Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 41

41.

Edit: Fox

Phòng Vũ cũng không phải loại ngu ngốc.

Từ lúc mới bắt đầu, y đã biết là bị người chỉnh, toàn bộ mọi chuyện xảy ra là nhằm vào y. Trước kia Phòng Vũ không phải chưa từng vào cục cảnh sát, cục cảnh sát cũng có ‘quy tắc’ của cục cảnh sát, không phải người nào cũng đều bị “Thẩm” (Thẩm tra) như vậy, Phòng Vũ liên tục bị “Thẩm” kiểu đấy, trong lòng đã hiểu rõ.

Đám Chu Nhị là loại người nào, Phòng Vũ biết. Đám côn đồ đường phố đối với lũ người gọi là thái tử đảng này đều cực kỳ khinh thường, nhưng trên nguyên tắc có thể đi đường vòng thì cơ bản đều sẽ đi đường vòng, cho nên Phòng Vũ chưa bao giờ có quan hệ gì với bọn chúng. Nay hắn bị Chu Nhị chỉ điểm bắt vào cục cảnh sát, tự bản thân cũng rõ ràng, tuyệt đối không dễ dàng được tha ra như vậy.

Vốn Phòng Vũ đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ bị giam ở đây ít nhất mười ngày nửa tháng, thậm chí còn cân nhắc đến kết quả tệ hơn, nhưng y không nghĩ tới, ngay ngày hôm sau y đã có thể đi ra, hơn nữa là được phía cảnh sát cung kính tiễn ra.

Mặc dù Phòng Vũ một thân thương tích, nhưng thời điểm được thả ra, đầu óc y so với bất cứ ai khác đều rõ ràng.

Thái độ đám cảnh sát trong cục đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, sau lại bố trí cho y nghỉ ngơi ở một gian riêng biệt, đặc phái xe cảnh sát đưa y đến bệnh viện, thần thái, ngữ khí đám cảnh sát nói chuyện với Dương Lỗi.

Quan hệ của La Cửu trong cục, Phòng Vũ biết rõ.

La Cửu chi tiền, có lẽ có thể bảo lãnh cho y được ra. Nhưng La Cửu chi tiền, có thể mua được xe cảnh sát đưa đón y sao??

Sau lại đến con đường này, tòa nhà này, gian phòng này, trong lòng Phòng Vũ sáng tỏ tựa gương.

Dương Lỗi biết không giấu diếm được Phòng Vũ. Hắn cũng không tính giấu Phòng Vũ. Căn bản chỉ là hắn chưa muốn nhanh như vậy đã cho y biết.

Dương Lỗi sợ Phòng Vũ nghĩ nhiều. Hắn sợ Phòng Vũ sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Hắn từ trước đến nay không hề cảm thấy bối cảnh gia đình mình có gì trọng yếu, mấy điều đấy chẳng có chút quan hệ gì với hắn. Nếu có thể, Dương Lỗi tình nguyện đổi lại sinh ra trong một gia đình khác.

Dương Lỗi trầm mặc trong chốc lát.

“Dương Đại Thiên của cục cảnh sát……” Dương Lỗi cuối cùng mở miệng, không chút nào quanh co.

“Là chú của tôi.”

Dương Lỗi nói.

“Em trai của cha tôi.”

Phòng Vũ đoán được phần nào, nhưng vẫn lắp bắp kinh hãi.

Côn đồ xã hội đen Giang Hải, không ai không biết đại danh cục trưởng cục cảnh sát.

“Vốn việc này nếu không liên quan đến anh. Để xử lý cái đám con ông cháu cha kia. Tôi chỉ cần đi ra phân rõ phải trái, cũng không tất cần đến sự hỗ trợ của chú.”

Dương Lỗi nói thành thật.

“…… Tôi không phải cố ý không nói cho anh, anh Cửu cũng đã tìm người chuẩn bị tiền cứu anh, tôi chỉ so với anh ấy nhanh hơn một bước.”

Dương Lỗi nói xong, không nghe thấy Phòng Vũ nói gì, trong lòng bất ổn, nâng thân thể dậy nhìn Phòng Vũ.

“……Sao anh…… Không phải giận tôi đấy chứ?”

Muốn nói cảm giác Phòng Vũ không phức tạp, cũng không đúng.

Y vì sao quan hệ tốt với Dương Lỗi như vậy, thân thiết như vậy, một nguyên nhân rất trọng yếu là vì bọn họ hiểu rõ về nhau.

Cùng hoàn cảnh như nhau, trải qua những việc giống nhau, làm những chuyện giống nhau, nhận thức, quan niệm tương tự nhau, cũng có cấp bậc xã hội và giá trị hướng tới như nhau. Đương nhiên cái loại tổng kết có vẻ nho nhã này không phải một tên côn đồ du thủ du thực như Phòng Vũ có thể nói ra được, nhưng ý tứ chính là như vậy.

Cho nên y cùng Dương Lỗi mới có thể gần gũi, thân thiết, không chỉ là tình nghĩa huynh đệ, coi trọng chính nghĩa, còn có một loại thuộc tính xã hội, loại thuộc tính xã hội này tương tự như quyết định vị trí xã hội, về điểm đấy, những người trưởng thành trong xã hội đang đi lên hiện tại đều có thể lý giải.

Điều này quyết định bọn họ có thể chân chính hiểu biết đối phương, lý giải đối phương. Mặc kệ là tình cảm, nhu cầu, hay đủ loại hình thái tinh thần trong việc sinh tồn xã hội.

Thông tục mà nói chính là vật họp theo loài, người phân theo đàn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phòng Vũ vì sao không tiếp nhận Lâm San San. Dương Lỗi trước đây có lần hỏi Phòng Vũ, Phòng Vũ từng nói: Chúng ta là cùng một loại người sao?

Đây là một câu nói rất dễ hiểu, nhưng đây cũng là một đạo lý quan trọng.

Phòng Vũ biết Dương Lỗi ở trong quân khu, xuất thân gia đình khẳng định không thấp. Nhưng hắn không nghĩ tới, nguyên lai Dương Lỗi cũng thuộc “Thái tử đảng”.

Không, so với đám Chu Nhị được gọi “quan nhị đại” (quan đời thứ hai, ý chỉ con ông cháu cha nhưng về cấp bậc kém hơn ‘thái tử đảng’), Dương Lỗi mới là thái tử đảng chân chính.

Đấy cũng là nỗi lo lắng của Dương Lỗi.

Cho nên Dương Lỗi mới theo bản năng lảng tránh vấn đề này, nhưng Phòng Vũ cuối cùng cũng biết, Dương Lỗi lo từ nay về sau Phòng Vũ sẽ kéo giãn khoảng cách với hắn.

“Sao lại không nói lời nào vậy?”

Dương Lỗi nôn nóng .

“Sao, anh không vui?……Anh cũng biết tôi không thích nói đến nhà mình mà! anh xem bình thường có nhắc đến người nhà không? Tôi không phải dựa vào gia đình mà ra ngoài quậy phá, tôi không có một chút quan hệ nào với người nhà! anh nếu thấy không được tự nhiên, tôi cũng không có cách nào khác, dù sao tôi cứ giữ bộ dạng như vậy! anh sẽ coi tôi như tên nhặt rác sao, coi được sao??”

Phòng Vũ nhịn không được, cười thành tiếng.

Dương Lỗi nhìn chằm chằm nụ cười của Phòng Vũ. Lúc Phòng Vũ cười rộ lên, cực kỳ đẹp trai.

“Tên nhặt rác? Cậu sẽ thế sao?” Phòng Vũ thường bị cái tính trẻ con bất ngờ đột phát của Dương Lỗi đánh bại, lại thích phân hồn nhiên, chân thành đấy của hắn.“Cậu đi nhặt rác cũng được đấy, rất có tiềm năng.”

“……”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hắn cảm giác Phòng Vũ cũng không tức giận.

“Tôi nói không vui sao?”

Phòng Vũ nhìn hắn, bất đắc dĩ.

“Tôi chỉ có chút ngoài ý muốn. Trước kia chưa từng nghĩ tới.”

Trong lòng Phòng Vũ có cái gì, nói cái ấy.

“Chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ, tôi còn tưởng đã hiểu rõ về cậu. Nào biết được cậu đột nhiên nhảy phát lên thành ‘Tiểu thiếu gia’, mẹ kiếp, làm tôi giật mình!”

Ba chữ ‘tiểu thiếu gia’ này là Phòng Vũ học theo ngữ khí của thím Trương nói ra, một tiếng thế thôi mà khiến Phòng Vũ mơ mơ màng màng. Dương Lỗi nghe xong ngữ khí của Phòng Vũ, biết y quả thật không sinh khí, tâm thần lập tức được thả lỏng, liền đùa cợt.

“Đừng xem thường tôi? Anh mà còn dám nhắc đến ba chữ kia với tôi xem tôi xử anh thế nào!”

“Vậy Dương lão gia?”

“Mẹ kiếp! Xéo !”

Dương Lỗi cười mắng, trong lòng thoải mái ……

“Vậy anh cũng sẽ không vì nhà tôi mà cảm thấy không được tự nhiên nữa chứ?”

Dương Lỗi hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất.

“Tôi kết giao với cậu, hay kết giao với nhà của cậu hả?”

Phòng Vũ đáp vô cùng đơn giản, rõ ràng.

Dương Lỗi nhìn y, nở nụ cười……

Phòng Vũ nửa đêm lại phát sốt .

Một thân nội thương, ngoại thương của Phòng Vũ quả thực cũng chẳng chịu đựng giỏi đến vậy, miệng vết thương lây nhiễm phát sốt không nói, dược tính của thuốc gây tê và giảm đau trước đấy được xử lý tại bệnh viện cuối cùng cũng hết, đến nửa đêm tất cả đau đớn mới bắt đầu trỗi dậy, Dương Lỗi trơ mắt nhìn Phòng Vũ đau đến toát từng giọt mồ hôi lớn, đứng ngồi không yên. Mồ hôi lạnh ra một thân lại một thân, lại nóng hầm hập, cái loại này tư vị đau nhức, đau đến toàn thân không biết làm sao để thoát khỏi, nhưng Phòng Vũ chỉ có thể chịu đựng, cứng rắn không kêu lên tiếng nào, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có, chỉ lăn qua lộn lại cắn chặt khớp hàm, càng về sau nhiệt độ càng tăng lên người bắt đầu mê man .

Kỳ thật trước đấy Phòng Vũ vốn đã không thoải mái, nhưng y vẫn luôn nhẫn, có thể chịu đựng, không muốn làm Dương Lỗi và mọi người ở đây thêm gánh nặng. Nhưng đến nửa đêm phát tác thế này, thân thể người trẻ tuổi dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không chống đỡ nổi.

Dương Lỗi lòng nóng như lửa đốt, vội vàng gọi thím Trương tới, thím Trương suốt đêm nấu canh gừng đặc, phối thêm thuốc Đông y, dùng khăn mặt vắt từng cái từng cái một, lại tìm trong nhà thuốc giảm đau cùng mấy loại thuốc thoa ngoài da, vừa vặn có một loại giảm đau vô cùng hữu hiệu dùng để bôi lại đã hết, thím Trương vừa nói, Dương Lỗi nhấc bước đi luôn, đánh xe chạy quanh phân nửa thành phố, khi đó không có những tiệm thuốc đầy đường 24/24 giờ kinh doanh như hiện tại, chỉ có rất ít vài hiệu thuốc sẽ mở cửa đến rạng sáng, Dương Lỗi phóng xe đi sắp gần hết toàn bộ Giang Hải rốt cục mới tìm được một nhà thuốc đang chuẩn bị đóng cửa, mua tuýp thuốc bôi về, lại mua thêm một đống đủ loại thuốc hạ sốt, giảm đau linh tinh, chỉ cần nhìn thấy có tác dụng hạ sốt, giảm đau liền lấy, cầm thành một bao lớn, người của hiệu thuốc chưa từng gặp ai mua thuốc mua đến hào sảng như thế. Dương Lỗi lòng như lửa đốt chạy trở về, cũng may thím Trương có kinh nghiệm, hỗ trợ xử trí, bằng không để Dương Lỗi dùng thuốc như sài lang hổ báo vậy, phỏng chừng Phòng Vũ đang hoàn hảo không có việc gì cũng bị hắn làm cho ‘ngỏm’ luôn.

Hai người Dương Lỗi cùng thím Trương bận rộn đến hơn nửa đêm, Phòng Vũ rốt cục hạ sốt, người cũng dần dần an tĩnh lại.

Thím Trương nhìn Phòng Vũ cuối cùng đã có thể yên lặng ngủ, thở dài.

“Đứa nhỏ này……chịu khổ rồi.”

Thím Trương thở dài nói.

Dương Lỗi nhìn khuôn mặt Phòng Vũ vì chịu đau đớn, giày vò mà trở nên tiều tụy, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

Hết chương 41

One response

  1. Ghet ghe nha

    Mong cho moi mon hom nay gap duoc chuong mung het lon luon chu nha oi hehhe.thx nhieu nhe chu nha..mong la chu nha ra chuong moi deu deu chut nua cho pa kon duoc nho hehehhe

    09.12.2013 lúc 01:14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s