Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 31

31.

Edit: Fox

Phòng Vũ dừng lại .

Y nhìn Dương Lỗi bỗng nhiên không còn phản kháng, không nhúc nhích, nhìn ánh mặt trời bên ngoài càng ngày càng chiếu rõ biểu tình Dương Lỗi, Phòng Vũ đang bị lửa giận làm mờ lý trí liền lạnh xuống. Y buông tay đang nắm giữ Dương Lỗi ra, từ trên người Dương Lỗi nâng thân thể lên, biểu tình có chút không biết làm sao, nhìn Dương Lỗi.

“Dương Lỗi……”

Phòng Vũ nhẹ gọi. Dương Lỗi không lên tiếng, cũng không biểu tình.

Phòng Vũ vừa tỉnh táo lại, liền hối hận .

Trước lúc 20 tuổi, Phòng Vũ từng bởi vì tính cách xúc động cùng nóng nảy, làm ra rất nhiều chuyện khiến mình hối hận. Cho nên sau 20 tuổi, y thề không thể xúc động, không thể khiến chính mình hối hận nữa.

Y vẫn luôn tuân thủ này lời thề, làm được rất tốt, hiện tại Phòng Vũ đã trở nên trầm ổn, lịch lãm, không còn làm ra chuyện gì khiến mình phải hối hận nữa.

Nhưng buổi tối hôm nay, y hối hận .

Y thật lâu chưa từng xúc động như vậy, lại bởi vì xúc động gây ra hậu quả khiên y hối hận.

Y thẳng người lên, yên lặng kéo lấy áo sơ mi của Dương Lỗi, Dương Lỗi vẫn không nói một lời.

“…… Thực xin lỗi……” Phòng Vũ dùng sức xoa mặt.

“…… Tôi không biết bị sao nữa……”

Phòng Vũ thật sự không biết. Vừa rồi cảm xúc của y vô cùng hỗn loạn, thậm chí trống rỗng, y đã quên mất từ lúc nào mình mất đi lãnh tĩnh.

“Tôi không phải cố ý muốn chèn ép cậu như vậy…… Tôi thực không có ý kia !”

Phòng Vũ gắt gao nhíu mày. Y chưa từng cảm thấy mình sẽ không biết nói gì, không biết nên biểu đạt thế nào như bây giờ.

“…… Dương Lỗi !”

Phòng Vũ buồn khổ gọi, cúi đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Lỗi.

“Trong lòng tôi xem cậu thế nào, cậu biết rõ. Nếu tôi thực sự nghĩ về cậu thành người như vậy, tôi sẽ thành cái dạng gì đây? Nhưng……”

Phòng Vũ nhớ tới mấy ngày nay, y cho tới giờ chưa từng nói ra mấy lời sầu khổ thế này.

Y cũng có tâm sự, y cũng có đau buồn. Y cũng có lúc bị thương tổn, nhưng y có thể tìm ai để nói? Trước kia y còn có thể nói với Dương Lỗi, nhưng tâm sự này lại bởi vì Dương Lỗi mà ra, y nói thế nào đây??

“…… Nhưng khoảng thời gian này chúng ta càng ngày càng xa…… Trong lòng tôi khó chịu!”

Những lời này, là lời tâm huyết của Phòng Vũ.

Là lời y đã dồn nén trong lòng nhiều ngày này, là tâm tình của y mỗi lần đứng trên ban công nhìn theo Dương Lỗi đi qua rồi biến mất tại góc đường.

Thời điểm Phòng Vũ nói lời này, Dương Lỗi vẫn trầm mặc nhìn y.

Nghe xong Phòng Vũ khó nhịn nói ra câu “Tôi khó chịu”, Dương Lỗi bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, một phen ôm chầm Phòng Vũ, cứ thế gắt gao ôm lấy y.

“……”

Phòng Vũ sửng sốt.

Dương Lỗi ôm thật sự chặt. Hắn dùng lực ôm chặt Phòng Vũ, đem mặt chôn trên bả vai Phòng Vũ, tựa như muốn đem Phòng Vũ tiến nhập vào thân thể mình, cứ như vậy gắt gao ôm y. Hắn ngửi hương vị trên người Phòng Vũ, đây là hương vị hắn vô cùng quen thuộc, mang theo mùi thuốc lá và hương bột giặt, còn có hương quần áo được phơi nắng.

Dương Lỗi thật sự không biết mình lại có thể tưởng niệm hương vị này đến thế, nhiệt độ cơ thể này, những cơ thịt trên tấm lưng này, thậm chí cả những nếp nhăn trên quần áo. Hắn cứ như vậy dùng sức ôm Phòng Vũ, giống như muốn đem những tưởng niệm, ủy khuất, bất đắc dĩ, ưu thương, đau khổ trong khoảng thời gian này hắn chịu đựng, đều thông qua cánh tay hắn truyền tới Phòng Vũ, truyền tới người hắn muốn chạm vào lại không dám chạm vào này, vừa muốn vừa không buông ra tình yêu với đối phương.

“…… Phòng Vũ !” Dương Lỗi khó nhịn cúi đầu gọi tên Phòng Vũ, giống một đứa nhỏ chịu ủy khuất……

Toàn bộ cảm xúc của hắn, đều trong một tiếng này, trút xuống……

Phòng Vũ cũng dùng sức ôm lấy hắn.

Bọn họ thậm chí đều không biết vì sao, cứ như vậy trong ánh sáng ban mai nhàn nhạt, gắt gao ôm nhau……

“…… Tôi thật sự chỉ đến chỗ cậu ấy chơi máy tính”

Dương Lỗi ở trên vai Phòng Vũ thấp giọng nói.

“Từ trước đến nay chưa từng qua đêm, hôm nay vì nói chuyện phiếm hơi lâu, cậu ta muốn giữ tôi ở lại tôi cũng không ở……”

Giống như trở lại thời điểm lúc còn ở nhà trẻ bị oan uổng khi đánh nhau với bạn nhỏ khác, nhóc Dương Lỗi bé bỏng từng câu từng câu ủy khuất giải thích với thầy giáo.

“Tôi sợ đến nhà anh sẽ không được tự nhiên…… Tôi muốn đến, thật sự……”

Mỗi lần đi qua dưới lầu nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi đều phải khắc chế xúc động muốn chạy vội lên lầu.

“Tôi nếu có thể làm chuyện đấy với người khác, thì tôi đã sớm tìm rồi, nhưng tôi cũng chỉ chấp nhận anh thôi, tôi hiểu rõ mình có bệnh !”

Dương Lỗi buồn rầu nắm chặt quần áo Phòng Vũ. Phòng Vũ ôm chặt hắn.

“Đinh Văn đối với tôi có ý tứ kia, nhưng tôi đã sớm nói cho cậu ấy hiểu, tôi cùng cậu ấy chỉ là bạn bè, anh sao có thể không tin tôi chứ!”

“Tôi tin, tôi luôn tin.” Phòng Vũ nói là nói thật. Y luôn tin tưởng Dương Lỗi. Nghe Dương Lỗi nói hắn chỉ chịu làm chuyện đó với riêng y, trong lòng Phòng Vũ xẹt qua một cảm giác nói không nên lời, cao hứng, phức tạp, còn có gì đó tận sâu bên trong ngay cả bản thân cũng không rõ, không thể khống chế được.

“Đều do tôi, là tôi không tốt, rối lên liền làm sai…… Hai ta hòa giải, được không?”

Ngữ khí Phòng Vũ thay đổi. Nhiều năm trước đó, vào những lúc y dỗ bạn gái mới dùng loại ngữ khí như vậy, bản thân Phòng Vũ còn chưa phát hiện ra.

Dương Lỗi buông Phòng Vũ, nhìn y.

Ánh sáng càng ngày càng rõ, phác thảo gương mặt tuấn tú, anh khí của Phòng Vũ.

Dương Lỗi nhìn khuôn mặt này, trong lòng phát đau. Đây là gương mặt hắn ngày đêm mong nhớ, mấy ngày nay mỗi buổi tối, hắn đều nghĩ đến y mới có thể đi vào giấc ngủ, hắn phải đấu tranh với bản thân rất nhiều lần, mới có thể chịu đựng kiên trì với quyết định mình, để không nói đấy không phải “chơi đùa”, không nói tình cảm của bọn họ đã sớm đổi vị……

“…… Phòng Vũ, chúng ta làm lại một lần nữa, được không. Chỉ một lần……”

Dương Lỗi thỉnh cầu……

Phòng Vũ trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát, vươn tay, ôm lấy Dương Lỗi, cũng chậm chậm ngã xuống giường……

Trước đây Phòng Vũ rất ít khi hôn Dương Lỗi, nhưng ngày hôm nay, Phòng Vũ hôn hắn.

Phòng Vũ hôn cổ hắn, lồng ngực, hôn điểm nổi lên trên ngực hắn, hôn lên mỗi đường cong cơ bắp trên bụng hắn, môi y chuyển đến nơi nào, đều nhận được phản ứng mãnh liệt từ Dương Lỗi, tầng tầng thở dốc…… Bọn họ cởi tất cả quần áo, toàn thân xích lõa ôm nhau một chỗ, an ủi lẫn nhau, mang theo nhiều ngày cơ khát, mang theo nhiệt tình khó nhịn, còn mang theo nỗi đau hai bên đều không thể nói ra.

Không biết có phải cả hai nghẹn đã lâu lắm không, mà đều rất kích động, gấp gáp thân cận, hay là sáng sớm tinh lực vốn bừng bừng phấn chấn, bọn họ vừa hung hăng ma sát vài lần liền cùng run rẩy bắn, bắn tại trên bụng lẫn nhau, ướt sũng, một mảnh hỗn độn.

Ai cũng chưa thấy thỏa mãn, Phòng Vũ đem Dương Lỗi đặt dưới thân, nặng nề vuốt ve hắn, trên tấm lưng kiên cường dẻo dai của hắn, trên mông cùng trên đùi dùng sức vuốt ve, Dương Lỗi nhìn lên khuôn mặt tràn ngập dục vọng của Phòng Vũ, hắn nhìn ra được Phòng Vũ cũng đã nhẫn nại rất lâu, khát vọng rất lâu…… Phòng Vũ áp trên người Dương Lỗi, cúi đầu nhìn thứ gì đó của Dương Lỗi hắn đang nắm lấy, vật kia của Dương Lỗi ở trong tay Phòng Vũ sung huyết trướng lớn, biến hình…… Phòng Vũ nhìn thoáng qua Dương Lỗi, tuy rằng y từng có chướng ngại, nhưng giờ khắc này lại tiêu thất, y muốn mang đến khoái hoạt cho Dương Lỗi, tựa như Dương Lỗi từng toàn tâm toàn ý mang đến cho y vậy, Phòng Vũ không hề do dự, y cúi đầu, đem vật đang hưng phấn tráng kiện của Dương Lỗi ngậm vào miệng……

Dương Lỗi kinh ngạc nâng thân trên lên, hắn không nghĩ tới Phòng Vũ thế nhưng chịu vì hắn làm chuyện này. Hắn sửng sốt nhìn Phòng Vũ, nhìn vật kia của mình phun ra nuốt vào giữa môi Phòng Vũ ……

Cái thị giác kia mang đến cho Dương Lỗi kích thích quá lớn.

Phòng Vũ căn bản không có mấy kỹ xảo, vài lần còn dùng răng chạm vào Dương Lỗi, đụng đến làm hắn phát đau, nhưng Dương Lỗi lại chưa từng có cảm giác kích thích như vậy, loại khoái cảm cường liệt này không chỉ có đến từ trong sinh lý, càng đến từ chính tâm lý. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện như này, muốn nói trong lòng Phòng Vũ hoàn toàn không có bài xích là không khả năng, nhưng Phòng Vũ vẫn kiên trì làm, làm đến chuyên chú, đầu nhập, muốn mang cho Dương Lỗi càng nhiều cảm giác. Lồng ngực Dương Lỗi kịch liệt phập phồng, kìm lòng không đậu cử động, đem chính mình đưa vào trong miệng Phòng Vũ, thật sâu cố gắng tiến vào rút ra, miệng phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ khó có thể nhẫn nại…… Rốt cục hắn cũng nhịn không được, một phen đẩy Phòng Vũ ra, phía dưới rung động rồi phun trào, bắn ra từng đợt lại từng đợt, bắn liền mấy lần đều dừng không được……

Dương Lỗi mở miệng thở phì phò, ánh mắt mê ly nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ nhìn gương mặt hắn, nhịn không được vuốt tóc Dương Lỗi, nhìn vào mắt Dương Lỗi.

“…… Thoải mái không?” Phòng Vũ khàn khàn hỏi.

Dương Lỗi gật gật đầu, ánh mắt vẫn chỉ nhìn Phòng Vũ.

Vào năm 2000 về sau, có một bài hát từng nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, gọi là [Ánh mắt em đã phản bội trái tim em], Dương Lỗi vào lúc đó, ánh mắt hắn đã phản bội trái tim hắn, ánh mắt hắn, cơ hồ muốn tiết lộ tâm hắn. Phòng Vũ nhìn hắn, nhìn Dương Lỗi khẽ nhếch môi, trong một khắc kia, Phòng Vũ thế nhưng có xúc động muốn hôn Dương Lỗi, y khắc chế bản thân, xoay đầu đi.

“…… Tôi giúp anh.” Dương Lỗi nâng tay xoa vật chưa được giải phóng của Phòng Vũ, cũng siết chặt chân, ý bảo Phòng Vũ cứ giống lần trước, muốn làm cách nào thoải mái liền làm như thế……

Lúc này đây Dương Lỗi không nằm úp sấp, hắn bán nằm, tiếp nhận Phòng Vũ đánh sâu vào, bọn họ nửa người trên gắt gao ôm cùng một chỗ, toàn thân mồ hôi đều giao hòa vào nhau, Dương Lỗi cảm thụ được nhiệt vật nóng bỏng của Phòng Vũ ở giữa hai chân hắn va chạm, hắn nghe được tiếng rên rỉ khó có thể nhẫn nại phát ra từ lồng ngực Phòng Vũ, đó là thanh âm nam tính trầm thấp nhất, gợi cảm nhất, mê người nhất, khiến Dương Lỗi say sưa thần mê, hòa tan trong kích tình. Hắn cảm thấy giao hòa không chỉ có khoái cảm của bọn họ, còn có tâm hắn cùng Phòng Vũ, càng ngày càng gần……

Sau cơn sóng tình mãnh liệt, bọn họ song song nằm trên giường, mặc cho những tia nắng đầu tiên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua chiếu vào, chiếu lên trên người bọn họ.

Lồng ngực cả hai đều hơi phập phồng, nhìn trần nhà. Trong lòng bọn họ như vừa gột rửa được điều gì đó, lại nói không ra là điều gì…..

“Dương Lỗi…… Tôi có phải có bệnh rồi không……?” Phòng Vũ không biết đang hỏi Dương Lỗi, hay đang hỏi chính mình……

Dương Lỗi lẳng lặng nhìn trần nhà, cái gì cũng không nói……

Có lẽ, sáng sớm hôm đấy, có gì đó đã không còn giống với trước kia nữa .

Có lẽ, khoảng cách chỉ còn một bước ngắn. Cho bọn họ thêm chút thời gian nữa thôi, bọn họ liền có thể hiểu được, một bước này là gì, phải đi tiếp như thế nào.

Thế nhưng, sự tình thường không cho người ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Xế chiều hôm đó, khi Dương Lỗi từ chỗ Phòng Vũ đến công ty, Yến Tử Ất bảo hắn cùng đi, ngồi trên xe lửa tới Tỉnh Thành bàn chuyện công trình.

Sau khi rời khỏi chỗ Phòng Vũ, hai người ở dưới lầu nhà Phòng Vũ tách ra, Phòng Vũ mỉm cười vẫy tay cáo biệt Dương Lỗi, đi đến nhà hàng Thế Kỷ.

Dương Lỗi còn nhớ rõ thời điểm lúc Phòng Vũ rời nhà, mặc một chiếc áo sơmi mới màu trắng. Đó là cái áo trước kia Dương Lỗi cùng y đi dạo mua được, Dương Lỗi cảm thấy Phòng Vũ mặc nó, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt đẹp trai.

Buổi tối hôm đó, Phòng Vũ đã xảy ra chuyện.

Hết chương 31

.

Nghe bài hát “Ánh mắt em đã phản bội trái tim em” ở đây: http://nhactq.blogspot.com/2012/11/anh-mat-em-phan-boi-trai-tim-em-trinh.html

12 responses

  1. Nga

    Đọc đoạn đầu sao mà thấy ngọt ngào là vậy.2 người cuối cùng cũng giảng hòa thế mà đọc đến cuối cùng lại có cảm giác tiếc nuối. Anh Vũ xảy ra truyện, không biết có bị làm sao ko nữa😦 mong anh không sao cả.

    17.08.2013 lúc 18:49

    • ừ, như kiểu sinh ly tử biệt ấy, nhưng đừng lo, không nghiêm trọng đến vậy đâu :”>

      18.08.2013 lúc 08:35

  2. Đúng là tiêu biểu đầu giường cãi nhau, cuối giường lành ~^^~ haizz
    p/s: cơ mà đừng nói anh giai nào đó bị tai nạn + màn cẩu huyết mất trí nhớ nhé *ôm bom* *nhếch mép*

    17.08.2013 lúc 21:16

    • mất trí nhớ =))))
      này cũng quá cẩu huyết đi =))) ~ thật ra thì ko đến mức thế, truyện còn dài, tất cả mới chỉ là khởi đầu, càng về cuối mới càng đau ~

      18.08.2013 lúc 08:38

      • What? =.^ Nàng đùa ta à nàng, là đùa đúng không

        18.08.2013 lúc 22:19

      • không, ý ta là khó khăn chương sau cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm, anh Vũ vẫn an toàn trở ra, các nàng ko cần quá căng thẳng…để dành sức sau cũng đc =)))))

        19.08.2013 lúc 21:49

      • *bấn loạn* Thế mà làm ta sốt vó à. Ta sợ nhất là tiểu tam tiểu tứ. Thứ 2 chính là mấy vụ cẩu huyết như phim Hàn ấy TT.TT
        p/s: ôi cái con tym của tôi

        19.08.2013 lúc 21:51

  3. Cái gì? Chưa mật ngọt đã cẩu huyết là sao? Mà càng về cuối lại càng đau ==> hù ta hả?

    19.08.2013 lúc 09:01

    • ta nói là ko cẩu huyết đến thế chứ =)))))
      mà nói trước cho nàng chuẩn bị tinh thần mà, dù sao còn lâu mới đến cuối =))

      19.08.2013 lúc 21:50

  4. Nhân tiện cám ơn tình yêu đã giới thiệu một blog nhạc Hoa hay quá chừng. *chụt…chụt….*

    19.08.2013 lúc 10:59

  5. lbuon qua

    29.08.2013 lúc 11:06

  6. ai muon lam quen khong?
    ricky.hoang202yahoo.com

    29.08.2013 lúc 11:23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s