Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 46


46.

Edit: Fox

Nơi được ngọn đèn chiếu sáng, có một cô gái mặc chiếc váy màu đen ôm sát người, tóc uốn gợn sóng, trang điểm có phần hơi lòe loẹt, lưng gắt gao dựa vào góc tường, trước mặt cô có mấy tên lưu manh, đang dây dưa trêu chọc cô.

Phòng Vũ dưới ánh đèn thấy rõ mặt cô, quả thực không dám tin.

Phòng Vũ đứng lên đi qua, một phát túm lấy, xoay tay của một gã lưu manh đang muốn sờ mó về phía cô gái ra sau. Tên lưu manh kia liền kêu lên thảm thiết.

“Anh Vũ, đây là bạn gái của anh sao, hiểu lầm! hiểu lầm!” Mấy tên lưu manh nhận ra Phòng Vũ, đều không dám nổi giận, nhanh chóng chạy lại cười lấy lòng.

“Cút!”

Phòng Vũ đuổi bọn chúng đi, không dám tin đánh giá Lâm San San.

Lâm San San thay đổi quá lớn! mặt cô phủ một lớp trang điểm dày, vẫn đang bối rối kéo lấy cái váy ngắn, muốn kéo váy xuống một chút.

Phòng Vũ kéo Lâm San San ra khỏi Loạn Thế.

“…… Em sao lại ở đây? Em….. đã xảy ra chuyện gì?”

Phòng Vũ nhìn cách ăn mặc của Lâm San San, Lâm San San nào còn nửa phần bộ dáng đại tiểu thư như lúc đầu.

Lâm San San nhìn Phòng Vũ, chịu đựng toàn bộ ủy khuất.

“Em từng nghĩ, lần trước anh nói, chúng ta không phải cùng một loại người, cho nên anh không thể chấp nhận em. Em bây giờ đang đi học làm cùng loại người giống như anh, em nhuộm tóc, cũng đeo khuyên tai, còn có xăm mình.”

Lâm San San cho Phòng Vũ xem bả vai tuyết trắng của cô, trên vai có hình một con bướm, dưới ngọn đèn có phần không hòa hợp.

“Em đang học đánh bi da, chơi trờ chơi điện tử, còn đến Loạn Thế nhảy nhót. Em có thể học được”.

Lâm San San nói.

“……”

Phòng Vũ nhìn cô, khiếp sợ, không đáp lại được câu gì.

“…… Em thật hồ đồ!”

Phòng Vũ rốt cuộc không thể tưởng được, Lâm San San cư nhiên vì y, làm đến tình trạng này.

“Về nhà đi, nơi này không phải nơi em nên tới, cũng đừng đến đây nữa!”

“Vì sao? Anh có thể đến, em cũng có thể đến!”

“San San, anh đã nói qua với em, chúng ta thật sự không có khả năng! em đừng làm chuyện điên rồ nữa được không?”

Phòng Vũ nhìn một cô gái tốt vì y mà biến thành như vậy, trong lòng y nào có dễ chịu gì!

Bên ngoài trời đang mưa lác đác, mưa xối lên tấm thân đơn bạc của Lâm San San, Lâm San San vẫn không nhúc nhích.

“Anh gọi xe, đưa em về.”

Phòng Vũ đón xe cho Lâm San San.

“Em như thế này làm anh chán ghét sao?”

Lâm San San khóc. Cô đã làm tất cả những gì có thể làm, cô còn có thể làm gì nữa chứ?

“Em căn bản không biết tôi là người như thế nào !”

Phòng Vũ đứng trong mưa, tâm phiền ý loạn.

“Em biết! anh có biết em vì sao lại thích anh không?” Lâm San San khóc nói.“Lúc anh cùng Dương Lỗi đánh nhau trên phố Mã Thai, em đã trông thấy, khi đó anh kéo Dương Lỗi lại, ngăn anh ấy đừng  đánh nữa, khi đó em đã biết, anh không giống những tên côn đồ khác!”

Lý Tam từng nói, đại côn đồ giống như Phòng Vũ, có một loại khí chất hấp dẫn đặc biệt đối với các tiểu thư khuê các, bởi vì các vị tiểu thư khuê các sẽ hướng tới người đàn ông chân chính, sẽ bị y- một tên đàn ông chân chính có thế giới hoàn toàn đối lập với cuộc sống sinh hoạt luôn ở trong cái vòng luẩn quẩn của các cô ấy hấp dẫn. Lâm San San cũng vậy, vào lần đầu tiên trông thấy Phòng Vũ trên phố Mã Thai, đối với y đã là nhất kiến chung tình, việc đấy, có lẽ chỉ là  ảo ảnh tình yêu trong tưởng tượng của cô, nhưng cô lại vì thứ ảo ảnh này mà nguyện ý trả giá toàn bộ thanh xuân.

“Không giống?” Phòng Vũ chỉ về phía đối diện.“Thấy mấy người đối diện kia không?”

Bên kia đường lớn, có mấy gã lưu manh đang trêu đùa một người ăn mày.

Người ăn mày kia cả một ngày đi xin xỏ từng đồng một, run rẩy lập cập che lấy túi tiền.

Phòng Vũ cầm lấy một chai rượu rỗng bên cạnh,“Choang” một tiếng, đập nát ngay trên bậc thang.

Không đợi Lâm San San kịp phản ứng xem y muốn làm gì, Phòng Vũ đã mang theo một nửa chai bia sắc nhọn, đi quá đấy. Mấy gã lưu manh kia vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chai rượu đã vỡ tung tóe trên đầu một người, mảnh nhỏ văng khắp nơi, máu đầy mặt và cổ, người qua đường kêu lên sợ hãi, né tránh, mắt Phòng Vũ không nháy đến một cái.

Mấy gã lưu manh mơ mơ hồ hồ, bọn chúng đều nhận ra Phòng Vũ, không ai biết vì sao lại bị đập, lại không một ai dám ho he lấy một câu.

Phòng Vũ tùy tay quăng đi, ném miệng chai còn sót lại xuống đất.

“Thấy sao?”

Phòng Vũ xoay người hỏi Lâm San San, Lâm San San đã bị dọa ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích.

“Bây giờ còn nói tôi không giống sao?”

Trên tay Phòng Vũ vẫn dính máu người khác bắn lên. Y bình tĩnh hỏi, mặt không chút thay đổi.

Lâm San San đi. Cô yên lặng ngồi vào xe taxi, chảy nước mắt rời đi.

Phòng Vũ nhìn xe taxi biến mất tại góc đường.

Y biết phương thức này rất tàn nhẫn, nhưng y rõ ràng, đây là phương thức giải quyết tốt nhất.

Phòng Vũ gọi điện thoại về khu nhà kia, nói với thím Trương, buổi tối y có việc không quay về, bảo thím Trương báo cho Dương Lỗi một tiếng.

Phòng Vũ trở về nhà mình. Thật nhiều ngày không trở về, y thu thập quét tước một lượt cả căn phòng, dọn dẹp xong thì đêm đã khuya. Bên ngoài trời mưa lớn, Phòng Vũ đứng trên ban công tầng 8, mưa phả vào, làm ướt mặt y, cũng làm ướt tâm tình đang hỗn loạn của y.

Phòng Vũ cắm điện máy ghi âm của y, ấn xuống phím bật băng nhạc đang phát. Bên trong vẫn là bài hát đang nghe lúc rời đi, Trương Học Hữu dùng tiếng Quảng Đông thâm tình hát [Mỗi ngày yêu em thêm một chút ].

Khi mọi thứ xung quanh em đều như ngọn gió cuốn đi, chính em giúp anh tìm thấy căn nguyên

Anh nguyện ở lại đây chẳng muốn rời xa em, tình yêu mãi mãi sẽ không phai tàn

Và cứ mỗi một ngày trôi qua, kẻ si tình này

Càng yêu em nhiều hơn, yêu em hơn nữa, đến khi tình yêu tràn ngập

Anh nhận ra điều mình thích nhất chính là cùng em vẽ nên những đêm dài bất tận ngày sau của đôi ta

Và cứ mỗi một ngày trôi qua, kẻ si tình này

Càng yêu em nhiều hơn, yêu em hơn nữa, đến khi tình yêu tràn ngập

Anh muốn em và anh sống bên nhau trọn đời, nào sợ phong ba bão táp sau này……

Phòng Vũ tắm rửa xong vừa nằm xuống không bao lâu, có tiếng đập cửa dồn dập .

Tiếng đập thật sự gấp, thực sự vang, dùng sức rất mạnh, như thể muốn cả tòa nhà nghe thấy.

“Ai?”

Phòng Vũ đứng lên hỏi.

“Tôi!”

Một tiếng nói vừa vội vàng vừa tức giận.

Phòng Vũ thoáng dừng lại, đi qua mở cửa.

Dương Lỗi đứng ở cửa, ngẩng đầu lên.

Hắn vẫn không nhúc nhích, lồng ngực phập phồng.

Dương Lỗi chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi Phương Mai một chút rồi buông cô ra luôn.

Hắn không muốn thương tổn Phương Mai, nhưng hắn cũng không muốn lưu lại cho cô ảo tưởng.

Giữa Phương Mai và Dương Lỗi, bắt đầu bằng một nụ hôn, cũng chấm dứt bằng một nụ hôn.

Sau khi đưa cô trở về, Dương Lỗi trở lại khu nhà, tâm thần không yên chờ Phòng Vũ. Cảm xúc bực bội của hắn dần dần bình phục, nhưng lại rơi vào chờ đợi nôn nóng.

Dương Lỗi muốn đi tìm Phòng Vũ, hắn nghĩ Phòng Vũ không phải đến Quang Dương hát hò, thì chính là đi đâu đó đó uống rượu , hoặc là rất có thể đến quán bi da Quang Minh chơi.

Hắn đang định tới vài nơi để tìm, thím Trương từ dưới lầu đi lên, nói với hắn, Phòng Vũ gọi điện thoại về, nói buổi tối không trở lại, muốn bà nói với hắn một tiếng.

Dương Lỗi ngây ngốc.

“Không trở lại? Vậy anh ấy đi đâu?”

“Cậu ấy không nói.”

“Anh ấy không bảo cháu nhận điện thoại?”

“Không có.”

Dương Lỗi cầm lấy điện thoại gọi tới nhà Phòng Vũ, không ai nhận.

Phòng Vũ dùng điện thoại công cộng bên ngoài Loạn Thế gọi điện cho thím Trương, lúc ấy vẫn chưa về tới nhà.

Dương Lỗi đặt điện thoại xuống đang muốn ra ngoài, đúng lúc này Xuyên Tử gọi điện tới tìm hắn. Dương Lỗi nào có tâm tư nghe Xuyên Tử dài dòng, nhẫn nại đáp qua loa vài câu rồi nói “Tao đi tìm Phòng Vũ đây, nói chuyện sau nhé” Liền chuẩn bị ngắt, ai biết Xuyên Tử nói: “Phòng Vũ? Em xem thấy anh ấy cùng Lão Lượng ở Loạn Thế, bọn em còn bắt chuyện chào hỏi nữa đấy.”

Buổi tối Xuyên Tử đã đến Loạn Thế chơi, còn hàn huyên qua vài câu với Phòng Vũ cùng Lão Lượng rồi mới đi.

“Loạn Thế?”

Dương Lỗi có số điện thoại bên Loạn Thế, liền gọi một cuộc điện thoại qua hỏi. Loạn Thế là “vỏ bọc” của Phòng Vũ, Phòng Vũ khi nào đến, lúc nào đi, bên kia đương nhiên nắm rõ, quản lý Loạn Thế nói anh Vũ đã đi rồi, còn anh Lượng vẫn đang ở đây.

“Bảo Lão Lượng tới nhận điện thoại!”

Dương Lỗi muốn hỏi hắn Phòng Vũ đi đâu .

“Alo?” Lão Lượng lớn giọng. Hắn vẫn đang chìm trong âm nhạc sôi động ở Loạn Thế.

“Tôi Dương Lỗi đây! Phòng Vũ đâu?”

Dương Lỗi trực tiếp hỏi.

“Đại ca vừa đi! lôi kéo Lâm San San đi rồi!” Lão Lượng ăn ngay nói thật.

“…… Lâm San San?”

Dương Lỗi mơ hồ.

“Bọn họ đi đâu thế?”

“Tôi nào có biết, ra ngoài rồi không quay lại!” Ngữ khí Lão Lượng chế nhạo, cười đến xấu xa,“Cậu Lỗi, cậu cũng đừng tìm đại ca tôi nữa, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng! có việc gì để ngày mai tìm anh ấy đi!”

Lão Lượng cúp điện thoại.

Dương Lỗi cầm điện thoại, hồi lâu không nhúc nhích.

Dương Lỗi lại gọi một cuộc điện thoại tới nhà Phòng Vũ, vẫn là những hồi chuông vang lên đứt quãng, không có ai nhận.

Kỳ thật khi đó Phòng Vũ vẫn chưa về đến nhà, nhưng Dương Lỗi lại không nghĩ như vậy. Dương Lỗi cho rằng, nếu Phòng Vũ cố ý nói với thím Trương buổi tối không trở lại, hơn nữa cũng không gọi hắn tiếp điện thoại, như vậy Phòng Vũ đang có ý định trốn hắn, sẽ không để hắn tìm được y.

Đương nhiên Phòng Vũ cũng sẽ không về nhà.

Phòng Vũ không về nhà, còn mang theo Lâm San San. Phòng Vũ muốn đi đâu, muốn làm gì?

Dương Lỗi rối loạn. Hoàn toàn rối loạn.

Hắn biết Phòng Vũ không có ý gì với Lâm San San, nhưng chuyện ở trên đời biết được thế nào, luôn luôn đúng như ý muốn sao?

Hắn không thích Phương Mai, nhưng khi hắn còn là thiếu niên trong lúc xúc động cũng đã hôn Phương Mai. Phòng Vũ không thích Lâm San San, nhưng Phòng Vũ cũng đàn ông huyết khí phương cương, là đàn ông đều có xúc động, xúc động đấy có thể chẳng liên quan gì đến tình cảm. Ở cùng một chỗ với một cô nàng xinh đẹp giữa đêm khuya, huống chi, đấy còn là một cô gái toàn tâm toàn ý yêu y.

Hơn một giờ đồng hồ, Dương Lỗi không biết đã trải qua như nào. Hắn ngồi xe taxi chạy loạn khắp nơi trong nội thành Giang Hải, giống như một con ruồi không đầu, không biết mình muốn đi đâu!

Thẳng đến khi Dương Lỗi trở lại dưới tầng nhà Phòng Vũ, xa xa hắn thấy được ánh đèn trong căn phòng trên lầu 8 của Phòng Vũ. Hắn nhảy xuống taxi chạy về nơi ấy, ngọn đèn kia lại vụt tắt trước mắt hắn.

Dương Lỗi một hơi xông lên tầng 8. Hắn dùng lực đập lên cửa nhà Phòng Vũ, thanh âm từ cửa phát ra nặng nề dồn dập, tựa như thủy triều đang cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng hắn hiện giờ.

Phòng Vũ mở cửa ra. Bốn mắt nhìn nhau.

“…… Sao cậu lại tới đây?”

Dương Lỗi không trả lời, đẩy Phòng Vũ ra, vào phòng.

Phòng Vũ đóng cửa lại. Đối với việc Dương Lỗi đến, không biết vì sao, Phòng Vũ không hề bất ngờ. Dường như dự cảm được Dương Lỗi sẽ đến tìm y, Phòng Vũ cũng nói không rõ loại cảm giác này là gì nữa.

Hai người đứng trong phòng, nhìn nhau.

“Buổi tối anh đã đi đâu vậy?”

Sau một lúc lâu, Dương Lỗi hỏi, thanh âm phát ra trầm thấp, nhìn chằm chằm Phòng Vũ.

“Không đi đâu cả.”

Phòng Vũ nói.

“Lâm San San đâu?”

Ngữ khí Dương Lỗi tựa như băng.

“Đi rồi.”

Phòng Vũ không hiểu tại sao Dương Lỗi lại biết Lâm San San đã gặp y.

“Từ nơi này rời đi ?”

Giọng nói Dương Lỗi vẫn băng lãnh.

“…… Có ý gì?” Phòng Vũ chịu đựng loại giọng điệu này của Dương Lỗi đã nửa ngày.“Tôi có thể mang cô ấy tới chỗ này sao??”

“Anh đừng tiếp tục chọc đến cô ta nữa được không?”

Lời này của Dương Lỗi là rống lên.

Chữ “Chọc” này, theo tiếng địa phương Giang Hải chẳng phải từ tốt đẹp gì, nghĩa chính là rõ ràng đối với người ta không có ý gì, còn cố ý chủ động trêu chọc người có tình cảm với mình, ý định để người ta ôm hy vọng, đến đuổi theo mình.

Phòng Vũ nghe Dương Lỗi nói như vậy, có thể dễ chịu sao?

“Tôi chọc cô ấy thế nào?”

Phòng Vũ cũng phát hỏa.

“Anh không chọc đến cô ta? Không chọc cô ta mà anh còn mang theo cô ta đến Loạn Thế? Anh cứ như vậy không phải là muốn tìm bạn gái đấy chứ??”

Dương Lỗi bạo phát.

Chuyện của Lâm San San, hắn đã sớm nén giận, lửa giận này của hắn không chỉ đối với Lâm San San, càng là đối với tất cả phụ nữ vây quanh bên cạnh Phòng Vũ, người phụ nữ hiện tại, người phụ nữ của tương lai. Bên cạnh Phòng Vũ không phải chỉ có một Lâm San San, những cô gái vây quanh Phòng Vũ còn thiếu sao? Dương Lỗi có thể đề phòng một Lâm San San, nhưng hắn có thể phòng được toàn bộ phụ nữ sao? Đề phòng được tâm của Phòng Vũ sao? Đề phòng được vợ tương lai của Phòng Vũ sao?

Nghe Lão Lượng nói Phòng Vũ cũng Lâm San San đi ra ngoài, Dương Lỗi tại một khắc kia, toàn thân hắn giống như bị ngâm trong a-xít, từ đầu đến chân đều lên men, phình to, phát lạnh, tư vị trong lòng là gì, hắn đều nói không thành lời!

Phòng Vũ bị Dương Lỗi trút một trận lửa giận, trong đầu y cũng loạn thành một đống!

“Tôi tìm bạn gái thì sao nào? Có gì sai? Không được sao??”

Phòng Vũ thẳng cổ lên, trừng mắt hỏi lại Dương Lỗi, đầu óc cũng là một mảnh hỗn loạn. Y sao không thể tìm bạn gái, y nếu thật sự muốn tìm bạn gái còn phải đợi đến tận bây giờ sao??

“Không được!!”

Dương Lỗi rống ra hai chữ này, hai chữ giống như nện vào trên mặt đất!

Phòng Vũ ngây ngẩn cả người, y sửng sốt trong giây lát, rống trở lại.

“Không được? Cậu quen với Phương Mai tôi quản được cậu không sao? !”

“Tôi cùng Phương Mai cái gì cũng không có!”

Ánh mắt Dương Lỗi đều đỏ bừng, hắn không biết tại sao sau đó Phòng Vũ lại vô duyên vô cớ lôi Phương Mai vào đây! Phương Mai cùng hai người bọn họ có quan hệ gì??

“Cái gì cũng không có? Cái gì cũng không có mà vừa nãy cậu còn hôn cô ta??”

Phòng Vũ buột miệng thốt ra!

“……”

Dương Lỗi đột nhiên không nói.

Hắn kinh ngạc nhìn Phòng Vũ.

Hắn đã biết, Phòng Vũ từng quay trở lại, Phòng Vũ thấy nụ hôn tạm biệt giữa hắn cùng Phương Mai. Phòng Vũ hiểu lầm, cho nên Phòng Vũ rời đi. Cho nên buổi tối Phòng Vũ không chịu trở về. Cho nên Phòng Vũ không muốn thấy hắn.

“……”

Phòng Vũ cũng không nói gì.

Y không biết mình vì sao lại bật ra một câu này. Y cũng không biết vì sao muốn tránh đi ánh mắt Dương Lỗi đang nhìn thẳng tắp về phía y sau khi nghe xong những lời này.

“Cô ấy phải về nước Anh.”

Dương Lỗi chậm rãi nói.

“Nhờ tôi để lại một kỷ niệm tạm biệt cho cô ấy.”

Dương Lỗi nói, nhìn Phòng Vũ.

“Giữa tôi cùng cô ấy từ trước đến nay đều không có gì. Người tôi thích không phải cô ấy. Là người khác.”

Dương Lỗi đi về phía Phòng Vũ. Hắn đi tới trước mặt Phòng Vũ, dùng sức kéo gáy Phòng Vũ qua, kéo y đến trước mặt mình.

“Tôi hôn cô ấy, anh để ý?…… Anh vì sao lại để ý?”

Dương Lỗi nhìn vào mắt Phòng Vũ, hỏi.

Phòng Vũ không trả lời.

…… Hắn đã ở trong lòng tự hỏi chính mình!!

“Chúng ta vì sao lại làm chuyện đó?” Dương Lỗi nhẹ giọng hỏi Phòng Vũ, nhìn hai mắt Phòng Vũ gần ngay trước mắt.

“Đấy không phải chơi đùa, từ trước đến nay đều không phải.”

Dương Lỗi nói.

Đấy không phải chơi đùa, đấy là tình yêu của hắn, là thực tâm của hắn, là nguồn gốc của toàn bộ phiền não cùng vui vẻ của hắn, là nỗi nhớ của hắn, mong mỏi cùng chiếm giữ. Nếu đó là chơi đùa, hắn sẽ không thống khổ giống như hiện tại, buồn khổ như thế, bàng hoàng như thế, hắn từng quyết tâm không muốn y bị hủy hoại, đến ngay cả hôm nay hắn vẫn luôn tự nói với bản thân, đừng hại y! nhưng hiện tại, hắn nhẫn không nổi nữa, hắn không thể trơ mắt nhìn đến một ngày y thuộc về người khác, y là của hắn, y chỉ có thể thuộc về hắn, vô luận người của y, hay là cả cuộc đời y!

“…… Anh biết rõ đúng không…… Tôi cũng hiểu rõ !”

Bọn họ đều rõ ràng, đấy không phải chơi đùa, đó là yêu, bởi vì yêu, cho nên mới làm !

“……”

Phòng Vũ dời đi tầm mắt. Y giãy dụa, mâu thuẫn, tâm loạn như ma! (tâm tư rối loạn như đêm đen)

“Phòng Vũ !”

Dương Lỗi khó có thể nén xuống gọi, thanh âm phát ra từ sâu trong yết hầu hắn.

“Chúng ta đừng nên đánh lừa bản thân nữa!!”

Hắn mạnh ôm chầm lấy Phòng Vũ, hôn lên bờ môi y……

Dương Lỗi ôm chặt lấy Phòng Vũ, hôn y, nụ hôn mà ở trong mơ hắn từng hôn qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng chân thật, nóng cháy như vậy, khiến hắn run rẩy đến như vậy, nóng đến mức cơ hồ muốn hòa tan hắn! hắn cường ngạnh chen đầu lưỡi của mình vào, gắt gao ôm, cuốn lấy Phòng Vũ, dây dưa, liếm láp, đưa đẩy, đó là tư vị hắn tha thiết ước mong, không biết bao nhiêu đêm, ở trong mơ hắn cũng ôm lấy Phòng Vũ cuồng nhiệt hôn y như vậy, mỗi một lần từ trong mơ tỉnh lại, hắn đều ra sức nhớ lại hương vị trong giấc mơ kia, nhớ lại hương vị đôi môi Phòng Vũ, nhưng đều là trống rỗng.

Hiện tại, đấy cuối cùng đã không còn trống rỗng nữa, hắn rốt cục nếm được tư vị đó, rõ ràng, nóng bỏng, điên cuồng, khiến mỗi một tế bào của Dương Lỗi đều căng lên, run rẩy, khiến mỗi một dây thần kinh của hắn đều không thể khống chế. Hắn gắt gao siết chặt thân thể Phòng Vũ, tham lam truy đuổi đầu lưỡi của Phòng Vũ, điên cuồng như thể muốn dùng sức mút y vào, cuốn lấy y, thẳng đến khi tay Phòng Vũ dùng sức, một phen đẩy hắn ra.

“…… Dương Lỗi !”

Phòng Vũ phát ra một tiếng thống khổ, kìm nén lửa giận kêu lên!

“Tôi thích anh !”

Dương Lỗi bị đẩy ra, dựa vào tường, hét lên câu nói đã chôn sâu dưới đáy lòng, nhìn ánh mắt khiếp sợ của Phòng Vũ.

“Tôi con mẹ nó…… sắp vì anh mà điên rồi!!”

Hắn đúng là điên rồi, hắn đã sớm điên rồi ! Dương Lỗi túm chặt tóc mình, trong nháy mắt, hắn thậm chí nghĩ rằng mình sẽ rơi lệ.

Hết chương 46

Nghe bài hát “Mỗi ngày yêu em nhiều hơn” – Trương Học HữuMP3

.

Chương sau là đến giai đoạn đột phá rồi, sẽ post H trước tết (tức tuần sau), edit H thật nguy hiểm quá *dật dờ*

3 responses

  1. Tâm Lãng

    Cuối cùng thì anh Vũ cũng đã biết ghen.

    25.01.2014 lúc 21:42

    • ảnh biết ghen cũng từ hồi Đinh Văn xuất hiện rồi, chẳng qua chưa mạnh mẽ và dễ phát tác như bây h thôi =)

      27.01.2014 lúc 12:52

  2. bik ghen là tốt rồi, A Lỗi cũng ko uổng công :3 hừm hừm mà ai trên ai dưới nhở :3

    28.01.2014 lúc 14:02

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s