Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 13

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

13. Hành lạc (Vui chơi)

 

Cũng không chỉ có bản thân đối với Phiền Ngọc Kỳ có dục vọng, Trữ Chiếu Dịch khi đó biết được điều nay trong tâm liền minh bạch tình cảm phức tạp của đối phương với mình. Lúc sau hai người tuy rằng đều không vạch trần xác định rõ, thế nhưng khoảng cách dây dưa mơ hồ như vậy lại không làm cho cả hai có cảm giác bị đè nén.

 

Nhưng đêm nay, khoảng cách mập mờ đó bị hóa thành không, hai người gắt gao ôm lấy đối phương, hưởng thụ  tâm ý tương thông lẫn nhau, thân hình dán vào nhau, cảm giác tốt đẹp khi nhiệt độ cơ thể dung hợp.

 

Rõ ràng hàng ngày phi thường bình tĩnh, thế nhưng khi đối mặt với nam nhân một lòng trung thành với y, dục vọng của y lại càng dễ dàng bị khơi dậy. Trữ Chiếu Dịch hai tay giữ sau đầu đối phương chặt chẽ cố định, không ngừng biến hóa  góc độ, hoạt lưỡi thật chậm hôn, mút lấy vô cùng yêu thương, như muốn đem đối phương ăn hết vào, điên cuồng mãnh liệt nhưng không mất đi ôn nhu thỏa sức hôn người dưới thân.

 

Phiền Ngọc Kỳ chưa từng trải qua nụ hôn sâu liêu nhân như vậy, kia đầu lưỡi linh hoạt tham nhập khoang miệng mình gắt gao dây dưa vũ động, vụng về, một chút sâu một chút nông, chính là cảm giác gắn bó lẫn nhau gần gũi mật thiết khiến cho hai người suy nghĩ trở nên mơ màng.

 

Đôi tay đang ôm cũng không tự giác mà ở trên người đối phương di động, Trữ Chiếu Dịch một bên hôn nam nhân một bên đem áo giáp rất nặng trên người đối phương tháo ra, nhưng khi ngón tay giữ bên cạnh thắt lưng, lại đột nhiên bị đối phương một phen nắm lấy cổ tay.

 

Cánh môi vẫn luôn cận kề nhau “sách” một tiếng tách ra, thanh âm thủy tí dâm mĩ ướt át khiến Phiền Ngọc Kỳ ngạch tế (trán) choáng váng mơ hồ, mặt đỏ hồng lên, hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp, cực lực trấn tĩnh tình tự bản thân sôi trào, ý đồ gọi lý trí đang tiêu tán quay về.

 

Trữ Chiếu Dịch đã có chút bất mãn cúi đầu lại hôn lên cánh môi sưng đỏ sáng bóng mê người, phiếm trong vận sắc mờ ảo của viên dạ minh châu, không để cự tuyệt, đầu lưỡi tham tiến lại một trận tàn sát bừa bãi, hôn thẳng đến khi người trong lòng toàn thân mềm nhũn tê liệt trên giường.

 

Khắp người khí lực giống như nháy mắt bị lấy đi, cổ tay bị nắm lấy dễ dàng vùng thoát ra, hắn vô lực ngăn cản động tác nam nhân cởi bỏ áo giáp mình, chỉ có thể dùng nhãn thần bối rối vô thố khẩn cầu nhìn đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng ra hiệu: “. . . . . . Thỉnh. . . . . . Không nên. . . . . .”

 

Mặc dù hắn thừa nhận bản thân quả thật phi thường ái mộ vị đế vương đã khiến chính mình sùng bái này, thế nhưng hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tư tưởng tốt để “Thị tẩm”, hắn đối với nam nhân trong khi hoan ái không thể nói là không có hiểu biết, ở trong quân doanh cũng không phải không có trường hợp đặc biệt như vậy, cũng giống như nữ nhân đều là hạ thân nam giới hầu hạ, cái loại tư tưởng này ngăn cản hắn trong khoảng thời gian ngắn e rằng vẫn chưa thể tiếp nhận, cho nên chỉ có thể mạo hiểm làm đối phương tức giận khi lại một lần khéo léo cự tuyệt nam nhân yêu hoan (yêu cầu làm ấy ấy ấy ý =]]), chính là trong lòng hắn lại rất rõ ràng, nam nhân nếu thật sự muốn, hắn khẳng định vô pháp chân chính cự tuyệt.

 

Trữ Chiếu Dịch không phải không nghe thấy nam ngữ của nam nhân, thế nhưng vẫn nhất thời luyến tiếc buông ra khóe môi ấm áp của nam nhân, vì nụ hôn thân mật vội vàng mà thở hổn hển, trêu chọc tách miệng đối phương, khẽ cắn đầu lưỡi mềm mại kia đùa nghịch liếm mút lấy, sau mới đứng dậy nhìn nhãn thần phức tạp nam tử dưới thân đang nhìn y, sau một lúc lâu cuối cùng bất đắc dĩ thở dài lên tiếng.

 

“Ngọc Kỳ, trẫm —— tuyệt đối không bức bách ngươi, chỉ là. . . . . . Hy vọng ngươi. . . . . . Sẽ không để trẫm chờ lâu.”

 

Đầu ngón tay tinh tế thon dài vuốt ve hai má nam nhân vì thấm nhiễm  tình dục mà vận sắc, mang theo ít nhiều quý trọng yêu thương, Trữ Chiếu Dịch bản thân cũng không rõ ràng. Y không cần nói nhiều, nhưng y tin tưởng Phiền Ngọc Kỳ nhất định hiểu được ý tứ của y.

 

Phiền Ngọc Kỳ nghe được lời y nói, kết quả hiển nhiên nháy mắt liền minh bạch ý tứ nam nhân chính là nguyện ý bỏ qua dáng vẻ tôn nghiêm để chờ hắn, hô hấp dồn dập đột nhiên nghẹn lại, trừng lớn đôi mắt khó có thể tin nhìn lại đối phương, không thể tin được nam nhân thế nhưng lại cứ như vậy buông tha  hắn.

 

Hắn đối mặt đường đường chính là vua của nước Đại Chiếu – Chiếu Nguyên Đế, phóng nhãn thiên hạ, chỉ cần là y muốn gì đó, tùy tiện nói một tiếng người nào lại không cam tâm tình nguyện bon chen cung kính hiến dâng, không ai dám đối với y nói nửa chữ không.

 

Cho dù y khư khư cố chấp đối với hắn cưỡng ép, hắn trong lòng mặc dù không tiếp nhận được nhưng sẽ tuyệt không thật sự phản kháng, lấy thân phận cao nhất của nam nhân, mặc kệ là mệnh lệnh hay dùng sức mạnh, hắn đều không có lựa chọn đường lui. Nhưng cho đến hiện tại Trữ Chiếu Dịch đều không đối với hắn đưa ra bất cứ yêu cầu nào, đã là ân sủng to lớn đối với hắn.

 

Hắn thậm chí đều đã làm tốt . . . . . . Sau thuyết phục bản thân chuẩn bị, nhưng trước mắt đây là tình huống như thế nào?

 

Thấy Phiền Ngọc Kỳ vì lời y nói mà ngạc nhiên đến ngốc ngếch ngây ngẩn cả người, Trữ Chiếu Dịch cơ hồ có thể từ trên khuôn mặt cứng đờ kia đọc ra ý tưởng trong đầu hắn, không khỏi sủng nịch cười trêu chọc nói: “Như thế nào? Ngọc Kỳ ngươi thay đổi ý định muốn ủy thân cho trẫm ?”

 

Một câu đùa vui trêu chọc thành công đem thần trí đã tách rời của Phiền Ngọc Kỳ gọi quay về, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc lại một lần nữa đỏ mặt, cuống quít nhìn sang nơi khác thấp giọng trả lời: “Thần, thần không phải. . . . . .”

 

Nhìn yêu thương bộ dáng người đang ngượng ngùng xấu hổ, Trữ Chiếu Dịch lại lần nữa cười, kìm nén không được đáy lòng yêu thương dâng tràn, khơi cằm nam nhân lại gần, hướng tới cánh môi ma sát qua lại.

 

Trữ Chiếu Dịch sở dĩ vẫn trì hoãn không ra tay đối với nam nhân duy nhất có thể tác động đến lòng y này, tất nhiên là có băn khoăn của riêng mình, một là xuất phát từ sự tôn trọng đối với nam nhân, hai là hưng vong quốc gia đang diễn ra trước mắt, không thể bình định thiên hạ, y cũng không có dư tâm lực nghiêm túc chú ý tới tình ý như có như không giữa hai người lúc đó, cùng với việc cho rằng cảm tình của đối phương vẫn chưa đủ, không bằng tạm thời duy trì hiện trạng thẳng đến khi Đại Chiếu yên ổn (*gào* thế có mà chết ta à >o<), đến lúc đó hắn sẽ tinh tế tính toán rành mạch để vị trí chính mình ở trong lòng nam nhân tăng lên ít nhiều, làm cách nào phải cho bản thân có lợi thế.(chém mạnh a =,=)

 

Nhưng mặc dù tâm tư đã định, nhưng hiện tại, y cũng không muốn như vậy dừng tay, dục niệm bị gợi lên đã muốn trướng đầy toàn thân, khát vọng được phóng thích cực độ mạnh mẽ nóng bỏng, cho nên y quyết định thoáng phóng túng một lần, bàn tay linh hoạt xốc lên áo giáp rất nặng bên hông nam nhân trực tiếp dò xét chỗ trong trí nhớ là phi thường nóng rực kia.

 

Không dự đoán được Trữ Chiếu Dịch sẽ có hành động này, Phiền Ngọc Kỳ cảm giác được bàn tay to nóng kia xâm nhập, trên mặt huyết sắc nháy mắt càng gia tăng, hắn vội vàng kéo lấy cổ tay đối phương.

 

“Hoàng Thượng không cần thay thần. . . . . . làm, thần có thể tự mình đến, vẫn là trước tiên để cho Ngọc Kỳ đến. . . . . . hầu hạ Hoàng Thượng đi.” Nói như vậy, lập tức liền vươn tay run rẩy theo vạt áo mở rộng của nam nhân luồn vào, thẳng đến dưới thắt lưng cầm lấy độn vật đang khiến long bào có chút căng lên.

 

“Ngô. . . . . .” Nắm lấy trường vật ngạnh đĩnh kia nháy mắt Phiền Ngọc Kỳ cảm giác rõ ràng được thân hình nam nhân chấn động.

 

Lúc này đây nam nhân không có đưa lưng về phía hắn, biểu tình tràn ngập khoái cảm dục vọng bị hắn không bỏ sót chút nào thu vào đáy mắt, đôi mắt kia vì thoải mái mà hơi hơi nheo lại tràn ngập ma mỵ đến mê người.

 

“Ngọc kỳ. . . . . . Không cần gọi trẫm. . . . . . Không cần gọi ta Hoàng Thượng, sau này, gọi ta Chiếu Dịch.” thanh âm ám muội mang theo sự gợi cảm không tên, biểu tình như vậy, lời nói như vậy, Trữ Chiếu Dịch không hề ý thức được y như vậy ở trong mắt đối phương có lực hấp dẫn nguy hiểm đến dường nào.

 

Phiền Ngọc Kỳ hoàn toàn si mê đến ngốc lăng nhìn tay hắn chậm rãi cọ xát trên thân hình nam nhân, vô thức lên tiếng trả lời: “Hảo. . . . . . Chiếu Dịch. . . . . .”

 

Đổi lấy chính là nụ cười sủng nịch cùng nụ hôn ngập yêu thương của nam nhân.

 

Chỉ cách y bào ma xát cũng không thể khiến Trữ Chiếu Dịch thỏa mãn, hắn cầm lấy tay đối phương đang di động, kéo tới tham nhập vào tiết khố mình trực tiếp xoa chạm.

 

Lại một lần nữa cầm lấy long căn nóng rực của nam nhân, so ra với mọi lần, lần này là ngươi tình ta nguyện an ủi từ trong tâm khiến Phiền Ngọc Kỳ phi thường sung sướng, hắn khom di động đầu ngón tay, lấy ngón cái chỉ phúc lộng xoa nắn đỉnh tròn kia, lực đạo vừa phải nắm lấy kiên đĩnh đầy nhiệt thiết bao lộng lên xuống.

 

Không bao lâu, Trữ Chiếu Dịch khó khăn thở hổn hển, trên trán liền xuất mồ hôi, y híp lại suy nghĩ, nhìn người dưới thân hao hết tâm tư khiêu khích âu yếm hùng căn y, chuyên chú như vậy thậm chí làm cho hắn quên đáp lại nụ hôn của y.

 

Khóe môi hơi hơi khơi lên một đường cung, Trữ Chiếu Dịch thừa dịp đối phương chuyên chú thất thần, nháy mắt hơi hơi nâng thân lên, kéo lại khoảng cách lúc đó giữa hai người, bàn tay to chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa lẻn vào dưới áo giáp, một phen cầm lấy hùng căn cũng đồng dạng cương cứng kia.

 

Hành động đột ngột khiến Phiền Ngọc Kỳ kinh hãi run rẩy, cắn chặt răng cũng chưa kịp ngăn lại, tiếng tiếng rên rỉ từ trong cổ họng đã tràn ra.

 

“A. . . . . . Hoàng Thượng ngài. . . . . .”

 

Cúi đầu một ngụm cắn lên cánh môi người vì kinh ngạc mà ngửa đầu tiến đến trước mắt, thừa dịp đối phương không chống đỡ nháy mắt đưa đầu lưỡi đỉnh nhập, lời kế tiếp còn chưa kịp nói của của nam nhân đã bị đẩy lại trong miệng hắn.

 

“Không phải đã cho ngươi gọi tên của ta. . . . . . Nếu không sửa cách xưng hô, ngươi liền phải như vậy. . . . . .” Câu dẫn chiếc lưỡi mềm mại vươn tới mặc sức mút vào cắn lấy dây dưa, Trữ Chiếu Dịch ở chỗ mẫn cảm của đối phương lưu luyến, tay linh hoạt đẩy ra khố khâm nam nhân, nhưng không vội tham nhập, chỉ nắm chặt lấy hùng căn kia vì vải bị mưa làm cho ướt nhẹp mà gắt gao bao phúc đột nhiên hiện ra hình dạng vô cùng rõ ràng, dùng thủ pháp khiến người khác nôn nóng nhẹ nhàng xoa nắn.

 

“Ngô! ?” Trong phút chốc bị bàn tay nóng bỏng nắm chặt ma xát một hồi, khoái cảm tê dại kích động xông lên não khiến Phiền Ngọc Kỳ phản xạ  đóng nhanh hai mắt cắn môi dưới, cố gắng ẩn nhẫn làm cho mao phát (lông) toàn thân mình đều dựng thẳng lên run rẩy.

 

Trữ Chiếu Dịch ngạc nhiên phát hiện, hùng căn vốn không nhỏ kia sau khi bị mình cầm nhẹ ma xát không ngờ tăng vọt hai vòng, run run chống khố khâm đứng lên, giống như kề sát trong bàn tay y lấy lòng.

 

“Ngọc Kỳ. . . . . .”

 

Kinh ngạc ngoài ý muốn trong giây lát liền hóa thành phát kinh hỉ khi hiện ra điều mới thú vị, “A. . . . . . Ngươi. . . . . . vậy mà lại mẫn cảm như vậy a. . . . . .” Y xem như đã biết vì sao Phiền Ngọc Kỳ luôn tìm mọi cách ngăn trở y thăm dò thân thể hắn .

 

Nhẹ nhàng chạm vào trường vật bên trong, áp chế không được mà cắn chặt môi ngăn lại tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra, trên mặt nhanh chóng nổi lên một tầng huyết sắc cùng phản ứng co giật liên tục run nhẹ, đều lần nữa chứng minh thân hình dưới thân có bao nhiêu mẫn cảm.

 

Trong tai mặc dù nghe được lời trêu chọc của nam nhân, thế nhưng Phiền Ngọc Kỳ cũng không có dư tâm tình để đáp lại, hắn thập phần rõ ràng thân thể mình có bao nhiêu khát vọng được đối phương chạm vào. Từ thật lâu trước kia, khi chưa ý thức được tình cảm bản thân đối với nam nhân, thì lần đó nửa người quang lõa (trần trụi) giả vờ cùng nam nhân hoan ái liền đã biết. . . . . .(cái lần hoàng hậu xông vào tẩm cung thấy 2 anh nằm trên giường đó =]])

 

Thế nhưng đối với sự đụng chạm của nam nhân, hắn vừa sợ hãi lại vui sướng, vô cùng mâu thuẫn, đồng thời khát vọng đòi hỏi nam nhân cường thế, rồi lại sợ chính mình sẽ chống cự không được cám dỗ mà thuận theo từ nay về sau trở nên không còn là mình nữa.

 

“Ngọc kỳ. . . . . .” Nam nhân theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản động tác làm Trữ Chiếu Dịch đáy lòng nổi lên vô vàn yêu thương, y cơ hồ có thể đoán được nam nhân sẽ có những suy nghĩ mâu thuẫn như thế, trước khi y hoàn toàn nhận ra tình cảm của bản thân kỳ thật làm sao để trải qua đều chưa từng lo sợ nghi hoặc cùng mê võng, chỉ bất quá y biết, không có hắn nỗi lòng sẽ nặng như vậy là được.

 

“Không cần nghĩ nhiều, ta chỉ không hy vọng bản thân một mình hưởng thụ mà để ngươi tự mình đến hồ Kim Lân lạnh như băng ngâm nước đâu. . . . . .” người đang được hôn hôn kia vì lời y nói mà ngạc nhiên hé mở môi, Trữ Chiếu Dịch cười vẻ mặt thản nhiên.

 

“Người. . . . . . Người biết?” Chuyện hắn từng vì dập tắt dục vọng quỷ dị nơi đáy lòng mà liên tiếp chạy đến hồ Kim Lân?Namnhân đều biết?

 

Đáp lại Phiền Ngọc Kỳ chính là nụ cười bí hiểm của Trữ Chiếu Dịch, “Về chuyện của ngươi ta mỗi việc đều nhớ rõ rất rõ ràng.”

 

Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng khi nghe qua báo cáo của Lâu Ánh, Trữ Chiếu Dịch cơ hồ có thể đoán được ý nghĩ muốn xóa bỏ nghiệt tình trong lòng của thiếu niên Phiền Ngọc Kỳ hồi ấy.

 

“Dục vọng nam nhân không thể lúc nào cũng đè nén. . . . . . Đến đây đi, lần này để trẫm đến. . . . . . Giải phóng ngươi. . . . . .” Lại một lần nữa hôn lên môi người dưới thân, Trữ Chiếu Dịch hơi dùng lực, chiếc quần vải thô được thay ở trạm dịch kia liền bị nam nhân dễ dàng xé rách.

 

Hết chương 13

Tiêu đề của chương này có vẻ ko liên quan lắm, hay cách 2 anh quần nhau là một dạng vui chơi…tao nhã =]]~

Phu quân đi vắng nên ta cũng chả có hứng thú đặt pass nữa *nằm dài* thông cảm cho cái sự thất thường của ta, hết bộ set pass 1 thể cũng được, dĩ nhiên trừ cảnh H thực sự (2 người làm đến cùng ý) là đặt pass luôn =,,=

 

Advertisements

9 responses

  1. yunjae

    đóng dấu cộp cộp

    01.07.2011 lúc 23:34

    • lâu lắm mới thấy nàng ló cái mẹt ra dành tem =]]]]]]

      02.07.2011 lúc 10:29

  2. *máu mũi chảy ròng ròng*

    *đưa tay quẹt ngang một cái*

    hờ hờ, còn thiếu mỗi bước cuối .hờ hờ ~

    02.07.2011 lúc 19:57

    • cái bước cuối nó…chất nên…hiếm…. *tự ngụy biện*…
      hảo lâu nga, ta edit còn sốt hết cả ruột nè =w=

      02.07.2011 lúc 22:01

  3. Á á , sắp có xôi thịt à XD ! Ui ui , ta hảo chờ mong a ! Thui đi mua sẵn 1 lít máu , *xách máy quay vô ngồi chờ* :))

    03.07.2011 lúc 13:22

    • clirovy

      Hem có đâu ! hình như Dịch ca đã nói không ép Kỳ ca mà , nên chắc không làm tới cùng đâu ( ngồi đó mơ đi cưng =.=)

      03.07.2011 lúc 13:31

    • *lấm lét* ta ko có gì để nói nga *giả ngu*
      *chuồn lẹ*
      *lẩm bẩm* sao mình giống như đang nợ ngập đầu thế này ;A;

      03.07.2011 lúc 16:31

  4. chơi trò ” xôi giả thịt chay “này hết bộ thì đi tu luôn ha nàng ^^~.
    đọc tới chương này nhớ lại hồi đọc bộ ” thị tẩm tướng quân” á, hồi trước mới đọc ta còn thông cảm cho anh vua đó còn lo cho vận nước, nhưng càng đọc ĐM nhiều, ta thích dạng anh vua như Dịch ca hơn, vì nước thì vì nước hết mình, nhưng người mình yêu thì ko tổn thương, mà cái vụ “tinh tế tính toán rành mạch” hảo mờ ám >.<

    07.12.2012 lúc 09:02

  5. Hậu

    Hay

    19.03.2017 lúc 02:06

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s