Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 34

Đệ 34 chương

Edit: Fox

 

Dương Lỗi đến tối mới phát hiện có chuyện xảy ra .

Đến Tỉnh Thành chỉ để xã giao, xã giao xong trở lại khách sạn, chuyện thứ nhất Dương Lỗi làm chính là gọi điện thoại cho Phòng Vũ .

Hắn gọi đến tận nhà Phòng Vũ, không có người tiếp. Khi đó đã hơn 11 giờ tối, Dương Lỗi đoán chừng Phòng Vũ đã về đến nhà, hắn nghĩ chẳng lẽ đêm hôm trước Phòng Vũ đã thức suốt đêm, tối nay cũng thức tiếp?

Hắn lại gọi điện tới văn phòng tổng giám đốc riêng của Phòng Vũ ở nhà hàng Thế Kỷ, cũng không có người, tiếp tục gọi tới số bàn trực ban, vẫn không có ai.

Giờ này quả thật người ta đều đã tan tầm hết rồi, Dương Lỗi mặc dù có chút suy sụp thất vọng, nhưng không nghĩ nhiều. Thế nhưng ở khách sạn xem TV một lúc tâm thần vẫn không yên, hắn lại đi qua gọi mười mấy cú điện thoại, vẫn không người nhận.

Dương Lỗi phiền lòng . Hắn muốn nghe tiếng của Phòng Vũ, hiện tại, ngay lập tức, lập tức.

Xa cách Phòng Vũ từ chiều đến giờ, trước đấy lại trải qua chuyện kia trong nhà Phòng Vũ, nỗi nhớ của hắn với Phòng Vũ tựa như thủy triều cứ mãi dâng lên trong lòng làm cách nào cũng không ép xuống được, trong lòng giống như bị mèo cào, nhớ y, muốn nói chuyện cùng y.

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy tâm thần không yên, giống như không tìm thấy Phòng Vũ, hắn sẽ không thể an ổn nổi.

Trong tình trạng nhấp nhổm bất an, Dương Lỗi mơ mơ màng màng ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, hắn mở to mắt, chuyện thứ nhất làm chính là vươn tay chộp lấy điện thoại, gọi đến nhà Phòng Vũ.

Vẫn không ai tiếp. Tâm Dương Lỗi lại treo lên. Hắn lại gọi đến điện thoại ở bàn trực ban, rốt cục cũng chờ được người nghe máy.

Nghe xong lời người trong điện thoại kể, Dương Lỗi nói:“Cậu nói cái gì?”

Dương Lỗi nghe xong đại khái, chỉ muốn hét to một tiếng: Tối hôm qua sao không có ai nói cho tôi biết??

Vị trực ban kia của nhà hàng Thế Kỷ nói loạn cả lên, nói người đã vào cục cảnh sát hiện tại cũng không biết tình huống thế nào, Dương Lỗi liền gọi một cuộc điện thoại cho Hoa Miêu.

Hoa Miêu đang lúc gấp gáp tựa như kiến bò trên chảo nóng.

Tối hôm qua Phòng Vũ vào cục cảnh sát, La Cửu chỉ biết việc này không lớn không nhỏ Hỏi thăm một chút liền rõ ràng, gã Chu Nhị kia tuyên bố vì chỉnh Phòng Vũ mà đến. Chu Nhị là ai? Cha ruột Chu Nhị chính là người của cục cảnh sát, bằng không Chu Nhị có thể coi cục cảnh sát như nhà mình vậy sao? Nói gọi đến là đến?

Từ lúc Phòng Vũ vào cục cảnh sát, không người nào đến bắt Lão Lượng, cũng không có ai quay lại hiện trường để điều tra, chưa nói đến đám Tiểu Khai của Chu Nhị kia ý ý tứ tứ bị mang đi, quay đầu ra đều tự về nhà như không có chuyện gì, ngay cả thủ hạ của Lão Lượng có tham gia đánh nhau tại hiện trường chỉ bị giam vài cái giờ sau là được phóng xuất .

Duy nhất không có được thả, chỉ có Phòng Vũ.

Thủ hạ Lão Lượng nói, căn bản không hề có cảnh sát đến điều tra trong bọn họ rốt cuộc ai là người đâm, hoặc hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không hỏi một tiếng hay một câu nào, cứ thế giam đại bọn họ trong vài giờ.

Hỏa Thối sau khi trải qua cấp cứu ở bệnh viện, chỉ là vết thương da thịt, không có gì trở ngại, mà người của Lão Lượng bị Hỏa Thối đâm kia, vết thương so với gã nghiêm trọng hơn nhiều, vẫn đang hôn mê đến nửa đêm cũng chưa tỉnh.

La Cửu thành đại ca nhiều năm như vậy, sao có thể không có quan hệ gì với phía cảnh sát? Hắn suốt đêm tìm đến các mối quan hệ trong cục cảnh sát những muốn cứu người, nhưng “Quan hệ” này hai ngày nay lại cố tình không ở Giang Hải, phải ra ngoài làm nhiệm vụ.

“Chờ tôi trở lại sẽ xử lý giúp anh, cũng chỉ có thể như vậy!” “Quan hệ” Nói.

“Lão Lý, nhỡ thằng nhóc kia có chuyện gì, ý tôi là, xin anh gọi một cú điện thoại, về việc giáo huấn cậu ta trong vài ngày bị tạm giữ này, cũng rất cần!” Ý tứ lời này của La Cửu, là sợ Phòng Vũ ở bên trong cục cảnh sát phải chịu khổ, một khi cảnh sát bắt đầu thẩm vấn, sự việc sẽ bị làm lớn! ý tứ chính là đừng thẩm tra, giam giữ là được.

“Muốn làm thế cũng phải , nhưng gã Chu Nhị kia, cha hắn…… Khụ, chờ tôi trở lại đi!” Lão Lý cũng rất khó xử, tuy rằng trọng lượng của hắn ở trong cục công an cũng không thấp, nhưng việc này liên lụy đến người một nhà, chính là thế khó xử.

La Cửu cũng không có cách, hắn cũng biết lão Lý khó xử. Quan hệ giữa hắc bạch đạo dù có chắc đến mấy, có thể vững chắc bằng cha con người ta sao?

Cho nên gian khổ này của Phòng Vũ, La Cửu cũng biết, là ấn định rồi.

Lão Lượng vừa nghe Phòng Vũ thay hắn gánh vác khối u này thì liền nóng nảy, chỉ chực xông vào cục cảnh sát, bị La Cửu quát bảo ngưng lại:“Cậu còn ngại chưa đủ loạn hả?”

“Anh Cửu! tôi sao có thể để đại ca chịu tiếng xấu thay cho người khác chứ?!” Con ngươi Lão Lượng đỏ lên, hắn nếu biết Phòng Vũ muốn hắn đi là để gánh vác cho hắn, hắn chết cũng sẽ không đi !

“Cậu đi thì có tác dụng gì sao? Người ta hiện tại muốn chỉnh Phòng Vũ! cậu đến cũng vô dụng!” La Cửu hiểu rõ đạo lý vấn đề này nói .

“Vậy làm sao? Cứ thế nhìn đám cảnh sát kia khi dễ đại ca em?” Lão Lượng từng ngồi trong cục cảnh sát, hắn rất biết rõ tư vị nơi đó, hắn lại rút thanh trạc xiên ra.“Em con mẹ nó phải đem tên Chu Nhị kia phế đi !”

“Cậu trở về!” La Cửu bất đắc dĩ kêu Lão Lượng dừng……

Đối mặt với cảnh sát, đối mặt với “Chính diện” của xã hội, đối mặt cơ quan quốc gia nghiêm ngặt, đối mặt với đặc quyền giai tầng, xã hội đen gì đó đều sẽ thúc thủ vô sách (bó tay hết cách)……

Hoa Miêu cũng gấp đến độ xoay vòng vòng, đó là người hắn yêu, hắn lần đầu tiên biết tư vị nhìn người mình yêu gặp chuyện không may lại không làm gì được, Hoa Miêu sắp phát điên rồi, khắp nơi nhờ người tìm quan hệ, ngay cả những người coi như có chút địa vị xã hội hay chức nghiệp bình thường trong cái vòng luẩn quẩn đồng tính luyến ái của hắn cũng đều không buông tha.

“Mày sao không sớm nói cho tao biết??” Trong mắt Dương Lỗi đã phát lửa đến nơi. Chỉ ở chỗ đấy một đêm, cả một đêm này Phòng Vũ có thể ăn nhiều bao nhiêu khổ, Dương Lỗi quá rõ ràng !

“Nói cho mày? Nói cho mày con mẹ nó có tích sự gì?” Hoa miêu nói.

“Đừng manh động ! chờ tao trở về, tao lập tức sẽ trở về!” Dương Lỗi rống, cúp điện thoại.

Cúp điện thoại của Hoa Miêu, Dương Lỗi quay đầu liền quay một chuỗi dãy số.

“Alô.” Thanh âm tiếp điện thoại cực kỳ kéo dài, mang theo tiếng ngâm.

“Thị cục  phải không? Cậu là vị nào?” Dương Lỗi nói.

“Anh tìm ai?”

“Ban trị an, ai cũng được.” Dương Lỗi nói.

“Không nói tên sao cho anh tìm chứ?” Viên cảnh sát tiếp điện thoại không kiên nhẫn .

Dương Lỗi nghe liền hiểu .

“Anh là Thạch Quang đi? Tôi tìm Dương Đại Thiên!” Dương Lỗi nói.

Viên cảnh sát tiếp điện thoại ngồi thẳng thân mình. Hắn nghe ra điều không thích hợp .

“Tôi là Tiểu Thạch, xin hỏi anh là……” Ngữ khí cảnh sát điềm đạm hơn.

“Dương Lỗi !” Dương Lỗi nói.

Hết chương 34

2 responses

  1. Haiz , nội tình rắc rối làm sao thoát đây. Mà đọc thiệt mún phế thằng chó đó, ỷ con ông cháu cha thì hống hách ! Fuck! *điên cuồng*

    15.09.2013 lúc 18:21

  2. bạn trên kia ko giựt tem thì e lấy hén! *chạy biến*

    15.09.2013 lúc 22:23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s