Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chờ

Chờ- Vĩ thanh


Vĩ thanh

Chờ –

Trên cung điện trang nghiêm, thượng thư bộ binh quỳ trên mặt đất dùng ngữ điệu run rẩy báo cáo tình hình chiến sự nơi tiền tuyến.

Đại quân thuận lợi công chiến hoàng cung địch quốc, ít ngày nữa sẽ phải khải hoàn trở về. (more…)

Advertisements

Chờ- Chương4


Chương 4

Đừng ( chia ly) –

Kia những bực bội, những hoang mang thoáng cái tan biến.

Lâm Vân Trạch ngoan ngoãn tựa vào trong lòng nam nhân , cười ôn nhu, “Đến tận cùng là ai không buông tay còn nói không cho phép!” (more…)


Chờ- Chương 3


Chương 3

Nặc (Lời hứa) –

Vậy là thoáng chốc trọ lại, đã là hơn một năm.

Lâm Vân Trạch thuận lợi đỗ tiến sĩ, bất quá bởi vì tính tình ôn hòa, lại không thường cùng người khác kết giao, ở trong triều cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng (more…)


Chờ – Chương 2


Chương 2

Thức (Quen) –

Thử hỏi già trẻ lớn bé, từ trên xuống dưới khắp nơi,có ai là không biết thanh danh Chiến Tề Mộ.

Mười lăm tuổi đã tòng quân, một thân ra chiến trường đánh giặc, chém chết ba tên thủ lĩnh quân địch; mười tám tuổi đã lên làm thống soái, thống lĩnh ba mươi vạn đại quân, bức lui đoàn quân xâm lược; hai mươi ba tuổi, hắn đích thân dẫn theo tám ngàn binh sĩ, đã giải cứu được đất nước đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. (more…)


Chờ – Chương1


Chương 1

Sơ (Mở đầu) –

 

Tiếng chuông vang vọng

Nam tử thân vận thanh sam y phục, giương lên chiếc dù giấy dầu,khẩn khoản đi trong làn mưa bụi mù mịt. Từng thảm rêu lớn trải dài,  dưới tác dụng của cơn mưa càng trở nên tươi tốt,mà vì thế bước đi lại trở nên khó khăn (more…)


Chờ – Văn án


Tên truyện : Đẳng (Chờ) –

Tác giả : Nhĩ Duy Hoa – 尔维华

Thể loại : đoản văn, cổ phong nhã vận

Dịch giả: QT ca ca

Editor: luckfox

Văn án

Trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng nhất, ta đợi ngươi

Ngàn năm vẫn như lúc ban đầu.

Cuối con đường xưa, hắn thản nhiên cười:

“Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi .”