Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 30

30.

Edit: Fox

.

Phòng Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bọn họ, Dương Lỗi cùng Đinh Văn cũng đều thấy Phòng Vũ.

Dương Lỗi sau khi sửng sốt, liền bước qua, Đinh Văn không biết vì sao, cũng đi theo sau Dương Lỗi.

“Anh vừa trở về?” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ như vậy, chính là mới vất vả một đêm từ bên ngoài trở về .

Phòng Vũ không trả lời, liếc mắt nhìn bọn họ, mặt không chút thay đổi.

Đinh Văn vẫn luôn đối với Phòng Vũ có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy người này tuy rằng trầm ổn, nhưng bên trong lại có một loại sát khí khiến người ta e ngại, khác hoàn toàn với những lúc nhiệt tình thân thiết với Dương Lỗi .

Hiện tại, chẳng qua chỉ bị Phòng Vũ nhìn lướt qua, Đinh Văn đã cảm thấy một loại xúc cảm lạnh lẽo.

“Mau trở về đi. Tôi đi trước.” Dương Lỗi không biết nên nói gì với Phòng Vũ. Hắn cũng mệt mỏi, muốn về nhà ngủ.

Dương Lỗi xoay người đi trên đường, Đinh Văn cũng đi cùng hắn, tính toán đưa hắn đến đầu đường.

Phòng Vũ bỗng nhiên mở miệng.

“Dương Lỗi !”

Dương Lỗi đứng lại, quay đầu.

“Cậu lại đây. Tôi có lời muốn nói với cậu.” Thanh âm Phòng Vũ rất lạnh, không hề phập phồng.

Trong ấn tượng của Dương Lỗi, Phòng Vũ dùng thanh âm như vậy nói với hắn, có lẽ vào  thời điểm lần đầu tiên hai người gặp mặt. Băng lãnh, cứng nhắc, không cảm xúc.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, xoay người quay trở lại. Đinh Văn do dự một chút, cũng đi theo Dương Lỗi quay lại.

“Không có chuyện của hắn. Bảo hắn đi.”

Phòng Vũ nói. Mặt không chút thay đổi.

“Đinh Văn, cậu về trước đi.”

Dương Lỗi quay đầu nói với Đinh Văn.

“Tôi không sao, chờ anh trong chốc lát.”

Đinh Văn vẫn kiên trì. Hắn mẫn cảm nhận thấy đây là một cuộc chiến tranh tinh tế, hắn không muốn chịu thua.

“Đi đi!”

Dương Lỗi cũng không kiên nhẫn .

Nhìn thấy ánh mắt thoáng thụ thương của Đinh Văn, Dương Lỗi thấp giọng an ủi một câu: “Ngày tới tôi sẽ lại đến.”

Cả khuôn mặt Đinh Văn bừng sáng, gật gật đầu, liếc nhìn Phòng Vũ một cái, chậm chậm rời đi.

“Nói đi, chuyện gì?”

Đợi Đinh Văn đi, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ.

Phòng Vũ cái gì cũng không nói, thẳng đến khi nhìn thấy Đinh Văn biến mất trong tiểu khu, y xoay người, đi về phía trước.

Đi hai bước, y quay đầu, nhìn thấy Dương Lỗi không đi theo.

“Đi thôi!”

Phòng Vũ mạnh đề cao thanh âm.

“Đi đâu?” Dương Lỗi đã biết còn hỏi.

“Nhà tôi! còn có thể đi đâu? Cậu còn muốn đi đâu?”

Phòng Vũ nhìn chằm chằm Dương Lỗi, ánh mắt đấy Dương Lỗi cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Tôi muốn về nhà ngủ. Anh không thể nói ở chỗ này à?” Dương Lỗi nói. Trong lòng hắn cũng khó chịu.

“Không thể!”

Phòng Vũ nặng nề nói.

Dương Lỗi trầm mặc cùng Phòng Vũ nhìn nhau trong chốc lát, khuất phục .

Hắn không nói một tiếng đi theo phía sau Phòng Vũ, hai người một trước một sau rẽ ở góc đường, đi lên đến con phố kia, đi lên trên bậc thang dẫn đến sân thượng ở lầu hai, lại đi lên tầng trên, vào cửa nhà Phòng Vũ.

Dọc theo đường đi, một câu cũng không nói.

Đợi Dương Lỗi vào phòng, Phòng Vũ đóng cửa lại.

Dương Lỗi tâm tình đã phức tạp, càng thêm phức tạp, còn có một cỗ cao hứng mơ hồ mà chính hắn cũng không nói rõ.

Kỳ thật Dương Lỗi trong khoảng thời gian này muốn kéo giãn khoảng cách với Phòng Vũ , thân thiết với người khác, hắn cũng muốn biết Phòng Vũ có thể để ý hay không, có thể lưu tâm đến mức độ nào. Nhưng Dương Lỗi cũng không nghĩ nhiều, hắn cùng Đinh Văn thân thiết, vốn cũng không có chủ ý cố tình cho Phòng Vũ thấy, mà mặt khác, nếu nam nhân thấy huynh đệ mình thân thiết với người khác có thể có cảm giác gì? Khẳng định không có cảm giác gì.

Buổi tối hắn không đi tìm Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng chẳng tỏ vẻ gì đấy thôi.

Cho nên, Dương Lỗi cảm thấy Phòng Vũ không bận tâm. Nói không chừng Phòng Vũ vốn bởi vì chuyện xấu hổ lần trước mà cảm thấy như bây giờ tốt hơn.

Nhưng vừa rồi nhìn phản ứng của Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm giác được, Phòng Vũ vẫn để ý .

Dương Lỗi trong lòng nhịn không được có chút phức tạp vui vẻ. Hắn nghĩ, Phòng Vũ vẫn để ý hắn .

Vào cửa, trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ có vài tia sáng mặt trời từ bên ngoài xuyên vào. Phòng Vũ không bật đèn, cũng không định đi vào trong phòng, hai người cứ thế đứng một đống ở cửa, không ai mở miệng.

“Anh không phải có chuyện muốn nói với tôi sao.”

Dương Lỗi mở miệng trước, đánh vỡ trầm mặc.

“Cậu cùng cái tên Đinh Văn kia, rốt cuộc sao lại thành thế này.”

Thanh âm Phòng Vũ vẫn là băng lãnh, cứng nhắc.

“Cái gì mà ‘sao lại thế này’?”

“Cậu đừng hỏi tôi. Là tôi đang hỏi cậu.”

“Anh đừng dùng giọng điệu như đang thẩm vấn phạm nhân nói chuyện với tôi được không?” Dương Lỗi không muốn nghe loại ngữ khí như vậy của Phòng Vũ nữa, ngữ khí kia như thể mình đã làm chuyện gì gì mờ ám vậy.“Tôi ở cùng hắn thì làm sao?”

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn Dương Lỗi, như đang nhẫn nại điều gì.

“…… Cậu mỗi ngày đều đến giờ này mới từ nhà hắn về?”

“Đúng vậy, làm sao vậy?” Dương Lỗi vốn muốn nói thực ra không có, hôm nay chỉ vì nói chuyện phiếm tán gẫu hơi muộn, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Phòng Vũ, trong mắt rõ ràng vẫn luôn mang theo một loại hoài nghi, tính bướng bỉnh của Dương Lỗi lại nổi lên, dứt khoát  nói vậy luôn.

“…… Các cậu làm gì, mỗi ngày đều ở đến rạng sáng?”

“Tôi nói chỉ tấn gẫu, nghịch máy tính, anh tin không?” Dương Lỗi nổi nóng. Hắn chán ghét nhất là loại khẩu khí chất vấn này .

“Nghịch máy tính? Chỗ anh Yến cũng có máy tính, cậu ở nhà hắn chơi đến qua đêm sao?”

“Đó là máy đại ca tôi dùng để làm việc, sao tôi có thể tùy tiện động vào chứ?”

“Máy tính phải không! tôi quay đầu cũng biết một đống, ngay cả chỗ tôi cũng có. Cậu không phải muốn nghịch máy tính sao? Đến đây này, không cần phải chạy qua nhà người khác đi!”

Thanh âm Phòng Vũ nâng cao .

Dương Lỗi ngẩng đầu, lấy ánh mắt chăm chú nhìn Phòng Vũ.

“Anh có ý gì?”

Dương Lỗi bắt đầu nổi nóng, theo như lời Phòng Vũ nói, rõ ràng không tin hắn tới nhà Đinh Văn chỉ để nghịch máy tính.

“Vậy anh nói tôi tới chỗ Đinh Văn để làm gì??”

Dương Lỗi nhìn chằm chằm Phòng Vũ, hỏi.

Thời khắc nhìn thấy Dương Lỗi cùng Đinh Văn dưới ánh sáng mông lung cùng nhau từ nhà Đinh Văn đi ra, động tác, biểu tình lưu luyến của Đinh Văn, Phòng Vũ còn có thể nghĩ như thế nào?

Tuy rằng Phòng Vũ sớm biết Dương Lỗi thường chạy tới nhà Đinh Văn, hơn nữa điều này khiến trong lòng hắn thực không rõ là tư vị gì, nhưng Phòng Vũ vẫn tin tưởng Dương Lỗi sẽ không xảy ra chuyện gì với Đinh Văn. Cho dù Đinh Văn là người giống Hoa Miêu, hơn nữa đang theo đuổi Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng tin tưởng Dương Lỗi sẽ không làm xằng bậy. Tựa như lúc trước Hoa Miêu theo đuổi y, y cự tuyệt Hoa Miêu, nhưng vẫn làm huynh đệ với Hoa Miêu như thường, Dương Lỗi nói rất đúng, Dương Lỗi hoàn toàn có tự do làm bạn bè với Đinh Văn, làm bạn bè bình thường.

Quan trọng nhất là, tuy rằng Dương Lỗi cùng Phòng Vũ từng “chơi đùa” như vậy, nhưng Phòng Vũ thủy chung cho rằng chuyện kia chỉ phát sinh giữa y cùng Dương Lỗi, bởi vì bọn họ rất “Thân”, mới có thể chơi đùa như vậy, mới có thể “quá mức” như vậy, Dương Lỗi cùng y, cũng không phại loại người như Hoa Miêu. Làm vậy với người khác, Phòng Vũ chưa từng nghĩ đến.

Cho nên đối với việc Dương Lỗi cùng Đinh Văn trở nên thân thiết, Phòng Vũ cũng lựa chọn nhẫn nại.

Phòng Vũ không phải người không nói đạo lý. Y không bá đạo can thiệp vào chuyện của Dương Lỗi, mặc dù về mặt tình cảm tình y thấy khó chịu.

Thế nhưng, hôm nay nhìn thấy một màn này, lại nghe Dương Lỗi nói mỗi ngày đều qua đêm ở chỗ Đinh Văn, Phòng Vũ cảm thấy trong óc như bị ghim đâm, hỗn loạn một đoàn.

Y bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình!

“Không phải cậu cũng cùng hắn ta ‘chơi đùa’ như vậy chứ?”

Phòng Vũ rốt cuộc nhịn không được, nói hẳn ra.

Dương Lỗi một đầu mơ hồ.

“…… “Chơi đùa như vậy” là chơi đùa thế nào?”

Dương Lỗi hỏi lại, đầu óc ong ong vang vọng.

“Cậu nói đùa như thế nào, cậu con mẹ nó cùng tôi đùa như thế nào? !”

Phòng Vũ tâm tình xúc động, hai mắt đều trở nên đáng sợ.

“Anh đấy, có phải bị bệnh không hả !”

Dương Lỗi tức giận mắng, xoay người muốn mở cửa rời đi.

Tay bị Phòng Vũ một phen tóm lại, Phòng Vũ vặn người Dương Lỗi lại, dùng sức đè hắn lên trên cửa, giữ lấy vai hắn.

“Cậu cùng hắn ta rốt cuộc có ‘chơi đùa’ thế không?”

Phòng Vũ trừng mắt Dương Lỗi.

“Nói!”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hắn cứ nghĩ Phòng Vũ là người hiểu hắn nhất, là người thân thiết với hắn nhất, người yêu dấu nhất, nhưng người này lại nghĩ hắn như vậy, y không muốn cùng hắn “chơi đùa”, hắn chấp nhận, nhưng y thế nhưng cho rằng hắn sẽ cùng người khác làm như vậy! y không chơi, hắn tìm người khác chơi? Y coi Dương Lỗi hắn là dạng người nào?! coi tâm hắn thành cái gì ??

“Anh nói tôi có cùng hắn chơi đùa không?” Thanh âm Dương Lỗi đều đã phát run.“Anh nói xem!”

“Cậu đừng hỏi tôi!” Phòng Vũ cũng hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc bản thân bộc phát. Y đã rất nhiều năm không xúc động đến mức khó điều khiển cảm xúc như lúc này.

“Được! anh không phải muốn nghe tôi nói có chơi đùa sao! tôi từng chơi thế đấy! mỗi tối đều chơi! chơi đến mức so với cùng anh còn thích hơn! anh con mẹ nó vừa lòng chưa??”

Dương Lỗi rống, cả trái tim đều chua xót như muốn nổ tung lên, muốn nổ tung hoàn toàn cả lòng cả dạ hắn.

“Cậu nói gì?”

Phòng Vũ giống như không nghe rõ, hỏi lần nữa.

“Anh không phải không chịu chơi đùa cùng tôi sao? Vậy anh còn quản tôi chơi với ai làm gì? Tôi yêu ai tìm ai, anh quản được sao? !”

Dương Lỗi lời còn chưa dứt, một nắm đấm liền vung đến, Dương Lỗi theo bản năng muốn tránh, nắm đấm kia lại không phải hướng vào mặt hắn,“Bịch” một tiếng, nện vào bức tường đằng sau.

“…… cậu còn cùng ai đùa như vậy nữa?”

Phòng Vũ hỏi.

“Tôi cũng chỉ là một trong những người cậu từng chơi đùa sao?”

Nếu lúc ấy hai người đều có thể bình tĩnh, cũng sẽ không càng nói càng kích động như vậy. Nhưng người ta khi lửa đã bốc lên đầu chính là như vậy, càng là bị hiểu lầm, lại càng nói lời trái ngược, hoặc rõ ràng biết lời đối phương nói ra lúc tức giận, đang tức khí càng không phân biệt rõ.

“Anh cút đi !!”

Dương Lỗi đau đớn mắng, tay đã không chịu khống chế vung ra, nhưng Phòng Vũ một phen tóm lấy nắm đấm của Dương Lỗi, trở tay hơi nghiêng một cái, vặn hai cánh tay Dương Lỗi xoay ra sau lưng hắn, Dương Lỗi nhấc chân muốn đá, cũng sớm bị Phòng Vũ dùng chân gắt gao chế trụ, tay Phòng Vũ giống như sắt siết chặt lấy Dương Lỗi đang giãy giụa, kề sát thân thể Dương Lỗi đem hắn áp chế trên cửa không thể động đậy, Phòng Vũ quá rõ ràng chiêu thức của Dương Lỗi, Dương Lỗi vừa động thủ y đã biết bước tiếp theo hắn sẽ hành động thế nào, y chế trụ Dương Lỗi, đè ép hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, thanh âm vừa phẫn nộ vừa đau đớn:

“Tôi không chơi cùng cậu, cậu liền tìm người khác? Cậu cứ phải tìm người chơi mới được sao? Được thôi!”

Dương Lỗi phẫn nộ, ủy khuất, thương tâm, khổ sở, đau xót…… Nhưng bị lồng ngực cùng thắt lưng Phòng Vũ gắt gao đè nặng, tránh không khỏi lúc di động bị ma sát, hạ thân hắn thế nhưng không chịu khống chế mà phản ứng.

Thân thể nam nhân luôn trung thực với bản năng, Dương Lỗi dù cho bất hòa với Phòng Vũ, dù cho kéo giãn khoảng cách với y, cũng khắc chế không được khát vọng thân thể với Phòng Vũ. Từ sau khi không ‘chơi đùa’ cùng Phòng Vũ, bọn họ lại chưa từng gần nhau đến như vậy.

Dương Lỗi hô hấp nặng nề, Phòng Vũ hô hấp cũng thay đổi. Dương Lỗi cách quần cảm giác được, phía dưới Phòng Vũ cũng đã thay đổi hình dáng.

Phòng Vũ bỗng nhiên xoay người, đem Dương Lỗi khiêng lên, khiêng vào phòng ngủ, ném lên trên chiếc giường lò xo.

Dương Lỗi còn chưa kịp từ trên giường nhảy dựng lên, Phòng Vũ đã đè ép xuống, áp trên người hắn.

“Cút !! anh không phải không thèm ‘chơi’ với tôi nữa sao! anh con mẹ nó không phải bảo chỉ làm huynh đệ thôi sao?!”

Dương Lỗi không biết mình đang mắng gì nữa.

“Tôi hiểu rồi, không phải chỉ là tìm kích thích thôi sao? Dù sao cậu không tìm tôi cũng tìm người khác, tôi còn sợ dạy hư cậu, con mẹ nó, đúng là tôi tự mình tự nghĩ!”

Phòng Vũ cũng nổi giận, mắng lỗ mãng thô tục.

“Hôm nay tôi liền chơi đùa cùng cậu đến thống khoái! để xem cậu còn tìm người khác không?”

Phòng Vũ nắm lấy cổ tay Dương Lỗi kéo hai tay lên đỉnh đầu, gắt gao giữ chặt, đầu gối tách chân Dương Lỗi ra, dùng sức kéo, xé áo sơ mi Dương Lỗi, cúc bị đứt lăn trên giường.

Dương Lỗi lúc đầu còn chống cự lại Phòng Vũ, nhưng bỗng nhiên hắn dường như cam chịu từ bỏ. Hắn nghĩ sao lại thế này? Hắn và Phòng Vũ thế nhưng đi tới mức này.

Sau này Dương Lỗi nghe một câu nói, người ngươi yêu nhất, sẽ tổn thương ngươi sâu nhất. Lúc ấy Dương Lỗi trong lòng nghĩ, đại khái cũng chính là ý như vậy đi.

Phòng Vũ xé áo sơmi hắn, cởi ra áo ba lỗ của hắn, kéo khóa quần hắn xuống, động tác thô lỗ, không chút nào bận tâm, khóa quần bò mắc kẹt, Phòng Vũ hơi dùng sức cứng rắn kéo xuống, nỗi đau đớn thân thể kia, cũng như đau đớn trong tâm Dương Lỗi. Dương Lỗi vẫn nằm không nhúc nhích, hắn bỗng nhiên cảm thấy một nỗi thương tâm khó nhịn. Loại thương tâm này  vào thời điểm khi hắn còn nhỏ có lẽ đã từng trải qua, khi đó tâm linh bé nhỏ của hắn có cảm giác thương tâm hắn liền trực tiếp oa oa khóc lớn, nhưng trưởng thành rồi hắn chỉ biết đổ máu không đổ lệ, hắn đã bao nhiêu năm rồi không biết tư vị chảy nước mắt là gì, vài lần từng cảm thấy bản thân sẽ chảy nước mắt, kỳ thật cái gì cũng không chảy ra. Có thể chảy sao, vậy cũng quá đáng sợ đi.

~

17 responses

  1. Tâm Lãng

    hế…hế…. Vũ ca ghen cũng quá bạo liệt đi, cám ơn Đinh Văn nhé.

    Thương Lỗi ca, cứ vầy anh làm thụ là cái chắc luôn.

    Truyện hay quá, cứ post đều đều vầy nghe nàng, ủng hộ nhiệt tình luôn.

    Thanks

    08.08.2013 lúc 11:04

    • một câu nói làm ta tăng gấp mấy lần động lực <3<3<3
      thank nàng luôn ủng hộ, sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể ^^~

      08.08.2013 lúc 20:35

  2. Hừ hừ.
    E muốn tiến xa,xa , xa hơn nữa.
    Cơ mà sau này đọc, thương tâm muốn chết.
    T.T

    08.08.2013 lúc 18:32

    • ừ, thương, bao chông gai đang chờ các anh phía trước, nghĩ tới mà đau lòng *nhìn xa xăm*

      08.08.2013 lúc 20:40

      • thôi khỏi nhìn xa xăm đi.
        Làm như là chong xáng lắm ấy.
        E biết thừa nhá, trong đầu tỷ chỉ có muốn “đẩy vào phòng kín” thôi nhá.
        =))))))))

        08.08.2013 lúc 20:45

      • ơ kìa, đang được 1 lúc tỷ tang cảm thì e lại phá hỏng, người ta mãi mới đứng đắn đc 1 chút =))))))

        08.08.2013 lúc 20:49

      • Đang cảm xúc dâng trào hử?
        Ấy!
        Thế cứ tiếp tục đi tỷ nhá,
        E ko cản.
        =))))))))))))

        08.08.2013 lúc 20:50

      • đã quá muộn, phút mặc niệm cho tương lai sóng gió của 2 anh đã hết, giờ tiếp tục quay lại YY =)))))))

        08.08.2013 lúc 20:53

      • Hử?
        Giở mặt, à ko, giở tâm trạng còn hơn cả HN đổi gió.
        *Đạp bàn*.
        Hảo phong độ a ~~~~~~~~~~
        Ing……………
        *cảm thán*
        Nên rời đi đề phòng tiểu tâm can bị lôi vào cạm bẫy đen tồi.
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        08.08.2013 lúc 20:55

      • =))))) tiểu tâm can bé bỏng kia có còn ở ngoài sáng nữa đâu mà bày đặt, hừ hừ *nhìn khinh thường* =)))))
        hà nội mưa bão quá, ngồi nhà YY là sướng nhất =))

        08.08.2013 lúc 21:14

      • Mưa kinh hoàng.
        YY cái gì?
        Tỷ phải chừa lại cho Trái Đất ít màu xanh tươi sáng đi chứ.
        Phải trong sáng, trong sáng, hiểu chưa ????
        =))))))))))

        08.08.2013 lúc 21:15

      • ừ thì trong sáng, trong sáng, nam mô *chắp tay* =))))

        08.08.2013 lúc 21:18

      • Này,
        có lẽ đừng “nam mô” đi.
        Phật tổ có lẽ ko dám nhận phần tử BxB này đâu =))))))))))))
        Chúa đi, Chúa chắc là update hợp thời hơn, tân tiến hơn đấy.
        kkkkkkkkkk

        08.08.2013 lúc 21:20

      • chúa update được à =))) tưởng chúa giờ này đang khóc ào khóc ạt vì bị vợ bỏ, có cầu chúa chắc cũng bị cho ăn mấy phát sét mất, vì chúa mà tỷ đi làm về toàn thân ướt đẫm, lạy chúa, suýt nữa bị chết máy dắt xe *đạp chúa*

        08.08.2013 lúc 21:23

      • Thôi thế theo ông, à ko, em Cúp pi đi cho lành nhá,
        Đảm bảo ko dính gì hết.
        Có chăng cũng chỉ là FA trọn đời thôi, =))))

        08.08.2013 lúc 21:25

  3. Tu Ti

    hic..chưa gì mà nước mắt đã rưng rưng rồi..mình sợ ngược kiểu này lắm! Khi bạn edit,cảm giác của bạn là gì..gặp mình là chịu ko nổi đâu. Bạn cố lên nhè,mong sớm dc đọc đoạn ngày 2 anh hòa thuận!

    17.02.2014 lúc 01:04

    • bình tĩnh a, đây là anh công ghen nên có phần mất lý trí thôi, sau sẽ lại ngọt ngào ngay mà >_

      17.02.2014 lúc 07:31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s