Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 43

k1(Tử Đằng- loài hoa của tình yêu bất diệt )

43.

Edit: Fox

Trong khoảng thời gian này, mặc kệ Dương Lỗi ở bên ngoài làm gì, quay về khu nhà kia, chính là chuyện vui vẻ nhất của hắn.

Dương Lỗi từ khi bắt đầu hiểu chuyển đã ở chỗ này, trong mắt người ngoài khu nhà này rất đẹp rất thần bí, trong mắt hắn sớm không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy khu nhà này, vườn hoa này từ trước đến nay chưa từng đẹp như bây giờ.

Bởi vì bên trong có người hắn thích, người hắn không muốn xa rời, người mà hắn thời thời khắc khắc muốn gặp. Đến mức cảm giác như thể toàn bộ khu nhà đang tỏa ra hào quang chói lọi.

Đây là ma lực của tình yêu.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của thím Trương cùng mấy vị trưởng bối, Phòng Vũ khôi phục thật sự nhanh. Căn cơ, thân chất vốn đã khỏe, tuổi còn trẻ, thêm mỗi ngày thuốc bổ, ăn ngon không ngừng, khí sắc Phòng Vũ được điều dưỡng có khi còn hoàn hảo hơn so với trước khi bị thương.

Phòng Vũ cũng rất thích nơi này. Nhất là mấy hộ gia đình ở đây.

Thời gian ở đây, hắn thường nói chuyện phiếm cùng thím Trương, bác Vương, mấy cụ già, vừa tán dóc, lại giúp bọn họ làm việc, tay chân vô cùng chịu khó. Sau khi đi đứng được trở lại, có thể tự do di chuyển, công việc cần đến thể lực của mấy người lớn tuổi dưới tầng cơ hồ do Phòng Vũ gánh hết, mấy vị trưởng bối đó sao có thể để y làm, đều bảo y quay lại trên tầng dưỡng thương, nhưng đuổi thế nào Phòng Vũ cũng không đi, vừa quay đầu sàn nhà đã được lau sạch sẽ, không chú ý thì mấy cái bóng đèn hỏng đã lâu không được treo lên cũng được lắp trở lại tử tể.

“Không có việc gì! cháu cũng muốn vận động qua lại một chút!” Phòng Vũ cười nói.

Thím Trương, bác Vương, mấy cụ già, đều cảm thấy người thanh niên này vừa thiện tâm lại có năng lực, đối với Phòng Vũ yêu thích cực kỳ. Có rất ít người trẻ tuổi có kiên nhẫn nguyện ý bồi mấy cụ già nói chuyện phiếm, nghe mấy cụ lải nhải, tự chăm lo cho bản thân còn không xong, nhưng Phòng Vũ thì có. Phòng Vũ có thể vừa chịu khó giúp đỡ làm việc, vừa bồi chuyện, tán gẫu với mấy cụ, các cụ nói bao lâu y cũng không ngại phiền, đều kiên nhẫn nói chuyện cùng, còn có thể trêu đùa khiến mấy ông bà đều vui vẻ.

Đây cũng là bản lĩnh của Phòng Vũ. Chọc người yêu thích.

Dương Lỗi đặc biệt thích nhìn bộ dạng Phòng Vũ và thím Trương vui vẻ thuận hòa. Đặc biệt thích thím Trương không ngừng khen Phòng Vũ tốt.

Hắn có loại cảm giác đưa cô vợ trẻ mang về nhà.

Đương nhiên, lời này đánh chết hắn cũng không dám nói ra miệng.

“Tiểu Vũ đừng đi, làm con trai thím nhé!” Thím Trương quả thật thích Phòng Vũ, bà  luyến tiếc để Phòng Vũ rời đi.

“Thím nếu không chê, về sau con chính là con trai thím. Mẹ nuôi!” Phòng Vũ không chút nào hàm hồ nói.

“Chao ôi!” Mẹ Trương vội vàng đáp lại, cao hứng sắp hỏng luôn rồi.

Dương Lỗi ở bên cạnh khoanh tay cười.

Trong lòng hắn có cảm giác đặc biệt ấm áp, thỏa mãn.

Bọn Hoa Miêu cùng Lão Lượng biết Phòng Vũ dưỡng thương ở đây, thời điểm tìm đến Phòng Vũ, Phòng Vũ bảo bọn họ đừng vào cửa, đợi xa xa ở đầu phố là được.

Mấy người anh em này, người người đều cao lớn thô kệch, xăm trổ đầy mình, hơn mười mấy hai mươi tên đứng chung một chỗ, không có việc gì mà trông như thể sắp đi giết người đến nơi, Phòng Vũ sợ dọa mấy cụ già trong nhà, cho nên mỗi lần đều tìm cớ đi ra ngoài, đến đầu phố hội họp cùng bọn họ.

Khu vực đường Cổ Lâm Lộ, từ trước đến nay là khu của các cán bộ cấp cao, tình cảnh đủ loại tay đấm xã hội đen tụ tập phối hợp với dãy nhà lớn, con đường nhỏ rợp bóng cây đậm vẻ trữ tình, quả thực không thể hòa hợp, muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị.

Sau khi Dương Lỗi biết, nói không có việc gì, cứ để bọn họ tiến vào, tôi cũng từng đưa bọn Lý Tam đến.

Phòng Vũ nói kệ đi, bọn họ như vậy, chỉ sợ dọa đến mẹ nuôi.

Thẳng tới khi sư phụ Lưu dọn dẹp đám cỏ hoang trong sân sau, Phòng Vũ giúp ông làm, sư phụ Lưu đấm đấm thắt lưng cong già yếu, thở dài nói, muốn giải quyết hết một đống cỏ lớn thế này, cũng phải đến hơn phân nửa tháng.

Phòng Vũ lúc ấy không nói gì, buổi chiều đã có đến tám, chín tên thanh niên trẻ trung, sạch sẽ, tới cửa vẻ mặt tươi cười nói: Chú, bọn cháu mang đến mấy người nhổ cỏ.

Bọn Hoa Miêu cùng Lão Lượng đều là những tên côn đồ tàn nhẫn, gai góc hàng đầu, tiếng tăm vang dội ở Giang Hải, tay quen dùng đao, côn, lưỡi lê đâm người, buổi chiều ngày đó, một đám mặc quần thể thao kẻ sọc xanh trắng rộng thùng thình, đây là quy định trang phục tiêu chuẩn của Phòng Vũ với bọn hắn, những ai từng đi học vào thời kỳ đó đều biết, đây là thứ quần thể thao kẻ sọc xanh trắng từng gây sốc một thời, cứ như vậy “đầu độc” vóc dáng thanh xuân của một thế hệ thanh thiếu niên. Một người so với một người ăn mặc càng lịch sự hơn, giống như đám học sinh trung học đang đi thực nghiệm, Lão Lượng thậm chí còn gắn một bộ kính mắt trên mũi, Hoa Miêu cũng giấu mái tóc dài vào trong mũ, gương mặt mỉm cười nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ, nói chuyện đều là “Xin chào”“Mời”“Cám ơn”“Không sao”, so với học sinh “ba tốt” còn muốn tốt hơn (“Ba tốt” là một danh hiệu giành cho học sinh xuất sắc, bắt đầu áp dụng từ năm 1954, chỉ đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt), một lũ cúi đầu liều mạng nhổ cỏ như thể đám học sinh tiểu học chịu trách nhiệm quét tước cho đến khi hoàn thành khu vực của mình, sức chiến đấu cường hãn như vậy, chưa đến một thoáng chốc đã hoàn toàn thu phục đám cỏ hoang, sư phụ Lưu vô cùng kích động, liên tục nói lời cảm ơn, kêu gọi muốn giữ “nhóm học sinh” ở lại ăn cơm, “nhóm học sinh” liên tục xua tay: “Cám ơn chú, đây là chúng cháu…… Ách…… Phải làm ……”

Thật vất vả nói ra mấy lời này, mặt mấy người đều sắp tái đến nơi.

Phòng Vũ ở bên cạnh nhẫn cười, cười đến muốn đập tường.

Sư phụ Lưu tiến tới kéo tay Lão Lượng.

“Đứa nhỏ này, lớp mấy rồi ?”

“Ách…… Cấp ba……”

Lão Lượng nói quanh co, liều mạng đẩy kính mắt.

“Khoa văn hay khoa tự nhiên?”

“…… Văn…… Khoa văn……” Lão Lượng mồ hôi chảy ròng ròng.

“Khoa văn rất tốt, vừa thấy cháu đeo kính mắt, liền biết khéo léo, có học vấn !”

“…”

Lão Lượng chạy trối chết .

“Đều là những Lôi Phong (1) a!” Sư phụ Lưu đứng ở cửa nhìn theo “nhóm học sinh” đang sải bước lên xe máy phóng vội đi, lão cảm thán.

“Ai ôi mẹ ta ơi, so với chém người còn mệt hơn!” Phóng xe qua ngã rẽ, Lão Lượng quăng kính mắt đi, hướng lên trời than……

Dương Lỗi sợ Phòng Vũ ở trong nhà nhàm chán, mang guitar đến đây cho y.

Ngày đó Dương Lỗi mở cửa sắt, đi vào sân sau, liền nhìn thấy Phòng Vũ ngồi dưới giàn cây tử đằng đàn guitar.

Bên ngoài khu nhà có một hành lang dài có mái che, trên hành lang dài quấn đầy cây tử đằng (2), hoa hoa lá lá, tầng tầng lớp lớp, tựa những ráng mây sắc tím. Phòng Vũ an vị dưới giàn hoa, đánh đàn, đánh lên bài hát [ Luyến khúc 1990] (3), vừa đàn, vừa dùng chân điểm nhẹ theo tiết tấu, gẩy lên hợp âm.

Dương Lỗi nhìn thấy hình ảnh này, liền ngây ngốc.

Những tia nắng chiều sắc vàng đỏ dịu dàng bao phủ lên khoảng sân yên tĩnh, cỏ xanh như tấm thảm, phồn hoa như mộng, trong mộng có một người, đang đánh lên một bản tình ca xưa.

Bao nhiêu năm sau, khung cảnh này vẫn luôn vấn vương thật sâu trong nội tâm của Dương Lỗi, đi vào trong giấc mơ của hắn.

Dương Lỗi từ phía sau nhẹ nhàng đi tới, Phòng Vũ tuy rằng đánh đàn rất chuyên chú, nhưng nhiều năm kinh nghiệm đánh nhau, đối với tiếng động tới gần từ sau lưng cực kỳ cảnh giác, Phòng Vũ vừa quay đầu lại, Dương Lỗi một phen ôm lấy lưng y, cả người dán lên.

“Đã trở lại?” Phòng Vũ đã quen với thói dính người của Dương Lỗi. Dương Lỗi vẫn luôn dính lấy y như vậy.

“Tiếp tục đàn đi.” Dương Lỗi ôm y không buông tay.

“Cậu tới đây. Còn nhớ rõ đàn thế nào không?” Phòng Vũ đứng lên đưa guitar cho Dương Lỗi.

Dương Lỗi cũng đã lâu không đàn guitar. Hắn ngồi xuống ôm guitar gảy, Phòng Vũ tựa vào giàn hoa đối diện nhìn xuống, Dương Lỗi vừa đàn, vừa nâng mặt lên cười với Phòng Vũ đang đứng nhìn hắn.

Phòng Vũ rút ra một điếu thuốc, cũng cười cười với hắn. Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt Phòng Vũ, trầm tĩnh, tuấn mỹ.

Dương Lỗi đã lâu không đàn, quả thật đã quên, đánh được vài nhịp liền thấy không quen tay .

“Đoạn này quên rồi, anh dạy tôi đi.” Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ chỉ điểm hai câu, Dương Lỗi nói anh làm mẫu, làm mẫu đi, Phòng Vũ liền kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đi tới sau lưng Dương Lỗi vòng tay qua, làm mẫu gảy vài đoạn.

Tư thế này, Phòng Vũ phải cong eo, cúi đầu, tiện thể đem tay trái đang kẹp điếu thuốc khoác lên vai Dương Lỗi. Dương Lỗi giống như bị y ôm vào trong ngực.

Ánh mắt Dương Lỗi nhìn ngón tay đang gảy đàn của Phòng Vũ, tâm trí sớm đã không tập trung, hắn đem lưng mình dựa sát về sau, áp vào trong lòng Phòng Vũ, dán lên lồng ngực rộng lớn của Phòng Vũ.

Phòng Vũ cũng cảm giác được. Phòng Vũ trầm mặc, nhưng không rời đi.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng kề sát, không nói với nhau câu nào.

Dương Lỗi cảm thụ được ấm áp sau lưng, cảm thụ được hơi nóng Phòng Vũ đang hô hấp bên tai, nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hắn nhìn ngón tay Phòng Vũ chậm rãi khuấy động dây đàn, tim càng đập càng nhanh, tay bỗng nhiên mạnh mẽ đưa ra, bắt lấy tay Phòng Vũ.

Hai ba giây yên lặng, Dương Lỗi chậm rãi đem tay Phòng Vũ nắm lại trong lòng bàn tay.

Đúng lúc đó, thím Trương từ phía sau lại đây.

“Tiểu Lỗi ! Tiểu Vũ ! ăn cơm !”

Một tiếng này của Thím Trương, khiến hai người hơi tách ra.

“… Dạ ! đến đây !” Dương Lỗi có chút bối rối.

Hắn nhìn thoáng qua Phòng Vũ, Phòng Vũ đã đi về phía khu nhà.

“…”

Dương Lỗi cũng theo sau đi vào……

Buổi tối trên ban công, hai người ngồi hút thuốc.

“Tôi thấy khá hơn rồi, cũng nên trở về.” Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi.

“Vì sao? Ở nơi này không tốt?”

“Không phải. Tôi cũng khỏe lên nhiều rồi, ở chỗ này sẽ làm phiền mẹ nuôi và mọi người.”

Phòng Vũ nói.

“Nói phiền gì chứ, anh không biết các thím chỉ ước gì anh không đi sao?”

Đây là lời nói thật, các bác các chú đều có cảm tình với Phòng Vũ.

“Hơn nữa thương thế của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu, vết bầm sưng kia còn chưa tan hết cơ mà.”

“Nào có yếu đuối đến vậy.”

Phòng Vũ có đau khổ nào mà chưa chịu qua.

“Trước kia so với lúc này còn nặng hơn, khi đó không có cậu, không có mẹ nuôi, tôi không phải cũng tự mình nằm chịu đựng sống đến bây giờ.”

Khi đó phải tự chịu đựng lấy. Nhưng Phòng Vũ từ trước đến nay chưa từng được chăm sóc như vậy. Y cảm kích, từ đáy lòng cảm kích.

“……”

Dương Lỗi vừa nghĩ tới trước đây Phòng Vũ bị thương chỉ có thể một mình cô đơn trong căn phòng kia chịu đựng, ngay cả người chăm sóc cũng không có, trong lòng liền khó chịu. Loại người giống như Phòng Vũ có đau khổ gì cũng chưa từng nói ra miệng, y làm thế nào chịu đựng được?

Dương Lỗi cực kỳ đau lòng.

“Ít nói nhảm đi, anh cứ ở lại nơi này, đừng đi đâu cả.”

“Con bà nó, tôi sao có thể sống ỏ đây cả đời chứ?”

Phòng Vũ nói đùa.

“Sống cả đời !”

Dương Lỗi nói, một chút ý tứ vui đùa đều không có.

Phòng Vũ nhìn hắn, không nói.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ trầm mặc trong bóng đêm, liền bắt đầu tâm viên ý mã (Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác).

Hắn đã ra quyết định, không kéo Phòng Vũ xuống nước, không để Phòng Vũ đi lên con đường không thể lộ ra ngoài ánh sáng này.

Nhưng hắn không thể khống chế nổi bản thân.

Từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đều khó thoát khỏi cửa tình, một chữ tình ghim tại sâu trong tâm, há có thể đè nén?

Dương Lỗi chăm chú nhìn Phòng Vũ trong chốc lát, liền dụi tàn thuốc, đến gần y, đến thật sự gần, đưa tay nhẹ nhàng chà xát lên vết thương trên đầu vai Phòng Vũ.

“…… Còn đau không?” Thanh âm Dương Lỗi hơi khàn.

“Không sao.” Phòng Vũ trả lời.

Dương Lỗi không nói, hắn ôm lấy Phòng Vũ, bắt đầu vuốt ve y.

“Tôi muốn làm.”

Dương Lỗi ở bên tai Phòng Vũ, thấp giọng nói ba chữ.

Dương Lỗi đã nhẫn thật lâu .

Từ khi Phòng Vũ bị thương tới nay, Dương Lỗi vẫn khắc chế, nhìn Phòng Vũ một thân thương tích, hắn có nóng bao nhiêu cũng phải mạnh mẽ áp chế.

Thật vất vả chờ tới bây giờ, Dương Lỗi đã sớm nhịn không nổi .

Nên hay không nên, thổ lộ hay không thổ lộ, vấn đề rắc rối như vậy Dương Lỗi đã không muốn suy xét thêm nữa. Tuổi trẻ, xúc động, kích tình, đại não bị vùi lấp bởi hoóc-môn nam tính, hắn chỉ muốn chiếm giữ cùng chiếm lấy. Hắn hy vọng Phòng Vũ cũng cùng hắn, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần quản, chỉ cần cùng hắn chia sẻ bí mật chỉ thuộc về bọn họ này, bí mật khăng khít, thân mật nhất giữa hai người đàn ông, bọn họ muốn chia sẻ cả đời……

Đêm hôm đó, Phòng Vũ có chút điên cuồng.

Vừa mâu thuẫn, vừa điên cuồng.

Ở trên giường, Dương Lỗi cố kỵ vết thương của Phòng Vũ, cơ hồ không có đường chống đỡ, hoàn toàn bị Phòng Vũ nắm trong tay, hắn cũng nguyện ý để Phòng Vũ nắm trong tay.

Bọn họ gắt gao ôm ấp cùng một chỗ kích thích lẫn nhau, Phòng Vũ dùng sức hôn khắp thân thể hắn, đôi môi Phòng Vũ nóng bỏng lại mang theo khổ sở, ở trên thân thể hắn mút lấy, lưu lại từng vết từng vết dấu đỏ, lực đạo kia thậm chí khiến Dương Lỗi cảm thấy đau đớn, cũng khiến hắn sung sướng lâm li tê dại. Động tác Phòng Vũ quá mạnh, chiếc giường khắc hoa kiểu cổ cũng theo đó chấn động, cọ lên sàn nhà xưa cũ càng phát ra âm thanh, Phòng Vũ thở hổn hển động tác chậm lại, Dương Lỗi biết y đang băn khoăn điều gì, hắn ôm cổ Phòng Vũ ghé vào lỗ tai y nói không việc gì, gian phòng dưới lầu không có người ở…… Phòng Vũ ôm hắn đứng lên, dùng lực đẩy hắn dựa trên tường……

Dương Lỗi cùng Phòng Vũ cùng điên cuồng, khổ sở như nhau.

Khi chất lỏng cực nóng của Phòng Vũ phun ra trên bụng hắn, thời điểm Dương Lỗi run rẩy phóng thích đạt tới cao trào, hắn gắt gao ôm cổ Phòng Vũ, giọng run rẩy ở bên tai Phòng Vũ khẽ gọi Phòng Vũ! hắn dùng lực ngậm lấy vành tai Phòng Vũ, hôn cổ y, hắn muốn cao giọng hét lên tôi thích anh! tôi con mẹ nó yêu anh!……

Dương Lỗi thậm chí có xúc động rơi lệ……

Khi hết thảy bình ổn qua đi, Dương Lỗi lẳng lặng nằm bên cạnh Phòng Vũ.

Bọn họ cũng không nói chuyện, trong lòng là mờ mịt, là buồn khổ như nhau……

Hết chương 43.

~

Hình fan vẽ Dương Lỗi và Phòng Vũ dưới giàn hoa tử đằng

5f946b86gw1dqnsp4z6f5j 6ddffb04gw1e9co9l5fe7j20io0of0xk

~~~

(1)Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.

(2) Hoa Tử Đằng: Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu

tu-dang-loai-hoa-cua-tinh-yeu-bat-diet-1

(3) Nghe bài hát Tình khúc 1990- La Đại Hữu

4 responses

  1. Ô hô hô.tem~~~~~
    Lần đầu được con tem sướng tưởng chết.Ngại quá thể ý.<3
    P/s: Đọc truyện lâu rồi.Nhưng toàn đọc điện thoại nên ngại comt quá.Hôm nay ngoi lên ủng hộ chủ nhà.Truyện hay lắm bạn.Cảm ơn bạn đã edit😀

    04.01.2014 lúc 18:05

    • Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình❤

      07.01.2014 lúc 14:05

  2. Tâm Lãng

    Hình vẽ đẹp quá đi. Thương Dương Lỗi.

    04.01.2014 lúc 21:56

    • Thương cả 2 anh <3~

      07.01.2014 lúc 14:06

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s