Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 40

40.

Edit: Fox

Nếu bắt Phòng Vũ hình dung về căn phòng này, thì đây là căn phòng mà y chỉ từng thấy qua trên phim ảnh, truyền hình.

Một buồng trong ước chừng 50 mét vuông, phòng ngủ thông với thư phòng, một phòng tắm rất rộng, có một bồn tắm lớn hình tròn thuần kiểu dáng Tây Âu. Bên ngoài là một ban công dài rộng, với những cột trụ điêu khắc tinh mỹ, thể hiển rõ giá trị văn vật quan trọng. Ngăn cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa vuông sát đất, liền đó là cửa sổ hình vòng cung, tấm rèm buông xuống, cây tử đằng, giường lớn khắc hoa, gia cụ bằng gỗ tử đằng, thư họa thời cổ…… Ngoài cửa sổ sắc xanh ngập tràn, bóng cây đong đưa, nắng vàng lấp loáng chiếu xuyên qua cửa sổ tràn đầy trên sàn nhà bằng gỗ, chập chờn sinh động.

Nếu là một thanh niên tri thức đi vào nơi này, hắn nhất định có hàng đống từ ngữ hoa mĩ kinh thán về sự cao nhã mĩ lệ của căn phòng này, nhưng Phòng Vũ không phải thanh niên văn vẻ như vậy.

Phòng Vũ đánh giá căn phòng một lượt, đứng ở cửa không hề động, trầm mặc.

“Tiến vào thôi.” Dương Lỗi đem mấy thứ linh tinh tùy tay ném lên giường, đi qua dìu y.

Phòng Vũ ở trong phòng đi vài vòng, liền đứng lại. Y cảm thấy mình không hợp lắm với nơi này.

“Hay là quay lại chỗ tôi đi.”

Phòng Vũ nói.

“Sao vậy?” Kỳ thật Dương Lỗi cũng biết Phòng Vũ nghĩ như nào.

Phòng Vũ thoáng do dự.

“Nơi này quá tốt, tôi…… Không quen.”

Phòng Vũ nói thật lòng.

“Sao lại không quen, ở vài ngày sẽ quen mà.” Dương Lỗi tính toán loại bỏ sự không được tự nhiên của Phòng Vũ.

“Rất phiền cậu.” Phòng Vũ nói.

“Không có việc gì, mấy cô bác như thím Trương đều là người mình, đều là thân thích của tôi, không phiền đâu, thật đấy.” Dương Lỗi giải thích.“Thêm nữa đã lâu tôi không trở về, mấy thím cũng rất vui, tôi cũng không thấy phiền toái, phí thức ăn nấu nướng chăm sóc linh tinh tôi sẽ đưa cho họ, anh cứ ở lại đây một thời gian dưỡng thương cho tốt đã.”

Dương Lỗi nếu thực đưa tiền cho thím Trương, có thể sẽ bị thím Trương cầm chổi đuổi ra mất. Dương Lỗi ở bên ngoài có thể là thiên hạ đệ nhất, nhưng ở chỗ này hắn khẳng định đánh không lại thím Trương.

“Tiền này tôi trả, tôi không thể ở không được.” Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi.

Dương Lỗi không thoải mái, hắn nhìn Phòng Vũ.

“Anh cứ phải tính toán rõ ràng với tôi như vậy?”

Hắn biết đột nhiên mang Phòng Vũ đến nơi này, Phòng Vũ khẳng định sẽ bất ngờ, kinh ngạc, sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Dương Lỗi chẳng quan tâm những chuyện đó, hiện tại hắn chỉ một lòng một dạ muốn Phòng Vũ nhanh điều dưỡng thân thể, hảo hảo tẩm bổ chóng khỏe.

“Anh nếu cứ muốn tính toán rõ ràng như vậy với tôi, vậy chính là coi tôi là người ngoài. Anh không phải coi tôi là người ngoài đấy chứ?” Dương Lỗi nhìn chằm chằm Phòng Vũ hỏi.

“Đây là một chuyện sao?” Phòng Vũ chỉ sợ Dương Lỗi dùng đến chiêu này.

“Tôi đây đến nhà anh nhiều lần như vậy, tôi có phải cũng nên tính toán như vậy với anh không?”

“……” Phòng Vũ bất đắc dĩ .

Dương Lỗi nở nụ cười. Hắn đã biết chiêu này dùng được. Ai bảo Phòng Vũ luôn cưng chiều hắn chứ?

Ăn cơm xong, Dương Lỗi lại đến phòng Phòng Vũ đem mấy thứ đồ dùng hằng ngày của hắn mang đến.

Bữa cơm chiều nay thím Trương dùng hết chiêu thức, vốn liếng bản thân, mang đủ loại đồ ăn ngon bưng ra, Phòng Vũ đã bao nhiêu năm không được ăn đồ ăn gia đình ngon đến vậy, mặc dù y mở nhà hàng, y lại cảm thấy hương vị ở nhà hàng so ra còn kém xa tay nghề của thím Trương.

Lúc Phòng Vũ vừa khen như vậy, thím Trương cười đến miệng không khớp lại được.

“Xem đứa nhỏ này, thật là khéo miệng!” Thím Trương đặc biệt cao hứng.

Dương Lỗi phát hiện nguyên lai Phòng Vũ còn biết nói ngọt, mồm mép như bôi mật ấy, so với hắn có khi còn trên một bậc. Hơn nữa để lấy lòng các cụ, hai người bọn họ đều góp một tay nịnh.

Phòng ăn tầng dưới rất lớn, trước kia bày ra một chiếc bàn ăn dài làm bằng gỗ cây lê, hiện tại lại là một chiếc bàn tròn lớn. Hai vợ chồng thím Trương, cả nhà người làm vườn sư phụ Lưu cùng cháu gái, còn có hai vợ chồng chú Ngụy đầu bếp, thêm Phòng Vũ và Dương Lỗi, ngồi đầy một bàn lớn. Những người này sớm chiều ở chung đến mấy chục năm, thân thiết như người một nhà, cả bàn vui vẻ ấm áp, mấy vị trưởng bối đều tranh nhau kể cho Phòng Vũ về sự tích leo tường mò trứng chim thời thơ ấu của Dương Lỗi, Phòng Vũ thú vị lắng nghe, nghe đến mấy trò rắc rối của Dương Lỗi liền nhịn không được cười ha hả, Dương Lỗi mất mặt nén giận, hắn chỉ nghĩ mang Phòng Vũ về đây dưỡng thương, mà không nghĩ đến sẽ nảy sinh “Sản phẩm phụ”, mặt tái lại :“Chú Ngụy, bác Lưu, chừa cho con chút mặt mũi được không?”

“Cậu còn biết sĩ diện hả? Từ lúc cậu còn mặc quần thủng đã vốn không cần nhất chính là mặt mũi rồi!” Những vị trưởng bối này đều đã nhìn Dương Lỗi lớn lên từ nhỏ, hắn chính là thân nhi tử, thân tôn tử của bọn họ.

“Anh đừng nghe bọn họ, không thể nào! nhất là chuyện viết thư tình đó, mới vừa tròn 5 tuổi đấy! sẽ biết viết chữ sao?” Dương Lỗi bị oan ức không đền mạng mà.

“Không viết thì cậu sẽ vẽ a! còn cầm một bức tranh nhét vào trong váy con gái nhà người ta nữa chứ……” Chồng Thím Trương – Bác Vương nhớ đến liền vui vẻ.

“Ha ha ha !” Phòng Vũ cười đến hoàn toàn mất hình tượng, Dương Lỗi trong lòng hối hận đến chết.

Ăn cơm xong trở lại phòng ngủ, Phòng Vũ tâm tình đặc biệt tốt, Dương Lỗi vừa nhìn đã thấy.

“Chuyện gì vui vẻ vậy?” Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ.

“Tôi đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm như vậy.” Phòng Vũ vẫn đắm chìm trong không khí ấy.

“Tôi thực hâm mộ, một nhà gia đình cùng nhau ăn cơm……” Phòng Vũ nói một câu này, liền ngừng lại.

Dương Lỗi nhìn y, nhưng Phòng Vũ không nói gì nữa.

Buổi tối trước khi ngủ, Dương Lỗi đỡ Phòng Vũ đến phòng tắm. Chỗ này thực sự rất cổ, không trang bị vòi hoa sen, vẫn là bồn tắm lớn, nhưng là loại bồn tắm lớn hình tròn thượng hạng, vào thập niên thời kỳ tiền dân quốc là hàng thuần ngoại nhập khẩu từ phương Tây về, những năm cổ xưa đó đã lắp thiết bị nóng lạnh tự động, đáy bồn tắm lớn còn có lỗ nhỏ có thể phun nước hướng lên trên mát xa, tương đối cao cấp .

“Anh làm được không?” Dương Lỗi lo Phòng Vũ di chuyển không tiện.

“Nếu không…… Tôi giúp anh?” Khi Dương Lỗi nói lời này, trong lòng nóng lên, yết hầu nuốt xuống.

Bồn tắm này không chỉ lớn lớn gấp đôi bồn tắm hình chữ nhật thông thường, hai người cùng nhau tắm vẫn thừa.

“Không cần, có thể được.” Phòng Vũ cởi áo, dưới sự trợ giúp của Dương Lỗi rất quen thuộc dùng băng gạc cùng túi nhựa bọc lên miệng vết thương chính, phòng ngừa dính nước. Việc này y làm vô cùng quen thuộc, không chút cố sức nào, Dương Lỗi có phần cáu giận khả năng của Phòng Vũ .

“Vậy đi đi, anh cẩn thận một chút, đừng tắm quá lâu.”

Dương Lỗi cũng không tiện tiếp tục ở lại trong phòng tắm, thay Phòng Vũ xả nước vào bồn tắm xong, không cam lòng đóng cửa lại.

Dương Lỗi nằm lên chiếc giường lớn khắc hoa, nghe được tiếng nước ào ào trong phòng tắm, trong lòng như bị mèo cào.

Hắn miên man suy nghĩ một trận, lại nghĩ tới thân thể Phòng Vũ.

Thời điểm giúp Phòng Vũ cởi quần áo, hắn thấy rõ ràng những vết thâm tím cùng vết máu đầy người anh. Dương Lỗi nhớ tới Chu Nhị cùng Tôn Khoa.

Phòng Vũ một ngày một đêm chưa tắm rửa, thêm động tác khó khăn, ở trong phòng tắm thật lâu mới đi ra. Y miễn cưỡng lau khô nước trên người, xử lý cẩn thận miệng vết thương, mới mặc xong quần áo mở cửa đi ra.

Dương Lỗi dường như đang ngủ, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.

Phòng Vũ sợ đánh thức hắn, cẩn thận tìm được công tắc đèn, tắt đi. Vịn vách tường trở lại giường, nằm xuống.

Giường thực rất rộng, có khi song song nằm ba người vẫn còn dư thừa, hơn nữa đệm cũng rất dày rất mềm, so với cái giường lò xo nho nhỏ ở nhà Phòng Vũ thật đúng không cùng đẳng cấp.

Phòng Vũ vừa lên giường, kéo chăn qua, trước đắp cho Dương Lỗi, rồi mới nằm xuống. Vừa muốn đắp chăn cho mình, Dương Lỗi bỗng nhiên xoay người, liền chặn ngang ôm lấy y .

“……”

Phòng Vũ không nói gì.

Bàn tay Dương Lỗi vươn vào trong quần áo của Phòng Vũ, thật cẩn thận ở trên làn da của y vuốt ve. Tránh đi chỗ vết thương đã được xử lý, nhưng chỗ da dẻ lành lặn có thể để Dương Lỗi vuốt ve không nhiều lắm.

“…… Đừng nhúc nhích.” Phòng Vũ bắt được tay hắn.

“…… Thật con mẹ nó tên họ Tôn khốn khiếp !” Dương Lỗi rốt cục mắng ra.

Trước mặt Tôn Khoa, hắn không mắng, trước mặt Lão Lượng cùng Hoa Miêu, hắn cũng không mắng.

“Chuyện đã qua, quên đi.” Phòng Vũ nói.

“Quên?”

Dương Lỗi cười lạnh.

“Có chuyện dễ dàng như vậy sao?”

Phòng Vũ cũng không phải dạng hiền lành, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nhận tội, nuốt không cục tức này. Không thể trêu vào công an, ít nhất, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Chu Nhị.

Nhưng Phòng Vũ hiện tại thành thục hơn. Từ khi có nhà hang Thế Kỷ, Phòng Vũ rất quý trọng. Hắn thật sự toàn tâm toàn ý dốc lòng vào nhà hàng, muốn kinh doanh nó thật tốt, coi nó như hồi báo cho sự tín nhiệm của La Cửu, càng xem như sự nghiệp để làm của chính mình. Làm người nếu có vướng bận, sẽ có băn khoăn, nhà hàng Thế Kỷ trải qua chuyện lần này xem như đã bị tổn thương nguyên khí, Phòng Vũ không muốn tiếp tục gây nên vụ gì nữa, lại liên lụy đến nhà hàng Thế Kỷ, thật vất vả sinh ý mới đi vào quỹ đạo, nếu thật sự bị buộc đóng cửa không mở lại được, muốn vãn hồi lại cũng không kịp nữa.

Dương Lỗi không nói tiếp đề tài này, hắn chống người dậy, nương theo ngọn đèn u tối dưới tầng trong sân, cẩn thận nhìn Phòng Vũ.

Không cho Phòng Vũ cự tuyệt, Dương Lỗi nhẹ nhàng vén lên áo ba lỗ của Phòng Vũ, dưới ánh đèn nhìn kỹ vết thương trên người y.

Hắn càng nhìn càng nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn chỉ muốn xé xác cái gã Tôn Khoa kia, hắn càng hận chính mình thế nhưng đêm qua không ở Giang Hải, nếu hắn ở Giang Hải, không có khả năng không biết việc này, hắn sẽ trước tiên đem Phòng Vũ hoàn hảo không tổn hao gì mang trở về, mà không phải như bây giờ thương tích chồng chất!

“Đừng nhìn, có gì hay mà nhìn.”

Phòng Vũ bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, đem áo kéo xuống. Hắn không muốn Dương Lỗi nhìn rồi khó chịu.

“…… buổi sáng tôi mới biết anh bị bắt…… Tôi rất lo cho anh…… !”

Dương Lỗi nghẹn cả ngày không phát tiết được cảm xúc, tại tòa nhà tĩnh mịch tối tăm này, trên chiếc giường chỉ có hắn cùng Phòng Vũ một chỗ, hắn rốt cục đều phát tiết toàn bộ ra.

“…… Anh về sau định cứ ngốc như vậy sao? Anh nếu xảy ra chuyện gì…… Tôi thật có thể phát điên, anh không biết sao?”

Những lời này của Dương Lỗi, vốn nghẹn trong cổ họng giờ mới phát ra. Trong nháy mắt hắn cảm thấy đặc biệt ủy khuất, khó chịu. Khi lần đầu tiên hắn vào phòng nghỉ trong cục cảnh sát nhìn thấy Phòng Vũ không động đậy nằm ở nơi ấy, Phòng Vũ liệu có biết tâm tình lúc đó của hắn ra sao??

Phòng Vũ nhìn chằm chằm hắn. Nội tâm cũng kích động.

“Không có việc gì. Tôi không sao mà.”

Phòng Vũ vươn tay trái còn linh hoạt, ôm lấy cổ Dương Lỗi, dùng sức, kéo hắn xuống. Dương Lỗi nằm trên ngực Phòng Vũ, ôm lấy y.

Dương Lỗi gắt gao ôm Phòng Vũ, chẳng sợ lực đạo này sẽ làm Phòng Vũ đau. Hắn thật sự sợ, sợ có một ngày, ôm ấp này sẽ không còn, sợ rằng cuối cùng hắn sẽ không còn được ôm thân thể ấm áp này nữa.

Dương Lỗi chưa từng sợ bất cứ điều gì. Chính hắn cũng từng dạo qua trước quỷ môn quan, nhưng hắn chưa từng sợ.

Vậy mà hiện tại, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, cái gì là sợ hãi.

Phòng Vũ ôm hắn, nhìn trần nhà.

Trầm mặc trong chốc lát, Phòng Vũ mở miệng.

“Cậu thành thật nói cho tôi biết, tôi đi ra như nào?”

Hết chương 40

~~~~

Xin lỗi mọi người vì thời gian này không post bài thường xuyên đc, đợt vừa rồi máy tính ta bị hỏng phải mang đi sửa lại, hầu như dự liệu trong máy mất gần hết, cài lên xuống, cài đi cài lại, tìm lại nguồn những thứ đã có rất mất tg, thêm công việc ở chỗ làm nữa nên cũng không tập trung edit đc nhiều, mọi người thông cảm a T_T~

Sắp tới ngày sinh nhật wp rồi mà cũng chả biết chuẩn bị gì, chắc năm nay ko có hàng để tung như mọi năm mất thôi TT_TT~

7 responses

  1. Ghet ghe nha

    Aaaaaa doi gan ca thang rui moi thay chuong moi cua chu nha,mung qua xa…chu nha di dau mat tiu lam pa kon doi chu nha sap thanh huu cao co rui ne hic hic..chu nha oi dung bo truyen nay nha,,truyen hay qua di ah,minh cam on chu nha nhieu nhe,chuc chu nha co mot ngay dau tuan khoe manh va vui ve de ra tiep deu deu truyen cho pa kon duoc nho hehehe

    02.12.2013 lúc 14:24

    • thank bạn luôn ủng hộ mình🙂

      04.12.2013 lúc 22:22

  2. CHúc mừng SN tỷ, Năm nay Sn hơi bị sầu. E còn ko có mạng , chưa chuẩn bị đc gì cho tỷ,
    Thứ tội, thứ tội a!!!!!!!

    04.12.2013 lúc 17:41

    • thank em, ko quà ko sao tấm ‘nòng’ là chính =)))
      sinh nhật năm nay ko kịp làm hàng để tung, tính trans 1 cái OS mà mãi ko down nổi PS ~=’=~

      04.12.2013 lúc 22:21

      • hay là dạo nầy yêu đương rồi bỏ quên bờ lốc luôn ? =)))))
        e là e nghi lắm đấy nhá

        05.12.2013 lúc 20:51

      • nào có đâu, cùng lắm là ôm nhiều uke về tay quá nên giờ hơi bận thôi =)))))))

        05.12.2013 lúc 22:24

      • =)))))))))))))))
        e đang mần dở cái đoản mà mải game quên cả mần luôn. Có mỗi cái đoản ko biết đời nào xong đây ^^

        05.12.2013 lúc 22:46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s