Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 24

24.

Edit: Fox

Lúc Hoa Miêu rời đi nói một câu với Dương Lỗi.

“Tao không sợ mày đoạt mất đại ca. Mày coi như mạnh hơn tao, nhưng so ra vẫn kém cô ta nhỉ?”

Hoa Miêu cười hì hì .

Dương Lỗi cảnh giác .

“Có ý gì?”

“Mày đến nhà hàng Thế Kỷ thăm dò sẽ biết.”

Hoa Miêu rời đi.

Trong khoảng thời gian này ở nhà hàng Thế Kỷ, vẫn thịnh truyền một tin đồn.

Tin đồn này từ đứa bé giữ cửa nhà hàng đến người bán hàng, đến đầu bếp nhà bếp đến nhân viên quản lý bãi đỗ xe, đến cả quản lý của phó quản lý tầng, cơ hồ tất cả đều biết.

Bởi vì tại trong thời gian hơn một tháng này, có một khách nhân đặc biệt, gần như mỗi ngày buổi tối đều đúng giờ xuất hiện trong nhà hàng, hơn nữa luôn một mình đến.

Nhà hàng Thế Kỷ thời điểm đó là nơi những người dân bình thường không thể tiêu phí, hơn phân nửa đều là thành phần nhà nước cùng kẻ có tiền đến. Mà khách nhân này mỗi lần đều cố định ngồi ở góc gần cửa sổ, gọi một ly đồ uống cùng một ít điểm tâm kiểu dáng Tây âu rất thịnh hành lúc ấy, hoặc một hai món đồ ăn đơn giản, nhưng mỗi lần đều chỉ ăn một chút rồi không ăn nữa, giống như đến để tiêu tiền, căn bản là không phải đến ăn cơm .

Khách nhân này là một cô gái trẻ tuổi. Một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cô gái này có bao nhiêu xinh đẹp, những ai từng gặp cô đều rất khó quên.

Đến sau năm hai nghìn, gái đẹp càng ngày càng nhiều, đầy đường lớn đều là gái đẹp ăn diện, thế nhưng cho dù bộ dạng có đẹp bao nhiêu, trang điểm đẹp đến mức nào, cũng rất ít có thể thấy được vẻ đẹp chỉ có ở thập niên 80, 90 lúc ấy.

Đó là khí chất hồn nhiên vẹn toàn, không thể tạo hình . Danh môn khuê tú chân chính .

Cô gái xinh đẹp trong truyền thuyết này từ khi xuất hiện tại nhà hàng Thế Kỉ, liền thành đối tượng không ngừng bị ngắm trộm của đám thanh niên, cũng thành đối tượng ghen tị của mấy cô nàng tiểu tức phụ . Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn cô, nghị luận cô, đoán lai lịch và mục đích của cô, thì vẫn luôn trừ những lúc phải gọi món ra, cô đều lẳng lặng không nói gì, mỗi tối chỉ một mình ngồi chỗ kia, ước chừng hơn 2 giờ mới đứng dậy rời đi.

Sau đó, rốt cục có người phát hiện ra quy luật. Cô luôn xuất hiện vào hai giờ tổng giám đốc Phòng Vũ làm việc ở đại sảnh.

Thẳng đến có một lần liên tiếp vài ngày, Phòng Vũ bởi vì chuyện giang hồ không tới nhà hàng Thế Kỉ được, vị thiên kim tiểu thư kia rốt cục nói với người phục vụ trừ bỏ điểm tâm còn có lời khác.

“Xin hỏi……”

Thanh âm thiếu nữ dịu dàng tinh tế tựa như chính cô vậy.

“…… tổng giám đốc của các vị, vị tiên sinh họ Phòng kia…… Anh ấy mấy ngày nay không đến sao?”

Bắt đầu từ khi đó, mọi người đều biết, cô vì Phòng Vũ mà đến.

Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi Phòng Vũ là một chàng đẹp trai.

Bất quá thời điểm đó, con gái vì yêu mà dũng cảm truy đuổi không phải không có, nhưng thiên kim đại tiểu thư như vậy dùng phương thức xuất đầu lộ diện, gây sự chú ý của người khác chủ động công khai theo đuổi, đó là phi thường hiếm thấy .

Tin bát quái luôn truyền đi nhanh nhất. Tin này được truyền ra cực nhanh, đương nhiên cũng truyền đến tai Phòng Vũ.

Phòng Vũ không phải không phát hiện cô gái này. Khách nhân đến mỗi buổi tối, đừng nói là cô nàng xinh đẹp, cho dù bộ dạng bình thường không hề đặc biệt, liên tiếp thấy trong hơn một tháng cũng không khả năng không nhận ra .

Nhưng Phòng Vũ đối với lời đồn đại này hoàn toàn không để trong lòng. Chuyện đòi lại công bằng cho Hoa Miêu, người có thù dù đã đòi rồi, nhưng chuyện giang hồ đều phải chú ý, cho dù là báo thù cũng phải sạch sẽ, không sạch sẽ liền lưu thành hậu hoạn, cho nên tinh lực Phòng Vũ đều đặt vào việc xử lý việc đấy, sao còn để ý mấy lời vui đùa này kia.

Khi Phòng Vũ xử lý mọi chuyện xong rồi, một đêm nọ xuất hiện ở nhà hàng Thế Kỉ, cô gái kia gọi người phục vụ tới, vẫn là thanh âm dịu dàng, tinh tế.

“Có thể mời tổng giám đốc của các vị lại đây một chút, được không?”

Nghe được người phục vụ chuyển đạt, Phòng Vũ từ sau bàn quản lý ngẩng đầu lên, đi tới góc cô gái đang ngồi.

Cơ hồ toàn bộ nhân viên đang làm việc đều đồng loạt liếc mắt qua, so với chờ xem phim còn hưng phấn hơn.

“Xin chào. Xin hỏi cô cần gì sao?”

Phòng Vũ nho nhã lễ độ hỏi.

Cô gái nâng mắt lên, nhìn về phía Phòng Vũ. Đôi mắt cô tựa như nước hồ trong suốt, mặc dù tư thế ngồi cố gắng tự nhiên, nhưng mặt cô lại đỏ .

“Xin hỏi, chỗ này của các vị có đu đủ hầm sò huyết không?”

Cô gái nhẹ giọng hỏi.

Phòng Vũ sửng sốt.

“Thực xin lỗi, không có.”

Món này ở hiện tại là thực phẩm bổ dưỡng thông dụng, nhưng năm đó vẫn còn hiếm lạ , nhà hàng của Phòng Vũ vẫn chưa thịnh hành như vậy.

“Tôi đi rất nhiều nơi, đều nói không có món này……. Các vị có thể làm giúp tôi không?”

Cô gái vẫn là nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ, ánh mắt thủy chung nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ khó xử . Y nào có biết cái món này làm kiểu gì a!

“Thực xấu hổ……đầu bếp của chúng tôi không làm món này. Bằng không, tôi giúp cô hỏi thăm, xem có nhà hàng nào có, được không?”

“Tôi thích nhà hàng của các vị. Nếu tôi dạy cho các vị cách làm thế nào, có thể làm cho tôi không?”

Cô gái hỏi, vẫn luôn nhìn Phòng Vũ.

“Được rồi !”

Phòng Vũ sảng khoái nói. Nhiều loại món ăn mới, nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng, đây là chuyện tốt.

Cô gái thấy Phòng Vũ đáp ứng, cũng thoáng thở ra một hơi, ngay cả Phòng Vũ cũng nhìn ra cô đang liều mạng trấn định khẩn trương, thẹn thùng……

Dương Lỗi đến nhà hàng Thế Kỷ, căn bản không cần hỏi thăm, không người nào không biết việc này.

“Thiên kim tiểu thư kia, hắc, thật là có bản lĩnh, không phải người bình thường! con gái vây quanh Phòng tổng không ít đi, tính ra thì cô ấy có tâm tư nhất, dạy cái gì mà ‘Đu đủ hầm sò huyết’, còn muốn Phòng tổng ở bên cạnh cùng dạy, phải nói là nóng hôi hổi nha!”

“Cũng không chỉ vậy đâu, hơn nữa trông bộ dáng người ta kìa, cậu xem có thấy cái váy cô ấy mặc ngày đó không, tôi đến bách hóa tổng hợp xem giá , chậc chậc, dọa chết người !”

“Không biết Phòng tổng nghĩ như thế nào về cô nàng nhỉ?”

“Khụ, còn phải hỏi sao, cô nàng xinh đẹp có tiền như vậy đưa đến tận cửa, có nam nhân nào không nhận chứ??”

……

Dương Lỗi hỏi thăm đến đó, mặt tái luôn.

Dương Lỗi từng gặp qua cô gái này. Buổi tối hắn thường đến nhà hàng Thế Kỷ tìm Phòng Vũ, sao có thể chưa từng thấy qua, Dương Lỗi cũng là nam nhân, đối với những cô nàng xinh đẹp sao lại không có phản ứng, hắn đã sớm phát hiện, lúc ấy còn nói đùa cùng Phòng Vũ:“Xem cô nàng kia kìa, thường nhìn về phía hai chúng ta, vậy là coi trọng ai đây?”

Phòng Vũ còn nói:“Cậu, khẳng định là cậu.”

Dương Lỗi hắc hắc cười: “Tôi thấy không giống. Người cô ta xem trọng hẳn là tác phong, hình tượng phóng khoáng, tôi không giống a!”

Có thể thấy được, Dương Lỗi trực giác thật chuẩn.

Hiện tại Dương Lỗi nghe được mấy tin này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đang muốn hỏi Phòng Vũ ở đâu, Phòng Vũ liền từ hậu trường phòng ăn phía sau đi ra .

“Phòng……”

Dương Lỗi vừa muốn chào hỏi liền dừng lại, cô gái kia cũng theo sau Phòng Vũ đi ra.

Phòng Vũ nhìn thấy Dương Lỗi, đi qua vỗ vỗ hắn.

“Chờ tôi một lát.”

Hắn xoay người nói với cô gái.

“Lâm tiểu thư, tôi gọi xe đưa cô về nhà.”

“Không cần, nhà tôi cách nơi này không xa.” Cô gái ôn nhu nói.

“Buổi tối không an toàn, cô vẫn nên được đưa về đi. Xe chúng tôi cũng phải ra ngoài làm việc, thuận đường.”

“Được rồi, vậy…… Cám ơn.” Cô gái si ngốc nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ đưa cô gái lên xe trở về, nhìn thấy Dương Lỗi tựa vào cạnh bàn quản lý hút thuốc.

“Ha, ha, phạt tiền nhé!”

Phòng Vũ nói đùa.

Dương Lỗi híp mắt, nhìn y một cái, khóe miệng mang theo ý cười.

“Rất nóng hổi nha.”

Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ không để bụng hắn trêu chọc mình.

“Bình thường sao không thấy anh nhã nhặn như vậy nhỉ, một chữ thô tục cũng không nói.”

“Mẹ kiếp!” Phòng Vũ cho hắn một chữ thô tục.

“Tôi có thể nói lời thô tục với khách hàng chắc?”

“Đó là khách hàng sao, ấy thế mà tôi vừa vào đến cửa lớn đã nghe đủ chuyện, anh xem tôi là người ngoài hả, có diễm ngộ lớn như vậy cũng không nói cho tôi biết.”

Dương Lỗi vẫn nhếch môi.

“Thôi! đừng nghe bọn họ nói lung tung.”

Phòng Vũ nhớ tới tin đồn bay đầy trời hiện tại liền thấy phiền.

Dương Lỗi quan sát biểu tình Phòng Vũ, nhấn tàn thuốc, khoác lên vai Phòng Vũ.

“Được rồi, cùng bạn bè ăn cơm đi.”

Đêm đó Dương Lỗi không nhắc lại vụ này, Phòng Vũ cũng không nhắc đến.

Dương Lỗi trong lòng muốn hỏi, nhưng hắn với những chuyện kiểu này, ngược lại thận trọng hơn, không giống sự lỗ mãng trong lúc đánh nhau. Hắn nghĩ Phòng Vũ hẳn cũng có ý với cô gái kia, hắn hỏi sẽ chỉ tự tìm thương tâm, nếu Phòng Vũ không có ý gì, hắn tại đây hỏi tới hỏi lui, nói không chừng Phòng Vũ không có ý gì ngược lại biến thành có ý  .

Bảo Dương Lỗi dễ xúc động sao? hắn so với ai khác cũng đều dễ xúc động hơn. Nói Dương Lỗi có thể nhẫn sao? hắn so với bất kỳ ai cũng đều có thể nhẫn hơn.

Hắn quả thực một chữ cũng chưa hỏi.

Nhưng qua hai ngày, hai người lại giáp mặt cô gái kia .

Cô gái kia họ Lâm, tên là Lâm San San.

Lâm San San dạy đầu bếp làm ‘đu đủ hầm sò huyết’, là muốn tìm cơ hội quen biết với Phòng Vũ. Cô cũng quả thật quen biết Phòng Vũ, nhưng sau khi nói cách làm đồ ăn xong, cô vốn hy vọng Phòng Vũ có thể cùng cô có tiếp xúc nhiều hơn, lại không nghĩ rằng Phòng Vũ thật đúng chỉ giải quyết việc chung, không chỉ chưa từng hỏi qua phương thức liên hệ với cô, càng không nhiều lời một câu xã giao, hoàn toàn là quân tử chi giao. Dạy làm món ăn xong rồi, cô lại vào trong nhà hàng ngồi, Phòng Vũ cũng chỉ chào hỏi cô, cùng nói đôi ba câu, có đôi khi đưa chút đồ uống điểm tâm qua, lại còn giảm giá gì đó, những thứ khác đều không có .

Lâm San San cũng ngồi không yên. Cô tiếp tục mất tự nhiên, không nghĩ tới, Phòng Vũ sẽ quân tử lễ nghĩa như vậy. Dù sao xung quanh cô, chưa từng gặp phải nam nhân nào như thế, những nam nhân sau khi quen biết đều chủ động theo đuổi cô, hiện tại tiếp theo, cô lại không biết nên làm thế nào.

Cho nên, cô chỉ có thể tiếp tục lấy dũng khí, tự mình đi tìm Phòng Vũ.

Hôm nay Phòng Vũ tương đối rảnh, đến công ty Dương Lỗi đợi Dương Lỗi bận rộn xong, thời điểm Dương Lỗi giải quyết công việc xong, hai người vừa đi ra, liền nhìn thấy Lâm San San chờ ở cửa công ty.

Lâm San San hỏi thăm ở nhà hàng Thế Kỷ, biết Phòng Vũ đến đây gặp Dương Lỗi, mới tìm tới được.

“Lâm tiểu thư?”

Phòng Vũ cũng thực ngoài ý muốn.

“Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Lâm San San cắn cắn môi. Phòng Vũ nhìn thấy biểu tình của cô, cũng thoáng trầm mặc .

Phòng Vũ không phải đồ ngốc. Tâm tư cô gài này biểu hiện rõ ràng như vậy, là người đều có thể nhìn ra, Phòng Vũ có thể nhìn không ra sao?

Cô gái xinh đẹp mỗi nam nhân đều khát khao. Muốn nói Phòng Vũ không động dung chút nào, vậy cũng không phải lời nói thật.

Thế nhưng, Phòng Vũ trong chuyện tình cảm lại không dễ dàng tiếp nhận nhanh như người khác. Bằng không, hỗn tử giống như y trên giang hồ cũng coi như có thân phận có địa vị, còn chưa thành bù nhìn sao?

Dương Lỗi ở bên cạnh nhìn hai người kia, không nói chuyện.

“…… Về sau anh đừng gọi em Lâm tiểu thư, có thể gọi em San San .” Lâm San San thấp giọng nói.

“Em…… Em muốn, kết bạn với anh, có thể chứ?” Lâm San San cố lấy hết dũng khí, mặt đỏ đến tận tai.

“Chúng ta đã là bạn bè .” Phòng Vũ nói. Y sẽ không để bất cứ cô gái nào phải xấu hổ.

Lâm San San cúi đầu, từ trong túi lấy ra một tấm thiếp. Là thiếp chúc phúc loại tinh xảo rất lưu hành năm đó, còn mang theo hương thơm, hơn nữa còn là thiếp âm nhạc cao cấp nhất lúc ấy, chính là vừa mở ra có thể tự động phát ra tiếng nhạc dễ nghe.

Lâm San San đưa tấm thiếp cho Phòng Vũ, mặt đỏ tai hồng nói một tiếng “Tặng cho anh”, sau đó liền xoay người, nhanh chóng đi.

“……”

Phòng Vũ nhận lấy tấm thiếp, mở ra, một chuỗi tiếng nhạc leng keng linh linh, tựa như trái tim mềm mại của cô gái.

Bên trong là mấy chữ thư pháp viết tay xinh đẹp “Phòng Vũ: Chúc anh công tác thuận lợi, mỗi ngày vui vẻ.” Phía dưới còn có một dãy số điện thoại nho nhỏ.

Dương Lỗi khoanh tay đứng bên cạnh, Phòng Vũ nhìn hắn một cái.

“Biểu cảm đấy của cậu là sao?”

Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi.

“Hâm mộ, ghen tị.” Dương Lỗi nói.

Nếu vào năm 2011, Dương Lỗi hẳn là nên nói hâm mộ, ghen tị cùng oán hận.

Phòng Vũ đưa tấm thiếp cho Dương Lỗi.

“Sao lại cho tôi?”

“Tôi hiện tại không có chỗ bày, chẳng lẽ cầm tay mãi chắc?”

“Tôi cũng không có.”

“Để ở văn phòng cậu đi.”

“Anh không muốn sao? Thư tình của cô nương người ta, một lòng say mê như vậy.” Dương Lỗi nghe Phòng Vũ không định mang về, vốn đang cực kỳ buồn bực, tâm tình liền tốt lên.

“Đủ rồi!” Phòng Vũ nghe ra Dương Lỗi đang ‘đá xoáy’ mình.

Buổi tối ăn cơm bên ngoài, Dương Lỗi cùng Phòng Vũ đều uống rượu, Dương Lỗi liền nâng mắt hỏi Phòng Vũ:

“Anh đối với người ta rốt cuộc có ý không ?”

Lần gặp mặt hôm nay, khiến Dương Lỗi đứng ngồi không yên. Hắn không còn cách nào khác, hắn sợ nếu đợi thêm thời gian nữa Phòng Vũ sang ngày lại thành người khác.

“Có thể có ý.”

Phòng Vũ nói.

“Tôi không tin anh thật sự một chút ý muốn cũng không có.”

Khi Dương Lỗi nói lời này, trong lòng chua xót. Hắn biết, cô gái chủ động theo đuổi như vậy, không có mấy nam nhân thật sự có thể kháng cự.

“Cô nương người ta không tồi, nhưng cậu nhìn xem, bọn tôi cùng một loại người sao?” Phòng Vũ nói.

“Không cùng một loại người, thì anh không dám có ý gì sao ?”

“Không phải không dám.”

Phòng Vũ uống một ngụm rượu, nâng mắt nhìn Dương Lỗi.

“Tôi từng nói với cậu về bạn gái trước. Thời điểm cô ấy cùng một chỗ với tôi, tôi thề muốn đối xử thật tốt với cô ấy. Nhưng sau xảy ra nhiều chuyện, tôi biết tôi làm không được. Tôi không có khả năng đem đến an ổn cho cô ấy, trừ khi cô ấy cũng đi theo tôi đánh đấm, điều đó càng không thể.”

Phòng Vũ nói.

“Theo như lời anh nói, vậy anh còn không tính yêu đương gì sao ?”

Lòng Dương Lỗi vẫn không chút vui vẻ. Hắn không biết Phòng Vũ là vì không thích cô gái kia, hay bởi vì tuy rằng thích, nhưng không muốn chậm trễ người ta.

“Chờ thêm vài năm, tôi không còn đánh đám nữa, anh Cửu cũng không cần tôi lăn lộn, tôi sẽ tìm một cô về kết hôn .”

“Anh đây đều là lấy cớ.”

Dương Lỗi nhịn không được nói.

“Trong lòng anh rốt cuộc có thương nhớ người nào hay không?”

Phòng Vũ nhìn về phía trước, biểu tình có chút phức tạp, có chút mơ hồ. Phòng Vũ luôn luôn kiên định, rất ít khi có loại vẻ mặt này.

“Không biết.”

Phòng Vũ nói.

Tối hôm đó Dương Lỗi đi theo Phòng Vũ trở về nhà y.

Hiện tại hai người đều bận rộn làm việc nghiêm chỉnh, không như trước kia, Dương Lỗi không có nhiều thời gian thường xuyên đến chỗ Phòng Vũ nữa, cho nên hiện tại ngẫu nhiên Dương Lỗi đi theo Phòng Vũ trở về, tựa như một dấu hiệu thỏa thuận ngầm, muốn lên giường.

Phòng Vũ cũng không nói gì. Vào nhà, vừa đóng cửa lại, Dương Lỗi liền ôm chặt lấy Phòng Vũ,

Kéo y tới trên giường.

Hai người hô hấp hồng hộc cởi quần áo, Dương Lỗi thô lỗ mà vội vàng an ủi Phòng Vũ, khí lực lớn hơn so với bình thường, cũng gấp gáp hơn nhiều.

“…… !” Phòng Vũ bị Dương Lỗi làm đau, nhịn không được đẩy hắn ra.

“Cậu làm sao vậy?”

Phòng Vũ khàn giọng hỏi.

“Không có việc gì.”

Dương Lỗi cũng khàn khàn trả lời. Hắn dùng lực vuốt ve thân thể Phòng Vũ, hiện tại Phòng Vũ đã không còn kháng cự hắn vuốt ve, hắn xoa nắn làn da bóng loáng của Phòng Vũ, thắt lưng kiên cường dẻo dai, không ngừng khắc chế cảm tình phức tạp đang dâng lên trong lòng mình, hôn lên cổ Phòng Vũ, sau khi liên tiếp hôn mấy cái, hắn rốt cuộc nhịn không được, muốn hôn môi Phòng Vũ.

“……”

Phòng Vũ quay đầu sang chỗ khác.

Hai người ‘đùa vui’ đến bây giờ, cũng đùa thành quen, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng hôn.

Đây giống như một điểm mấu chốt. Ai cũng không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ ràng điểm mấu chốt đấy.

Giúp nhau thủ dâm cũng tốt, khẩu giao cũng được, kia đều là “Chơi đùa”. Chơi đùa đến quá phận, hoang đường, đấy cũng là chơi đùa. Nhưng hôn môi thì lại khác, đó là chuyện chỉ người yêu mới có thể làm. Nếu tiếp nhận nụ hôn đấy, vậy thật sự không còn là chơi đùa nữa , vậy cũng không thể tiếp tục chơi đùa nổi.

Dương Lỗi hiểu rõ, Phòng Vũ cũng hiểu rõ.

Cho nên Dương Lỗi chưa từng hôn Phòng Vũ. Cho dù thời điểm kích tình nhất cũng chưa từng, hắn đau khổ khắc chế chính mình.

Mặc dù ở trong mơ, hắn đã hôn Phòng Vũ không biết bao nhiêu lần. Hắn luôn tham lam hôn y thật sâu, cuốn lấy đầu lưỡi y không buông, hận không thể cả đời không tách rời……

Nhìn thấy Phòng Vũ né tránh, Dương Lỗi không bắt ép, hắn hôn lên mặt Phòng Vũ, đem thứ của hai người cùng nhau đến……

Hết chương 24

.

Nguyên nhân của rất nhiều rắc rối về sau đã xuất hiện, đàn bà đúng là một mớ phiền phức, hừ hừ ……………*nhìn lại mình*…………….

Advertisements

7 responses

  1. shisheiran

    Đàn bà là một mớ phiền phức, đàn bà làm pháo hôi càng đáng ghét hơn, chỉ có hủ nữ là số 1 \(^o^)/
    Tình hình này anh Lỗi phải nghĩ cách bẻ cong triệt để anh Vũ thôi, chứ ảnh mà thẳng lại thì bao công sức đi đời mất.

    13.03.2013 lúc 18:54

    • hủ nữ là số 1, chuẩn nha =))))))))))
      anh Lỗi còn phải khổ dài dài, anh Vũ đầu gỗ lắm =))

      14.03.2013 lúc 11:46

      • shisheiran

        Gần đây không hiểu gặp phải cái vận gì, đọc đam mĩ toàn tới khúc mỹ nữ pháo hôi xuất hiện, quậy long trời lở đất. Đành rằng biết trong đam mĩ nhân vật nữ thường đảm nhận vai trò boss gian ác nham hiểm nhất, nhưng với tư cách người mang nhiễm sắc thể XY, ta vẫn thấy bi ai nha!!!

        14.03.2013 lúc 18:45

      • Đằng ấy là người mang nst XY!!!!??
        nv nữ trong truyện thường có vai trò chất xúc tác thì đúng hơn, tạo trắc trở cho 2 anh vượt qua đến với nhau, ta cũng thấy bi ai nha!

        15.03.2013 lúc 09:13

      • shisheiran

        Nhầm!!! Nhầm!!! Gõ nhầm!! Ta là XX (>_<)

        15.03.2013 lúc 21:07

  2. huou89

    Hic, không biết các bạn thấy thế nào, nhưng tớ thấy các nhân vật nữ trong “kim bài đả thủ” đều … rất đáng yêu mà, dù là trong vai trò tiểu tam, nhưng cũng có những nét dễ thương khiến không thể ghét các nàng được. Tớ thấy các cô gái trong này đều đáng yêu và xứng đáng được yêu, một trong những lí do tớ thích kim bài đả thủ cũng là vì vậy. Đọc nhiều truyện khác, nhân vật nữ đóng vai tiểu tam nào cũng phản diện, đáng ghét, vậy cũng không công bằng chút nào. (Dường như ngoại trừ hủ nữ ra thì hầu như các nhân vật nữ khác đều đóng vai trò phản diện, nhưng thật lòng là tớ không thích những truyện đưa nhân vật hủ nữ vào. Vì những truyện như vậy thường có xu hướng đọc nhảm nhảm).

    Tớ đọc một bộ khác của PPTN, tên là “Quá”, cũng theo hướng hiện thực, bộ này bị drop rồi, trong bộ này, tớ thấy thương cho vợ của thụ, đôi lúc phụ nữ cũng là nạn nhân mà. Nhân vật thụ trong này giấu giếm giới tính thật lấy vợ nhưng lòng vẫn yêu một người đàn ông khác. Người đàn ông này là thẳng nam, lại là anh em bạn bè với thụ, và cũng đem lòng yêu vợ của thụ, nhưng vì cô ấy chỉ yêu thụ nên liền chấp nhận nhường, sau đó kết hôn với một cô gái rất giống vợ thụ. Sau này thụ gặp công là một học sinh cấp 3, công thích thụ từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi thụ và cuối cùng thụ mềm lòng, thụ liền giấu vợ lén lút với công. Vợ không biết thụ thích con trai nhưng cũng đoán là thụ có người khác, liền giả vờ mang thai để níu kéo thụ khi thụ có ý định li hôn. Thụ phát hiện và quyết định “chúng ta hết rồi”. Người vợ thì đau khổ, người đàn ông thụ trước kia thầm yêu và giờ vẫn yêu thì trách thụ vì năm xưa anh ta hy sinh tình cảm nhường cô gái yêu nhất cho thụ và giờ thì thụ làm cô ấy đau khổ. (Rắc rối thế nên mới bị drop đấy). Thế thì ai có lỗi đây? Phụ nữ cũng đáng thương lắm chứ.

    17.03.2013 lúc 21:50

    • tớ ko ghét nhân vật nữ trong Kim bài đả thủ, đều là những cô gái rất thông minh, xinh đẹp, xứng đáng được yêu và hạnh phúc, tớ chỉ kêu phiền phức vì những rắc rối mà những cô gái ấy vô tình ko biết dẫn đến cho mấy anh thôi. Lại đang xem phim “Gió mùa đông năm ấy”, anh nam chính trong đấy đểu thật, làm việc xấu nhiều thật nhưng cả đời lại bị ràng buộc bởi với những cô gái anh yêu, và yêu anh, để rồi cứ phải gánh trách nhiệm, phải đau khổ lên xuống…
      Đàn bà đúng là một mớ phiền phức, có thể đáng yêu, đáng ghét, hay đáng thương, nhưng chung quy trong đam mỹ thường chỉ là nhân tố xúc tác cho mối tình của các anh, nên có lẽ đáng thương là nhiều.

      21.03.2013 lúc 13:48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s