Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 6

6, Biết rồi…

Edit: Fox

Beta: Kul

65868_118158621585055_100001727525843_120933_6862413_n(Một lũ mông trần quấn lá chạy nhong nhong~ ảnh chỉ mang tính minh họa ~~~)

***

Lúc từ chỗ Phú chui ra, trái tim khẩn trương của Sở Trí cuối cùng cũng có thể vững vàng đập trở lại. Lời nói của Phú khiến Sở Trí tỉnh ngộ. Cho tới bây giờ, hắn luôn đứng trên cương vị của một thằng giai hai mươi lăm tuổi và cứ thế mà sống ở cái chốn này, tất nhiên quên tiệt luôn cái thân thể này chỉ mới có bốn tuổi.

Là một bạn trẻ bốn tuổi, hành vi cử chỉ của Sở Trí như vậy đương nhiên là khác thường. May là mấy người ở đây suy nghĩ đơn giản, chứ nếu như đang ở hiện đại, nói không chừng đã sớm bị thiên hạ lôi vô phòng thí nghiệm đè ra nghiên cứu. Thiệt là may mắn, may mắn mà, cũng hên là chưa có quá trễ đó.

Sở Trí muốn tìm thằng mắc dịch tên Sắc kia để “xử đẹp” cái mỏ bép xép lắm lời của nó, nhưng bộ dáng xấu hổ, e thẹn của Sắc làm cho tấm thân bé bỏng của Sở Trí phải rung rinh trong gió (Kul: là nổi da gà đó =))). May là sau đó chuyện dựng chòi khiến Sắc phải vùi đầu vào “làn sóng cách mạng”, nên tạm thời thằng nhỏ đó mới chịu quên đi cái sự thẹn thùng tởm heo của nó.

Sau khi Phú cùng mấy người khác bàn bạc một hồi, đã quyết định đổi từ chòi che nắng sang mái che nắng, tuy rằng chỉ khác một chữ nhưng lại kém hơn rất nhiều. Còn nữa, mấy người đó dựng mái che nắng không hoàn toàn giống ý tưởng xây dựng của Sở Trí, ít nhiều cũng có chút khác khác. Sở Trí đối với điều này hoàn toàn không có ý kiến ý cò gì, dù sao hắn cũng chả phải tốt nghiệp trường kiến trúc, hơn nữa sau cuộc nói chuyện với Phú, Sở Trí đã ý thức được nếu cá nhân có quá nhiều ý kiến thì sẽ tự đưa bản thân vô hoàn cảnh chẳng mấy hay ho.

Nền móng thì vẫn dựa theo phương án Sở Trí đưa ra trước đó, đầu tiên là đào một hố thật sâu, sau đó đem mấy cái thân cây to khỏe chống thẳng xuống, tiếp theo lấp đầy chúng nó bằng một đống hỗn hợp gồm bùn với đất đá. Cứ như vậy sẽ vô cùng vững chắc, dù cho trời có mưa to mấy cũng không cần lo lắng. Về phần mái che phía trên thì dùng một loại cây cỏ có tính mềm dẻo cao, Sở Trí cũng không rõ cây đấy gọi là gì, chỉ biết chúng nó được phủ đầy trên nóc mấy căn nhà ở đây.

Những khi trời mưa cũng sẽ không bị dột, tỷ trọng không tồi. Rốt cuộc sau nửa tháng cái mái che cũng hoàn thành. Nó khá lớn, gánh phụ nữ trong tộc nằm nghỉ dưới mái che hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí khi mưa cũng có thể ở bên trong nấu nướng linh tinh, không còn phải chịu cảnh đói chết heo mà phải chờ hết mưa mới có thể nấu như trước nữa.

Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản Sắc đều lượn lờ, chạy rong theo mông  Sở Trí, đi đâu cũng đều mang Sở Trí theo. Sở Trí ban đầu rất không thích, hơn nữa mỗi lần bị Phú nhìn chằm chằm, hắn lại cảm thấy cả người da gà da vịt đều nổi hết cả lên. Nhưng đã là người thì ai cũng phải có một loại tính cách khá trơ (trẽn =))), gọi một cách trực tiếp thì là mặt dày. Thời gian qua đi, cộng thêm việc Phú cũng không có thêm bất cứ hành động gì khác, dây thần kinh của Sở Trí càng ngày càng lớn và chai lì. Dù sao mấy đứa nhóc con như hắn, cũng không thể gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Sở Trí cảm thấy hành động ngày đó của Phú, nói không chừng thì cũng chỉ là một lời cảnh cáo thôi.

Còn có một chuyện làm cho bạn trẻ Sở Trí của chúng ta đau đầu hơn, khá là ứng nghiệm câu nói: tự làm tự chịu. Anh bạn nhỏ Sắc từ sau lần hun hun thân mật cùng đồng chí Sở Trí, để có thể giúp bản thân thêm mau chóng thuần thục với ‘công tác’ rất chi là quan trọng này, và để gia tăng cường độ luyện tập, cư nhiên mỗi  buổi tối đều yêu cầu được hun hun một cái.

Đồng chí Sở Trí nghiêm khắc cự tuyệt, ấy thế mà lại lọt vào vòng công kích mang tính vũ lực mà không hề bạo lực của bạn nhỏ Sắc. Vì thế, đồng chí Sở Trí khuất phục, không phải cũng chỉ là cái mỏ này dán lên cái mỏ kia thôi sao. Có sao đâu chứ? Ông mày đây không thèm chấp với một thằng nhãi ranh.

Hừ, đợi ông đây rèn được cơ bụng 6 múi rồi, thế nào mỗi ngày cũng phải đè lên ngươi mà ngủ. Bà nội nó, lưu manh!

Từng ngày từng ngày trôi qua, bạn nhỏ Sở Trí vốn muốn đi tìm cây tần bì (Xem chú thích Chương 3), nhưng vừa nghĩ bản thân gần đây đã có quá nhiều lộ liễu, vẫn nên an ổn một chút mới tốt, tuy rằng hắn quả thực rất không quen việc phải mò mẫm, sờ soạng đi lại vào buổi tối.

Kỳ thật cuộc sống xã hội nguyên thuỷ cũng không đến nỗi khổ sở như vậy, mỗi ngày mặt trời mọc thì dậy mặt trời lặn thì ngủ. Nếu không nghĩ quá nhiều, thời gian vẫn trôi qua rất nhanh. Mùa hạ chóng vánh qua đi, mùa thu chầm chậm đuổi tới. Trong lúc đó Sở Trí từ ba ngày đến bờ sông một lần, chuyển thành bảy ngày đến một lần, nhưng cũng tìm không ra bất cứ manh mối gì có thể về nhà. Cho tới một ngày Sở Trí đã hoàn toàn thất vọng, cơ hồ hiểu được tình cảnh của mình.

Bọn Sắc và Thăng cả ngày vẫn vén váy, tung tăng chạy khắp núi, bất cẩn một chút là váy tấp hết cả vào mặt, đến lúc đó thì cái vẹo gì cũng hiện ra rành rành trước bàn dân thiên hạ. Đồng chí Sở Trí của chúng ta hiện tại cuối cùng cũng hiểu được, vì sao mấy thằng nhóc và mấy đứa con gái trong bộ lạc không chơi cùng nhau, chắc chắn nguyên nhân là đây, cái loại thả rong chạy nhong thế này quả nhiên là có vấn đề.

Mùa thu dù sao cũng không thể so với mùa hè, thời điểm buổi sáng và tối rất lạnh, Quý nhìn Sở Trí lạnh đến run lẩy bẩy liền làm cho hắn một bộ y phục nhỏ bằng da dê. Khỏi nói cũng biết là ấm áp hơn nhiều lắm, hầu như ngày nào Sở Trí cũng mặc nó.

Gần đây các nam nhân không cần phải mỗi ngày đều ra ngoài săn thú, mùa thu so với mùa hạ tốt hơn nhiều. Một lần đi săn có thể bắt nhiều hơn một ít, sau đó ăn hai ngày.

Sở Trí vì muốn sớm hòa nhập vào đại tập thể này, ngày ngày hắn đều đi theo đám trẻ con chạy nhong nhong khắp nơi, nhờ đó mà về sau thân thể thật sự tốt hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không động một cái liền sinh bệnh phát sốt, còn với cánh tay nhỏ bé không cơ bắp, Sở Trí tỏ vẻ vô cùng ung dung. Sắt thép không phải một ngày là luyện thành, La Mã không phải một ngày kiến thành, hắn mới bốn tuổi còn rất nhiều thời gian. Hơn nữa hắn cũng rất vui vẻ khi mỗi ngày được chạy nhảy tung tăng, ít nhất làm cho hắn phát hiện rất nhiều “Kinh hỉ”, những kinh hỉ này Sở Trí tính cứ để một thời gian, hắn muốn từng bước một khai quật dần. Cái gì cũng phải từ từ, không nên vội.

Gần đây trong bộ lạc có một hiện tượng kỳ quái, cánh phụ nữ bắt đầu phơi nắng da thú trong nhà. Quý cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong phòng, hơn nữa bây giờ khi các nam nhân ra ngoài cũng luôn săn thêm một ít gà rừng vịt hoang, không giết chết, ngược lại để nuôi.

Khi Sở Trí lần đầu tiên phát hiện hiện tượng này mới biết được, văn minh bộ lạc nguyên thủy đã phát triển đến trình độ biết nuôi gia cầm. Nhưng vì sao không nuôi vào mùa hạ, câu trả lời của Quý là vào mùa hạ có nguồn thức ăn dồi dào. Chỉ cần đợi đến mùa thu mới bắt đầu nuôi gà vịt, vào mùa đông là thời điểm khuyết thiếu lương thực có thể lấy ra ăn.

Ý của Quý rất rõ ràng, hai mùa xuân hạ mà nuôi mấy loại gia cầm kiểu này chính là lãng phí thức ăn. Dù sao thức ăn hai mùa xuân hạ không thiếu, nuôi còn lãng phí thêm.

“Sắc, ở đây mùa đông thường ăn cái gì?” Hiện tại bọn họ một ngày ăn hai bữa, buổi sáng một bữa buổi tối một bữa, vào giữa trưa trên cơ bản ăn chút hoa quả, các nữ nhân thông thường sẽ bảo mấy đứa nhỏ chuẩn bị rau dại ăn. Dù sao thức ăn có dồi dào mấy cũng không thể so với hiện đại, ở xã hội nguyên thuỷ trong một ngày có thể ăn hai bữa đã là rất tốt rồi.

“Mùa đông?” Sắc nghĩ nghĩ đột nhiên lo lắng nhìn Sở Trí, hung hăng ôm hắn: “Sở Trí, mùa đông thức ăn thiếu, làm sao bây giờ?” Sở Trí thân thể không tốt, vào mùa đông rất nhiều đứa nhỏ yếu ớt vì bị đói mà chết. Sắc bất an ôm Sở Trí, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Ý ngươi nói là, mùa đông trong bộ lạc thức ăn rất ít sao? Có phải sẽ có người chết đói không?” Sở Trí cũng bắt đầu lo lắng , trước kia hắn từng xem qua thế giới động vật. Khi mùa đông đến phần lớn động vật đều chuyển đi, mặc dù có ở lại thì cũng rất ít xuất hiện. Hơn nữa hoàn cảnh khắc nghiệt, hắn cũng không cho rằng thể chất của mình có thể dũng mãnh đến độ mặc mấy cái áo da, váy da hở hang này là đủ giữ ấm.

“Không có đói chết, thế nhưng thức ăn rất ít, thân thể người già cùng trẻ con đều rất yếu không thể chống cự rét lạnh.” Sắc nghĩ nghĩ, rồi giống như đã hạ quyết tâm.“Mùa đông, quần áo Sắc cho Sở Trí mặc, thức ăn cũng chia một nửa cho ngươi. Sắc không muốn Sở Trí chết, Sắc sẽ trở nên khỏe mạnh, Sở Trí phải đợi Sắc.”

Đối với biểu hiện của Sắc, Sở Trí vô cùng vừa lòng, có quan niệm, trẻ con cái gì cũng không hiểu, loại quan niệm này Sở Trí không cho là đúng. Trẻ con thường thường so với người lớn càng biểu đạt thẳng thắn mặt ích kỷ của mình hơn, thời gian dài vừa qua, Sắc luôn nhường nhịn hắn, bao bọc hắn. Sở Trí không thừa nhận cũng không được, rằng tình cảm của mình đối với Sắc, so với trước kia đã sâu sắc hơn, về phần sâu bao nhiêu sâu đến trình độ nào. Sở Trí không muốn tra cứu đến cùng, dù sao mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Theo mùa thu đến, cánh phụ nữ càng ngày càng thích chạy vào trong rừng. Sở Trí nghĩ nghĩ quyết định đi xem lại cây tần bì, có lẽ đã đến lúc làm nến rồi.

Mặt ngoài cây tần bì có một lớp chất màu trắng, đấy đều là dịch thể do sáp trùng sống nhờ trên cây tiết ra. Dịch thể này là nguyên liệu làm nến, Sở Trí tìm hai khối dao bằng đá, lại bảo Sắc kiếm một thứ đồ gốm vỡ người khác đã vứt đi. Mỗi lần vào rừng, sẽ bớt chút thời gian cạo một lớp tần bì mang về. Thời gian dài qua đi cũng tích lũy được hai bình, mấy thứ này Sắc đều đặt ở trong phòng.

Có lần Quý trông thấy cũng không nói gì, đoán chừng Sở Trí lại muốn bày trò gì đây. Dù sao vại gốm cũng đã vỡ, hơn nữa cái vật gì gì đó kia nhìn có vẻ chẳng dùng làm gì được, nàng cứ thế im lặng không nói.

Mùa thu không hổ là mùa thu hoạch, cả khu rừng giống như một kho tàng lớn, cánh phụ nữ mỗi ngày đều có thể tìm về một ít đồ ăn. Có một ngày, Sở Trí thậm chí thấy nấm kim châm cùng dây mướp. Đáng tiếc không có nồi, phương pháp duy nhất chính là dùng để nấu canh ăn, nấm kim châm cùng dây mướp còn có thể nấu canh, nhưng có một vài loại đậu ăn vào rất buồn nôn .

Gần đến cuối thu, Sở Trí đại thể đã đem mình bọc thành một đống da thú nho nhỏ. Sáng sớm Sắc từ bên ngoài vào phòng, cẩn thận từ trong lòng lấy ra hai quả trứng,“Sở Trí, a nương cho ta, ăn ngon lắm.”

Sở Trí kinh hỉ cầm quả trứng, xem ra mấy con gà rừng đã bắt đầu đẻ trứng. Sở Trí cũng thật lâu chưa được nếm trứng gà, nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ là…… Vì sao lại cho hắn trứng gà…….

Sắc đập vỡ một quả trong đó, sau đó liền ở chỗ hổng mút thỏa thích. Sụp soạp vài cái đã chén sạch một quả trứng gà rừng, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.“Ăn ngon.”

Sở Trí hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn Sắc, hắn thật có tư chất của người Nhật Bản a. Trứng như vậy mà còn có thể nuốt trôi được, dù sao Sở Trí cũng không để mình chịu thiệt được.

Lôi kéo tay Sắc đi sang một gian trong phòng khác, gian phòng này là phòng bếp chuyên dụng, Quý đang nấu bữa sáng. Bởi vì thời tiết đã dần lạnh lên, mỗi hộ gia đình trên cơ bản đều bắt đầu tự nấu ăn. Sở Trí lúc đầu còn tưởng rằng mọi người ở đây đều cùng nhau nấu, như vậy còn gì là chế độ công hữu nữa chứ. Sau Quý giải thích, vào mùa hè thức ăn dễ bị hỏng, vì không muốn lãng phí cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều cùng nấu cơm một chỗ.

Vào những mùa khác, đều là các nam nhân ra ngoài săn thú, sau đó về nhà chia đều cho mỗi hộ gia đình. Còn về việc nấu cơm thế nào thì phải xem phụ nữ trong nhà mình, về vấn đề rau dại cũng như thế, các bà các cô tự mình hái lấy đều là của mình, không cần phân phối chia đều.

Sở Trí vừa nghe đã mở cờ trong bụng, cứ như vậy hắn càng thêm nhiệt tình. Vốn hắn chính là một trên ‘trùm sò’, bản thân thật vất vả chuẩn bị mấy thứ thì đều bị lấy đi sung công, đổi là ai cũng sẽ ấm ức không vui. Bởi vậy, cái ‘tấm nòng’ nhỏ nhen của bạn Sở Trí bắt đầu tính toán, nếu như chỉ với một hộ gia đình, vậy thì qua mùa đông hẳn là không có vấn đề .

Quý nhìn Sở Trí cầm trứng gà vẻ mặt tươi cười: “Sở Trí, mau ăn trứng gà, cái này rất tốt cho ngươi.”

“Quý di, trứng gà này chúng ta không cần ăn, chúng ta nuôi gà con được không.” Sở Trí cảm thấy, hiện tại nhà bọn họ chỉ có ba bốn con gà, đợi đến mùa đông chưa chắc đã đủ ăn.

“Gà con là cái gì?” Sắc tò mò hỏi, hắn cảm thấy Sở Trí khẳng định lại có trò gì mới.

“Chính là con của con gà đó.” Sở Trí nói chi tiết hơn: “Quý di, người xem gà nhà chúng ta sang năm mới khẳng định không đủ ăn. Cho nên chúng ta có thể đem trứng đi ấp, hiện tại cho tới khi sang đông còn tới vài tháng, gà con hẳn là có thể lớn lên.”

“Ấp trứng?” Quý đương nhiên là biết gà con là từ trong trứng đi ra, bất quá nàng cũng không biết làm cách nào để có thể “Ấp trứng”, xung quanh cũng chưa từng có người nào làm việc này. “Sở Trí, con thật sự biết cách sao?” Thức ăn vốn đã rất trân quý, nàng không hy vọng Sở Trí lãng phí thức ăn.

“Hiện tại là mùa thu, cho dù không có biện pháp ấp trứng ra gà con, chúng ta cũng có thể ăn luôn.” Sở Trí ở đây lâu như vậy, đương nhiên là biết băn khoăn của Quý.

“A nương, Sở Trí rất thông minh, khẳng định không thành vấn đề.” Sắc bợ mông Sở Trí lâu như vậy, nói chuyện bất giác cũng mang chút hơi hướm Sở Trí.

“Đúng vậy, Quý di, cho con hai quả trứng thôi, Quý di, cho con hai quả đi mờ!!!.” Sở Trí lôi kéo váy Quý làm nũng nói, một đôi mắt to đen nhánh mang theo khẩn cầu.

Quý cuối cùng đồng ý, cầm hai quả trứng đưa cho Sở Trí. Trứng gà muốn nở cần đặt trong nhiệt độ ổn định 35-40 độ, Sở Trí nghĩ nghĩ, làm cách nào để bảo trì độ ấm này nhỉ?

Hết chương 6.

Với sự nỗ lực từ …năm ngoái đến cuối năm nay ~ gần năm ~ cuối cùng chương 6 cũng được ra lò *lau mồ hôi tập n* =))))

4 responses

  1. Lam

    Đồng chí đang phát huy tốt tinh thần của hội ta đấy chứ =))

    29.12.2013 lúc 02:19

    • ừ, cái tinh thần “ốc sên ngủ” này ta sẽ cố gắng giữ vững phấn đấu =)))

      29.12.2013 lúc 19:15

  2. *bravo* *bravo* *namu* *namu* ~~~ =v=

    29.12.2013 lúc 21:28

    • nhìn ngươi loi choi nhảy hứng khởi thế làm ta muốn đạp *giật đuôi* =)))))

      30.12.2013 lúc 11:35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s