Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 26

26.

Edit: Fox

.

Yến Tử Ất mấy ngày nay sắp lo lắng đến chết rồi.

Công trình của hắn tiến độ vốn thuận lợi, nhưng chính sách phá bỏ và dời đi nơi khác của công trình gặp phải một hộ bị cưỡng chế, nếu hộ bị cưỡng chế này là thường dân, Yến Tử Ất quyết không mạnh tay, dù sao hắn cũng là người có đạo nghĩa, nhưng một hộ này lại là lưu manh thành quen càn quấy một phương, rao giá trên trời, chính là muốn lừa tiền. Yến Tử Ất có thể cho bọn chúng lừa sao? Bảo Dương Lỗi ra mặt giải quyết chuyện này. Chủ ý của Yến Tử Ất là không nhất thiết phải đánh, có thể lay động thái độ của đối phương thì lay động, nên thu mua thì thu mua, thế nhưng Dương Lỗi đã lâu không đánh nhau sau khi dẫn người đến căn bản không nói thừa lời, căn bản không tính đến nói chuyện tử tế, ngay lập tức động thủ, trước sau liền ba ngày tổng cộng đánh năm lần! suốt năm lần đều là đao thật thương thật, đem đám lưu manh kia bị đánh đến hoàn toàn sợ hại, đánh phục luôn, vẻ mặt cầu xin tìm đến Yến Tử Ất nói, tôi cầu các ông, tôi sẽ không đòi tiền, một phân tiền cũng không muốn, ông để tên ôn thần kia dừng tay đi dùm, đừng đến đánh nữa! !

Yến Tử Ất nhắc nhở Dương Lỗi mấy câu, còn chưa tới vài ngày, Dương Lỗi lại dẫn người ra ngoài đánh nhau, không phải tranh cãi thì thôi, đằng này đánh đối phương vô cùng tàn nhẫn, ngay cả chính hắn cũng liều mạng như vậy, hoàn toàn là đấu pháp không muốn sống, huynh đệ đi theo Dương Lỗi trở về đều thầm nói với nhau, nhìn Dương Lỗi đánh đấm mà sợ, sợ hãi từ trong lòng, đánh nhau sợ nhất là người không cần mạng, coi mạng sống mình như không!

“Cậu đánh đến điên rồi à? Uy phong lắm hả? Đánh nhau có nghiện đến mức nào cũng đừng có mà đánh đấm kiểu đấy?”

Yến Tử Ất mắng Dương Lỗi. Hắn đối với Dương Lỗi thế này vô cùng sầu não.

Hắn biết Dương Lỗi trước kia rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng gần đây quả thật tốt hơn nhiều, giống bộ dáng thanh niên đứng đắn, nhất là sau khi thân với Phòng Vũ. Nào biết Dương Lỗi sao lại đột nhiên máu đánh nhau như vậy, tựa như không muốn sống nữa, tựa như say khướt.

“Trong lòng có việc gì sao?”

Yến Tử Ất không hổ là người từng trải.

“Không có việc gì.”

Dương Lỗi nói.

“Phòng Vũ đâu? Cậu mấy ngày nay sao không ở cùng cậu ta?”

Dương Lỗi hoàn toàn không muốn nói vấn đề này, không lên tiếng.

Yến Tử Ất liếc nhìn Dương Lỗi.

“Cãi nhau với Phòng Vũ ?”

“Không có!”

Dương Lỗi mất kiên nhẫn .

Yến Tử Ất là loại người nào, vừa thấy biểu tình Dương Lỗi, đã biết vấn đề là đây.

“Quan hệ hai ngươi tốt đến gần như thân thiết, có gì không hay đóng cửa tự giải quyết? Dám ra ngoài đi gây chuyện, tôi xử lý cậu !”

Yến Tử Ất yên tâm. Nếu là vấn đề giữa Phòng Vũ và Dương Lỗi, hắn tin tưởng không phải vấn đề lớn.

Dương Lỗi mấy ngày nay cũng không đi tìm Phòng Vũ.

Sau tối hôm đó hắn chạy đi, chạy đến khi không nổi nữa, hắn lại chậm rãi quay về trên sân thường phía nhà Phòng Vũ, ngồi trên sân thượng rộng lớn, ngồi một đêm.

Tại nơi đây, hắn từng ngồi cùng Phòng Vũ, tán gẫu đủ thứ chuyện, cùng uống rượu. Tại đây hắn từng thấy nước mắt của Phòng Vũ, từng ôm Phòng Vũ đang say mềm, lau đi nước mắt trên mặt y.

Phòng Vũ, Phòng Vũ. Tràn ngập đầu óc hắn đều là cái tên này, sau đấy hắn vẫn ngồi như vậy dưới tầng lầu Phòng Vũ, không biết bản thân đang chờ mong điều gì. Hắn nhìn cửa sổ vẫn tối đen một mảnh kia, nghĩ Phòng Vũ có phải đang đuổi theo tìm hắn không, nghĩ hắn liệu có nên đi lên, ôm lấy Phòng Vũ nói tôi con mẹ nó đang chơi đùa sao, tôi sẽ chơi đùa như vậy cùng người khác sao?! tôi từ trước đến nay chưa hề đùa giỡn, tôi chỉ thích anh, thực sự thích anh, tôi có bệnh, có bệnh tâm thần……

Sáng sớm hôm đó, Dương Lỗi rời đi.

Bên chân là một đống tàn thuốc hỗn độn……

Dương Lỗi không đi tìm Phòng Vũ, Phòng Vũ lại đi tìm hắn.

Một đêm này Dương Lỗi buồn rầu khổ não, Phòng Vũ cũng chẳng tốt hơn. Dương Lỗi ở tầng dưới hút thuốc, Phòng Vũ ở trên ban công nhà mình cũng một đêm không chợp mắt. Buổi sáng xuống lầu khi ngang qua sân thượng bên tầng hai, liền thấy một đống tàn thuốc, Phòng Vũ liền hiểu được .

Dương Lỗi lần này rời đi, không còn xuất hiện trước mặt y nữa, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Phòng Vũ gọi điện đến văn phòng Dương Lỗi, Dương Lỗi thường xuyên vắng mặt. Lại gọi tới số điện thoại quân tuyến của nhà Dương Lỗi, Dương Lỗi chưa lần nào ở nhà.

Khi đó không di động, không có máy nhắn tin, tìm người tương đối khó khăn. Từ khi qua lại thân thiết với Dương Lỗi, Phòng Vũ từ trước đến giờ chưa lần nào không tìm được Dương Lỗi như hiện tại, bởi vì Dương Lỗi tựa như không lúc nào là không lảng vảng trước mặt y, dù thế nào cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt y, dù thế nào cũng về bên cạnh y, y vốn chưa lúc nào là không tìm thấy Dương Lỗi.

Phòng Vũ thậm chí gọi điện cho Yến Tử Ất, biết Dương Lỗi đang đi làm việc cho Yến Tử Ất, cũng biết Dương Lỗi mỗi ngày đều ra ngoài đánh nhau.

“Phòng Vũ, cậu cũng đi khuyên cậu ta đi! cứ liên tục để bản thân bị thương là sao?” Yến Tử Ất nói.

“Cậu ấy bị thương ?” Phòng Vũ cả kinh.

“Có thể không bị thương sao? Cậu ta đánh như thể tự xem mình là Thành Long đến nơi rồi ấy?” Yến Tử Ất nói.

Kỳ thật mấy tay đấm xã hội đen đánh nhau ở bên ngoài không phải chưa từng bị thương, bị thương là bình thường, rất bình thường, nhưng Yến Tử Ất nói ra từ “Bị thương”, Phòng Vũ lại cảm thấy phi thường nghiêm trọng, bởi vì đối với những đại ca như Yến Tử Ất mà nói, nếu là thụ thương bình thường, vậy căn bản không đủ trình độ đạt đến đẳng cấp “Bị thương”, hắn nói “Bị thương”, vậy khẳng định là bị thương đến trình độ nhất định .

Kỳ thật Dương Lỗi bị thương, nhưng khẳng định không nghiêm trọng đến vậy, Yến Tử Ất cũng chỉ vì bị chọc đến tức giận, hắn không biết Phòng Vũ nghe xong liền lo lắng.

Phòng Vũ gọi điện thoại cho Lý Tam, mà Dương Lỗi đúng lúc đang ở trong nhà Lý Tam.

“A, anh Vũ!……” Lý Tam liếc liếc nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi quan sát hắn.“Anh Lỗi à, anh Lỗi……” Lý Tam nhìn mắt Dương Lỗi, hiểu ý:“Anh Lỗi không ở chỗ em!…… em cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa, có thể đã ra ngoài làm việc rồi đi……Bị thương? Có nghiêm trọng không?” Lý Tam lại nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi hướng hắn lắc lắc đầu.

“Không…… Không có ạ ! Anh Lỗi rất tốt, không bị thương!”

Ngữ khí của hắn ấp úng, ngược lại khiến Phòng Vũ càng thêm hoài nghi.

“…… À, vâng vâng, em gặp sẽ nói với anh ấy ……”

Lý Tam treo điện thoại, nói với Dương Lỗi:“Anh Vũ nói, tối hôm nay anh nhất định phải quay lại văn phòng, anh ấy tìm anh, có việc gì đấy……”

Dương Lỗi không nói.

Dương Lỗi cũng không phải tức giận cố ý trốn Phòng Vũ. Trốn tránh không phải tác phong của hắn, hắn làm việc từ trước đến nay đều thẳng thắn không quanh co, giải quyết trực tiếp.

Nhưng kỳ thật mấy ngày nay, Dương Lỗi vẫn đang hoang mang, luôn tự hỏi.

Thời điểm trước khi gặp Phòng Vũ, Dương Lỗi từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có thể thích người cùng giới, cho dù đến bây giờ, hắn cũng không bởi vì mình thích Phòng Vũ liền cảm thấy bản thân cùng loại người với Hoa Miêu, hắn vẫn cảm thấy mình “Bình thường”, hắn chỉ thích Phòng Vũ, đó là bởi vì Phòng Vũ đặc biệt, không phải bởi vì bản thân hắn “Không bình thường”.

Cho nên Dương Lỗi tuy rằng bối rối, nhưng mâu thuẫn giãy dụa của hắn cũng không quá mức kịch liệt, quá mạnh mẽ. Khi đó trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Phòng Vũ, chỉ muốn ở cùng một chỗ với y, những thứ khác hắn không muốn nghĩ nhiều. Tựa như một người lần đầu yêu cuồng nhiệt, trừ bỏ mê luyến đối tượng, nhìn không thấy bất cứ điều gì khác.

Nhưng những lời tối ngày hôm đó Phòng Vũ nói, lại khiến hắn đột nhiên nghĩ, hắn vẫn suy đoán bản thân mình muốn gì, hắn nghĩ tới Phòng Vũ sao? Nghĩ tới việc Phòng Vũ liệu có chấp nhận, có nguyện ý đi lên con đường này không?

Bọn họ đã sớm đi quá giới hạn, hai bên đều rõ ràng, Dương Lỗi càng rõ ràng hơn. Từ ngày nghe Hoa Miêu nói hắn đã hiểu rõ, đó là “Tình yêu”.

Tình yêu, tình yêu giữa hai nam nhân. Trong thời đại này, điều đấy có ý nghĩa gì, Dương Lỗi kỳ thật căn bản chưa từng cẩn thận nghĩ kỹ .

Dương Lỗi chỉ cho rằng, nếu chuyện hắn thích Phòng Vũ để cho người khác biết, người khác sẽ thấy hắn thế nào. Bị tâm thần, biến thái, gay, ẻo lả……

Xã hội khi đó, chính là đối xử như vậy với đồng tính luyến ái .

Đương nhiên, sau đó Dương Lỗi không hề coi mình như “Đồng tính luyến ái”. Từ đấy vào thời đại này tuyệt đối đa số mọi người đều chưa từng nghe qua.

Dương Lỗi không sao cả, hắn cái gì cũng không sợ.

Nhưng hắn vừa nghĩ đến, từ ngữ này bị chụp lên đầu Phòng Vũ……

Dương Lỗi bỗng nhiên không biết mình làm thế có đúng hay không.

Là hắn cứng rắn dùng biện pháp “chơi đùa” như vậy gạt người, kéo Phòng Vũ xuống nước. Nhưng Phòng Vũ nguyện ý xuống nước sao? Sau khi xuống nước Phòng Vũ phải gánh vác những điều gì, hắn có nghĩ tới không?

Những điều này, hắn có nên nói rõ ràng với Phòng Vũ hay không, Phòng Vũ có đáp lại những vấn đề đấy hay không.

Dương Lỗi thật sự hoang mang.

Hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, bắt đầu trở nên trưởng thành……

Buổi tối ngày đó, thời điểm Phòng Vũ đến văn phòng của Dương Lỗi, Dương Lỗi quả nhiên đang đợi y.

Hai người gặp mặt, nhìn thoáng qua đối phương, đều không nói gì. Phòng Vũ đóng cửa lại.

“……”

Phòng Vũ ngồi xuống. Ai cũng không ra vẻ tự nhiên hàn huyên tiếp đón, hai người đều trầm mặc.

Trong ấn tượng của cả hai bọn họ, vốn chưa từng có lúc nào mà hai người cùng một chỗ lại trở nên lúng túng như vậy.

“Nghe nói cậu bị thương?”

Phòng Vũ mở miệng trước.

“Thương nhẹ thôi, không đáng ngại.” chỉ là trên vai Dương Lỗi bị dao cạo tam lăng (*) sượt trúng. Vết thương cỏn con, nhảy nhiều máu, tổng thể mà nói không phải chuyện gì nghiêm trọng.

“Bị thương thế nào?”

Mắt Phòng Vũ nhìn chăm chú trên người Dương Lỗi. Kỳ thật lúc tiến vào nhìn thấy Dương Lỗi bình yên vô sự, Phòng Vũ liền an tâm.

Dương Lỗi do dự một chút, nhấc áo sơ mi lên, cho Phòng Vũ thấy vết thương được băng bó phần ngực phía gần bả vai, rồi lại buông áo xuống.

“Không có việc gì.” Dương Lỗi bình tĩnh nói.

Hết chương 26

(*) Tam lăng quát – dao cạo tam lăng: xem chú thích hình ảnh chương 1b

.

Khụ, mọi người, lâu ko gặp… *lượn*

Advertisements

7 responses

  1. Tem !!!!!!!!!!!!!!!!
    Khụ khụ khụ.
    Lâu lắm mới có tem.
    Mà cũng hóng lắm mới có KIM BÀI TT.TT
    Nhanh chóng đê tỷ ơi !!!!!!!!!

    06.07.2013 lúc 19:29

    • e đừng giục tỷ, tỷ cũng lực bất tòng tâm lắm ; ;~

      07.07.2013 lúc 10:14

      • không thúc tỷ chứ e thúc ai h ????

        07.07.2013 lúc 18:30

  2. Tâm Lãng

    Gặp lại hai anh rồi, mừng quá.

    Truyện này ngược anh Lỗi nhiều hơn thì phải?

    06.07.2013 lúc 21:04

    • anh nào cũng phải chịu chút ngược, chẳng qua tình cảm anh Lỗi phát hiện trước nên băn khoăn, dằn vặt của anh sớm hơn thôi, sau hiểu nhau rồi thì 1 người đau, người kia càng đau hơn :”>

      07.07.2013 lúc 10:16

  3. Long time no see ^^

    06.07.2013 lúc 22:26

    • Nice to see you again =]]

      07.07.2013 lúc 10:18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s