Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 33

33.

Edit: Fox

Huynh đệ Lão Lượng đồng loạt tiến lên, đủ loại đao tam lăng toàn bộ được lôi ra, đứng phía sau hắn.

Lão Lượng dữ tợn, dọa đám người Chu Nhị dao động.

Nhóm thái tử đảng Tiểu Khai (1), nếu bàn về đánh đấm thật, nào có ai dám can đảm cùng xã hội đen liều mạng? Mấy tay đấm đó có người nào không phải thân kinh bách chiến, từng liếm máu đầu đao, mà đám Tiểu Khai, trừ miệng độc ra, tới lúc đánh nhau thật ngược lại liền kêu cha gọi mẹ, bộ dáng xun xoe chạy trốn so với bất kỳ ai khác cũng đều nhanh hơn! Coi như sau lưng đám thái tử đảng có người có quyền, nhưng nếu chọc giận ổ xã hội đen, đánh cược một cái mạng, may mắn thì cuối cùng không dập đầu chết, còn không may bị người giết cũng sẽ đem người ta bắt vào ngồi tù bắn chết, nhưng khi đó còn có tác dụng gì sao? Cho nên đám Tiểu Khai kỳ thật cũng biết đạo lý này, bọn chúng không sợ đại ca giang hồ, bởi vì đại ca giang hồ hơn phân nửa còn biết nhìn trước ngó sau, biết đường mà cố kỵ, bọn chúng chỉ sợ mấy loại giang hồ cấp dưới sống không cần mạng, quả thực nổi điên liền một mạng đền một mạng, lũ đấy nào có sợ ai?!

(1)Tiểu Khai- chỉ những kẻ có tiền nói chung, cách gọi này so với “Công tử” hơi thô bỉ hơn chút, cũng nhiều hơn vài phần chê cười) – Nguồn: Baidu

Cho nên thấy trận thế bên Lão Lượng như vậy, hai bàn người Chu Nhị ấy vậy mà không người nào lên tiếng, cũng không người nào dám động, đều đưa mắt nhìn Chu Nhị.

Chu Nhị cũng sợ, nhưng tên Chu Nhị này còn có chút thông minh vặt, thấy thế cục này, gã biết làm thế nào để kiềm chế Lão Lượng.

“Đâm đi, đâm vào đây này!”

Chu Nhị ưỡn căng ngực, chỉ chỉ ngực mình.

“Mày cứ việc đâm! chỉ cần mày đâm xuống một đao, không quan tâm là đâm chết hay không chết, cho dù mày chỉ cắt một tầng da tao, nhà hàng Thế Kỷ đừng hòng mở cửa được nữa, hôm nay ngừng kinh doanh! ngày mai cục công thương sẽ lập tức thu huỷ giấy phép buôn bán ! Mày tin không?”

“Có gan thì cùng tao ra bên ngoài!” Lão Lượng rống. Hắn biết Chu Nhị không phải đe dọa xuông, nhưng hắn đã quên, Chu Nhị là loại người “Có gan” sao? Là loại sẽ thực hiện theo quy củ giang hồ sao?

“Tao vì quái gì phải ra ngoài? Tao hôm nay cứ ngồi đây đấy, không chỉ ngồi đây, tao còn muốn đập nát nơi này! nói cho mày biết, trước đấy lão tử đã gọi điện cho cục cảnh sát, lập tức sẽ có người tới, bọn mày nếu dám động thủ, tao sẽ nói với cảnh sát là Phòng Vũ động thủ, mày nếu dám đâm tao, tao liền nói là Phòng Vũ đâm tao. Mày nếu không tin thì cứ thử xem, nhìn xem cảnh sát nghe lời mày hay nghe tao.”

Chu Nhị dương dương tự đắc nói xong, liền nhàn nhã vênh váo ngồi xuống .

Lão Lượng có dạng cứng đầu cứng cổ nào là chưa gặp qua, nếu không phải trước mặt là loại hạ lưu không biết xấu hổ như vậy, hắn thà tự đâm mình một đao còn hơn, lại quyết không thể liên lụy Phòng Vũ, hắn do dự. Lập tức trong nháy mắt Lão Lượng do dự, Chu Nhị hung hăng : “Đập hết cho tao!”

Trong tiếng kêu lên sợ hãi của các nhân viên, bàn, đồ đạc thủy tinh, bể thủy tinh chứa hàng hải sản, thuỷ sản đều bị đập vỡ, chuyện đám hỗn thế ma vương Chu Nhị giỏi nhất chính là phá hoại, thấy Chu Nhị đi đầu đập phá, liền gào thét lao lên, nhà hàng Thế Kỷ ngập trong tiếng vỡ loảng xoảng, đảo mắt thành một đống hỗn độn.

“Con mẹ mày!” Lão Lượng không thể nhịn được nữa, nhảy lên bàn vài bước đã đuổi đến trước mặt Chu Nhị, phát đầu tiên liền chém xuống!

Lão Lượng vừa ra tay, đám huynh đệ phía sau hắn cũng đồng loạt ra tay, giương đao hướng về nhóm Tiểu Khai, không lưu tình chút nào bổ tới.

Nhưng Lão Lượng vẫn có đầu óc, hắn không phải dùng lưỡi dao, mà dùng sống dao chém xuống, sống dao chém không để lại vết thương, nhưng người dùng dùng sống dao cũng có thể khiến người bị chém chịu thống khổ !

Chu Nhị cho rằng gã nói mấy câu khẳng định có thể hù chết Lão Lượng, nào biết Lão Lượng cũng không phải loại chịu bị uy hiếp, nếu chỉ là loại hữu dũng vô mưu, hắn sao dám nhận là thủ hạ đắc lực nhất của Phòng Vũ. Toàn bộ thủ hạ Lão Lượng đều nhìn hắn, thấy Lão Lượng dùng sống dao chém, tất cả đều hiểu nên làm như nào .

Lần này nhà hàng Thế Kỷ triệt để thành bãi chiến trường, đám ô hợp Chu Nhị này có thể đánh lại sao? Dám đánh sao? Vừa thấy bọn Lão Lượng không bị uy hiếp, đều sợ chối chết, sống dao lưỡi dao bọn chúng nào còn phân rõ ràng, đã trúng vài cái liền kêu cha gọi mẹ, chạy hết ra ngoài.

Thế nhưng, trong đám người nào mà không có thất phu (chỉ loại ko biết suy nghĩ), không có Lăng Đầu Thanh (2)?. Chu Nhị bị Lão Lượng đuổi theo chém không cách nào chống trả lại, mà trong hội Chu Nhị có một người quả thật không chạy, vô cùng tức giận, gã cũng rút ra một cây tạp hoàng, nhưng hắn lại không bận tâm đến sự khác nhau giữa sống dao và lưỡi dao, hắn đem tạp hoàng nhắm ngay một người đang chém về phía gã, đâm về phía trước, lập tức đâm vào bụng người kia.

Người kia ngã xuống. Đao vẫn cắm trên bụng, thân đao lưu lại bên ngoài chỉ có hai ba cm.

Máu tuôn như suối.

Đâm người này chính là Hỏa Thối. Hỏa Thối đâm người, có lẽ gã cũng hoảng hốt luống cuống, có lẽ gã còn muốn hủy diệt chứng cớ, gã quả thực không có kinh nghiệm cầm chuôi đao, muốn rút ra.

Nếu gã rút đao từ trên thân người này, có thể khiến máu chảy ào ạt ngay tại chỗ.

Nhưng Hỏa Thối không biết. Gã vẫn muốn đi tới rút đao.

Đúng lúc tay Hỏa Thối nắm lấy chuôi đao, bụng gã cũng chợt lạnh.

Trạc xiên của Lão Lượng, xuyên vào thân thể gã.

Hỏa Thối trơ mắt nhìn máu từ trên bụng mình bắn ra tung tóe, gã thậm chí không kịp cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy lạnh, lạnh lẽo, ngay cả tim cũng lạnh đi.

Hỏa Thối lấy tay ôm lấy bụng mình, trên tay lập tức tràn ngập máu, máu từ trên tay gã nhỏ giọt xuống đất, càng ngày càng nhiều.

Hỏa Thối cũng ngã xuống, máu của gã cùng người bị gã đâm từ trên sàn nhà bóng loáng lát bằng đá cẩm thạch của nhà hàng Thế Kỷ lan ra bên ngoài, người hai bên đều dừng tay, các nhân viên đều bị dọa đứng sững tại chỗ, bên ngoài tụ đầy người vây xem, sự tình đã bị làm càng ngày càng lớn.

Lão Lượng rút trạc xiên ra, hắn khác với Hỏa Thối, đâm người cùng rút đao đều biết ước tính, không chết được người.

Chu Nhị nhìn một màn này đến sững sờ, bỗng nhiên phản ứng lại, gã kêu to: “Giết người! Nhà hàng Thế Kỷ giết người kìa!”

Thanh âm gã kêu gào sắc nhọn the thé, còn mang theo ức chế không ngừng hưng phấn !

“Người là tao đâm! các ngươi đều thấy đi?” Lão Lượng cầm lên trạc xiên đang không ngừng nhỏ máu, ánh mắt đảo qua mọi người.

“Mày bây giờ còn nói là Phòng Vũ đâm không?” Lão Lượng hỏi Chu Nhị.

“Còn nói không??” Lão Lượng lại hỏi một lần, nhìn chằm chằm Chu Nhị, trên tay vẫn cầm trạc xiên máu nhỏ ròng ròng.

“……” Chu Nhị bị Lão Lượng dọa kinh sợ.

Tất cả mọi người bị Lão Lượng dọa đến kinh sợ.

Thời điểm Phòng Vũ chạy tới nhà hàng Thế Kỷ, nhìn đến chính là một màn này.

Lúc Phòng Vũ vào cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

Phòng Vũ thấy tình hình trước mắt, nghe tiếng còi cảnh sát, không nói nhiều câu vô nghĩa.

“Lão Lượng, đi !”

Phòng Vũ nói với Lão Lượng.

“Tôi không đi !” Lão Lượng sao có thể chịu rời đi?

“Cậu đi vào còn ra được sao??” Phòng Vũ rống.

Lão Lượng còn đeo trên lưng mấy vụ gây trọng thương người, năm kia từng bởi vì cùng lúc gây nên mấy vụ ‘máu me’ huyên náo quá lớn bị cục cảnh sát truy nã, Lão Lượng trốn chạy đến Tứ Xuyên trốn hơn nửa năm, đợi La Cửu giải quyết bên này xong mới dám quay lại Giang Hải. Sau khi trở về mặc dù Lão Lượng vẫn dễ nổi nóng như vậy, nhưng đã biết thu liễm hơn nhiều so với quá khứ, hôm nay nếu không phải bọn người Chu Nhị động đến trên đầu Phòng Vũ, Lão Lượng cũng sẽ không động thủ đâm người nữa. Nếu lần này hắn đi vào, tiếp tục lật lại bản án cũ, có lẽ thật sự phải ngồi từ ba đến năm năm tù không biết chừng.

Lão Lượng cũng do dự, tiếng còi cảnh sát đã đến gần phía ngoài cửa .

“Đi!” Phòng Vũ một phen đẩy Lão Lượng về phía cửa sau nhà hàng Thế Kỷ.

“Đại ca! vậy anh thì sao?” Lão Lượng sợ liên lụy Phòng Vũ.

“Tôi vừa rồi không ở đây, bọn họ tìm không ra tôi để tra đâu! tìm một chỗ tránh tin đồn rồi nói sau!” Phòng Vũ đẩy Lão Lượng đi.

Lão Lượng rất nghe lời Phòng Vũ. Hắn cảm thấy mặc kệ tình hình có bao nhiêu hung hiểm, có một câu của Phòng Vũ hắn có thể an tâm, hắn chính là tin tưởng Phòng Vũ như vậy. Hắn tin tưởng Phòng Vũ thật sự có biện pháp giải quyết cục diện này.

Lão Lượng đi. Nhưng lúc này đây, điều hắn tin tưởng đã mất đi chính xác.

Không phải cục diện nào, Phòng Vũ cũng đều có thể giải quyết.

Chu Nhị từ lúc Phòng Vũ vừa mới tiến vào, liền nhìn chằm chằm Phòng Vũ.

Kỳ thật Chu Nhị chưa từng gặp qua Phòng Vũ. Nhưng gã vừa thấy Phòng Vũ, đã biết chính là y.

Phòng Vũ nhìn qua không thể nghi ngờ so với trong tưởng tượng của gã còn xuất sắc hơn rất nhiều, Chu Nhị cảm thấy vô cùng căm phẫn. Gã từ đầu đến cuối mắt lạnh nhìn Phòng Vũ đuổi Lão Lượng đi, không chút nào ngăn trở.

Lão Lượng chân trước vừa đi, sau lưng cảnh sát đã vào cửa .

“Ai là quản lý nơi này?” Đem hai người bị thương nâng lên xe đưa vào bệnh viện, một cảnh sát trẻ mặc đồng phục lớn tiếng thét to.

“Là tôi.” Phòng Vũ đi ra.

“Chính là hắn! chính hắn đã đâm! cảnh sát Tôn, các ngươi sao giờ mới đến! anh xem, đó chính là chứng cớ !”

Chu Nhị bỗng nhiên nhảy ra, dùng sức chỉ vào Phòng Vũ, chỉ vào vết máu trên áo sơ mi của Phòng Vũ, bị dính phải từ chân dĩa ăn vẫn đang nhỏ máu khi đẩy Lão Lượng rời đi.

Phòng Vũ liếc mắt nhìn Chu Nhị.

Y trầm mặc, một câu cũng không biện giải.

“Mày nói bậy! Phòng tổng rõ ràng là vừa mới đến! anh ấy……”

“Lữ Yến !” Phòng Vũ quát bảo quản lý Lữ ngừng lại, y sợ cô quá kích động mà nói ra Lão Lượng.

“Đều mang về !”

Viên cảnh sát họ Tôn phất tay, đẩy mạnh Phòng Vũ cùng những người khác lên xe cảnh sát.

Bấy giờ Chu Nhị cũng giả giả thực thực theo hình thức mà bị mang vào một chiếc xe cảnh sát khác. Vừa lên xe Chu Nhị liền đổi mặt.

“Con mẹ nó các ngươi đúng là lề mề!”

“Được rồi công tử của tôi, thế đã là nhanh rồi!” viên cảnh sát Tôn kia vẻ mặt tươi cười.“Thật đúng là đâm người sao?”

“Còn không phải? Đều là tên Phòng Vũ kia! tao nói đều là do Phòng Vũ làm, chuyện này phải làm lớn vào, ngươi biết chưa!”

“Đã biết, đã biết !” Cảnh sát Tôn nói.

Hết chương 33.

.

(2) Lăng Đầu Thanh [愣头青] : Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

[ Nghe đồn là do ] : Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.

[…]

Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái.) Nguồn:  http://chikarin11906.wordpress.com/chu-thich/

5 responses

  1. Ơ Tem nhất nhân lại về với chính chủ này =)))))))))))))

    08.09.2013 lúc 19:35

  2. :((((

    Tại sao? Tại sao mất tích 80 năm rồi xuất hiện có tí tẹo zậy nè. Đã zậy còn căt ngay khúc thế này nữa. Thằng khốn a ~ nó mún hại PV mà, đúng là ăn không được thì đạp đổ mà >_^+ư’

    09.09.2013 lúc 11:10

    • ai mất tích 80 năm có *ngó quanh*

      12.09.2013 lúc 21:47

      • *đè xuống*

        *lấy tông đơ*

        cạo lông cáo

        *èo èo èo*

        trụi cho biết *hừ*

        12.09.2013 lúc 22:50

      • dã man quá *lao tới*
        *đè bẹp*
        *giật tông đơ quăng xa ngàn dặm*
        *ôm chặt ko cho giãy giụa*

        13.09.2013 lúc 23:57

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s