Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 25

Có chút H nhẹ~

25.

Edit: Fox

Ngày đó sau khi xong việc, Dương Lỗi thật lâu không hề lên tiếng.

“Cậu hôm nay sao thế, có tâm sự?”

Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi.

“Không có.”

Dương Lỗi nói.

“Coi tôi như người ngoài hả?”

“Tôi coi anh như bà xã.”

“Cút đi !”

“…… Thực không có việc gì.”

Dương Lỗi tâm sự tầng tầng, lại không mở miệng được.

Một lát sau, Dương Lỗi nói:

“Anh nói xem, hai ta làm như vậy thoải mái, hay là cùng con gái thoải mái hơn?”

Phòng Vũ thoáng trầm mặc.

“Không thể so sánh như vậy.”

“Sao lại không thể so như vậy.”

“Tôi đã lâu chưa cùng làm với con gái.” Phòng Vũ nói thật.

Dương Lỗi nghe xong lời này lập tức vui vẻ.

“Tôi cảm thấy vẫn là hai ta như vậy thoải mái, thoải mái hơn nhiều.”

Phòng Vũ liếc mắt nhìn Dương Lỗi.

“Cậu gần đây có làm?”

Dương Lỗi phản ứng ngay, vội vàng: “Không có! tôi là loại người chuyên làm bậy sao? Tôi lại không có bạn gái. Từ khi chơi với anh thế này…… Tôi đây đàn bà cũng chưa chạm qua ai nha.”

Phòng Vũ trầm mặc, nói: “Ngủ.”

Hắn xoay người nằm xuống muốn ngủ, lại nghe Dương Lỗi đột nhiên hỏi: “Vậy cô nàng họ Lâm kia, anh có muốn cùng làm với cô ta không?”

Phòng Vũ sửng sốt, lấy chân đá Dương Lỗi một cước.

“Cậu không thể nói lời nào hay ho được à?”

Phòng Vũ mắng.

“Tôi là lưu manh, không nói lời hay. Cô nàng xinh đẹp như vậy, anh không muốn thượng chắc?”

Dương Lỗi không biết là tâm tính gì, nói những lời này nửa là dỗi, nửa là khó chịu.

“Thượng, thượng, tôi con mẹ nó thượng cậu!”

Phòng Vũ mạnh lật người qua, một phen túm Dương Lỗi ngã xuống giường, áp lên muốn trừng phạt Dương Lỗi.

“Ha ha…… Ha…… !”

Dương Lỗi bị Phòng Vũ cù cong người giống như con tôm vừa chống đỡ vừa cười.

“Ai bảo cậu không nói được mấy lời tử tế!”

Phòng Vũ cũng cười, hai người ở trên giường nháo thành một đoàn……

Qua một buổi tối, chiếc bàn phía góc nhà hàng Thế Kỷ không có người ngồi, Lâm San San vừa xuất hiện trong nhà hàng, cô đã trực tiếp hướng về phía Phòng Vũ, hơn nữa trong tay còn cầm một hộp quà được gói tinh xảo.

Dưới cái nhìn chằm chằm của nhiều người, Lâm San San đem hộp quà đưa cho Phòng Vũ.

“Lâm tiểu thư, cô đây là……”

“Em đã nói rồi, gọi em San San.”

“…… San San, đây……”

“Đây là em tự mình làm một chút đồ ăn, anh chắc vẫn chưa ăn cơm…… Đưa cho anh nếm thử.”

Lâm San San mặt lại đỏ.

Phòng Vũ ngây ngẩn cả người, nhìn cái hộp cơm kia được đóng gói tinh xảo, lại thấy nhiều người xung quanh đang nhìn như vậy. Phòng Vũ do dự một chút, nhận lấy.

“Cám ơn.”

Hắn sẽ không để cô gái trước mặt này phải bối rối, lại càng không khiến cô phải bối rối trước mặt nhiều người như vậy.

Lâm San San lấy hết dũng khí đưa tấm thiếp lên, phía trên còn viết số điện thoại, chính là vẫn luôn đợi điện thoại của Phòng Vũ. Cô quả thật là một cô gái si tình lại chấp nhất, Phòng Vũ càng không có phản ứng, cô lại càng là không muốn từ bỏ.

Từ ngày đó trở đi, Lâm San San bắt đầu mỗi tối đều đưa cơm cho Phòng Vũ.

“Xin lỗi, tôi đã ăn rồi. Hơn nữa nhà hàng chúng tôi có làm cơm, không cần làm phiền cô.”

Ban đầu, Phòng Vũ uyển chuyển cự tuyệt cô.

Lâm San San một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Tôi biết hương vị so với đồ ăn trong nhà hàng các anh kém rất xa, nếu không thích ăn, cứ để sang một bên là được, không sao cả.”

Nhưng biểu tình đã là cố nén ủy khuất cùng khổ sở.

Phòng Vũ dù sao cũng là hảo hán, còn là hảo hán trong hảo hán, dù sao cũng vẫn thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy cô giống như sắp rơi nước mắt đến nơi, cũng không nhẫn tâm, mở hộp cơm ra ăn.

Lâm San San rốt cục nở nụ cười.

Tuy rằng Phòng Vũ nhiều lần uyển chuyển tỏ vẻ không cần đưa cơm, nhưng Lâm San San vẫn kiên trì, mỗi tối đều đưa, Phòng Vũ cũng không thể tránh được.

Lâm San San thực thông minh, cô biết lúc này nếu cô bày tỏ gì đấy rõ ràng, Phòng Vũ sẽ có khả năng cự tuyệt cô, nhưng chỉ cần cô một mực không đâm thủng tầng giấy kia, Phòng Vũ cũng không cự tuyệt trực tiếp được cô, dù sao cô cũng chưa nói gì rõ ràng.

Cho nên hôm nay khi Dương Lỗi đến văn phòng quản lý của Phòng Vũ, đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là Phòng Vũ đang ở trong ăn cơm hộp, mà Lâm San San đang bồi bên cạnh y.

“Cậu đến rồi à?” Phòng Vũ thuận miệng tiếp đón Dương Lỗi.

“……”

Dương Lỗi luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cư nhiên không biết nói gì. Gặp phải hình ảnh này, hắn có chút lơ mơ.

“…… Tôi hình như đến không đúng lúc a !”

Dương Lỗi phản ứng lại, mỉm cười nói một câu.

Lâm San San hơi thẹn thùng, đứng lên nói: “Em đi trước, mấy anh cứ nói chuyện đi.”

Sau khi Lâm San San đi, Dương Lỗi ngồi xuống đối diện Phòng Vũ, nhìn thoáng qua phía trong hộp cơm. Phòng Vũ chưa ăn xong, xem phần còn lại thấy cũng tương đối phong phú .

“Được đấy, ăn ngon không? Anh rất có lộc ăn.”

Dương Lỗi nói.

“Trách không được gọi anh đi ăn cơm cũng hờ hững, nguyên lai nơi này có mỹ nữ tiếp ứng cơm, anh đây là trọng sắc khinh bạn a.”

“Không nói nổi cậu.”

Phòng Vũ đậy nắp hộp cơm chưa ăn xong.

“Ăn chưa? Cùng cậu đi ra ngoài ăn chút.” Phòng Vũ nói.

“Anh không phải ăn no rồi sao? Còn ăn nữa?” Dương Lỗi nói.

“Cùng cậu ăn !”

Phòng Vũ mang theo Dương Lỗi đi ra ngoài.

Trong lòng Dương Lỗi bình ngũ vị lại mở ra, không biết là tư vị gì.

Sau khi hắn đến, đã nghe chuyện cô gái kia đưa cơm cho Phòng Vũ, nhưng tận mắt thấy hai người cùng một chỗ, hơn nữa không khí tựa hồ tương đối hòa hợp, trong lòng Dương Lỗi như thể ngâm một vò dưa chua lâu năm, tư vị nói không nên lời.

Lúc vừa vào cửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt dư thừa, giống như hắn mới là cái bóng đèn.

“Cậu khi nào gọi tôi đi ăn cơm mà tôi hờ hững ?”

Phòng Vũ còn nhớ câu nói kia của Dương Lỗi.

“Cứ ăn tiếp như vậy, anh còn có thể để ý tôi chắc?” Dương Lỗi cười cười, ngữ mang hai nghĩa. Trong lòng hắn là phiên giang đảo hải, nhưng trên mặt thật đúng là một chút cũng không biểu hiện ra. Đây cũng là nhờ sau khi hắn đi theo Yến Tử Ất dần dần tôi luyện được tính trầm ổn.

Phòng Vũ không nói gì.

Dương Lỗi không biết, ngày hôm sau, Phòng Vũ tìm Lâm San San.

Đây là lần đầu tiên Phòng Vũ hẹn Lâm San San.

Thời điểm Lâm San San đưa cơm cho Phòng Vũ, Phòng Vũ nói với cô: “Chúng ta đổi chỗ trò chuyện chút đi.”

Lâm San San toàn bộ khuôn mặt đều tỏa sáng. Cô e lệ nhẹ gật đầu.

Ngày đó Phòng Vũ đã nói gì với Lâm San San, không ai biết, bởi vì không có người thứ 3 ở đấy.

Nhưng có người thấy lúc Lâm San San từ trong một quán cà phê đi ra, trên mặt đầy nước mắt .

Sau ngày đó Lâm San San không đến nhà hàng Thế Kỷ nữa, không đưa cơm cho Phòng Vũ, cũng không tiếp tục mỗi ngày ngồi bên bàn si ngốc chờ đợi.

Vào khoảng thời gian cô biến mất không thấy, mọi người trong nhà hàng đều lặng lẽ nghị luận, đoán giữa cô và Phòng Vũ phát sinh chuyện gì, nhưng ai cũng không biết.

Có người nói, thực đáng tiếc, kỳ thật cô gái này cho dù là tướng mạo nhân phẩm hay gia thế, đều đủ xứng đôi với Phòng tổng .

Cũng có người nói, khả năng trong lòng Phòng tổng sớm đã có người, hoặc Phòng tổng sớm đã có bạn gái, chỉ là không lộ mặt thôi.

Còn có người nói, các vị biết bối cảnh phòng tổng không? Biết y là người thế nào sao? Nói không chừng cô gái kia tự mình hỏi thăm rõ ràng rồi, mới không dám đến nữa……

Tóm lại, có một đoạn thời gian, Lâm San San biến mất.

Ngay vào lúc Lâm San San vừa biến mất không lâu, trong nhà hàng Thế Kỷ đã xảy ra một sự kiện đổ máu chưa từng có từ hồi khai trương tới nay.

Trận đổ máu này, không chỉ có đem Phòng Vũ đưa vào vô tận phiền toái, hơn nữa, còn khiến Dương Lỗi không thể không đối mặt với gia đình hắn chưa bao giờ nguyện ý nhắc tới .

Vào lúc trước khi sự kiện phát sinh, Phòng Vũ đi theo La Cửu ra ngoại thành làm việc, đi nửa tháng.

Đối với việc Lâm San San biến mất, sau khi Dương Lỗi biết tự nhiên là vui vẻ, thế nhưng, hắn cũng không quá phấn khởi

Hắn thấy may mắn khi Phòng Vũ không động tâm với Lâm San San, nhưng Dương Lỗi biết, đi một Lâm San San, không có nghĩa là không có Vương San San, Trương San San, Lý San San…… (Fox: =)))))))

Phòng Vũ sớm hay muộn cũng sẽ có bạn gái, sớm hay muộn sẽ cùng nữ nhân kết hôn. Chẳng lẽ Phòng Vũ còn có thể cả đời không nói chuyện yêu đương, không kết hôn?

Vấn đề giữa hắn cùng Phòng Vũ, không phải vấn đề Lâm San San. Dương Lỗi phi thường rõ ràng.

Hắn càng rõ ràng, lại càng nôn nóng. Hắn lại nghĩ tới lời Hoa Miêu nói.

Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Phòng Vũ liền cùng La Cửu đi ngoại thành. Hai tuần này, Dương Lỗi cả ngày giống như không có hồn, bận rộn xong chuyện công ty sẽ không biết nên làm gì.

Hắn mang đám huynh đệ hàng đêm đi ca hát, cũng giải sầu đỡ chút tịch mịch.

Phòng Vũ ném chìa khóa nhà cho hắn, để hắn hỗ trợ trông coi nhà cửa, kỳ thật là biết Dương Lỗi yêu tự do, cho hắn chỗ thoải mái. Dương Lỗi một mình nằm trên chiếc giường lò xo của Phòng Vũ, miên man suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, ý niệm trong đầu luôn vây quanh Phòng Vũ.

Dương Lỗi hô một tiếng ngồi dậy .

“Thực con mẹ nó tà môn .”

Dương Lỗi mắng.

Từ khi gặp Phòng Vũ, hắn càng ngày càng tà môn. Mà cuốn băng video khiến hắn bắt đầu trở nên tà môn, lại đập vào mắt Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhịn không được đem nó bỏ vào đầu máy, bật TV lên.

Trong băng hai nam nhân gắt gao dán cùng một chỗ, nam nhân phía trên dùng sức đâm thẳng, cắm nhổ, phát ra tiếng rên rỉ. Đặc tả zoom lại chỗ bộ vị giao hợp, Dương Lỗi hô hấp dồn dập……

Dương Lỗi ở khách sạn Phòng Vũ gọi điện thoại. Phòng Vũ vừa lúc ở phòng.

“Anh chừng nào thì trở về?”

Dương Lỗi hỏi.

“Chủ nhật. Sao, cậu không ở nhà tôi?” Phòng Vũ vừa đoán liền trúng.

“Ngủ không được.”

“Ngủ không được xem phim đen đi.” Phòng Vũ thuận miệng nói đùa.

“Xem rồi.” Dương Lỗ cái gì thật cũng đều nói.

“Cậu nha…… Thật đúng là hàm hồ.” Phòng Vũ biết Dương Lỗi đối chuyện này ham thích. Kỳ thật chính y cũng giống thế.

Dương Lỗi trầm mặc một lúc, đè thấp thanh âm.

“…… Tôi muốn anh .”

Mấy lời kiểu này bình thường đánh chết Dương Lỗi cũng không dám nói. Sau khi lời này thốt ra, ý tứ là gì, Phòng Vũ và Dương Lỗi trong lòng đều biết.

“Khốn, đừng buồn nôn thế chứ.” Phòng Vũ nói.

“Anh không muốn?” Dương Lỗi thấp giọng hỏi.

Hình ảnh trong băng lại hiện lên, thanh âm Dương Lỗi khàn khàn .

Phòng Vũ trầm mặc .

“Chiều chủ nhật tôi trở về……”

Phòng Vũ nói……

Ngày Phòng Vũ cùng La Cửu trở về, vừa lúc Yến Tử Ất mời La Cửu ăn cơm, biết bọn họ vừa xong chuyện, thuận đường mời bọn họ từ phương xa tới dùng cơm.

Trong phòng của nhà hàng Đông Phương, Dương Lỗi ngồi cạnh bàn, đợi đến tâm thần bất định, ngay cả Yến Tử Ất cũng nhìn ra.

“Cậu cùng Phòng Vũ đã nửa tháng không gặp, đợi có chốc lát cũng không xong?” Yến Tử Ất chỉ ước Dương Lỗi và Phòng Vũ thân thiết. Mặc kệ ở phương diện nào, hắn đều cần kết thành liên minh chắc chắn cùng La Cửu.

“Xem đại ca anh nói kìa, Phòng Vũ cũng không phải đối tượng của em.” Dương Lỗi với Yến Tử Ất luôn luôn tùy tiện.

“Cũng sắp rồi đi !” Yến Tử Ất vốn nói đùa, hắn nào biết mắt mình lại tinh tường độc đáo đến thế, cả việc này cũng có thể nói trúng.

Rốt cục La Cửu cùng Phòng Vũ đã tới, phong trần mệt mỏi, là từ nhà ga trực tiếp đến, cũng chưa trở về thay quần áo. Mặc dù hành trình mệt nhọc, Phòng Vũ vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi được xem như dấu hiệu của y, thu vào trong chiếc quần bò màu đen, ngọc thụ lâm phong, đi theo sau La Cửu vào phòng, mỉm cười, hàn huyên với Yến Tử Ất và Dương Lỗi.

Phòng Vũ đương nhiên cũng không phải mỗi ngày đều mặc áo sơmi trắng, chỉ là thích mặc hơn. Đa phần thời gian các loại quần áo khác vẫn đều mặc, nhưng Dương Lỗi không biết là vì lần đầu tiên gặp mặt liền nhớ kỹ chiếc áo sơmi trắng của y, hay bởi vì bộ dáng Phòng Vũ mặc áo sơmi trắng quả thật đặc biệt đẹp trai, Dương Lỗi cứ thế thích nhìn bộ dáng y mặc áo sơmi trắng.

Phòng Vũ trước tỏ lễ nghĩa cấp bậc trước Yến Tử Ất, khi ánh mắt chuyển tới Dương Lỗi, hai người cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn nhau cười.

Cười, đều không nói lời nào.

Đương nhiên, Dương Lỗi cho rằng như vậy .

Huynh đệ hai bên đều ngồi bên ngoài phòng, trong căn phòng bao sẵn này chỉ có bốn người bọn họ, vây quanh chiếc bàn không lớn lắm, hai vị lão đại khí tràng cường đại, ngồi xuống hai đầu chiếc bàn dài, Phòng Vũ cùng Dương Lỗi an vị tương đối gần, so ra gần cạnh nhau.

Hai người vội vàng nhìn hai vị lão đại, rót rượu, chia thức ăn. Cả hai đều tài giỏi như nhau, hiểu chuyện như nhau, trung thành và tận tâm như nhau, nhìn hai thủ hạ này, trong nội tâm Yến Tử Ất cùng La Cửu đều là yêu thích, vừa lòng. Vừa uống rượu vừa mở máy hát, hai lão đại anh một lời tôi một câu vô cùng náo nhiệt, Phòng Vũ cũng tán nhảm cùng bọn họ, tâm tư Dương Lỗi lại dần dần không đặt trên bàn, trên mặt hắn là một bộ biểu tình thực chú tâm nghe hai lão đại nói chuyện, tay phía dưới bàn lại lặng lẽ vươn tới, đặt trên đùi Phòng Vũ .

Dương Lỗi là không nhịn được. Hắn từ lúc bắt đầu vừa nhìn thấy Phòng Vũ, tâm dương khó nhịn. Dương Lỗi quả thật nghiện, còn nghiện đến không khống chế nổi bản thân.

Phòng Vũ không hổ là ‘hỗn tử cấp cao’, gặp biến không sợ hãi, trên mặt biểu tình một chút cũng không đổi, ngay cả lời nói cũng không ngừng lại.

Thấy Phòng Vũ không để ý, Dương Lỗi liền cố ý, dọc theo chân Phòng Vũ sờ lên trên bắp đùi.

Phòng Vũ một phen túm lấy tay Dương Lỗi, nhấc chân liền đá vào chân Dương Lỗi một cái.

Tay Dương Lỗi liền thuận thế bắt được tay Phòng Vũ, lôi kéo dùng sức nắm lấy.

Phòng Vũ không dấu vết quét mắt nhìn Dương Lỗi, lúc đó La Cửu còn đang  hỏi hắn “Phòng Vũ, người kia đã nói vậy phải không?”

“Đúng là nói như vậy, anh Cửu.”

Phòng Vũ ung dung trả lời, trên tay lại cùng Dương Lỗi đọ sức, vừa lật tay liền túm lấy tay trái Dương Lỗi, khiến Dương Lỗi không thể động đậy.

Dương Lỗi không động, hưởng thụ cảm giác được Phòng Vũ cầm tay, khóe miệng chứa ý cười.

Dương Lỗi cũng làm như thật gia nhập chủ đề trên bàn, tay lại không thành thật ở trong lòng bàn tay Phòng Vũ vẽ vẽ vạch vạch .

Ám chỉ kia rất rõ ràng, Phòng Vũ cũng thoáng có biểu tình mất tự nhiên. Phòng Vũ buông tay hắn ra.

Dương Lỗi biết Phòng Vũ chiều hắn, chỉ bằng phân chiều chuộng này của Phòng Vũ, Dương Lỗi cái gì cũng dám làm. Hắn khụ một tiếng, cười đối hai vị lão đại nói: “Đại ca, anh Cửu, em đi toilet chút.”

Sau đó đứng lên đi ra ngoài, thời điểm đứng lên, nhìn thoáng qua Phòng Vũ .

Hắn vừa liếc mắt một cái, ngay cả Yến Tử Ất cùng La Cửu đều nhìn ra, là muốn bảo Phòng Vũ cùng đi với hắn . Kỳ thật tay hai người bọn họ vừa ở dưới nhích tới nhích lui, Yến Tử Ất và La Cửu là người nào, có thể nhìn không ra bọn họ ở dưới bàn giở trò quỷ? Đương nhiên là nhìn không ra cụ thể đang làm cái “quỷ” gì, chỉ cho rằng hai người bọn họ đùa giỡn.

“Phòng Vũ, cậu cũng đi đi, đi đi.” La Cửu phất phất tay với y.

Đợi Phòng Vũ đi ra ngoài, La Cửu liền cùng Yến Tử Ất lắc đầu cảm khái: “Hai thằng nhóc này, động tý là dính nhau như vậy, còn muốn chạy ra bí mật nói chuyện.”

“Ai, người trẻ tuổi nha, chung quy đi cùng với đám lão già chúng ta chả có gì thú vị, cứ để cho bọn chúng vui vẻ đi!” Kỳ thật hai lão đại này cũng đã xấp xỉ bốn mươi rồi.

Dương Lỗi cùng Phòng Vũ một trước một sau vào toilet. Dương Lỗi đi vào trước, xoay người, đợi Phòng Vũ tiến vào, một phen túm lấy Phòng Vũ, không chút phân trần liền đem y tầng tầng đẩy vào phòng riêng, dán lên cửa.

Trong toilet trừ bỏ bọn họ, không một bóng người.

Dương Lỗi nhịn không nổi. Hắn đã phải nhẫn nửa tháng, từ khi vừa thấy Phòng Vũ, hắn đã nhịn không được .

Với độ tuổi cùng tinh lực này của Dương Lỗi, hắn có thể một ngày đến vài lần, nửa tháng là cái khái niệm quái gì?

“…… Đừng điên !”

Phòng Vũ muốn ngăn cản, Dương Lỗi đã là ‘tên trên dây’, sao có thể nghe? Hắn thở hổn hển, thô lỗ kéo áo sơ mi trắng của Phòng Vũ lên, bàn tay với vào trong áo ba lỗ của Phòng Vũ vội vàng vuốt ve niết nhu, đẩy Phòng Vũ lên chỗ cửa tựa lưng trong phòng riêng, không chút do dự kéo khóa quần Phòng Vũ xuống.

Xúc động chiến thắng lý trí, kỳ thật Phòng Vũ cũng nghẹn lâu, trước đấy bị Dương Lỗi trêu chọc như vậy đã phải chịu đựng , Dương Lỗi vào toilet y đã biết Dương Lỗi muốn làm gì. Phòng Vũ là người có thể nhẫn sao? Hắn một phen ôm chặt Dương Lỗi, cùng hắn dây dưa thành một đoàn.

Hai người nửa tháng không gặp, đều như đói như khát, Phòng Vũ ôm lấy mông Dương Lỗi, vội vàng nhu động hạ thân hắn, Dương Lỗi đã đem quần bò của Phòng Vũ kéo cả xuống, đem quần hắn cởi đến tận đùi, một trận vò loạn sờ soạng, ở bên tai Phòng Vũ kích động lung tung nói: “Tôi thực mẹ nó…… Nhớ anh muốn chết……” Dương Lỗi tự mình cũng không biết mình đang nói gì, thanh âm hắn đang run rẩy, hắn cầm lấy thứ đột nhiên nảy ra của Phòng Vũ, liền không chút do dự ngồi xuống, ngậm vào miệng……

Phòng Vũ tựa trên cửa phòng vệ sinh riêng, ngửa cổ. Y nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề, hưởng thụ Dương Lỗi phục vụ, miệng tràn ra tiếng thở dốc trầm thấp ……

Cửa toilet bỗng nhiên bị đẩy ra, có người lục tục đi vào, hai người đều ngừng hô hấp, không phát ra một chút tiếng vang, Dương Lỗi chuyển động đầu lưỡi, tinh tế liếm bọc Phòng Vũ, Phòng Vũ lồng ngực nặng nề mà phập phồng……

Cách ngoài cửa, thanh âm những người khác nói chuyện, đi lại, bầu không khí khẩn trương lén lút này, đều khiến hai người trong phòng riêng cảm thấy vô cùng kích thích. Rốt cục đợi cho ngoài cửa tiếng bước chân tất cả đều biến mất, Phòng Vũ một phen kéo Dương Lỗi, đem thứ kia của hai người mãnh liệt triệt động, Dương Lỗi khắc chế không ngừng rên rỉ thành tiếng, run rẩy phóng thích trong lòng bàn tay Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng phun ra trên bụng Dương Lỗi……

Buổi tối hôm đó trở về nhà Phòng Vũ, hai người ở trên giường nghiêng trời lệch đất, tựa như làm không hết tinh lực, phát tiết không hết dục vọng. Dương Lỗi gắt gao ôm Phòng Vũ, hắn trầm mê trong sự chủ động của Phòng Vũ, một đêm kia Phòng Vũ phi thường tập trung, thậm chí so với y mỗi một lần trước kia còn kịch liệt hơn. Phòng Vũ so với trước càng nôn nóng, lại càng không nhịn được, giống như luôn không được xoa dịu đủ, cứ thế khó nhịn, khó chịu.

“…… Làm sao vậy?” Dương Lỗi cảm giác Phòng Vũ buồn bực.

“Không biết !” Phòng Vũ nói, y cũng không biết làm sao, nhưng cho dù Dương Lỗi có mút của y, y vẫn thấy chưa đủ, toàn thân y đều xao động, muốn được thư giải nhiều hơn, nhưng chính y cũng không biết phải làm như thế nào. Trong kích tình Phòng Vũ bỗng nhiên lật thân hình Dương Lỗi lại, để Dương Lỗi nằm úp sấp trên giường, đem thứ đột nhiên rung động của mình từ phía sau cọ sát giữa đùi Dương Lỗi. Đây không còn là cách thức chơi đùa của bọn họ nữa, có lẽ trên giường có đôi khi thật sự tuân hoàn theo bản năng, không cần dạy, Dương Lỗi không tự chủ được kẹp chặt đùi, thể nghiệm phương pháp mới đầy kích thích này, Phòng Vũ thở hổn hển, nặng nề mà tại giữa hai chân hắn đứng lên……

Dương Lỗi nằm sấp trên giường, cảm thấy lực đạo Phòng Vũ rất lớn, Phòng Vũ di chuyển giữa hai chân hắn, nặng nề mà va chạm hắn, ngay cả thân thể hắn cùng toàn bộ giường đều rung động, thứ đang sưng lên ở hạ thân Dương Lỗi liên tục ma sát với giường, Dương Lỗi có một loại ảo giác cùng Phòng Vũ hòa hợp một thể. Hắn đem chân siết càng chặt, mang đến cho Phòng Vũ càng nhiều khoái cảm, hắn nghe được tiếng thở dốc từ Phòng Vũ đang ở trên lưng càng ngày càng dồn dập, động tác càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh…… Dương Lỗi cũng rên rỉ, cọ sát, hắn nghe được tiếng rên trầm thấp áp lực của Phòng Vũ, sau đó giữa hai chân hắn một mảnh ẩm ướt cực nóng ……

Cao triều kết thúc, Phòng Vũ không hề động, còn úp sấp trên lưng Dương Lỗi.

Dương Lỗi nửa ngày mới hồi lại thần, thở phì phò, cảm giác được Phòng Vũ yên lặng từ giữa hai chân hắn rút ra, xoay người ngồi xuống bên giường.

“…… Thực mẹ nó ‘sướng’ quá!” Dương Lỗi hưng phấn, cảm khái . Hắn xoay quá, cười nhìn bóng lưng Phòng Vũ.

“Thật đã. Lần sau lại làm như vậy nữa nhé!”

Dương Lỗi vẫn đắm chìm trong dư vị cao triều.

Phòng Vũ gì cũng không nói, đưa lưng về phía Dương Lỗi.

Qua thật lâu, Dương Lỗi nghe được Phòng Vũ mở miệng.

“Dương Lỗi, chúng ta về sau, đừng đùa vậy nữa.”

Dương Lỗi ngây dại.

Hắn không biết nói gì……

Dương Lỗi nửa ngày mới hỏi, anh nói cái gì?

“Tôi nói, chúng ta về sau, đừng đùa như vậy nữa .”

Phòng Vũ trầm giọng nói.

“…… Vì cái gì?”

Dương Lỗi đầu óc trống rỗng.

Phòng Vũ không trả lời.

Dương Lỗi ngồi dậy, thậm chí không thèm đi rửa sạch một mảnh hỗn độn giữa hai chân .

“…… Anh không muốn chơi nữa ?”

Dương Lỗi nhìn bóng lưng Phòng Vũ, trong lòng có thứ gì đó cứ chìm xuống chìm xuống.

Phòng Vũ mặc quần vào, đứng lên, trầm mặc đi châm thuốc.

“Anh có ý gì?”

Dương Lỗi theo dõi hắn, thanh âm to lên. Hắn ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích.

“Tôi không muốn chơi nữa.”

Phòng Vũ nói.

“…… Anh con mẹ nó vừa rồi như vậy mà còn nói không muốn chơi sao?!” Dương Lỗi mạnh cao giọng quát.

“Chúng ta như vậy là bình thường sao??” Phòng Vũ cũng rống lên.

“Tôi đã nói rồi, đây là chơi đùa thôi! rất bình thường! anh nghĩ nhiều như vậy làm gì?!” Dương Lỗi nóng nảy.

“Tôi con mẹ nó đối với thân thể cậu có xúc động! như vậy gọi là bình thường?!” Phòng Vũ mạnh đem tàn thuốc ném lên sàn nhà.

“……”

Dương Lỗi không nói. Hắn yên lặng nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ lại rút ra một điếu thuốc, buồn bực bỏ vào trong miệng, hung hăng hút.

“…… Tách khỏi cậu có mấy ngày, trong đầu tôi nghĩ đều là làm việc này cùng cậu……. Cậu là huynh đệ tôi! cậu nói là chơi đùa, nhưng chúng ta sớm đi quá giới hạn, hai ta đều rõ ràng ! như vậy thật sự gọi là bình thường?…… Tôi không biết. Tôi thật không biết.”

Phòng Vũ cảm xúc hỗn loạn, bừa bãi nói xong, dùng sức rít thuốc.

“Cậu là huynh đệ tốt nhất của tôi.”

Thanh âm buồn khổ của Phòng Vũ, tựa như búa tạ đập vào lòng Dương Lỗi.

“…… Chúng ta đây rốt cuộc sao lại thế này chứ?”

Dương Lỗi không đáp lại, Phòng Vũ cũng không có đáp án.

Trong phòng là một mảnh trầm mặc.

“Đừng chơi đùa nữa .”

Thanh âm Phòng Vũ trầm thấp.

“Tiếp tục chơi đùa nữa, huynh đệ cũng không thể làm……”

Phòng Vũ nói……

Dương Lỗi thủy chung không nói được một lời. Trong phòng là một mảnh áp lực yên lặng.

Dương Lỗi cúi đầu, nhìn giữa hai chân mình, kinh ngạc nhìn trong chốc lát, muốn cười khổ, lại cười không nổi.

“Không chơi nữa ?”

Dương Lỗi nói.

“Anh thoải mái, nhưng tôi còn chưa thoải mái đâu?”

Phòng Vũ ngẩng đầu, nhìn Dương Lỗi.

“Tôi lại còn mút cho anh, lại nằm úp sấp cho anh làm, anh thích liền nói không chơi nữa? Có chuyện tiện nghi như vậy sao?”

Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ trầm mặc trong chốc lát, đi tới bên giường, ngồi xuống bên người Dương Lỗi, tay xoa thứ kia của Dương Lỗi, không có do dự, cúi người xuống.

“Cút ! ! !”

Dương Lỗi một phen đẩy Phòng Vũ ra, nhảy dựng lên mặc quần, khoác áo sơ mi vào, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi cửa.

Hắn chạy thẳng tới tầng dưới, lao xuống vượt qua sân thượng tầng hai rộng lớn, vọt tới trên đường lớn ban đêm không một bóng người, Dương Lỗi liều mạng chạy, ngừng cũng ngừng không được……

Hêt chương 25

.

Mấy chương gần đây dài dữ =.=~

anh Vũ đúng là ngốc xít ~

Advertisements

7 responses

  1. Tem !!!!!!!!!!!
    Thấy chưa? tem nhất nhân đã còm bách a ~
    ^^
    *cười sung sướng*

    15.03.2013 lúc 19:41

  2. shisheiran

    Cái cảnh trong phòng riêng ấy, đột nhiên ta nghĩ nếu 2 bác đại ca cũng thành cặp luôn chắc cũng xứng nhỉ, 1 cặp đại thúc cũng đáng YY lắm chứ.
    Tự nhiên có dự cảm Dương Lỗi sẽ hi sinh trước nhỉ, làm 0 trước để dụ dỗ Phòng Vũ tốt hơn là thượng ảnh, lỡ thượng xong Phòng Vũ chạy mất thì sao, ta thấy cứ khổ nhục kế là tốt nhất a.

    15.03.2013 lúc 21:26

    • ta thấy cả 2 cứ lao vào mần nhau là xong, gạo đã thành cơm thì muốn chạy cũng chẳng chạy nổi =))))))
      còn về phần ai mần ai cũng được, cả 2 đều cường mà =]]

      21.03.2013 lúc 13:32

  3. huou89

    Ôi, chương này phì quá, đọc thật thích. Cảm ơn cậu.
    Đọc đoạn đầu thích ơi là thích, hai anh đang ngọt ngào. Đến cuối lại …. Haizz.
    Tớ là tớ rất thích truyện này có phản công. Ấy thế mà chờ đến cuối vẫn … không thấy.

    17.03.2013 lúc 22:17

  4. oIx0xIo

    $_$! Bạn ơi cho mình hỏi cái, cái bản nhạc tên “Lonely” vừa vào nhà mình là nó hát đó, nó là OST phim nào vậy? ^^! Cho mình biết tên phim được không? Mình muốn tìm bản chất lượng tí, còn không bạn có bản nào chất lượng hơn, như FLAC hay 320kbps gì đó send mình với được không…#_#! Bài này hay quá cỡ à…Đi nha…nha…Mail mình nà…
    .
    .
    diepear2012@gmail.com
    ;
    ^^!Thank bạn nhiều ha…

    19.03.2013 lúc 21:45

    • bài này hình như ko trong nhạc phim gì cả, tên là “Because when thinking of you I feel lonely”
      bạn tra gg sẽ ra thôi ~

      21.03.2013 lúc 13:49

  5. Tu Ti

    đọc H mà cứ rầu rầu thế nào ý….khi nào thì 2 anh mới rõ ràng hết sự và làm 1 cách hạnh phúc đây…

    17.02.2014 lúc 00:34

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s