Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 39

39.

Edit: Fox

Nơi này Lâm San San vừa đi, Dương Lỗi nhìn thoáng qua Phòng Vũ, Phòng Vũ nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Dương Lỗi, nhịn không được:

“Ý gì đây? Nói, cười gì?”

“Sao chả có cô gái nào thâm tình với tôi như vậy nhỉ? Thấy không, người ta hoàn toàn coi tôi như không khí, tôi quả thực là bóng đèn chính hiệu a.” Dương Lỗi không biết là nói đùa, hay cố ý .

“Cậu mà là bóng đèn thì sao động vào không thấy sáng hả?” Phòng Vũ mồm mép nhanh nhẹn độp lại.

“Tôi sáng bên trong, anh nhìn không thấy.”

“Tôi khinh.”

Phòng Vũ bị chọc cười. Khi cùng một chỗ với Dương Lỗi, y luôn thả lỏng, vui vẻ như vậy.

“Anh sao cứ thích chọc người nhớ vậy?” Dương Lỗi lời này nửa thật nửa giả.“Còn đi trêu vào con gái nhà lành làm người ta nhớ thương, nhìn xem, không phải là rước lấy phiền toái rồi đấy sao?”

“Cậu mới đi chọc con gái nhà lành ấy!” Phòng Vũ đang bị thương, bằng không khẳng định một cước đạp qua rồi.“Được rồi, cậu cũng không thiếu người nhớ thương đâu, đừng đổ hết cho tôi.”

Phòng Vũ có lẽ chỉ là thuận miệng một câu, Dương Lỗi nghe xong lại thập phần hưởng thụ. Nghe vào như thể Phòng Vũ cũng có chút ghen tuông vậy, Dương Lỗi hắc hắc cười.

Đã biết nguyên nhân sự việc, Dương Lỗi cũng hiểu được nên làm thế nào. Bất quá, đó là chuyện sau này. Hiện tại việc quan trọng nhất của hắn, là muốn chăm sóc Phòng Vũ thật tốt.

Phòng Vũ truyền dịch xong, cơn sốt cũng lui, chịu không nổi ngồi mốc meo trong bệnh viện, y ngồi dậy từ trên giường xuống muốn đi. Tuy rằng sống lưng y cứng nhắc, lại chịu đựng suốt một đêm, nhưng Phòng Vũ dù sao cũng là thành phần đường phố bao nhiêu năm đánh đấm đến sứt đầu mẻ trán, loại trình độ này, căn bản không thấm vào đâu.

“Anh đừng động! nằm xuống một lát.” Dương Lỗi đối với toàn thân thương tích của y quả thực đau lòng.

“Không cần, trở về !” Phòng Vũ đặc biệt không thích nằm trong bệnh viện.

“Đi, đi theo tôi.”

Dương Lỗi đã sớm an bài xong xuôi.

Hắn không định cùng Phòng Vũ trở về căn hộ kia của Phòng Vũ. Hắn muốn dẫn Phòng Vũ đến một nơi có thể dưỡng thương cho tốt.

Thời điểm Phòng Vũ cùng Dương Lỗi ra khỏi bệnh viện, hỏi Dương Lỗi muốn dẫn y đi đâu, Dương Lỗi nói: Nhà tôi.

Phòng Vũ giật mình.

Từ hồi cùng Dương Lỗi giao hảo tới nay, Dương Lỗi trước giờ chưa từng đề cập đến gia đình hắn, Phòng Vũ trừ bỏ biết Dương Lỗi ở quân khu lớn bên ngoài thành phố ra, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Dương Lỗi tuy rằng cả ngày chạy tới chỗ Phòng Vũ, nhưng chưa từng mang Phòng Vũ tới nhà hắn, cũng chưa từng đề cập qua. Phòng Vũ có thể cảm giác được Dương Lỗi cùng căn nhà kia không hòa hợp, cho nên Phòng Vũ từ trước đến nay cũng không hỏi qua.

Hiện tại bỗng nhiên nghe Dương Lỗi nói tới nhà hắn, Phòng Vũ liền buồn bực .

Dương Lỗi gọi một chiếc taxi, nơi tới không phải hướng quân khu, mà là Cổ Lâm Lộ.

Cổ Lâm Lộ là khu dinh thự dân quốc nổi danh Giang Hải.

Bởi vì nguyên nhân lịch sử, Giang Hải để lại một lượng lớn kiến trúc dân quốc. Kiến trúc dân quốc hiện tại đều thuộc hàng văn vật được bảo hộ, hơn nữa lấy hơn mười con đường phụ cận Cổ Lâm Lộ tập trung lại, nơi này được vinh danh là “Triển lãm kiến trúc vạn quốc”, tập trung mấy trăm phong cách cổ xưa khác nhau, những tiểu lâu dân quốc có lịch sử lâu dài, thời kỳ dân quốc chúng đều là dinh thự các chính khách, danh nhân cả nước ở, sau Kiến Quốc, sống bên trong đều là tướng lĩnh, quan to của quân giới, chính giới năm đó, hiện tại những biệt thự đình viện đó cũng là nơi thế hệ sau của bọn họ sinh sống, kiềm giữ. Toàn bộ khu dinh thự Cổ Lâm Lộ chính là “Đình viện thâm sâu” nhất của Giang Hải, bởi vì mỗi một đình viện, mỗi một công trình kiến trúc, mỗi một dải tường vây nơi này, đều đại biểu cho bối cảnh thần bí và không hề tầm thường.

Cho nên, khi taxi dừng lại ở Cổ Lâm Lộ, trước một tòa nhà của những năm thế kỷ ba mươi bốn mươi, trên cửa có gắn một văn bảo làm điểm tựa, phía trên có dấu hiệu cùng kiến trúc dinh thự dân quốc do các bậc thầy cung đình thiết kế, Dương Lỗi bảo Phòng Vũ xuống xe, Phòng Vũ kinh ngạc .

Dương Lỗi lấy chìa khóa ra, mở cánh cửa sắt trên tường tường vây.

Sau năm 2010, một nhà truyền thông nào đó của Giang Hải đã tiến hành bình chọn “Tiểu lâu dân quốc Giang Hải đẹp nhất” trong số các thành phố, tiếp đó sau khi được các chuyên gia cùng thị dân bình luận, từ trong mấy trăm tòa kiến trúc dân quốc chọn ra mười tiểu lâu lớn đẹp nhất, bao gồm cả tòa kiến trúc trước mặt Phòng Vũ năm đó.

Phòng Vũ chưa từng tiến vào nơi nào như vậy.

Y cũng chưa từng nghĩ tới, Dương Lỗi vậy mà lại ở trong một nơi như vậy.

Về sau trong rất nhiều năm, dường như Dương Lỗi đã khắc sâu vào trí nhớ Phòng Vũ bài trí của mỗi một gian phòng trong tòa nhà 8 tầng kia, Phòng Vũ cũng nhớ rõ tòa tiểu lâu này, nhất là đình viện thật sâu của nó, vườn hoa với chằng chịt những dây mây, cây cỏ.

Mặc dù y chỉ ở lại nơi này trong một đoạn thời gian ngắn.

“…… Cậu ở chỗ này?” Phòng Vũ hỏi.

Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc kinh ngạc của Phòng Vũ, Dương Lỗi kỳ thật cũng chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào với Phòng Vũ.

“Đây là chỗ ở của ông nội tôi.” Dương Lỗi nói.“Ông nội tôi trước khi giải phóng là lão binh, từng đi đánh giặc .”

Ở một tòa nhà như vậy, tại một nơi như này, “Lão binh” đấy đẳng cấp ra sao, không cần nhiều lời .

Phòng Vũ trầm mặc.

“Bình thường cũng không ở, tôi thỉnh thoảng mới trở lại đây. Đúng rồi, nơi này còn vài cô chú, đều là hàng xóm cũ, để tôi giới thiệu với anh.”

Dương Lỗi vội vàng nói, chuyển hướng đề tài. Hắn mang theo Phòng Vũ đi sâu trong dãy nhà, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đeo tạp dề ôm thúng gạo từ sân sau vừa lúc đi ra, thấy bọn họ.

“Thím Trương!”

Dương Lỗi thân thiết chào hỏi.

Thím Trương vừa nhìn thấy Dương Lỗi, liền cao hứng tiến lên đón.

“Tiểu thiếu gia, cậu đã về rồi !”

Thím Trương vừa gọi một tiếng này, Dương Lỗi thiếu chút nữa hộc máu.

“Thím Trương! Cháu đã nói bao nhiêu lần, bây giờ là những năm 90 rồi! thím vẫn cho là đang xem kịch truyền hình sao? Cứ liên tục gọi cháu như vậy làm gì!”

Thím Trương hơn mười tuổi đã đến Dương gia, nhìn Dương Lỗi sinh ra lớn lên. Bà là bảo mẫu mấy chục năm của Dương gia, tuy rằng thời đại đó đều gọi nhau đồng chí, nhưng bà trước đây vẫn thường gọi ‘thiếu gia’ ‘tiểu thư’ mấy chục năm thành quen, thủy chung không đổi được miệng.

“Được, được, thím Trương già rồi, quên mất!” Thím Trương thấy Dương Lỗi trở về, dường như là điều gì đó rất vui mừng.

“Đây là người cháu nói với thím, bạn cháu !”

Dương Lỗi giới thiệu Phòng Vũ.

Đây là mục đích chủ yếu hắn mang Phòng Vũ đến nơi đây. Hắn muốn chăm sóc thật tốt cho Phòng Vũ, nhưng tự hắn là người đến làm cơm, nấu ăn gì cũng không biết, hắn chỉ có thể nghĩ đến một nơi có thể để Phòng Vũ tĩnh dưỡng cho tốt, nơi có khả năng chăm sóc tốt, chính là nơi này.

Nơi đây với hắn mà nói, mới giống mái nhà chân chính.

Buổi chiều thím Trương đã nhận được điện thoại của Dương Lỗi, nói bạn hắn bị thương muốn tới nơi này nghỉ dưỡng một thời gian ngắn, làm phiền bà chiếu cố.

Thím Trương coi Dương Lỗi như đứa con thân sinh của mình, bình thường mong Dương Lỗi trở về còn không kịp, mà Dương Lỗi lại rất ít trở về, đến cũng chỉ đến gặp mấy bà, rất ít khi ở lại hoặc qua đêm. Hiện tại nghe nói Dương Lỗi phải về đây ở một thời gian, còn mang theo bạn bè đến, quả thực vui mừng như hội, lập tức thu xếp đi mua đồ ăn, quét tước bố trí sạch sẽ mấy gian phòng trên tầng.

Dãy nhà dân quốc này vốn là của ông nội Dương Lỗi, ông nội Dương Lỗi lúc qua đời giao dãy nhà này cho Dương Lỗi, hơn nữa còn viết rõ rành rành chỉ trao cho một mình Dương Lỗi, những người khác trong đại gia tộc đều không có phần.

Lúc trước tất cả bảo mẫu, lái xe, người làm vườn trong hoa viên…vân…vân của gia tộc này, ban đầu đều cùng nhau ở lại trong đình viên, tại phòng nhỏ bên ngoài tiểu lâu, vốn ông nội Dương Lỗi qua đời, thời điểm gia tộc chia ra ở riêng là phải chuyển ra ngoài, nhưng Dương Lỗi không chỉ không để bọn họ chuyển đi, còn cho bọn họ ở lại trong tiểu lâu, muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu, cứ như thế ở đến tận bây giờ.

Đối với quyết định này của Dương Lỗi, mấy hộ gia đình phổ thông đều cảm động đến rơi nước mắt.

Bọn họ đều từng phục vụ trong gia tộc này mấy chục năm, chăm lo việc nhà, đối với Dương Lỗi mà nói, bọn họ tựa như thân nhân của hắn vậy. Thời thơ ấu của hắn có thể cảm nhận được ấm áp đều từ họ truyền đến, là điều mà hắn không bao giờ quên .

Hiện tại mấy hộ gia đình này đều ở tầng dưới tiểu lâu, mà các phòng tầng trên chưa từng có người ở qua, vẫn luôn duy trì sạch sẽ, chờ Dương Lỗi trở về ở.

“Ai làm đứa nhỏ này bị thương vậy, sao có thể xuống tay ác thế chứ, đúng là tạo nghiệt mà!” Thím Trương nhìn thấy thương tích Phòng Vũ cũng không đành lòng, trực tiếp kêu nghiệp chướng, nhanh chóng dẫn hai người lên lầu nghỉ ngơi, rồi lập tức đi xuống thu xếp cơm chiều.

Chân Phòng Vũ tuy không bị gãy xương, nhưng nhiều chỗ bị đánh đá, hành động vẫn chưa linh hoạt, loại thang gác kiểu dân quốc xưa đều vừa cao vừa xoắn, lúc lên lầu Dương Lỗi nói, nếu không để tôi cõng anh lên lầu là được, Phòng Vũ nói: tôi đã đến mức như vậy sao?? Liền tự thân vận động chậm rãi đi lên.

Dương Lỗi giúp đỡ y lên lầu, vào căn phòng thím Trương đã sớm bố trí đầy đủ.

Trong điện thoại Dương Lỗi nói qua, vì để tiện chăm sóc, hắn liền cùng bằng hữu hắn ngủ chung một phòng, muốn thím Trương chuẩn bị một gian lớn là được.

Hết chương 39

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ~ 2 anh tính ở chung phòng làm gì a *nghĩ nghĩ* *đỏ mặt*  ~~ ~ không, là Vũ ca cần tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng thôi nha ~~~~

10 responses

  1. Tâm Lãng

    Mong cho sơm cháy.

    03.11.2013 lúc 21:34

    • hi vọng mòn mỏi =o=~

      04.11.2013 lúc 08:58

  2. Hửm ? Rồi e mong chờ mãi mà nó có chịu cháy đâu. =))))))))))))

    04.11.2013 lúc 08:36

    • rồi rồi, lúc cần cháy nó tự bùng lên, e lo chi, hiện tại cho nó hơi bén bén cháy là tốt lắm rồi =)))))))

      04.11.2013 lúc 08:58

      • thổi lửa đi, thêm dầu đi, đổ xăng đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =)))))))))))))))

        04.11.2013 lúc 17:04

      • cẩn thận “toi luôn” thành “đồng quy vu tận” =))))))))

        08.11.2013 lúc 14:56

      • =))))))))))) ko đâu ko đâu. e chắc mà

        08.11.2013 lúc 19:06

  3. Thương Lang

    có “chất xúc tác” “tĩnh dưỡng” sẽ nhanh hơn * cười gian*

    07.11.2013 lúc 14:08

    • Thương nhi yêu, thổi lửa vào đi, đổ thêm chất xúc tác đi a~ nhớ nàng ghê❤

      08.11.2013 lúc 14:55

      • Thương Lang

        *chất thêm rơm* *đổ thêm xăng* * đốt hương pha xuân dược* *bình tĩnh đóng cửa, chốt cửa ném chìa khóa, đi ra với fox*❤ *ôm ôm* *thơm thơm* ta cũng rất nhớ nàng

        12.11.2013 lúc 14:48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s