và Meow tỷ tỷ nhá moazzz <3<3

    26.09.2011 lúc 17:02

  4. con kia, ta đã đính chính lại thời gian hạ lạc gặp nhau ở khúc đầu rồi, sửa lại đi =)) =))

    26.09.2011 lúc 18:46

    • *ngượng ngùng* con đã sửa lại rồi á *lăn lê bò toài* =]]]]]]

      27.09.2011 lúc 01:21

  5. cứ như đọc đam mỹ ấy 😐 Meow tỷ tỷa~ tỷ tỷ có thể edit thành ‘tôi’ không, đọc là ‘ta’ cứ thấy sao ấy :)) em góp ý nhỏ thôi nha, nếu những ng khác thích là ‘ta’ thì cứ làm thế đi ạ :”> cảm ơn tỷ tỷ đã edit và tỷ Fox đã post kkk~

    26.09.2011 lúc 19:40

    • hic, sorry muo^I., ty bi di ung voi “toi” =)) =)) ai, ta …. cu khong thich dich la toi [li lom] bai nay dung toi co le better, nhung thuong thuong xung ho giua ha. lac nay` no. dich. toi em anh etc ta nghe cu…. T ^ T mu*` nguoi ta phai giu nguyen xung ho cho toan wordpress a T ^ T

      Hic, tu do toi gio cu ko thich dich “toi^ ” moi nguoi thong cam T ^ T

      27.09.2011 lúc 00:35

    • *lanh chanh xen vào* ta thì là copy paste hết á, ko được sửa bản quyền nhá =]]
      mấy cái stt ta edit, lâu lâu hứng lên tùy hoàn cảnh sẽ lại đổi thành tôi, ta, anh, em *uốn éo* =)))))))))

      27.09.2011 lúc 01:23

      • Hừ, loạn xà ngầu a =)) =))

        Mí lại, vì là hạ thúc, xưng tôi nó cứ… mềm yếu =)) =))

        Ôi, đau khổ cái giọng văn của tôi, hư hư hư 。・゜・(ノД`)・゜・。 không lẽ tại hồi đó mình coi phim chưởng nhiều quá, lớn lên học nhiều tiếng đông á quá, gần đây lại coi đam mỹ nhiều quá???? =)) =)) =)) =)) Ai, hị, sửa không được, bà con thông cảm [ngương ngùng][bỏ chạy]

        Thiệt muốn chôm câu của thúc ;)) [cười trộm]

        27.09.2011 lúc 06:59

  6. hohoho, ta vẫn thích cái tính Hạ thúc mà, mặc dù Hạ thúc tuổi không hơn ta mấy, nhưng thúc vẫn là thúc a~ (^。^)y-~~

    tính cách và lời nói của Hạ thúc thì đúng là bà tám thật, có gì cứ chạy lên weibo nói đến lắm, may là thế thì chúng ta mới biết chứ cứ như Lạc thì có mà móm a~ ╮(╯3╰)╭

    iu nàng nhiều a ~~ (^_^)∠※ *bẹo má(ˉ﹃ˉ)*

    26.09.2011 lúc 20:16

    • chuẩn a, lão Hạ mà ko chường mặt ra mấy hôm là ta đã thấy lạ và thiếu thiếu rồi, may nhờ có lão chứ với cá tính của Lạc thì chúng ta ngồi nhìn nhau méo mặt á =))
      *xoa má* cũng iu nàng nhìu á *cắn cắn* =v=

      27.09.2011 lúc 01:31

      • ừ, thúc 1 ngày mà không nói chuyện ta sẽ bị ngứa ngáy, mà dạo này thúc không cú vọ nữa, ta cũng thấy ngứa ngáy, ai [rùng mình] Không lẽ thúc bế quan viết sách??? ;)) ;)) hị hị ~~~(゚O゚) (thúc làm thật mới ghê chữ !(◎_◎;) Thiệt chờ mong!!!!!! Mị lực, mị lực :))

        27.09.2011 lúc 07:02

  7. ta càng ngày càng thấm công ơn cha mẹ, đẻ ra thân thể này, còn chăm lo từ lúc lọt lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn nhọc lòng vì con cái, ngồi nghe bài Nhật Ký ủa mẹ, lại đọc bài viết của Lão này, ta càng thấm..*khóc*…quả thật, đại thúc, càng già càng thấm…dù con mình có làm sai bao nhiu, vẫn là con mình…*bùn*…
    lão lúc ấy khi viết bài viết này, ko bít tâm trạng nào, chứ ta nhìu khi cái bướng của ta còn hơn lão,..*khùng lên là phá*…nhưng phá rồi ngẫm lại vận thấy..*tội lỗi*…nhưng tính tình ta bất đồng và nóng nảy giống ba ta…nhìu khi ko kềm chế đc mà phát tiết…T_T

    26.09.2011 lúc 20:41

    • có nhiều việc đến khi đã rồi mới thấy hối hận, tuổi trẻ bồng bột, trách sao được, càng lớn càng thấm, sai càng nặng đến khi hối càng đau, có thấm có đau mới biết đường mà sửa, mà đổi a =,=

      27.09.2011 lúc 01:38

  8. Ishitarido

    Oa..*rưng rưng* không ngờ Hạ Hà của chúng ta lại có lúc mềm như thế này a.
    Hôm wa còn chảy máu mũi, hum nay lại được dip chảy cả nước mắt..oa~..ta nghẻo mất *vật vã*

    26.09.2011 lúc 20:57

    • *gẩy gẩy chọc chọc* nàng ngất ở nhà ta mấy lần rồi, máu me, nước mắt nước mũi là lênh láng a~ mau vào bệnh viện, ko ở đây mà có mệnh hệ gì là ta ko chịu trách nhiệm đâu á =]]~

      27.09.2011 lúc 01:42

      • ai, hốt máu đem bán ít ra sẽ được quả cam, hahah =]] =]]

        27.09.2011 lúc 07:03

  9. Hạ thúc là Hạ thúc ;)) Bên ngoài có thế nào thì trong lòng vẫn cứ là con người thôi ;))

    26.09.2011 lúc 21:30

  10. sai

    mèn ơi, nhiều chữ quá, hôm nay ta bị ngộ chữ rồi, trong vòng 7 tiếng viết tay hết một quyện vở, viết bằng bút mực nét thanh nét đậm nét nào ra nét ấy @, @

    vô điểm danh góp mẹt thôi, ta lại tiếp tục sự nghiệp viết đây, lần này bút chì, chỉ một chương sách dài gần 20 chục trang thôi…..hơ
    ==================================================================

    dù ko biết đại thúc viết gì, nhưng chắc chắn là rất thú vị vì lại đại thúc mà @, @ hợ

    26.09.2011 lúc 22:08

  11. @fox: chua, bai nay chua si nhe gi dau, hom bua ta ngoi doc bai ke ve moi tinh cu cua lao voi cuong tu, han~, dai da man =)) =)) than^` kinh khong kem’ =)) =))

    27.09.2011 lúc 00:38

  12. @cánh cụt & Sai: Hạ thúc giống quả mít, bên ngoài đầy gai mà bên trong thì thật ngọt ngào, càng ngửi càng thơm, càng ăn càng muốn ăn nữa a
    *nổi thú tính* ta muốn ăn Hạ thúc~ múa may quay cuồng*

    @Bà bà: bài thế nào a, bà bà có định dịch luôn ko *chớp*
    chậc, hồi trước con cũng có cái link lão viết cho Diệp hàng, dài phết, cơ mà hồi đấy vừa tức vừa lười, cũng chả có hứng dịch nên vứt đấy luôn =]]

    27.09.2011 lúc 01:50

    • hị, bài nào của thúc và lạc mà ta chả muốn dịch a, bỏ vô sổ hết, bỏ vô sổ hết =]] =]] từ từ a, từ từ a ;]] ;]]

      Mừ ta cũng muốn coi bài của Diệp >____< hôm bữa đọc được một đoạn ngắn, có vẻ rất hay ho v(^_^v)♪ (ta không kì thị a, hay thì ta đọc thôi, hahah, thật muốn coi mối tình kinh lịch của thúc =]] =]] )

      Mừ thúc chẳng viết bài dài như thế cho Lạc, thôi, ta tự an ủi là chỉ có bồ cũ thúc mới viết dài như vậy, còn vợ mình ngắn ngắn qua ngày thôi là được ;]] ;]] ☆(^ー゜)

      27.09.2011 lúc 07:06

      • Tỷ ko vùi mình trong bài tập nữa à *chớp chớp*

        Mọi người dạo này hoạt động ít ỏi quá *chấm chấm*

        Làm em tự kỉ thảm hại :((

        Mong tỷ bồi thêm vài bài nhá :”> Nhưng làm xong bài của tỷ đi rồi làm cũng được ko em tội lỗi chết *quay mặt đi cười trộm* *quay lại* *hớn hở ôm một cái* :”>

        27.09.2011 lúc 13:57

      • hừm hừm, ta làm bài cả đêm sắp phát điên nên đi vòng vòng xả =]] =]]

        27.09.2011 lúc 16:02

      • @Anzu tỷ : Xả đi tỷ…Em cũng đang vùi đầu vào chỗ chết !!!

        Tỷ tỷ cố lên …MEow ….*dụi dụi*

        27.09.2011 lúc 20:30

      • ta dạo này cũng thuyết trình, bài tập tùm lum chán, lên mạng mà cứ như chuồn chuồn lướt nước, mệt ghê *nằm dài*
        các nàng cũng cố lên a, dạo này ai cũng bận *lăn lên*

        27.09.2011 lúc 23:34

      • @fox tỷ : em cũng bận nhưng mặc kệ sự bận em vẫn hóng =))

        Nhưng càng hóng mọi người càng lặn nên em bị tủi thân =))

        Ngồi tự kỉ chờ tín hiệu có tin trong hòm thư mà chả có…Mỗi khi đi học thì mọi người lại ập đến…về nhà thì đến 4 5 chục cái com …mọi người cùng ác =)) *cùng quẫn* *đờ người trước màn hình* =))

        27.09.2011 lúc 23:37

      • ờ, toàn cái kiểu bận cùng bận, mà rảnh cùng rảnh nhể =)))))))))
        cái vụ comt kiếc thì chịu rồi, bất khả kháng á =))

        28.09.2011 lúc 00:07

    • Em cũng thik ăn mít lắm….Mỗi lần ăn là ko dừng được :”>

      Nhưng sau đó lại chịu hậu quả khôn lường :((

      Mụn chen nhau giành chỗ trên mặt ý *che mặt chạy mất dạng* :((

      27.09.2011 lúc 13:55

  13. cho ta hỏi, bài sayonara này ai hát vậy, tìm ko thấy, cùng là tên sayonara nhưng ca sĩ hát ko giống, và điệu nhạc lại ko giống..*ta tìm mỏi tay lun*….*chấm mắt*…*xoa tay*…

    27.09.2011 lúc 09:46

    • bài này lúc down về thiếu mất tên, up lên cũng để thế luôn á >.<
      Bài háy: Sayonara No Natsu của Aoi Teshima ^^~

      27.09.2011 lúc 23:36

  14. Ishitarido

    *run..run* gẩy gẩy chọc chọc gì thế nàng,thấy ta như vậy mà ko thương a~ *nghoe nguẩy*.
    *vuốt vuốt* nói như nàng á.hốt máu đi bán đem cam về cho nàng a~…đợi…đợi ta a~ *cười nha hiểm*
    ……[chấm..chấm]

    27.09.2011 lúc 13:08

    • ta sẽ đợi a, giữa đường đi cũng đừng cố sức quá nhé, kẻo lăn quay ra mất *vẫy vẫy* *chấm chấm* *nhìn với ánh mắt đồng cảm*
      *ngồi vểnh râu chờ cam* =))))))))))))))))

      28.09.2011 lúc 00:16

  15. addiess

    haizz! con cài dù khôn lớn thế nào cũng không thể rời bỏ gd được
    * chấm nước mắt *
    Tự nhiên lại thấy phải làm con ngoan a~

    28.09.2011 lúc 09:42

  16. @Fox tỷ : H thì em còn chả biết mình đang rảnh hay bận nữa :((

    Hôm nay tự dưng thấy buồn…rất buồn …. Chak do tủi thân đó *rưng rưng*

    Ko khóc được thì mới tức … :-<

    28.09.2011 lúc 20:19

    • sao the cuc cung????

      28.09.2011 lúc 21:55

      • sai

        bệnh chung của trẻ 94~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        hiazzzzzzzzzzzzzzzz

        28.09.2011 lúc 23:09

      • Em bị hoảng loạn ý mà :-s

        Có cảm giác j j đó rất khó chịu…như kiểu bị lãng quên hay bỏ rơi …đại loại thế :-s

        Nhưng h thì ổn hơn rồi…thấy mọi người thế này tự dưng lại vui vui *ôm chầm*

        Tỷ dạo này đỡ bận chưa ??? *lo lắng*

        29.09.2011 lúc 18:26

      • @Sai tỷ : Bệnh của em nặng lắm …tính ra cứ 100 ngày thì 88 ngày phát bệnh đấy *hoảng loạn* :((

        H mà có ai làm j là chak đâm đầu vào tường luôn…ko lối thoát…bệnh tự kỉ nặng 😦

        29.09.2011 lúc 18:28

    • chuyện gì tủi thân thế cánh cụt chan, còn có các tỷ đây mà *vỗ vỗ xoa xoa*

      29.09.2011 lúc 01:52

      • Em tự kỉ tự kỉ…thấy mọi người bận bịu em càng tự kỉ :(( *ôm ôm*

        Dạo này nhiều việc quá, áp lực + tâm trạng tuổi mới lớn … Ôi ~~~

        May mà em còn chưa dính dáng đến yêu đương…ko thì điên luôn =))

        29.09.2011 lúc 18:30

      • ta thì dính đến yêu đương rôi, ty trai đẹp vĩ đại á =]]]]]]
        Những lúc tự kỷ lại lượn lờ ngắm 2 vợ chồng, ngắm mỹ nhân là hết tự kỷ….ngắm xong lại….tự kỷ tiếp………..
        mấy hôm nay mưa, trời lạnh, tâm trạng càng thêm tâm trạng *cuộn cuộn chăn*

        30.09.2011 lúc 11:44

      • ÔI, chưa yêu em đã tự kỉ lắm rồi, yêu rồi chak các tỷ điên với em luôn =]]

        Em cũng muốn yêu lắm, nhưng khổ nỗi cuộc đời lại chẳng có ai yêu =]]

        Đùa thôi…đang lo thi cử…thi xong tính *cười thô bỉ*

        H em chỉ hứng thú với hai con người này thôi a :”>

        30.09.2011 lúc 21:19

    • addiess

      nag oi! co j ma bun the
      taz thuong a~

      * xua dau* * hon hon*

      29.09.2011 lúc 21:42

      • Nta bị tự kỉ đó :)) ĐIên điên lên ý mà …thỉnh thoảng bị vậy, thực ra là thường xuyên :((

        *ôm ôm* Cảm ơn ty ♥

        29.09.2011 lúc 21:48

  17. Ishitarido

    chầm..chậm mà chắc nàng không phải lo a..*rưng..rưng*
    đã bít ta như thế mà cón ko ngăn a~ *hix..hix* [ tủi thân wá ta]
    *cắt cắt * vểnh râu chờ ta àh *tỉa tỉa* chừa đi *cười ngoắc* hụ hụ

    28.09.2011 lúc 21:35

    • hừm, dám cắt râu ta à, cơ mà vô ích thôi, xem ta đây
      Râu ơi mọc a mọc ra ~ úm ba la * râu từ từ từ đâm chồi nảy lộc* đấy, tha hồ cho nàng cắt =))))))))))))

      29.09.2011 lúc 01:59

  18. Ishitarido

    *té xỉu* nàng không hổ danh là tỷ tỷ a~ .khâm phục * chắp quyền *.
    không biết nàng học phép thuật ở đâu mà cao siêu wá ta *choáng váng*

    29.09.2011 lúc 19:11

    • *che miệng cười* ta là cáo ngàn năm, tu vi thâm hậu, dĩ nhiên phép thuật phải cao siêu rồi, *nói nhỏ* nàng ko biết chứ t thành hồ ly 8 đuôi rồi đấy =]]]]]]]]]]]]]

      30.09.2011 lúc 11:38

  19. Ishitarido

    ax..ax *nhìn lại sau lưng* ta chẳng có cái đuôi nào a~
    *cắt cắt*ta cắt đuôi của nàng.nhiều đuôi thế làm gì cơ chứ khổ thân cho ta chẳng có cái đuôi nào a~
    Nàng wả thực là nội công thâm hậu,tâm hồn vượt quá ngưng cho phép…..~.¤ -]]]]]]]]]]] (nàng tự nghĩ a)

    30.09.2011 lúc 22:47

  20. Con giai và con dâu của em đầu rồi :(((((((((((

    07.10.2011 lúc 19:25

    • con giai con dâu đang trong vùng bão =))))))
      post bài mới rồi đó em *múa* =]]

      07.10.2011 lúc 21:59

  21. Ngoài những truyện bạn post lên ra thì mình còn rất thích những bài hát trong page của bạn. 😡 Nhưng không biết tựa nó là gì cả. . @.@:. Bạn có thể cho mình mấy cái links đc không? cám ơn bạn nhiều! 😡

    09.10.2011 lúc 18:31

    • mình đưa tên bài hát rồi bạn sớt bác Gồ là tìm ra ngay nhá =]]
      List bài hát theo danh sách hiện tại
      1. Sayonara no natsu của Aoi Teshima
      2. nhất cú nhất thương – tìm gg sẽ ra ngay
      3. Hoàng hôn sớm (早開的晚霞) của Lâm Hựu Gia
      Link: http://www.mediafire.com/?2qyt0v726bl97n3
      4. Aitai – Tokunaga hideaki
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Aitai-Tokunaga-Hideaki/IW7E9WFZ.html
      5. Độc chước- tra gg ra nhiều lắm =]]
      6. Bài này của Miên Hoa Đường (棉花糖) , hình như tên: 292 (ta down bằng idm nên giờ tìm ko ra link gốc =.=||
      7. Nếu không có ngày mai – K- one
      8,Tong Hua
      9. Minuet (Bach)
      10.ta ko biết cả tên và ca sĩ bài này luôn =,=||||| \
      11. Loạn thế phồn hoa (MV Khuynh Càn =]])
      12.Chu sa lệ
      13. Fei Yu hay Phi Vũ
      14.Hoa rơi

      10.10.2011 lúc 02:21

  22. ai, khi nào sẽ có cái thật dài giữa lão và lạc? [tự hỏi] đã là cựu ái, lão phải có một bài người ta mới chịu [mây bay][vẫn tiếp tục nát tim] [gào rống] >_________<

    10.10.2011 lúc 02:54

    • [gào rống] oa con thấy cái khả năng này nó xa vời quá bà bà ạ, nhất là khi lão Hạ đã lâu lắm rồi thậm chí chưa viết thêm 1 bài dài nào cả ý >_______<

      11.10.2011 lúc 00:09

  23. duongtuyen

    * thở dài ***

    06.11.2011 lúc 21:38

Gửi phản hồi cho winglessangel1317i Hủy trả lời