Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 38

Chị tác giả rất phởn, để nguyên chương 37 chỉ để giới thiệu bả mở blog mới, mọi người có vào thì ủng hộ, 1 chương tầm 5 dòng giới thiệu đó, thế nên bạn Fox rất thức thời coi như ko thấy 37 nhảy lên 38 a ~ (▔▽▔~)

38.

Edit: Fox

“Tôi không sao.”

Cuối cùng, Phòng Vũ an ủi Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ ngược lại hỏi chuyện giải quyết cụ thể việc này, Dương Lỗi nhất nhất nói cho y. Cha mẹ Hỏa Thối đều là người làm ăn có tiền, sau khi xảy ra sự cố đương nhiên cũng muốn lôi ra pháp luật, nhưng Hỏa Thối đâm người trước, hơn nữa Quách Tử bị Hỏa Thôi đâm bị thương so với gã còn nghiêm trọng hơn nhiều, nếu truy cứu khẳng định tội của Hỏa Thối càng nặng hơn, bởi vậy cha mẹ Hỏa Thôi bên kia cũng không có biện pháp tra đến cùng, chuyện này đến cuối vẫn là song phương lấy tiền giải quyết riêng.

Nhà hàng Thế Kỷ quả thật bởi vì chuyện này mà tổn thất rất lớn, chủ yếu là tổn thất danh dự, dù sao lúc ấy đầu đường phố xá sầm uất, người đến người đi, quần chúng vây xem đều thấy, cũng đều biết tổng giám đốc nhà hàng bị cảnh sát mang đi ngay tại hiện trường, còn có càng biết nhà hàng này có quan hệ lớn với xã hội đen, trong khoảng thời gian ngắn sinh ý khẳng định chịu chút ảnh hưởng.

Phòng Vũ nghe xong, nhíu mày.

Về phần tên Chu Nhị kia, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ: “Trước đây anh có biết hắn sao?”

“Có biết nhóm người này, từ trước đến nay chưa từng giao tiếp qua.” Phòng Vũ nói.

Phòng Vũ sau khi bị bắt vào cục cảnh sát cũng vẫn luôn nghĩ. Y nghĩ rằng, y cùng tên Chu Nhị này chưa từng cùng xuất hiện, từ khi nào thì đã kết thù với Chu Nhị, vì sao Chu Nhị lại nhằm vào y?

Phòng Vũ nghĩ hoài cũng không ra.

“Bọn Lão Lượng?”

“Không có, tôi đã hỏi rồi, Lão Lượng nói chưa từng gặp qua.”

“Hay là huynh đệ nào đó khác đụng phải bọn chúng?”

“Không nghe nói đến. Nếu thực sự có, tôi không thể không biết.”

Dương Lỗi cũng nghĩ không thông. Hắn muốn biết rõ ràng, tên Chu Nhị kia vì sao xuống tay chỉ điểm Phòng Vũ.

Kỳ thật lúc Chu Nhị ở nhà hàng đập phá, có nói một câu, nhưng câu nói này với Lão Lượng khi đó đang phẫn nộ đã bị xem nhẹ, chính là “Ngay cả ngựa của tao mà cũng dám phao”. Đương nhiên sau đó Lão Lượng cũng nghĩ tới, hơn nữa có nói cho Phòng Vũ cùng Dương Lỗi, nhưng vào lúc đấy Phòng Vũ và Dương Lỗi đã biết nguyên nhân là gì.

Bởi vì, ngay tại thời điểm hai người đang suy tư về vấn đề này, có người gõ cửa phòng bệnh.

Dương Lỗi mở cửa ra.

Một cô gái đứng trước cửa phòng bệnh.

Cô một đường chạy lên tầng, khuôn mặt tái nhợt.

Dương Lỗi cho rằng mình đã quên mất tên của cô, vào một khắc này lại nghĩ ra.

Lâm San San.

Lâm San San là học sinh đại học Đại Nhất nổi danh nhất Giang Hải.

Tuy cô không phải ở lại trường học, nhưng bình thường cửa lớn không ra cửa sau không tới, tối hôm qua Phòng Vũ gặp chuyện không may, tới tận hôm nay cô mới được biết.

Hơn nữa, còn là Chu Nhị tự mình chạy tới nói cho cô.

“Biết cái gã trong lòng em hiện đang ở đâu không?” Chu Nhị ở trong vườn trường đại học chặn Lâm San San lại.

“Cục cảnh sát!” biểu tình của Chu Nhị , không biết phải nói có bao nhiêu đắc ý .

“Anh đã làm gì ?” Lâm San San cũng không ngốc, cô vừa nhìn biểu tình của Chu Nhị liền đoán được gã giở trò quỷ.

“Anh cần phải làm gì sao? Bọn chúng chính là tai họa xã hội! là u ác tính! sớm nên bị bắt lại bắn chết !”

“Anh !……” Lâm San San vừa sợ vừa giận, giáo dưỡng từ nhỏ mới giúp cô không nói ra những lời ác độc, thế nhưng cô hận chết cái gã Chu Nhị này. Lâm San San lập tức đến nhà hàng Thế Kỷ, nghe thấy Phòng Vũ quả thật đã bị cảnh sát mang đi, hơn nữa một đêm còn chưa được thả ra, Lâm San San lo lắng đến độ muốn khóc.

Vì cứu Phòng Vũ, Lâm San San đi cầu cha cô.

Cha của Lâm San San là loại người nào, ở đây sẽ không nói tới, tóm lại bối cảnh gia đình cũng giống như Lâm San San vậy, thuận tay cứu người rất dễ dàng . Nhưng cha Lâm San San sẽ đáp ứng yêu cầu này của cô sao? con gái hắn xuất đầu lộ diện theo đuổi một tên côn đồ xã hội đen, đã sớm bị lan truyền khắp nơi, hắn không nhốt Lâm San San trong nhà đã là tốt lắm rồi. Về sau thấy Lâm San San không đi tìm tên thanh niên kia nữa, mới không ra tay xử lý, đừng nói Phòng Vũ không đáp ứng Lâm San San, cho dù có đáp ứng ở cùng một chỗ với cô, cha cô cũng tuyệt đối không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại muốn cha cô ra mặt quản loại chuyện này, có thể sao?

Cho nên Lâm San San trừ bỏ bị cha cô mắng cho một trận, kết quả gì cũng không có. Lâm San San thật sự gấp đến độ không còn cách nào khác, đành phải tự mình xuất đầu lộ diện. Cô gọi lái xe trong nhà đưa cô đến cục cảnh sát, đến cục cảnh sát, cô nói với viên cảnh sát trực ban, cô muốn gặp Phòng Vũ, muốn xem tình hình Phòng Vũ thế nào .

Nhìn Lâm San San xinh đẹp, nhìn cô ngồi trên chiếc xe với biển số xe đẳng cấp, nhóm cảnh sát nói vô cùng nhẹ nhàng với cô rằng, người đã được thả ra rồi, còn nhiệt tình chỉ điểm cho cô, Phòng Vũ đã đến bệnh viện nhân dân.

Sau khi Lâm San San đi, đám cảnh sát trong thị cục đều cảm khái, nói tên hỗn tử Phòng Vũ thật quá giỏi! cháu cục trưởng cấp trên tự mình tới đón người, còn có bạn gái là đại tiểu thư nhà giàu xinh đẹp như vậy đến cứu người, thật là quá sung sướng nha!

Lúc này Lâm San San chạy tới phòng bệnh, vừa nhìn thấy bộ dáng Phòng Vũ, Lâm San San liền rơi nước mắt .

“Làm sao vậy?…… cô đừng khóc chứ!”

Phòng Vũ bị nước mắt của cô làm cho chân tay luống cuống.

Lâm San San đau lòng nhìn thương tích của Phòng Vũ. Tuy rằng cô vẫn không biết chân tướng cụ thể, nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần mười .

Chuyện này vì cô mà xảy ra, Lâm San San rõ ràng.

“…… Thực xin lỗi, đều là em hại anh thành như vậy ……”

Một câu của Lâm San San, Phòng Vũ nghe không hiểu, Dương Lỗi lại mơ hồ đoán được nguyên nhân. Hắn nhìn chằm chằm Lâm San San.

“…… Chu Nhị đấy……” Lâm San San nói ra vô cùng gian nan.“…… Gã theo đuổi em, em không để ý tới gã……”

Phòng Vũ liền hiểu. Mỗi một người ở đây đều hiểu được .

“Điều này sao có thể trách cô chứ. Trở về đi, tôi không sao.”

Phòng Vũ không quen nhìn con gái khóc trước mặt y.

“Thương thế của anh nghiêm trọng không? Phải nằm viện sao?” Ánh mắt Lâm San San vẫn còn sưng đỏ bừng.

“Thực sự không có việc gì.”

Phòng Vũ có chút khó xử liếc mắt nhìn Dương Lỗi, ý tứ rất rõ ràng, bảo Dương Lỗi đừng im lặng đứng không thế, giúp y với.

“Em ở lại chăm sóc anh được không?” Lâm San San nhẹ giọng nói. Có cô gái nào nhìn người trong lòng vì mình bị thương thành như vậy mà không tan nát cõi lòng chứ?

“Không cần, có huynh đệ tôi ở đây rồi. Cám ơn cô.” Phòng Vũ vội vàng nói.

Dương Lỗi nghe xong câu này, trong lòng thoải mái.

“Phòng Vũ, em……” Lâm San San muốn nói lại thôi, chỉ lấy một đôi mắt ngập nước nhìn Phòng Vũ.

“……”

Phòng Vũ chỉ có thể đối với ánh mắt si tình của cô coi như không thấy. Y nhìn lên cái giá truyền dịch.

Đối với cô gái này, y cảm kích, áy náy, thế nhưng, y sẽ không định cùng cô có thêm chút liên quan gì nữa. Bất cứ niệm tưởng dư thừa nào cũng đều không cần thiết. Trong lòng Phòng Vũ rất rõ ràng.

Lâm San San đi. Trước khi Lâm San San rời đi có nói với Phòng Vũ :“Những lời lần trước anh từng nói qua với em, em đã suy nghĩ…… Anh có thể không thích em, thế nhưng, anh không thể ngăn em thích anh.”

Lâm San San thấp giọng nói xong, bước đi , nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

Một loạt sự việc xảy ra về sau, Lâm San San làm đúng như những gì cô đã nói. Cô chỉ là một cô gái hoa quý lâm vào tình yêu ảo tưởng, nhưng người cô yêu, không cách nào mang đến cho cô một giấc mộng hoa quý  như cô mong muốn.

Hết chương 38

3 responses

  1. em còn thấy tầm chương 54 có 1 chương đọc chả hiểu gì luôn ấy.

    27.10.2013 lúc 18:59

  2. Ghet ghe nha

    Chu nha oi sau co chuong 36 rui chuong 38 muh ko co chuong 37 vay chu nha ui uii..cam on chu nha nhieu nhe.chuc chu nha vui vao ngay cuoi tuan nha

    16.11.2013 lúc 23:31

  3. Ghet ghe nha

    Hehehe minh thay duoc chuong moi minh mung qua lo chay vao doc truyen lien ko de y cau cua chu nha ghi,thi ra chuong tiep theo la chuong 38 hehehe,,monb la chu nha luc nao cung khoe de ra chuong moi deu deu cho pa kon duoc mung hihihi

    16.11.2013 lúc 23:38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s