Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- 27

27.

Edit: Fox

.

“…… Bị thứ gì đâm ?” Phòng Vũ hỏi.

“Dao cạo tam lăng.” Dương Lỗi không biết Phòng Vũ còn muốn hỏi về vết thương này bao lâu nữa.

“Cậu đừng có cậy mạnh như vậy được không?” Phòng Vũ biết vết thương do dao cạo tam lăng gây ra thế nào. Nhìn thấy khối băng bó lớn trên vai Dương Lỗi, trong lòng y lập tức lo lắng.

“Tôi thực không có việc gì.” Dương Lỗi nói xong liền trầm mặc .

Phòng Vũ quan tâm hắn, trong lòng hắn cảm động, lại không biết nên nói gì.

“Cậu mấy ngày nay, có phải đang cố ý trốn tránh tôi.”

Trầm mặc trong chốc lát, Phòng Vũ không vòng vo, hỏi.

“Có chút ít. Cũng do có chuyện cần làm.”

Dương Lỗi cũng ăn ngay nói thật.

“…… Buổi tối ngày đó, cậu ở tầng dưới phòng tôi ngồi một đêm?”

Dương Lỗi không biết Phòng Vũ sao biết được.

“Anh biết?”

“Buổi sáng ngày hôm sau, tôi thấy tàn thuốc .”

Dương Lỗi không nói gì.

“Cậu sau này, không muốn gặp tôi nữa?” Phòng Vũ nâng mắt lên, nhìn Dương Lỗi. Y mấy ngày nay vẫn luôn tìm Dương Lỗi, tìm đến tâm phiền ý loạn.

“Tôi lòng dạ nhỏ nhen như vậy sao.” Dương Lỗi còn cười cười.“Chuyện có lớn gì đâu, làm gì đến nỗi không gặp chứ.”

“Tôi nói nghiêm túc, không đùa với cậu.” Phòng Vũ không cười.

“Tôi cũng nói nghiêm túc. Thực sự không đến mức thế.”

Dương Lỗi đã suy xét, hắn suy xét đã có kết quả. Nếu là vài ngày trước, không chừng hắn hiện tại đã nói ngay cho Phòng Vũ, hắn không phải cùng y “chơi đùa”, hắn thực sự thích y, yêu y. Đến nỗi dù cho Phòng Vũ anh có thích tôi hay không, thì tôi cứ thích anh như vậy đấy, anh không phải cũng có xúc động đối với cơ thể tôi đấy sao, vậy không phải nói lên rằng anh đối với tôi cũng có cảm giác hay sao?

Nhưng hiện tại Dương Lỗi không nghĩ như vậy. Mong muốn hiện tại của hắn, khác với Phòng Vũ. Phòng Vũ nói, trong lòng y muốn làm huynh đệ với hắn. Cho nên Phòng Vũ mới trở nên buồn rầu như vậy, bởi vì huynh đệ sẽ không làm chuyện này. Dù cho Phòng Vũ đối hắn thực sự không có cảm giác như vậy, vậy Phòng Vũ có thể xem nhẹ tất cả giống như hắn sao? Hắn có thể không quan tâm bất cứ điều gì, Phòng Vũ thì sao? Phòng Vũ thật có thể không cần?

Thừa dịp hiện tại kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm vẫn còn kịp. Thừa dịp Phòng Vũ vẫn chưa thật sự bị hắn kéo xuống nước, thả y quay lại trên bờ như lúc ban đầu mới là tốt cho Phòng Vũ.

Cho nên Dương Lỗi đã chuẩn bị tốt buổi tối sẽ nói như nào với Phòng Vũ. Hắn đã suy xét qua.

Không phải làm huynh đệ sao? Không phải sẽ không làm chuyện đó sao?

Dương Lỗi hắn một khi đã thực tâm thích ai rồi, thì không quan tâm trả giá cùng hồi báo. Hắn hiện tại đã nghĩ sẽ làm một tên ngốc không cầu hồi báo, đã nghĩ hi sinh bản thân mình.

“Ngày đó là tôi không suy nghĩ cẩn thận. Mấy ngày nay, tôi hiểu ra rồi .” Dương Lỗi nói.

“Anh nói đúng. Chúng ta đùa như vậy, quả thật không đúng. Quả thật không nên tiếp tục đùa như vậy nữa.”

Dương Lỗi nói từng chữ từng chữ một.

“Kỳ thật trong lòng tôi cũng biết, chúng ta đùa như vậy là không đúng. Chỉ là cảm giác rất tuyệt, tôi không nỡ từ bỏ.”

Dương Lỗi cứ thế nói một mạch.

“Phòng Vũ, anh cũng là người anh em tốt nhất của tôi. Vì anh, tính mạng tôi có thể không cần. Chút chuyện nhỏ ấy không nên để ảnh hưởng tới cảm tình hai ta, chúng ta về sau vẫn là huynh đệ tốt.”

Phòng Vũ vẫn nghe, hắn cảm giác vài ngày không gặp, Dương Lỗi dường như thoáng chốc trưởng thành.

Lãnh tĩnh như thế, lý trí, ổn trọng, lời nói ra đều có suy xét, không còn dễ xúc động giống như trước, một Dương Lỗi dễ nóng nảy.

Nhưng nhìn Dương Lỗi như vậy, Phòng Vũ không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn đau.

Có lẽ Phòng Vũ đến bây giờ vẫn chưa từng suy nghĩ cẩn thận vấn đề buổi tối ngày đó Dương Lỗi hỏi y. Nhưng y tinh tường biết, tối hôm đó, y đã thương tổn Dương Lỗi.

Cái loại thương tổn này, không phải hiện tại Dương Lỗi vân đạm phong khinh nói “Ngày đó là tôi không suy nghĩ cẩn thận” là cho qua, một đêm kia bộ dáng Dương Lỗi rời đi, Phòng Vũ vừa nhớ lại, trong lòng tựa như bị ghim đâm.

“…… Cậu thật sự nghĩ như vậy?” Phòng Vũ hỏi.

“Thật sự.” Dương Lỗi quả thực là thật tâm.

Phòng Vũ trầm mặc.

“Vậy cậu còn trốn tránh tôi nữa không?”

Phòng Vũ sợ Dương Lỗi sẽ lại giống như trước đây né tránh y.

“Tôi trốn anh làm gì nha, anh có thể ăn thịt tôi chắc?” Dương Lỗi lại mồm mép tép nhảy , ngữ khí cũng thả lỏng .

“Bởi vì cậu có ‘tiền án’ như vậy !” Phòng Vũ cũng thoáng thả lỏng, không khí cho tới bây giờ mới khôi phục một chút cảm giác quen thuộc trước đây của bọn họ.

“Gì mà ‘tiền án’ chứ , quá mức khó nghe, đừng có mà rủa tôi vào đồn cảnh sát.” Dương Lỗi cố ý xây dựng lại bầu không khí giống như trước đây.

“Ai rủa cậu, ai rủa cậu tôi liền xử lý hắn.” Phòng Vũ cũng phối hợp .

Trước đây bọn họ mỗi ngày đều cùng một chỗ, khua môi múa mép, cả hai đều vô cùng ăn ý, mấy lời đón ý hùa theo không cần nghĩ cũng trôi chảy tuôn ra, vì thế những lúc bọn họ nói chuyện cùng một chỗ, người khác thậm chí rất khó chen miệng vào, chính là ăn ý như vậy đấy.

Dương Lỗi cười với Phòng Vũ, cười đến tựa như thật sự rất nhẹ nhõm.

Phòng Vũ cũng cười đáp lại hắn, nhưng trong lòng Phòng Vũ lại vẫn nặng trịch ……

“Ngày mai là sinh nhật Hoa Miêu, bày rượu ở nhà hàng bọn tôi, cùng đi đi.” Phòng Vũ nói.

“Đi chứ, không thành vấn đề.” Dương Lỗi nói.

Sinh nhật Hoa Miêu, Phòng Vũ chuẩn bị cho hắn thật hoành tráng , ở nhà hàng Thế Kỷ bày rất nhiều bàn, mời đến không chỉ có huynh đệ thân thiết, còn có bạn bè danh dự uy tín khắp nơi, giúp đỡ Hoa Miêu trong rất nhiều vụ. Hoa Miêu cực kỳ cảm động. Hắn từ trước đến nay chưa từng được xem trọng như vậy.

Hoa Miêu lần trước bị trọng thương, Phòng Vũ này cũng lấy lại uy phong cho Hoa Miêu, nói trong giang hồ Hoa Miêu là người của Phòng Vũ y, là người của La Cửu, động tới hắn cũng coi như động tới Phòng Vũ, khiến cho những người muốn động tới Hoa Miêu đều phải dè chừng, an phận chút ít.

Phòng Vũ là hỗn tử giang hồ, thế nhưng mấy vụ kiểu này, lại khiến người, tâm phục khẩu phục, thủ hạ cam tâm tình nguyện đi theo y, vì y bán mạng.

Cảm tình của Hoa Miêu đối Phòng Vũ không chỉ có tình yêu, còn có tôn trọng, kính nể, cảm kích…… Hắn sẽ không đụng tới người có thể khiến hắn tôn trọng như vậy. Hoa Miêu đêm đó uống đến say mèm, thậm chí nằm úp sấp trên bàn thất thố lớn tiếng khóc. Hắn sau đó lại nói đó là nước mắt cảm động, nước mắt kích động.

Dương Lỗi cùng Phòng Vũ, Hoa Miêu ngồi chung một bàn. Hôm đó, Hoa Miêu còn mang đến một bằng hữu của hắn, gương mặt mới, mọi người trước kia chưa từng gặp qua.

Người Hoa Miêu mang đến gọi là Đinh Văn, không phải hỗn tử, là một người nhã nhặn. Bộ dáng Đinh Văn thật sự anh tuấn, nhưng cả người cảm giác khá văn nhược, thời điểm giới thiệu nói hắn là làm công việc kỹ thuật, vẫn đang là sinh viên, cư nhiên lại là bạn bè với tên hỗn tử Hoa Miêu, cũng đã rất kỳ quái . Mà Đinh Văn này tuy rằng thanh nhã lịch sự, nhưng sau khi ngồi vào bàn không lâu, cứ liên tục nhìn Dương Lỗi, ngay từ đầu mọi người còn không phát hiện, về sau những người trong bàn đều có cảm giác, bởi vì Đinh Văn kia nhìn thật sự rất rõ ràng .

Dương Lỗi cũng bị hắn nhìn đến có chút mơ hồ.

“Chúng ta trước kia từng gặp nhau?” Dương Lỗi nhịn không được hỏi một câu.

“Không có, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.” Giọng nói của Đinh Văn cũng giống như con người hắn, đặc biệt văn nhã.

“À……”

Dương Lỗi không hỏi lại. Hắn cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn của Đinh Văn, có chút quái dị nói không ra lời.

Hoa Miêu ở bên cạnh thấy tình huống này, trong lòng hiểu rõ, cười xấu xa.

Đinh Văn này, kỳ thật là người bạn Hoa Miêu quen biết trong hội đồng tính luyến ái. Hắn tuy rằng thoạt nhìn bình thường hơn so với Hoa Miêu, cũng không ẻo lả, nhưng trên bản chất, giống Hoa Miêu như đúc.

Ngày đó trên bàn rượu, quen được Dương Lỗi. Hắn liếc mắt một cái đã coi trọng Dương Lỗi.

Hết chương 27

.

Mối tình nào cũng có vài nhân vật nho nhỏ làm chất xúc tác *uốn éo*

Advertisements

4 responses

  1. HÌnh như người ta like mà ứ chịu lấy tem.
    Thế thì e lấy.kkkk

    14.07.2013 lúc 10:07

    • thật ra em có thể để đến khi tỷ post được kha khá chương, gần hết truyện rồi dành tem một thể cũng vẫn ok ko sợ bị mất =))))

      14.07.2013 lúc 10:27

      • =)))))))))) nói thế thì hơi bị ủy khuất quá =)))))))))))) ví dụ như nhà e mà nói thế thì đc, chứ nhà tỷ thì khác.

        14.07.2013 lúc 14:24

  2. Tâm Lãng

    Anh nó xót em bị thương kìa. Đinh Văn đáng thương thiệt đó, yêu phải trai thẳng đã có chủ rồi….. Nhân vật nho nhỏ này có thổi bùng lửa giữa hai anh lên không nhỉ?

    15.07.2013 lúc 09:04

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s