Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ – 36

36.

Edit: Fox

Bọn Hoa Miêu cùng Lão Lượng nhận được tin tức Phòng Vũ được thả ra, liền chạy tới bệnh viện. Hoa Miêu trông thấy bộ dạng Phòng Vũ, ấy thế mà lại rơi nước mắt .

“Mẹ nó, đừng giống đàn bà vậy chứ!” Lão Lượng mắng Hoa Miêu, hai mắt của mình lại trướng đến đỏ bừng.

“Ai biến thành anh ấy thành như vậy, tao muốn giết nó!!” Hoa Miêu ở bên ngoài phòng bệnh gào rống, đem người trong bệnh viện dọa sợ tới mức né xa.

Lão Lượng ngược lại cái gì cũng không nói. Hắn một mình ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, mặt không chút thay đổi, trong tay đùa nghịch một con dao, rất nhỏ, dao gọt hoa quả.

Không ai dám tới gần hắn.

Trên hành lang bên ngoài gian phòng bệnh này, đứng hai mươi mấy nam nhân, người thường vừa thấy đã muốn đi đường vòng, lại lặng ngắt như tờ.

La Cửu cũng đích thân đến đây. Nhìn Phòng Vũ xong, ra hiệu cho Dương Lỗi cùng hắn ra ngoài.

Đến nơi không có người, La Cửu nhìn Dương Lỗi:“Cậu nói thật cho tôi. Cậu làm cách nào đem cậu ấy ra?”

La Cửu đã tìm người rồi, cũng chuẩn bị xong tiền, nhưng không đợi hắn dùng tới số tiền này, đã biết được Dương Lỗi không mất một phân tiền, một cú điện thoại, chân trước tiến vào cục cảnh sát, chân sau liền đem người đón ra. Đưa người lên xe, còn là xe cảnh sát.

“Anh Cửu, tôi cầu anh một chuyện, được không.” Dương Lỗi nói.

La Cửu trở về, đối với đám thủ hạ nói một câu: Ai cũng không được gây sự.

“Không động tới cảnh sát, xử tên Chu Nhị kia cũng được chứ?” Hoa Miêu căn bản nuốt không trôi cục tức này.“Lão Lượng ! Mày có đi hay không?!” Hoa Miêu đứng lên, Lão Lượng cũng theo hắn đứng lên. Hai người kia vì Phòng Vũ, ngay cả lời La Cửu nói cũng không nghe .

“Tất cả đừng nhúc nhích.” Dương Lỗi nói, nâng mắt lên.

“Việc này để đấy cho tao. Người, cũng để lại cho tao.”

Dương Lỗi nói, vô cùng bình tĩnh.

Phòng Vũ vào viện không bao lâu, Tôn Khoa mang theo mấy tay thủ hạ cảnh sát quèn đến đây.

Tôn Khoa vác theo bao lớn bao nhỏ đến, vẻ mặt vui vẻ, so với cái tên buổi sáng hô to gọi nhỏ với Dương Lỗi như một người khác.

Thời điểm Tôn Khoa cùng mấy viên cảnh sát xuất hiện, mấy người đàn ông bên ngoài hành lang đồng loạt đứng lên, nhìn bọn chúng chằm chằm. Lão Lượng cùng Hoa Miêu không biết gã, hồ nghi nhìn mấy người mặc cảnh phục này.

Tôn Khoa nhìn trận thế như vậy, phỏng chừng nơi này chính là của Phòng Vũ. Tôn Khoa liền bất chấp, tiến vào phòng bệnh.

Chỉ có Dương Lỗi bồi ngồi bên giường Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn chưa tỉnh.

“Tiểu Lỗi, quấy rầy chút…… Chuyện này thật sự là hiểu lầm…… Hiểu lầm…… Bọn tôi đặc biệt đến nhận lỗi …… Đây là…… Một chút tâm ý……”

Tôn Khoa nhìn Dương Lỗi, nhìn ánh mắt hắn, vừa nói cả người đều đổ ra một tầng mồ hôi.

Ngay lúc gã biết bối cảnh Dương Lỗi, tâm Tôn Khoa liền lạnh .

Gã biết lần này mình gặp hạn rồi. Nhưng này có thể trách gã sao? Gã sao có thể nghĩ đến, thân là cháu của cục trưởng cục công an, cùng hỗn tử tầng thấp nhất xã hội lại là huynh đệ chứ? Thân thiết? Nếu gã sớm biết thế, dù cho có thưởng tặng gã, gã cũng không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy a? Bày đặt đùi cục trưởng cục công an không ôm, đi ôm chân chủ nhiệm văn phòng sao? Cái nào là đùi, cái nào là đầu ngón chân, Tôn Khoa gã sao có thể mắt mù vậy chứ?

Đáng tiếc gã không biết sớm, đáng tiếc gã cố tình động người không nên động.

Dương Lỗi nhìn bọn họ, không nói gì.

“Các ngươi đi đi. Mấy thứ này cũng mang về đi.”

Dương Lỗi nói, ngữ khí rất bình tĩnh, một chút tức giận đều không có.

Dương Lỗi càng bình tĩnh, trong lòng Tôn Khoa lại càng bất ổn. Gã có một loại cảm giác mưa bão sắp đến. Chức nghiệp mẫn cảm nói cho gã, hiện tại gió êm sóng lặng, không có nghĩa là việc này cứ như vậy qua đi. Ngược lại, chỉ vừa mới bắt đầu.

“Tiểu Lỗi, thật sự là hiểu lầm…… Con trai Chu chủ nhiệm kia, là hắn không nói thật cho tôi, tôi thật sự không nhằm vào ai……”

Tôn Khoa ứa hết mồ hôi lải nhải, cố gắng vãn hồi. Gã ưỡn nghiêm mặt đưa lên một phong thư thật dày.

“Đây là một chút tâm ý với Tiểu Phòng…… Đương nhiên, tiền thuốc men của Tiểu Phòng, tôi đều trả ……” (Fox: đừng 1 Tiểu Phòng, 2 Tiểu Phòng chứ…nghe phát ớn ==)

Tay Dương Lỗi cũng không vươn tới, tay Tôn Khoa đưa ra như vậy phi thường xấu hổ.

“Đồng chí Tôn, huynh đệ tôi muốn nghỉ ngơi.” Dương Lỗi vẫn rất bình tĩnh, còn rất có lễ phép.

Ngay khi đoàn người Tôn Khoa xám xịt đi ra khỏi phòng bệnh, lúc đi đến đầu cầu thang, bên trong Hoa Miêu cùng Lão Lượng biết người đến để làm gì, mang theo mấy thứ gì đó toàn bộ ném mạnh ra ngoài.

Tôn Khoa bước nhanh hơn.

Nếu không phải Dương Lỗi ngăn trở, hôm nay Tôn Khoa căn bản không ra được khỏi tòa nhà này.

Liên tiếp truyền ba bình nước, cơn sốt của Phòng Vũ cuối cùng cũng hạ. Lúc Phòng Vũ tỉnh lại, Dương Lỗi cười, nhẹ nhàng chọc chọc mặt y.

“Anh còn có thể ngủ. Đã đói bụng chưa, muốn ăn gì?”

Phòng Vũ nhìn hắn, nghĩ nghĩ.

“Canh miến.”

Phòng Vũ nói.

“Xem anh này, chỉ có chút tiền sao, không thể muốn ăn gì tốt hơn?” Dương Lỗi miệng làu bàu, ngữ khí lại rất ôn nhu, lau nhẹ qua trán Phòng Vũ.

Canh miến là món ăn bình dân địa phương nổi tiếng, ăn rất ngon, cũng rất tiện lợi.

“Tôi cũng chỉ có chút tiền thôi.” Phòng Vũ cũng lảm nhảm theo .

“Được, được. Anh lớn nhất, đều nghe lời anh.”

Dương Lỗi nói như đang dỗ trẻ nhỏ, quay đầu đã gọi huynh đệ ra ngoài mua về.

Nghe thấy Phòng Vũ tỉnh, Hoa Miêu cùng Lão Lượng cùng đi vào.

Hoa Miêu sắp nhào tới, bị Dương Lỗi ngăn cản.

“Làm gì, đừng đụng!”

“Đại ca của tao là người của mày hả? sao mày có thể động tới?” Hoa Miêu thấy Phòng Vũ tỉnh, tâm tình kích động, lại bắt đầu đấu khẩu với Dương Lỗi.

“Chính là người của tao, thế nào, mày không phục.”

“Mày đừng lên mặt !”

“Được rồi được rồi……” Phòng Vũ bất đắc dĩ cắt ngang bọn họ, lại cảm thấy cao hứng. Bầu không khí quen thuộc này, trước mắt là mấy huynh đệ từng vào sinh ra tử, tất cả đều khiến y an tâm, thả lỏng, nhất là nhìn thấy Lão Lượng bình an vô sự, tâm Phòng Vũ đều buông lỏng.

Dương Lỗi đã nói chuyện qua cùng Hoa Miêu và Lão Lượng, việc hắn đưa Phòng Vũ ra ngoài, về sau hắn sẽ nói tỉ mỉ với Phòng Vũ, hiện tại bọn họ ai cũng đừng nhắc tới, cứ nói là anh Cửu dùng tiền bảo lãnh đưa y ra .

Kỳ thật Dương Lỗi vừa về đến Giang Hải liền mang được Phòng Vũ ra, thêm vừa rồi đám cảnh sát Tôn Khoa kia đến đây một chuyến, Lão Lượng cùng Hoa Miêu nếu lại nhìn không ra điều gì, liền thực sự thành kẻ ngốc rồi.

Bọn họ đều rất kinh ngạc, nhưng ai cũng không hỏi nhiều.

Khi đó tuy rằng thời gian Dương Lỗi lăn lộn xã hội không ngắn, nhưng chân chính biết đích xác quan hệ gia đình hắn quả thật không nhiều lắm, bản thân Dương Lỗi cũng chưa bao giờ đề cập. Yến Tử Ất cũng là sau khi làm đại ca hắn mới từ từ biết được, còn La Cửu cùng Phòng Vũ bên này thì hoàn toàn không biết gì.

Dương Lỗi tự mình cũng hiểu, chuyện này Phòng Vũ sớm hay muộn đều sẽ biết. Nhưng hắn hiện tại không muốn để y biết, hoặc là nói, bản thân Dương Lỗi căn bản không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan gia đình hắn.

Trước kia lúc đánh nhau, cũng từng bị cảnh sát bắt, Dương Lỗi bị đưa vào đồn cảnh sát, cũng bị giam tại sở. Cảnh sát ở trong sở này không ai biết, đấy chính là cháu ruột của cục trưởng thị cục, Dương Lỗi ngay cả chính mình cũng không muốn tự cứu ra.

“Anh.” Lão Lượng gọi một tiếng, cái gì cũng không nói.

“Quách Tử thế nào ?” Phòng Vũ vẫn nhớ tới người anh em bị Hỏa Thối đâm bị thương.

“Không có việc gì, đã cứu được. Anh, anh dưỡng thương cho tốt .” Lời Lão Lượng nói rất đơn giản.

Giống như con người Lão Lượng như vậy, chính là như vậy. Còn đại ân gì đó, hắn cũng không nói ra miệng. Thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng không nói.

Thế nhưng, hắn sẽ ở trong lòng ghi nhớ cả đời. Vào thời điểm bạn cần hắn, hắn có thể vì bạn mà chết.

“Được rồi, các cậu trở về đi. Nơi này tôi trông là được rồi.”

Dương Lỗi nói.

Hắn muốn ở một mình cùng Phòng Vũ.

Mọi người đi rồi, Dương Lỗi đem canh miến mua từ bên ngoài đưa cho Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng thật sự đói bụng, từ tối hôm qua đến giờ, cái gì cũng chưa ăn.

Phòng Vũ ngồi ở đầu giường, ăn canh miến. Dương Lỗi cứ thế nhìn y ăn.

“Không phải cậu đang đi Tỉnh Thành sao, thế nào lại chạy về đây.” Phòng Vũ hỏi hắn.

“Anh nói xem?” Dương Lỗi nói.

“Không đến nỗi nào.” Phòng Vũ nói.

“Cái gì mà không đến nỗi nào? Anh như vậy còn không đến nỗi?” Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ hơi dừng lại, nhìn Dương Lỗi một cái.

“Thực không đến nỗi nào. Lăn lộn giang hồ, chẳng nhẽ không học được cách ngồi trong cục cảnh sát ?”

Phòng Vũ cười cười với Dương Lỗi .

Dương Lỗi nhìn ra được, Phòng Vũ sợ hắn khó chịu, an ủi hắn.

“…… Anh về sau vẫn muốn thành như vậy sao? Tôi biết anh là đại ca, anh gánh vác việc bảo vệ huynh đệ, nhưng anh có thể vác được hết sao? Thủ hạ của anh nhiều người như vậy, gặp chuyện không may anh có thể gánh vác được mấy người?”

Dương Lỗi trước mặt người bên ngoài đều có thể bình tĩnh, thành thục, linh hoạt. Nhưng duy nhất ở trước mặt Phòng Vũ, hắn cũng không biết sao lại thế này, cảm xúc gì cũng đều không che giấu được, tính tình đặc biệt dễ xúc động, cái gì cũng đều hướng về phía Phòng Vũ phát ra, biến thành mình mỗi lần ở trong mắt Phòng Vũ, đều là một thằng nhóc bộp chộp không lớn lên được.

Hắn hiện tại lại nhịn không nổi, hắn đau lòng đến tâm sắp xoắn sít thành một đống, nhưng hắn biết, lần sau nếu vẫn đụng tới loại chuyện kiểu như này, Phòng Vũ chắc chắn vẫn làm như vậy, y vẫn sẽ làm như vậy.

“Được rồi, đừng trách tôi nữa, tôi vẫn đang bệnh đấy.”

Phòng Vũ khó được một lần yếu thế.

Một câu liền khiến Dương Lỗi mềm lòng. Hắn không trách nữa, cứ thế nhìn Phòng Vũ ăn canh miến.

Phòng Vũ là một người rất chú ý hình tượng, yêu sạch sẽ. Thời điểm từ cục công an đi ra, Phòng Vũ đã đổi lại quần áo anh Dũng lấy đến, cũng đơn giản rửa mặt qua, nhưng Phòng Vũ hiện tại, trên mặt còn mang theo vết thương, thực không có gì hay để xem.

Nhưng Dương Lỗi tựa như nhìn y mãi không đủ, cũng không nói gì, cứ thế nhìn y chăm chú.

Dương Lỗi cảm thấy ngày hôm qua hắn chỉ không gặp Phòng Vũ một chút, thế cho nên chỉ chớp mắt, Phòng Vũ biến mất trước mắt hắn, liền gặp phải đau khổ lớn như vậy. Hắn hiện tại ngay cả một phút đồng hồ cũng không muốn để Phòng Vũ rời đi tầm mắt hắn. Hắn sợ chỉ chớp mắt lần nữa thôi, Phòng Vũ sẽ lại không thấy, lại xảy ra chuyện gì.

Lúc ở trên xe lửa từ Tỉnh Thành trở về Giang Hải, nội tâm Dương Lỗi thời thời khắc khắc đều bị siết lại. Hắn vừa nghĩ đến một đêm Phòng Vũ phải chịu bao nhiêu hành hạ, liền giống như rắc muối lên vết thương, đau đến toàn tâm can.

Phòng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt cùng tầm nhìn Dương Lỗi chạm tại một chỗ. Hai người không nói chuyện, ánh mắt đụng chạm trong chốc lát, Phòng Vũ dời đi tầm mắt.

Phòng Vũ nhìn thấy được trong ánh mắt Dương Lỗi tràn đầy lo lắng, đau lòng, còn có chút si mê.

Cái loại si mê này, người ngoài vĩnh viễn không cảm nhận được, đương sự lại chỉ vừa liếc mắt một cái liền có thể động dung.

Một đêm này, tại thời điểm chịu đựng khó khăn nhất, Phòng Vũ cũng nhớ Dương Lỗi.

Rất nhớ.

Thế nhưng Phòng Vũ cũng không muốn để Dương Lỗi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Hết chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s