Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 35

35.

Thời điểm Dương Lỗi đến cục cảnh sát, trên lưng vẫn mang theo hành lý đi Tỉnh Thành.

Hắn một phút đồng hồ cũng không nán lại thêm ở Tỉnh Thành, Yến Tử Ất nghe xong mấy lời hắn nói liền cho hắn một câu: “Đi nhanh đi !”

“Ơ ! Tiểu Lỗi tới rồi?” Cảnh sát trong văn phòng thị cục thấy Dương Lỗi đi vào, thân thiết chào hỏi.

“Tiểu Lỗi, cậu đúng là đã lâu chưa đến đấy? Sao, muốn vào nhóm tôi không ?”

“Chém đi, Tiểu Lỗi người ta sao có thể nhớ anh chứ? Nhớ cục trưởng tôi đây còn có thể đi!”

“Sao nào Tiểu Lỗi, cậu lại làm nên sự tích anh dũng gì rồi, cậu lúc nào thì hoàn lương hử!”……

Cả đám cảnh sát đều tiến tới, rất thân thiết kề vai sát cánh cùng Dương Lỗi, hi hi ha ha khua môi múa mép.

“Anh xéo đi, bắt cái xx của anh ấy!” (nguyên bản là bắt cái □□ của anh ấy) Dương Lỗi quay đầu,“Anh Dũng, kiểu tóc mới nhé? Rất chất!”“Lộ Tử, vẫn ăn nhiều như cũ, cái ghế dựa này sắp chứa không nổi mông cậu rồi!”“Chú Mao chú Trương! đều ở đây à!……”

Dương Lỗi cợt nhả cùng đám cảnh sát nhất nhất bắt chuyện.

Hắn cùng nơi này rất quen thuộc. Từ nhỏ đã quen.

Dương Lỗi tuy rằng phong trần đầy mặt, sắc mặt nhìn cũng không tốt, trong lòng càng gấp đến độ lửa cháy ầm ầm, nhưng hắn từ đầu tới cuối không hề lộ ra, thành thạo một đường đáp lại với những ai nhìn thấy chào hỏi với hắn, ôm vai gật đầu, mỉm cười với nhóm cảnh sát.

Hàn huyên vài câu, Dương Lỗi lấy thuốc ra, quăng cho một vòng người, tự mình cũng châm lửa hút.

“…… Người không có việc gì chứ?”

Dương Lỗi phun ra một ngụm khói, mới hỏi.

Cảnh sát gọi là Lộ Tử có chút xấu hổ.

“Cậu gọi điện, có hơi trễ…..” Lộ Tử ngập ngừng ,“Nếu tối hôm qua cậu gọi, người cũng sẽ không đến mức chịu tội……”

Tâm Dương Lỗi trầm xuống, biểu tình trên mặt ngay cả đám cảnh sát cũng đều nhìn ra không bình thường .

“Chịu tội gì?”

Thanh âm Dương Lỗi phát ra âm trầm.

Anh Dũng tiến tới ôm lấy bả vai Dương Lỗi.

“Cậu cũng biết một bước kia, đều không thể thiếu. Bất quá cậu yên tâm, sau khi nhận được điện thoại của cậu không ai dám động tới anh ta, tôi vẫn cho người trông! đưa đến một gian phòng để nghỉ ngơi, có thương tích gì cũng đều chăm sóc. Đi, tôi dẫn cậu đi luôn bây giờ.”

Dương Lỗi đi theo phía sau anh Dũng. Vừa ra đến bên ngoài, anh Dũng bắt đầu hàn huyên.

“Nhóc Lỗi, chuyện này không phải ban trị an chúng tôi chỉnh, người của chúng tôi đều không động thủ.”

“Ai động thủ?”

Dương Lỗi hỏi.

“Tôn Khoa, mới tới, cậu có thể không biết. Hắn cùng Chu chủ nhiệm, trong lòng cậu chắc cũng tự hiểu .”

Anh Dũng nói.

Anh Dũng đẩy cửa một gian phòng nghỉ, Dương Lỗi đi vào.

Buổi chiều ngày hôm trước lúc chia tay với Phòng Vũ, Phòng Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hai người bọn họ cùng nhau mua. Chiếc áo sơ mi tuyết trắng kia dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt, đặc biệt sạch sẽ, sáng như tuyết, tôn lên khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ của Phòng Vũ, tựa như ánh nắng phản xạ lóe lên đẹp đẽ.

Nhưng hiện tại, chiếc áo sơmi này đã hoàn toàn nhìn không ra là một chiếc áo trắng nữa.

Vết máu nhìn đến ghê người, dơ bẩn, dấu ấn quyền cước, hoàn toàn thay đổi. Phòng Vũ cả người vô ý thức nằm ở đó. Y nằm im không tiếng động, không phản ứng.

Dương Lỗi lập tức nhìn anh Dũng.

“Đang ngủ. Là một người rất đàn ông, đã gắng gượng cả một đêm.” Anh Dũng thấp giọng giải thích.

Dương Lỗi đứng hồi lâu, mới chậm rãi đi qua. Hắn ngồi xuống, ngồi xổm bên giường Phòng Vũ .

Hắn sờ sờ trán Phòng Vũ, xác định y không vì miệng vết thương nhiễm trùng mà phát sốt.

Hắn chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn bị mồ hôi dính trên mặt Phòng Vũ, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Phòng Vũ.

Trầm mặc trong chốc lát, Dương Lỗi liền đứng lên, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Anh Dũng, giúp tôi một việc. Tìm một bộ quần áo sạch sẽ. Người anh em này của tôi yêu sạch sẽ.”

Dương Lỗi nói, rất bình tĩnh .

“Được, lập tức có ngay.” Anh Dũng nhìn sắc mặt Dương Lỗi, trong lòng không nỡ.

“Tôn Khoa kia, văn phòng ở đâu?”

Dương Lỗi hỏi.

Anh Dũng đánh giá sắc mặt hắn.

“Nhóc Lỗi, đừng xằng bậy, mặc kệ nói như thế nào, giờ vẫn đang ở trong cục.”

“Tôi sao có thể chứ?” Dương Lỗi nở nụ cười.

“Tôi muốn đem người mang đi, dù sao cũng phải chào hỏi người ta. Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Tôn Khoa là cán bộ trẻ tuổi từ phía dưới mới được điều đến thị cục, một bước lên chức này, với gã mà nói vô cùng quan trọng.

Nếu hết kỳ có thể lưu lại thị cục, con đường làm quan sau này của gã liền bằng phẳng, ít nhất so với chết dí ở cái đồn công an nho nhỏ trước kia còn có tiền đồ hơn.

Cho nên tên Tôn Khoa này vừa đến liền ôm đùi chủ nhiệm văn phòng Chu, nhân tiện ôm luôn chân Chu Nhị. Trên tay Tôn Khoa chưa từng giải quyết một án tử vẻ vang nào, gã muốn đi lên, đi chính là “con đường riêng biệt” của Trung Quốc .

Cho nên Chu Nhị bảo gã xử lý vụ Phòng Vũ, Tôn Khoa trong lòng trăm lần vui vẻ.

Vì sao không bằng lòng chứ? Phòng Vũ là ai, hỗn tử nổi danh toàn trấn, trong cục cảnh sát cũng được gắn số hiệu, giống Yến Tử Ất, La Cửu, những người như Phòng Vũ, đều là đối tượng theo dõi trọng điểm của cục cảnh sát, nhân vật ghi danh bao nhiêu năm, ở trong sở cảnh sát có thể không biết Phòng Vũ sao?

Tuy nói Phòng Vũ hiện tại là ông chủ nhà hàng làm ăn đứng đắn, đã từ lâu không gây sự gì, nhưng nếu y chọc tới Chu Nhị, giúp gã có thể lấy lòng Chu Nhị, còn có thể thu về thanh danh tốt diệt trừ thế lực xã hội đen, loại chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện này Tôn Khoa vì sao không đi làm?

Về phần huyết án ở nhà hàng Thế Kỷ rốt cuộc do ai gây ra, điều này không quan trọng, đấy chẳng qua chỉ là một cái cớ. Vụ này làm sao để định án, Tôn Khoa đã sớm nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ ai là hung phạm, Phòng Vũ đều trốn không thoát.

Ai bảo tự thân Phòng Vũ cũng chả phải lương dân gì chứ? Muốn định án tay đấm xã hội đen như Phòng Vũ, rất dễ dàng .

Quá trình Tôn Khoa thẩm vấn Phòng Vũ, chỉ có ‘thẩm’, không có ‘vấn’.

Về phần thẩm như thế nào, trong cục cảnh sát muốn thẩm như thế nào, sẽ thẩm như thế, người ngoài vĩnh viễn mỗi một chi tiết đều không biết .

Huống chi, Tôn Khoa là từ đồn cảnh sát đi lên. Đồn cảnh sát còn hơn cả cục cảnh sát, thay vì nói một lũ đáng đánh, thì quả thực chẳng khác gì sơn trại hay hang ổ của đám thổ phỉ.

Sơn trại lớn còn có mấy quy củ, quy phạm, ràng buộc, còn hang ổ thổ phỉ thì mơ hồ bất chấp, cái gì không rõ ràng, cái gì tàn nhẫn, hoàn toàn là đen ăn đen.

Tôn Khoa phá án chẳng ra đâu, ‘chỉnh’ người, gã là cao thủ.

Một đêm này của Phòng Vũ phải chịu đựng đến mức nào, về sau anh Dũng từng lộ ra chút ít với Dương Lỗi, đương nhiên, đó là thật lâu về sau. Hiện tại Dương Lỗi, không cần nghe, hắn dùng mắt nhìn, đã thấy rõ ràng.

Lúc Dương Lỗi đi vào văn phòng Tôn Khoa, Tôn Khoa đang điền một bản kê khai.

Đó là công việc được phân cho cán bộ thử việc như gã. Chỉ cần bản đánh giá này được đề cử, đóng dấu đỏ, tiếp đó được cục trưởng ký tên, đợt điều động này của gã trên cơ bản ván đã đóng thuyền .

Tôn Khoa đang viết, Dương Lỗi tiến vào. Dương Lỗi trước cùng mấy gương mặt quen thuộc trong phòng chào hỏi, Tôn Khoa ngẩng đầu thấy Dương Lỗi, cũng không biết hắn là người nào, không để ý tới, Dương Lỗi lại đi về phía gã, mặt mỉm cười.

“Anh bạn, bận rộn không?”

Dương Lỗi quăng điếu thuốc.

Tôn Khoa tiếp được, hồ nghi đánh giá hắn. Dương Lỗi nhờ anh Dũng đi tìm quần áo, để một mình vào đây, Tôn Khoa không rõ nội tình trong đó.

“Ồ, viết đánh giá đây mà?”

Dương Lỗi khẽ dựa vào bên bàn, thuận tay cầm lấy bản kê khai Tôn Khoa đang bày ra, một bên hút thuốc một bên híp mắt nhìn.

Tôn Khoa có chút mờ mịt. Dương Lỗi từ trước đến nay đã rất bản lĩnh thành thục, là bản lĩnh trời sinh. Hắn có thể khiến người khác không thể kháng cự.

“Biểu hiện này, tuyệt đối là cá nhân gương mẫu, nhất định!” Dương Lỗi bắn giấy xuống, vẫn híp mắt.

“Cậu là…… Đến làm việc ?”

Tôn Khoa cũng sắp hồ đồ luôn. Nhìn Dương Lỗi quen đường thạo lối, Tôn Khoa không biết ý đồ hắn đến.

“Không có gì, ngày hôm qua một huynh đệ của tôi vào đây. Huynh đệ, thân. Tôi đây không đến giúp đồng chí cảnh sát điều tra nha, tôi đến cung cấp manh mối quan trọng, hôm qua tại nhà hàng Thế Kỷ, có người đi đầu gây rối, nhiễu loạn trị an xã hội, chính là Chu Nhị! Chu Nhị ngài có biết không? Tôi nói cho ngài hay, tôi thực ra được cử đến báo thù gã, đem người của nhà hàng Thế Kỷ nện đến một trận thê thảm vậy, thật không thể nói lý! chuyện này đều được chứng kiến! nhân chứng đầy đường đó! ngài đến tận lực điều tra chi tiết đi. Còn có hai người nằm trong viện kia, có một người động thủ trước, quy củ phá án tôi biết, động thủ trước vậy trách nhiệm phải chịu cũng không giống nhau! đúng không? Vậy càng phải tận tình điều tra. Còn có, người huynh đệ này của tôi không có ở hiện trường lúc đấy, trận gây sự kia Chu Nhị đích xác ở đó, ngài hẳn đã giam giữ gã rồi đi? Ngài mang tôi đi gặp gã chút, để hỏi lại sự tình ngày hôm qua, còn có ngài có bản ghi chép thẩm vấn gã ở đây không, cùng mang theo luôn. Đối chiếu theo từng mục làm việc là tốt nhất, có thể tra ra dấu vết nha, người xấu chạy không được! thế nhưng lại gia tăng lượng công việc cho ngài, tôi rất băn khoăn, như vậy đi, đài truyền hình, tòa soạn báo tôi có vài người bạn, tôi để bọn họ cùng đến giúp điều tra cùng. Ngài khỏi cảm ơn tôi, vì cảnh sát nhân dân thân mến, giúp phá án là nghĩa vụ của tôi, cần phải làm !”

Dương Lỗi mặt mang mỉm cười, đặc biệt thành khẩn, chân thành tha thiết nói một đống lời này, cũng không ngừng lại ngắt quãng, Tôn Khoa nghe đến trợn tròn mắt.

Thời điểm Dương Lỗi nói chuyện, tất cả các cảnh sát khác trong văn phòng đều nghẹn cười, mắt lạnh nhìn Tôn Khoa.

Cảnh sát phần lớn là người tốt, người thẳng thắn thành thật, loại giống như Tôn Khoa dù sao cũng là số ít. Mấy viên cảnh sát đấy đã sớm nhìn không vừa mắt Tôn Khoa, trông thấy một màn này, không một người nào tới nói chuyện giải vây !

Tôn Khoa tức giận, gã nghe ra ý tứ châm chọc của Dương Lỗi, gã vô cùng xấu mặt.

“Mày là ai chứ? Ở chỗ này khoe khoang?” Tôn Khoa mất hết mặt mũi.“Đi ra ngoài!” Gã bắt đầu nóng nảy.

Dương Lỗi không phải đến đánh người, không phải đến dọa người, hắn chính là đến phân rõ phải trái. Lý lẽ, trước tiên nói rõ ràng mọi chuyện, tiếp đến cách giải quyết. Những lời Dương Lỗi nói rất hợp lý, hắn biết rõ ở nơi này cần phải xử sự đúng mực, hắn một chữ cũng sẽ không để người nắm được nhược điểm, sẽ không để đối phương có bất cứ cơ hội nào cắn ngược lại hắn.

Ở bên ngoài, liều mạng đánh đấm. Ở chỗ này, liều mạng không chỉ có quyền thế, càng là tâm nhãn, quyền mưu.

“Ai ai, Tôn Khoa, đây là người mình nha, giới thiệu một cái, Dương Lỗi, Tiểu Lỗi!” Có đồng sự cảnh sát nghe ngữ khí Tôn Khoa không thích hợp, hảo tâm nhắc nhở gã.

“Người mình? Anh xem bộ dáng cà lơ phất phơ này của hắn!” Tôn Khoa vội vã tìm bậc thang xuống.“Mày đây là bạn bè của ai hả?”

Không có người để ý đến gã, chờ xem kịch vui.

“Được rồi! không chậm trễ ngài làm việc, tôi chỉ đến cùng ngài nói một tiếng, người tôi mang đi trước, chuyện phía sau, ngài muốn xử lý, tìm tôi nói chuyện. Đây là điện thoại làm việc của tôi.”

Dương Lỗi viết xuống một dãy số lên lịch bàn của Tôn Khoa, sau đó cầm lấy bản đánh giá công việc.

“Bản khai này ngài muốn đưa cho Dương Đại Thiên ký tên hả? Tôi đưa cho ông ấy ký cho ngài.”

Dương Lỗi nói xong, cầm bản khai kia ra cửa.

“Trả lại cho tôi!”

Tôn Khoa nhấc chân liền đuổi theo ra cửa, nhưng gã thấy Dương Lỗi cầm bản đánh giá công việc của gã, thoáng cái đã đi vào văn phòng cục trưởng .

Không gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa đi vào .

“……” Tôn Khoa đứng lại.

Hắn xoay người trở về văn phòng, sắc mặt kinh nghi bất định.

“…… Hắn là ai vậy?” Tôn Khoa kinh nghi hỏi mấy cảnh sát khác.

“Cậu ta mà anh cũng không biết sao?” Một đồng sự trào phúng cười.

“…… Thật sự không biết. Ai vậy?” Thời điểm Tôn Khoa nói lời này, trong lòng đã càng ngày càng bồn chồn .

“Cục trưởng của chúng ta họ gì?”

“…… Dương a.”

Mồ hôi Tôn Khoa đã muốn tuôn trào .

“Là đứa cháu bảo bối của cục trưởng chúng ta.” Một cảnh sát khác sung sướng khi người gặp họa nói.

“Ruột!”

Hắn cường điệu.

Phòng Vũ được Dương Lỗi gọi một chiếc xe cảnh sát đưa đi bệnh viện .

Lúc Dương Lỗi lần nữa đi vào nơi nghỉ ngơi của Phòng Vũ, Phòng Vũ cảm giác được động tĩnh, tỉnh lại.

Mắt y bị sưng, Phòng Vũ có chút cố hết sức mở ra. Y nhìn thấy Dương Lỗi, giật mình, trong mắt thoáng có ánh sáng, lại mang theo do dự.

“…… Cậu sao lại đến nơi này?”

Thanh âm Phòng Vũ khàn khàn, chống thân thể dậy.

“Tôi tới đón anh.” Dương Lỗi đi qua dìu y, muốn tránh đi miệng vết thương của y, tay thế nhưng không biết hướng về đâu.

Phòng Vũ mình đầy thương tích.

“…… Đi, chúng ta về nhà.” Thanh âm Dương Lỗi giống như không phải từ trong cổ họng vọng ra.

Thẳng đến khi xe cảnh sát đến trước cửa cục chuẩn bị đưa bọn họ đi, Phòng Vũ vẫn do dự không chắc. Y liếc nhìn Dương Lỗi, đứng bất động. Dương Lỗi biết y lo lắng cái gì, thấp giọng ghé vào lỗ tai y:“Lão Lượng không có việc gì. Anh Cửu bảo anh đi ra .”

Phòng Vũ lúc này mới lên xe.

Đến bệnh viện không bao lâu, Phòng Vũ bắt đầu phát sốt .

Ngoại thương nội thương thêm việc không xử lý kịp thời, miệng vết thương nhiễm trùng lan ra, ngay từ đầu đã nóng đến hầm hập.

Phòng Vũ truyền dịch, lâm vào mê man. Dương Lỗi luôn luôn ở cạnh giường y.

Lúc rời đi, Dương Lỗi ở bên ngoài xe, cùng anh Dũng nói mấy câu.

“Phòng Vũ là huynh đệ của em, rất thân .”

Dương Lỗi nói.

“Chuyện của hắn, chính là chuyện của em. Mấy anh về sau có gì tùy thời ứng phó.”

Mấy người đều gật đầu. Anh Dũng vỗ vỗ vai hắn.

“Được rồi, cậu yên tâm.”

Có một cảnh sát trẻ không nhịn được.

“Anh Lỗi, anh đừng trách em nói lời không hay, đừng qua lại cùng xã hội đen không đứng đắn nữa, anh xem anh dù bất hòa với ông anh như vậy, khi thực sự xảy ra chuyện gì, Dương cục của chúng tôi vẫn rất thương anh, anh cũng nên vì ông ấy ngẫm lại.”

“Kiều Minh !” Anh Dũng quát bảo hắn ngưng lại.

Anh Dũng ở trong cục rất nhiều năm, cùng Dương Lỗi có giao tình cũng sâu nhất. So với người khác hắn càng biết nhiều hơn  tình hình Dương Lỗi, cho nên hắn biết, hiểu được.

Dương Lỗi không giải thích gì.

“Trước cảm ơn mấy anh . Về sau có việc muốn động đến Phòng Vũ, thông báo một tiếng. Tôi cam đoan không để các anh khó xử.”

“Nhất định. Đi thôi !”

Cảnh sát cũng bội phục nam nhân cứng cỏi.

Trải qua một đêm này, bọn họ đã nhìn ra, Phòng Vũ cũng là một hán tử. (người đàn ông chân chính)

Hết chương 35

2 responses

  1. Tâm Lãng

    Lỗi ca ra oai! Mong chờ xem ca xử tên Chu Nhị kia như thế nào.

    Có quyền có thế thời nào cũng sướng, mình phải cố thôi.

    06.10.2013 lúc 19:45

  2. Chờ lòi mắt, chờ lòi mắt a~~~~~~~~~~~~~~~~

    07.10.2013 lúc 21:45

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s