Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 32

32.

Edit: Fox

Phòng Vũ xảy ra chuyện, phải nói đến Lâm San San.

Thời điểm Lâm San San theo đuổi Phòng Vũ, có một người cũng đang theo đuổi Lâm San San. Người này tên khai sinh rất nhiều người không biết, nhưng đều biết hắn ở nhà đứng hàng lão nhị, bởi vậy khi đó, tất cả mọi người đều gọi hắn Chu Nhị.

Chu Nhị khi ấy là một hỗn tử mới xuất hiện ở Giang Hải. Nghiêm khắc mà nói, người như bọn chúng cũng không thể xem là hỗn tử trên giang hồ, bọn chúng so với đám hỗn tử bình thường không hề giống nhau, tuy rằng bọn chúng cũng tự xưng mình là thành phần giang hồ, làm gì cũng đều rất thích tranh đấu tàn nhẫn, chuyên xưng bá đầu đường xó chợ, cũng thường xuyên tạo thành xung đột đổ máu cùng mấy vụ trọng thương, nhưng nhà bọn chúng có quyền, trong túi có tiền, sau lưng có người, ăn chơi trác táng, vung tiền như rác, ỷ vào trong nhà quyền thế hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi.

Cũng chính là cách gọi ‘thái tử đảng’ hay ‘phú nhị đại’ ngày nay. (ý chỉ đám con ông cháu cha cậy quyền cậy thế lộng hành)

Tên Chu Nhị này, chính là đại biểu trong đó.

Yến Tử Ất, La Cửu, bao gồm Phòng Vũ, Dương Lỗi những người trong xã hội rối ren, danh tiếng dựa vào chính là thủ hạ, chính là đạo nghĩa giang hồ, nhưng đám người Chu Nhị này, bọn chúng cũng xưng là hỗn tử xã hội đen, thành phần này không phải chỉ một xã hội (ý là không chỉ gồm xã hội đen mà còn cả những lĩnh vực, thành phần khác). Yến Tử Ất có lẽ có thể xử lý công bằng với những tên trong Giang Hải đắc tội với đại ca xã hội đen như hắn, thế nhưng hắn chưa chắc có thể xử lý được một tên hỗn tử nho nhỏ trong đám Chu Nhị, đây là khác biệt.

Đây là khác biệt quyền thế giữa xã hội đen cùng quan trường. Đây là khác biệt giữa xã hội tầng thấp nhất cùng thượng tầng.

Đây là khác biệt cơ bản, không thể dùng nắm đấm, đao thương, đạo nghĩa để giải quyết.

Cho nên, mặc dù người trong đám Chu Nhị này từng đắc tội qua rất nhiều người, bao gồm những người có uy tín máu mặt trên giang hồ, nhưng lại không ai thật sự so đo cùng bọn chúng, cũng không người nào thật sự đi đắc tội bọn chúng.

Đắc tội bọn chúng, liền bị loại bỏ khỏi giang hồ.

Trong xã hội đen cho dù chém chết người, cũng dùng quy củ giang hồ giải quyết, sẽ không báo cảnh sát càng không đem người tống vào cục cảnh sát, nếu có người làm như vậy, hắn về sau cũng vô pháp sống yên ổn trên giang hồ. Nhưng đám người Chu Nhị này khác biệt, bọn chúng tự cho là hỗn tử giang hồ, nhưng chưa bao giờ bận tâm đến quy củ giang hồ, chỉ cần nhìn kết cục Đại Hổ là biết, kỳ thật chính là có chuyện như vậy.

Phòng Vũ không đắc tội Chu Nhị, nhưng Chu Nhị lại tới tìm y.

Chu Nhị ngay từ đầu, cũng không biết Lâm San San đang theo đuổi Phòng Vũ.

Chu Nhị thích Lâm San San từ sớm, từ sau khi gã nhờ quan hệ gia đình mà quen biết Lâm San San, cứ thế liên tục theo đuổi cô, nhưng Lâm San San từ đầu tới cuối luôn phản cảm với gã, cự tuyệt gã rất nhiều lần. Nhưng Chu Nhị người ta lại không nghĩ như vậy, Chu Nhị cảm thấy bằng vào năng lực, gia thế của mình, Lâm San San chỉ đang lạt mềm buộc chặt, không dám xé xuống thể diện đại tiểu thư mới cự tuyệt gã, sớm hay muộn cũng sẽ yêu thương nhung nhớ gã. Cho nên Chu Nhị cũng không sốt ruột, nhưng cái đám thái tử đảng, phú nhị đại cứ luẩn quẩn xung quanh vo ve nói với gã, Lâm San San là người con gái gã coi trọng, ai dám động tới cô, chính là gây cản trở cho Chu Nhị gã.

Ở trong mắt Chu Nhị, Lâm San San là một cô nàng cao ngạo có tầm nhìn mọc trên đỉnh đầu, chỉ cần cô ta ở Giang Hải, thì căn bản không có khả năng coi trọng người khác, ngoại trừ gã.

Cho nên Chu Nhị vẫn rất yên tâm, cũng rất có kiên nhẫn. Vì vậy vào thời điểm Lâm San San bắt đầu theo đuổi Phòng Vũ, gã vừa lúc đang có việc mà không ở Giang Hải. Đợi đến khi gã từ nơi khác trở về Giang Hải, trong hội thái tử đảng của gã, không ai không biết, Lâm San San công khai xuất đầu lộ diện, theo đuổi một hỗn tử đường phố không hề có thân phận bối cảnh.

Chu Nhị ngay từ đầu còn chưa tin, sau gã từ chính miệng Lâm San San chứng thực. Khi đó gã còn đuổi theo Lâm San San chất vấn cô, hỏi cô cùng cái người gì đấy ở nhà hàng Thế Kỷ đã xảy ra chuyện gì? Lâm San San đang thất tình chính là thời điểm khó khăn nhất, căn bản không muốn gặp Chu Nhị, cô nói với Chu Nhị, tôi đã có người mình thích, mặc kệ anh ấy có thích tôi hay không, sau này xin anh đừng đến quấy rầy tôi nữa!

Chu Nhị nổi trận lôi đình. Kỳ thật khi đó gã đã biết Phòng Vũ không hề đồng ý quen với Lâm San San, chuyện này chỉ cần hỏi thăm thêm chút là dễ dàng biết, thế nhưng Chu Nhị nuốt không trôi cơn tức này.

Chu Nhị biết Phòng Vũ. Gã từng nghe nói qua về Phòng Vũ.

Nhưng trong mắt gã, chỉ cần gã muốn, đừng nói giải quyết Phòng Vũ, cho dù giải quyết đại ca La Cửu của Phòng Vũ, hắn cũng cảm thấy dư dả có thừa.

Vào một tối, một nhóm thái tử đảng cùng phú nhị đại trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí đi vào nhà hàng Thế Kỷ.

Kỳ thật thời điểm bọn Chu Nhị đến, Phòng Vũ không ở trong nhà hàng.

Lúc ấy, y ra ngoài bàn chuyện mua đồ, còn chưa trở về. Vào lúc đó trong nhà hàng chỉ có Lão Lượng cùng một vài huynh đệ.

Kỳ thật ngày đó cũng vừa khéo, vốn nhà hàng Thế Kỷ là một nơi làm ăn đứng đắn, mấy người huynh đệ này của Phòng Vũ không làm việc ở đây, làm việc đều những nhân viên công tác đứng đắn của nhà hàng, nếu Chu Nhị đến vào một buổi tối khác, khả năng gã một người trong giang hồ cũng không gặp được, thế nhưng buổi tối hôm đó, hắn gặp trúng Lão Lượng.

Lão Lượng là một trong ba thủ hạ đứng đầu của Phòng Vũ, công phu chỉ thấp hơn Phòng Vũ, đối Phòng Vũ càng trung thành và tận tâm, Phòng Vũ xem hắn như thân em trai của mình. Nhưng Lão Lượng tính tình vô cùng nóng nảy, quả thực là một thùng thuốc súng trứ danh, chỉ cần một chút lửa nho nhỏ ném vào, lập tức cháy bùng. Theo Phòng Vũ nhiều năm như vậy, hắn vẫn không sửa đổi được cái tính này.

Lúc ấy Lão Lượng mang theo thủ hạ các huynh đệ tới nhà hàng đại ca hắn ăn cơm, đám người Chu Nhị vừa vào, đã ồn ồn ào ào ngồi quanh hai bàn, đập lên bàn gọi món.

“Đem đồ ăn ngon nhất, tốt nhất của mấy người mang hết lên hai bàn này!”

Chu Nhị kêu gào.

Đồ ăn được bày lên, hai bàn người ăn được cũng kha khá, trên bàn Chu Nhị bỗng nhiên có người lớn giọng kêu lên: “Hả! đây là cái gì cái gì, một con gián chết nhá?!”

Có vài người khách cùng đi qua xem, người nọ từ trong bát canh trên bàn vớt ra một con gián chết cực lớn, muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm.

“Tao khinh, đám các người mở nhà hàng kiểu gì thế hả? đây là làm cho người ăn sao?” Hai bàn người bắt đầu nháo hết lên.

Quản lý và phục vụ viên chịu trách nhiệm vội vàng đến giải quyết. Từ hồi khai trương nhà hàng đến nay chưa từng xảy ra loại tình huống kiểu này, Phòng Vũ đối với khu vực phòng bếp yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nói ăn ra một cọng tóc bé tí hin còn có thể, chứ bảo có con gián chết lớn như vậy, loại sai sót đấy căn bản không có khả năng vi phạm.

“Thưa ngài, đây có thể là hiểu lầm……” Quản lý trực ban cũng lơ mơ.

“Hiểu lầm? Lớn như vậy chỉ nói một tiếng hiểu lầm là sao? Mày nói là hiểu lầm vậy mày có chịu ăn không?” Bàn người Chu Nhị tỏ thái độ .

“Nhưng, cũng không có chứng cứ chứng minh thứ này có trong canh chúng tôi mang ra còn có ……” Quản lý trực ban là một cô gái, cố gắng biện giải.

“Mày có ý gì? Có phải ám chỉ bọn tao cố ý lừa nhà hàng các người? Sợ bọn tao ăn không trả nổi hả, nói cho mày biết lão tử có rất nhiều tiền !” Chu Nhị ba một tiếng, quăng xuống bàn một chồng nhân dân tệ, là tiền mặt.

Lão Lượng đi tới.

“Người anh em, chuyện gì cũng nên từ từ, như vậy đi, mặc kệ con gián này là từ chỗ nào đến, nếu đã là khách của nhà hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ chiêu đãi hết, hôm nay hai bàn này tôi làm chủ, miễn phí! quản lý Lữ, mang lên hai mâm đồ ăn nóng, tặng rương bia, để mấy người anh em đây ăn uống thoải mái.” Lão nói rất khách khí, tuy rằng tính tình dễ nổi nóng, nhưng xử lý sự tình đúng mực vẫn phải có.

“Mày là cái thá gì? Có phần cho mày nói sao? Gọi tổng giám đốc Phòng Vũ của mấy người ra đây!”

Chu Nhị liếc mắt trừng Lão Lượng một cái, chỉ mặt gọi tên.

“Đại ca tôi không ở, đang ra ngoài làm việc. Người anh em có việc gì cứ nói với tôi là được.” Lão Lượng cố nhẫn nại, trong bụng đã bắt đầu phát hỏa.

“Nói với mày sao? Nhà hàng của bọn mày đúng là giết người cướp của! trong đồ ăn có gián chết còn không chịu nhận, bình thường có khi còn vớt ra đống thứ kinh tởm nào đó ấy chứ! Hỏa Thối (chân giò hun khói), đem con gián kia lại đây cho mọi người nhìn xem! đây là đồ ăn nhà hàng Thế Kỷ bán!” Chu Nhị đùa giỡn hoành hành .

“Dạ vâng!” Người có ngoại hiệu Hỏa Thối hứng trí bừng bừng, vui vẻ mang con gián chết vẫn dính nước canh kia, ở trước mỗi bàn khách nhân đều lung lay một vòng, mấy vị khách thấy ghê tởm nhao nhao đứng lên né tránh, có vài người cứ thế cau mày tính tiền rời đi .

“Mọi người ra ngoài nhớ nói nhé! Trong nhà hàng Thế Kỷ có bán canh gián, nhớ tuyên truyền rộng rãi nhé!” Hỏa Thối có bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu đắc ý.

“Bọn mày đến đây muốn gây sự phải không?” Lão Lượng nổi giận, đám người này rõ ràng đến kiếm chuyện.

“Đúng thì thế nào, mày có thể làm gì tao? Từng nghe qua tao là ai chưa?” Chu Nhị liếc mắt nhìn Lão Lượng.

“Mẹ kiếp, biết đây là địa bàn của ai không?” Lão Lượng chưa từng thấy qua người nào dám đến đây gây sự .

“Biết! La Cửu này! Phòng Vũ này!” Chu Nhị còn đem cái chữ “Này” kia đặc biệt kéo dài.“Đều xem cái mẹ gì! gọi Phòng Vũ ra đây! lão tử hôm nay đến chính vì muốn đánh hắn một trận, mẹ nó chứ, bạn gái lão tử mà hắn cũng dám chọc vào! tao cho người đập nát nơi này!”

“Thằng khốn nào dám động!” Lão Lượng từ trên đùi rút ra một cái trạc xiên ba chân, cắm mũi dao vào trên bàn, chỉ một phát liền ngập vào tới mấy cm, chuôi đao rung rung.

“Ai dám đụng đến tao, mẹ nó, tao đâm nó trước! !”

Thùng thuốc súng Lão Lượng hoàn toàn phát nổ, hắn chẳng quan tâm nơi này là nhà hàng Thế Kỷ, không phải nơi hắn vẫn thường quần ẩu đánh đấm, ban đầu còn vài khách nhân kiên trì dùng cơm, nay tất cả đều bị dọa bay sạch sẽ, bị trường đao đang lay động hắn cắm trên bàn dọa tới mức đều chạy biến, ngay cả nhân viên đang làm việc cũng đều sợ tới mức rút hết ra ngoài.

Hết chương 32

Trạc xiên ba chân

One response

  1. Sao chúng nó cứ like mà ứ cmt gì nhể? làm tội e lại phải giựt tem =))))))))))

    24.08.2013 lúc 22:07

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s