Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 14

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

14. Thân chinh

 

Cùng với  tiếng vải bị xé rách, tay Trữ Chiếu Dịch trực tiếp cầm lấy ngạo vật to lớn đã cứng như sắt kia, cúi đầu nương theo ánh sáng nhu hòa nhìn căn nguyên mẫn cảm trong tay.

 

Tuy rằng Phiền Ngọc Kỳ từng chạm vào của mình, nhưng bản thân lại chưa từng động vào nơi này của đối phương, quả nhiên không khác so với dự đoán của y, giống như trong tưởng tượng. . . . . . Cường hãn. . . . . .(:”>~)

 

Hùng căn của nam nhân sau khi hoàn toàn bành trướng đứng lên, độ lớn so với mình còn có chút kiêu ngạo, thậm chí hình dáng còn muốn vượt trội hơn, màu sắc cũng lược thâm, bất quá so với màu da vẫn là nhạt hơn nhiều.(có cần miêu tả chi tiết đến thế không, lao vào luôn đi a =]]~)

 

Nhìn thân hình kết cấu tương đương mình, Trữ Chiếu Dịch trong lòng xẹt qua một loại khác cảm giác khác thường, nhưng không phải không hài lòng, ngược lại, sau khi thanh thanh sở sở thấy rõ thân thể nam nhân tràn ngập khí tức dương cương, y càng không thể ngăn chặn dục niệm trong lòng, long căn dưới thân kia bị đối phương cầm chặt, rung động cũng càng phát ra dồn dập.

 

Rõ ràng bản thân không hề thích nam nhân, nhưng vì sao thân thể này lại dễ dàng gợi lên dục vọng sâu lắng trong mình như thế ? Trừ bỏ. . . . . . Yêu, còn có điều gì có thể diễn tả chuẩn xác loại cảm giác thỏa mãn như sắp bị nhấn chìm đang tràn ngập trong lòng này?

 

Những nụ hôn nhỏ lẻ dừng bên môi nam nhân hơi thở gấp gáp, vui sướng mãnh liệt tràn ngập toàn thân, khiến Trữ Chiếu Dịch dần dần không suy nghĩ dư thừa, bàn tay đang khiêu khích dương vật cường tráng trở nên dứt khoát không miên man nữa mà hết sức chuyên chú.

 

“Ngô. . . . . .”

 

Phiền Ngọc Kỳ vô thức đáp lại nụ hôn của đối phương, hé miệng hàm trụ chiếc lưỡi y đang tiến vào liếm mút càn quét, mặc dù đáy lòng một mặt muốn né tránh bàn tay to dây dưa liên tiếp trêu chọc dục vọng mình, nhưng thân thể lại phản bội  ý thức nghênh hợp với động tác ngón tay kia đang rục rịch, khoái cảm mãnh liệt đem ý thức bản thân đốt cháy hầu như không còn .

 

Phiền Ngọc Kỳ một bên mâu thuẫn hưởng thụ sự xoa nhẹ tiếp xúc từ Trữ Chiếu Dịch, một bên buộc chặt ngón tay đang bộ lộng long căn đối phương, hai người hô hấp dồn dập dây dưa cùng một chỗ, cơ thể nóng như lửa hoàn toàn thuận theo thân hình đối phương, mặc dù động tác không quá kịch liệt, nhưng tinh thần vẫn hưởng thụ niềm vui sướng phi thường lớn.

 

Theo khoái cảm liên tục dồn dập, động tác tay cả hai cũng càng lúc càng nhanh, Trữ Chiếu Dịch từ trong khoái cảm mãnh liệt phảng phất phát hiện vật trong lòng tay đột nhiên tăng lên một vòng, bên tai mơ hồ nghe được nam nhân khó có thể áp chế tiếng rên rỉ thoát ra.

 

Đến cuối cùng Phiền Ngọc Kỳ mẫn cảm ẩn nhẫn không được ưỡn lưng nâng lên, chất lỏng bạch trọc đậm đặc từng đợt trào ra trên tay đối phương, trên thắt lưng, thậm chí có một ít vương trên đoạn long bào màu hoàng kim để mở.

 

Chịu đựng kích thích cao triều kia, Phiền Ngọc Kỳ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, có chút thất thần quên luôn động tác, Trữ Chiếu Dịch trái lại không hề bất mãn, ngón tay chậm rãi chà xát di động tới đỉnh hùng căn cứng rắn, kích thích miệng hùng căn vẫn chưa khép kín thu nhỏ lại, phun ra hai lần, thẳng đến không còn gì bắn ra, mới yên lặng quan sát thu vào mắt biểu tình khó nhịn khi đạt đến cao trào của người trước mặt, đợi hơi thở nam nhân dần dần bình ổn lại, mới cúi đầu hôn lên hàng mi vũ đang cau lại kia.

 

Môi phả ra một cỗ nhiệt tức từng chút trượt xuống in lên đôi cánh hoa sưng đỏ của đối phương, đồng thời, tay bản thân cũng buông lỏng ra nam căn đã dần mềm nhũn kia, bao lấy bàn tay to của đối phương đang đặt trên nhiệt hỏa của chính mình, nắm chặt lấy lúc sau bắt đầu tăng tốc ma xát bộ lộng.

 

Từng sóng từng sóng khoái cảm thư sướng tê dại kích thích đến tận cùng da, khiến Trữ Chiếu Dịch ý loạn tình mê không ngừng rên nhẹ, trên khuôn mặt tuấn mỹ khí sắc mê man lộ vẻ phiến tình, không bao lâu, hắn cũng cắn răng kêu lên thành tiếng thẳng lưng phóng ra tinh nguyên.

 

Ngẩng cao đầu, nhắm chặt mắt ngưng hô hấp, tiểu phúc siết chặt cơ thể từng trận run rẩy, tiết tấu theo từng cơn co giật lần lượt bắn ra, mãnh liệt cuồn cuộn sau sáu bảy lần, mới khó khăn thở hổn hển ngã xuống trên người Phiền Ngọc Kỳ, nương theo tay đối phương chậm rãi di động trên long căn chính mình vừa mới tiết ra, nhưng độ cứng vẫn không hề suy giảm, tiếp nhận dư vị bồi hồi trong cơ thể sau cơn cao triều đã qua.

 

Lúc này Phiền Ngọc Kỳ đã lấy lại thần trí, hắn có chút hoảng hốt nhìn nam nhân đang nằm úp sấp trên người mình, thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo điểm gợi cảm sau cơn cao triều, không tự giác hồi tưởng lại những cử chỉ đáng kinh ngạc hai người vừa có, nhất thời thích ứng không kịp sự gần gũi như vậy, nội tâm lại có loại cảm giác mơ hồ không giống thực.

 

Người này là vị thần từ nhỏ hắn vẫn luôn sùng bái kính nể . . . . . . Vậy mà y. . . . . . Cùng hắn đều cảm nhận chung khi phát sinh mối quan hệ mập mờ như thế này. . . . . . Là trước kia hắn dù có nghĩ cũng không dám tưởng tượng.

 

Thế nhưng chính bởi hành vi không có khả năng này phát sinh trên hai người bọn họ, về tinh thần có khoảng chênh lệch tâm lý thật lớn của lòng sông so với mặt biển, hắn mới có thể có cảm giác mâu thuẫn càng thêm hưng phấn mãnh liệt.

 

Tính cách nghiêm cẩn của hắn vẫn luôn chịu ràng buộc bởi lễ giáo truyền thống, một khi phá vỡ loại trói buộc này liền bừng tỉnh cảm nhận được. . . . . . Thể xác và tinh thần hoàn toàn thoải mái như vậy. . . . . .

 

Trữ Chiếu Dịch vừa lấy lại tinh thần liền trợn mắt thấy Phiền Ngọc Kỳ đang nhìn chằm chằm mặt mình sững sờ, trên khuôn mặt tâm tư đơn thuần biểu hiện một cách rõ ràng vẻ hoàn toàn thả lỏng, vị vua trẻ tuổi thỏa mãn nhìn ái nhân mình mỉm cười, thấy đối phương phản ứng lại, lộ ra thần sắc đỏ mặt không được tự nhiên, mắt liếc sang bên tránh né tia nhìn của y, y cười càng thêm sáng lạn.

 

Ôm lấy thân thể nam nhân tiến lên tiếp sát lại gần cánh môi đã hơi sưng đỏ dịu dàng in xuống một nụ hôn, tượng trưng cho đợt hoan ái vừa qua.

 

Trữ Chiếu Dịch chống thân dậy hướng nằm ngang sang bên cạnh, chuyện như vậy mặc dù không tính là kịch liệt, nhưng vết thương ở thắt lưng vẫn chịu gánh nặng không nhỏ, khoái cảm mãnh liệt qua đi chỗ kia liền ẩn ẩn truyền đến từng đợt đau đớn.

 

Sau khi đầu óc đã thanh tỉnh trở lại, Phiền Ngọc Kỳ gần như ngay lập tức ý thức được hiện thực, trên người Trữ Chiếu Dịch còn có thương tích, hắn vội vàng đứng dậy muốn xem xét vết thương của đối phương có bị vỡ ra không, nhưng khi tầm mắt chạm đến thảm trạng dưới thân hai người, trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ ửng một mảnh.

 

Bất luận là ở vị trí nào trên người mình cũng đều vương tinh dịch bằng chứng tượng trưng cho trận hoan ái dâm mỹ vừa rồi, nhưng trừ bỏ điều đó, làm cho hắn cảm thấy xấu hổ chính là quần mình đã bị nam nhân xé rách trở thành thứ nếu nói tốt ra chính là”Quần thủng đáy”, còn có để lộ bộ vị trọng yếu. (Dịch ca thật là bạo phu mà =,=|||)

 

Điều này làm cho Phiền Ngọc Kỳ từ trước đến nay quần áo chỉnh tề nhất thời không tiếp thụ được ngốc lăng tại chỗ, chờ tới khi Trữ Chiếu Dịch chú ý tới ái nhân đang ngồi quỳ trên giường bộ dạng ngẩn ngơ trừng mắt nhìn thân thể trần trụi của chính mình, y theo tầm mắt nam nhân nhìn thấy “kiệt tác” do chính tay mình tạo ra, không khỏi cười khẽ ra tiếng, một tiếng cười khẽ này của y khiến nam tử cao lớn nhất thời quẫn bách quay người lại, chỉ lưu cho y một bóng lưng suy sụp.

 

Trên mặt lộ nụ cười thoải mái rồi đứng dậy, Trữ Chiếu Dịch xoay thân Phiền Ngọc Kỳ đối diện lại, không nói hai lời đem cởi nốt áo giáp đã được gỡ hết phần nửa trên người nam nhân, sau đó thay đối phương cởi dây lưng.

 

“Hoàng Thượng. . . . . . !” Phiền Ngọc Kỳ thấy đối phương tựa hồ muốn đem chính mình. . . . . cởi sạch, nghĩ đến nam nhân nếu đến một lần nữa. . . . . . Cả khuôn mặt đều rất nhanh xuất huyết mà đỏ lên, bất chấp quân thần chi lễ lại lần nữa bắt lấy cổ tay đối phương.

 

“Yên tâm, trẫm cũng không cố gắng đến mức miệng vết thương chưa lành liền làm luôn hai lần. . . . . .” Trữ Chiếu dịch đoán được tâm tư nam nhân, cười rút lại cổ tay tiếp tục thay đối phương cởi bỏ y phục ẩm ướt, “Trẫm đi gọi người mang nước nóng và y phục lại đây, ngươi trước tiên cứ nằm trên giường đợi, trẫm còn có điều muốn nói với ngươi.”

 

Đem Phiền Ngọc Kỳ cởi hết không còn gì vướng víu, Trữ Chiếu Dịch vừa nói một bên dùng ánh mắt ra lệnh khiến Phiền Ngọc Kỳ cả người run rẩy, tinh tế nhìn thân hình hắn cao lớn tráng kiện cả người đầy vết sẹo.

 

Thân hình Phiền Ngọc Kỳ rất cao to, từ lúc mười tám mười chín thì thân cao đã vượt qua Trữ Chiếu Dịch trưởng thành, hơn nữa hắn thường xuyên dưới ánh mặt trời tập võ thao binh, màu da so với Trữ Chiếu Dịch thường chỉ đứng trong điện còn đậm hơn rất nhiều, chính là sắc da trên người rõ ràng đậm hơn so với hạ thân, cũng không đều đặn .

 

Mà trên cơ thể hổ rắn rỏi này đâu đâu cũng có thể thấy được những vết tích công lao chiến đấu trên sa trường lưu lại, có vết đã mờ sắp biến mất, cũng có vết vừa mới in, vết thương mặc dù đã khép lại, nhưng vẫn phiếm  màu phấn bạch của lớp da non mới phục hồi.

 

Tại đây giữa những vết sẹo đan xen còn có một chút ít vết bụi gai kiểu nhiều lằn roi nhỏ tạo thành, đó là khi mối quan hệ mập mờ của hai người bắt đầu, phụ thân Phiền Ngọc Kỳ – tướng quân Phiền Tử Kỳ đã lưu lại.

 

Tưởng tượng đến vị lão tướng quân vì Đại Chiếu phao đầu vung nhiệt huyết hàng năm chinh chiến sa trường, trong mắt Trữ Chiếu Dịch một mạt đen tối, khi Phiền Ngọc Kỳ còn chưa phát hiện điểm khác thường của y liền xoay chuyển tầm mắt.

 

“Nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đợi nước ấm tới rồi trẫm sẽ gọi ngươi.” Nói xong, không nhìn về phía Phiền Ngọc Kỳ, vén sa liêm lên rồi đi ra ngoài.

 

Môt mình còn lại Phiền Ngọc Kỳ ngốc lăng đứng tại chỗ nhìn long sàng rộng lớn, cuối cùng vẫn là nghe theo mệnh lệnh người nọ khinh thủ khinh cước (nhanh tay nhanh chân) bò lên giường, chui vào bên trong chăn đệm, ba đêm liền chưa chợp mắt, ngày đêm chạy gấp rút, thêm tình trạng kiệt sức do hoan ái khiến Phiền Ngọc Kỳ cơ hồ vừa chạm vào chăn nệm liền mệt mỏi thiếp đi.

 

Đợi đến khi Phiền Ngọc Kỳ tỉnh lại đã là giờ mão lúc bầu trời sáng trưng một mảnh, Trữ Chiếu Dịch thay một thân y bào lâm triều trở về thấy nam nhân vừa mới tỉnh ngủ, gọi người mang nước có độ ấm vừa phải đến, để hắn đi vào trong ngâm nước.

 

Tự mình ngâm trong nước ấm tắm, quan trọng là chủ tử cửu ngũ chi tôn bên cạnh chà xát lưng cho mình, việc nghịch lý này khiến Phiền Ngọc Kỳ tất nhiên có chút ngồi không yên, chẳng qua không thể lay chuyển được tính tình Trữ Chiếu Dịch nên không dám cự tuyệt, đành phải nghiêm cứng thân mình, ngồi thẳng trong nước.

 

“Ngồi thẳng như vậy, sao có thể thả lỏng?” Thấy Phiền Ngọc Kỳ một bộ dáng đề phòng như lâm đại địch khẩn cấp, Trữ Chiếu Dịch cười khẽ ra tiếng, vốn không phải thích cười người, nhưng khi đối mặt trêu chọc nam nhân mình yêu thương, thì luôn kìm nén không được đáy lòng vui sướng.

 

Cầm khăn ướt dính ôn thủy chà xát lau tấm lưng rộng, bàn tay lướt qua lúc nào cũng có thể cảm giác được cơ bắp săn chắc.

 

“Nhưng. . . . . . Có thể để cho thần. . . . . . tự mình làm không?” Phiền Ngọc Kỳ cúi đầu nhìn mặt nước ngang ngực, nhãn thần trốn tránh.

 

Trữ Chiếu Dịch thấy bộ dáng đối phương khó có thể thả lỏng thật sự rất muốn lần nữa “Khi dễ ức hiếp” nam nhân thành thật này, chính là hồi tưởng lại chuyện vừa thượng nghị lúc lâm triều, ý cười trên môi y bất tri bất giác dần biến mất.

 

Im lặng đem khăn ướt đưa cho Phiền Ngọc Kỳ, đối phương có chút ngoài ý muốn tiếp nhận, múc nước chậm rãi chà lau thân thể, cũng không an tâm muốn quay đầu lại nhìn biểu tình của y, như thể sợ y sinh khí.

 

Trữ Chiếu Dịch không lên tiếng nữa, phát giác tia nhìn bản thân luôn không tự giác hoạt hướng tới thân hình to lớn của đối phương, y thở dài chuyển đổi tầm mắt, xoay người đi đến một bên ngồi xuống.

 

Trừ bỏ tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng hít thở như có như không, giữa hai người lúc này không còn âm hưởng nào khác, không khí nhất thời có chút băng lãnh, Phiền Ngọc Kỳ tưởng mình làm Trữ Chiếu Dịch không hài lòng, có chút hối hận đã đưa ra yêu cầu tự mình tẩy rửa, nếu Trữ Chiếu Dịch muốn làm, hắn cần gì phải phá hỏng hứng thú của y làm Hoàng Thượng không thoải mái.

 

Thế nhưng lúc này hắn lại không thể nói ra ý tưởng đại nghịch bất đạo là để cho đối phương chà lưng cho mình, càng nghĩ càng không có biện pháp phù hợp hắn chỉ đành cứng đầu tiếp tục trầm mặc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không tự giác mà trở nên cực nhẹ cực khẽ.

 

Bởi vậy khi Trữ Chiếu Dịch mở miệng nói chuyện phá vỡ trầm mặc, Phiền Ngọc Kỳ bị thanh âm đột ngột làm cả kinh giật mình, tay run khăn ướt tõm một tiếng rơi vào trong nước, nhưng Trữ Chiếu Dịch đang nặng lòng tâm sự lại bừng tỉnh không tiếp tục nhìn nữa mà nói. . . . . .

 

“Cát Nguyên vương loại người phản loạn này ngày hôm trước chính ngọ đã xử trảm, hiện nay Đại Chiếu nội loạn đã được bình định, biên cương chiến loạn cũng cùng có thể dẹp yên. Tiên vương cùng trẫm đợi nhiều năm như vậy, hiện giờ thời cơ đã chín muồi, cho nên. . . . . .” Tạm dừng lại, đưa mắt lần nữa nhìn về phía Phiền Ngọc Kỳ, mà đối phương lúc này cũng bị những lời y nói mà tâm tình chuyển biến, dị thường nghiêm túc nhìn y.

 

Tình hình chiến sự biên cương Trữ Chiếu Dịch đã thông qua phó tướng Viên Thiều Hằng hiểu rõ thấu đáo, trải qua nửa năm vật lộn Phiền Ngọc Kỳ dựa vào binh lực chỉ bằng một nửa Nam Man liền kiềm hãm được tuyệt đại bộ phận quân lực Nam Man, hơn nữa thành công đoạt lại ba tòa thành trì tại biên quan Đại Chiếu đã rơi vào tay Nam Man trong nhiều năm, lấy hao tổn không đến ba vạn binh lực đem ba mươi vạn đại quân Nam Man tiêu diệt  gần mười vạn.

 

Trải qua hai mươi lăm chiến dịch lớn nhỏ, trong đó trừ bỏ Phiền Ngọc Kỳ dùng kế dụ địch xâm nhập hai lần giả vờ thất bại, toàn bộ báo cáo thắng lợi,  thiết lập nên huyền thoại chiến thần bất bại của hắn, trở thành thần binh tướng lãnh khó giải quyết nhất trong mắt Nam Man, khiến tướng sĩ Nam Man nghe tin thiết sư tướng quân đã sợ đến vỡ mật!

 

Mà các trận thất bại liên tục làm cho quân Nam Man tan tác, trước khi Phiền Ngọc Kỳ quay về kinh, thám tử đã hồi báo, nói hoàng đế Nam Man đã quyết định ra lệnh thối thủ (rút lui phòng thủ) , cũng bởi vì thế Phiền Ngọc Kỳ mới dám vào lúc biết được Trữ Chiếu Dịch bị thương mà tự tiện rời khỏi biên cương chiến loạn trước một bước quay về kinh thành.

 

Lấy tình trạng trước mắt mà nói, này chỉ sợ chính là thời cơ tốt nhất thừa thắng xông lên đoạt lấy thế phản công Nam Man, điểm này Phiền Ngọc Kỳ phi thường rõ ràng bất quá.

 

“Trẫm. . . . . . Đã hạ quyết định —— ba mươi sắp tới lần nữa chỉnh đốn lại quân lực Đại Chiếu ta, phát binh đánh Nam Man! Thế tiến trong vòng nửa năm đánh tan thành quách ở kinh đô Phượng Minh của Nam Man, mà trẫm —— muốn ngự giá thân chinh!”

 

Phiền Ngọc Kỳ bị lời này của Trữ Chiếu Dịch kinh động trừng lớn hai mắt, đã quên bản thân đang ở nơi nào, soạt một tiếng đứng lên, ngón tay siết chặt lấy thành dục dũng lằm bằng gỗ, khuyên can nói: “Hoàng Thượng, việc này trăm triệu lần không thể, trước mắt thời cơ là đã chín thành, nhưng ngự giá thân chinh. . . . . . Đây nếu có sơ xuất. . . . . .”

 

Mặc dù ngự giá thân chinh có thể nâng cao khí thế tướng sĩ, nhưng dựa vào hiểu biết của hắn về Trữ Chiếu Dịch, hắn biết đối phương nhất định phải đứng ở chiến tuyến đầu tiên tự mình chỉ huy.

 

Trữ Chiếu Dịch là quốc vương được thần dân Đại Chiếu gửi gắm kỳ vọng cao nhất, mạo hiểm như vậy liều lĩnh xuất chinh quả thật không đáng, chỉnh đốn toàn bộ quân số toàn lực thống kích Nam Man hắn tán thành, nhưng để người này ra chiến trường. . . . . . Tưởng tượng đến vạn nhất khi đối chiến y bị thương, Phiền Ngọc Kỳ liền không thể áp chế hoang mang trong lòng.

 

“Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ lại!” Phiền Ngọc Kỳ cúi đầu hai tay ôm quyền, cũng bất chấp còn đang trong dục dũng liền như vậy quỳ xuống.

 

Đã sớm đoán trước nam nhân sẽ có phản ứng này, Trữ Chiếu Dịch sau một lúc lẳng lặng nhìn Phiền Ngọc Kỳ, mi vũ khóa chặt như là lo lắng điều gì, do dự điều gì đó, cuối cùng y mím môi bất đắc dĩ thở dài  nói: “Ban đầu. . . . . . Đại tướng quân được chọn là người thích hợp nhất trong cuộc xuất chinh đến phía Nam lần này chính là Phiền Đại tướng quân nhiều năm dẫn bình, tuy rằng trẫm cũng phi thường xem trọng Ngọc Kỳ ngươi, nhưng luận về uy danh trong triều, chỉ có Phiền tướng quân là người được chọn thích hợp nhất. . . . . .” Dù sao Phiền Tử Kỳ cũng là lão tướng đã vào sinh ra tử chinh chiến nhiều năm trên sa trường, bất luận trên kinh nghiệm dẫn binh hay là tiếng tăm trong triều thần, Phiền Ngọc Kỳ cũng không thể chỉ với những thành tựu trong vài năm ngắn ngủn là có thể sánh bằng.

 

Điểm ấy bất luận là Trữ Chiếu Dịch hay là Phiền Ngọc Kỳ đều phi thường minh bạch, trừ bỏ chủ tử thề nguyện trung thành, Phiền Ngọc Kỳ cả đời này kính sợ nhất chính là phụ thân mình, bởi hắn lãnh binh, trong đầu Phiền Ngọc Kỳ cơ hồ có thể vẽ lên một màn toàn quốc Đại Chiếu chúc mừng đội quân thắng lợi trở về.

 

Chính là lời Trữ Chiếu Dịch nói vẫn chưa kết thúc, một từ “Vốn” kia khiến Phiền Ngọc Kỳ mơ hồ có một dự cảm bất hảo.

 

Thấy Phiền Ngọc Kỳ không chút nào che dấu lo âu trong mắt hướng nhìn y, Trữ Chiếu Dịch không tự giác chau mày lại, y chậm rãi đứng lên, đi về phía đối phương, đưa tay nâng nam nhân dậy.

 

“. . . . . . Chuyện này trẫm vẫn do dự có nên nói cho ngươi hay không. . . . . . Sợ ngươi ở trên chiến trường phân tâm liền tự mình phân phó Tiêu Dật khi truyền thư che giấu việc này, nhưng hiện tại ngươi nếu đã trở lại, việc này sợ là cũng muốn giấu cũng không được, trẫm cũng không mong ngươi từ người bên ngoài mà biết được. . . . . .”

 

Nghe Trữ Chiếu Dịch đột nhiên nói như vậy, Phiền Ngọc Kỳ trong lòng mạnh nhảy dựng, dự cảm không rõ ràng càng phát ra mãnh liệt: “Có phải hay không cha ta. . . . . . Phiền tướng quân hắn. . . . . .”

 

Phiền Ngọc Kỳ ngữ khí truy vấn tuy rằng không cấp thiết, nhưng Trữ Chiếu Dịch lại nghe ra chút run rẩy trong thanh âm trầm thấp kia.

 

“Một tháng trước, Ngạc Luân khẩn cấp báo tin, nói Phiền Đại tướng quân hắn. . . . . . Ở trên chiến trường bị tiễn bắn bị thương. . . . . .”

 

Lời này vừa nói ra, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân tựa như bị sét đánh trúng, hô hấp cứng lại, trong đầu trống rỗng, trên mặt huyết sắc nháy mắt tiêu thất.

 

“Cái, cái gì! ?”

 

“Ngươi đừng vội, tướng quân mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng may là cứu chữa kịp thời bảo vệ được tính mạng, mười ngày trước đã quay về Phiền phủ tĩnh tâm dưỡng thương.” Sợ Phiền Ngọc Kỳ cấp hỏa công tâm, Trữ Chiếu Dịch một hơi đem tình hình tốt nhất bản thân biết nói ra, Phiền Ngọc Kỳ thất thần lúc này mới thở đều lấy lại khẩu khí, chính là đột nhiên khẩn trương cùng thả lỏng lại làm cho hắn cả người thoát lực, kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

 

“. . . . . . Ngự y báo cho trẫm biết, một tiễn kia tuy rằng không làm Phiền tướng quân mất mạng, nhưng vì bắn trúng yếu hại, cho dù vết thương có khỏi cũng khó có thể trị tận gốc phế tật, rất khó khăn để tái tập võ lãnh binh, cũng không thể thời gian dài bôn ba quá mức mệt nhọc. . . . . .

 

Trẫm. . . . . . Đã mất đi một cánh tay, ngươi nói dưới dạng tình hình này trẫm còn có thể cho ngươi một người xuất chinh sao. . . . . . Lần này cùng Nam Man đánh một trận, thế tất yếu phải quyết định thắng bại, ngươi hiểu ý ta, trẫm sẽ không cho phép có chút sai lầm nào khiến Đại Chiếu bị thua, bởi vậy trách nhiệm này trẫm phải tự mình gánh vác. Ngoài ra, chiến dịch này còn có hai sự kiện khác cần trù tính, ngươi phải điều hành đại quân dẫn binh xuất chinh, một người sợ sẽ không thể chú ý hết, việc trọng yếu như vậy giao cho người khác trẫm cũng không yên lòng, cho nên —— ngự giá thân chinh là tất nhiên.”

 

Trử Chiếu Dịch kiên nhẫn giải thích cho Phiền Ngọc Kỳ, nhìn Phiền Ngọc Kỳ hiển nhiên bị lời y nói lay động nhưng vẫn khó nén vẻ lo lắng, y trong lòng biết trận chiến này hung hiểm, nhưng trừ bỏ không muốn bị động chờ đợi tin chiến thắng, lo lắng cho an nguy của ái tướng, Trữ Chiếu Dịch còn có lý do để thân chinh.

 

Chủ quyền Đại Chiếu không còn vào thời tiên đế Chiếu Ưng năm thứ mười tám, mấy năm liên tục chiến loạn, thiếu hụt quốc khố, hao hết tài lực, nhân khẩu cũng giảm mạnh, từng nhà cơ hồ không thấy được mấy tráng nam trẻ tuổi. Thực lực quốc gia suy nhược khiến Đại Chiếu vô lực tái chiến, chỉ có thể ra điều kiện nghị hòa tiếp nhận bất bình đẳng, làm nước phụ thuộc Nam Man, Chiếu Ưng Đế vào năm thứ hai mươi lăm Chiếu Ưng băng hà, trong suốt bảy năm không ngừng hướng Nam Man tiến cống mới có thể duy trì trạng thái hòa bình.

 

Chiếu Hòa Đế vào lúc ba mươi ba tuổi đăng cơ, gặp phải cảnh cùng quẫn của đất nước đáy lòng hạ trọng thệ bất luận bao nhiêu năm nhất định phải đoạt lại chủ quyền Đại Chiếu, bởi vậy áp dụng một loạt chính sách hưu dưỡng sinh sức (nghỉ ngơi lấy sức).

 

Một mặt làm bề ngoài “Trung thành” mấy năm liên tục hướng Nam Man tiến cống, đưa tiền tài, mỹ nữ hối lộ các quan viên trọng yếu của Nam Man giảm bớt phí cống, một mặt điều chỉnh quốc sách, cải cách nội chính, giảm bớt hình phạt, thuế má, đề xướng dân chúng khai hoang trồng trọt, liên tiếp hơn mười năm đều không hướng nhân dân trưng thu thuế má.

 

Thẳng đến khi khôi phục chắc chắn quốc lực mới bắt đầu từng bước trưng thuế dự trữ quốc nhu (những nhu cầu cần thiết cho quốc gia), cổ vũ mạnh mẽ sinh dưỡng, di dân tới chỗ vắng, bổ sung dân khi thiếu, thi hành  nhiều năm chính sách hưu dưỡng sinh tức mới khiến cho sức mạnh Đại Chiếu được tăng cường.

 

Đợi cho Chiếu Nguyên Đế – Trữ Chiếu Dịch đăng cơ, là lúc quốc lực Đại Chiếu đã vượt lên hẳn thời kỳ chinh chiến Chiếu Ưng đế tại vị, nhưng Trữ Chiếu Dịch khắc ghi lời nhắc nhở của tiên vương Chiếu Ưng Đế , không được dễ dàng khơi mào chiến đoan, bởi vì hai câu nói tin tưởng “Binh quý thần tốc”, muốn dấy binh, tất nhiên phải có mười thành nắm chắc, đạo, thiên, địa, thương, pháp ( chú thích 1) thiếu một thứ cũng không được, chỉ vào lúc thời cơ thích hợp nhất cơ phát động kỳ binh (đội kỵ binh), mới có thể chắc chắn tối đa giành lấy thắng lợi sau cùng.

 

Mà nay. . . . . . Thỏa mãn tất cả các điều kiện, cuộc chiến phản công ba đời đế vương Đại Chiếu chờ đợi bốn mươi sáu năm sẽ được triển khai, chiến dịch này có thể khiến tâm nguyện của tam đại đế vương toại nguyện, Trữ Chiếu Dịch nào có thể cam tâm bỏ qua, không tự tay đoạt lại chủ quyền Đại Chiếu hoàn lại cho dân chúng Đại Chiếu thái bình thịnh thế yên ổn, y sau khi chết sao còn có thể diện đối mặt với tiên vương Chiếu Hòa Đế đã ký thác kỳ vọng lớn vào y?

 

Quang mang kiên định trong mắt Trữ Chiếu Dịch biểu lộ xu thế nhất định phải làm khiến Phiền Ngọc Kỳ lĩnh hội ý muốn của nam nhân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như hắn đứng trên lập trường Trữ Chiếu Dịch, hắn khẳng định cũng sẽ quyết định như thế, bởi vậy sau khi hiểu rõ hắn cuối cùng chỉ nói câu: “Thần nguyện hết thảy nghe theo Hoàng Thượng an bài!”

 

Nghe được một câu này của Phiền Ngọc Kỳ, Trữ Chiếu Dịch vừa lòng gật đầu, “Trẫm nhiều ngày nay có rất nhiều việc muốn an bài, còn cần sự giúp đỡ của ngươi, nhưng hiện giờ trước hết, trẫm cho ngươi thời gian ba ngày về thăm nhà . . . . .”

 

Trữ Chiếu Dịch biết Phiền Ngọc Kỳ không tận mắt thấy thương thế của Phiền Tử Kỳ trong lòng tất nhiên không yên, đơn giản cho phép Phiền Ngọc Kỳ vay ba ngày.

 

“. . . . . . Tạ ơn long ân của Hoàng Thượng.” Không từ chối Trữ Chiếu Dịch có thiện ý an bài, bởi vì Phiền Ngọc Kỳ quả thật thập phần lo lắng cho vết thương của phụ thân, bởi vậy không cần nhiều lời, gột rửa qua, thay y phục liền xuất cung, chạy về hướng phủ tướng quân nhiều năm qua cũng chưa từng bước vào.

Hết chương 14

 

Chú thích 1: nói thiên địa tương pháp, cuộc công chiến muốn thắng lợi cần năm điều kiện lớn: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lương tướng, nghiêm pháp. —— trích từ 《 Binh pháp Tôn Tử 》

Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:
1. Một là đạo.
2. Hai là Thiên.
3. Ba là Địa.
4. Bốn là Tướng.
5. Năm là Pháp.
Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy.
Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết.
Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui
Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng.
Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý…
Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là phải xem xét:
1. Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn?
2. Tướng soái bên nào có tài năng hơn?
3. Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn?
4. Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn?
5. Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn?
6. Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn?
7. Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn?
Căn cứ vào những điều đó, ta có thể tính toán mà biết trước được ai thắng ai thua.

 

 

 

Advertisements

10 responses

  1. Thanks ss

    06.07.2011 lúc 20:56

    • nhanh dữ dội, chưa đến 1p sau khi ta post bài a =”]]

      06.07.2011 lúc 20:59

  2. yunjae

    phu nhân của ta vào đây chơi vậy mà nàng vẫn 1 mình tiếp tục ^^ thật đáng khen nha ^3^ hun để cỗ vũ nàng nà moa.moa.

    06.07.2011 lúc 23:29

  3. máu, ta cần máu. *bịt mũi*

    07.07.2011 lúc 08:26

  4. Thanks nàng nha , chương nì nàng dịch hay ghê XD ! Ui hai anh tình củm quá đi , muội muội ngưỡng mộ a XD

    07.07.2011 lúc 19:32

  5. Chiếu Dịch ca xé đồ cũng thật có phong cách ghê a , làm tiểu muội tốn không ít máu với đau bụng vì cười với phản ứng của Kì ca a XD
    2 anh đàm luận chiến sự trong “khung cảnh” thiệt “thơ mộng” a XD . (thứ lỗi nhưng hình như ta lần đầu thấy tướng và vua vừa…tắm vừa bàn chiến sự XD)

    08.07.2011 lúc 01:40

  6. @ỵunae: *nạp năng lượng* nàng cổ vũ làm ta lên tinh thần nhiều nhắm*uốn éo* :”>~

    @Hồng Kiều: *tíêp máu* *bịt mũi hộ*…chết…bịt quá tay…nàng có sao ko *chớp*

    @sói trắng, Sắc Vi: ta cũng bị ngưỡng mộ 2 anh, vừa edit, betat vừa cầm bịch máu, vừa ôm bụng….đùa chứ…bận rộn lắm lắm *lau mồ hôi*

    08.07.2011 lúc 17:28

  7. *kinh ngạc nhìn* thật dã man, ss luckfox gjết ngườj mà còn gjả bộ ngây thơ, báj phục ak ^^~
    *gật đầu chặc lưỡj* chật, e phảj họk tập ss ak
    phảj họk tập ss ak

    08.07.2011 lúc 18:09

    • em cứ nói quá, ss có tài cán gì đâu *giả vờ đỏ mẹt*
      vả lại vẫn chưa có ai chết mà *tung tăng*

      10.07.2011 lúc 21:33

  8. ta tự ngẫm mình phải về đọc lại mấy cái binh pháp của Gia Cát Lượng thui !! thấy nàng ghi chú tự nhiên muốn đọc ^^
    thank nàng, edit ngày càng hay ^^~~

    07.12.2012 lúc 11:23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s