Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 23

23.

Edit: Fox

 

Đợi Hoa Miêu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, tỉnh táo lại, Phòng Vũ chỉ nói hai câu.

 

“Ai làm ?”

 

Câu đầu tiên, hắn hỏi Hoa Miêu.

 

Nghe Hoa Miêu trả lời xong, Phòng Vũ mặt không chút thay đổi, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

 

“Lão Lượng, ‘còi triệu tập’.”

 

Phòng Vũ tổng cộng chỉ nói tám chữ này.

 

Khi Hoa Miêu vừa từ trong cảm giác mê man hồi tỉnh lại, Phòng Vũ đã ngồi ở đầu giường hắn, trên áo sơmi đều là máu.

 

“…… Đại ca, anh……”

 

Hoa Miêu kinh ngạc.

“Đừng lo lắng, máu này đều là của người khác! đại ca thay cậu đòi công bằng!” Lão Lượng ở bên cạnh nói.

 

“…… Đại ca……”

 

Hoa Miêu nhìn Phòng Vũ, trong mắt tất cả đều là cảm động.

 

Trong lúc Hoa Miêu nằm viện dưỡng thương, Phòng Vũ thường xuyên thăm hắn, có đôi khi Dương Lỗi cũng ở đấy, hoặc cả hai cùng nhau qua thăm. Dương Lỗi tuy rằng xem không vừa mắt Hoa Miêu, nhưng đối với Hoa Miêu kiên cường, cũng coi như tán thưởng.

 

“Mày tới làm gì hả?” Hoa Miêu mỗi lần nhìn thấy Phòng Vũ vào cửa cả mặt đều rực rõ, lại nhìn đến phía sau có Dương Lỗi đi theo, mặt liền suy sụp.

 

“Đại ca, về sau anh một mình đến thì đến, đừng mang theo hắn, nhìn chỉ muốn tức giận !”

 

“Tức giận cũng tốt, giận đủ mới chóng khỏi.” Dương Lỗi nói.

 

“Dương Lỗi, mày đừng ra vẻ, đợi tao ra viện hai ta đấu với nhau một trận!” Hoa Miêu mồm mép kịch liệt .

 

“Mày trước tiên có thể ra ngoài rồi nói sau!” Dương Lỗi nói móc.

 

“Mày……”

 

“Được rồi được rồi” Phòng Vũ đối với hai người vừa thấy mặt liền bất hòa này sầu chết.“Hai ngươi có thù gì với nhau thế? Yên tĩnh một lát được không?”

 

Đi lại thường xuyên, Dương Lỗi cùng Hoa Miêu đấu võ mồm càng đấu càng quen thuộc. Kỳ thật Hoa Miêu tuy rằng yêu Phòng Vũ, đúng là loại tình yêu nam nhân với nam nhân, nhưng chính hắn cũng biết, Phòng Vũ không có khả năng tiếp nhận hắn, hắn chỉ có thể là đàn em của Phòng Vũ, cũng đã chết tâm rồi. Với hắn mà nói, hiện tại quả thật không có ý nghĩ nào khác, chỉ cần thường thường có thể nhìn thấy Phòng Vũ, thân cận Phòng Vũ, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Cho nên địch ý đối với Dương Lỗi, kỳ thật cũng không thâm sâu như vậy. Chẳng qua Hoa Miêu người này miệng không buông tha người, mỗi lần nhìn thấy Dương Lỗi, vẫn luôn theo thói quen nói lời cay nghiệt.

 

Hôm nay Hoa Miêu đột nhiên hỏi Phòng Vũ: “Đại ca, lần trước em đưa cho anh băng video, anh xem chưa?”

 

“Không có.” Phòng Vũ quả thật không thấy.

 

“À.” Hoa miêu thực thất vọng.

 

“Vậy xem đi, cuốn băng kia rất khác biệt, thật sự, anh xem đã biết.” Hoa Miêu cổ động , đầy mặt ái muội.

 

Dương Lỗi ở bên cạnh sắc mặt mất tự nhiên đứng lên.

 

“Khác biệt sao, có thể loại khác nữa sao?” Phòng Vũ nhìn biểu tình của Hoa Miêu. ‘Chuyện đó’ không phải chỉ có mấy thứ kia, vậy còn gì khác biệt chứ.

 

“Phương pháp làm không giống. Bảo đảm anh không phải chơi đùa đâu. Aiz không nói nữa, anh trở về xem là biết.” Hoa Miêu thần bí cười xấu xa.

 

Nhưng sau khi Phòng Vũ trở về liền quên mất, cũng không nhớ việc phải lôi cuốn băng video kia ra xem.

 

Dương Lỗi tâm tình thực phức tạp. Hắn mơ hồ ngóng trông Phòng Vũ có thể nhìn thấy cuốn băng, biết quả thật còn có nhiều “phương pháp làm”, lại sợ Phòng Vũ sau khi xem xong sẽ nghĩ quá nhiều, sẽ thật sự không bao giờ làm cùng hắn nữa .

 

Dù sao cái loại “Phương pháp” làm đến cuối cùng này, hiện tại Phòng Vũ, chỉ sợ đừng nói tiếp nhận, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.

 

Vào ngày Hoa Miêu xuất viện, Phòng Vũ có việc cần làm, kêu Dương Lỗi thay mặt y tới, mang theo một đám huynh đệ của Phòng Vũ đãi rượu Hoa Miêu.

 

Tuy rằng trước kia Xuyên Tử cùng Tiểu Võ từng náo loạn một trận lớn, nhưng chuyện đấy là chuyện đấy, huynh đệ của Phòng Vũ đối với Dương Lỗi vẫn rất tốt, Dương Lỗi có nghĩa khí, đối xử với người khác cũng chân thành, hắn nếu muốn quan hệ tốt với ai, nhất định có thể làm tốt quan hệ. Cho nên huynh đệ của Phòng Vũ cũng chịu phục hắn, cũng thích hắn. Phòng Vũ cũng thuận tiện muốn để Dương Lỗi cùng Hoa Miêu thân thiết hơn, tuy rằng Phòng Vũ đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ hai người này vì sao cứ vừa thấy mặt là đấu võ mồm.

 

Hoa Miêu thấy Phòng Vũ không tới, thất vọng thật sự, bất quá uống rượu vẫn sảng khoái như thường, cũng không quên đấu võ với Dương Lỗi. Uống nhiều rồi, những người khác đều đi, ngược lại Dương Lỗi và Hoa Miêu hai người vẫn trụ lại, tiếp tục uống.

 

Uống rượu vào, đại khái rượu nhập khổ tâm, lại đều có tâm sự, hai người ngược lại nói lên nói xuống.

 

“Mày vì sao lại thích nam nhân a?”

 

Dương Lỗi hỏi Hoa Miêu.

 

“Không biết, trời sinh . Đối với gái không cảm giác.”

 

“Một chút cảm giác cũng không có?”

 

“Không có.”

 

“……Vậy nếu trước có cảm giác với nữ, sau lại lại có cảm giác với nam thì sao?”

 

Dương Lỗi hỏi.

 

“Cũng có. Người như thế gọi là song tính, nam nữ ăn hết.”

 

“…… Người như thế có nhiều không?”

 

“Muốn nói nhiều, cũng không nhiều. Nói không nhiều lắm, cũng nhiều.” Hoa Miêu uống nhiều, bắt đầu nói lung tung .

 

“…… Vậy nếu đối những thằng khác không có cảm giác, chỉ đối với một người có cảm giác thì sao?”

 

Dương Lỗi hỏi, hỏi thật sự nghiêm túc.

 

“Thì chính là tình yêu! giống tao đối với đại ca vậy.” Hoa Miêu nặng nề mà dùng hai chữ này, tình yêu.

 

“Mày dừng lại đi, mày cùng Phòng Vũ không phải đùa! đừng khiến hắn phải suy nghĩ!” Dương Lỗi uống cũng nhiều, hoàn toàn không che    dấu ghen tuông.

 

Khiến hắn ngoài ý muốn là, Hoa Miêu không phản bác, cũng không ồn ào với hắn, mặt lại lộ vẻ ưu sầu, nửa ngày mới xa xăm thở dài một  hơi.

 

“Ai…… Tao cũng biết tao không đùa. Tao đây là đơn phương tương tư.”

 

Hoa Miêu còn dùng tay nâng má, bộ dáng u buồn này, ngay cả Dương Lỗi cũng không nhẫn tâm nhìn.

 

“Nam nhân cùng nam nhân…… Đấy là tình yêu sao?”

 

Dương Lỗi vẫn hoang mang vấn đề này.

 

“Sao lại không phải tình yêu . Chỉ có nam nhân mới hiểu rõ nam nhân. Tình yêu giữa nam nhân mới vượt trên cả vật chất, vượt qua cả dục  vọng, là thuần túy nhất, vô tư yêu nhất.” Hoa Miêu rượu vào liền biến thành thanh niên văn nghệ .

 

“Vậy nếu người con trai kia …… Hắn không thể tiếp nhận đây là tình yêu, thì làm sao?”

 

“Mày sao lại nhiều vấn đề như vậy a?” Hoa Miêu không kiên nhẫn .

 

“Tao chỉ là tò mò !”

 

“Thì sao, thực sự thích hắn liền theo đuổi hắn! giống tao này, tao thổ lộ với anh Vũ, anh Vũ cự tuyệt tao, nhưng tao không hối hận, tao đã cho anh biết những điều ta nghĩ, tao không phải hổ thẹn với phần tâm này của mình.”

 

“……” Dương Lỗi tại tự hỏi.

 

Hoa Miêu vươn qua, nhìn chằm chằm Dương Lỗi.

 

“Mày không phải định nói người mày theo là anh Vũ của tao đi?”

 

“Vớ vẩn.” Dương Lỗi nói không chút gấp gáp.

 

Hoa Miêu cũng không hoài nghi.

 

“Nói cho mày nghe Dương Lỗi, tao biết tao không chơi được, nhưng mày cũng không được.”

 

“Xéo đi ! tao với mày là cùng một loại người sao?”

 

Dù cho hắn đối với Phòng Vũ là tình yêu, Dương Lỗi từ trước đến nay cũng chưa bao giờ cho rằng mình cùng loại người với Hoa Miêu. Hoa Miêu chỉ có thể thích nam nhân, mà Dương Lỗi trong tất cả nam nhân lại chỉ thích Phòng Vũ. Bản chất khác nhau.

 

Hoa Miêu xoay chén rượu, uống một ngụm, phát ra một tiếng thở dài u oán.

 

“Có vài người, cõ lẽ cho tới bây giờ không quen biết thì tốt hơn. Bởi vì sau khi quen rồi, sẽ tăng thêm rất nhiều phiền não.”

 

Hoa Miêu si ngốc nói.

Hết chương 23

.

Mình là mình quý bạn Hoa Miêu lắm nha, nói câu nào, chuẩn câu đấy =)))

Chúc các nàng 8/3 vui vẻ <3~

Advertisements

7 responses

  1. Tem nhất nhân đến đây !!!!!!!!!!
    hú hú hú
    =))))))))))))))))))))
    Cảm giác lấy lại phong độ trở về =))))))))))))

    08.03.2013 lúc 19:20

  2. oaoaooa ….

    *vật ra*

    Chời ơi! câu cuối câu cuối của Hoa Miêu …. *tim rụng rơi*

    *nước mắt chảy ròng ròng*

    Chời ơi, thặc là đau lòng!

    PS: người ơi truyện này bao nhiêu chương thế?

    08.03.2013 lúc 23:41

    • người ơi truyện nỳ 120c đó *chấm chấm*

      09.03.2013 lúc 11:18

      • huhuhu, làm sao đây :(((

        Tui bị nghiện gòi!

        09.03.2013 lúc 23:35

      • chờ thôi ~ ta cũng đang cố hoàn thành mà :3

        10.03.2013 lúc 16:13

  3. Tâm Lãng

    Sao mà càng đọc càng thấy thương Lỗi ca thế không biết

    11.03.2013 lúc 12:34

    • Lỗi ca rất cố gắng, ty có khó khăn, trắc trở mới càng trở nên bền vững =v=~

      11.03.2013 lúc 12:47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s