Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 45

45.

Edit: Fox

Đinh Văn xảy ra chuyện.

Dương Lỗi đang ở trong văn phòng của công ty thực hiện tiến trình xây dựng của Yến Tử Ất thì nhận được điện thoại của Đinh Văn. Đinh Văn chỉ biết một dãy số văn phòng này của Dương Lỗi.

“Anh Lỗi……”

Giọng Đinh Văn có phần không thích hợp.

“Làm sao vậy?” Dương Lỗi cảm thấy khác thường.

“…… Em đang ở…… đồn cảnh sát Tháp Trống…… Anh có thể tới đón em một chút được không?”

Những lời này Đinh Văn nói ra thực sự rất gian nan, khó khăn mở miệng.

“Tôi lập tức đến ngay!”

Dương Lỗi cầm lấy áo khoác, ra cửa.

Từ hồi Phòng Vũ xảy ra chuyện, Dương Lỗi không gặp lại Đinh Văn nữa.

Đinh Văn gọi điện thoại qua cho hắn, cũng đến tìm hắn vài lần. Dương Lỗi mang theo ý xin lỗi, nói với Đinh Văn, hắn gần đây bận nhiều việc lắm, hơn nữa Phòng Vũ bị thương, hắn cần chăm sóc, cho nên không có thời gian đến chỗ Đinh Văn chơi máy tính .

Đinh Văn vô cùng thất vọng.

“Tôi thật sự không có ý gì khác. Thật sự không cách nào rút ra chút thời gian rảnh”. Dương Lỗi không đành lòng thương tổn Đinh Văn.

“Cậu nếu muốn tìm tôi, lúc nào cũng có thể đến, tôi luôn luôn hoan nghênh.”

Dương Lỗi nói.

Nhưng tự bản thân Đinh Văn rõ ràng, Dương Lỗi sẽ không giống như trước kia, mỗi ngày đều đến nhà hắn. Về sau cũng sẽ không đến nữa .

Đinh Văn rất khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên hắn thất tình, nhưng lần này là lần hắn ghi lòng tạc dạ nhất. Hắn thật sự yêu Dương Lỗi.

Đinh Văn đang bị thất tình giày vò, đi đến một công viên nhỏ gần quảng trường Tháp Trống.

Tại quảng trường Tháp Trống năm đó, có một câu lạc bộ tiếng anh, những năm này bắt đầu lưu hành việc học tiếng Anh, nói khẩu ngữ, mỗi cuối tuần đều sẽ có một đám người tụ tập ở quảng trường Tháp Trống, những thanh niên đến đó đều không nói tiếng Trung, chỉ nói tiếng Anh, giúp nhau luyện nói, cũng là giao lưu kết bạn kết bè.

Công viên nhỏ cách câu lạc bộ tiếng anh không xa lắm, trong công viên một mảnh tối om, u tĩnh, đồng dạng cũng có một góc nhỏ, đồng dạng cũng có một đám người đang tụ tập.

Nhưng góc khuất này, có rất ít người biết, chỉ có những người trong hội, mới có thể biết.

Nơi đó, là nơi những người đồng tính luyến ái tìm bạn.

Đinh Văn chính là khách quen của nơi đó. Vào cái thời điểm chưa có nơi để gửi gắm tình cảm, Đinh Văn sẽ tới chốn ấy tìm bạn đường, sau đó giải quyết nhu cầu sinh lý. Đương nhiên, hắn cũng từng hy vọng tại chỗ đó tìm được đối tượng thực tâm để yêu, nhưng không được bao lâu, hắn liền phát hiện điều đấy quá khó khăn .

Vào những năm này, đồng tính luyến ái được xem là một loại bệnh đáng sợ, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu bị lộ cũng chẳng khác gì trời sập. Đó là lý do mà dù cho có thực sự đồng tính luyến ái, cũng cực ít người sẽ công khai, chỉ biết ra sức ngụy trang chính mình, còn giống Hoa Miêu càng cực kỳ hiếm hoi.

Ở trong hoàn cảnh này, càng có rất ít đồng tính nam với số lượng nhất định, bạn tình thì đáng kể. Phần nhiều chính là quen biết, gặp mặt, vụng trộm thuê phòng, sau khi đi ra ai cũng không biết ai, thậm chí ngay cả tên thật cũng không biết.

Trong hội thời đó, gọi cái này là “Câu cá”.

Buổi tối hôm đấy, Đinh Văn đến công viên câu cá. Hắn cần kích thích, để quên đi Dương Lỗi.

Bộ dáng Đinh Văn rất được, thực dễ dàng tìm được bạn. Hắn vừa đến góc đó của công viên yên lặng ngồi xuống ghế, chưa tới vài phút, đã có một người đàn ông ngồi bên cạnh hắn.

Đó là một người đàn ông trung niên tầm ba mươi tám, ba mươi chín tuổi, khôi ngô, thành thục. Đinh Văn nhìn hắn vài lần, không đứng lên.

Cái này đại biểu cho sự đồng ý .

Dựa theo lệ thường, phải là yên lặng đi đến khách sạn trên phố thuê phòng. Nhưng buổi tối ngày đó, cái người đàn ông trung niên kia có lẽ đang rất gấp, có lẽ muốn thể nghiệm kích thích dã ngoại, hắn ôm Đinh Văn vào bụi cỏ phía sâu nhất trong công viên, rồi lập tức khẩn cấp áp đảo Đinh Văn, cởi quần của hắn xuống.

Đinh Văn cũng thật lâu chưa làm, cũng rất kích động, hai người đều vong tình ở ngay trong bụi cỏ bắt đầu làm.

Chỗ kia không một bóng người, lại là nửa đêm, vài giờ cũng sẽ không có nửa bóng người đi qua. Vốn sẽ không bị ai phát hiện, nhưng vận khí Đinh Văn thật sự rất tệ, đêm nay vừa lúc có hai viên cảnh sát tuần tra qua khu này, vốn cũng không đi đến chỗ này, nhưng một người trong đó muốn đi tiểu, liền đi về phía trong bụi cỏ, tới gần thì nghe thấy bên kia có tiếng động bất bình thường

Thời điểm bị đèn pin của viên cảnh sát chiếu tới, cái thứ thô to của người đàn ông trung niên kia đang đâm vào mông Đinh Văn, hai người ngay cả trốn cũng trốn không nổi, đều sợ ngây người, bộ phận riêng tư không thể để người khác nhìn thấy nhất tất cả đều bại lộ dưới ánh đèn sáng chói đang chiếu đến.

“Đi ra! Đều đi ra!”

Viên cảnh sát ngay từ đầu không thấy rõ, tưởng đôi nam nữ nào đó ở chỗ này làm loạn, đợi tới khi nhìn thấy hai người đàn ông nơm nớp lo sợ đi ra, viên cảnh sát đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khinh thường, là nở nụ cười khinh thường.

“Lại là thỏ nhi gia (nam kỹ, nam sủng, gay, cách nói vũ nhục người đồng tính) !”

“Mặc quần vào! Đi theo bọn tao !”

Đinh Văn cứ như vậy bị bắt vào đồn cảnh sát. Hắn ở trong đấy ngồi một đêm, cũng chịu đủ loại tra tấn về tinh thần.

Người đàn ông trung niên kia cùng Đinh Văn vừa e sợ vừa xấu hổ co rúm ở một góc, bị cả đám cảnh sát trong đồn vây xem.

“Biết vì sao lại bắt bọn mày không?” Viên cảnh sát cười hi hi ha ha hỏi Đinh Văn.

Đinh Văn không nói một tiếng.

“Tội lưu manh! Giở trò lưu manh! Thật không biết xấu hổ, dám làm ở chỗ đó, mấy anh ơi, các anh không nhìn thấy chứ, ôi trời lúc ấy á……” Hai viên cảnh sát trẻ đã phát hiện họ thêm mắm thêm muối miêu tả lại tình cảnh vừa rồi với các cảnh sát khác, dùng từ cực kỳ trắng trợn, nói xong mấy gã trong hội đều phát ra tiếng cười vừa khinh thường vừa sung sướng, nghe thấy tràng cười chói tai đó, Đinh Văn cúi gằm mặt, nước mắt mãnh liệt trào lên……

“Ai nha, bọn mày ai là nam, ai là nữ ?”

“Bọn mày đã từng đến bệnh viện tâm thần chưa?”

“Bọn mày có thể làm với nữ không? Từng làm chưa?……”

……

Trong mắt mấy viên cảnh sát, những “Thỏ nhi gia” này đều là đối tượng để mua vui. Mỗi lần bắt được, đều sẽ làm trò vui cho bọn chúng như vậy. Bọn chúng cảm thấy những người này đều là những người đầu óc có vấn đề, đều là bệnh nhân, là lưu manh, không có phong hoá, là dị dạng của xã hội, có bệnh cũng không đi chữa, cả đời xứng đáng là thỏ nhi gia !

Đinh Văn vẫn luôn ngồi xổm cúi thấp đầu, mặc cho đám cảnh sát nói gì cười gì đều không có phản ứng, thẳng đến khi có viên cảnh sát nói trời sáng phải thông tri cho đơn vị đến nhận người, Đinh Văn mới có phản ứng, hắn khủng hoảng đứng lên, khàn giọng nói, van cầu các anh, đừng báo đến đơn vị, tôi, tôi sẽ chi tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý chi ra……

Viên cảnh sát yêu cầu nhất định phải có người tới bảo lãnh hắn ra, trong lòng Đinh Văn không còn cách nào khác, đã nghĩ đến Dương Lỗi.

Hắn hiện tại ai cũng không muốn gặp, chỉ muốn gặp Dương Lỗi, đó là ánh sáng ấm áp, rực rỡ duy nhất trong lòng hắn……

Thời điểm Dương Lỗi đến đồn cảnh sát đưa Đinh Văn ra, Đinh Văn trước sau đều cúi đầu, chưa từng ngẩng lên. Lúc Dương Lỗi lo liệu thủ tục giấy tờ, mấy viên cảnh sát kia vừa làm, vừa dùng khóe mắt quét qua Dương Lỗi, ánh mắt quái dị, cười như không cười, ý tứ hàm xức trong mắt thực rõ ràng.

Khi Đinh Văn đi ra khỏi đồn, ở phía sau, viên cảnh sát đã bắt hắn cười nhạo một câu: “Thỏ nhi gia! lần sau đừng để mông trần nữa!”

Một câu khiến cả đồn cảnh sát đều cười vui vẻ.

Bả vai Đinh Văn run rẩy. Hắn thống khổ cúi đầu càng thấp hơn.

Dương Lỗi nổi giận. Thỏ nhi gia là một từ ngữ cực kỳ mang tính vũ nhục.

“Nói gì đấy? Mồm miệng xả sạch sẽ chút đi!”

Dương Lỗi quay người lại, liền trừng mắt với viên cảnh sát kia.

“Sao nào? Mày phản đối cái gì? Nó chính là lưu manh! tao cứ thấy là tao bắt đấy!”

“Cậu ấy phạm phải điều gì? Mày nói ra tao nghe chút coi, nguyên văn pháp luật ấy! điều thứ mấy, câu thứ mấy!”

Dương Lỗi bình thản, thẳng thắn, mắt nhìn xuống viên cảnh sát kia, ép hỏi.

“……” Cảnh sát trẻ nghẹn lời. Tuy rằng vào thời đại này đều coi đồng tính luyến ái tương đương với tội lưu manh để bắt, nhưng trên điều khoản pháp luật xác định không có quy định liên quan, một điều cũng không có.

“Quên đi, Dương Lỗi, mặc kệ đi….. Đi thôi……” Nước mắt Đinh Văn đã chảy ra .

Dương Lỗi trực tiếp đưa Đinh Văn về nhà hắn.

Một đêm kia, Đinh Văn thất thanh khóc rống.

“…… Tôi mắc phải sai lầm gì sao?! tôi trời sinh đã như vậy, đây là lỗi của tôi sao? !…… Tôi không giết người, không trộm không cướp!…… Tôi cũng không muốn như vậy! tôi còn có thể làm được gì!…… Đây là lỗi của tôi sao? !……”

“…… anh Lỗi anh biết không…… Em thật sự muốn chết, mấy lần từng muốn chết……ông trời sinh em ra thành như vậy, em còn cách nào khác sao?……”

Đinh Văn vén tay áo lên, trên cánh tay có thể nhìn thấy những dấu vết tự mình hại mình ghê người.

“…… Em thật sự hận bản thân, khi hận vào liền dùng dao rạch lên thân mình……Em sẽ không tìm đàn ông nữa, em cũng là người, em cũng muốn được tôn trọng !!…… Em, con mẹ nó chịu không nổi …… Chịu không nổi……”

Đinh Văn cuồng loạn phát tiết, khóc rống, hắn liên tục lặp đi lặp lại, nếu có kiếp sau, hắn không bao giờ muốn yêu đàn ông nữa, hắn thà rằng làm lợn làm chó, cũng không muốn làm đồng tính luyến ái……

Dương Lỗi chứng kiến hết thảy.

Từ nhà Đinh Văn trở về, tâm tình Dương Lỗi vô cùng nặng nề, nặng tựa chì.

Hắn từng nghĩ rằng, người yêu người đồng giới ở trong thời đại này sẽ gặp phải áp lực, thế nhưng chưa từng thấy cụ thể như vậy, trực quan như vậy.

Dương Lỗi đã bị chấn động lớn.

Hắn tưởng tượng thấy, nếu hôm nay đổi lại là Phòng Vũ, hắn còn có thể duy trì bình tĩnh, hắn còn có thể trơ mắt nhìn cuộc đời Phòng Vũ rơi vào vũng bùn như vậy hay không.

Nhưng bọn họ có gì sai? Chỉ bởi vì yêu một người? Mà người kia là nam hay là nữ, có làm phiền đến người khác sao? Quấy nhiễu đến xã hội sao? Tình yêu, đấy chẳng qua chỉ là một phần thuộc về hai người, như vậy là sai sao?

Dương Lỗi buồn khổ đến cùng cực. Dũng khí cùng sức mạnh đàn ông nói cho hắn, sợ gì chứ! là đàn ông thì đừng do dự! dũng cảm nói ra, nói cho y! nhưng lý trí, hiện thực đều nói với hắn, hắn làm như vậy sẽ hại Phòng Vũ, sẽ kéo y xuống vực sâu, hắn có thể mặc kệ tương lai bản thân ra sao, nhưng hắn không thể không nghĩ tới Phòng Vũ, hắn không muốn phá hủy Phòng Vũ!

Cứ thế, trong lòng Dương Lỗi mang theo thống khổ, mâu thuẫn, tâm sự nặng nề trở lại khu nhà, vào cửa, thấy Phòng Vũ đang muốn đi ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy?”

Dương Lỗi hỏi.

“Đi uống rượu, vui chơi chút. Cậu đi không?”

Phòng Vũ đã vài buổi tối đều đi ra ngoài chơi đến tận khuya mới trở về. Dương Lỗi thậm chí có cảm giác Phòng Vũ không muốn ở lại trong khu nhà này.

“Lại đi ra ngoài? Sao anh không thể ngồi chờ ở đây vậy?”

Khẩu khí Dương Lỗi rất kích động.

Phòng Vũ liếc nhìn Dương Lỗi.

“Sao thế?” Phòng Vũ nghe ra ngữ khí Dương Lỗi có phần không bình thường.

“Cùng đi đi!” Phòng Vũ cũng là người trẻ tuổi, cũng thích chơi bời.

“Không đi! Có gì thú vị sao? Chỉ là ba cái dạng ca hát, uống rượu thôi chứ gì!”

“Vậy ở chỗ này có gì thú vị?” Phòng Vũ cũng không kiềm nén được phát cáu.“Tôi ở trên tầng cũng không có chuyện gì làm!”

“Không phải vẫn có tôi ở đây sao? Cùng tôi tâm sự chút không được à?” Tính nóng nảy của Dương Lỗi lại nổi lên. Hôm nay tâm tình của hắn thật sự quá kém, hắn muốn phát tiết.

“Không phải Phương Mai sẽ tới sao, không phải có cô ấy bện cạnh cậu rồi đấy thôi?”

Chính bản thân Phòng Vũ cũng không biết, vì sao lại nói ra một câu như vậy.

Dương Lỗi vừa nghe những lời này, giống như bị châm lửa, cả người đều bạo phát.

“Cô ta theo cạnh tôi? Anh không phải đã sớm thấy tôi phiền, ước gì cô ta đi theo tôi đấy chứ?”

Phòng Vũ nhìn chằm chằm Dương Lỗi, sắc mặt cũng trầm xuống.

“Được thôi! Không có gì thú vị à?”

“Anh không phải có ý đấy sao?! Nếu thấy tôi phiền thì nói sớm đi!”

Dương Lỗi một bụng buồn khổ tích tụ, đối mặt với Phòng Vũ, lại nói không được, càng nói không được hắn lại càng tức giận, càng cần phát tiết. Mà loại tức giận này, sẽ không phát tác đối với người không liên quan, nhưng đối với người yêu thương nhất, ngược lại càng dễ dàng bộc phát ra.

“……”

Phòng Vũ trừng mắt nhìn Dương Lỗi, nhẫn nhịn. Y đẩy Dương Lỗi ra, đi ra ngoài cửa.

Dương Lỗi chặn ngang giữ chặt Phòng Vũ. Tâm trạng hai người đều không tốt, Phòng Vũ mấy ngày nay trong lòng vốn chẳng vui vẻ gì? Tâm tình y nếu tốt còn cần mỗi tối ra ngoài chơi đùa sao? Bị Dương Lỗi đẩy đẩy kéo kéo như vậy, Phòng Vũ cũng phát hỏa, hai người đều là thuộc hạ của những người có bản lĩnh thực sự, muốn ra tay quả thật lập tức có thể đánh nhau, Phòng Vũ vung tay liền gạt Dương Lỗi ra, Dương Lỗi không đứng vững, lưng đụng vào cây cột trên hành lang có giàn hoa tử đằng, khi Dương Lỗi đứng ổn định, cũng tức giận, phương thức phát tiết cảm xúc của đàn ông, chính là uống rượu cùng nắm đấm, là phương pháp trực tiếp, hữu hiệu nhất, Dương Lỗi lao tới muốn túm lấy Phòng Vũ, đúng lúc này Phương Mai đi vào, hoảng sợ, vội vàng chạy qua giữ chặt lấy Dương Lỗi.

“Các anh làm sao vậy! sao lại phải động tay động chân thế?”

“Tránh ra! không phải chuyện của cậu!” Dương Lỗi muốn đẩy Phương Mai ra.

“Có chuyện thì bình tĩnh nói không được sao?” Phương Mai bị dọa. Cô đã lâu không thấy Dương Lỗi như vậy, cô ôm chặt lấy cánh tay Dương Lỗi.

Phòng Vũ nhìn thoáng qua cánh tay Dương Lỗi đang được Phương Mai ôm lấy, nhìn chằm chằm Dương Lỗi một cái, xoay người cứ thế đi ra cửa.

“Phòng Vũ !”

Dương Lỗi gọi, gọi đến thống khổ, đau buồn, hắn đẩy Phương Mai ra, chậm rãi ngồi trượt xuống phía dưới giàn hoa.

“…… Làm sao vậy?”

Phương Mai luống cuống, ngồi xổm bên cạnh Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhìn mặt đất phía dưới. Lòng dạ hắn lúc này giống như có vô số sóng triều quay cuồng, trong đầu một đống lộn xộn, tựa như chiến trường hỗn loạn. Dương Lỗi hung hăng túm lấy tóc.

Phương Mai bắt được tay Dương Lỗi, kéo tay hắn xuống.

“Có tâm sự gì, nói với tôi chút đi.” Phương Mai mềm nhẹ nói. Cô mơ hồ đoán được, tâm sự của Dương Lỗi có liên quan đến người con gái hắn thích.

“Tôi không sao. Để tôi một mình trong chốc lát.”

Dương Lỗi thấp giọng nói.

“Tôi ở cùng cậu.”

“Cậu đi đi.”

Dương Lỗi thật sự phiền .

Phương Mai trầm mặc. Dương Lỗi nâng mắt lên thấy biểu tình Phương Mai, Dương Lỗi cũng khó chịu. Không phải hắn cố ý muốn đối xử như vậy với Phương Mai. Nhưng hiện tại hắn thật sự không cố nổi nữa.

“Nói ra, sẽ dễ chịu hơn một chút” Hồi lâu, Phương Mai nói.

Có lẽ Dương Lỗi đã nhịn không được nữa. Chuyện trong lòng hắn bị dồn nén quá lâu rồi.

“Phương Mai, cậu biết rồi, trong lòng tôi có một người.”

Dương Lỗi buồn khổ nói.

“Tôi thực sự thích người đó…… Thật sự, rất thích …… Tôi cũng không biết làm sao nữa!”

“Tôi sợ nói ra, sẽ làm hại đến người đấy, tôi lại sợ người đấy không tiếp nhận được, về sau sẽ rời xa tôi! nhưng tôi…… Lại không khống chế nổi bản thân mình !”

“Tôi con mẹ nó…… Có phải rất yếu đuối không??”

Dương Lỗi một câu lại một câu nói ra, không biết là nói cho Phương Mai nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

Hắn suy sụp ngồi dưới giàn hoa tử đằng, ngẩng đầu lên xuyên thấu qua khe hở giữa giàn hoa, nhìn vào bầu trời đêm mù mịt. Một chút ánh sáng cũng không có, một mảnh mênh mang, tựa như tâm tình Dương Lỗi hiện tại.

Phương Mai ở bên cạnh lẳng lặng nhìn sườn mặt Dương Lỗi, nhìn gương mặt anh tuấn mà u buồn của Dương Lỗi, đôi lông mày nhíu chặt. Phương Mai như đứt từng khúc ruột.

Cô nghe người cô yêu nói về tình yêu với một người khác, mà cô trừ bỏ lắng nghe, cũng chỉ là bất lực.

Phương Mai giang hai tay, ôm lấy Dương Lỗi. Cô dán sát vào trong ngực Dương Lỗi, gắt gao ôm lấy hắn.

“Không có việc gì, cô ấy không cần anh. Em muốn anh.”

Phương Mai nói, rơi lệ .

Dương Lỗi cúi đầu nhìn Phương Mai. Nếu người hắn thích là Phương Mai, mọi chuyện trở nên đơn giản biết bao, vậy mà hết lần này tới lần khác, hắn lại thích người không nên thích. Nhưng hắn không hối hận.

“Rất xin lỗi……”

Dương Lỗi thấp giọng nói.

“Dương Lỗi, anh hôn em một lần cuối cùng đi…… Coi như…… Là anh nợ em……” Phương Mai nói.

Dương Lỗi do dự trong chốc lát, không hề động.

“…… Thời gian tới, em sẽ quay trở về nước Anh. Anh coi như lưu lại kỷ niệm cho em đi.”

Phương Mai bình tĩnh nói.

Dương Lỗi chậm rãi ôm lấy Phương Mai.

Hắn mắc nợ cô, áy náy với cô, cảm kích cô, vào lúc này là cảm ơn cô, đã nguyện ý cho hắn ấm áp cùng an ủi……

Phương Mai ngẩng mặt hướng về phía hắn. Dương Lỗi nhìn cô, do dự, cuối cùng nhẹ nhàng đặt môi lên.

Một nụ hôn không liên quan gì đến tình yêu, không có dây dưa, chỉ có đụng chạm cùng nhẹ nhàng phủ lên. Mặc dù bọn họ giống như một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng lại rõ ràng, đây là một lời từ biệt.

Trên hai má Phương Mai, một dòng nước mắt rơi xuống……

Phòng Vũ đứng ở cửa sắt, nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm hôn nhau dưới giàn hoa tử đằng.

Vừa rồi Phòng Vũ đi đến góc đường, liền đứng lại, do dự một lát, xoay người đi trở về. Y nghe thấy được tiếng gọi kia của Dương Lỗi, nghe thấy tiếng gọi ấy trong lòng y khó chịu.

Y cảm thấy vừa rồi bản thân mình quá mất bình tĩnh. Dương Lỗi như vậy chắc chắn là có chuyện, y hẳn là nên hỏi Dương Lỗi bị làm sao, vì sao tâm tình không tốt, mà không phải cùng hắn tức giận.

Phòng Vũ nghĩ trở về sẽ giải hòa với Dương Lỗi, muốn đưa hắn cùng đi ra ngoài giải sầu. Vừa bước vào cánh cửa sắt không đóng, liền thấy một màn này.

Phòng Vũ đi. Không một ai phát hiện y từng trở về.

Phòng Vũ đến Loạn Thế.

Âm nhạc ồn ào, đám người lộn xộn, những con người mê loạn say trong rượu, đều thích hợp với Phòng Vũ hiện tại.

Phòng Vũ gọi Lão Lượng tới .

Phòng Vũ đã lâu không đến Loạn Thế, lần cuối cùng trước đây có lẽ là hôm sinh nhật Dương Lỗi, Phòng Vũ ở trong này đánh đàn, cười chúc Dương Lỗi sinh nhật vui vẻ.

“Đại ca, anh sao thế?”

Lão Lượng tư tưởng thô kệch cũng phát hiện tâm tình Phòng Vũ không tốt.

“Không sao.” Phòng Vũ cầm chén rượu, nhìn dung dịch rượu bên trong.

“Các anh em đã lâu không vui vẻ rồi, Minh Tử có cái ‘máy tích điểm’, mở một cửa hàng ở Ngữ Thôn, hai ngày nữa tất cả mọi người đều đến ủng hộ đi.”

“Máy tích điểm” khi đó chính là máy đánh bạc (Slot machine(*)), rất được ưa chuộng. Phòng Vũ dù sao cũng là côn đồ, loại chuyện này không thể thiếu.

“Được! một câu đã định!” Lão Lượng hào hứng.

“Không phải em có ý gì đâu, đại ca, anh được ra ngoài nên vui mừng đi, trông anh được nuôi ở chỗ Dương Lỗi kìa, chắc không có ai tán phét cùng hả? Được che nắng đến trắng bạch không còn chút máu kìa.”

“Xéo đi!”

“Thật sự, em xem anh nhàm chán đến tận đây. Không thì, tối hôm nay…… Chúng ta tìm cô nàng nào đó đi?”

Lão Lượng là một gã thẳng tính, có gì nói nấy. Hắn cảm thấy tâm tình Phòng Vũ gần đây có phần bất thường, cần kích thích.

“Ngừng! cậu cũng ít làm loạn đi!”

Phòng Vũ ở trước mặt thủ hạ y tuyệt đối có quyền uy, nói một thì không có hai, y nói một câu, Lão Lượng lập tức ngoan ngoãn nghe lời không đề cập tới dù chỉ một chút. Nhưng Lão Lượng nhìn bộ dáng Phòng Vũ tâm sự chồng chất, nhịn không được nói một câu:

“Đại ca, anh thực sự là thiếu bạn gái rồi.”

Phòng Vũ nhìn hắn.

“Thật đấy, kiếm một em đi. Lớn như vậy rồi còn một mình, có gì thú vị chứ?” Lão Lượng khuyên y.

“Trước kia có một người rồi, cậu cũng không phải không biết.” Phòng Vũ nói.

“Em biết, nhưng anh cũng không thể một mình mãi đi? Anh định cả đời làm hòa thượng à? Hơn nữa, hiện tại là thời đại gì rồi, nói chuyện yêu đương ấy, cũng không nhất định phải kết hôn, phải gánh nhiều trách nhiệm như vậy!”

Lão Lượng đặc biệt không thể hiểu được suy nghĩ của Phòng Vũ, vì không muốn chậm trễ con gái nhà người ta, liền không yêu đương gì. Nếu nói như vậy, cả đám đàn ông xã hội đen đều thành hòa thượng hết chắc?

“Cô gái lần trước, Lâm San San, em thấy cũng không tồi.”

Chuyện Lâm San San theo đuổi Phòng Vũ, đều đã lan truyền trong đám lưu manh giang hồ. Tất cả mọi người đều cho rằng Phòng Vũ rất ngốc.

“Tôi không cảm giác với cô ấy.”

“Cảm giác có thể bồi dưỡng mà!”

Lão Lượng đánh giá sắc mặt Phòng Vũ.

“…… Đại ca, anh không phải có người trong lòng rồi?”

Căn cứ vào kinh nghiệm của Lão Lượng, Phòng Vũ như vậy, rất giống người khổ vì tình.

“……”

Phòng Vũ trầm mặc trong chốc lát.

“Tôi không biết.”

Phòng Vũ nói.

“Sao lại không biết chứ?” Lão Lượng mơ hồ.

Phòng Vũ nhìn cảnh Dương Lỗi cùng Phương Mai ôm hôn, chính y rõ ràng, y có cảm giác gì.

Loại cảm giác này không bình thường, rất không bình thường .

Nhưng, Phòng Vũ biết, mình từ lâu đã không bình thường .

Đó là người anh em của y, người anh em của y có bạn gái, y sẽ có cảm giác này sao?

Y sẽ sao??

Cho nên đấy không phải anh em của y. Vậy là gì của y?

Y muốn gì, y đau khổ vì điều gì, y áp lực cái gì, y rốt cuộc vì sao lại ở trong này uống rượu giải sầu?

Phòng Vũ ngửa cổ, nốc cạn rượu trong chén.

Lão Lượng bỗng nhiên chọc chọc Phòng Vũ, Phòng Vũ quay đầu lại.

Hết chương 45

.

(*)赌博机- Máy đánh bạc (tiếng Anh: Slot machine) còn được gọi là máy đánh bạc fruit machine (trò chơi trúng thưởng vì các khe trúng thưởng có hình các loại hoa quả) hoặc được gọi là máy chơi bài pocker (theo tiếng Anh-Úc) là một loại máy được thiết kế dùng cho trò chơi đánh bạc (casino game) ở các sòng bạc. Là hình thức người đánh với máy bằng cách bỏ các đồng xèng vào khe rồi giật cái tay quay, thông thường là 1 lần chơi với các đồng xu với 3 (hoặc nhiều hơn) bánh xe và sẽ quay khi cần khởi động được kéo trong đó người chơi phải tìm cách làm sao để khi 3 trục quay dừng lại đều có được đúng một mô-típ hình giống nhau. Tần suất sự kiện ở đây chỉ có 3 giây một lần chơi. Trong số các trò cờ bạc hợp pháp thì trò chơi với máy tự động có khả năng gây nghiện cao nhất. Loại máy này là một trong những phương thức cờ bạc phổ biến nhất trong sòng bạc và chiếm khoảng 70% thu nhập trung bình của casinoTrucchi-le-slot-vlt-non-sono-affidabili-

***

Trận cãi vã đầu tiên của 2 anh, sắp tới sẽ là 1 bước tiến lớn :3

4 responses

  1. Ghet ghe nha

    Chac the nao cung sap co xoi thit rui phai hem chu nha oi.mong chu nha wa xa di thoi,thay chuong moi cua chu nha mung wa xa,mong la chu nha mau mau co chuong moi de pa kon mung vui vao ngay tet hehehhe.chuc chu nha cuoi tuan vui ve nhieu hen

    18.01.2014 lúc 19:29

    • sẽ cố gắng làm xong xôi thịt post trước tết, chúc nàng cuối tuần vui vẻ❤

      19.01.2014 lúc 11:17

  2. shisheiran

    Gay thời xưa thật đáng thương ~~~ bị kì thị ghê thật, làm ta nhớ brokenback mountain, anh thụ bị đám người kì thị đánh chết, bên nhà Minh Du làm nhật ký tháp bụi, cũng có nói gay bị bắt vô viện tâm thần, tiêm hocmon nữ, làm cho béo phì và có ngực. Tính ra giờ tuy mấy anh còn khó khăn, nhưng cũng có lực lượng hủ nữ ủng hộ, có chổ chấp nhận kết hôn, có những bậc cha mẹ tiến bộ thương con.

    23.01.2014 lúc 21:53

    • uh, công nhận gay hồi xưa khổ thật, có những bậc cha mẹ vì phát hiện con mình là gay mà thái độ, hành xử cũng rất quá đáng, bây h dù chưa đc thừa nhận chính thức nhưng tư tưởng của mọi người cũng tiến bộ, cởi mở hơn nhiều lắm rồi, haizz.

      24.01.2014 lúc 09:45

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s