Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 42

42.

Edit: Fox

Sáng sớm hôm sau Phòng Vũ còn chưa tỉnh, Hoa Miêu và Lão Lượng đã dẫn theo người, tản ra đầy đường tìm Chu Nhị .

La Cửu trước có nói qua với bọn họ, không cần đi gây chuyện. Còn thêm một câu, có việc gì, nghe Dương Lỗi .

Phòng Vũ như vậy, La Cửu không đau lòng? La Cửu không chút nào tức giận?

Chuyện này, theo yêu cầu của Dương Lỗi, La Cửu giao cho Dương Lỗi toàn quyền xử lý.

Nhận được một cuộc điện thoại của Dương Lỗi, chưa đến vài giờ, cơ hồ toàn bộ nhóm lưu manh, côn đồ Giang Hải đều biết, nhân mã hai phe Yến Tử Ất cùng La Cửu, đều đang tìm kiếm Chu Nhị.

Đây là hồi kèn phát động một trận báo thù đã lâu chưa có. Giang Hải yên bình bao năm nay đã định trước không thể tiếp tục sóng yên bể lặng. Trên giang hồ, hai đại ca xã hội đen đồng thời phát hiệu lệnh, đây là khái niệm gì chứ?

Nghe nói lúc ấy các khu vui chơi, giải trí, phòng băng đĩa, quán bi-a vân vân và mây mây tất cả những nơi mà đám côn đồ hay tụ tập, đều thấy cảnh tượng hoành tráng, từng đợt đợt nhân mã đầy đường tìm kiếm nhóm người Chu Nhị

Theo mấy người lúc ấy tận mắt nhìn thấy nói, khi đó Hoa Miêu cùng Lão Lượng đợi những nhân thủ đứng đầu chủ yếu trong đám thủ hạ của Phòng Vũ đến, mỗi người cưỡi một chiếc xe mô- tô Honda loại tiên tiến nhất thời đấy, chỗ ngồi phía sau xe đều có một huynh đệ ngồi cùng, tay cầm dao dùng báo bọc lại, mà theo sau bọn họ đều có hơn chục loại xe mô tô đi cùng, người trên xe trong tay đều cầm đủ loại dao kéo được bọc giấy báo, tiếng động cơ xe nổ vang, đầy mặt sát khí, đội ngũ xe mô- tô này kiêu ngạo hung hăng vô cùng, gào thét ở khắp nơi đi qua trong nội thành Giang Hải, nhìn thấy bất cứ tên côn đồ nào liền hỏi thăm Chu Nhị đang ở đâu, là người đều biết, bọn họ đây là muốn đi chém người.

Còn có mấy chiếc xe tải chở đầy người, chạy vòng quanh khắp thành thị, nhìn thấy côn đồ liền quay cửa kính xe xuống, hỏi có từng thấy Chu Nhị không.

Chỉ cần liếc nhìn vào bên trong cửa kính xe, có thể thấy đầu người đen kịt đông đúc cùng ánh sáng chói lóa của Khai Sơn đao (một loại đao).(*)

Đây là một trận báo thù thanh thế trùng điệp, oanh oanh liệt liệt. Giới xã hội đen Giang Hải đã thật nhiều năm chưa từng có cuộc ra quân rầm rộ như vậy.

Rất nhanh, trên đường liền lan truyền, Chu Nhị chỉ điểm Phòng Vũ, Dương Lỗi tuyên bố, muốn giết chết Chu Nhị.

Đối với loại chuyện ở sau lưng chỉ điểm người bắt vào cục cảnh sát, là hành vi người trong giang hồ khinh thường nhất, không thể dễ dàng tha thứ nhất, có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi dùng dao đâm sau lưng, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi tội chỉ điểm người bắt vào cục cảnh sát, đây là điểm mấu chốt của giang hồ. Chu Nhị tuy rằng gọi là quan nhị đại, nhưng tự cho mình là người thuộc giới côm đồ trong xã hội, bình thường dựa vào có tiền cùng chút thế lực trong cục cảnh sát, cũng xưng huynh gọi đệ với vài tổ chức hắc đạo, nhưng hiện tại, không một bên nào dám đứng ra giúp Chu Nhị. Một là bọn họ không thể trêu vào Phòng Vũ cùng Dương Lỗi; một điều khác là, Chu Nhị ‘chơi’ trận này chẳng có gì hay, rất đáng bị phỉ nhổ, bọn họ ngay cả miệng chửi cũng chẳng buồn.

Nhóm Tiểu Khai ngày đó tham gia đập phá nhà hàng Thế Kỷ, khi biết thanh thế này, người người đều sợ hãi .

Dù cho những gã này có tiền có thế ra vẻ ta đây, nhưng đó là vào thời điểm không có chuyện gì xảy ra, thực sự chọc tới xã hội đen, bọn chúng sao có thể không sợ ? Xã hội đen là những người nào chứ, cường ngạnh đe dọa, bất cần đời, động một chút là có thể mất mạng như chơi, thực sự không thèm đếm xỉa đến bất cứ điều gì, một mạng đổi một mạng! quan tâm trong nhà mày làm cái đ** gì??

Trong mấy ngày cả đội mô tô tỏa ra khắp thành tìm người, mỗi người bọn chúng đều trốn ở trong nhà, cửa cũng không dám ra.

Về phần Chu Nhị, càng ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Dương Lỗi muốn chỉ là tìm Chu Nhị, cần phải làm phức tạp như vậy sao? Chẳng nhẽ hắn không bắt nổi một tên Chu Nhị nho nhỏ?

Dương Lỗi tạo thanh thế lớn để tìm người như vậy, hắn chính là cố ý .

Hắn muốn cho tất cả mọi người Giang Hải biết, động đến Phòng Vũ, sẽ gặp kết cục gì.

Thèm vào ngươi có phải con vua hay không, dám động đến Phòng Vũ, chính là kết cục này.

Ngươi không sợ? Không sợ vậy cứ thử xem.

Cứ giống như Chu Nhị xem.

Còn Chu Nhị thì sao ? Chu Nhị cũng sợ .

Từ lúc Dương Lỗi đưa Phòng Vũ từ trong cục cảnh sát ra, Tôn Khoa lập tức báo cho Chu Nhị. Chu Nhị vừa nghe xong, đã biết việc này không ổn.

Lại nói tiếp, thật đúng là không thể trách Chu Nhị. Chu Nhị biết Dương Lỗi cùng Phòng Vũ thân thiết như người một nhà, nhưng gã thật sự không biết, Dương Lỗi là loại người nào.

Đừng nói cha của Chu Nhị gã chỉ là chủ nhiệm văn phòng cục cảnh sát, nhưng chỉ một chủ nhiệm này, liền đủ cho Chu Nhị ở bên ngoài phô trương khoác lác tạo uy phong, trên đời này ta đây là lớn nhất, đấy cũng là cái nét “đặc sắc” của Trung Quốc. (ý chỉ đám người cậy quyền thế, làm nhiều việc không ra gì)

Cha Chu Nhị, chủ nhiệm Chu của văn phòng cục cảnh sát, mấy ngày nay cũng chẳng yên lành gì.

Đầu tiên thủ hạ của hắn – cán bộ Tôn Khoa đang thử việc, tại kỳ sát hạch bổ nhiệm không được thông qua, bị đánh quay trở về đơn vị cũ. Không những bị quay về đơn vị cũ, còn bị huỷ bỏ tư cách lựa chọn và điều động trong ba năm tới. Muốn cạnh tranh nhậm chức làm cán bộ thị cục, về nhà đợi ba năm lại đến.

Vì cái gì? Bởi vì đã phạm một thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình thẩm tra một vụ án nhỏ cộng thêm phần giám định vết thương.

Muốn nói khéo, chính là khéo ở chỗ này. Vụ của Phòng Vũ vừa được truyền ra, cảnh sát trên tỉnh ngay sau đó liền đến thị cục Giang Hải điều tra, chỉnh đốn tác phong. Thị cục Giang Hải là đơn vị cấp dưới trọng yếu của văn phòng tỉnh, cảnh sát tỉnh lấy thị cục làm làm nơi thí điểm cho việc điều tra, chỉnh đốn tác phong, chính là trình tự thẩm án cùng mức độ tra hỏi theo đúng chuẩn mực. Đặt vào cổ đại, ý tứ chính là cấm lạm dụng hình phạt riêng, chấn chỉnh quan huyện vu oan giá họa.

Tôn Khoa mắc phải chính là vụ này, bởi Tôn Khoa quả thực vô cùng xui xẻo, gã đụng ngay phải họng súng.

Kỳ thật văn kiện từ văn phòng tỉnh sớm đã được đưa xuống, nhưng Tôn Khoa cho rằng núi cao, Hoàng đế xa, vậy thì mấy vụ án của bọn lưu manh đường phố, nghiêm khắc mà nói ngay cả điều kiện để thành một vụ án cũng được không tính, đơn giản chỉ là tranh chấp trị an, sao có thể nhảy lên được mức văn phòng tỉnh? Cho nên, đáng kiếp là gã không may mắn.

Về phần vụ án kia là ai vạch trần, phân chứng cứ vô cùng xác thực – kết quả giám định vết thương từ đâu đến, không quan trọng. Lúc này quan trọng là kết quả, không phải thủ đoạn.

Vào lúc mà Tôn Khoa bị nhóm cảnh sát từ văn phòng tỉnh đến chỉnh đốn tác phong, điều tra, xem xét, cả người đều choáng váng.

Có đôi khi con người chính là như vậy, chớ làm những việc trái với lương tâm. Có lẽ ngươi cả đời là một người tốt, nhưng chỉ cần một lần ngươi làm chuyện đuối lý, ngươi sẽ bị thua bởi chính chuyện ngươi đã làm.

Tôn Khoa khai báo toàn bộ tiền căn hậu quả, vì thế, Chu chủ nhiệm văn phòng tự nhiên cũng bị liên lụy. Chu chủ nhiệm bị tổ điều tra mời vào phòng họp, hỏi liền 20 phút đồng hồ.

Mặc dù đó là chuyện con hắn làm, thế nhưng, không có khả năng danh tiếng của hắn sau vụ này không bị ảnh hưởng.

Nếu trong phạm vi cục cảnh sát thì không nói làm gì. Văn phòng tỉnh, văn phòng tỉnh là khái niệm gì chứ? Thành viên trong tổ điều tra đều là nhưng người như thế nào? Người người đều là những cấp bậc cao mà bình thường có khi Chu chủ nhiệm phải đi nịnh bợ cũng không chừng. Chuyện này vừa xảy ra, những người đầu não này sẽ có ấn tượng ra sao, về sau lên chức, liệu có bị ảnh hưởng hay không? Điều này ai có thể nói được rõ ràng?

Trong chốn quan trường chỉ một chút gió thổi cỏ lay tế nhị, đều đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, Chu chủ nhiệm am hiểu đạo lý thâm sâu trong quan trường, dĩ nhiên hiểu được.

Chu chủ nhiệm bị biến thành sứt đầu mẻ trán, về nhà phát một trận lửa giận ngút trời lên Chu Nhị, Chu Nhị vốn cậy vào chỗ dựa là ông già nhà mình, nhưng vào lúc trước đấy gã gây ra chuyện, nào biết được sự tình sẽ biến thành như vậy, họa lớn đến như thế??

Chu Nhị cũng trợn tròn mắt.

Muốn nói Chu Nhị xui xẻo, cũng quả thật xui xẻo.

Vào lúc bình thường, chút chuyện nhỏ đấy thật đúng không đủ trình độ để cấp tỉnh điều tra, nhưng đang vào đợt vận động chỉnh đốn tác phong, văn phòng tỉnh vừa lúc thiếu một ‘tấm bia’, mà chuyện này vừa lúc bổ sung chỗ khuyết thiếu.

Giới quan lại cũng muốn làm bộ làm dáng, cũng muốn dựng lên ‘bia ngắm’, ‘bia ngắm’ càng nhỏ, đánh lên càng tốt. Bởi vì ‘bia ngắm’ nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, đánh đấm vừa vặn, nếu đụng đến ‘bia ngắm’ lớn thật sự, thương gân động cốt, ai dám đánh thật sự chứ?

Nếu không có thể nói Dương Lỗi kỳ thật là một nhân tài trong chốn quan trường, hắn đặc biệt biết đạo lý này.

Có thời cơ có thể lợi dụng mà không dùng, không phải tác phong của Dương Lỗi.

Có thể chỉnh đến chết mà không chỉnh, cũng không phải tác phong của Dương Lỗi.

Cho nên tiền đồ Tôn Khoa coi như đi tong bởi chuyện này, chính bản thân Tôn Khoa cũng hiểu rõ, nói là qua ba năm lại đến, kỳ thật cơ bản tương đương với bị phán không thời hạn. Ba năm, cơ hội đã cho ngươi một lần, còn có thể cho ngươi tiếp sao?? Hắn hiện tại hi vọng quay lại chức vụ ban đầu ở đồn cảnh sát trước đây đã là tốt lắm rồi.

Mà Chu Nhị, sau khi bị cha gã hung hăng giáo huấn một trận, lại thêm thanh thế bên ngoài nơi nơi trên đường có người tìm gã, Chu Nhị liền chạy đến vùng khác trốn.

Gã không cam lòng, nhưng sự thật mở ra trước mắt, chính là tàn khốc như vậy.

Gã chịu thua, gã hối hận .

Nhưng trên đời này, có thuốc hối hận sao?

Dương Lỗi biết Chu Nhị chạy tới vùng khác trốn. Hắn không nóng nảy, cực kỳ kiên nhẫn.

Chu Nhị trốn trốn tránh tránh ở nơi khác, thẳng đến khi gã cảm thấy phong ba đã qua, mới lần mò trở lại Giang Hải.

Trở lại Giang Hải, Chu Nhị cũng không dám ra khỏi cửa, qua hai ngày, gã cảm thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, gã nghĩ Dương Lỗi cùng Phòng Vũ đại khái đã bớt nóng giận, buông tha gã, mới yên tâm lớn mật hơn.

Vì thế hôm nay, Chu Nhị rời nhà.

Chu Nhị thống khoái uống một đống rượu, gã đã lâu không được uống rượu thoải mái như vậy, thậm chí còn hát một điệu hát dân gian trở về nhà.

Mặc dù uống rượu, gã vẫn rất cẩn thận, gọi xe về vẫn luôn bảo taxi đưa đến tận dưới tầng nhà gã, mới xuống xe, chuẩn bị trực tiếp lên tầng.

Ngay tại cửa cầu thang, Chu Nhị đang lung la lung lay muốn bò lên tầng, có người từ trong bóng tối đầu hành lang đi ra.

“Chu Nhị?”

Chu Nhị nghe thấy có người gọi gã. Gọi đến vô cùng ôn hòa, vô cùng khách khí .

“Ai đấy?”

Chu Nhị quay đầu lại.

Chu Nhị lần này quay đầu, đêm đó, không thể tiếp tục trở về nhà được nữa.

Giang Hải vào những năm 2010 trở đi, khi vận mệnh giới xã hội đen sớm đã thay đổi, khi những con người như Phòng Vũ, Dương Lỗi sớm chỉ còn là truyền thuyết trên đường, đám du côn thế hệ mới nhất từng nghe được từ miệng một ngươi thuộc thời đại cũ mấy chuyện giang hồ xảy ra vào năm đấy, cũng căn cứ theo chiến tích bọn họ, mà xếp hạng những nhân vật truyền thuyết hồi đấy.

Kết quả xếp hạng là, đại đa số đám người mới cho rằng, tuy rằng năm đó Phòng Vũ không thể nghi ngờ thanh danh vang dội nhất, chiến tích kim bài đả thủ mạnh mẽ nhất, trường kỳ chiếm cứ vị trí no.1, nhưng chân chính nói về việc xuống tay tàn nhẫn, cay nghiệt, nói về độ hung ác, Dương Lỗi càng trội hơn.

Đây là căn cứ trên việc phân tích quá trình thực chiến của Dương Lỗi kết luận được.

Kết luận này hình thành, còn có công lao vụ Chu Nhị năm đó.

Bởi vấn đề là vào cái đêm xử lý Chu Nhị, Dương Lỗi đã biểu hiện ra sự tàn nhẫn thế nào, mới khiến hắn vẫn luôn hùng bá trên bảng xếp hạng các tay đấm Giang Hải gần 20 năm sau, có thể thấy được, mức độ tàn nhẫn đấy ra sao.

Thời điểm Chu Nhị lại xuất hiện trước mặt mọi người, ít nhất vẫn là Chu Nhị ban đầu.

Một đêm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Nhị sau đó một chữ cũng không đề cập tới.

Nếu có người không nên hỏi, Chu Nhị sẽ có vẻ thực sợ hãi.

Đó là chân chính sợ hãi.

Trên người Phòng Vũ mỗi một vết thương, thương ở đâu, thương tổn tới trình độ nào, miệng vết thương lớn bao nhiêu, nội thương nông sâu ra sao, Dương Lỗi đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở.

Phòng Vũ bị thương như thế nào, là chịu tội gì, một đêm kia, Dương Lỗi khiến Chu Nhị ở mức độ trầm trọng hơn, tự mình thể nghiệm qua một lần.

Dương Lỗi cảm thấy mình vẫn rất công bằng, cái gọi là ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Đạo nghĩa loại này loại kia, cái gì mà người chính nghĩa nói chính nghĩa. Ngươi nếu đã không nói, ngươi tới bày trò mập mờ, vậy ta cũng không tất yếu phải nói, ta so với ngươi càng mập mờ hơn.

Đây là triết học xã hội của Dương Lỗi. Trực tiếp, hiệu nghiệm, kết quả nhanh chóng.

Dương Lỗi khiến mấy trăm tên côn đồ tạo thanh thế lớn tìm kiếm Chu Nhị khắp Giang Hải báo thù, nhưng lúc động thủ, lại chỉ có một mình hắn.

Hắn có nói qua với bọn Lão Lượng và Hoa Miêu, chuyện này để cho tao. Người, cũng để cho tao.

Hắn không cho bất luận kẻ nào nhúng tay, tự mình xử lý Chu Nhị.

Chịu những tội Phòng Vũ đã phải chịu, chỉ là một phần.

Không đem người chỉnh đến chết, nhưng đem ngươi biến thành muốn chết không được muốn sống cũng chẳng xong, một bá vương đường phố, trải qua vô số thực chiến, kinh nghiệm xương máu đầy rẫy như Dương Lỗi, có cả đống biện pháp.

Là giáo huấn, sẽ khắc sâu, sẽ khiến ngươi nhớ cả đời.

Cuối cùng Chu Nhị gào khóc, khóc thảm thiết chảy nước mắt cầu xin tha thứ.

Thấy Chu Nhị khóc như vậy, Dương Lỗi cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một đại nam nhân có thể khóc thành như vậy .

Trước khi rời đi, Dương Lỗi nói với Chu Nhị thế này:

Tao giải quyết mày, mày có vài con đường có thể đi. Một, đi bằng đường pháp luật, tố cáo tao. Đến tòa án, chúng ta cùng đi với nhau, tao đánh mày, tao tuyệt đối nhận. Mày đã trải qua những gì, mày cũng phải nhận. Đối diện với pháp luật mỗi người đều bình đẳng, chúng ta liền quang minh chính đại nghe phán quyết, ai nên được thả, người đấy được thả. Tao nếu nên ngồi tù, tao sẽ ngồi, còn mày vận dụng quan hệ của lão già nhà mày, lạm dụng chức quyền oan uổng người tốt, nên chịu giáo huấn gì, mày cũng phải chịu. Bất quá tao nói trước, nếu đến tòa án tố cáo, vậy tố cáo ‘sạch sẽ’ một chút, tao cam đoan không ai động đến mày, nhưng mày nếu lại muốn ngấm ngầm ngáng chân sau lưng, vậy mày cứ thử xem.

Chu Nhị có thể ngốc vậy sao, lên tòa án? Lên tòa án gã còn nói được rõ ràng sao? Đem những chuyện ông già gã ngầm hối lộ cảnh sát, lạm dụng chức quyền phơi bày trên toà ? Tố cáo có cái gì tốt, bản thân gã có cả đống chuyện không thể lộ ra ngoài sáng, còn có thể nguyên vẹn từ tòa án đi ra sao? Huống chi gã có thể tin Dương Lỗi thật sự sẽ không ở sau lưng ngáng chân? Chu Nhị ỷ thế hiếp người thành quen, chính con người gã là như thế, gã sẽ không tin tưởng Dương Lỗi, cái loại có quyền có thế còn lớn hơn này sẽ không đến dồn ép gã, ai biết chân trước gã vừa kiện lên tòa, sau lưng sẽ xảy ra chuyện gì? Còn mạng nữa sao?

Đây là bản thân Chu Nhị không tin, Dương Lỗi cũng không có biện pháp.

Dương Lỗi nói, điều thứ hai, mày kêu gọi người, chúng ta ra bãi, ấn theo quy củ giang hồ giải quyết. Mày không phải luôn tự cho mình là côn đồ sao? Nếu là côn đồ vậy cứ tiến hành theo tục lệ đường phố, mày tùy thời đến, tao lúc nào cũng sẵn sàng, thời gian địa điểm mày định, người, mày muốn mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Tao nếu trốn tránh, giấu giếm, Dương Lỗi tao lập tức biến mất khỏi giới xã hội đen Giang Hải. Chúng ta đường đường chính chính liều mạng một trận, tao cam đoan chuyện giang hồ chỉ trong giang hồ, sau sống chết có số, đến cuối ai chết cũng sẽ không tìm đối phương gây phiền toái, đây là quy củ !

Chu Nhị ngay cả một tiếng cũng không nói ra.

Dương Lỗi nói, điều thứ ba, mày nếu còn muốn dùng ngươi chỉnh Phòng Vũ theo kiểu cũ, mày cứ chỉnh. Mày không phải ỷ vào nhà mày có quyền thế mới ra làm loạn sao? Mày muốn gây sự không cần mặt mũi, không xem ai ra gì, được, tao cũng có thể gây sự như vậy, so với mày càng khốn hơn. Dương Lỗi tao tiến lên trên đường, đều chưa từng phải so với bất cứ người nào, cũng chẳng cần so hậu thuẫn vững chắc ra sao, mày nếu không chỉnh như thế, hôm nay tao liền so với mày. Mày bình thường không phải rất thích nói mấy câu này sao? Biết cha tao là ai không? Biết nhà tao làm gì không? Biết tao ở đâu, có người quen thế nào không? Được, hôm nay tao học mày mấy câu này. Mày có biết cha tao là ai không? Biết nhà tao làm gì không? Biết tao đang ở đâu, có người quen thế nào không? Mày thích nghe mấy lời này không? Thích nghe không? !

Trong mắt Chu Nhị toát ra sợ hãi.

Loại người như Chu Nhị, phá hủy tinh thần gã rất dễ dàng. Bởi vì trụ cột có thể chống đỡ cho kiêu ngạo của gã quả thực yếu ớt, yếu ớt đến nỗi một hai câu là có thể phá hủy.

Có lẽ cái loại cảm giác ưu việt không cần thiết, đối với mấy người trẻ tuổi như Chu Nhị mà nói, cũng là một loại bất hạnh.

May mắn, Chu Nhị sau này không phải Chu Nhị của trước kia.

Nhiều năm về sau, khi Chu Nhị chân chính trưởng thành, gã thậm chí trở thành một người tốt không tồi. Đây là nói về sau .

Gã vẫn nhớ rõ Dương Lỗi, nhớ rõ những lời đêm đó Dương Lỗi từng nói với gã.

Một đêm năm đó, Dương Lỗi cuối cùng để lại cho Chu Nhị hai câu nói.

Câu đầu tiên: Là đàn ông thì con mẹ nó cứ thế mà xông lên! đừng sống cái dạng bùn nhão chẳng ra, bùn lầy chẳng thành kiểu này!

Câu thứ hai: Phòng Vũ là người của tao.

Hết chương 42

(*) Khai Sơn đao:

9e26323371f4e46a

****

Thích câu cuối thế chứ lị  ~~≧^◡^≦~~

Advertisements

8 responses

  1. shisheiran

    “Phòng Vũ là người của tao.”
    Ta chết với câu này, trong đam mỹ nghe qua nhiều lần lắm, nhưng chưa bao giờ thấy rung động như lần này, có lẽ là do cái cảm giác bộ truyện này mang đến quá chân thật, cái thời mà đồng tính chả mấy người biết, thì liệu có bao nhiêu người dám thẳng thắn nói 1 câu như thế.
    Gần đây ta nhìn thấy vài chuyện, làm ta cảm thấy nản với đàn ông bây giờ ghê. Nhìn quanh nếu không phải gà ốm thì cũng là bụng bia, ngoại hình được chút thì mặt vênh lên trời tưởng mình là vạn nhân mê. Tự nhiên cảm thấy đàn ông chân chính quả thật như lông phượng sừng lân,ự nhiên thèm phong thái của mấy võ tướng thời xưa, thèm hào khí của mấy đại ca thập niên 80,90 ….. đàn ông chân chính nha ~~~

    23.12.2013 lúc 21:57

    • ta cũng vậy, ko phải vơ đũa cả nắm nhưng đàn ông tốt bây h thấy hiếm quá, trông vào chuyện tình cảm xung quanh mà càng thấy nản =.=
      ko cần đẹp trai ngời ngời, nhưng làm ơn có chí khí đàn ông chút đi a >o<~
      p/s: xem mấy series phim Bản sắc anh hùng cho lấy lại cảm giác =))

      24.12.2013 lúc 11:04

      • shisheiran

        Nhắc tới vụ phim cũ, mấy tháng trước TV chiếu 1 loạt phim cũ, ta coi phát hiện 1 chuyện rất hay, đó là phim cũ coi soi cỡ nào cũng không ra JQ, căng 2 con mắt lên cũng chỉ thấy tình yêu nam chính nữ chính hòa hợp tuyệt đẹp, coi là gật gù “ừ, 2 người đó thật hợp nhau”, tính cách nhân vật nữ chính rất hợp lý. Mà phim mới bây giờ nha, phim thường coi cũng thấy mấy ảnh nói chuyện khiến người ta hiểu lầm thiệt, coi phim xưa thấy mấy anh bá vai bá cổ, chỉ thấy tình bạn giữa đàn ông, phim bây giờ nội cảnh nhìn nhau thôi cũng thấy tim hồng bắn tung tóe. Ta bị bạn nói là hủ hóa rồi thì nhìn đâu cũng thấy, nhưng đợt phim vừa rồi là minh chứng, thực sự phim bây giờ tràn đầy JQ nha ~~~~~
        p/s đang chiếu “Tân bến Thượng Hải” ta chết ngất với Hứa Văn Cường đại ca ~~~

        24.12.2013 lúc 12:28

      • ôi phim đấy thì chuẩn rồi, anh Minh đóng quá hợp, quá đỉnh >o<~~~
        phim hay nhưng thấy buồn buồn ;A;~ tang cảm vì cái kết quá đau thương, hức ;_;
        p/S: công nhận độ JQ trong các bộ phim bây giờ cao đáng kể, ngay cả phim có tình anh em rõ thuần khiết mà ta còn thấy tim bắn tứ tung nữa là…khụ, này cũng ko thể trách chúng ta, chỉ có thể trách đạo diện tư tưởng càng ngày càng rộng mở a =v=~~

        24.12.2013 lúc 12:46

  2. shisheiran

    Ta thấy rõ ràng họ tạo JQ cho người ta coi đó thôi, đầu tiên là “Nghịch thủy hàn kiếm”, ta hỏi nàng, cái cảnh đánh đàn múa kiếm ấy, 2 người nhìn nhau đắm đuối, mà anh Cố có cần uống rượu với cái kiểu dụ nhân thế không? Còn ngước cổ ra sau, lắc lắc đầu, nhìn rất là sexy, anh Thích thì nhìn người ta như nhìn mỹ nữ thoát y, ánh mắt say mê rõ ràng, mà kết cục, anh cũng có giết nổi anh Cố đâu, nếu không vì yêu, ai có thể lấy đủ lý do mà tha mạng cho kẻ đại gian đại ác, giết chết biết bao nhiêu anh em sinh tử của mình.
    Phim mới bây giờ cũng có những câu thoại hết sức gợi cảm, nam với nam mà “tôi sẽ ở bên cạnh anh suốt đời”, “tôi không muốn mất anh”, “anh rất quan trọng đối với tôi”….. cộng thêm sự hết sức mờ nhạt của nhân vật nữ. Thậm chí nghe nói có 1 phiên bản Tây du kí nào đó, quay cảnh Đường Tăng với Tôn Ngộ Không rất ái muội luôn.
    Rõ ràng đạo diễn đang cố ý nha, mấy ổng biết gu khán giả bây giờ, nhưng cũng không dám làm rõ vì sợ không qua được kiểm duyệt cho phát hành, nên cũng ráng diếm đi…. nhưng làm sao qua mắt hủ nữ ~~~~ ke ke ke ~~~~
    À, quên nữa, trong Tiếu Ngạo Giang hồ mới của Vu Chính, cặp tình nhân số khổ Khúc Dương và Lưu Chính Phong được quay rất ngọt đó, coi là thấy tình yêu tràn trề liền. Nàng coi chưa?

    24.12.2013 lúc 20:11

    • =)))))))
      ta chưa xem tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, không thích nữ chính thêm nữa thấy bảo nhiều thay đổi so với nguyên tác, cơ mà nghe qua về chuyện tình của Khúc Dương và Lưu Chính Phong thì ta thấy chẳng phải JQ nữa rồi, này rõ ràng là biên kịch cố tình tạo dựng mà =))
      Nói đến Đường Tăng và Ngộ Không, trước có đọc một truyện có trích đoạn đối thoại trong phim thế này: “Con có muốn không? Ngộ Không nếu như con muốn thì nói với ta, con không nói ta làm sao biết đc chứ, mặc dù con rất thành tâm chăm sóc ta, nhưng con cũng nên nói ra con muốn không. Con thật sự muốn không? Vậy thì con mau lấy đi. Chẳng phải con rất muốn sao? Lẽ nào con muốn thật sự phải không…” –> Cả câu đối thoại dài thế mà đọc xong ta chỉ nhớ đc ý “Con muốn không!!! Muốn thì cứ tới lấy đi” rất khẩn thiết, sư phụ sẵn sàng giao cho con tất cả, cả tấm thân lẫn trái tim này ~~~~~~~ ối giời, không có gì, nhưng vẫn có thể JQ đấy thôi =,,=

      25.12.2013 lúc 10:50

      • shisheiran

        Cái đoạn mà nàng trích là trong “đại thoại tây du” Bộ này rất có tiếng trong nước lẫn ngoài nước đó, mà bộ này chế ghê lắm, nào máy thời gian, nào Tôn Ngộ Không cấu kết Ngưu Ma Vương ăn thịt sư phụ, rồi yêu đương với Bàn Tơ đại tiên rồi đầu thai làm Chí Tôn Bảo…. Đường Tăng trong phim này là người có chứng bệnh lải nhải, tới mức Bồ Tát cũng muốn đập ổng. Tin ta đi, nàng nhìn thấy bác Đường Tăng rồi thì nàng chả nghĩ đến JQ gì nữa đâu, chỉ mệt với ổng thôi.
        Ta đang coi lại Tể tướng Lưu gù nè, thật ra ta coi từ hồi lâu lẩu lầu lâu rồi, nhưng hồi đó chưa biết đam hay gay là gì, vẫn nhớ mãi cái cảnh khi Lưu Dung với Càn Long về già rồi, bác Long rủ bác Lưu đi tắm, còn đích thân cọ lưng cho ổng, còn hỏi “hóa ra khanh gù thật” bị bác Lưu vặn lại “ngài nghĩ thần rảnh đến mức giả gù nhiều năm vậy ư?” Giờ nhớ lại, bỗng dưng nghĩ “sao giống 1 cặp mỹ công x sửu thụ thế?” Trung Quốc quả nhiên là khởi nguồn của đam mĩ, chổ nào cũng đầy JQ ~~~~~~

        27.12.2013 lúc 21:16

      • nghe cái đối thoại nàng kể làm ta muốn xem lại phim quá, dù xem đi xem lại mấy lần rồi =)))))))))

        28.12.2013 lúc 20:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s