Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ – 29

Kim bài đả thủ

29.

Edit: Fox

.

Trong toilet bắt gặp Đinh Văn động tay động chân với Dương Lỗi, Phòng Vũ tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng chỉ một cái liếc mắt này, Đinh Văn liền rút tay về. Hỗn tử Đinh Văn gặp qua cũng không ít, nhưng hắn lại có chút sợ hãi ánh mắt của loại hỗn tử như Phòng Vũ.

“Cậu gần đây có phải rất thân với cái tên Đinh Văn kia?”

Có một lần, lúc Dương Lỗi vừa ăn cơm xong lại muốn đi, Phòng Vũ nhịn không được gọi hắn.

“Cũng tàm tạm.”

“Như thế nào là tàm tạm?”

“Cậu ấy từng giúp tôi chút việc? Cứ thế quen hơn.” trong ấn tượng của Dương Lỗi, Phòng Vũ không quan tâm đến Đinh Văn lắm, sao tự dưng lại hỏi về Đinh Văn.

“…… Cậu biết rõ hắn là dạng người gì không?”

Phòng Vũ nhịn xuống nỗi khó chịu trong lòng, hỏi.

Dương Lỗi có chút cảm giác .

“Dạng người gì?”

Hắn nhìn chằm chằm Phòng Vũ.

Lúc ấy không có các huynh đệ khác ở đây, Phòng Vũ có chuyện cũng không muốn chịu đựng. Phòng Vũ nhăn mi.

“Còn phải hỏi sao, ngày đó hắn ở trên bàn nhìn cậu như thế nào, cậu không biết sao?”

“Tôi biết, cậu ấy không phải giống Hoa Miêu sao.” Dương Lỗi nói, cái loại biểu tình mang theo chán ghét cùng khó chịu của Phòng Vũ này, giống như thứ gì đấy đâm vào, khiến trong lòng Dương Lỗi phi thường không thoải mái.

“Biết mà cậu còn thân cận với hắn?? Cậu…… Không khó chịu sao?”

“Có ý gì, anh đối Hoa Miêu không phải cũng rất thân sao? Anh có ghét bỏ hắn sao? Anh khó chịu sao?”

Phòng Vũ không nghĩ tới Dương Lỗi thế nhưng dùng thái độ kích động như vậy để trả lời y. Phòng Vũ vốn đã không thoải mái, thái độ Dương Lỗi càng làm cho y cảm thấy phát hỏa.

“Chuyện đó giống nhau sao? Hoa Miêu là huynh đệ tôi! bán mệnh vì tôi!”

“Đinh Văn hiện tại cũng là bạn tôi! cậu ấy là “người như vậy”, liền không thể kết bạn? Khiến cho người khác khó chịu ? Người ta cũng là người, cũng được quyền quen bạn bè chứ!”

Dương Lỗi thật không biết bản thân đụng phải chỗ nào mà tức khí đến vậy, nhưng khống chế không được chống lại Phòng Vũ.

Đinh Văn là người thích nam nhân, bị gọi là loại người bị “Bệnh tâm thần”“Đầu óc có vấn đề”, Dương Lỗi tuy rằng đến bây giờ đều chưa từng đem bản thân xếp vào cùng loại người với Hoa Miêu, Đinh Văn, nhưng hắn hiện tại lại có thể lý giải loại cảm tình này. Cái nhìn, ý tưởng của hắn đều dần dần thay đổi, ít nhất hắn sẽ tôn trọng bọn họ, bởi vì bản thân hắn cũng đã sinh ra loại cảm tình này.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cùng ngữ khí chán ghét của Phòng Vũ, tuy rằng đó là hướng về phía Đinh Văn, nhưng Dương Lỗi lại cảm giác như thể đang hướng về chính hắn vậy, đó chính là thái độ, cái nhìn của Phòng Vũ đối với những người như thế, với sự tình này, đó chính là sự khinh thường triệt để từ trong mắt Phòng Vũ, y nói, kia được gọi là “Khó chịu” !

“……”

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, kinh ngạc.

Trong ấn tượng của y, đây là lần đầu tiên bọn họ vì một người ngoài hai người bọn họ mà tranh chấp.

Trước kia, cho dù xảy ra huyết án lớn như vậy giữa Xuyên Tử cùng Tiểu Võ, hai tên đều là người huynh đệ tốt nhất, thân nhân của bọn họ, bọn họ đều chưa từng xảy ra cãi vã.

Phòng Vũ cúi đầu, từ trong túi tiền rút ra một điếu thuốc.

Y cúi đầu hút thuốc, sau đó cái gì cũng không nói.

Dương Lỗi cũng không nói, xoay người đi.

Phòng Vũ ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Dương Lỗi ……

Dương Lỗi đối Đinh Văn tuy rằng tuyệt không có ý nghĩ nào dư thừa, nhưng về sau quen thân, hắn cảm thấy Đinh Văn người này quả thật không xấu. Hơn nữa hiển nhiên Đinh Văn khác với đám hỗn tử cả ngày đánh đấm như bọn hắn, đó là một người tri thức chân chính, nhân tài kỹ thuật, cậu ta nói rất nhiều chuyện linh tinh đại khai nhãn giới của Dương Lỗi, tỷ như máy nhắn tin cùng điện thoại di động, điện thoại cầm tay mà không quá vài năm sau sẽ bắt đầu thịnh hành, Đinh Văn người ta vào thời đại này đã biết, biết trước hết.

Đinh Văn cài vào hệ thống máy tính lúc đó rất nhiều đĩa mềm, cả đĩa CD có thể chơi trò chơi, từ trang bị đến thao tác, từng chút một kiên nhẫn chỉ dạy Dương Lỗi, trước mắt Dương Lỗi tựa như mở ra một bến cảng, nơi để trốn tránh hiện thực, Dương Lỗi vùi đầu vào thế giới trò chơi, để bản thân quên đi tất cả.

Thời điểm Dương Lỗi đi tới nhà Đinh Văn, tất yếu phải đi qua con phố dưới tầng lầu nhà Phòng Vũ, tiếp tục rẽ 2 lần ở góc đường. Con đường này hắn đã rất quen thuộc, hiện tại mục đích của hắn đã khác trước. Khi mỗi lần Dương Lỗi đi qua dưới tầng lầu nhà Phòng Vũ, đều khắc chế bản thân không ngước lên nhìn. Vài lần lúc hắn đi đến chỗ cầu thang có thể dẫn lên sân thượng trên lầu hai kia, đều xúc động muốn xông lên, cứ thế xông lên nữa, nhưng Dương Lỗi đều kiềm chế xuống, tiếp tục đi về phía trước.

Hắn không biết, kỳ thật Phòng Vũ đang ở trên ban công tầng tám, nhìn thấy hắn vài lần.

Thời điểm lần đầu tiên Phòng Vũ nhìn thấy Dương Lỗi đi qua, theo bản năng liền gọi:“Dương Lỗi !”

Dương Lỗi không hề nghe thấy, cứ thế đi qua.

Vốn Phòng Vũ cứ nghĩ Dương Lỗi muốn đến nhà y, cũng không gọi lại nữa, nhưng khi thấy Dương Lỗi thẳng tiến hướng về con phố phía trước.

Phòng Vũ lúc này liền xoay người đi giày, chạy xuống lầu đuổi theo hắn. Thời điểm y chạy xuống tầng trong đầu còn có suy nghĩ, hôm nay lúc y mới vác chiếc xe máy kia quay trở lại, liền đỗ ở dưới lầu, tiện đà có thể đưa Dương Lỗi ra ngoài hóng gió, đến chỗ nào đó chơi đùa……

Đợi tới lúc Phòng Vũ chạy xuống dưới đường, Dương Lỗi đã sắp khuất sau lối rẽ. Phòng Vũ đuổi tới ngách rẽ, vừa mới đi qua khúc cua muốn gọi Dương Lỗi, liền nhìn thấy Đinh Văn đứng từ xa ở đầu đường đối diện, vẫy vẫy tay với Dương Lỗi, Dương Lỗi ngang qua đường lớn đi đến, hai người nói nói cười cười, cùng nhau bước vào cổng lớn tiểu khu phía trước.

Ngày hôm đó, Phòng Vũ mới biết rằng, chỗ ở của Đinh Văn cách chỗ y rất gần.

Sau ngày đó, Phòng Vũ mới biết được mấy ngày nay buổi tối Dương Lỗi đều đến chỗ nào.

Cũng sau ngày đó, y thường xuyên vào lúc chạng vạng ở trên ban công nhìn thấy Dương Lỗi đi qua, không còn kêu gọi hắn nữa.

Dương Lỗi dù chơi đến tối muộn, cũng sẽ không qua đêm lại nhà Đinh Văn, cho dù Đinh Văn mấy lần muốn giữ hắn lại.

Tuy rằng Đinh Văn là lửa nhỏ ninh chậm, nhưng đối với người mình thích, ai có thể thờ ơ chứ. Đinh Văn luôn nhu tình chân thành nhìn Dương Lỗi, ánh mắt kia đằm thắm tha thiết, Dương Lỗi cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy.

Có đôi khi Đinh Văn cố ý cầm lấy tay đang nắm chuột của Dương Lỗi di động theo tay hắn, có đôi khi liền lợi dụng việc dạy máy tính cho Dương Lỗi mà dán lại thật gần, mặt cũng sắp dán lên mặt Dương Lỗi đến nơi luôn.

Lúc này Dương Lỗi sẽ tránh đi, khi Đinh Văn quá mức phát hỏa, Dương Lỗi sẽ nghiêm túc cự tuyệt.

Dương Lỗi trong lòng cũng áy náy, hắn biết hắn đang lợi dụng hảo cảm của Đinh Văn đối hắn, tìm đến một nơi để trốn tránh, hắn cũng hiểu được như vậy đối Đinh Văn rất không công bằng, cho nên cũng muốn sau vài ngày tới sẽ không đến nữa.

Nhưng Đinh Văn hiện tại đối Dương Lỗi không chỉ còn là nhất kiến chung tình, hắn đã yêu Dương Lỗi sâu đậm. Hắn cũng sắp khống chế không nổi. Đêm nay trong lúc Dương Lỗi đang chuyên tâm chơi trò chơi, Đinh Văn ở một bên si ngốc nhìn hắn, nhịn không được vướn tay đặt xuống hạ thân Dương Lỗi.

Dương Lỗi lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm hắn.

“Còn như vậy, tôi lập tức không thể tới nữa.”

“Anh Lỗi, em rất thích anh. Em không thể khống chế nổi chính mình.”

Đinh Văn ai oán nói. Hắn thích gọi Dương Lỗi là anh Lỗi, kỳ thật Đinh Văn so với Dương Lỗi còn lớn hơn hai tuổi.

“…… Nhưng tôi không thích cậu.”

Dương Lỗi biết lời nói trực tiếp bao giờ cũng rất đả thương người. Nhưng so với việc khiến đối phương ôm ảo tưởng hão huyền thì còn tốt hơn.

“Anh thật sự đối với em một chút cảm giác cũng không có sao?”

Đinh Văn ưu thương nói.

Nhìn thấy ánh mắt Đinh Văn, Dương Lỗi cảm giác tựa như rất quen thuộc. Hắn cũng từng như vậy.

Hắn nghĩ tới lời Hoa Miêu nói.

Có người, cho tới bây giờ nếu không quen biết thì thật tốt. Bởi vì sau khi quen biết, sẽ gia tăng rất nhiều phiền não.

“Cậu, con người cậu…… Rất tốt . Tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè.” Dương Lỗi nói.

Đinh Văn trầm mặc.

“Tôi cảm giác, anh là người có thể tiếp nhận chuyện này. Anh cự tuyệt tôi, có phải trong lòng anh đã có người?” Đinh Văn nói.

Dương Lỗi không trả lời , ngầm thừa nhận.

“Là người tên Phòng Vũ kia sao?”

Có lẽ những người đồng tính luyến ái giống Đinh Văn thuần túy trời sinh đều mẫn cảm, hơn nữa đặc biệt đối với tâm tư người khác. Tựa như Hoa Miêu tại thời điểm bản thân Dương Lỗi còn chưa hiểu rõ liền chỉ thẳng mặt, nói Dương Lỗi đối với Phòng Vũ “Có tâm tư”, Đinh Văn cũng từ những việc nhỏ không đáng kể có thể cảm nhận được người trong lòng Dương Lỗi là Phòng Vũ.

“Vậy anh ta thích anh không?”

Đinh Văn hỏi.

Dương Lỗi cảm thấy vấn đề này hỏi rất hay, hắn dù muốn hỏi cũng chưa từng hỏi ra đâu.

“Anh ấy chỉ coi tôi là anh em. Tôi cũng không chơi đùa.”

Dương Lỗi cười khổ, còn an ủi Đinh Văn.

“Cậu là người tốt, lại có học vấn, khẳng định sẽ tìm được người đối xử thật tốt với cậu. Cậu xem tôi, chỉ là một tên lưu manh, đại học cũng chưa vào này.”

Dương Lỗi đi lấy túi của mình. Hắn cần phải đi.

Nhưng Đinh Văn bỗng nhiên đứng lên, không đợi Dương Lỗi phản ứng lại, liền ôm chặt lấy Dương Lỗi.

“Anh Lỗi, cứ để cho em ôm đi. Chỉ ôm chút thôi, xin anh.”

Tâm Đinh Văn vỡ vụn.

“……”

Dương Lỗi không đẩy cậu ta ra. Hắn có thể lý giải nỗi thống khổ khi đơn phương tương tư.

Buổi tối hôm đó Đinh Văn quả nhiên chỉ ôm Dương Lỗi, không làm chuyện gì khác. Hắn cầu xin Dương Lỗi lưu lại trong chốc lát, bồi hắn, dù cho đấy chỉ là thương hại hắn.

Dương Lỗi nhìn vào mắt Đinh Văn, đáp ứng. Bọn họ cũng không chơi trò gì, hắn vẫn kiên nhẫn cùng Đinh Văn nói chuyện phiếm, thẳng đến khi cảm xúc Đinh Văn dần dần tốt lên……

Lần tán gẫu này liền hàn huyên suốt một đêm, đợi tới lúc Dương Lỗi muốn đi, đều đã sắp 5 giờ, trời đã sắp sáng.

“Đừng đi, ở lại chỗ em ngủ một đêm đi.” Đinh Văn cầu xin.

“Không được, cậu nhanh nghỉ ngơi đi.” Giường Đinh Văn vốn rất chật, Dương Lỗi không muốn xảy ra chuyện không cần thiết.

“Vậy em đưa anh xuống.”

Hai người đi xuống lầu, ra khỏi tiểu khu. Bên ngoài trời còn tối, mờ ảo thứ ánh sáng mông lung. Dương Lỗi đi đến cửa tiểu khu, đang nói để Đinh Văn đừng tiễn nữa, trở về ngủ, Đinh Văn còn lưu luyến lôi kéo cánh tay hắn. Dương Lỗi bảo cậu ta trở về, vừa ngẩng đầu, thấy đối diện đường một người đang đứng, Dương Lỗi liền ngây dại.

Hôm đó, Phòng Vũ thâu đêm xử lý chuyện ở nhà hàng, cật lực cả một đêm mới trở về . Y vẻ mặt mệt mỏi, đang ở một quán vừa bày hàng sớm, phía đối diện đường lớn, muốn mua chút đồ ăn .

Y xoay người, liền thấy từ tiểu khu đối diện, Dương Lỗi cùng Đinh Văn đi ra .

Advertisements

5 responses

  1. Tam Lang

    Bum cheo, bat gian tai tran, loi ve nhot Loi ca lai di Vu ca

    03.08.2013 lúc 18:31

    • ta thì muốn tóm cả 2 anh Vũ Lỗi vào 1 phòng cho tự sinh tự diệt ~

      04.08.2013 lúc 18:35

  2. cái người kia đầu óc trong sáng quá nhể !

    06.08.2013 lúc 19:50

    • tại người ta thấy chúng nó lề mề quá, đứng ngoài xem cũng sốt ruột nên mới có mong muốn thế mà =)))

      07.08.2013 lúc 08:16

      • =))))))))))))) biết rõ nó thế nào rồi, sốt ruột làm gì chứ.

        07.08.2013 lúc 20:50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s