Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 6

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

6. Đại nghĩa

【 Trẫm muốn ngươi —— trở thành người của trẫm! 】

Nhớ tới lúc mình nói ra những lời này, khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên hiện lên biểu tình kinh ngạc, trên mặt Trữ Chiếu Dịch lộ ra một tia tiếu ý không thể giấu .

Hồi tưởng lại vừa mới rồi ở trên long sàng, ôm lấy thân thể cứng ngắc, rõ ràng khẩn trương tới mức ngay cả tiếng tim đập cũng đều bị y nghe đến nhất thanh nhị sở, khuôn mặt hồng rực khi phải cố ép buộc bản thân phát ra tiếng thở dốc rên rỉ xấu hổ, đây bộ dáng nhu thuận cùng hoảng sợ, chần chừ rồi lại không dám phản kháng người xâm lược, một chút cũng không giống vẻ mặt luôn nghiêm túc thường ngày, tác phong làm việc chặt chẽ cẩn thận, tính tình kỹ lưỡng của Phiền Ngọc Kỳ cực kỳ giống phụ thân hắn, khuôn mặt kia sinh động ngoài ý muốn, ít nhiều làm cho y có cảm giác mới mẻ.

Nhưng y cùng thiếu niên trong lúc đó đều không hề giống loại quan  hệ bất luân trong lời đồn đãi, câu nói của y cũng chỉ để thử, mà Phiền Ngọc Kì sau khi nghe thấy câu nói kia vẻ mặt cứng ngắc đáp lại “Vi thần nguyện ý nghe theo hết thảy an bài của Hoàng Thượng” làm y phi thường vừa lòng. (anh thụ thiệt ngoan, thương anh rơi vào tay sói xảo quyệt=,=)

Bởi vì điều này có thể chứng minh, người đó, chẳng những nguyện hy sinh tính mạng, thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều có thể vì y hy sinh. Y cần chính là một người trung thành như vậy, cho nên sau đó y đã hướng hắn giải thích toàn bộ kế hoạch.

Nữ tử Nam Man phái đến này được hoàng đế Nam Man phong làm Lâm Hương công chúa, nhưng thân phận thực sự của của nàng thật ra là Vu nữ của dị tộc vùng Nam Cương, am hiểu đủ loại ma thuật, chú thuật, bí thuật, thậm chí nghe nói có thể thông qua phương pháp nhân thể giao hợp để khống chế lòng người. . . . . .

Trữ Chiếu Dịch cũng không tin về yêu thuật nhảm nhí trên giang hồ có bao nhiêu lợi hại ra sao, nhưng y vẫn phải đề phòng, nhất là điều kiện tiên quyết để tra ra thân phận của nữ tử này, y không thể để mình với vai trò là quốc vương Đại Chiếu liều lĩnh chịu bất cứ nguy hiểm nào, nhưng y lại không thể cự tuyệt màn hòa thân của Nam Man, rơi vào đường cùng y chỉ còn cách dùng phương pháp hạ sách nhất để phòng ngừa.

Vì thế liền có lời đồn đãi kia, y cũng vừa vặn sau đại lễ lập hậu, ngay  đêm ấy kéo Phiền Ngọc Kì thân trên lõa thể nằm trên long sàng, sau đó bị lão thái giám ngày ngày hầu hạ y nhìn thấy, y diện vô biểu tình nói —— ngươi phải đem toàn bộ những gì ngươi đã chứng kiến “không cẩn thận” nói cho thị nữ cùng thái giám trong cung biết.

Lão thái giám Đức Cẩm tuy rằng không biết Chiếu Nguyên Đế muốn làm gì, nhưng hết sức “làm tròn phận sự” – không cẩn thận tuyên truyền  một hồi, cung nữ thái giám trong cung thích nhất chính là những chuyện thị phi, nửa hư nửa thật thế này, không quá ba ngày, lời đồn đãi liền lan ra khắp  hậu cung, không đến một tháng, quân và dân từ trên xuống dưới cơ hồ không người nào không biết chuyện vị đế vương trẻ tuổi yêu thích sủng hạnh nam sắc. Cuối cùng không cần làm gì đã thuận lợi bức hoàng hậu Lâm Hương tới bắt gian.

Vị công chúa giả này biểu hiện hoàn toàn đúng theo dự đoán của Chiếu nguyên đế, thậm chí vào lúc y đưa ra “bằng chứng” tiết lộ rõ ràng thân phận nàng ta, hoàng hậu liền luống cuống tay chân.

Trữ Chiếu Dịch làm như vậy, đơn giản chỉ là nghĩ muốn gửi lời đến bọn Nam Man, nói cho bọn chúng biết rằng kế hoạch hòa thân không hề hoàn toàn thành công, mượn cớ chuyện hoàng hậu Lâm Hương là gián điệp Nam Man lộ ra đã bị mình mơ hồ phát hiện thân phận thật của nàng, nhưng lại không gia tăng ngăn chặn việc thay đổi kế hoạch của bọn chúng khiến cho mối quan hệ hai nước tiếp tục duy trì trạng thái trước mắt, tranh thủ thời gian năm năm quý giá này.

Phương pháp này của y quả thực hiệu quả, Nam Man chỉ cho rằng Chiếu Nguyên đế vừa mới kế vị, tuổi còn trẻ không quyết đoán, dù biết hoàng hậu là giả cũng không dám phản kháng, vì thế sửa lại kế hoạch ban đầu, thay đổi phương pháp khác để khống chế Chiếu Nguyên đế, mà hoàng hậu Lâm Hương sau khi bị y ám chỉ, trước lúc nhận được chỉ thị cũng sẽ im lặng trong một khoảng thời gian dài.

Thế nhưng việc xâm lược của bọn Nam Man dù tạm thời đã được đình chỉ, chuyện vị vua mới của nước Đại Chiếu hảo nam sắc lại là nguyên nhân dẫn tới nhiều chuyện khác, khả năng trị quốc thiên phú của Chiếu Nguyên đế khiến không ai dám chỉ trích y không đúng, liền ngay cả mẫu phi của y, Hà quý phi cũng không biết nên khuyên bảo thế nào, lão thái hậu không rõ nội tình dự định can thiệp, vì hoàng hậu giữ lấy một cái công đạo, nhưng cũng bị Chiếu Nguyên Đế khôn khéo bỏ qua.

Mọi người thấy không thể lay động Hoàng Thượng, liền đem mũi nhọn hướng về phía thống lĩnh thị vệ bên cạnh Chiếu Nguyên đế – Phiền Ngọc Kì.

Mới đầu mọi người cũng không biết sủng thần trong lời đồn kia là người ra sao, nhưng bất luận ở nơi nào, tham dự việc gì, bên cạnh Chiếu Nguyên đế, người ta cơ hồ đều có thể nhìn thấy Phiền Ngọc Kì trầm mặc ít nói, một tấc cũng không rời, hai người trong lúc đó tất nhiên là biểu hiện không minh bạch, Phiền Ngọc Kì liền thuận theo tự nhiên, bị gán cho cái mác mê hoặc Hoàng Thượng, hại nước hại dân, ti tiện nam sủng.

Lời đồn này truyền đến tai phụ thân Phiền Ngọc Kì là võ tướng Phiền Tử Kì, tính nết nam nhân này mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng tự biên quan chạy về kinh thành, nghe người ta miêu tả sinh động như thật thiên tình sử phong lưu của đứa con cùng Hoàng Thượng, tất nhiên đã nổi cơn thịnh nộ. Không thể chỉ trích cái sai của Chiếu Nguyên đế, liền giống như những người khác đem mũi nhọn hướng về phía Phiền Ngọc Kì.

Phiền Tử Kì chất vấn đứa con đang quỳ dưới phòng kia, rằng chuyện này có thật hay không, Phiền Ngọc Kì lại im lặng không lên tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chính là một bộ dáng thản nhiên nhận sai, mặc cho Phiền Tử Kì có hỏi bóng nói gió như thế nào, tức giận chất vấn cũng không có được câu trả lời.

Khuôn mặt hắn không nóng không lạnh, tư thái hoàn toàn chọc giận Phiền Tử Kì. Vốn lúc đầu, đối với đứa con trai độc nhất là kỳ tài võ học này, y đã gửi gắm rất nhiều hi vọng, cũng dành cho hắn sự ủng hộ lớn nhất. Dẫn hắn đi săn bắn, đến biên quan tôi luyện, thậm chí đồng ý với hắn, theo yêu cầu đưa hắn tiến cung làm thị vệ của Hoàng Thượng.

“Ta cho ngươi vào cung chỉ để làm những việc bẩn thỉu này sao! ?”

Ngón tay run rẩy chỉ vào đứa con đang quỳ trước mặt mình, Phiền Tử Kì tức giận cả người không ngừng được mà run lên, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, nhưng vẫn có thể nhìn ra y đang cố gắng áp chế cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng.

Một bên bộ dáng Phiền mẫu nhìn phu quân nổi cơn thịnh nộ, dự đoán tình hình sẽ tiếp tục trở nên không thể khống chế được, đành phải thật nhu hòa, thanh âm lo lắng khuyên bảo đứa con nói ra, đừng im lặng như vậy.

Phu phụ Phiền thị đều biết đứa con này của bọn họ là người ngay thẳng, một khi đã hạ quyết tâm thì cực kì cố chấp, chín đầu ngựa kéo cũng không trở lại, cho nên từ nhỏ liền nghiêm ngặt quản giáo không cho hắn có bất cứ sai lầm nào, chính là hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể trở thành trụ cột nước nhà cứu vãn lãnh thổ Đại Chiếu đang có xu hướng suy tàn , nào ngờ hiện giờ lại phát sinh loại tình trạng như thế này.

Phiền Ngọc Kì đối với những chất vấn của phụ thân cùng khuyên giải an ủi của mẫu thân vẫn là một câu cũng không đáp lại.

Hắn không thể nói, dù có bị xé rách miệng, phụ thân đánh chết hắn, hắn cũng không có thể hướng bọn họ lộ ra nửa chữ.

Hắn mặc dù không biết Chiếu Nguyên đế trong đầu đang mơ hồ trù tính kế hoạch vĩ đại phản kích lại bọn Nam Man, nhưng cũng biết kế hoạch  này nghiêm mật chỉ cần có một chỗ sơ suất, bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể, thất bại trong gang tấc.

Cho nên hắn không chịu nói, cũng không thể nói!

Không có giải thích, không có chân tướng, có chăng chỉ là chuyện thật trước mắt. Mà bởi vì chuyện bịa đặt này, Phiền Ngọc Kì thiếu chút nữa bị phụ thân hắn đánh chết. . . . . .

Hắn là kiên cường chịu đựng roi của phụ thân quất cho đau đến bất tỉnh, sau đó lại bị đau đớn kịch liệt làm cho tỉnh lại.

“Đừng. . . . . .”

Toàn thân đau đớn như thiêu như đốt quả thực làm cho hắn có cảm giác da bị lột đi một tầng (chém =,=||), dường như trên người không chỗ nào không đau tựa kim đâm, bất động còn có thể cố gắng nhịn, hơi động chút, chạm vào miệng vết thương hắn sẽ đau đến run rẩy kịch liệt.

“Đừng lộn xộn, vết thương trên người ngươi rất nhiều.”

Bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp, rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, nhưng hắn bị sốt đến mờ mịt đầu óc, vẫn là nghĩ không ra chủ nhân của thanh âm quen thuộc này đến tột cùng là ai, thẳng tới khi hắn hao hết khí lực mở mí mặt nặng tựa ngàn cân, mới có thể từ từ nhìn rõ, nửa người dựa vào đầu giường ngồi bên cạnh hắn chính là vị vua hắn sớm chiều ở chung.

“Hoàng Thượng! ?”

Cả kinh từ trên giường bật lên, cũng không chờ ngồi dậy hẳn, hắn liền kêu lên thảm thiết “A a” thành tiếng, đau đớn vô cùng trong nháy mắt cướp đi khí lực của hắn, khiến cho hắn không tự chủ được ngã về bên cạnh.

Trong giây lát, đau buốt như tê tâm liệt phế ập đến tưởng chừng muốn lấy  mạng hắn, nháy mắt hắn thậm chí cảm giác tim mình ngừng đập, hô hấp cũng hoàn toàn dừng lại.

“Ngọc Kì!”

Không dự đoán được hắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ như vậy, Trữ Chiếu Dịch ném xuống chiết tử (cuốn sổ) trong tay vội vàng đỡ lấy thiếu niên, cũng không cân nhắc đỡ như vậy sẽ chạm vào vết thương của thiếu niên.

Y có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên đang run rẩy, cơ bắp toàn thân căng lên cứng ngắc tựa nham thạch, chỉ có hô hấp trở nên khác thường dồn dập mà nặng nề.

Phiền Ngọc Kì bị từng đợt đau đớn khắc khoải dằn vặt, không còn lòng dạ nào lưu ý tình trạng hiện giờ, hắn nhắm chặt hai mắt cắn chặt răng cố gắng chịu đựng đau đớn như đao cắt này, qua nửa ngày mới yếu ớt mở mắt lần nữa.

Cảm nhận sâu sắc đau đớn dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hắn chết đi sống lại, khiến cho hắn một thân mồ hôi lạnh, nhiều năm tập võ dưới ánh mặt trời khiến gương mặt có màu đỏ đồng vì phơi nắng, giờ lại không còn nguyên khí như trước, lúc này đây tái nhợt không chút huyết sắc, môi cũng hoàn toàn bị rách, chảy ra huyết đỏ.

“Không phải nói ngươi không nên cử động sao, ngươi cả người đều bị thương, đã muốn sốt cao mê man hai ngày .”

Đem thiếu niên ôm trong ngực, Trữ Chiếu Dịch phức tạp nhăn mi lại lấy chiếc khăn một bên Đức Cẩm đưa tới, tinh tế lau đi mồ hôi trên trán thiếu niên.

Phiền Ngọc Kì chịu đựng qua cơn đau, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy chủ tử của mình thế nhưng lại ở bên cạnh, lau mồ hôi cho mình, lập tức cả kinh trừng lớn hai mắt, cả người không tự giác lại vận kình cứng ngắc ngồi dậy, hắn phi thường rõ ràng lời đồn liên quan đến hắn lưu truyền trong triều đình và dân chúng chỉ là chuyện vô căn cứ, nhưng rõ ràng hơn giữa hắn cùng Chiếu Nguyên đế xác thực rằng, trừ bỏ quan hệ chủ tớ không có nửa điểm mờ ám, chính là giờ khắc này, dáng vẻ bọn họ lại mập mờ tới cực điểm.

Nhận thấy được hắn khẩn trương, Trữ Chiếu Dịch nhìn thiếu niên đang ngốc lăng nhìn chăm chú vào mình, hơi sửng sốt, sau có chút bất đắc dĩ giúp hắn chậm rãi nằm xuống.

“Ngươi. . . . . . Vì sao không báo cho trẫm đã quay lại Phiền phủ, xảy ra chuyện vì sao lại ngăn cản Phiền phu nhân, không cho nàng đến thông báo trẫm một tiếng? Nếu không phải muội muội Ngọc Lân của ngươi trộm vào cung cùng công chúa báo tin. . . . . . Trẫm nếu đến muộn hơn một chút, ngươi có biết —— ngươi thật sự sẽ bị Phiền tướng quân đánh cho đến chết!”

Thần sắc phức tạp nhìn thiếu niên quật cường, Trữ Chiếu Dịch hồi tưởng lại hai ngày trước hắn nhận được tin, đuổi tới Phiền phủ nhìn thấy một màn ghê người kia.

Phiền Ngọc Kì thẳng người quỳ gối ngay chính giữa phòng lớn Phiền gia, bị trói bằng xích bạc, trên thân thể cường tráng tràn đầy vết roi cùng vết máu do bị đánh mà thành, chằng chịt, cơ hồ không một chỗ da nào còn nguyên vẹn, hoàn toàn một bộ dáng da tróc thịt bong, cảnh tượng bi thảm huyết nhục mơ hồ. (phụ thân anh Kì ác dã man, đúng lão già cổ hủ, bảo thủ, chỉ thương anh Kì ;__;)

Thậm chí ngay cả cổ cùng trên mặt cũng bị vài vết roi, máu tươi đầm đìa, thiếu niên quỳ trên mặt đất đã bị chính máu hắn nhiễm đỏ, miệng vết thương hở còn không ngừng chảy máu, lan khắp toàn thân, nhỏ từng giọt từng giọt càng nhiều trên mặt đất, khiến cho hắn cả người nhìn vào tựa như huyết nhân mới từ trong Huyết Trì đi ra.

Mà Phiền tướng quân hồ đồ vẫn chưa phát hiện con trai mình mặc dù vẫn quật cường quỳ gối nơi đó, trên thực tế hắn đã đau đến bất tỉnh nhân sự , mà ông ta vẫn chưa hết giận càng không ngừng vung roi, miệng mắng “Nghiệt tử, xem ta hôm nay đánh chết ngươi, đồ bất hiếu này!” .

Trữ Chiếu Dịch nhìn đến một màn kia, trong đầu ong một tiếng, bộ dáng thiếu niên cả người là huyết không hề nhúc nhích, làm cho y nghĩ rằng hắn đã đoạn khí, chỉ cảm thấy ở ngực, tâm như bị khoan sâu đau nhức xen lẫn với lửa giận điên cuồng khiến hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí.

Hắn không hét lớn dừng tay, mà là trực tiếp phi thân qua bắt được làn roi Phiền Tử Kì đang ra sức vung xuống, mạnh mẽ đoạt đi cây roi đã nhiễm đỏ máu tươi của Phiền Ngọc Kì.

Sau đó, đôi mày kiếm của y dựng thẳng căm tức nhìn Phiền Tử Kì, người vẫn đang ngây ngốc sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của y, biểu tình trên mặt lạnh lẽo đến cực điểm, quanh thân có một cỗ sát khí cường đại vây quanh, tựa như một hùng sư (sư tử mạnh mẽ) bị chọc giận, nhưng sau khi y thử xem ở mũi Phiền Ngọc kì vẫn có chút hơi thở, cố gắng áp chế lửa giận.

Y không thể ra tay, vì nam nhân này là phụ thân của Phiền Ngọc Kì, nhưng nếu như là người của y, y có thể từ lúc thấy một màn như vậy, nháy mắt liền trực tiếp rút ra Sương Lưu Hoa bên hông . . . . . .

Trữ Chiếu Dịch vung tay ném cây roi xuống, để lại một câu “Phiền Ngọc Kì trẫm mang đi !” Liền rời khỏi Phiền phủ, ôm thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh một đường hoả tốc đến hoàng cung, đồng thời triệu vài ngự y vào chuẩn bệnh, cứu chữa kịp thời mới không làm  Phiền Ngọc Kì vì mất quá nhiều máu mà chết oan.

Hết chương 6

Đừng trách ta vì tội lề mề, ta biết tội rồi a *cúi đầu ủy khuất*, cơ mà 1 chương/tuần là nhanh hay chậm a *ngây thơ**chớp chớp*

Chương sau Dịch ca lâm vào tình cảnh nguy hiểm  ~ xì poi trước *múa**lăn đi chơi* =))

Advertisements

7 responses

  1. *Rớt nức mắt* ta chờ ngày nà lâu lắm rồj

    20.05.2011 lúc 20:16

    • Hồng Kiều

      “Trữ Chiếu Dịch nhìn đến một màn kia, trong đầu ong một tiếng, bộ dáng thiếu niên cả người là huyết không hề nhúc nhích, làm cho y nghĩ rằng hắn đã đoạn khí, chỉ cảm thấy ở ngực, tâm như bị khoan sâu đau nhức xen lẫn với lửa giận điên cuồng khiến hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí”

      -> Kyaaaaaaaaaaaaa, cái này có gọi là ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ không?

      Ân, sẽ không trách nàng vì tội lề mề, ta biết mọi người trong khoảng thời gian này đều rất bận mà.

      1 tuần/1 chương- … không nhanh không chậm, nàng không drop là tốt rồi ^^

      20.05.2011 lúc 20:36

      • nàng quả là bằng hữu tốt, thương người thương bạn, tấm lòng bồ tát, ta…ta… sẽ cố chăm chỉ hơn *chấm chấm*
        p/s: ta thấy câu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ quả là chí lý *cười toe*,tình thì có rồi, chỉ còn chờ hoàn cảnh đưa đẩy đến lúc thik hợp thôi :”>~

        20.05.2011 lúc 23:52

  2. Chương này Kì ca bị hành thảm thương quá, cơ mà nhờ thế mới có cơ hội thấy được…1 chút ít tý tẹo tình cảm của Dịch ca, ảnh quá bình tĩnh trong mọi việc mà *vuốt mồ hôi*

    nàng cứ thong thả edit, cơ mà đừng…thong thả quá, ta sợ bị dài cổ ý, 1ch/1 tuần cũng đc rồi :”))

    Ngày lành a nàng ^^

    21.05.2011 lúc 15:50

  3. Ta chỉ mới bít bộ nì được 2 ngày thui ,nhưng hum nay ta đã bấn nó rùi a ! XD . Trông chờ chương tiếp theo của nàng ghê ^^

    23.05.2011 lúc 22:58

    • Cảm ơn nàng đã ủng hộ nhiều lắm, ta…ta sẽ cố gắng edit nhanh hơn…có …thể a *chấm chấm* *chạy biến*

      24.05.2011 lúc 15:51

  4. ô ô ô~ mún uýnh lão cha bạn Kì wé. May mà anh Dịch tới kịp nga => ân nhân cứu mạng lần 3 của bạn Kì ^^

    10.06.2011 lúc 16:55

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s