Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 44

44.

Edit: Fox

Phòng Vũ trở lại tiếp tục đi làm ở nhà hàng Thế Kỷ.

Chuyện xảy ra với Chu Nhị, Phòng Vũ cũng biết. Toàn thể xã hội đen Giang Hải không ai không biết, Dương Lỗi đã báo thù như thế nào cho Phòng Vũ, không ai không biết, chọc đến Phòng Vũ, xác định phải hứng lấy kết cục ra sao.

Trải qua một trận này, tên tuổi Phòng Vũ cùng Dương Lỗi càng lên cao. Có những mãnh tướng như vậy, địa vị Yến Tử Ất và La Cửu, càng không gì phá nổi.

Nhà hàng Thế Kỷ lại khôi phục bình yên, Phòng Vũ vừa quay về liền ngày ngày đêm đêm bận rộn, khoảng thời gian y dưỡng thương thường xuyên nhớ nhung nơi này, sau khi trở về càng không chút nào chậm trễ.

Con người ta khi bận rộn có thể không cần nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tựa như Phòng Vũ có một vài tâm sự nói không nên lời, cũng chỉ biết mượn vào lo lắng, bận rộn mới có thể quên đi.

Sau khi Phòng Vũ khôi phục, Hoa Miêu vui vẻ không tả nổi, cả ngày vây quanh chạy theo Phòng Vũ, mấy chuyện nghiêm chỉnh, đứng đắn của bản thân thì không thèm làm.

“Sảnh giải trí bên Giang Bắc của cậu không cần trông coi sao?”

“Bên đấy ổn lắm! có đàn em trông rồi, đảm bảo không ai dám tới gây sự!” Hoa Miêu chỉ muốn được nhìn Phòng Vũ nhiều nhiều chút, lần này Phòng Vũ bị thương, làm hắn cũng lo lắng phát bệnh luôn rồi.

Đi theo Phòng Vũ vài ngày ở nhà hàng, Hoa Miêu cảm nhận được.

“Đại ca, anh có tâm sự?”

Hoa Miêu đối với sát ngôn quan sắc (nhìn mặt lựa lời), tuyệt đối là một tay lão luyện.

“Không có gì.”

Phòng Vũ nói.

“Đừng gạt em, anh cũng biết, chỉ cần anh có một chút không vui thôi, em đều có thể nhận ra được. Em……”

Hoa Miêu thâm tình mà u oán.

Phòng Vũ nhìn nhìn hắn.

“Đi. Uống vài ly.”

Phòng Vũ nói.

Hoa Miêu có cảm giác, ngày đó Phòng Vũ uống rượu thật sự rất kỳ quái.

Từ khi đi theo Phòng Vũ, Hoa Miêu rất ít nhìn thấy Phòng Vũ uống rượu giải sầu. Phòng Vũ ở trước mặt các bậc bề trên, ở trước mặt hàng xóm, ở trước mặt những người không biết thân phận y, tuyệt đối là một thanh niên tốt, trong giới xã hội đen, khi là một kim bài đả thủ trên giang hồ, y là một đại ca hào sảng, trượng nghĩa. Phòng Vũ đã quen không biểu lộ phiền não của mình trước mặt đám huynh đệ, cho nên hiện tại, Hoa Miêu nhìn thấy Phòng Vũ không nói lời nào, chỉ uống rượu, Hoa Miêu cũng lo lắng .

“Hoa Miêu.”

Phòng Vũ bỗng nhiên gọi Hoa Miêu một tiếng.

“Dạ, em đây.” Hoa Miêu hấp tấp trả lời.

Phòng Vũ nâng lên mí mắt, nhìn hắn.

“…… Nói cho tôi một chút chuyện của các cậu.”

Phòng Vũ do dự trong chốc lát, mới nói ra những lời này .

“Bọn em? Em cùng với ai cơ ?” Hoa Miêu không hiểu lắm.

“…… Chính là loại người…… các cậu!” Phòng Vũ có chút khó khăn.

Hoa Miêu lập tức hiểu ra.

“Đại ca anh không phải đã biết rồi sao…… Chính là như vậy”. Hoa Miêu bị động tới chuyện thương tâm.

“Đúng vậy, em thích đàn ông, nhưng đây không phải bệnh, thực sự không phải, em là trời sinh, rất nhiều người đều là trời sinh, em nghe đám bạn bè cùng hội nói, đây là bởi vì xã hội Trung Quốc chúng ta bảo thủ, mới nói là bệnh, kỳ thật ở nước ngoài, chuyện này rất bình thường, có khi số lượng còn nhiều hơn bên mình, nghe nói ít nhiều trong số đàn ông, một vài người có thể thích người đàn ông khác, còn có rất nhiều người, nam nữ đều có thể thích……”

Hoa Miêu như bắt được cơ hội, thao thao bất tuyệt, hy vọng có thể mượn sức Phòng Vũ trút bầu tâm sự.

“Các cậu cũng…… như vậy?”

Phòng Vũ khó có thể hỏi ra miệng.

Hoa Miêu hiểu được,“Như vậy” là “Điều gì” .

“Đúng vậy…… Đương nhiên, đây là tình yêu đó, cảnh giới cao nhất của tình yêu, chính là kết hợp……” Hoa Miêu nhìn Phòng Vũ nhíu mày, vội vàng tiến tới: “Đại ca, băng video lần trước em đưa cho anh ý, anh đã xem qua chưa? Trong đó…… Không phải có đấy sao……”

Phòng Vũ không nghĩ tới băng video gì đó, đầu óc y có chút hỗn loạn.

“…… Nếu…… Hai người đàn ông …… như vậy, thì chính là…… tình yêu?”

“Đấy cũng không nhất định. Có thể vì kích thích, tìm vui. Chuyện này không phải cũng giống nam với nữ sao, tìm gái ở mấy khu hộp đêm, đấy sao có thể là tình yêu. Đấy là do sinh lý cần……”

“Được rồi, đừng tán phét mấy thứ vô dụng nữa .”

Phòng Vũ phiền muộn, cắt ngang hắn.

Trong lòng Hoa Miêu đã cảm thấy không bình thường, quan sát sắc mặt Phòng Vũ.

“Đại ca, anh sao lại hỏi tới mấy thứ này ?”

Hoa Miêu nào biết trong lòng Phòng Vũ đã loạn thành một núi tơ vò.

“Muốn hỏi liền hỏi thôi!”

Phòng Vũ không kiên nhẫn.

“Anh không phải……” Hoa Miêu một trận vui sướng, trong lòng thình thịch nhảy. “Sẽ không phải cảm thấy…… thật ra em cũng không tệ……”  (thật biết tranh thủ =))))))))

“Uống rượu !”

Phòng Vũ nghe Hoa Miêu lảm nhảm mà đau đầu .

Phòng Vũ thật sự không biết, giữa y và Dương Lỗi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phòng Vũ dù có trì độn đến mấy, cũng biết y cùng Dương Lỗi đã sớm không được bình thường, rất không bình thường.

Đương nhiên Phòng Vũ vẫn không cách nào nghĩ tới khía cạnh tình yêu kia, khiến Phòng Vũ thừa nhận đó là tình yêu, vậy quá khó khăn. Phòng Vũ là một người đàn ông bình thường, trong hơn 20 năm qua y chưa từng bất bình thường như vậy, thế nhưng sau khi đụng phải Dương Lỗi, có gì đó đã dần thay đổi, rối loạn.

Phòng Vũ không biết rằng mình có thể có dục vọng với thân thể đàn ông, xác thực mà nói, là có dục vọng với thân thể Dương Lỗi. Phòng Vũ chưa từng có dù chỉ một ít ý nghĩ này với người đàn ông nào khác ngoài Dương Lỗi, cho dù chỉ là nghĩ thôi cũng hoàn toàn không cách nào nghĩ nổi, y thậm chí cũng không thể lý giải vì sao y lại có kích thích đối với thân thể Dương Lỗi, đó là thân thể có cấu tạo giống như y, thế nhưng cứ mỗi lần ở trên giường cùng Dương Lỗi, y đều sẽ cương cứng, rất cứng, cái loại xúc động cùng dục vọng này chính bản thân Phòng Vũ cũng vô pháp khống chế .

Hai người đàn ông, hai người anh em, hai người an hem có thể đem mạng sống giao cho đối phương, rốt cuộc có thể thân thiết tới trình độ nào? Thân đến giới hạn nào? Cái gì là quá giới hạn, cái gì là ranh giới, cái gì mới là vi phạm, mới là đi quá, Phòng Vũ đều đã không thể làm rõ được .

Trước kia Phòng Vũ không phải chưa từng yêu đương, y hiểu chuyện từ rất sớm, đám côn đồ ra đời đều trưởng thành sớm.

Nhưng hiện tại, Phòng Vũ đã bắt đầu mờ mịt. Y không biết định nghĩa cảm tình giữa y và Dương Lỗi là thế nào nữa, tình anh em? vậy khẳng định không hề giống như y cùng các anh em khác, cho dù cũng rất thân thiết với Đại Hổ, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Không phải tình anh em, vậy sẽ là gì, rốt cuộc nên giải thích ra sao với hết thảy những việc đã và đang xảy ra giữa y cùng Dương Lỗi?

Y cùng Dương Lỗi còn có thể tiếp tục “chơi đùa” như vậy nữa sao? Hiện tại mỗi một lần “chơi đùa”, đều khiến Phòng Vũ cảm thấy áp lực. Chính y cũng không biết, loại áp lực này từ đâu mà đến.

Có lẽ, Phòng Vũ đã mơ hồ cảm nhận được đáp án. Thế nhưng, bản năng khiến y bài xích việc đi sâu vào suy nghĩ…..

Không đợi Phòng Vũ nghĩ nhiều, ở dãy nhà kia của Dương Lỗi, Phòng Vũ gặp được một người.

Vào thập niên 90, có một lượng lớn “Hải quy”*, nếu nói hiện tại hải quy đầy rẫy như rùa biển, thì những năm đó “hải quy” quả thực vô cùng quý giá, hiếm lạ.

(*rùa biển: hải quy, đồng âm với từ hải quy nghĩa là từ nước ngoài trở về, đây là lối chơi chữ thông dụng ám chỉ những người học tập, công tác ở nước ngoài trở về TQ)

Phương Mai chính là một trong số đó.

Phương Mai là thanh mai trúc mã của Dương Lỗi. Nhà cô chỉ cách một nhà so với dãy nhà của Dương Lỗi, là một cô gái lớn lên trong dãy phòng dân quốc khác. Từ lúc Dương Lỗi đi nhà trẻ, đã ở cùng một lớp với cô, mãi cho đến tiểu học, sơ trung, sau đó lên trung học, Phương Mai xuất ngoại.

Dương Lỗi và Phương Mai vô cùng quen thuộc, quen đến trình độ mà theo lời Dương Lỗi nói là không muốn thấy mặt cô luôn, bởi vì đã nhìn đến phát ngấy rồi .

Đương nhiên khi Dương Lỗi nói như vậy, Phương Mai liền tặng cho Dương Lỗi một cú đấm thật mạnh, không phải kiểu cô gái yếu ớt giả bộ dễ thương đánh, mà là đánh thật.

Có một đoạn thời gian Phương Mai về nước, từng liên lạc với Dương Lỗi, còn cùng nhau ăn cơm. Hiện tại Dương Lỗi dọn về trong dãy nhà kia, Phương Mai cũng vừa du lịch trở về, biết Dương Lỗi đã trở lại, liền tới gặp hắn.

Thời điểm Phòng Vũ quay trở lại khu nhà, Dương Lỗi đang nói chuyện phiếm cùng Phương Mai, cũng giới thiệu Phòng Vũ với Phương Mai.

Ấn tượng đầu tiên Phương Mai gây cho người ta, chính là hào phóng.

Đấy không phải dạng hào phòng kiểu tiểu thư nhà giàu, mà là một loại hào phóng độc lập, tự chủ, chân chính đã thấy qua nhiều bộ mặt của xã hội.

“Anh chính là Phòng Vũ? Em đã nghe Dương Lỗi kể rất nhiều về anh .”

Phương Mai nhẹ cười, cô rất xinh đẹp, ăn mặc hợp thời mà hiện đại, tràn ngập phong cách nước ngoài cùng khí chất mỹ lệ.

“Em là thanh mai trúc mã của Dương Lỗi, cũng là bạn thân của cậu ấy.”

Phương Mai tự nhiên thoải mái đánh giá Phòng Vũ.

“Anh thật sự rất đẹp trai. Xem ra Dương Lỗi không gạt em.”

Dương Lỗi trước đấy có nói qua, mấy cô nàng thích hắn đều là những cô gái có phong cách hào phóng. Sự thật chứng minh, quả thực là như thế.

Ấn tượng của Phòng Vũ đối với cô gái có bề ngoài hiện đại, tính cách ‘tây hóa’ này cũng rất tốt. Mà bắt đầu từ ngày đó, Phương Mai liền thường xuyên đến đây.

Phương Mai từ lúc còn rất nhỏ, đã thầm mến Dương Lỗi. Đến tuổi mới biết yêu, biến thành công khai yêu.

Đến bây giờ, cho dù đã có một chuyến vượt biên giới, trong lòng Phương Mai vẫn hướng về Dương Lỗi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Khi Dương Lỗi học trung học, Phương Mai vừa vào trường liền khiến toàn bộ trường kinh diễm, nam sinh lớp trên vì theo đuổi cô, xe đạp mỗi ngày chờ ở cổng trường muốn đón cô xếp thành một hàng dài.

Nhưng Phương Mai chỉ ngồi xe đạp của Dương Lỗi, hơn nữa chiếc xe đạp của Dương Lỗi cũng không phải đứng ở cổng chờ cô, mà chính cô chạy tới bãi để xe đạp, bắt Dương Lỗi đèo.

Dương Lỗi thành kẻ thù chung của đám nam sinh trung học, bởi vì hoa hậu giảng đường chỉ ngồi xe đạp của hắn, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã của hắn. Bọn họ ngay cả một tí tẹo cơ hội cũng không có.

Nhưng Dương Lỗi đối với Phương Mai, tựa như tay trái đối tay phải. Quá quen, sẽ không có cảm giác.

Con gái đối với mối tình đầu đều tương đối chấp nhất. Hơn nữa mối tình đầu này, vừa như trong tầm tay, lại vừa như vô cùng xa vời.

Buổi tối Phương Mai thường chạy qua đây, đến nơi thường cùng Dương Lỗi, Phòng Vũ nói chuyện phiếm.

“Cậu ta là nụ hôn đầu tiên của em. Khi đó em mới 14 tuổi. Cậu ta cũng 14” Phương Mai nói với Phòng Vũ.

Dương Lỗi thiếu chút nữa bị nghẹn nho. (anh đang ăn nho nha (╯▽╰)╭)

“Nói việc này làm gì?”

Hắn xấu hổ, hoàn toàn không muốn để Phòng Vũ nghe thấy.

“Sao không thể nói, chẳng phải cậu chủ động sao!”

Phương Mai không hổ là người từng ra nước ngoài học, đối những đề tài kiểu này rất cởi mở.

“Tôi cùng cô ta chưa từng hẹn hò! khi đó chỉ là tò mò…… Còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu!”

Dương Lỗi giải thích với Phòng Vũ. Hắn thật sự chưa từng nói với Phương Mai, khi đó, vào thời kỳ trưởng thành, mấy chàng trai đang lớn đều dễ xúc động.

“Cậu, cái tên này, sao không chịu trách nhiệm hả?” Phương Mai chèn ép Dương Lỗi.

“Bà nội nó, tôi sao phải thế với cô, tôi mà sẽ chịu trách nhiệm sao?” Dương Lỗi cùng Phương Mai đấu võ mồm thành quen .

“Cậu đã hôn là đã hôn?”

“Cô nương thỉnh có thể hàm súc thêm chút nữa được không?”

Hai người, ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm, Phòng Vũ ở bên cạnh mà như người thừa, không chen vào một câu.

Nụ hôn đầu tiên của Dương Lỗi, quả thật là hôn Phương Mai.

Thời kỳ trưởng thành của hắn là thời kỳ tính giới lên cao nhất, thật sự nhịn không được xúc động, vào buổi tối một ngày nọ, trên đường đưa Phương Mai về nhà, trong một ngõ nhỏ tối om hôn Phương Mai.

Không phải bởi vì hắn thích Phương Mai, mà Phương Mai là cô gái hắn quen thuộc nhất.

Phương Mai chìm đắm trong nụ hôn kia.

Một nụ hôn, quyết định cả cuộc đời cô.

Cho dù, vào nhiều năm sau, nhân sinh của cô vì Dương Lỗi mà thay đổi, cô cũng chưa từng hận Dương Lỗi.

Đây là một cô gái chân chính dũng cảm đối mặt với tình yêu. Cô ấy làm những việc mà rất nhiều người đều không thể làm được.

Phòng Vũ nhìn ra được, cô gái này thích Dương Lỗi.

Hơn nữa, thích rất nhiều năm. Khi cô ở một chỗ cùng Dương Lỗi chỉ cần nói chuyện, trên cơ bản không có Phòng Vũ. Bởi vì chuyện cũ cùng đề tài chung của hai người họ có nhiều lắm, càng về sau Phòng Vũ thấy Phương Mai đến, trò chuyện một lúc lập tức mượn cớ tránh đi.

Dương Lỗi cũng rất phiền, hắn bắt đầu phiền Phương Mai luôn đến quấy rầy thời gian hắn ở cùng Phòng Vũ. Phòng Vũ từ hồi quay về nhà hàng Thế Kỷ làm việc, hai người mỗi ngày cũng chỉ có thời gian buổi tối cùng một chỗ, còn bị Phương Mai quấn quít lấy.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, cô có thể đi chỗ khác dạo chơi không?”

Dương Lỗi nhịn không được hạ lệnh trục khách .

“Làm sao, tôi làm phiền?”

“Cô một đại cô nương, ban đêm khuya khoắt chạy đến chỗ đại gia tôi, không thích hợp.”

Dương Lỗi nói.

“Sao lại không thích hợp, tôi chạy tới chỗ người tôi thích, có gì mà không thích hợp?”

Phương Mai chính là hào sảng như vậy.

“……”

Dương Lỗi không nói gì. Mỗi lần nói đến đề tài này, hắn đều không nói lại.

Hắn từ từ chối Phương Mai, rất nhiều lần. Nhưng Phương Mai vẫn không muốn từ bỏ. Dương Lỗi đối với cô vẫn cảm thấy áy náy. Mỗi lần hai người vừa nói đến chuyện này, liền tạm ngừng.

“Cậu hiện tại có bạn gái sao.”

Trầm mặc trong chốc lát, Phương Mai hỏi.

“Không có.”

Dương Lỗi nói.

“Tôi cũng không có bạn trai. Vậy chúng ta hợp thành một đôi thôi .”

Phương Mai thấp giọng nói.

Dương Lỗi trầm mặc, ý tứ cự tuyệt thực rõ ràng.

“Vì sao?”

Phương Mai nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn Dương Lỗi.

“Tôi có người trong lòng .”

Dương Lỗi lấy thuốc ra, bỏ vào trong miệng, châm lửa.

“Về sau, đại khái cũng không thích được người khác.”

Dương Lỗi nhả khói, nhìn xa xa……

Cửa sổ tầng trên, Phòng Vũ tựa vào bên cửa sổ, nhìn Dương Lỗi và Phương Mai đang nói chuyện trong sân phía dưới.

“Hai đứa nhỏ này, từ nhỏ đã xứng.” Thím Trương đưa một quả táo cho Phòng Vũ, cười.

“Ông nội của Tiểu Mai, là chiến hữu cũ của lão tư lệnh nhà chúng tôi, tôi xem ra, càng về sau sớm hay muộn muốn thân cũng càng thêm thân.”

Thím Trương luôn ngóng trông Dương Lỗi sớm kết hôn chút, sinh cho bà một đứa cháu. Bà quả thực xem Dương Lỗi như con ruột của mình.

“Tiểu Vũ, con có bạn gái không?”

“Không có.”

Phòng Vũ cười cười.

“Sao lại không có chứ? Mẹ nuôi giới thiệu cho con một người!” Thím Trương cảm thấy một chàng trai tốt như Phòng Vũ sao có thể không có bạn gái.

“Cám ơn mẹ nuôi. Con không vội.”

Ánh mắt Phòng Vũ lại chuyển hướng về phía hai người dưới tầng.

“Kiếm bạn gái đi thôi, sớm kết hôn chút, trái tim cũng ổn định. Đàn ông con trai đấy, sớm lập gia đình một chút, có người để hết lòng yêu thương, khi đó con mới biết được cái gì là tốt……”

Thím Trương vẫn liên tục lải nhải lảm nhảm .

Phòng Vũ trầm mặc, tự hỏi.

Hết chương 44.

One response

  1. Tâm Lãng

    Nói chung phải có gì kích thích anh Vũ một chút mới được.

    11.01.2014 lúc 21:18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s