Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Posts tagged “Cổ trang

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 7


7. Gà con chào đời.

Edit: Fox

162928_118142958253288_100001727525843_120701_4813546_n

Sở Trí suy nghĩ thật kỹ mấy kế hoạch, cả đêm Sắc cứ thế nhìn Sở Trí nằm bên cạnh hắn lăn qua lộn lại. Buổi tối mùa thu rất lạnh, bọn họ đã trực tiếp vào trong phòng ngủ. Trước kia Sắc đều ngủ cùng Phú và Quý, hiện tại đã có thêm Sở Trí, Quý đặt một tấm phản ngay trong góc, như vậy có thể xem là giường tạm thời.

Sở Trí mặc dù liên tục lăn qua lăn lại “trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành” nhưng không dám gây ra tiếng động lớn, tấm ván gỗ này không chắc chắn, động hay không cũng sẽ phát ra âm thanh cạch cạch. Căn phòng vốn không rộng lắm, nếu hắn gây ra tiếng động lớn, bên kia Quý có thể sẽ nghe thấy. Trong đầu Sở Trí đang nghĩ chính là làm cách nào để có thể duy trì nhiệt độ ổn định cho hai quả trứng gà này, nơi đây lại không có mấy cái kiểu kiểu như thùng giữ nhiệt.

Đến sau nửa đêm Sở Trí bắt đầu mệt rã rời, thế nhưng giữa trời đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động ‘cạch cạch’. Cùng với loại tiếng động này đồng thời còn có tiếng hít thở thô trầm của Phú cùng với thanh âm kìm nén của Quý, Sắc đã sớm ngủ thẳng cẳng đến không biết trời cao đất dày là gì, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngày ngủ khò khò của Sắc. Nhưng Sở Trí thì buồn bực, ngươi nói xem, hắn dù thế nào cũng là thiếu niên “trí đức thể” đều tốt (trí tuệ, đạo đức, thân thể), phát triển toàn diện, khoá sức khỏe cũng chăm chỉ học hành tử tế, sau khi trưởng thành lại càng tiến hành quan sát thực tế phong phú. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 45


Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

45. Loạn chiến

Đêm khuya, không trăng không sao, bóng đêm ngưng trọng.

 

Chúng tướng sĩ đã nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ có số ít người vẫn kiên cường buộc tinh thần gác đêm, từ một nơi kín đáo bí mật gần đó vài mạt thân ảnh lén lút vẫn liên tục ẩn núp để chờ đợi, thẳng đến sắp giờ sửu, tới sau khi đêm xuống người ngựa đều kiệt sức mới rục rịch, lẳng lặng lẻn vào trong doanh trại cẩn thận tránh né vệ binh tuần tra ban đêm, hướng doanh trướng các chủ soái nòng cốt trong quân mà thẳng tiến.

 

Mấy người này khinh công rất cao, tuy rằng Trữ Chiếu Dịch cố ý để những người này tiến vào mà giảm bớt thủ vệ tuần tra ban đêm, có thể đủ khả năng không kinh động một người đến gần chủ trướng, năng lực bọn họ thật cũng không thể khinh thường.

 

Nằm nghiêng trên giường, Trữ Chiếu Dịch mặc dù nhắm mắt nhưng bằng vào nhĩ lực vượt trội mà thám thính động tĩnh ngoài trướng, hắn không hề có nửa điểm khẩn trương, nhưng người nọ đang ẩn thân dưới giường lại không giống vậy, Trữ Chiếu Dịch rõ ràng có thể cảm giác được đối phương đã ngừng lại hô hấp, tiến nhập vào trạng thái đề phòng khẩn trương.

(more…)


Thị Quân Thủ- Chương 38


Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc

38. Đáp ứng

 

Hai người cưỡi chung một ngựa, bất luận ngựa khỏe mấy cũng chạy không xa không nhanh được. Trữ Chiếu Dịch giục ngựa ra khỏi thành thẳng hướng Tây đi, chạy liên tục tới cạnh một mảnh rừng phong dương, ngựa chạy mệt mỏi không thể đi thêm nữa mới chậm lại tốc độ.

 

Lúc này đã gần đến cuối giờ Thân, phía tây thái dương dần hạ, cũng muốn sắp lạc sơn, gió nhẹ ấm áp thổi qua, trong rừng phong dương phát ra một mảnh xào xạc tiếng vang, vô cùng thoải mái dễ chịu, rất khó tưởng tượng, mấy canh giờ trước bọn họ còn trong thành một đầu lĩnh quân bác mệnh chém giết, mấy canh giờ sau nhưng lại ở một nơi an nhàn tịch địa như vậy.

 

Sau khi từ nơi tòng quân doanh đến đây dọc theo đường đi người nọ đều không hề lên tiếng, im lặng khác thường, nếu không phải cánh tay nam nhân còn đặt trên hông mình cùng nhiệt tức lướt nhẹ sau tai mình, hắn sẽ nghĩ rằng phía sau chính là một khối đầu gỗ.

 

Đại thanh mã đá đá đi nước kiệu chầm chậm chạy vào sâu trong rừng rậm, tự phát chạy tới bên bờ một dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 34


Thị Quân thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

34. Công thành

 

Tiết Thành Nghĩa gặp được cơ hội này cũng không lo nghĩ nhiều, trong nháy mắt khi hai mã thân giao qua nhau huy khởi song giản vòng hướng đối phương đánh tới, chính là một cái chớp mắt ra tay chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chớp lên, giản tiếp theo đập vào trong hư không, cảm thấy nhất thời trầm xuống, không đợi suy nghĩ cẩn thận đối phương sao lại đột nhiên biến mất trước mắt, liền bỗng nhiên cảm giác từ giữa lưng truyền đến một trận đau nhức, trong tai truyền đến tiếng vang nhỏ quen thuộc lưỡi dao sắc bén đâm vào da “Phốc”.

 

Tiết Thành Nghĩa hoảng sợ cúi đầu vừa thấy, từ trên ngực phải mình lộ ra một đầu thương xích hồng sắc, chớp mắt tiếp theo máu tươi dâng trào ra, hắn trong đầu ong một tiếng, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ.

 

—— tình thế chuyển biến đột ngột!

 

Sao lại thế này ?

 

Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? (more…)


Thị Quân Thủ – Chương 22 (PN)


Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

22. PN :Vãng sự ( năm )

 

Sợ Cung Kha Nhi lo lắng cho sự an toàn của Chiếu Dịch, Độc Bách Thảo khó có được đề bút viết cho nàng một phong thư, báo rằng Chiếu Dịch ở nơi này của hắn không cần quan tâm.

 

Ba ngày sau độc trên người Chiếu Dịch đã giải trừ, Độc Bách Thảo mới bắt đầu đặc huấn Chiếu Dịch—— dưỡng thành dược nhân.

 

Chiếu Dịch mỗi ngày bị Độc Bách Thảo dùng lượng lớn nước dược, làm từ dược thảo sấy khô tạo thành hương vị vô cùng tanh ngâm toàn thân, mỗi ngày ngâm một canh giờ, sau đó mỗi bữa ăn hàng ngày đều thêm vào đủ loại độc trùng độc thảo đặc biệt trong Hỏa Long Cốc nhằm huấn luyện tính kháng độc, mới đầu Chiếu Dịch cũng không thích ứng, mỗi ngày sống bằng một năm đau đớn đến không nói nổi, chính là như thế kiên trì hơn tháng cũng không còn lạ gì, theo thói quen dần dần thành tự nhiên.

 

Vốn bồi dưỡng một dược nhân cần ít nhất ba năm đến năm năm, từ đó về sau còn phải dùng dược không được gián đoạn, thế nhưng Độc Bách Thảo vì trong thời gian hữu hạn đạt tới hiệu quả tốt nhất, hắn đem các loại dược liệu quý báu, độc thảo hiếm thấy chính mình cất chứa tích góp từng tí một  nhiều năm, đều dùng trên người Chiếu Dịch, bởi vậy mới dám đem thời gian dài dưỡng thành dược nhân trở thành hai tháng ngắn ngủn.

 

Hai tháng này hắn xem như hao hết tâm lực, đợi cho đêm đó đại công cáo thành, hắn gọi Chiếu Dịch đến, báo cho y, rằng thân thể y hiện tại đã là bách độc bất xâm, nhưng nếu không tiếp tục dùng dược cũng chỉ có thể duy trì một năm rưỡi, nửa năm này cũng đủ cho y ở trong Hỏa Long Cốc qua lại tự nhiên. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 21 (PN)


Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

21. PN: Vãng sự ( bốn )

 

“Tiểu đông tây ngươi là từ đâu liều lĩnh đến đây? Cũng dám một mình xông vào Hỏa Long Cốc tràn đầy độc vật này, nhìn phục sức trên người không tầm thường, như thế nào, chẳng lẽ là hài tử của phú quý nhân gia ngại mệnh quá dài?”

 

Ngay tại thời điểm Chiếu Dịch liều mạng tự hỏi biết làm sao giờ, bên cạnh một thanh âm không mấy thiện ý vang lên, mang theo tia trào phúng khinh thường cùng chán chường lười biếng.

 

Nghe thấy thanh âm xa lạ, Chiếu Dịch cố gắng mở đôi mắt sưng vù phi thường đau, quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, đã thấy một gã nam tử gầy gò mặc hắc y đang đưa lưng về phía hắn đảo dược, một đầu tóc đen như thác nước, lấy một mảnh vải màu đỏ tùy ý vén buộc lại.

 

Đợi hắn quay đầu lại, Chiếu Dịch không khỏi trừng lớn một đôi con ngươi, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi hé mở lộ ra một bộ dáng ngu ngốc buồn cười.

 

Namnhân thấy thế, một đôi yêu đồng lục sắc quả thực phải được gọi là yêu mỵ xẹt qua một mạt ý cười, bĩu môi lên tiếng cười nhạo, “Tiểu sắc quỷ, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người à.” (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 20 (PN)


Thị Quân Thủ

Edit: Fox

20. PN: Vãng sự ( ba )

 

Thời gian vừa mới qua chính ngọ, kia thị đồng của Tiêu Dao Tử liền đến cốc khẩu gọi đoàn người Phiền Tử Kỳ, nói là chủ nhân gọi bọn hắn thương lượng chuyện bái sư, nghe theo phân phó của bát hoàng tử, Phiền Tử Kỳ hôm nay buổi sáng không vào cốc bái phỏng, mà không hiểu ra sao chờ đối phương gọi đến, không nghĩ thế nhưng lại thật sự có lúc Tiêu Dao Tử chủ động mời.

 

Phiền Tử Kỳ cùng các thị vệ còn lại nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tiếu Dao tính tình cổ quái, khẩu khí cường ngạnh lại cứ như vậy trước một bước thỏa hiệp , duy nhất có thể nghĩ đến chính là thái độ Tiếu Dao đột nhiên thay đổi cùng bát điện hạ Chiếu Dịch buổi sáng mang theo bọc xà to tiến vào trong cốc không biết làm gì tránh không khỏi có can hệ.

 

Đánh thức giấc ngủ trưa của Chiếu Dịch, lưu lại hai người coi chừng xe ngựa, Phiền Tử Kỳ dẫn theo tám gã thị vệ hộ tống hoàng tử lại một lần vào Tiêu Dao Cốc, sau khi nhìn thấy kiếm thánh Tiếu Dao, đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: “Muốn tại hạ cân nhắc thu bát hoàng tử làm đồ đệ, cũng không phải không thể, nhưng tại hạ có điều kiện, nếu là chư vị không thể đáp ứng, thì thỉnh các vị không cần lần nữa tốn công ở cửa Tiêu Dao Cốc lãng phí thời gian của nhau.”

 

Phiền Tử Kỳ cau mày nhìn thấy Tiếu Dao bưng trà từng ngụm từng ngụm mân mê, không biết đối phương đây là đưa ra nút thắt gì, nhưng thật vất vả mới khiến đối phương nhượng bộ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng.

(more…)


Thị Quân Thủ- Chương 18 (PN)


Thị Quân Thủ

Edit: Fox

【 Phiên ngoại · Trữ Chiếu Dịch thiên ·】

18. Phiên ngoại: Vãng sự (chuyện cũ )( một )

 

Chú: lần này tại thời điểm hai mươi hai năm trước

 

Ngay giữa hè, chân trời vừa mới nổi lên một chút thần mầu, bên trong hoàng thành từ Lâm Hòa thư viện nơi hoàng tử ngự dụng liền truyền đến từng trận thanh âm lanh lảnh đọc sách, vào buổi sáng thanh minh như thế, thanh âm này không thể nghi ngờ đúng là nhân thần thanh trong, thế nhưng bản thân những người phát ra loại thanh âm khiến kẻ khác thần thanh khí sảng này lại không có chút tinh thần nào, một đám cầm kinh thư buồn ngủ.

 

Phu tử có chút bất đắc dĩ nhìn các học trò trầm trầm đến không thể mở mắt ra được niệm đọc văn chương, khó tránh khỏi có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn), cuối cùng đợi đến khi những đứa nhỏ này đọc xong, mới thuyết đạo: “Vừa mới đây đoạn văn này là hôm qua cựu thần lưu cho chư vị hoàng tử đọc thuộc lòng, nhưng các người tự mình nhìn xem, cho các ngươi chiếu theo sách đọc to còn có thể đọc thành cái dạng này, chư vị hoàng tử sĩ tử nhưng đều là trụ cột nước nhà, tương lai của Đại Chiếu, thiết không thể qua loa cho xong được , tới đây, đến, đều tỉnh lại tỉnh lại, hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục học nữa, xem xét bảy ngày sở học chung, chư vị điện hạ cũng nên thuộc lòng cho cựu thần nghe một chút, này có thể một chữ không sai thuộc lòng hết, liền được vào trong sân tự do chơi đùa, nếu học thuộc không được, thì mãi cho đến khi hoàn toàn thuộc lòng mới được ra ngoài hoạt động.”

 

Lời lão phu tử không thể nghi ngờ chính là đất bằng dậy sóng, các hoàng tử trong hôm đó lười nhác cả ngày không làm việc đàng hoàng, không phải kết bạn chơi xúc cúc (một dạng bóng đá cổ xưa) chính là đấu khúc khúc (đấu dế) , nếu không thì đến ven hồ Kim Lân ngự hoa viên cho cá ăn, bình thường đi học cũng chỉ là chuyện ứng phó, nào có thời gian rỗi học thuộc bài khóa.

 

Có hoàng tử vừa nghe lời phu tử nói liền nóng nảy ngay tại trận, tam hoàng tử mười bảy tuổi Chiếu Duẫn nghểnh cổ trừng mắt, tại chỗ làm khó dễ: “Ta nói phu tử, ngài đây không phải thực sự khó dễ cho đệ tử sao, ta bảy ngày nay sở học, chừng chín chương nội dung, không thấy có ai khác có thể một chữ không sai mà đọc thuộc lòng?”

(more…)


Thị Quân Thủ- Chương 16, 17


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

16. Thân nhân ( thượng )

 

Phiền Ngọc Kỳ xuất cung liền thẳng đến Phiền phủ ở phía đông tường thành, nhưng đến khi hắn đứng ở trước đại môn nhà mình rồi lại sợ hãi thứ cảm giác quê hương thân thuộc mà không dám gọi cửa, nhưng tưởng tượng đến thương thế phụ thân Phiền Tử Kỳ, hắn cuối cùng sau một lúc lâu ngây ngẩn, liền gõ lên  đại môn.

 

Môn đồng tới mở cửa, vừa mở ra thấy là đại thiếu gia nhiều năm chưa về, cả kinh đã quên luôn phản ứng, thẳng đến khi lão quản gia thúc giục hỏi là ai mới giật mình vui mừng vạn phần lớn tiếng kêu gào “Thiếu gia đã trở lại! Thiếu gia đã trở lại!”

 

Sau một tiếng thông báo của tiểu đồng, không bao lâu, Phiền quý phủ từ trên xuống dưới đều biết chuyện đại thiếu gia từ biên cương xa xôi cuối cùng đã hồi gia, Phiền Ngọc Kỳ một khắc cũng không muốn trì hoãn, trực tiếp đi thẳng tới Tử Trúc uyển nơi phụ mẫu ở, mới vừa bước vào cửa liền va phải một người đang lao ra, người kia té ngã về phía trước Phiền Ngọc Kỳ theo bản năng đưa tay đỡ lấy đối phương.

 

Còn chưa kịp mở miệng nói câu xin lỗi, đối phương đã đi trước một bước gọi lên  tên của hắn.

 

“Kỳ nhi? Đúng là Kỳ nhi?” (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 15


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

15. Thập Tam

 

Sau khi Phiền Ngọc Kỳ rời đi, Trữ Chiếu Dịch liền tự nhốt mình  trong ngự thư phòng, hướng tới chồng dày tấu chương trên bàn từng cái phê duyệt, bận rộn tới trưa mới hoàn thành được phần nửa, nếu như không phải có khách không mời đến quấy rầy, y liền một hơi đem toàn bộ kế hoạch giải quyết hết.

 

“Ta nói là từ trước đến nay hoàng huynh luôn lâm triều đúng giờ vì sao lại thong dong mà trì hoãn, vả lại sau khi công bố tin tức tuyên chiến trọng yếu như thế liền vội vàng rời đi. . . . . . Hoàng huynh a, chẳng lẽ không phải là Kỳ tướng quân đã trở lại rồi sao.”

 

Tự mình tháo xuống phượng linh khôi treo trên tường, vô cùng nhàm chán ngắm nghía minh linh phượng vũ (lông đuôi phượng hoàng sáng bóng), phía trên, nam tử lặng yên không một tiếng động lẻn vào thư phòng cười trêu chọc vị hoàng huynh mà hắn đang gọi, biết rõ nhưng vẫn cố tình nói.

 

Nghe thanh âm quen thuộc, Trữ Chiếu Dịch đầu cũng chưa ngẩng lên lấy một lần, nhìn chiết tử (sổ sách) trong tay chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Mặc dù biên cương tình hình đã tạm định, nhưng giả truyền thánh chỉ gọi hắn quay về sau cùng vẫn là hành động mạo hiểm, Thập Tam, lúc này đây vi huynh niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu có thể không cần truy cứu, nhưng nếu như còn có lần sau, trẫm liền đem ngươi đuổi về Thanh Hà cung đi!” (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 14


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

14. Thân chinh

 

Cùng với  tiếng vải bị xé rách, tay Trữ Chiếu Dịch trực tiếp cầm lấy ngạo vật to lớn đã cứng như sắt kia, cúi đầu nương theo ánh sáng nhu hòa nhìn căn nguyên mẫn cảm trong tay.

 

Tuy rằng Phiền Ngọc Kỳ từng chạm vào của mình, nhưng bản thân lại chưa từng động vào nơi này của đối phương, quả nhiên không khác so với dự đoán của y, giống như trong tưởng tượng. . . . . . Cường hãn. . . . . .(:”>~)

 

Hùng căn của nam nhân sau khi hoàn toàn bành trướng đứng lên, độ lớn so với mình còn có chút kiêu ngạo, thậm chí hình dáng còn muốn vượt trội hơn, màu sắc cũng lược thâm, bất quá so với màu da vẫn là nhạt hơn nhiều.(có cần miêu tả chi tiết đến thế không, lao vào luôn đi a =]]~)

 

Nhìn thân hình kết cấu tương đương mình, Trữ Chiếu Dịch trong lòng xẹt qua một loại khác cảm giác khác thường, nhưng không phải không hài lòng, ngược lại, sau khi thanh thanh sở sở thấy rõ thân thể nam nhân tràn ngập khí tức dương cương, y càng không thể ngăn chặn dục niệm trong lòng, long căn dưới thân kia bị đối phương cầm chặt, rung động cũng càng phát ra dồn dập.

 

Rõ ràng bản thân không hề thích nam nhân, nhưng vì sao thân thể này lại dễ dàng gợi lên dục vọng sâu lắng trong mình như thế ? Trừ bỏ. . . . . . Yêu, còn có điều gì có thể diễn tả chuẩn xác loại cảm giác thỏa mãn như sắp bị nhấn chìm đang tràn ngập trong lòng này?

 

Những nụ hôn nhỏ lẻ dừng bên môi nam nhân hơi thở gấp gáp, vui sướng mãnh liệt tràn ngập toàn thân, khiến Trữ Chiếu Dịch dần dần không suy nghĩ dư thừa, bàn tay đang khiêu khích dương vật cường tráng trở nên dứt khoát không miên man nữa mà hết sức chuyên chú. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 13


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

13. Hành lạc (Vui chơi)

 

Cũng không chỉ có bản thân đối với Phiền Ngọc Kỳ có dục vọng, Trữ Chiếu Dịch khi đó biết được điều nay trong tâm liền minh bạch tình cảm phức tạp của đối phương với mình. Lúc sau hai người tuy rằng đều không vạch trần xác định rõ, thế nhưng khoảng cách dây dưa mơ hồ như vậy lại không làm cho cả hai có cảm giác bị đè nén.

 

Nhưng đêm nay, khoảng cách mập mờ đó bị hóa thành không, hai người gắt gao ôm lấy đối phương, hưởng thụ  tâm ý tương thông lẫn nhau, thân hình dán vào nhau, cảm giác tốt đẹp khi nhiệt độ cơ thể dung hợp.

 

Rõ ràng hàng ngày phi thường bình tĩnh, thế nhưng khi đối mặt với nam nhân một lòng trung thành với y, dục vọng của y lại càng dễ dàng bị khơi dậy. Trữ Chiếu Dịch hai tay giữ sau đầu đối phương chặt chẽ cố định, không ngừng biến hóa  góc độ, hoạt lưỡi thật chậm hôn, mút lấy vô cùng yêu thương, như muốn đem đối phương ăn hết vào, điên cuồng mãnh liệt nhưng không mất đi ôn nhu thỏa sức hôn người dưới thân.

 

Phiền Ngọc Kỳ chưa từng trải qua nụ hôn sâu liêu nhân như vậy, kia đầu lưỡi linh hoạt tham nhập khoang miệng mình gắt gao dây dưa vũ động, vụng về, một chút sâu một chút nông, chính là cảm giác gắn bó lẫn nhau gần gũi mật thiết khiến cho hai người suy nghĩ trở nên mơ màng. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 11, 12


Chúc mừng sinh nhật nàng yunjae~ 25.6  *tung hoa* ^o^, chúc nàng càng ngày càng hủ, ăn nên làm gia, luôn vui vẻ khoái hoạt a *múa*. Là ngày đặc biệt post luôn 2 chương cho nó thêm phần…..long trọng *phe phẩy quạt*

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

11. Nảy mầm

 

Phiền Ngọc Kỳ tiến vào tẩm cung Chiếu Nguyên Đế, quen thuộc chạy hướng tới giữa tẩm điện, trước cửa đụng phải lão thái giám Đức Cẩm canh giữ bên cạnh đang gật gù buồn ngủ, hắn không đột ngột xông thẳng vào, mà vỗ nhẹ bả vai Đức Cẩm đánh thức y tỉnh lại.

 

Lão thái giám run run mở mắt, chờ đến khi mở hẳn, lão thấy rõ ràng người trước mắt, lộ ra biểu tình kinh hỉ, vừa định nói chuyện đột nhiên ý thức được ở bên trong kia đế vương vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu đang nghỉ ngơi, liền tỉnh táo mà không nói ra mấy lời khách sáo không cần thiết, cố ý đè thấp thanh âm nói: “Cựu thần trước xin cáo lui.” Lúc này mới rút khỏi tẩm điện, thuận tiện cũng thu hồi thị nữ đứng hầu bên ngoài.

 

Phiền Ngọc Kỳ đứng trước cửa điện, trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên như trống đập dồn dập, hô hấp bất giác cũng nhanh hơn  rất nhiều.

 

Hắn hành động vô cùng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cực lực tránh gây ra động tĩnh, chỉ sợ làm thức tỉnh người trên long sàng kia. Tiếng vang dưới chân hoàn toàn bị tấm thảm Ba Tư hút vào.

 

Chậm rãi bước đi thong thả đến trước long sàng to lớn, vén lên tầng tầng sa liêm, viên dạ minh châu khảm phía trên cột trụ phát ra hào quang nhu hòa nhàn nhạt, đem thân hình người nọ nằm nghiêng bao phủ trong một mảnh sáng mông lung. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 10


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

10. Hồi ức cuối cùng

 

Chiếu Nguyên đế chỉnh đốn lại ba mươi vạn quân binh Đại Chiếu, mấy ngàn danh tướng lĩnh, cùng năm vị Đại tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, lệnh sớm mai hướng biên giới giáp Nam Man xuất phát.

 

Nguyên bản kế hoạch phản công Nam Man lần này vô cùng chu đáo và cẩn mật, chỉ có năm vị đại tướng quân thừa lệnh vua xuất quân cùng một bộ phận trọng thần tướng lĩnh cấp cao trong quân dân biết được.

 

Để che đậy tai mắt gián điệp, mười vạn binh lực “Cho mượn” vào ban ngày hành quân, còn lại hai mươi vạn quân phân tán trên hai đường khác vào ban đêm cấp tốc hành quân, nhưng mặc dù đã cẩn thận như vậy nhưng  không biết vì sao vẫn có tin tức bị lộ ra ngoài.

 

Ngày thứ tư đại quân rời khỏi kinh thành, tây nam Hồ Hách, Khương Hề, đông nam Triết Oa, đông bắc Ngạc Luân lần lượt bùng nổ chiến sự, sự tình nảy sinh đột ngột, trước đó không có bất cứ dấu hiệu nào.

(more…)


Thị Quân Thủ – Chương 9


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

 

9. Tà dục

 

Một câu nói kia của Phiền Ngọc Kì làm Trữ Chiếu Dịch cả kinh, toàn thân chấn động, không đợi hắn phản ứng lại, mở miệng cự tuyệt, bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn đã chậm rãi hướng tới hạ thân hắn, hơi mở ra vạt long bào che đậy nơi kia. . . . . .

 

“Ngọc Kì! Ngươi. . . . . .” Trữ Chiếu Dịch nhất thời tỉnh táo, hai bên má đều nhanh trở nên nóng bừng, ý thức sắp biến mất nháy mắt bị động tác của đối phương gọi quay về, hắn nhanh chóng vươn tay, “Ba” một tiếng nắm ngược lại tay đối phương.

 

Chính là khí lực hắn bị hóa công tán kia tán đi hoàn toàn, trên tay không có một chút lực đạo, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng. . . . . .Tay đối phương giờ phút này cũng đang run rẩy kịch liệt.

 

“. . . . . . Thỉnh. . . . . . Xin cho vi thần làm giúp người. . . . . .”

 

Không chỉ có tay run rẩy kịch liệt, thanh âm nói chuyện của Phiền Ngọc Kì cũng đều mang theo run rẩy vô pháp đè nén, hiển nhiên nội tâm người này đối với hành vi lớn mật đường đột này của chính mình cũng có chút lo sợ nghi hoặc. (more…)


Thị quân thủ- Chương 8


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

8. Dục niệm (Ham muốn)

Hoàng hậu Lâm Hương thấy tình thế không thể cứu vãn, khẽ nhíu đôi mày ngài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau khi thấp giọng lầm bầm một câu Vu ngữ kỳ lạ, lấy ra đoản đao trong tay áo muốn ngửa cổ tự vận, nhưng bị Tiêu Dật một bên vẫn luôn giám thị nàng một chưởng đánh văng đoản đao.

 

Nhìn hành động của hoàng hậu Lâm Hương, Chiếu Nguyên Đế hơi nhíu mày, cũng không nói nhiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi nếu cứ như vậy chết đi, sẽ không sợ hoàng đế Nam Man tiêu diệt toàn bộ tộc của ngươi?”

 

Đối với thứ gì đó đã không còn giá trị lợi dụng, theo nguyên tắc hoàng đế Nam Man tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại.

 

Hoàng hậu Lâm Hương thấy lưỡi dao bị đẩy lùi vốn định tìm cơ hội chết lần nữa, nhưng sau khi nghe những lời Chiếu Nguyên đế nói, cả kinh quên cả hành động, ngạc nhiên nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.

 

“Không cần phải kinh ngạc như vậy, trẫm có thể tra được thân thế của ngươi, sẽ không khó khăn mà tra ra được nguyên do vì sao một Vu nữ dị tộc như ngươi lại nguyện trung thành với Nam Man, hoàng hậu Lâm Hương, hoặc gọi ngươi là Vu nữ Côn Đóa của Động Vu tộc có phải càng chuẩn xác hơn hay không?”

 

Hoàng hậu Lâm Hương, cũng chính là Côn Đóa hoàn toàn bị nam nhân trước mắt làm chấn động, nàng nghĩ rằng Chiếu Nguyên Đế chỉ là hoài nghi, lúc trước cũng chỉ là thử nàng, nhưng hiện nay nàng nhìn vào cặp mắt sắc bén sâu thẳm khó dò kia lại đột nhiên tỉnh ngộ. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 7


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

7. Vu thuật

Đối với câu hỏi của Trữ Chiếu Dịch, Phiền Ngọc Kì không trả lời, chỉ là mở to đôi mắt vô thần bình tĩnh nhìn về một nơi nào đó.

“Hà tất phải như vậy, ngươi chỉ cần cùng trẫm nói một tiếng, lấy trung tâm của Phiền tướng quân vì Đại Chiếu ta chinh chiến nhiều năm, việc này từ đầu đến cuối ngươi tất nhiên là có thể. . . . . .”

“Trăm triệu không thể!”

Không đợi Trữ Chiếu Dịch nói xong, Phiền Ngọc Kì nghe ra ý tứ trong lời nói quân chủ, vội vàng nói ra ngăn lại, hắn không muốn nguyên nhân vì mình mà thay đổi kế hoạch đã sớm được định ra của Trữ Chiếu Dịch, sự thật mọi việc cũng chỉ cần chính bọn hó rõ ràng là được rồi, càng nhiều người biết mạo hiểm sẽ càng tăng thêm nhiều hơn, vạn nhất ngày nào đó truyền đến tai Lâm Hương, đây Nam Man e rằng lại viện cớ phát sinh rắc rối. . . . . .

“Ngọc Kì. . . . . .” Trữ Chiếu Dịch nhăn mi lại, trong mắt ẩn hàm không đành lòng.

Trong lòng y rất rõ ràng lý do khiến hắn kiên trì, chính là cứ để như vậy, đây cũng không phải chuyện có thể dùng nỗi đau thể xác là có thể giải quyết, với tính cách Phiền Tử Kì, sau khi tàn nhẫn đánh Phiền Ngọc Kì một hồi, sợ là sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử của bọn họ, việc này, y minh bạch, hiểu rằng Phiền Ngọc Kì với tâm lý phụ thân trong lòng còn rõ ràng hơn.

Phiền Ngọc Kì gắt gao nhắm mắt lại, trong đầu ánh lên từng màn từ khi còn nhỏ phụ thân đã dạy dỗ mình trưởng thành. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 6


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

6. Đại nghĩa

【 Trẫm muốn ngươi —— trở thành người của trẫm! 】

Nhớ tới lúc mình nói ra những lời này, khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên hiện lên biểu tình kinh ngạc, trên mặt Trữ Chiếu Dịch lộ ra một tia tiếu ý không thể giấu .

Hồi tưởng lại vừa mới rồi ở trên long sàng, ôm lấy thân thể cứng ngắc, rõ ràng khẩn trương tới mức ngay cả tiếng tim đập cũng đều bị y nghe đến nhất thanh nhị sở, khuôn mặt hồng rực khi phải cố ép buộc bản thân phát ra tiếng thở dốc rên rỉ xấu hổ, đây bộ dáng nhu thuận cùng hoảng sợ, chần chừ rồi lại không dám phản kháng người xâm lược, một chút cũng không giống vẻ mặt luôn nghiêm túc thường ngày, tác phong làm việc chặt chẽ cẩn thận, tính tình kỹ lưỡng của Phiền Ngọc Kỳ cực kỳ giống phụ thân hắn, khuôn mặt kia sinh động ngoài ý muốn, ít nhiều làm cho y có cảm giác mới mẻ.

Nhưng y cùng thiếu niên trong lúc đó đều không hề giống loại quan  hệ bất luân trong lời đồn đãi, câu nói của y cũng chỉ để thử, mà Phiền Ngọc Kì sau khi nghe thấy câu nói kia vẻ mặt cứng ngắc đáp lại “Vi thần nguyện ý nghe theo hết thảy an bài của Hoàng Thượng” làm y phi thường vừa lòng. (anh thụ thiệt ngoan, thương anh rơi vào tay sói xảo quyệt=,=)

Bởi vì điều này có thể chứng minh, người đó, chẳng những nguyện hy sinh tính mạng, thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều có thể vì y hy sinh. Y cần chính là một người trung thành như vậy, cho nên sau đó y đã hướng hắn giải thích toàn bộ kế hoạch. (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 5


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

5. Lời đồn

Đêm trước đại lễ lập hậu, Phiền Ngọc Kì bị gọi đến ngự thư phòng trong tẩm điện của Chiếu Nguyên đế, ở nơi này chờ hắn không chỉ có chủ thượng của hắn, còn có tổng lĩnh Ám Vệ – Tiêu Dật.

“Tiêu Dật, đem những gì ngươi điều tra được trong mấy tháng qua nói rõ ràng cho Ngọc Kì. . . . . .” Chiếu Nguyên đế mệt mỏi ngồi trên ghế bành.

Tiêu Dật một bên nghe lệnh cầm thứ gì đó trên tay đưa cho Phiền Ngọc Kì.

“Sáu tháng trước, tiên đế quy tiên, vì căn bệnh ngầm đột phát vô pháp cứu chữa, việc này nhìn vào tuy có vẻ bình thường nhưng kì thực có điểm vô cùng đáng ngờ, Hoàng Thượng muốn thần tra rõ nguyên nhân tử vong của tiên đế, phát hiện trong đồ ăn hàng ngày của tiên đế có thêm vào một loại hương liệu đặc biệt hiếm có, loại hương liệu này xuất phát từ phía Nam, dùng để đun nấu đồ ăn có thể làm cho đồ ăn dị thường ngon, bản thân nó thật ra cũng không có tác hại gì đối với cơ thể, nhưng . . . . . (more…)


Thị Quân Thủ- Chương 4


Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

 

4. Trung nghĩa

 

Trừ bỏ những việc bắt buộc của Mặc Khuyển Vệ mỗi ngày phải thực hiện, Phiền Ngọc Kì tự mình gia tăng lượng huấn luyện, người khác nghỉ ngơi nói chuyện phiếm là lúc hắn đọc không dưới trăm lần binh thư kết hợp với việc quan sát thế trận ở biên cương, tự mình suy diễn những trận thức có khả năng tấn công và phòng ngự tốt nhất, chạng vạng đêm khi những người khác đã đi ngủ, hắn lại một mình một người ở lại thao trường luyện kiếm trên hai canh giờ.

Cứ thế qua một năm, trình độ binh pháp của hắn đã vượt xa so với đồng bạn của hắn, kiếm pháp cũng tinh tiến vượt mức nhanh chóng.

Ngày hôm đó, hắn vẫn như trước luyện kiếm dưới trăng, trong ngày vừa có một trận tuyết lớn, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo chiếu rọi trên mặt tuyết, phiếm ra mảng sương trắng lạnh lùng, nhưng ở ngay giữa trời băng thiên tuyết tràn ngập như vậy, Phiền Ngọc Kì không chút nào cảm thấy rét lạnh, thậm chí trên trán còn lộ những giọt mồ hôi. (more…)